* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Em Hàng Xóm Đối Diện Nhà Tôi Full

mãi, mình vẫn nhớ như in khoảng khắc ngày đầu tiên mình chở em đến trường, không gian xung quanh chỉ là 1 màn sương huyền ảo với những cơn gió đông ùa vào se lạnh. Cổng trường TL hiện ra và người đầu tiên mình gặp không ai khác chính là thằng Nam, thèn bạn chí cốt cũa mình từ thời còn chế “dây thun bắn ná”, bây giờ lại học chung với nhau nên 2 thèn cứ quấn lấy nhau suốt
- Ũa, hôm nay đi sớm zậy mậy…
- Ờ, tại hôm nay đến phiên tao trực mà mày- Mình lên giọng thê thảm
Thế nhưng, chẳng màng gì đến thái độ ểu oải cũa mình, nó lại để ý 1 chuyện bất thường hơn đó là vẻ thân mật quá mức cũa mình với em L lúc này…
- Hà hà…hai tui bây hôm nay cũng thân thiết dữ hén.
Chắc đến đây thì các bác cũng thắc mắc tai sao thèn bạn cũa mình lại biết em L, thôi thì nhân tiện đây cũng kể lun, em L hồi lớp 10 thì có học chung lớp với mình, hình như cái này mình có nói đầu truyện rồi, cơ mà hồi ấy hai đứa cũng như nước với lửa, gặp nhau thì thể nào cũng có chuyện không hay xảy ra, không xứt đầu cũng mẻ trán T_T.
- À, quên nữa, giờ đi ăn sáng với tao mậy, sáng nay ông bà nhà đi sớm nên chả có gì bỏ bụng hêt, đói quá- Chưa để mình ú ớ gì nó tiếp luôn.
- Sui cho mày rồi, tao mới ăn nên giờ còn no lắm- Mình lắc đầu cười nhăn nhở.
- Thế L thì sao, đi với tui hok- Thèn nam sáng rỡ mắt ngay
Ơ…mà lạ thật…thường ngày thì lần nào bị mình từ chối thì thể nào nó cũng tru tréo hay là mắng mỏ gì đấy, nhưng bây giờ lại tỏ ra khoái chí mới đáng nghi chứ, lại mời em L đi cũng nữa…không lẽ… thèn này có tình ý gì với em cũa mình à, dám lắm, nhìn mặt đê tiện thế cơ mà.
- Xin lỗi Nam nghen, tui cũng ăn rồi, ông chịu khó đi 1 mình nha- Em L lắc đầu vẻ dứt khoát.
Hị hị…ẻm đúng là hiểu ý mình, nói câu nghe mát dạ hết sức ấy, ây da, này, muốn có ý gì với gấu anh à, mơ đi nhé cưng,,, bố ném cho nát mặt giờ
- Vậy thôi, chào mày nghe, tao đi trước.
Chắc hơi quê nên thèn Nam cũng chỉ còn biết cách “bỏ của chạy lấy người”, phù, cơ mà cũng may hồn, gì chứ vụ bạn thân cướp người yêu bạn mình”thì nhiều lắm, trên voz thỉnh thoảng mình cũng thấy mấy thớt như thế, cứ đề phòng vẫn hơn, mà các bác nhớ nhé, đừng bao giờ dại dột mà tạo điêu kiện cho thèn bạn thân thân thiết với gấu mình quá, có ngày hối hận không kịp đấy.
- Sao zậy, đi thôi N- Em L vỗ vai làm mình giật thót người.
- Ờ…ờ.
Mình giữ xe xong rồi tạm biệt em chạy vào lớp, mình học 12 rồi nên học ỡ lầu cuối hành lang, nhỏ học 11 nên ỡ tận lầu 3, cũng hên là cùng 1 dãy, có chuyện gì thì mình cũng kịp chạy lên, xã hội bây giờ nhiều thèn đê tiện lắm, nhiều khi còn xàm xỡ giữa ban ngày nữa kìa, ai chứ đụng vào gấu mình là thèn đó phãi sui tận mấy kiếp rồi đấy…
- Oh, thèn N, hôm nay ăn nhầm gì sao mà đến sơm zậy mày.
