- KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro

Chuyện Tình 2 Năm Trước Full

Chuyện Tình 2 Năm Trước
Tác giả: Marc2
Tình trạng: Hoàn thành.
Post by: GameHub.Pro
***********************
Chào các thím, e là một vozer cũng nằm vùng lâu rồi, e thường lên đọc nhưng rất ít cmt, nhưng chỉ cmt ở một số thread quen. Nay mưa gió bão bùng quá em xin mạn phép được chia sự ngu si cùng các thím với câu truyện về mối tình đầu của em, tuy rằng đã qua được 2 năm nhưng nó vẫn mãi là một bài học và cũng là một kỉ niệm đẹp và buồn với em. Hy vọng qua câu truyện các thím có thể rút ra được nhiều điều cho cuộc sống. Vì giọng văn của e không hay và cũng hơi ngu si nên mong các thím cứ gạch đá cho em tỉnh ra. Đêm này mưa gió quá các thím nhỉ, thôi thì các em hầu truyện với các thím, nếu hay và ý nghĩa mong các thím đón nhận nó giúp em.
Tả sơ qua về em, lúc đấy e vẫn còn học cấp 3 các thím ợ mối tình đầu vào năm e 17t, tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu ý, cơ mà đối với em thì e ko bẻ nỗi mà có thể bế và vật các e xuống giường mà hì hục ‘bẻ’ từng cái cúc áo và cúc quần Thôi lan man quá e xin phép vào truyện nhé các thím.
E vẫn nhớ cái ngày ấy, cái ngày mà e đang đánh bài với mấy ông lính trong công ty bố e, đang thua mọe nó 6 triệu chưa gỡ được thì điện thoại có cuộc gọi *ọ ọ ọ í e – abc xyz ~~~*
- Alo (giọng nữ vang lên các thím ợ)
- Lô lô cái tô, đứa nào gọi bố đấy, biết bố đang bận ko? Ko thì phắn cho bố làm việc (em thì cứ nói chuyện láo láo lếu lếu và phũ thế đấy, một phần cũng vì cái tính trước h)
- Ơ gọi chưa hỏi số mà sao giọng a chanh chua thế, a đi bán cá ngoài chợ à
- WTF??? Thua bài đang điên (vụ bài bạc giải thích luôn là từ cấp 3 e học hành cũng Khá nhưng mà ăn chơi cũng thuộc dạng không thua ai nhớ, sau này khỏi giải thích) Đê ma ma sao lèm bèm thế, có chuyện gì? Nói??
- Ta đây éo cần, phắn đê
Ơ đang ngẩn tò te ra thì cúp cmn máy rồi, cơ mà đang thua bài đang điên, bố éo quan tâm, đánh tiếp, hậu quả là đêm ấy e thua hét 8tr5 các thím đừng gạch đá e nhé, hồi ấy e ngu si lắm suốt ngày lo ăn chơi
1h sáng, đang lủi thủi đi vắt đít đi ngủ thì điện thoại lại réo, éo miẹ đứa nào gọi vào h này nữa
- Alo đứa nào rảnh hán gọi tao h này thế
- A vẫn nói chuyện bằng cái giọng chanh chua và vô văn hóa như vậy nhỉ?
- Ơ e là ai thế? Sao biết số a mà sao lại gọi h này?
- A cũng tò mò và biết quan tâm đấy nhỉ? Thích, được không?
- E ghê thế, thế e tên tuổi là gì ở đâu địa chỉ nhà đọc đi.?!?
- Hỏi làm gì, a thì suốt ngày chỉ biết đến gái đẹp blah blah blah đồ dê cụ, đồ…đồ dâm dê, đồ…dụ gái
- Chửi đủ chưa
*tút tút tút* đê ma ma chưa nói xong đã lại cúp máy, e gọi lại thì ”thuê bao quý khách đang gọi hiện đang nằm đè lên thuê bao khác” à nhầm xin lỗi các thím, thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…
Cứ thế đấy, bẵng đi 1 tháng e chẳng thấy số lạ gọi nữa, thế là quên đi. Lúc đấy các công ty có mở giải bóng chuyền mở rộng, thế là em lên xem mọi người đánh đấm thế nào, cơ mà lúc lên đập vào mắt e là một người con gái xinh lắm các thím ợ, eo ọt 3 vòng đầy đủ, điện nước thì ôi thôi rồi, đứng mà nước dãi nó cứ tuôn ra thế là với phong thái tự tin nhất – like a boss – e tiến đến e ấy với dáng vẻ hiên ngang, rồi…đi ngang qua e ấy đừng gạch e lúc đấy thấy nó xinh quá nên cũng hơi trùn một tí. Vài tiếng sau, khi mà mấy trận đấu nghỉ giữa trưa để chiều đánh tiếp kết thúc, thì e mới lượn lờ tìm gái đẹp để ngắm đang đi ngắm mấy cặp đùi dài ngon thon don thì vô tình húc vào đứa nào đấy thế là quay sang tuôn một tràng ^$%^&&*%^#$%@#@ thì…ơ, là e ấy các thím ợ…Cô bé dễ thương, thiên thần thánh nữ maria ozawa, e xin lỗi, thánh nữ của lòng em. Nhìn e với cặp mắt thế này còn e thì thế này rồi cất tiếng nói:
- Đi đứng kiểu gì thế a kia?
