* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Huyết Thư Cực Hay Full Chap

thẫm lại, thiếu niên đoán rằng bấy giờ cách hoàng hôn chẳng còn lâu nữa.
Đi trong núi mà lở bước không tìm được chỗ nghỉ chân khi đêm xuống là một nổi đe dọa, nhất là trên núi cao, có khi đi mất cả buổi vẫn không tìm được nước, vì thế thiếu niên quyết định tìm chỗ trú đêm.
Hiện khe núi nầy là nơi lý tưởng để kiếm một chỗ nương thân, sẵn thạch động và dễ tìm nước.
Lam y thiếu niên đã nói thật danh hiệu của mình với Hồng y thiếu nữ. Tên họ chàng là Lương Đình Khôi, ngoại hiệu "Tu La Kiếm". Chàng phụng sư mệnh từ quan ngoại vào Trung Nguyên để gặp một cao nhân tiền bối đã thoái xuất giang hồ từ lâu.
Vấn đề phức tạp là chính sư phụ chàng cũng không biết vị tiền bối đó ẩn cư ở đâu mà chỉ đưa cho chàng một địa chỉ của một quái thủ võ lâm, có thể giúp tìm được vị cao thủ tiền bối.
Có một chuyện ngẫu nhiên hết sức kỳ diệu là quái thủ trong địa chỉ mà Lương Đình Khôi phải tìm chính là sư phụ của thiếu nữ chàng đã quen biết.
Nói rằng chỉ quen biết thôi là quá ít.
Chàng không chút do dự khi thừa nhận đó là người trong mộng của mình.
Đối với Lương Đình Khôi, không một nữ nhân nào trên thế gian có thể sánh được với nàng, ngay cả thiếu nữ kiều diễm vừa mới gặp trong núi cũng không xinh đẹp bằng.
Hai người quen nhau trong hoàn cảnh vô cùng éo le, ngay chuyến đầu tiên chàng vào trung nguyên hai tháng trước đây, và từ đó tới nay hình bóng nàng vẫn in đậm trong tim chàng không hề phai nhạt.
Lần đó, Lương Đình Khôi chưa kịp bộc bạch nổi lòng mình thì nàng bị sư phụ vội vàng đưa đi, nhưng qua ánh mắt và cử chỉ, chàng tin rằng nàng cũng có nổi lòng như mình.
Như vậy, lần này tới Phục Ngưu Sơn, ngoài việc hoàn thành sư mệnh, trong lòng Lương Đình Khôi tràn trề hy vọng gặp lại người xưa để giải bày nổi niềm chất chứa từ lâu.
Tuy thế trong lòng chàng vẫn thấp thỏm một nổi lo.
Trước lúc chia tay thiếu nữ còn kịp nói lại rằng, sau khi biết lai lịch thân thế của chàng, hình như sư phụ nàng tỏ ý không hài lòng !
Lương Đình Khôi chưa giáp mặt nhưng khi nghe thiếu nữ nói ra danh hiệu sư phụ mình là "Bạch Phát Tiên Bà" thì chàng lập tức thấy chấn động.
Bạch Phát Tiên Bà lừng danh trên giang hồ hồi hai mươi năm trước, theo truyền ngôn thì đó là nhân vật nửa tà nửa chính, thiện ác tùy tâm.
Người trên giang hồ còn gọi Bạch Phát Tiên Bà là "Đệ nhất quái thủ ngoạn đao". Đã hơn chục năm ẩn tích, không ngờ hai tháng trước lại xuất hiện ở phụ cận Phục Ngưu Sơn.
Sau chuyến đó Lương Đình Khôi trở về quan ngoại có kể lại quan hệ của mình với truyền nhân của Bạch Phát Tiên Bà, sư phụ tỏ ra rất quan tâm và lập tức phái chàng trở lại trung nguyên.
Lương Đình Khôi nhận sư mệnh với niềm hứng khởi nhưng trong lòng vẫn thầm ngạc nhiên không biết giữa sư phụ với vị quái thủ Bạch Phát Tiên Bà nửa tà nửa chính kia có mối quan hệ thế nào.
Phục Ngưu Sơn bao la nghìn dặm, căn cứ vào một tấm địa đồ sơ lược để tìm được một mái lều trong đó, chẳng khác gì đáy bể mò kim, nên có thể nói hành động của chàng là rất mạo hiểm, thậm chí viễn vông .
