đứa nào hỏi thì tụi nó trả lời mới đau, chắc do em đẹp trai quá nên nó ngại.
Bé ngồi sau – Em tên T.
Vâng! không đợi tụi nó hỏi tên mình, mà em cũng chẳng biết nó sẽ hỏi không nữa nên nói luôn:
Em – Anh tên Q, thằng này bạn anh tên M.
Em giật cùi chỏ nhẹ nhẹ qua chỗ thằng M nó cười cười cũng chẳng nói gì.
Thằng phục vụ bưng nước ra, kèm theo 2 bì hạt dưa khi con người ta bối rối hay muốn kiếm cái gì để làm thế nên có hạt dưa này ngồi cắn cho đỡ bối rôi.
Đặt cafe ngay ngắn rồi xé 2 bị hạt dưa, em cười cười nhìn 2 đứa nói:
Em – cắn hạt dưa này – lại cười.
Biết tên tụi nó rồi nên em ghi ra cho anh em dễ đọc nhé.
Bé N với bé L không nói gì cũng cười rồi đưa tay bốc hạt dưa không khí ngại ngại vô cùng.
Đúng là nếu đi chơi với gái mà không có thằng nào biết ăn nói thì hầu như lúc nào cũng tẻ nhạt.
Em thì cũng bắt chuyện được như thế rồi nên tự tin hẳng lên nói chuyện cũng thoải mái, không để không khí trong bàn nó ngượng ngạo nữa.
Em – N với T nhìn dễ thương quá nhỉ? cười.
2 bé nhìn em cười không nói gì.
Em thì cố gắng tạo ra phong thái tự tin nhất có thể, nhìn ra hướng Quảng trường gió lùa vào cửa tóc phất phơ nghĩ trong bụng ” ôi cái đệt chắc mình đệp lắm đây” rồi quay lại nhìn 2 con bé.
Em nói nữa đùa nửa thật.
Em – Anh đợi chầu kaffe này lâu lắm rồi đấy, ngày nào anh cũng mong 2 đứa gọi rủ uống cafe.
N và T trố mắt nhìn em rồi cười nói:
T – hihi vậy hả, tụi em cũng vậy lúc té xe gặp anh rồi cũng mong gặp lại anh để cảm ơn lắm.
Chẳng biết nó đùa hay zỡn nữa, tại nó nói xong quay qua con bé N cười.Chắc 2 đứa nó nói về em nhiều lắm đây mà…hoohoo
Em – Vậy sao không gọi điện hay nhắn tin cảm ơn anh đi.
Bé T nói tiếp:
T – Anh nói mời anh đi uống kaffe rồi nên tụi em đợi đến lúc ấy luôn.
Các bác biết không, nghe nó nói xong em xao xuyết lắm, xúc động nữa, tụi nó cũng coi mình như 1 phần gì đó có trong suy nghĩ, đúng là “Có thể bạn không phải là một chàng trai hay một cô gái xinh đẹp nhưng nếu bạn biết yêu thương và chia sẻ thì bạn là người đẹp nhất…”
Sau màn xã giao bình thường, vâng! em chính thức chém gió với 2 con bé.Nói chuyện 1 cách như là thân rồi vậy…Em đoán chắc quả này mình vẫn có thể tiếp tục cậu chuyện…Hành trình bắt đầu.
P/S: Nói cho anh em biết luôn là em là thằng nghèo, vâng hồi trước nhà em khó khăn phải bán nhà trang trải nợ nần chuyển lên đường bxz xây được căn nhà cấp 4 thôi nhưng rất khang trang không tới nỗi để mất mặt với bạn bè…
***
Sau màn xã giao bình thường, vâng! em chính thức chém gió với 2 con bé.Nói chuyện 1 cách như là thân rồi vậy…Em đoán chắc quả này mình vẫn có thể tiếp tục cậu chuyện…Hành trình bắt đầu.
Em – Chân lành chưa?
N – Cũng lành rồi ạ, nó khô rồi anh.
Em – Mong là nó đừng có sẹo ha.
N – hihi, em cũng không biết nữa.
Em – Con gái mà sẹo thì xâu lắm.Chân anh cũng sẹo nhiều lắm mà con trai nên cũng chẳng quang trọng gì lắm.
Bé T nhìn em nói:
T – Chân anh bị sao mà nhiều sẹo?
Em – Ah hồi trước cũng hăng máu nên chạy ẩu lắm bị té xe nhiều nên thẹo tùm lum hết.