Đang tính phang lại thì…WTF…??? sao giọng nói này nghe quen thế…
- Ơ sao giọng e quen thế
- Ờ a nhận ra rồi à mãi ngắm gái đụng người khác không biết xin lỗi à
- Anh…x…xxin…l…lỗ…lỗi.ii…*éo biết sao lúc ấy lắp bắp thấy mợ*
- XIn lỗi là xong à, đêm ấy a đanh đá lắm mà, sao h hiền lành thế
- Ơ mà a làm gì sai sao
- Blah blah blah…^&$%^&%^$##$@#!~@
- Rồi rồi a xin lỗi, mà e là gì của a vậy, mình có quen nhau sao? Sao e nói cứ như là người yêu của a thế??
Hí hí nói xong e để ý thấy mặt lúc đấy đỏ như gấc rồi, ánh mắt thì thế này rồi chạy đi mất cơ mà lúc chạy cái mông e ấy nguẩy nguẩy lên nó vừa căng vừa tròn nhìn mà phê lòi, nhìn mà muốn…
***
Ủ uôi nhìn quả mông em ấy nguẩy nguẩy mà em chỉ muốn lao tới đè e ấy xuống phang ngay và luôn, mà phang là lấy tay tét mông nhé các thím đừng có nghĩ bậy
Giới thiệu sơ về em nó, 17t mà đệch cmn mợ là xác cả định, 1m69, 3 vòng đến h e vẫn còn nhớ 89- 61- 90 thật không gió các thím ợ, mối tình đầu của e mà hỹ hỹ
Cơ mà đợi hoài đợi mãi chẳng thấy quay lại, dự là tạch rồi, thế là em tiu nghỉu đi về, vừa đi vừa tiếc, không ngờ con bé khùng khùng điên điên lúc trước gọi em nửa đêm lại xinh thế, biết thế…
Về đến nhà thì mấy thằng bạn nó sang rủ đi bida, nhậu nhẹt, rồi đá phò, cơ mà e ko có cái máu đấy nên thôi về nhà. Đang lên phòng thì thấy đt rung…
- A về chưa? Các thím tin không e ấy nt cho e đấy. Tâm trạng lúc đấy hạnh phúc vãi. Éo ngờ là gái xinh thế nó đổ mình à (E CDSHT tí ợ)
- A về rồi, mà e là ai vậy? A chưa biết tên e. E biết a sao?
- A nc nghe như ông cụ chứ ko teen teen như mấy thằng bây giờ nhỉ?
- À chuyện đấy thì khỏi bàn, bố a dạy blah blah blah, cuối cùng cũng có cái tên. E ấy tên Anh, nên gọi A nhé, còn info hay gì gì ấy thì thông cảm e, e xin giấu, cơ mà h cũng có biết mọe gì nữa đâu, 2 năm rồi ít gì nữa.
A: A lo hoc đi, sắp thi rồi đấy
E: Nhà e ở đâu thế? Đi chơi với a đi
A: Mới quen mà đã rủ đi chơi là sao? A có ý đồ gì với e à
E: A ngây thơ trong trắng như tờ giấy than e ợ, tấm thân trong trắng này có thể trao e mà, hèn chi đêm qua có cô tiên hiện về báo mộng số đt e nt cho a là của hot…dog
A: A VỪA NÓI HOT GÌ ĐẤY
E: A xin lỗi nhỡ miệng, uôi cái miệng nó bậy thế, của e xinh tươi chứ hí hí hí, mà e xinh thế (lúc đấy éo mợ chỉ biết gái đẹp, nc ngố vãi lều, đến h e vẫn chưa quên các thím ạ, gần 3 năm rồi, gần 3 năm chia tay nhưng e nó vẫn ấn tượng trong lòng e rất nặng, và cái vết dao e ấy cứa có lẽ bây h vẫn còn nhói khi nhớ đến Phải chăng tình là thế, đời là thế, cho con người ta gặp nhau rồi lại tách nhau các thím nhỉ)???!!!!??!!?!?