Lương Đình Khôi không cần phải vội, thời gian được cho phép còn nhiều, hơn nữa nhìn thời tiết xấu thế ấy sợ rằng trời bất thần đổ mưa nên thà nghỉ chân sớm một chút mà có được chỗ ngủ an toàn.
Chàng đi dọc khe núi một lúc, cuối cùng tìm thấy một thạch động cách đáy khe chừng năm thước, cao đúng tầm nhìn.
Động khẫu cao rộng mỗi bề chừng một trượng, bên trong khô ráo sạch sẽ và không sâu lắm, thật là chỗ nghỉ chân lý tưởng.
Lương Đình Khôi nhãy vào thạch động, ngồi xuống dựa lưng vàotường, duỗi chân tay cho thoải mái, thư giãn sau một ngày hành trình vất vả.
Trong núi, hoàng hôn buông xuống rất nhanh.
Nghỉ một lúc, Lương Đình Khôi giở lương khô ra ăn, vừa hình dung ra cuộc gặp gỡ sắp tới với người trong mộng.
Đột nhiên Lương Đình Khôi ngừng nhai, mắt nhìn ra động khẫu.
- Đứng lại ! Chạy đi đâu ?
Những tiếng quát hỗn độn từ ngoài khe núi vọng vào cùng tiếng bước chân chạy rầm rập cách thạch động không xa.
Lương Đình Khôi liền đứng lên di bước tới cửa động đưa mắt quan sát.
Chỉ thấy giữa khe núi một đám đông hắc y nhân không dưới hai mươi tên, vây bọc một lão đạo sĩ vào giữa.
Làm sao xảy ra xung đột ở chốn hoang sơn này ?
Một tên trong bọn hắc y nhân rít lên :
- Trước hết cứ thịt tên này đã hãy nói !
Đám đông nhao nhao hưởng ứng :
- Xông vào !
Mặc dù trời đã chập choạng nhưng Lương Đình Khôi đứng ở vị trí khá gần, từ trên nhìn xuống thuận tiện nên nhất cử nhất động xảy ra ở hiện trường chàng đều thấy rất rõ.
Lão đạo sĩ tuổi độ ngũ tuần, đạo y tơi tả, đầu tóc tán loạn, khắp mình bê bết máu, rõ ràng vừa trải qua cuộc chiến tàn khốc và bị truy đuổi tại đây.
Bọn hắc y nhân tay lăm lăm binh khí, mặc dù khí thế rất hùng hổ nhưng chưa ai dám xông vào trước. Hiển nhiên chúng vẫn còn kiêng kỵ đối phương.
Lão đạo sĩ tay cầm trường kiếm đưa chếch trước ngực, tuy thân thể nhìn rất thảm hại nhưng vẻ mặt vẫn kiên nghị, đôi mắt sáng quắc thỉnh thoảng lóe lên rất linh hoạt cảnh giới bốn xung quanh.
- Aaaa !
Một tiếng thét nhất loạt vang lên như sấm dậy dội vào vách đá lan xa, bọn hắc y nhân cùng nhãy xổ vào đạo sĩ, trong cuộc ánh kiếm ánh đao loang loáng chém dọc bổ ngang nhìn hoa cả mắt. Tiếng sắt thép chạm nhau chát chúa nghe đinh tai nhức óc hòa với tiếng người la hét tạo nên một thứ âm thanh hỗn độn nghe một rùng mình sởn gáy.
Bọn hắc y nhân tên nào cũng tráng kiện, hết tên này đến tên khác đổ vào đạo sĩ như bầy sói.
Nhưng lão đạo sĩ không phải hạng tầm thường, tuy đã bị thương sức lực hao tổn rất nhiều nhưng kiếm pháp vẫn còn rất lợi hại, mỗi kiếm đâm ra là có kẽ trúng thương, giữa hơn hai chục đối thủ vây bọc lấy mình vẫn không nao núng, tả xung hữu đột, chung quy vẫn tự bảo vệ được an toàn.
Trời đã tối, tuy không thấy máu đổ nhưng căn cứ vào những tiếng rú thảm khốc vang lên không ngớt cũng biết số hắc y nhân đã bị tổn thất không ít.
Nhân số mỗi lúc một thưa, nhưng mức độ ác liệt của cuộc chiến vẫn không hề thuyên giảm.
Qua thời gian chừng một tuần trà, số lượng người của bọn hắc y nhân chỉ còn lại một nửa. Trên người lão đạo sĩ cũng thêm vài vết thương.
