tôi thấy e nt cho ai đó mà tôi hỏi thì e chỉ nói là bạn trong lớp nt hỏi bài thôi, bạn trong lớp nt gì mà dai như đĩa, tôi rất bực.
Tôi giận dỗi chở e về, 2 đưa im thinh thít mà chẳng nói dc câu nào, tôi bắt đầu nghi ngờ về e, có lẽ e ko còn iu tôi chăng, hay e đã chán tôi ?? Biết bao nhiêu câu hỏi cứ dồn trong đầu mà tôi chẳng thể nào giải thích được.
Dường
như e đang dối tôi điều gì, tôi nghĩ vậy, 1 thằng sv tỉnh lẻ, cưa 1 e TP đã khó, mà giữ e thì càng khó hơn.
Sáng hsau tôi cũng nt bình thường, cũng hỏi han, quan tâm nhưng e nói rất cọc lóc, nt chỉ vỏn vẹn vài ba chữ, tôi linh tính có điều gì ko hay đang xảy ra.
- “A chở e đi học nha”
- “thui, bạn e chở e đi rui, a khỏi qua chở”
- “Sao thế? Ko muốn a chở đi học sao?”
- “E đã nói là có bạn chở rùi mà, anh phiền quá ” (Ô cái dix, sao mà ăn nói thô lỗ quá, WTF, chuyện gì xảy ra thế này)
Cả ngày hôm đó tôi chằng thể nào tập trung học dc, đầu óc cứ nghỉ quẩn, rồi nghĩ lung tung, tôi quyết phải làm rõ chuyện này!
Tối thứ 7 tuần rồi, cũng như mọi khi “mình đi dạo e nhé!”, “Thui e có hẹn rùi”, gì thế này, mọi khi e vẫn đi với tôi mà, sao giờ…hjx hjx.
Tôi phi thẳng sang nhà e,nhưng không đến nhà, mà chỉ đứng từ xa xem e đi với ai. Oh mai gót, may quá, 1 đứa con gái đến chở e, nhưng e đi đâu sao ko nói cho tôi biết, e đang giấu tôi chuyện gì chăng? hjx hjx, trong đầu tôi lại hiện liên biết bao là suy nghĩ, nào là: Phải chăng e đã chán tôi, hay là e ko thích đi cùng 1 thằng sv dân tỉnh như tôi, đi xe số…
Sau khi theo dõi xem e đi chơi với ai, thì tôi thấy e đi cùng 1 nhỏ bạn, có lẽ là bạn chung lớp e, tôi cũng ko rõ lắm, thôi thì ko sao cả, tại tôi quá đa nghi thôi. Sẵn đang rảnh, tôi vội mặc cái áo khoát, đội thêm cái nón lưỡi trai (quên đội mũ BH luôn,hên là ko có anh giao thông nào, chứ nếu ko chắc bị giam xe 30 ngày quá). Tôi chạy theo sau e và bạn e, 2 đứa hướng về Làng Cafe Thủ Đức, hok lẽ e hẹn ai đi uống cafe sao, thôi thì chạy tiếp xem sao. Không phải vậy các bác ợ, e và nhỏ bạn dừng trước 1 quán Karaoke (Karaoke Ấn Tượng), rồi đi vào trong. Trong đầu tôi nghĩ: “chắc là lại sinh nhật sinh đẻ gì đây mà, thôi kệ, về ngủ, tối về nt vậy”
Tôi về phi thẳng vào nhà, nằm ì trên nệm mà chán, thằng bạn sang hỏi: “ủa, mày ko đi vơi con V à?, lại cãi nhau nữa chứ gi?”, “Không, hnay nó bận rồi, tao về ngủ cho sướng”, “uh,kệ mày”.