Hết thèn Nam rồi đến thèn Hải cận hỏi y hệt câu này…haizz…chứ bố đi sớm thì mắc mớ gì đến cha ông tụi mày à.
- Pữa nay tao trực mà mày.
Hải cận xua tay tỉnh rụi…
- Thôi, bỏ quách cái dụ trực ấy đi, giờ đi cúp tiết với tụi này, cà phê cà pháo bữa cho vui,
- Ê, mà thèn nào đánh bài thua thèn đó trã nhé… – Thằng Tuấn khùng ỡ đằng sau cũng hớt hãi chạy vào hóng chuyện
- Đánh bài làm gì, ra làm vài trận đota cho nó mát tay mẹ đi- Đến lượt thèn “khánh đề”nổi máu
Nãn, cái lớp cũa mình toàn thành phần như thế đấy, đếm không kể xiết, mang cái tiếng lớp chọn mà thế đấy, tháng nào cũng đội sổ rồi đánh lộn, cúp tiết…bla…bla…mệt…thầy cô nào cũng nãn cái lớp này chứ chả riêng gì mình…vừa nghe đến lớp 12A1 là ngán đến tận cổ rồi…đúng thật…cái gì cũng thế, danh thì ít, chứ tai tiếng mà nhiều thì cã là 1 vấn đề cũa thời đại đấy các bác…số mình ăn gì mà toàn gặp thứ gì đâu không…huhu…
Chap 10:
Tùng…tùng…tùng…
Đợi mãi rồi cũng hết 15 phút đầu giờ, đang lúc mình loay hoay dán mắt vào cái iphone cũa thèn Hải cận thì thầy giáo chũ nhiệm đột ngột bước vào, cả lớp đứng dậy, mình cũng đứng dậy, riêng thèn Nam ngồi bên cạnh thì chả chịu đứng yên mà cứ vỗ bôm bốp vào vai mình…
- Ê, đưa cái iphone cho tao mày.
- Ơ…bố đang xài…cho mày mượn cái *beep*
- Nhưng nãy giờ 15 phút rồi còn gì, mày xài lắm thế- Nó hạ giọng rồi nhìn mình vẻ nài nỉ.
- Không nói nhiều, chừng nào xài chán rồi đưa cho- Mình phán lại ngay
Bạn thân thì kệ bạn thân, thèn nào mượn trước thì xài trước, chơi thế mới xòng phẳng, mà cũng phãi công nhận, hàng cũa thèn Hải cận xài mát tay ghê, nó con nhà giàu nên xài toàn đồ hiệu, tính tình thì rộng rãi (mình kết nó nhất khoảng này)…chỉ tội cái là không đập trai bằng mình thôi- – - Hí hí…
Game giếc tý rồi mình vào lướt face, cơ mà cũng chưa kịp xem gì thì đập ngay vào mặt mình là stt mới cũa em L, đăng khoảng 8 h trước, chắc lại là tâm sự đêm khuya đây mà…em ấy coi dễ thuong zậy chứ cũng hay tự kĩ 1 mình lắm.
“Hôm nay đi chơi noel vui thật, nhưng mà lạnh lắm, lại dầm mưa nữa, chắc sáng mai thể nào cũng bị cảm cho coi…hic…”
Cơ mà mình chỉ đọc qua loa rồi bấm like, chơi thêm câu comment bên dưới: “Đằng ấy cảm thì cũng có đây lo mà, sợ gì”…
Ấn đăng xong…mình chèn luôn biểu tượng hình trái tim bên trên, lần này thì mình chơi theo kiểu “ném phát nát luôn”…Đầu tiên là để thi uy với những thèn bấy lâu nay cũng có ý định cưa cẩm em nó, thứ 2 là tuyên bố rằng đây là hoa đã có chủ, chú nào lén phén, bố cắt tờ rym…
Xong xuôi, mình đăng xuất rồi chuyển nhượng cái iphone lại cho thèn nam, thôi, ngũ tý cái đã, cơ mà sáng dạy sớm nên giờ mắt cứ sập xún mãi, không ngủ thì tý nữa cũng chả làm ăn gì được.