A: E ở đâu nói a làm gì?
E: Để đêm đến a làm Tazan không mặc quần áo trần truồng trèo lên cửa sổ nhà e, sau đấy mình sẽ mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ (lúc đấy nc thốn vl, tự nhiên thế đấy, học sinh mà thím, chai mặt cả rồi)
A: A nc khiếp thế, bố e làm công an đấy a ạ
E: Thế thì a làm rể công an cũng đc e nhỉ, cơ mà sao e biết a và sđt của a?
A: À a biết chị T chứ? E là e họ chị ấy, chị ấy bảo thấy a ngoan hiền, dễ thương nên đưa số đt cho e nt cho a xem thử ntn, e gọi thử thì ai dè a là một thằng khốn dâm dê giả danh trí thức (chị họ e ấy thân vs e lắm ợ, thứ 2 là tướng tá e rất thư sinh nên đặc biệt gay nó rất thích e e bị cận nữa)
Cứ thế chỉ mới 2 ngày, mà 2 đứa đã dần hòa nhập và thích nghi vào nhau như đã quen nhau 2 năm, khoảng cách càng ngày càng xích gần lại, gần hơn, gần hơn, e vẫn như thế, cộc lốc lan man, vô tư, còn e ấy vẫn có một điều gì đó bí ẩn, bọn e cứ như vậy…hết truyện
Đùa đấy e đã tả về e ấy chưa nhỉ? Tóc dài hơi cúp vào, tóc đen mượt quý phái, cao 1 m69. Đến h khi type cho các thím những dòng này e vẫn nhớ đến e ấy, đôi mong mỏng hơi cong lên, chiếc mũi cao cùng đôi mắt to, khuôn mặt hơi tròn dài, thật đẹp các thím ạ.
Thời gian cứ như vậy trôi qua, 1 ngày, 2 ngày, rồi 1 tuần. 2 đứa không biết đâu là không gian, đâu là thời gian, 2 đứa dần trở thành nô lệ của cái điện thoại – như lời bố e nói – mỗi sáng 5h đều dậy nc đến 6h đi (học khác trường các thím ợ), nhưng tình yêu học trò mà, cũng ít gặp nhau, 1 tuần 2 – 3 lần. E và e ấy vẫn thế, chỉ khác là mỗi lần gặp nhau đã tự nhiên hơn, cười đùa hơn hẳn.
Nhớ lần đầu e đi chơi vs e ấy, run bỏ ma ma ra, thật ra lúc ấy lớp 11 nhưng e cũng đc cấp 1 chiếc xe ga, nên cũng khá tự tin, mà e ấy thì có hẳn xe oto lại là xe hiệu, không biết lái nhưng có tài xế riêng, lúc đấy e ở Tây Nguyên, e ấy cũng ở TN, nhưng bố mẹ lại làm việc ở SG. E ấy cũng chẳng biết đi xe máy. Mà lại biết đi xe đạp cứ ngồi đợi e ấy đến, nghĩ là mình có xe ga nên cũng vênh lên, cái điều mà bây h e thường thấy ở những đứa hs cấp 3, nhìn chúng nó e lại thấy hình ảnh của e trong đấy ngông cuồng, hay còn gọi là ếch ngồi đáy giếng. Thoáng thấy con 4 chỗ đổ xịch trước mắt, chẳng nghĩ gì cứ châm điếu thuốc mà hút (từ lớp 10 ~ hiện tại vẫn đang hút các thím ạ, gạch thoải mái nhé hễ hễ) thì thấy nó dừng trc mặt, tính ra chửi thằng cha lái xe, ai dè bước xuống là e, đôi giày bệt búp bê với chiếc váy ngắn đến đùi lộ ra đôi chân dài trắng thon don ton lon của e, và cả lưng trần nữa, nhìn mà cứ muốn làm ông tài xế cứ nhìn e bằng ánh mắt như này còn e nó thì như này E nó ngồi lên xe e rồi…
***
Đêm nay mưa buồn quá các thím nhỉ! Như mọi nơi đều mưa, viết đến đây tự dưng trong em dấy lên một niềm cảm xúc, nó rất khó tả. Sao các thím nhỉ? Nó như một cuốn phim chiếu chậm, chiếu tất cả mọi sự việc, và đến bây h nó đang quay chậm, chậm, thật chậm ngay trước mắt e. Tim ơi sao đau vậy? Nhưng đó cũng là sự lựa chọn của mày mà, lý trí và trái tim. Ngày ấy khi quen nhau là một ngày trời mưa thế này và e thua bài đến ngày chia tay, cũng là một ngày mưa, mưa như xoa dịu nỗi đau của e, nhưng mưa cũng như xát muối thêm vào nỗi đau của em.