T – hihi.
Em – Nhưng mà không ai giúp anh hết, 2 em gặp anh là hên lắm nhé, có lần anh mượn xe cô anh đi té trầy sướt tùm lum hết, hoảng quá phải dắt xe vào tiệm cho nó tút lại chứ không về cô anh la chết luôn.
T – thế về cô anh biết không?
Em – không, thời gian sau chỗ tút màu nó ù lại không giống màu sơn rin của nó cô anh mới biết.
2 con bé thấy mình nói chuyện cũng thoải mái nên cũng tự tin hẳn lên dù mình nói chuyện không vui lắm nhưng 2 bé cứ cười cười.
Em nói tiếp:
Em – xe của em mới mua đúng không?.em nhìn N.
N – Dạ, mới mua được hơn 1 tuần.
Em – Xe mới mà té xót quá nhỉ?
N – Dạ thấy cũng tiếc tiếc lắm. – vừa nói vừa gật đầu nhẹ nhẹ
Em – Uh anh hồi trước cũng thế xe của anh mới mua không bị té nhưng bị CA giao thông bắt nó chất lên xe tải chở về bãi giữ xe nhìn anh xót ghê luôn ak.
2 bé lại cười, 2 bé đối đáp cũng tự tin hẳn lên thấy rõ.
Em – Tụi em bị CA bắt lần nào chưa?
N – hihi rồi, run muốn chết luôn, mà em đứng năn nỉ mấy ổng cũng tha.
Em – thế có bằng lái chưa?
N – em có rồi mà T chưa có.
Em nhìn T hỏi:
Em – Sao không đi học đi?
T cười cười nói:
T – Mệt lắm, em làm biếng nữa.
Em – hihi chắc toàn anh êu chở không chứ gì?
T – hi làm gì có, toàn bạn chở thôi.
Em – Em giống anh đó tới giờ cũng chưa có bằng luôn.
T tròn mặt nhìn em.
T – Anh chưa có bằng luôn hả?
Em – Uh, chưa có.Mẹ anh bắt đi học hoài ấy chứ mà anh cũng làm biếng như em nên không đi.
Em kể ra đây có thể nhiều bác đọc thấy cuộc nói chuyện nhàm chán cơ mà em thấy vui lắm dù không nhiều tiếng cười nhưng không khí thoải mái với lại được ngồi với 2 người đẹp tâm trạng vui lắm cơ, có chủ đề vớ vẩn nói cũng là vui lắm rồi đấy ạ.
Chưa biết thông tin gì về em nó chỉ biết mỗi tên nên chẳng có đề tài gì nói được hêt, thế là em lại lôi chuyện tình cảm vớ vẩn ra hỏi 2 bé.
Em – Hihi N vs T xynh thế này chắc có người yêu rồi hả?
N nhìn T, 2 đứa nhìn nhau, em nhìn 2 đứa, thằng M đếu biết nhìn đi đâu em nghĩ ” má quê quá tự nhiên hỏi tào lao”
Rồi hai đứa nhìn em cười.Em cũng cười lại mà nóng ran cả 2 lỗ tai
T nói:
T – Không ạ, em với N trước giờ có ng iu đâu.
Thằng M nghe thế cuối xuống cười khục khục chắc nó đếu tin.Em cũng đếu tin nhưng cũng giả vờ ngây thơ.
Em – Xạo quá, 2 đứa mà chưa có?
N – Thật mà, em thì hồi trước cũng có giờ thì không ạ, còn con bé T thì nó giữ kỷ lục xưa tới giờ chẳng yêu ai.
Rồi con bé T đẩy con N một cái, bầu không khí vui vẻ vô cùng bé N ngửa mặt ra cười, cười rất tươi.
Em – hihi anh cũng vậy trước giờ cũng chưa có người yêu.
2 đứa nó đang cười cười nghe em nói vậy tụi nó nhìn em.
N – Hihi anh mà không có người yêu?
Nó hỏi ngờ vực, em nói tiếp:
Em – thật đó có ai thèm yêu anh đâu, bây giờ ai iu anh, anh chịu luôn, em không tin thì hỏi bạn anh nè.
Em quay qua thằng M mặt nó vẫn đỏ lét, nò nhìn em rồi cười giờ nó mới phán được 1 câu:
M – hihi nó nói xạo ak.
Rồi thằng M che miệng cười, chơi với nó bao lâu nay h mới thấy nụ cười xấu tàn bạo của nó.