Lớp 12 rồi nên thời gian cũng nhàn rỗi, tụi mình thì chỉ tập trung zô học 3 môn chính để thi thôi, còn mấy môn kia thì coi như bỏ hết, hồi ấy mình thi bên khối d1, gồm 3 môn khó nhai đó là văn, anh và toán. Gì chứ toán với văn thì mình khỏi lo rồi, có sẵn tiền đề cấp dưới, chỉ có môn Anh là mình càng học càng ngu thêm, chẳng nhét zô được chữ nào…đến giờ đã mấy năm rồi mà vốn luyến cũa mình cũng chẳng được bao nhiu…hic.
- Em N…đứng zậy cho tôi biết “nhôm oxít”là gì.
- …
-???
- Ê…N…thầy kêu mày kìa- Tiếng thèn nam kêu oai oái bên cạnh,
- Ơ…cái đêch…kêu bố mày à.
Mình ngước lên mà quát thẳng mặt, cơ mà lạ, tự nhiên cả lớp quay xún nhìn mình…haizz…ông thầy ở trên thì trợn mắt, quát xún thao tháo:
- Em N bước ra ngoài cho tôi
Mình ngơ ngác đến nỗi cứ đứng ngẫn ra 1 chỗ hệt như vẫn chưa kịp nhận cái quái gì đang xảy ra trước mắt mình, chỉ nghe cả lớp cười ồ lên, rồi mình đi ra khõi lớp trong sự khoái chí cũa đám bạn, hệt như tụi nó đang chữi xéo mình hay sao ấy…
- Haizz!!!
Mình rõ thêm 1 hơi dài ngao ngán rồi đi xún căn tin, nhưng ngặt nỗi, cái số mình đi đâu cũng gặp chuyện không hay, vừa đi đến cầu thang thì mình bỗng khựng lại vì tiếng kêu cũa 1 ai đó.
- Ũa, không học mà đi đâu đây ông
Là nhỏ Diệu Linh, bí thư 12A2, đương kim hoa khôi cũa trường, người mà đã làm điên đảo cã 4 năm cấp 2 cũa mình cho đến giờ…dù rằng về sau này 2 đứa cũng chỉ là bạn chứ không bao giờ vượt lên 1 quan hệ nào khác, với mình, mình em L đã là khỗ lắm rồi…thật đấy…
- Ơ…tui hỏi bộ ông không nghe à
Tiếng diệu Linh lại vang lên làm mình giật thót người.
- Hã…à…tui đi xún căn tin- Mình bấm bụng đáp đại theo quán tính
- Giờ học mà đi xún căn tin, ông có đùa tui không đấy.
- Thì…bị đuổi
Mình nói rồi cúi hẵn mặt xún, không biết tự nhiên nói đến câu này thì mình lại đâm ra ngại hết sức, hệt như cái cảm giác hồi tối ấy.
- Trùng hợp hén, tui cũng bị đuổi nè
- Ơ…là sao?
- Thì học Anh trong giờ công nghệ nên bị đuổi chứ sao.
Diệu Linh khẽ cười nhạt, Rồi cũng không để mình kịp nói gì, con nhỏ vội tiếp luôn.
- Thôi, giờ tui với ông xún căn tin, kiếm chút gì đó bỏ bụng nha, sáng giờ tui cũng chưa ăn gì hết.
- Hã…xún căn tin hã.