Right here waiting for you, bài hát nhẹ nhàng cứ vậy cất lên những tiếng hát, khóc, e đã từng. Vì ai? Vì cô ấy, một ng con gái mỏng manh, dễ vỡ, đối với em có thể là như vậy
Wherever you go
Whatever you do
I will be right here waiting for you
Whatever it takes
Or how my heart breaks
I will be right here waiting for you
Lan man quá, e trở lại đây, mỏi tay thấy mợ các thím ợ, nhưng vì ass không bị các thím cưỡng bức nên e đành type tiếp chứ muốn són bỏ cmn ra
Tiếp đoạn đi chơi nhé các thím
Em ấy bước lên xe em, ông tài xế đánh xe đi không quên đưa ánh mắt hình viên đạn đến cho em, lúc này e chỉ muốn đưa ngón tay giữa lên cười với ông ấy cơ mà thôi, vì tương lai con em chúng ta, quay sang nhìn em ấy – like a boss – cơ mà like a boss mẹ gì nổi, cái quả boob boob như thím X nêu ấy nhỉ, nó cứ nẩy tưng tưng trước mắt e. E nghe tiếng gọi, a, a ơi, a nhìn gì thế, rồi sau đấy là cái tát vào mặt e, thốn vãi các thím ợ
- ”Đồ dâm dê, đồ khốn nạn, a chỉ biết nhìn vậy sao?”
- Ơ thế e muốn a làm gì e à, hí hí, làm liền đây này
Tiếp theo là cấu vào tay em, mợ, con gái con lứa gì để móng tay dài vãi xoắn, cào phát nào rách thịt phát đó, h nghĩ lại còn nổi da gà, éo biết sao lúc đó lại chịu đc hay thế không biết, h mà đc đạp cho cái lọt xe thì…
- Thôi đi nào, giờ e muốn đi đâu?? Hotel? Motel? Khách sạn? Nhà nghỉ? Hay về nhà cho thoải mái nhỉ
Tiếp theo như nào thì các thím cũng biết rồi, tối về tắm lại xót đừng hỏi các thím ợ, bị gái cào cấu đi rồi biết. Các thím chắc đang tự hỏi sao e có thể nói với e ấy như thế ngay lần đầu đi chơi, vì cơ bản là tính e nó dê, e cung thần nông các thím ợ, mà nó kiểu bất cần sao sao ấy, lúc trc trong trường thì cũng đè đầu mấy đứa con gái trong lớp ra chu môi chu mỏ đủ kiểu mặc cho chúng nó gào thét đấm đá ứ hự hự nhưng với em dê vẫn là dê, dê là một nghê thuật nhớ đấy nhé mấy thím
Trên đường đi thì ôi thôi rồi, mấy bài chở gái đi chơi thì khỏi nói, học cả zồi
E: E ôm a vào
A: Mơ đi sói ạ
E: Ôm không?
A: Không
Này thì không ôm, e lạng lách rồi rìn ga đủ kiểu cốt cho e nó ôm, e nó vốn bản chất ngây thơ non dại hay con cáo con sói gì thì e éo biết, thế là cũng ôm em, phê vãi thật các thím ợ, cái quả ngực to thế nó cứ áp vào thì ôi thôi… các thím gato cứ gạch đá e thoải mái nhá, e biết đêm hôm thế này chắc hẳn cũng có vài thím trốn vài WC ”quay tay giữa đêm ôi thật là chán ngán…”
Thế rồi e chở ”hắn” đi, vừa đi vừa phanh, vừa lên ga như kiểu trẻ trâu ý, cứ thế quả ngực cứ nhồi ra nhồi vào, ôi phê ê ê ê ê ê ê ê
- AAAAAAAA, ui dza, đau quá
- A a sao vậy a? A bị sao vậy?