Em cuối xuống bịm môi lại để khỏi cười, mie nó quê quá em không trách thằng M được, nhờ câu nói của nó tự nhiên câu chuyện càng thêm vui.
2 bé nó bật cười em cũng vui theo mà 2 lỗ tai nóng thì thôi rồi, em nói:
Em – hihi hồi trước có, giờ anh không có, thật đấy.
Rồi giật cùi chỏ sang ngang cho thằng M 1 phát. Mie mình đã thôi cười rồi nó cứ khục khục làm mình cứ mắc cười theo, 2 bé đó cũng vậy nhìn mình cười cười…Rồi em tiếp:
Em – Anh sợ con gái lắm rồi, tụi nó rắc rối lắm.
Bé T nhăn mặt lại xíu vẫn cười hỏi:
T – Sao rắc rối anh?
Em nhìn thằng vào mặt bé T nói:
Em – Anh không biết nhưng anh nghĩ thế.
Nó ngượng, mặt ửng đỏ lên thẹn thùng hay sao ấy.Em lại nhìn con bé N nói:
Em – Đúng không em? rồi em cười 1 thật đẹp.
Nói tới chuyện tình cảm em có tật nói nửa thật nửa đùa, giỡn giỡn.
N – hihi con trai mới rắc rối.
Em – ơ…xưa giờ anh nghe con gái rắc rối chứ chưa nghe con trai rắc rối bao giờ.
N nói ngay:
N – Vậy là anh nghe thôi chứ bộ. – rồi cười.
Em cứng họng đệt mợ, chẳng biết nói gì nữa luôn.
Em đánh trống lãng:
Em – Tụi em nói chuyện vui thật đấy hihi.
bé N và T chẳng nói gì chỉ cười cười.
***
Em đánh trống lãng:
Em – Tụi em nói chuyện vui thật đấy hihi.
bé N và T chẳng nói gì chỉ cười cười.Rồi bé T nói:
T – Nhìn anh là biết dụ gái nhiều lắm nè, mới gặp tụi em mà có thấy anh chẳng ngại gì hêt trơn.
Em nghĩ trong bụng ” anh mày ngại bỏ mie luôn đây, chỉ có điều anh mày giả vờ giỏi quá thôi kakaka”
Nghe con bé T nói “dụ gái nhiều lắm nè”, thằng M nhìn em rồi lại cười khục khục em chẳng quan tâm, rồi nói:
Em – Làm gì có, xưa giờ có người yêu gì đâu mà dụ.
Rồi nói mấy chuyện vớ vẩn không khí trong bàn vui lắm, dù mới gặp tụi nó lần đầu, mấy ẻm cũng tự nhiên không e thẹn gì nên câu chuyện rất thoải mái.Nhìn đồng hồ cũng 9h kém rồi dù muốn cuộc nói chuyện, cuộc gặp gỡ này kéo dài mãi mãi nhưng em phải kiềm nén lại, em nói:
Em – thôi gần 9h rồi về her?
Nghe em nói thế thằng M quay qua nhìn chắc nó nghĩ: “đời nào đi chơi em đòi về sớm đâu”, nó không hiểu ý của em, em nói về trước là để cho 2 ẻm thấy mình đâu phải dạng rảnh rỗi mà cứ muốn ngồi mãi chém thế này, hên là nó không nói gì vẫn im im.
Em nhìn 2 đứa nó nói tiếp:
Em – Thôi mình về ha.
Hai em nó cười cười rồi vẫn ngồi đấy, em phải đứng lên đi ra khỏi bàn tụi nó cũng đứng lên đi theo sau.
Tiền bạc em không muốn nói nhiều nhưng đúng là kèo cafe này là chính xác em nó trả nhưng em xác định từ đầu là có đi đâu nữa mình vẫn phải trả không thể để 2 em nó ra trả được.
Thằng M đi trước em cố tình đi chậm chậm đến gần 2 em nó, em nói:
Em – Hihi khi nào rảnh mình đi uống cafe tiếp nha.
Rồi nhìn 2 ẻm, 2 đứa nhìn em cười cười rồi bé N nói:
N – Dạ, hihi bữa nào là bữa nào?
Ôí cái đệt dù không biết nó có ấn tượng gì về mình không nhưng nó nói cái kiểu đó là chắc bắp luôn rồi các bác ơi. hehe có khả năng lúc anh hùng cứu mỹ nhân bị té xe mỹ nhân đã xao xuyến rồi (đùa đấy đừng bảo em CDSHT nữa)
Em – hihi, anh thì khi nào cũng được, có gì rảnh thì anh nhắn tin cho nha, anh sợ 2 đứa không đi thôi.
