Bao mùa cây thay lá, bao mùa đông đã trôi qua cuộc đời, thi thoảng tôi vẫn nhớ về cậu ấy như một miền ký ức dang dở nhưng lại lung linh như ánh đèn lặng lẽ trong đêm giá lạnh.
Chúng ta đã từng nắm tay nhau khi sang đường, xe cộ tấp nập hòa lẫn vào tiếng bước chân, khoảnh khắc ấy có lẽ là cảm xúc đẹp đẽ nhất với tuổi học trò của tôi. Rồi thời gian trôi qua, tôi thầm hiểu rằng trong trái tim mình dành cho người kia một tình cảm đặc biệt, nhưng buồn thay chẳng ai đủ can đảm để ngỏ lời. Giữa ngã tư đèn xanh đèn đỏ, cậu rẽ trái còn tôi chọn con đường bên phải, thế là chúng ta lạc mất nhau.
Ngày ấy chúng tôi chọn hai ngã rẽ khác nhau, để lại trong tim tôi một dấu hỏi tới tận bây giờ...
Mà lạ kỳ chẳng ai hiểu nổi lý do, cho đến khi cả hai đã trưởng thành vẫn còn giữ trong lòng niềm hoài nghi về mối tình dang dở mùa đông năm ấy. Tôi cảm nhận trong mắt cậu ánh nhìn dịu dàng y hệt mùa đông năm xưa, nhưng giờ đây chúng ta đã không còn là những cô cậu học trò hồn nhiên như ngày xưa nữa.
Hai đứa đi bên lề cuộc đời nhau, không một lời thanh minh cho những vụng về thuở thiếu thời, cố kìm nén cảm xúc cũ để thời gian phai mờ những vấn nặng trĩu suy tư. Bởi với tôi, cậu chính là chuyến tàu bị lỡ đầy nuối tiếc.
Có chăng bởi mỗi người đều vì cái tôi quá lớn của bản thân mà cứ giấu mãi tình cảm trong tim? Tôi đã đi qua bao nhiêu ngã của những con đường, dừng chân lại chốn cũ, ngã rẽ cũ, nhưng vẫn còn đó hình ảnh từ quá khứ cứ day dứt mãi. Bởi thế nên chưa bao giờ tôi quên được cậu, mối tình đầu tiên, à mà tôi cũng không biết nên gọi tên mối quan hệ của chúng ta là gì nữa.
Lời yêu bỏ ngỏ mãi mãi là điều nuối tiếc nhất trong cuộc đời!
Chúng ta sống ở hai đầu thành phố, vậy nhưng mỗi lần lơ đãng bên khung cửa sổ thấy bóng dáng ai đó chợt quen thuộc tôi cứ ngỡ là cậu. Tôi đang tự huyễn hoặc chính mình dù biết rằng tình cảm cũ cũng đã chết dần theo thời gian, tôi không nói, cậu im lặng và chúng ta mất nhau mãi mãi.
Ai trong đời cũng sẽ giữ cho riêng mình những lần ngổn ngang cảm xúc, những cái nắm tay buông lơi trong quá khứ không đủ để níu lại một tiếng yêu người. Cho đến khi rời xa, chúng ta mới biết rằng dù ít dù nhiều mình đã từng có nhau, nhưng không kịp trao nhau câu yêu thương trọn vẹn thì phút chia ly vội vàng tiễn biệt tất cả.
Không biết đã bao giờ cậu nghĩ đến tôi dù chỉ trong một phút giây ngắn ngủi? Có người nói với tôi rằng những thứ dang dở thì thường rất đẹp, có lẽ đúng. Chỉ cần một thời gian bẵng đi, tôi có thể không còn tò mò về cậu ở hiện tại, nhưng lại chẳng thể quên được khuôn mặt, dáng hình thân thuộc một thời ấy.
Trong lòng tôi len lén buồn, chỉ là không đủ can đảm để khó trước mặt cậu ấy mà thôi...
Ngày đông năm ấy, chúng mình đã bỏ lỡ nhau, đi về hai hướng ngược chiều nắng gió, ngược cả những yêu thương bỏ ngỏ. Ký ức xa xưa đó với tôi quả thực rất buồn, đến nỗi chỉ cần nhìn lại những bức hình lưu niệm, tim tôi sẽ thắt lại, muốn khóc một lần mà nói ra tình cảm của mình cũng không được nữa.
Mùa đông năm nào đó, tôi và cậu đã cùng nhau nguyện cầu cho ước mơ của cả hai sẽ thành hiện thực. Mùa đông năm ấy, chúng ta đã bỏ lỡ cơ hội nắm tay nhau, để rồi mãi mãi chỉ còn đọng lại những nuối tiếc không lời.
Mùa đông năm nay và cả những ngày giá lạnh về sau, chúng mình chỉ đi chung một đoạn đường mà thôi...
Theo Thethaovanhoa.vn