9h tối, trong bụng tự dưng đói cồn cào, rủ thằng bạn kế bên đi ăn mì gõ, nó ko đi, thôi thì đi 1 mình vậy. không biết ma xui quỉ khiến thế nào mà tôi lại chạy theo hướng quán Karaoke lúc nãy e và nhỏ bạn vào, dựng xe, tôi ghé vào quán hủ tiếu gõ lề đường cạnh quán Karaoke, gọi 1 tô mì gõ, trong đầu tôi nghĩ: “Ngồi đây biết đâu tí gặp e ra, rùi chở e về luôn cũng được”. Ăn 1 lúc, khoảng 15 phút sau, tôi thấy dáng quen quen, à, ra là con nhỏ bạn chở e lúc nãy đây mà, vậy còn e đâu…???? Sau 1 lúc cả 1 lũ bạn, trai có, gái có, trong đó có e, tôi nhớ rất rõ. Hình như thằng nào đi kế e, ô cái dis, sao tụi nó đi sát nhau mà còn nói chuyện tỉnh bơ thế kia. Tôi móc dt ra, gọi cho e, “Alo, V ha, e dang o dau vay? Minh di an khuya nha!”, “E dang di an voi nho ban ne,thui a an di, e ban roi, toi ve e nt cho a, bibi!”. Dis mợ, tôi chạy lại xe lấy cái mũ lưỡi trai đội lên đầu, mong là e ko thấy tôi. Nhìn 1 lúc tụi nó lấy xe ra hết, sao nhỏ bạn e lại ko chở e, vậy e đi với ai, vkl, thằng lúc nãy đi cạnh e chở e. Mặt tôi đỏ bừng lên, ghen đó các bác ạ, tôi cố giữ bình tĩnh, xem tình hình thế nào, nếu thằng đó mà léng phén tôi sẵng sàng cho nó ăn đấm.
Nhìn e leo lên chiếc tay ga (AirBlade) mà tôi sót ruột,éo mịa, tụi nó rồ ga đi, tôi phọt lên chiếc xe, đuổi theo xem tụi nó đi đâu. Thằng khốn, mày mà chở bạn gái tao đi bậy bà là mày chết với ông, chạy 1 lúc thì thấy nhỏ bạn của e về trước, còn e thì…đệch mợ, thằng lúc nãy chở e về, nhìn tụi nó chở nhau mà thấy nóng máu,thằng đó thì quay sau lưng nói huyên thuyên ko ngớt, e thì cũng hưởng ứng theo, lâu lâu nhéo vào hông thằng đó, máu ghen nổi lên, nhưng ko, tôi kiềm chế lại, chạy 1 lúc thì thấy thằng đó chạy hướng về nhà e, sau khi bỏ e xuống nhà, tôi định chạy lại nhưng thôi, đứng ở xa tôi nt: “E di choi ve chua?gio a qua noi chuyen chut dc ko?”, “E dang ve,thoi khuya roi, co gi de mai nha a”, Dis, bực cả mình, quay về nhà.
Về nhà dc 30 phút thì e nt: “E ve roi, luc nay a co chuyen gi noi voi e ha?”, “Uhm, ko co gi dau e, nhung ma cũng có, bạn a noi e vua di choi voi anh nao ha?”, “A bi khung ha, e đi với nho ban chu co a nao dau”, Dis, đó giờ e có chưởi tôi khùng này khùng nọ đâu, sao hnay nó láo thế nhở,bình tĩnh, tôi mới nt lại: “Uh,Khung moi yeu em đen vay do,thoi de mai a hoi lai no, chac no nhin nham”, “Gian a roi”… VKL, sao mà dễ giận vậy trời, lại chuyện gì nữa đây, éo hiểu bọn con gái sao nữa…
Sau hôm giận dỗi đó, tôi cũng có phần hơi bực, nhưng tính con trai mà, giận ko được lâu, cả ngày hôm đó tôi thử ko nt xem e có phản ứng gì không, 6h chiều, tít tít, mở dt ra thì thấy tn của thằng bạn, nó nói: “Tao vừa gặp con bồ mày đi với nhỏ nào đó, nhỏ kia xinh quá, mày bit nó ko?”, “Oh dis, làm tưởng tn của e, ai dè thằng này cũng D&G (Dại Gái) giống miềng “, tôi mới nhắn lại: “ờ, nhỏ bạn đó là bạn of bồ tao, mày thix no ko, tao xin so fone cho”, “uh, may xin dum tao di, tao bao may cafe”, “ok, doi tin tot lanh tu tao di, bye may!”.