N – hihi có gì đâu, đi với tụi anh vui mà.
Em chẳng biết nói gì nữa chỉ cười rồi đi xuống cầu thang đến quầy tình tiền.
Em vội lấy bóp lướt qua cái hóa đơn xem bao nhiều tiền rồi đưa cho thằng chủ rất nhanh, 2 em đi từ từ xuống cầu thang thấy thế đến chỗ em bảo nhỏ với em:
N – Em mời tụi anh uống cafe mà.
Hình như ẻm thấy khó chịu, nhăn nhăn, em nó như thế em càng thích. Rồi em quay nói nhỏ vào tai bé N:
Em – Thì coi như hôm nay anh mời, bữa sau tụi em.
Ngước lên thì thấy bé T đứng đằng sau bé N, em nhìn nó cười rồi cuối xuống nói tiếp với bé N:
Em – Được không?Trời tối rồi về cẩn thận nha, như hôm bữa là chết luôn đấy.
Rồi em cười cười lấy tiền thốii bỏ vào bóp, phong thái rất Like a Boss đi ra quay lại nhìn con bé T nói:
E – Bữa sau nha hihi.
Giống như mình đền bù cho nó vì nói chuyện với mỗi con N.
Nó nhìn em không nói, chỉ cười hình như cho có lệ rồi cùng con N đi ra. Em dắt xe ra dùm tụi nó, thằng M lấy xe ra rồi em đội mũ leo lên xe, em nói với 2 tụi nó:
Em – Thôi anh về đã, 2 đứa về nha, bữa sau rảnh đi uống kafe.
2 đứa nó cũng ngồi lên xe nghe em nói tụi nó khẽ gật đầu rồi cười, vẫy vẫy cái tay chào em mà iu đéo đỡ được.Thằng M 1 ga zọt thằng, em liền đập đập thằng M nói:
Em – từ từ mày.
M – sao?
Em – Còn sớm, tao với mày đi theo coi nhà tụi nó ở đâu?
M – Uhm.
Rồi nó quay xe lại chạy từ từ phía sau 2 ẻm giống như em lần đầu gặp tụi nó lúc bị té xe vậy.Lúc đấy em nghĩ chắc biết tụi nó có đi đâu nữa không hay là về luôn nhưng kệ cứ đi theo rồi tính.Đang nhìn 2 em nó đi xa xa thấy bé T cứ lấy điện thoại ra bấm bấm rồi thằng M bảo:
M – đù m…, 2 con này xynh ghê mày.
Em – Xynh không, hehe…
Nói chuyện đàn hoàng chưa được bao câu thì em với nó bắt đầu chuyển qua tưởng tường ABCX với 2 con bé này, 2 thằng đang đi ngoài đường mà vật ra cười nghiên ngả…Đúng là đã DSHT rồi mà đi vời thằng Cuồng DSHT lúc nào cũng bị nó lôi kéo vào mấy chuyện đó, Mình chẳng muốn nói tới mấy vấn đề đó rồi mà thầng khỉ M này.
Mình từ phía xa xa ngắm nhìn 2 đứa nó mà lòng cứ xao xuyến, chắc mình yêu 2 con này mất rồi.
Tới đường abc tụi nó dừng xe lại bé T đầu vẫn đội mũ xuống xe nói gì vs bé N rồi vẫy vẫy chạy vào nhà luôn rồi bé N zọt xe chạy tiếp, em và thằng M vẫn chạy theo xem nhà bé N lở đâu, nghĩ bụng thế là biết nhà 1 em rồi dù chẳng làm gì nhưng vẫn muốn biết nhà 2 bé ấy.
Vâng! nhà rất bề thế các bác ah nhà cao cổng kín tường, chạy ngang qua nhà nhìn vào cổng thấy cả con oto nữa chắc là của ông già em T đây mà.
Vẫn rề rề theo bé N với khoảng cách an toàn mà em thấy bồn chồn, suy nghĩ. Cũng tới nhà bé N rồi bề thế như nhà T vậy, đứng từ xa xa nhìn tới không chạy ngang qua nhà bé N, em bảo thằng M quay đầu xe về luôn. Rồi thằng M bảo em:
M – DM…nhà nó tụi chắc giàu lắm mày à.
Em – Uh nhìn tụi nó là biết cần gì nhà.