- Ukm, đi- …
- ế…ế, chờ tui.
Hic…Gái cấp 3 toàn chơi sốc mình, hết em L làm mình khốn đốn rồi bây giờ đến nhỏ này cũng nốt, không lẽ cái mặt mình dán 2 chữ “dại gái”lên đó sao ta, đi đâu cũng bị gái…dụ
“Cơ mà cũng chả riêng gì mình, ở nhà ba mình cũng rất hay sơ mẹ mình đấy, cả ông anh cũng zậy, nhưng mãi đến tận vài năm sau mới thế chư bây giờ ổng vẫn còn đang ế các bác ạ…”…
Xuống đến căn tin, con nhỏ cũng chả thèm hỏi han gì ý kiến mình gì sất, nó kêu nguyên 2 ổ bánh mì ngọt, 2 trai sting, một ít xí muội và mấy tép kệu gum…, su gút…blabla…đũ thứ, mình nhìn mà 2 mắt cứ hoa cã lên, thực hư lẫn lộn, bộ nó kêu đồ ăn cho cả dòng họ nó ăn không chắc…
- Ơ…sao mua nhiều zữ zậy.
- Ăn không hết thì trã lại, có sao đâu… – Con nhỏ đáp tỉnh bơ
Ặc…đợi ẻm ăn không hết thì mình có nước…cháy túi, trong bốp thì còn vỏn vẹn chưa tới 50k, lỡ thiếu thì mình có nước lột quần ra mà trã, mình là con trai, chữ sĩ luôn để lên hàng đầu, thà không có còn hơn, chứ mang tiếng ăn chực thì nhục mặt lắm.
- Ăn đi ông, sao ngồi thừ ra vậy…ngắm tui à…
- Hã…à không…đừng nói bậy.
Mình đỏ tía cả mặt vội liếc sang chỗ khác ngay, dại rồi, cứ gặp gái đẹp là phãi gió, đầu óc mụ mị, mình tự dưng cũng lại đâm ra phát ngán cái bánh mì ngọt nằm sừng sững trên bàn quá thể, chả buồn đả đông gì tới, hồi sáng không biết nên cứ quất cho cố zô, giờ thỡ cũng ra cả hơi bánh mì đây nè, ăn nữa chắc có ngày mình “đột quị”vì món này mất…
- Tối hôm qua, hình như tui thấy, ông đi chơi với nhỏ L à, phãi không- Nhỏ diệu linh vừa nhăm nhi ổ bánh mì trên tay vừa quay sang nhìn mình bằng ánh mắt đầy nghi hoặc.
- Ờ… – Mình gật đầu cái rụp…
- Hai người trước giờ vẫn là bạn chứ không có gì khác chứ.
- Thì…đúng zậy, mà sao bà lại hỏi như thế
Mình đáp ngập ngừng, nữa cũng nhận em L bây giờ đã là bạn gái cũa mình nhưng lại thôi, sợ nhiều người biết quá lại không hay cho lắm…
- Thì hỏi cho biết.
Nhỏ diệu Linh đáp cộc lốc rồi nó quay đi, mãi 1 lát sau mới cười trừ với mình
- À…mà ông có xài điện thoai chứ?
- Ừm, có…
- Cho tui đi, có gì cũng dễ liên lạc.
- Ờ…0164…
Mình nhắm mắt mà đọc lun thẳng 1 mạch, lâu rồi mình cũng không xài điện thoại di động, không biết bây giờ lại quăng ỡ xó xỉnh nào rồi, may mà vẫn còn nhớ rõ số.