7h, bỗng dưng tôi nhớ em cồn cào, định móc dt ra gọi e đi uống nước nhưng với sĩ diện ảo của 1 thằng con trai, tôi quyết ko nt, chờ tí nữa xem sao. 9h, nhỏ bạn cùng lớp gọi tới: “Di karaoke voi lop ko L,tụi nó đông đủ hết nè”, “Giờ 9h rùi, đi có kịp ko?”, “Trời,ông có đi ko thì bảo “, đang chán tôi mới nt lại, “ok,đợi tí,mà hẹn ở đâu, chổ cũ à?”, “uh,tới lẹ nghe ông”, “ok”.
Dis mợ, sao hnay tụi nó rảnh mà tập trung đông zui thế này, còn rủ đi karaoka nữa chứ, đến nơi thì thấy tụi nó tập trung cỡ chục đứa, nhỏ bạn nt tôi lúc nãy vội leo lên xe tôi, moá, sao hnay nhìn nó xuỳ tuyn thế, hjx hjx, ngon phết… bọn tôi kéo đi karaoke, chạy qua ngã 4 Thủ Đức đang nói chuyện huyên thuyên thì bóng dáng xa xa phía trước nhìn ai quen quen… WTF,sao giống ẻm thế này, tôi rồ ga nhít lên tí để xem rõ hơn, ôi mẹ ơi, con ghẹ miềng đây mà, sao nó đi với ai nhìn giống cái thằng hqua thế kia, tụi nó đi chung 1 nhóm lun mới ghê, nhóm tôi phọt lên phía trước, trong đầu tôi giờ cũng ko bit xử lý ra sao nữa, phía sau là con bạn thân, còn phía trước là thằng kia đang chở con ghẹ miềng, làm gì đây trời…
Tôi nói với nhỏ bạn, “mình đi đường tắt đi, cho tụi nó đi trước, L mua chai nước uống, khát nước quá”, “ua sao zậy, tí vô phòng ka rùi có nước lun mà”, “Thì khát thì uống, mệt pà quá”, “oh, tùi ông”.. Tôi phọt vào con hẻm, chạy lòng zòng tí cũng đến nơi. Vào phòng karaoke, tôi móc dt ra, gọi cho e: “E dang o dau zay? “, “E di chung voi mấy đứa bạn cũ, ma e giận a roi”, “Trời, sao giận dai thế, bây giờ e rảnh ko, đi hát với bạn a nè”, “Thoi, a di di, toi ve roi e nt,vay nha a!”, Hjx hjx, rủ e ko được, tôi thấy bức rức khó chịu lằm, cứ nhìn thấy cái cảnh e đi chơi cùng bọn nó là máu ghen tôi lại nổi lên,thôi kệ, mai sang nhà e nó rồi nói cho ra lẽ.
11h kém, tôi xin về trước, tại con nhỏ bạn nó ở nhà trọ, qua 11h30 là khoá cửa nên phải chở nó về sớm. đang chở về gần đến nơi thì e nt “A đang o dau vay?”, “A dang o ngoai đường, có gi ko e?”, “E cung o ngoai đường,e vừa thấy dáng ai quen quen, hinh nhu anh, ma anh chở ai à?”, “uh, nhỏ bạn chung lớp thui mà”, “Sao e ko nghe a kể vậy, a xạo nha”, “trời, bạn chung lớp thật mà,e ko tin a sao?”, “ko phải ko tin, e hỏi z thui, ve nhà a nt liền cho e..”, “uh,a bit rui”..