M – Thế mày định tán tụi nó ah.
Em – Đếu biết nữa.
M – Tụi nó chắc có bồ hết rồi đó.
Em – Không biết nữa. (tự an ủi dù chưa biết tụi nó có hay chưa)
(Em sợ nằm vùng nên tạm thời em không nói ra tên đường với nhà 2 em được nha các thím nhất là các thím đồng hương )
Về nhà đánh răng, rửa mặt thay đồ xong xuôi rồi vật ra suy nghĩ. Về mặt con người, hình thức, cách ăn mặt em chẳng thua gì kém gì, có chăng tụi nó hàng hiệu còn em hàng chợ, tuy toàn mình toàn đồ rẻ tiền nhưng biết cách lựa chọn nên ăn mặc rất có chất (thật đấy các bác em mặc đồ mà đưa em con SH nữa tụi nó bảo thiếu gia không chừng, các bác đừng bảo em chém). Tổng thể em chẳng thua tụi nó cái gì cả thứ duy nhất là mình thua là gia thế và tiền bạc. Vâng! chính xác là thế, đi ngoài đường mình chẳng kém ai cả có điều là “rỗng ví” thôi còn tụi nó là “dày ví”, giống như em được cái bề ngoài còn bên trong thì thua xa tụi nó.
Em cũng cao, lớn, khoai to mà đẹp trai nữa. Mình tán thì không sợ gì nhưng mà giống như ” xin lỗi, anh chỉ là thằng bán bánh giò” còn trường hợp của em là ” xin lỗi, nhưng anh thấy nó cứ thế nào ấy “…
***
Cái ngày uống nước với tụi nó về tâm trạng em phấn chấn lắm.
Hôm đó về nhà em suy nghĩ lắm chứ bộ, thấy nhiều anh em ủng hộ mình tiếp tục thấy cũng vui =)). Kệ tới đâu tới.
Hôm sau tâm trạng cứ nao nao, nhớ nhớ, cầm điện thoại ra rồi lại cho vào túi, muốn nhắn tin lắm lắm cơ mà tự ái thế nào nên kệ, đã tự nhủ với lòng là “cắt” luôn 2 ẻm rồi, nếu có rủ thì đi thôi chứ em hỏng thẻm rủ nữa đâu.
Phải chảnh chút xíu chớ, có cái gì để chờ đợi thì thấy thời gian thật là dài nhưng nó thú vị vì biêt có ngày đó sẽ đến, còn cái trường hợp của em là tự đặt cho mình vào tâm trạng chờ đợi mà chờ đợi cái ngày tụi nó rủ đi uống thật chẳng biết đến khi nào.
Hôm sau chẳng thấy 2 ẻm liên lạc gì cả nên em đi nhậu với mấy thằng bạn buồn buồn nên uống nhiều, về đến nhà lấy điện thoại ra bấm số bé N nhìn chằm chằm vào rồi em thở dài, nghĩ ” chẳng tới đâu đâu ” rồi em bấm nút xóa.
Tự nhủ như thế có sai lầm không nhỉ? kệ nó.Rồi nằm thiếp đi tới sáng.
Sáng ra cầm điện thoại lên thì thấy có 1 tin nhắn. Mở ra thì thấy tin nhắn của con bé N đấy nhé các thím hô hô em nhũ thầm: “ố ồ zữ zội nghen, gì nữa đây em, nhớ anh à?”, thật nhanh mở ra xem thì thấy nó nhắn: “Anh ngủ chưa?” vào lúc 2h sáng mà em ngủ nên không biết, rồi em lầm bầm: “oh shit chỉ vậy thôi hả, cưng bị khùng sao 2h sáng hỏi cái câu vớ vẩn thế nhỡ”.
Thật ra xóa số nó trong danh bạ vậy chứ số nó em vẫn nhớ trong đầu nha hô hô…
Định nhắn lại: “2h sáng anh mày không ngủ thì thức để tự sướng ah?” nhưng mình đang giữ hình tượng nên thôi.
Hô…hô tự nhiên thấy tâm trạng hôm nay phấn chấn hơn hẳn, nhìn con cún hôm nay nó thật dễ thương, ngoắt nó lại vừa xoa đầu nó vừa cười 1 mình, còn nó thì chắc đang nhìn em với ánh mắt dè chừng, bảo đảm nó biết nói thì nó sẽ phán: ” gì đây ông nội, bộ hôm nay tự nhiên tốt vs tui zữ”.Coi bộ sáng nay shit của nó ị trước sân cũng chẳng đến nỗi nào phải bực mình la như mọi hôm.