- Hì…thế này thì tốt rồi…giờ tui lên trước
- Ờ- Mình thỡ dài ngao ngán vì vẫn còn đống đồ ăn chưa giải quyết trước mặt
- Ông cứ ngồi ăn thoải mái đi, tui tính tiền hết rôi…đừng lo
- Ơ…mà này…
- Hì…về nhà tui sẽ nhắn tin cho ông sau…hi…pi nhé
Tiếng Diệu Linh vang lên từng hồi rồi khuất dần sau cánh cữa, mình cũng chẳng biết làm gì ngoài việc thất thần nhìn theo bóng cũa em nó, cơ mà cũng lạ thật, tự nhiên lại chạy lên 1 mình thế không biết…haizz…con gái đúng là khó hiễu thật, lúc thế này, lúc thế khác, chẳng bao giờ cánh con trai tụi mình lường trước được…nhiều khi còn bảo con trai tụi mình là vô tâm, hết biết, làm con trai đôi khi cũng khổ lắm chứ không phãi dễ như con gái vẫn thường nghĩ đâu nhé, chỉ riêng chuyện hiểu hết tâm sinh lí cũa các chị em thì cũng như việc mò kim đáy bể rồi đấy chứ chẳng nói chuyện gì xa xôi…
Chap 11:
Nhỏ Diệu Linh đi rồi cũng chã còn ai để tán chuyện, mình loay hoay wc 1 lát rồi lên lớp, cơ mà cũng chẳng biết làm với đống đồ ăn sót lại trên bàn, mình đành gom hết lại rồi đem zô hầu tụi Hải cận, tụi này trông zậy thôi chứ hám ăn lắm, cả tá thế mà đánh chưa đầy 2 phút…ăn xong còn cười hềnh hệch lên như thể phát bệnh.
- Hề hề, pữa nay có dịp hay sao mà mày chiêu đãi a e thịnh soạn thế…
- Giỗ cha mày đấy – Mình đía ngay…
- Ơ…cái thèn…bố đập cái này vào miệng mày giờ…ăn nói mất zậy thế à…
Cái tính thằng này xưa nay mình còn lạ gì nữa, chữi nó thì không sao, chứ đụng đến ông già hay bà già nhà nó thì thể nào thèn này cũng nhãy cởn lên ngay…
- THôi…bĩnh tĩnh nào…thèn N nó đùa thôi mày làm gì căng thẳng thế
Nói rồi, khánh đề quay sang cả bọn…
- Bên 12a2, hình như vừa có 1 ẻm xinh lắm mới chuyển vào, hồi sáng tao có nghe thằng T lớp bên kia nói đấy, giờ tụi mày đi với tao…qua xem thữ mắt mũi rồi có gì anh em tính tiếp.
- Hừm, nếu xinh thì đến lượt tụi mình chắc, mày ngu thế… – Hãi cận bĩu môi
- Mày mới ngu, gái xinh mà không biết ăn, thì để cho giang hồ nó đua à…
Rồi nhao nhao cã buổi, cuối cùng thèn nào thèn nấy đều kéo hết qua 12a2, riêng mình thì chả ham hố gì vụ này, nên đợi lúc cả đám không để ý, mình tót tận lên lầu 3…hề hề…chẳng là định lên đây gặp em L, mới không gặp có chút sý mà nhớ quá chừng ấy.
Lớp em L học thì cách cầu thang khoảng 2 phòng, mình tò tenh bước lại nhưng cũng chả dám kêu, cứ đứng thập thò ngoài cửa, lâu lâu lại liếc láo liếc để.
- Ê…em gì ơi…kêu L hộ mình cái
Mình bấm bụng nhờ đại em mặc áo dài đứng bên cạnh, nhìn em này nhỏ với ngây thơ lắm, xưng em cho nó…tình cảm.
Không biết có phãi do mình đệp trai quá không mà em ấy cứ tủm ta tủm tỉm nhìn mình rồi che miệng cười khúc khích.
- Lớp này không có ai tên L anh ơi, chắc anh nhầm rồi…
Nhầm quái nào được, rõ ràng đây là phòng cũa lớp 11a4 mà, không lẽ…mình nhầm thật, ơi đệch, clgt?
- Ơ…lớp này là lớp 11a4 mà, không có ai tên L à.