Lương Đình Khôi không hiểu nguyên nhân nào đã dẫn đến xung đột nên chỉ biết đứng ngẩn mặt nhìn.
Chàng thấy không có lý do nào để can thiệp.
Công thế của bọn hắc y nhân càng lúc càng rời rạc, lại có thêm bốn tên nữa trụi kiếm ngã xuống.
Lão đạo sĩ tuy thương thế mỗi lúc nặng hơn nhưng do áp lực của đối phương giảm nhiều nên tinh thần càng phấn chấn, hy vọng thoát thân càng tăng.
Chính trong lúc lão đạo sĩ đang thắng thế thì từ sơn đạo có hai lão nhân vận hắc y lao nhanh tới đấu trường.
Bọn hắc y nhân như có thêm viện binh nên gia tăng cường độ công kích, chứng tỏ hai tên hắc y lão nhân là người của chúng.
Nhưng lão đạo sĩ vẫn không nao núng, kiên trì giữ tăng thế trận, kiếm trong tay liên tục ra chiêu sát thủ.
Tiếng rú thảm của người bị tử thương lại vang lên.
Hai hắc y lão nhân đứng ngoài vòng đấu quan sát một lúc, sau khi thấy thêm hai đồng bọn bị giết, một trong hai người quát to :
- Lùi lại !
Mấy tên hắc y nhân được lệnh lập tức nhãy ra khỏi vòng đấu.
Bấy giờ lão đạo sĩ cũng đã kiệt lực, lảo đảo lùi về dựa lưng vào một khối quái thạch, đứng thở dốc.
Hai tên hắc y lão nhân, một tả một hữu song song tiến đến gần lão đạo sĩ, cách chừng tám thước thì dừng lại. Một trong hai lão nhân lên tiếng :
- Đưa vật đó ra đây ! Chúng ta sẽ giành cho ngươi một sinh lộ.
Lão đạo sĩ rít lên :
- Đừng nằm mộng !
Lão nhân vừa rồi nói :
- Nhất Thanh ? Vì sao ngươi u mê không chịu tỉnh ngộ như thế ? Hãy tỉnh trí mà suy nghĩ xem, nếu ngay cả tính mạng mà ngươi còn không giữ nổi thì cứ bo bo ôm lấy vật đó được tích sự gì chứ ?
Thì ra lão đạo sĩ có pháp hiệu là Nhất Thanh ? Cứ theo lời hắc y lão nhân thì cuộc xung đột nảy sinh là do song phương tranh chấp một đồ vật.
Nếu cả hai bên không tiếc tính mạng, hắc y nhân kiên trì bám sát, còn Nhất Thanh đạo nhân thà chết không bỏ, chứng tỏ vật đó không phải tầm thường.
Xưa nay trong giang hồ những cuộc tranh đoạt bảo vật như vậy diễn ra như cơm bửa, vô cùng khốc liệt, xương rơi máu đổ không sao tính hết và kết quả muôn đời là mạnh được nhược thua.
Bọn Hắc y nhân răm rấp tuân lệnh hai hắc y nhân vừa đến. Như vậy, chứng tỏ hai người này thân phận cao hơn, tất võ công cũng hơn hẳn bọn kia. Xem ra Nhất Thanh đạo nhân đang ở thế yếu chẳng nghi.
Nhất Thanh đạo nhân ngừng thở dốc, cười hắc hắc, đáp :
- Cho dù bổn đạo gia không giữ được thì các ngươi cũng đừng mong sờ tới ?
Hắc y lão nhân ánh mắt hiện sát quang, hỏi :
- Ngươi đã nhất tâm nhất ý như thế ?
- Bổn đạo gia đã quyết định từ lâu !
- Nếu vậy thì chúng ta đành phải thành toàn cho ngươi thôi !
Nói xong hai lão nhân đưa mắt nhìn nhau rồi đồng thời rút kiếm công kích, vừa xuất chiêu đã thi triển sát thủ.
Nhất Thanh đạo nhân vừa nghỉ được chốc lát, công lực có khôi phục một phần, Iiền vung kiếm chống trả.
Kiếm thuật của Nhất Thanh phải thừa nhận là tinh diệu, công thủ nhịp nhàng, tiến thoái đúng phép, chiêu thức phối hợp rất nhuần nhuyễn.