Moạ, chở nhỏ bạn về mà trong lòng cứ day dứt, linh tính là có chuyện sắp xảy ra, hy vọng ko phải là “chuyện đó”. Đưa nhỏ bạn về, nhìn đồng hồ gần 12h, định chạy sang nhà e nhưng thấy khuya quá,tôi phi thẳng về nhà. Về đến nhà tôi chưa kịp thay đồ ra là nt cho e liền “A về rui, luc nay e ghen ha?”…10 phút, 20 phút, 45 phút…Dis, sao e ko nt lại vậy trời, bấm số e gọi thì: ò í e…, e tắt máy rùi. Má ơi, chuyện đó đến rồi…
Tối hôm đó tôi ko tài nào ngủ được, chỉ mong sao trời sáng để gọi dt và giải thích với e, hjx hjx.
Sáng,tôi dậy sớm, đầu tiên là chộp cái cái dt để gọi dt, hjx hjx, lại ò í e, sao vậy nè, hok lẽ e còn ngủ. Thôi, tí nữa gọi lại cũng dc, thay đồ lên lớp ngồi chơi, mà hnay lớp e cũng có học, tí giờ ra chơi lên lớp gặp e rùi nói chuyện sau cũng dc. 9h 30, thầy cho giải lao tôi liền lao lên lầu 3, phòng B301, lớp e đang học, may quá, vừa lên tôi đã thấy e. Ô cái dis, sao gặp miềng mà e giả nai vậy trời. Tôi tiến lại gần thì nhìn thấy ngay cái mặt nhăn nhó đến khó ưa của e, ko lẽ vì chuyện hqua mà e giận tôi đến vậy sao? “V còn giận L hả?”, “V co gian gi dau”, “L ko tin, nhin mat V la L biet V con gian L”, Nhỏ bạn thân hôm trước đi uống cafe lúc mới quen tôi cũng chạy ra xem chuyện gì, nó hỏi tôi “Bộ 2 người có chuyện gì nữa hả?”, “uh, hình như V nó đang giận L đó, D coi khuyên nó dùm L dc hok?” (D là tên nhỏ bạn thân của e), “uh, thui L về lớp di, có gì D nói giúp cho”, “uh, cam on D nhìu nha”.
Gần 11h, tôi nt đòi chở e về, nhưng “V về với bạn rui”, sao hnay e nó nhắn tin ngắn củn thế kia, nghe mà mất cảm tình. Tôi ko nhắn lại, 11h15 thì tan lớp, tôi xuống nhà xe ngồi chờ cho xe về bớt thì thấy e với nhỏ bạn lót cót đi xuống, Dis mợ, thấy tôi mà còn giả nai ko biết nữa chớ, chuyện lớn rầu, hjx hjx
Bực cả mình, tôi về phòng mà chẳng mún ăn cơm, nằm xuống niệm mà đầu óc cứ suy nghĩ lung tung, nằm 1 lúc tôi bắt đầu lên kế hoạch xin lỗi, hjx hjx, đến đây sau khi kể xong chắc các bác sẽ nói tôi quá luỵ tình và khờ.
Nằm khoảng 1h, tôi phi xe đến cửa hàng hoa, mua 1 bó hoa hết 112k, dis, hoa mà cũng bán lẻ lẻ nữa, mua tấm thiệp kèm theo vài dòng gửi e: “V à, L bit gio co noi gi di nua thi V vẫn ko tin L, chắc V đang giận L đúng ko, thôi chuyện này L sẽ giải thích sau, V đừng giận L nha, cho L 1 cơ hội, sms cho L!”
Móc dt ra gọi thì e ko bắt máy, chạy xuống nhà nhỏ bạn e, gửi nó bó hoa nhưng nó ko có nhà, đành chạy xuống nhà e của e í, hjx hjx, e bít nhà e của e í là vì lúc trước có qua chơi mấy lần (Nhỏ này xấu vãi mà làm chuyện tài trời “Ăn cơm trước kẻng”, moạ, con gái tp sao mà khó tin quá). Tôi đến nhà e của e í, gọi ra và nhờ chuyển bó hoa đến V, xong,kế hoạch phần 1 gần hoàn thành. Tôi chạy về nhà ngủ trưa mong kết quả tốt.