- Lủng lưng người ta mất, đá gì mà nhọn thế
- Này thì nhọn
Mịa con gái học võ thì nói tiếng để ngta còn khỏi mon men lại dâm dê, có võ mà im im, đùa tí ăn quả đấm vào lưng thốn khỏi nói các thím ợ
Sau đấy xe cứ thế bon bon trên đường, e dẫn e ý đi ăn chè, đi ăn kem, đi xem uống cafe, lúc đấy e ở TN các thím ợ, không có rạp chiếu film nhé, chứ cái vụ xem film ôm hôn ấy e nằm lòng cả rồi. Chẹp chẹp
E ấy thì cũng chẳng lạ gì nữa rồi, nhưng khi đi thì cảm xúc vẫn thế, ngỡ rằng đây là một cơn mơ, cứ mỗi kì Valentine thì e lại ngồi ngân nga ”Vì tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn…ten tèn tền ten tén” rồi dép nó cứ vi vu thẳng vào mặt
Có thím bảo e tả e ấy như Chibi, hì hì, thật sự e ấy rất đẹp các thím ợ, chẳng biết sao mà e ấy đẹp đến thế. Đi chơi rồi thì e đưa e ấy về, nhà e ấy cũng cao to cơ mà e ko thích để ý mấy chuyện ý…về thì vẫn nt linh tinh này nọ
Rồi một ngày e chợt nãy ra một ý định…9h đêm éo hiểu e bị giống gì, thế là phi xe lên nhà e ấy, e ấy không xuống được, hai đứa cứ thế, e ấy ở trên tầng 2, e ở dưới, nhìn nhau các thím ợ, lúc này e dường như đã đổ hẳn về phía e ấy rồi…Hồi đấy xài Vietnamobile, đại gia bỏ mợ ra í chứ, gọi nhắn tin đủ kiểu suốt ngày, cơ mà học thì vẫn tốt nhá, không bố e thịt e ấy chứ
Tua đến khoảng mười mấy ngày sau nhé các thím, đang đi học e nhận được tin nhắn:
- A ơi lúc nãy e bị ngất xỉu, ba e đang ở SG lên đây, có lẽ mình sẽ không gặp nhau được 1 thời gian a à…
***
Mượn lại khúc này:
- A ơi lúc nãy e bị ngất xỉu, ba e đang ở SG lên đây, có lẽ mình sẽ không gặp nhau được 1 thời gian a à…
Mình như đơ lại, hỏi ra thì mới biết đang học e ấy bị ngất xỉu, canh đồng hồ thì ba e ấy đang lên, thế thì tầm 1h bay. Thế là nóng ruột quá, chẳng biết làm sao, gọi điện nhờ ông anh trong công ty bố lên xin phép cho e về, chứ đang học bỏ ra bị làm khó khổ bỏ mie ra ấy chứ. Đợi tầm 10p thì ông ấy lên đến nơi (công ty bố em cách trường tầm 3km) xin phép xong xuôi thì xin phép ra ngoài phi ngay đến với em ấy, trong lòng mình lúc này rối bời lắm, thật sự mà nói thì nghe rất xót xa ”cô ý tá nói e bị thiếu máu”. nghĩ mà buồn quá. Mang cả bầu tâm sự, e phi thật nhanh đến, nói là nhanh chứ trên e công an nó hay bắn tốc độ lắm, nên cũng lựa đường mà đi, cơ mà nó cũng vòng vèo xoắn ốc lắm các thím ợ. Tầm 20p sau thì em đến, gửi xe xong xuôi chạy vào trường thì bị bảo vệ chặn lại:
- Cậu kia cậu đi đâu đấy?
- Dạ e gái cháu bị ngất nên cháu vào thăm e ấy, bác làm ơn cho cháu vào ạ đờ cờ mờ, e gái là thế éo nào, cơ mà lúc đấy rồi quá nên đành tuông đại ra.