Nhưng trong trạng thái sức cùng lực tận vì phải chiến đấu nhiều lại còn bị thương nhiều chỗ, mất không ít máu nên tình cảnh giống như mũi tên đã sắp hết đà, phải duy trì cuộc chiến chỉ là việc gắng gượng mà thôi. Trong lúc đó cả kiếm thuật lẫn võ công của hai hắc y lão nhân cao hơn bọn thuộc hạ vừa tham chiến nhiều, cho dù Nhất Thanh đạo nhân đang sung sức còn khó mà dành được ưu thế, đừng nói bây giờ đã sức tàn lực tận.
Chỉ qua năm sáu chiêu, Nhất Thanh đạo nhân bị dồn vào hiểm cảnh, tay trái lão trúng thêm một kiếm nữa.
Hai lão nhân càng gia tăng công thế.
Nhất Thanh đạo nhân có lẽ đã nhận ra mình không còn cơ may nào nữa, nên thi triển đấu pháp liều mạng, chỉ công mà không thủ, chẳng để ý đến việc giữ kín môn hộ của mình nữa, xuất kiếm nhằm yếu huyệt đối phương đâm những chiêu chí mạng.
Hai lão nhân kinh hãi vội lùi về phòng thủ !
Chợt bọn hắc y nhân đứng ngoài cùng "ồ" lên một tiếng.
Một lão nhân bị một kiếm trúng vào ngực phải, rú lên nhãy khỏi vòng đấu, nhưng lão nhân thứ hai đã lợi dụng thời cơ đâm vào sườn đối phương, đồng thời quát to :
- Lý hương chủ ? Không được lùi !
Dứt lời chính lão ta xông vào trước.
Nhất Thanh đạo nhân nghiến răng nói :
- Bổn đạo gia liều mạng với các ngươi !
Rồi xuất kiếm phản kích.
Lão nhân được gọi là Lý hương chủ tuy bị thương vào ngực nhưng vẫn còn chiến đấu được, thấy Nhất Thanh đã bị thương không nhẹ phấn chấn kêu lên :
- Triệu quản sự ! Thịt hắn !
Rồi hăm hở vung kiếm nhằm vai phải Nhất Thanh chém xuống.
Lúc đó Nhất Thanh đang đấu kịch liệt với Triệu quản sự, nghe kiếm khí biết rằng mình bị đánh tập hậu, liền xuất một kiếm hóa giải chiêu kiếm của Triệu quản sự, đồng thời hai ré sang trái để tránh một kiếm chém từ phía sau, rồi bất thần quay người lại !
Lý hương chủ thấy đối phương đang bận đối phó với Triệu quản sự thừa cơ đánh lén trông chừng sắp đắc thủ, đâu ngờ Nhất Thanh tránh được và quay lại cực nhanh, một kiếm nhằm thẳng ngực trái Lý Hương chủ đâm tới như ánh chớp !
Lý hương chủ kiếm vừa bị mất đà không thu về chống đở kịp đành nhãy tránh sang bên nhưng không kịp, bị trường kiếm đâm suốt qua vai ra tận sau lưng. Nhưng Nhất Thanh đạo nhân chưa kịp rút kiếm ra thì Triệu quản sự đã đủ thời gian đâm kiếm đúng vào hậu tâm lão !
Lý hương chủ buông rơi thanh kiếm ngã ngồi xuống đất, đồng thời Nhất Thanh đạo nhân tay vẫn cầm chặt chuôi kiếm ngã úp mặt xuống, táng mệnh tại đương trường !
Triệu quản sự cúi xuống lật ngữa thi thể Nhất Thanh lên, lôi từ ngực áo đạo nhân ra một cái hộp bằng sắt nhỏ màu đen ngắm nghía một lúc, cười lên hắc hắc hai tiếng đầy đắc ý. Sau đó cất hộp vào người rồi mới bước đến trước mặt Lý hương chủ hỏi :
- Lý hương chủ, thương thế ra sao ?
Lão nhân này tay phải ôm lấy vết thương ở dưới vai máu vẫn tiếp tục tuôn ra, khó nhọc cất tiếng :
- Triệu quản sự đã đắc thủ rồi ư ?
Triệu quản sự gật đầu :
- Phải ! Đắc thủ rồi.
Lý hương chủ cúi xuống nhìn vết thương, thều thào nói:
- Xin hãy xem giúp... thương thế...
của...
Triệu quản sự hờ hững trả lời :
- Ta thấy không cần !
Lý hương chủ bỗng ngẫng lên mở to mắt hỏi :
- Vì sao ?
- Lý hương chủ, thương thế của ngươi rất trầm trọng, cho dù có thần tiên ở đây cũng không cứu nổi !