Ngồi trước sân bắn hết điếu thuốc rồi suy nghĩ, cái phần “chảnh” nó thắng cái phần “muốn” nhắn tin lại nên em cũng chăng thèm nhắn nữa, em nó nhắn cái kiểu hỏi hỏi thế này mình không trả lời thì trước sau gì cũng có thêm tin nhắn hỏi nữa cho mà xem…hô hô.
Cười 1 phát thật đẹp trai nha, lấy xe đi uống kaffe với mấy thằng bạn như mọi ngày. Hôm nay nhìn cái gì cũng thấy dễ thương hơn trơn, mấy thằng bạn hôm nay coi bộ đẹp trai zữ.
Đang ngồi chém gió thì có SMS lấy ra xem thì em N tiếp nhé. Coi bộ lạ nghen, mở SMS ra thì thấy nó nhắn thế này: “hi, anh dậy chưa”.
Lạ thiệt nha sao đi chơi có 1 lần mà nhắn tin thân zữ ta, em SMS lại: “dậy rồi cưng, bộ cưng nghĩ anh là heo sao h này chưa dậy” nghĩ lại thấy kỳ kỳ nên nhắn lại ngắn gọn: ” Uh, anh dậy rồi em.” thiệt là đàng hoàng nha hô hô. Vâng! thật là nhanh như chợp SMS của em nó tiếp: “Sao hôm qua không nhắn tin lại cho em”, á à bạo quá nha, bất ngờ quá đó nha, bộ cưng tưởng anh rảnh rỗi 2h sáng nhắn tin cho cưng hả cưng, lại thấy nhắn tin kiều này coi bộ không ổn nên em SMS đàng hoàng hết sức: ” hihi, hôm qua nhậu say, em nhắn tin anh không biết”, mấy thằng bạn thấy mình cứ tủm tỉm cười nên hỏi:
My friend – Gì mà cười cười zậy mày?.
Em ngước lên vẫn tủm tỉm cười, nói: – à không có gì?
My friend – Dẹp m* đi, gái nhắn tin chứ gì?, con nào đó?.
Em – gái đâu mà gái mầy, fan hâm mộ nó nhắn tin thôi mà – em đùa.
My friend chẳng nói gì nữa.SMS của bé N lại đến: “da, hihi” – gì đây cưng, thế thôi hả, bộ tính thử thách anh hả cưng, cưng nhắn kiểu đó rồi sao anh nhắn lại. Thật ra thì để ý kỹ theo phán đoán của em là nó muốn rủ đi đâu mà ngại nên chẳng biết nói gì. Mấy cái đó để anh trị cho là đúng luôn đó hehe.
Em SMS lại: “Em ăn sáng chưa?”
N SMS – Rồi ạ.
ơ thế không phải cưng định rủ anh đi đâu đó hả, ăn sáng chẳng hạn, haizz nó trả lời khiên em chưng hửng thế là phán đoán của mình trật lật rồi.
Em – “Anh chưa ăn, thế đi ăn tiếp với anh nha”
Em hơi liều mạng chút, dặn lòng là chẳng được gì đâu nên đâm ra chơi liều, nhắn tin không thèm dè chừng nữa. Và rút ra được => các thím nào tán gái chưa quen thì cứ nhắn tin cái kiểu như đã quen rồi ấy, % cao lắm đó nha.
N SMS – Cũng được.
Hơi bực xíu, em nó nhắn tin cho mình nhưng toàn cụt ngủn kiểu đó giống như chẳng quan tâm gì lắm. Thôi má muốn gặp người ta thì nói đại đi bày đặt làm giá với tui nữa hả.
Em SMS – hihi, em ở đâu?
Thật ra là em biết nhà rồi nhưng vẫn phải giả vờ như thế.
N SMS – để em chạy lên cũng dc.
Em SMS – thế anh tới quán nào đó rồi điện em lên nhé.
N SMS – Dạ.
Bai bai lũ bạn đứng lên dắt xe đi mà hơi áy náy xíu, bỏ tụi nó lại với anh mắt nhìn em đến khó hiểu, haizz kệ tụi bay tao nhớ ghệ tao quá rồi tao đi gặp nó đây… (Em hay chọc mấy thằng bạn vì gái mà bỏ bê bạn bè, giờ em lại bị như tụi nó, đúng là chưa trải qua thì chưa biết cảm...