- Vâng, anh thữ qua lớp khác tìm xem
- À…đúng rồi, quên mất.
Cái gật đầu đầy dứt khoát cũa em nó như làm mình nhận ra 1 sai lầm cực kì nghiêm trọng, đúng là cái lớp 11a4 này không có ai tên L, mặc dù em L- Gấu cũa mình lại học chính cái lớp này chứ chẳng đâu xa. Đơn giản là L chỉ lầ cái tên mà ỡ nhà mình hay goi em nó thôi, chứ thật ra tên thật cũa em là Trần.T.T.D…hic…thế mà mình tự nhiên quên mất tiêu…quê gì đâu ấy.
- Chắc…anh nhầm…thật, em kêu dùng T.D dùm anh nha- Mình cười như méo.
- Hì…T.D hã…zậy anh chờ tý nghen
- Ờ…ờ.
Nãy giờ ngu ngơ quá mình cũng chả để ý, em này cười trông cũng xinh thật, không thua gì em L cũa mình, tội cái hơi lùn, tầm…1m50@@…
Mà cũng phãi công nhận, mấy em càng nhỏ mình lại thấy càng xinh các bác ạ, chẳng như các em lớp mình, em nào cũng điện nước đầy đũ mà nhan sắc cứ như mấy bà cô u50 ấy, chưa thấy mà nghe tên không là mình đã ngán đến tận cỗ rồi…
Mình ra đợi cũng không lâu, tầm 1 phút sau thì thấy em L bước ra, ban đầu cứ ngỡ rằng em nó sẽ nhãy xỗ vào mà ôm hôn mình thắm thiết…ai dè đâu…hic
- Ơ…đi đâu đấy N
Ẻm hỏi câu nghe dễ thương hết sức ý, thì mình lên kiếm vợ chứ còn đi đâu nữa…hã
- Thì rũ đằng ấy xún căn tin, đi hok?
- Tý thôi nghen, đang bận làm bài tập à.
- Ờ, uống nước xong rồi lên liền chứ có gì lâu đâu mà L sợ.
Mình cười xảo lá, cũng không dám đứng lâu thêm vì 1 vài thèn choi choi cứ ra đứng trước phòng…gườm mình, hình như cũng là thành phần theo đuổi em nhà mình bao lâu nay, vì nhìn mặt thèn nào thèn nấy cũng đằng đằng sát khí, em L thì cứ nhìn mình mà cười đầy tình tứ…hic…kiểu này không đi thì dễ bị đập hội đồng lắm.
- L uống gì, sting nha
- Ừm, mình thì sao cũng được.
Thấy em gật đầu, mình chạy nhanh lại chỗ cô Tư lấy nhanh 2 trai sting, 1 cho mình và 1 cho em
- Mà L uống đá không, để mình lấy
- Thôi, trời lạnh mà N, uống zô là viêm họng đấy.
- Òh, cũng phãi…
- Mà L có chuyện gì thì nói nhanh đi, mình nge.
Em nhìn mình…
- À, có chuyện này, tối nay qua nhà ăn tối với nhà mình nha, mẹ mình mời đấy.
- Ukm, mà mấy h zậy N
- 7h nha
- Ừm, mình biết rồi
Giọng em đến đây nghe nhẹ nhàng lắm, mà mình thấy em sao dạo này cũng xanh xao quá, người ốm hẵn đi trông thấy, rồi đau ốm liên tục, tội em thật, phãi như ngày nào mình cũng được chăm sóc cho em thì hây biết mấy…
Hai đứa ngồi tán chuyện 1 hồi rồi cũng đánh trống hết giờ, em L chũ yếu hỏi mình về kết quả thi tuần trước, khỗ vãi, môn nào mình cũng chém tuốt hết, ngu sao mà nói thật, điểm Toán được 6 thì hô lên 8, lí được 5 thì hô lên 7.5…bla bla…mình nói đũ kiểu, mà ẻm cả tin lắm, cứ nghe mình nói đến đâu thì khen nức nở đến đấy, sướng, hê hê…
- Thôi, đến đây được rồi, N về lớp đi, kẻo trễ giờ…
- Ukm, sý nhớ đợi đằng này trước trường nghen.