Lão nhân họ Lý phẫn uất nói :
- Triệu Thiếu Lăng ! Ngươi có ý gì ?
Vì quá tức giận, máu từ vết thương của lão ta lại trào ra.
Triệu quản sự thản nhiên đá Lý hương chủ :
- Nể tình ngươi từng nhiều năm cùng ta tham gia vào sự vụ của bổn Bang vào sinh ra tử, số phận của ngươi tới đây cũng vừa rồi. Bây giờ ta sẽ giúp ngươi giải thoát để bớt đau khổ.
Lão nhân họ Lý mặt nhợt lại cố sức gào lên:
- Triệu Thiếu Lăng ! Ngươi định tâm chiếm vật đó ?
- Đâu có ! Đừng nói bậy ! Ngươi không sợ... chiếu theo bang quy... trị tội ?
Triệu quản sự cười hắc hắc, đáp:
- Việc đó khỏi cần ngươi bận tâm !
Dứt lời cất một tràng cười man rợ rồi vung trường kiếm đâm vào giữa ngực Lý hương chủ !
- Ngươi... Ngươi...
Lý hương chủ chỉ kịp thốt ra hai tiếng, thân thể nảy lên rồi gục xuống bất động.
Mấy tên hắc y nhân cùng kêu lên kinh hãi .
Lương Đình Khôi mắt đỏ ngầu, không ngờ tên quản sự họ Triệu kia chỉ vì chiếc hộp sắt mà không tiếc tàn sát đồng môn.
Hắn vung kiếm ra lệnh cho thuộc hạ :
- Các ngươi hãy lập tức thanh lý hiện trường !
Rồi nhìn thi thể tên Hương chủ nói thêm :
- Lý hương chủ từ lâu manh tâm phản trắc, bổn quản sự phụng mật lệnh của Bang chủ giải quyết hắn !
Bảy tên hắc y nhân còn sống sót không ai dám nói câu nào, cũng đứng ỳ ra không chấp hành mệnh lệnh.
Triệu quản sự gầm lên :
- Sao còn chưa động thủ ? Dám kháng lệnh phải không ?
Bấy giờ trời đã tối không thấy rõ mặt người nữa.
- Bẩm quản sự...
Một tên hắc y nhân rụt rè hỏi :
- Thanh lý bằng cách nào ? Ở đây toàn là đá phiến, mà chúng tôi lại không những theo công cụ đào bới nào cả.
Triệu quản sự ngắt lời :
- Ta nhớ rằng ở khe núi này thạch động rất nhiều. Trong số các ngươi hai tên hãy theo ta, số còn lại khuân xác chết. Chỉ cần một cái hang là đủ chỗ để an táng tất.
Lương Đình Khôi phát lo. Từ hiện trạng ngược lên thì động khẫu mà chàng đang ngồi là gần nhất, nếu chúng mang tử thi vào đây thì thế nào cũng phát hiện được chàng.
Thật tình Lương Đình Khôi không sợ mấy tên nhãi nhépnày, nhưng một khi thấy có người chứng kiến hành vi của mình, tên Triệu quản sự nhất định không thể để chứng nhân sống sót tiết lộ tin tức ra giang hồ. Lúc đó chàng buộc lòng phải hạ sát thủ, điều mà chàng không muốn.
Lúc này tên Triệu quản sự đã dẫn theo hai tên thuộc hạ xuôi theo khe núi đi tìm thạch động.
Lương Đình Khôi thở phào nhẹ nhõm và cười thầm :
- Mình thật nghĩ vẩn vơ ! Xuôi hay ngược khe thì cũng có hang núi cả, nhưng theo lý thì mang vác tử thi xuôi xuống thuận tiện hơn. Hắn làm thế là phải !
Năm tên hắc y nhân còn lại tiến hành thanh lý hiện trường.
Cả thảy có đến mười sáu, mười bảy xác chết, với nhân lực đó phải bốn chuyến mới dời đi hết, tên nào cũng lộ vẻ bất mãn.
Lương Đình Khôi thấy hành vi tàn bạo bất lương của tên Quản sự đã định hiện thân trừng trị, nhưng khi nghe hắn nói là nhận mật lệnh của Bang chủ, chàng ngập ngừng một hồi rồi từ bỏ ý định.
Theo quy củ trên giang hồ, không ai có quyền can thiệp vào công việc nội bộ của môn phái khác.