5h chiều, e của e í nhắn tin cho tôi “Chị e ko chịu nhận hoa, e năn nỉ mãi chị e mới chịu lấy bó hoa, bộ anh làm gì chị e sao mà chị e giận ghê vậy, ma e noi truoc, chi e ma giận ai là khó hoà lám đó”, “Trời, chết a rồi, uh, chi e đang giận a, ma a hoi thiệc nha, chi e co đứa e họ nào ko?”, ‘Dza co, co chi ko a?”, “Ko co gi, a chi hoi vay thoi, vay truoc khi quen anh chi e co quen ai ko?”, “ah, co, anh do cung thuong chi e lam,lau lau qua chở chị e đi ăn, mua đồ, a cẩn thận đó”, đệch mịa, nghi lắm mà, cái thằng chạy AirBlade chứ đâu, moá, tôi mà gặp nó ở đây là chết với ông.
Tối hôm đó tôi nt xin lỗi, tôi xuống nước ghê lắm nhưng chẳng thấy 1 dòng hồi âm,10h đêm tôi chạy xuống nhà e, nt xin lỗi từa lưa hột dưa, rồi gọi đâu cả trăm cuốc nhưng chẳng thấy xi nhê gì, vẫn im lặng. Đợi 1 lúc lâu gần 12h, nghĩ là e đã ngủ nên tôi về.
Sau hôm xuống nước xin lỗi mà ko thấy kq gì, éo mịa gặp mấy đứa thương yêu mình thật sự thì có lẽ nó tha thứ từ lâu rồi, ko lẽ e đang tránh mặt mình và…
Cả đêm đó tôi ko ngủ được, mọi suy nghĩ trong đầu cứ bay nhảy lung tung, cũng có thể là tôi đang bị cắm sừng, có thể là e đang thử thách tôi, hay là e đang có chuyện gì đó khó nói mà không thể nói ra, ôi mệt vl, con gái giờ sao mà khó hiểu quá. Tôi mệt mỏi quá rồi, mún chia tay pà nó đi cho rảnh nợ nhưng…nói thì nói vậy nhưng con tim tôi ko cho phép, tôi đã yêu em, thương e rất nhiều.
Các bác biết ko, lúc mới quen nhau, tôi và e rất vui và hạnh phúc, e cũng có tặng quà cho tôi, cũng quan tâm, lo lắng nhưng sao hnay thấy hụt hẫng quá, ko lẽ e thay đổi nhanh vậy sao, Sáng tôi ko đi học, nằm ì ở nhà chẳng muốn làm gì, định gọi vài thằng chiến hữu đi làm vài chai bia mà sao đứa nào cũng bận, chán vl.
Đang nằm nghe nhạc, nhìn quà tặng của e cho tôi mà lòng tôi càng đau. chợt…tít tít, ôi dis, tn của nhỏ bạn thân em đây mà: “Nó còn giận L ko? D nhắn tin cho nó mà ko thấy nó trả lời”, “L cũng chẳng biết nó đang nghi gi nua,L xl nó roi mà nó chẳng nt lại cho L”, “uh, để D giúp L khuyen nó cho, nhỏ này nó hay khùng khùng vậy đó”, “uh, có gì D nt lại cho L nha, cam on D nhìu lắm”.
4h chiều, móc dt ra gọi cho e, mừng quá e bắt máy nhưng sao ko nghe gì hết, bực cái mình, gọi lại lần nữa, sao ko ai bắt máy vậy trời, mịa, hok lẽ e đang đùa với tôi à. Tôi nt cho con nhỏ bạn e: “no co nt cho D ko?”, “no noi chieu nay no nt cho L do, no chưa nt cho L à?”, “uh, chua”, “thui L chờ đi”, “uh, thanks nha!”.