- Chờ chút bác phải đi hỏi xem
Thế là lại đợi thêm 5p, bác ấy đi xem có không. 5p trôi qua mà như 5 tiếng các thím ợ, e đứng ngồi chẳng yên. Thấy bác ấy đi ra thì e mừng quýnh, hỏi phòng y tế ở đâu lại cắm đầu chạy vào, cơ mà chạy ngang qua mấy lớp khác chúng nó thấy e mặc quần áo học sinh đóng giày Converse quần tụt bó áo dài tay cứ tưởng Hot boy về trường hay sao mà nhìn đắm đuối các thím ợ, nhất là mấy e nữ sinh đẹp đẹp ấy (E CDSHT tí)
Lại hoang tưởng rồi, đến với ẻm nào. Lao vào phòng y tế, thấy ngay e ấy đang nằm truyền nước. Thương quá. Đi nhẹ nhẹ về phía ẻm (chứ chạy lại mất công lại ăn chửi của bà cô)
- E có sao không? Giọng nhẹ nhàng và ngọt ngào hết sức
- E không sao, e bị choáng rồi ngất thôi. Bố e sắp đến rồi, a còn ráng đến đây làm gì? A về đi, không gặp bố e lại phiền
- Kệ đi, a thăm e chút a đi liền mà, e không sao là ổn rồi, e nhớ phải giữ sức khỏe nha
- E biết rồi mà, a về đi, không bố e gặp lại phiền
Hai đứa lúc ấy chỉ biết nhìn nhau, mắt đứa nào cũng xúc động, rưng rưng cả, đau lắm, thấy ng mình thương – lúc này sắp đến giai đoạn yêu rồi – mà e xót xa lắm. Lặng lẽ đứng lên đi về, vừa ra thì gặp phải một ông dáng rất oai ở ngay cổng trường, nhìn ông ấy có vẻ hớt ha hớt hải, đoán là bố e ấy, e đi lẹ ra nhà xe rồi phi xe về, lòng biết bao lo lắng.
1 ngày… 2 ngày… Không thấy tin nhắn của A, e lo sốt vó, không biết e ấy có chuyện gì không… Muốn gọi lắm nhưng ko dám, nhỡ như bố e ấy biết thì cấm tịt các thím ợ. Mẹ e ấy làm giảng viên, bố làm lớn trong ngành công an, nên gia đình cũng rất khó, nhất là nhà lại có duy nhất e ấy là con, lại là con gái, không bảo bọc sao được hở các thím.
4 ngày trôi qua, vẫn không thấy tin nhắn đâu cả, lòng e lo lắm, bỗng đến chiều thì nhận đc tn:
- A à, ba e biết chuyện mình rồi, ba e tịch thu điện thoại, bây h đi đâu chú tài xế cũng phải gọi điện xin phép ba cả, ba về SG rồi còn mỗi e ở đây, chắc sắp đến e phải bán nhà này dọn ra SG ở với ba mẹ (e ấy ở TN 1 mình các thím ợ, còn lý do thì e xin giấu nhé, không tiện nói ra)
E nghe xong thì thật sự lúc ấy như có 1 cái gì đó trong e, nó dấy lên, thật sự là rất, rất buồn. Cảm giác đau lắm, như vừa đạt được gì đó mà lại vụt mất. Vậy là e hẹn gặp e ấy, nhưng rất khó, vì bị vướng chú tài xế, vậy là bọn e phải năn nĩ lắm. Chú ấy mới thấy thương, động lòng hay thương hại e cũng é biết nhưng lúc ấy được gặp nhau là hạnh phúc lắm rồi, nghĩ lại thấy sao tình đầu nó gian khổ nhỉ.
Set up được thời gian, vậy là xong, nhẹ nhõm được phần nào, e chuẩn bị cho buổi chiều e đến đón e ấy. Lúc e đến thì thật sự là…là…khốn thật đấy, gần đi rồi mà còn làm thằng em nó biểu tình, số là e nó mặc đồ nhìn đã quá quần đùi ngắn theo cái kiểu như là ”chiếc quần kết thúc khi cặp đùi bắt đầu”. Kèm đó là cái áo pull thụng lệch một bên vai, ủ uôi, thằng e e nó chào cờ ngay các thím ợ đành dặn lòng tự hát quốc ca để nó xuống, cơ mà quân địch hùng mạnh quá, quốc ca không làm tiêu tan ý chí của nó mà còn như là động lúc cho nó vươn lên
- A mới đến à
- Ừh
- A bỏ cái kiểu đó đi, Ừh nghe lạnh lùng lắm, e không thích như thế
- E là người yêu của a àh
- Ơ…em…em
- Em sao, em đến tháng à
Mợ nó, vuột miệng, thế là ăn nguyên cái tát vào mặt, kèm theo là...

1 2 3 ... 14 >>

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full
Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java