Chàng chỉ băn khoăn nghĩ thầm :
- Chiếc hộp sắt đó rốt cuộc đựng vật gì trong đó ? Cho dù là trân châu vàng ngọc thì với dung lượng nhỏ như vậy chẳng đáng bao nhiêu, làm sao lại nảy sinh ra tranh đoạt thảm khốc như thế ?
Dù biết rằng việc không liên quan gì đến mình, nhưng vì hiếu kỳ, hơn nữa vừa tận mắt chứng kiến cuộc đấu đẩm máu vừa qua, lại đang lúc ngồi nhàn không có việc gì làm nên chàng nghĩ vẩn vơ như vậy.
Định bỏ vào nằm ngủ một lúc, nhưng không biết có gì níu lại, Lương Đình Khôi vẫn ngồi bên động khẫu quan sát hành động của chúng.
Từ đầu nguồn vang lên tiếng hú gọi của Triệu quản sự.
Năm tên còn lại ở hiện trường bắt đầu động thủ xốc người chết lên khiêng đi, cứ mỗi người khuân một tử thi.
Lương Đình Khôi quay vào động.
Bây giờ không có gì đáng xem nữa.
Chỉ có sự tò mò muốn biết trong hộp sắt rốt cuộc chứa đựng vật gì, nhưng cũng chỉ biết vậy thôi. Nhưng chàng vừa ngã lưng xuống thì chợt nghe vang lên một tiếng rú thảm khốc dưới khe truyền đến.
Đêm thanh vắng, âm thanh đó dội vào vách đá nghe thật rùng rợn !
Hiển nhiên lại có người bị giết ? Chẳng lẽ còn banh nhóm nào khác tiếp tục kéo đến tranh đoạt chiếc hộp cùng bọn hắc y nhân ?
Lương Đình Khôi lại chạy ra cửa động lóng tai nghe. Không có tiếng binh khí giao nhau, tiếng hô xung sát, chứng tỏ không có xảy ra giao chiến.
Tiếng rú vang lên thêm mấy lần nữa rồi mới tắt hẳn, hình như năm sáu lần cả thảy.
Như vậy đủ xác định rằng tên Triệu quản sự đã hạ độc thủ đối với bọn thủ hạ của mình để diệt khẫu. Lý lương chủ đã nói không sai, tên họ Triệu đã rắp tâm chiếm đoạt chiếc hộp sắt cho riêng mình.
Bây giờ thì Lương Đình Khôi không sợ bị ước thúc vì can thiệp vào sự vụ của bang phái khác nữa. Hành động sát hại huynh đệ đồng môn của tên họ Triệu là bất nhân bất nghĩa và bội phản sư môn đáng phải trừng trị. Vì trách nhiệm duy hộ võ đạo, chàng không thể khoanh tay bàng quan trước hành vi bất nhân và phản trắc này.
Lương Đình Khôi liền phi thân lướt xuống khe.
Mới được hai trượng, chưa tới chỗ xảy ra trận đấu lúc chập tối thì chàng trông thấy hai bóng đen một trước một sau bã ng lên sơn đạo.
Bỗng tên chạy trước vấp chân ngã, tên chạy sau liền sấn tới. Với khoảng cách chừng năm sáu trượng, Lương Đình Khôi căn cứ vào dáng người mà đoán ra tên chạy sau là quản sự Triệu Thiếu Lăng.
Tên hắc y nhân vừa vấp ngã gượng nhổm lên nói :
- Triệu Thiếu Lăng ! Người tâm trường thật độc ác ! Dám manh tâm phản trắc, tàn sát đồng môn.
Hắn nói một cách khó nhọc, có lẽ đã bị thương.
Triệu Thiếu Lăng cười độc địa nói :
- Tiểu tử ! Người nhìn mệnh đi ! Bọn họ đã thượng lộ cả rồi, còn chờ ngươi ở Quỷ môn quan đó ! Hô hô hô hô.
Trong tiếng cười tàn khốc, hắn lao kiếm...

<< 1 2 3 4 ... 42 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện kiếm hiệp - Ác Thủ Tiểu Tử Truyện kiếm hiệp - Ác Thủ Tiểu Tử
Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Mã Khiếu Tây Phong Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Mã Khiếu Tây Phong
Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Cốt U Linh Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Cốt U Linh
Truyện Kiếm Hiệp - Bách Bộ Ma Ảnh Truyện Kiếm Hiệp - Bách Bộ Ma Ảnh
Thất Chủng Võ Khí 5 - Bá Vương Thương Thất Chủng Võ Khí 5 - Bá Vương Thương

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status