Sau khi được nhỏ bạn phù trợ, rồi e của e í, bạn bè… rồi e cũng chịu nt lại cho tôi,gần 10h tối đêm đó, tôi nhận được tin nhắn của e, lúc đó tôi chỉ biết cầu trời thôi các bác ạ, hy vọng là… mở tin nhắn lên, e nt cho tôi: “E ko co gian j a het,a dung lam vay nua, phiền bạn bè e lắm”, “Ô thế sao mấy ngày nay e ko nt cho a, gọi dt cũng ko bắt máy?”, “E đang suy nghĩ, có 1 viec e cần phai suy nghi,a cho e time được ko?”,”thơi gian?? Là sao? anh ko hiểu” (Éo mịa,lại chuyện jề nữa đây,1 là tiếp tục, 2 là chia tay, sao mà lắm chuyện quá), “E bị thi rớt,ba e biết, rùi tịch thu dt, cắt lương,có lẽ e ko xài dt nữa”, “Trời, thế thì làm sao a nt, goi dt cho e đây?”, “Thì lúc e đi học, a gọi cho bạn e, rùi đưa e nói chuyện cũng dc mà”. Hjx hjx, có tin ko đây, thời buổi này dt là vật bất li thân, mà sao e nói là ko xài dt nữa, sao nghi ngờ quá, tính tôi đa nghi lại thêm đa nghi, hjx hjx!
- “nhưng mà e còn giận a ko?”
- “e nt cho a là e het gian a roi,thoi e ngu đây, mai e sẽ ko xài dt nữa”
- “Hjx, buồn quá”
- “thôi, e ngủ đây, bibi a, G9!”
- “G9 e! hjx”
Trời, ko có dt thì làm sao liên lạc dc, nhưng mà ko sao, tôi biết nhà e, có thể sang nhà rồi rủ e đi cũng được, e hết giận tôi là được rồi.
Sáng hôm sau, tôi thức dậy sớm, định sang nhà e cho e 1 bất ngờ đó là “chở e đi học”, hehe, thế là lót cót tôi leo lên xe phọt lẹ sang nhà e, nhẹ cả lòng.
Thế nhưng chuyện ko như tôi tưởng
Đập vào mắt tôi là 1 chiếc AirBlade, lại cái thằng chó chết đó nữa, nó sang nhà e làm cái *éo gì mà sớm quá, trong đầu tôi nghĩ, làm sao bây giờ, chạy lại nói thẳng với nó hay là lên trường luôn. Tôi quyết định lại thẳng nó, vừa đậu xe xuống,gát chân chống xe, tôi mới hỏi:
- “Ủa bạn là ai mà làm gì đứng trước nhà bạn gái tôi vậy?”
- “Bạn gái?? haha (Dis mợ, nhìn nó cười mà muốn đấm), ủa sao ko nghe V nói vậy ta? Bạn là Bf của V hả?”
- “Uh,tôi là BF của V, bạn làm gì ở đây?”
- “Ko có gì, tại hqua V nó nt kêu tôi sang chở nó đi học”
- “thôi, dc rồi, tôi chở V đi dc rồi, bạn về đi”
Từ trong nhà e đi ra:
- “Ủa, a, a làm gì ở đây ” (Vkl, a thương e, quan tâm e mới đến đón e đi học, mà con giả bộ ngây ngô nữa)
- “Uh, anh đến chở e đi học”
- “Thui, e đi vơi K dc rồi ” (K là tên thằng kia)
- “Ơ, vậy e ko thích a chở à?”
- “Ko phải, tại e tưởng a bận, nên ko nhờ a thui” (ơ hay con này,vậy chứ mấy tuần trước ai chở e đi học mà giờ nói vậy, djss)
- “Vậy giờ e đi với ai? Sắp trễ giờ anh rồi”
- “Thôi a đi trước di, e đi với K, K nó đang rảnh mà”
Tự ái dồn dập, tôi phi xe đi thẳng éo thèm nhìn lại.