- Rồi…mình biết rồi mà…
Cười chào em thêm 1 cái nữa rồi mình bước xún cầu thang, cơ mà cũng chưa kịp đi bước nào thì bỗng có 3 thèn cao to ra chặn mình, đang vui mình cũng chẳng muốn gây sự, chỉ muốn nhắm mắt đi qua, nhưng tụi này dường như lại chẳng có ý nghĩ đơn giản gì như thế
Bực mình, Mình quát lớn:
- Này…sao ngán đường anh mày thế, có ra không thì bảo…BỐP…
- …
- Ơ…tụi mày…dám…
- Hừm, đánh chết nó cho tao… – Thèn mặc áo đen hét lớn…
Cái…cái gì…???
Chap 12:
Đúng thật là trên đời này cũng lắm chuyện xảy ra, cứ đang bình yên, hạnh phúc thì bị ông trời nó đem ra vùi dập, khốn nạn thật, cơ mà mình cũng có biết gì đâu, nhỏ giờ tính mình cũng hiền lanh, ít nói lắm, chả dám gây sự với ai, hôm nay tự nhiên ỡ đâu có 3 thèn ra ngán đường, không nói không rằng mà đánh cái BỐP vào mặt mình, rồi nó quát xún xua sũa.
- Đánh chết thèn này cho tao
Bố mẹ nó, vừa nói xong, thèn nhỏ con nhất bên cạnh không biết ăn nhầm cái gì mà nhãy lên đá mình cái đốp vào ngực, hên là cú này mình né kịp, quay gót rồi đập ngay vào mặt thèn này, bố láo, nó ôm mặt, cúi xún, rồi lăn lộn vật vã, thèn áo đen thấy vậy cũng tái mét mặt, lui hẵn lại về sau, mình thách bố nó cũng chẳng dám nhãy vào nữa…
Chơi ngu thì ráng mà chịu, ngày xưa mình cũng học cùng khóa karate với em L nên mấy cái kiểu mà đánh vờn chuột như tụi này mình nắm cốt được hết, quay gót phãn đòn cũng là chuyện bình thường, chỉ trách tụi này sui sẻo, gặp mình hôm nay coi như cũng là số mạng cũa tui nó rồi đấy…
Vật vã được 1 lát thèn đó mới chòm người lên được, cơ mà mình cũng quá chân, xưng húp 1 bên cũa ku nó rồi…kiểu gì chứ kiễu này thì có mà hóng nhà cã tháng chứ chẳng chơi.
- Mày…mày dám đánh em tao à…thèn chó?
- Tức cười, không phãi thèn chó nào đánh tao trước thì ông đây đâu có đánh lại…tụi mày khôn hồn thì cút xáo chứ không đừng có trách bố…
Nghe mình lên giọng sừng sỏ, quả nhiên 2 thèn bên cạnh tái méc mặt liền, chã dám nói thêm câu nào, chỉ riêng thèn áo đen thì có vẻ chai lì hơn, nó trợn sòng sột 2 mắt lên nhìn mình, tưỡng chừng như nhãy xổ lên chơi mình lun rồi, may mà thèn kia kịp ngăn lại
- Không cần…chuyên này cứ để tao lo
Nhìn sơ thèn này thì cũng thuộc dạng trói gà không chặt, chân tay ốm yếu thế kia thì làm được gì, lo cái thân mày trước đi con trai ạ…
Rồi nó quay sang chỉ thẳng

vào mặt mình…
- Mày…nhớ đó…, tao...

<< 1 2 3 4 5 ... 17 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status