Sau hôm chở e đi học ko thành công, cả ngày hôm đó tôi ko tài nào học được, lên lớp mà tâm trí cứ nghĩ đến cái cảnh lúc nãy, mk, phải chi lúc nãy nhảy vào đấm cho nó 1 đấm và nói: “Mày mà đụng đến gf tao là mày chết với tao”. Ngồi trong lớp tôi mới móc dt ra, nt cho e: “Sao lúc nãy e ko lên x e cho a chở đi học, thế e ko coi a la bạn trai e ah?”… Đợi 1 lúc lâu chẳng thấy e nt lại, lòng đang bối rối lại càng bực bội thêm,dis mợ, 11h rồi, tranh thủ lúc thầy đang ghi sổ, tôi chuồng ra khỏi lớp, mục đích là ra nhà xe đợi e, hỏi e cho ra lẽ.
Lấy xe ra, ngồi trên xe đợi 1 lúc lâu, may quá, lớp e tan sớm, thấy bóng dáng e tôi giả vờ như ko thấy xem e phản ứng thế nào. Mk, nó cũng giả vờ vu vơ luôn (ơ cái con này, định giở trò gì nữa đây ), tôi móc dt gọi: “Ra nhà xe đi, anh chở e về”, “UH, vậy anh đợi tí, e nói với con bạn cái”. Thấy tôi e cũng cười, nhưng nhìn nụ cười có vẻ gượng gạo sao sao, thôi kệ, chắc do mới học xong nên e mệt, tôi thông cảm, bỏ qua. Bước đến gần, e leo lên xe, tôi rồ ga, vừa chạy xe vừa nói chuyện với e:
- “Sao a nt e ko trả lời?”
- “Ủa, a nhắn lúc nào, e ko thấy, để e xem lại”
- “Vậy chứ e ko mang dt theo người à?”
- “E có, nhưng e để trong giỏ”
- “Thôi khỏi đi, anh nt hỏi e lúc sáng sao ko để a chở e đi học? ”
- “Hi` hi` (đang nóng máu mà e cười tỉnh bơ), a lúc nào chở đi chả được, còn K thì lâu lâu chở đi, với lại e đã lỡ nhờ K rùi, kêu K về thì cũng hơi kỳ, ủa a ghen à?”
- “Uh, ghen đó, có ai như e, bạn trai gì coi chẳng ra gì”
- “Ờ, e vậy đó, ko thích thì thui, chia tay”
- “E vừa nói gì vậy ” (moá, đang chạy ngoài đường trời nắng như đổ lửa, mà nghe câu này càng nóng hơn, sao mà nó nói tỉnh bơ như cây cơ vậy trời)
- “A ko nghe hả, thôi, coi như e ko nói gì”
- “E nói gì a ko nghe rõ thì e nhắc lại, chứ có đâu mà giấu giếm, a có chuyện gì giấu e đâu”
- “Thôi, tối nay a qua e đi, đi uống rau má rồi nói chuyện, giờ e có chuyện gấp, a chở e về liền đi”
- “Ok, 7 rưỡi a qua”
Đến nhà e, e cười với tôi 1 cái rồi đi vào nhà, đang quay xe lại định chạy về nhà thì tôi ghé sang tiệm nước mía cũng gần đó làm 1 ly nước mía rồi về, mịa nó, nắng nóng chư…sh!t.
Tính tiền xong, quay xe ra, đang chạy bon bon thì thấy từ xa hình như thằng lúc sáng thì phải, trưa nắng xe chạy ít, với lại đường vắng nên tôi nhận rõ là hắn. Dis mợ, tôi quay đầu xe, chạy theo nó xem nó đi đâu, moá, sao nó chạy hướng về nhà e thế kia, tụi nó hẹn hò làm gì mà trưa nắng chang chang...