thôi.
…
Chiều xuống, nắng nhạt thếch khuất dần sau bóng tối. Vỹ được xuất viện rồi về nhà. Vừa về phòng, liền lăn xuống giường, ôm lấy chăn và rúc vào đó ngủ. Vỹ Thanh cùng Thiệu Thiên đưa cô về, nhìn thấy hành động đó cũng chỉ biết trao cho nhau ánh nhìn kín đáo.
“Thiên, sao anh lại giới thiệu một người đồng tính cho Vỹ?”
“Nhầm lẫn thôi mà.” Anh tỉnh bơ, nhún vai rồi kéo cô xuống ghế sofa cùng mình.
“Thiệu Thiên mà có lúc nhầm lẫn chăng? Anh nói dối rất giỏi, nhưng mà đừng có nói dối em.” Thanh thở dài, ôm mặt anh, ép anh nhìn thẳng vào mắt mình “Nói! Lí do là gì?”
“Tên tôi là Tuấn, em gọi tôi là Tuấn đi rồi tôi nói cho!”
“Thiên!” – Thanh buông tay, bực bội nhìn anh.
“Gọi là Tuấn đi…”
“Anh không kể thì thôi, em cũng không cần, em đi làm đồ ăn cho Vỹ, anh về đi!”
Thanh mới đứng lên liền bị anh kéo lại. Trước mặt cô, anh không nỡ khiến cô khó chịu. Thở hắt ra thể hiện sự đầu hàng, Thiệu Thiên mới cất giọng.
“Là Hoàng nhờ tôi!”
“Sao? Nói rõ hơn đi! Anh ta bị điên à? Não bộ có vấn đề à mà cản trở tiếp tương lai của Vỹ?”
“Không, là cậu ấy muốn xác nhận lại, liệu cậu ấy có thực sự cần Du hay không, hay cậu ta cần Vỹ hơn.”
“Đồ điên! Cái loại suy nghĩ đó từ đâu ra? Không phải hắn ta từ chối em gái em trước sao?”
“Thế em đã bao giờ nghĩ, Vỹ thừa biết nhưng vẫn đâm đầu vào không?”
“Em biết là Vỹ thừa biết nhưng vẫn đâm đầu vào, bây giờ sắp chết rồi mới quay lại. Mới hồi phục được một chút lại bị cho một vố đau điếng nhờ anh và tên khốn kia. Em thật cảm kích hai người, giờ thì đi về, đi về mau! Em chăm Vỹ, còn anh thì biến khỏi tầm mắt em!”
“Thanh, chẳng phải người gọi cho em hôm qua về tình trạng của Vỹ là cậu ấy hay sao? Cậu ta cũng dằn vặt lắm!”
“Đàn ông các người nghĩ sự dằn vặt giây lát ấy là bù đắp được cho cả một thời thanh xuân của con gái à? Thiên, anh biết đây không phải tiếu thuyết, cũng không phải dạng truyện ngược tâm, có không giữ, mất đừng tìm,mà có tìm cũng đừng mong quay lại mà trọn vẹn. Diên Vỹ của em sẽ không ngu dại mà đâm đầu vào một thằng khốn lần thứ hai. Giờ thì đi về!”
Thanh đứng dậy, lôi kéo theo Thiệu Thiên rồi đem anh đẩy ra ngoài. Sầm cửa hung dữ trước mặt anh, rồi mới lấy lại vẻ đoan trang, điềm tĩnh nấu ăn cho Diên Vỹ. Cô chán ghét cảm giác này, chán ghét cảm giác mà đàn ông coi thường phụ nữ.
Ngay từ xưa, cô luôn dạy Vỹ rằng “bước chân đi cấm kì trở lại”, nếu như đã buông thì buông hẳn, dứt thì dứt luôn. Nhớ lại ngày trước, mỗi lần đọc một cuốn Diễm tình mà nữ chính bị nam chính gạt bỏ, sau này nam chính lại chơi trò cút bắt, đi tìm nữ chính một lần nữa, mà nữ chính vẫn ngoan ngoãn ngã vào lòng nam chính thật buồn cười.
Trái tim bị dày xéo, là tự mình dày xéo nên mới không oán thán. Nhưng, Hoàng nghĩ rằng chỉ vì sự dằn vặt vô cớ đó, mà anh có thể kéo Vỹ về sao? Câu trả lời luôn hiện rõ: tất nhiên là không.
…
Trong phòng ngủ, Vỹ mở mắt, lắng tai nghe những lời ngoài kia xong, lại chậm rãi khép mi, bình tâm ngủ tiếp. Môi còn thoáng nụ cười.
Hoàng cho dù có bận tâm đến cô thì cũng không thể trao cho cô hạnh phúc. Cô không biết thế nào là hạnh phúc. Ngày trước chỉ cần bên anh là hạnh phúc, bây giờ sống cho mình chính là hạnh phúc. Ngày sau thế nào, cô không thiết tha tìm hiểu nhưng chắc chắn sẽ vun đắp cho hạnh phúc của chính mình.
Làm khổ bản thân suốt 20 năm có lẻ, làm trái tim không biết tổn thương bao lần để nhận lấy câu trả lời mà cô biết rõ, thế là đủ rồi. Cô phải dành cả đời để bù đắp cho bản thân mình?
“Hoàng, em cầu nguyện cho anh bất hạnh.”
Đến lúc anh đau khổ như cô, thì đó là việc của anh. Vậy thôi.
Tàn nhẫn cũng được, vì ngay từ đầu, Vỹ biết rõ mình không phải là một kẻ tử tế.
—
Hoàng thẫn thờ ngồi ngoài lan can. Anh không định hình được trái tim mình. À không, anh nhìn rất rõ trái tim mình, nhưng sự lưu luyến với Vỹ là một điều anh cần xem xét lại nguyên do. Anh muốn tìm rõ nguyên do.
Bấy lâu nay, khi mải miết đi tìm, anh đã bỏ quên phía sau mình người tình bơ vơ. Du đứng phía sau anh từ rất lâu, khoanh tay lại, tựa hờ vào tường. Nhìn người đàn ông từng chỉ thuộc về mình nay lại hoang mang về người con gái xa lạ khiến cậu thấy cay đắng và thất bại.
Cái cách Hoàng Diên Vỹ khiến anh ghi nhớ vẫn thật kinh điển, đánh vào trái tim và sự chênh chao của anh, lách vào sự nhân đạo của anh, lòng thương hại của anh, rồi bắt đầu khiến anh hoang tưởng về tình cảm của mình.
Du nhìn ra anh hoang mang.
Du cũng nhìn rõ đáp án mà anh kiếm tìm về câu hỏi lớn lao “Anh đối với Vỹ là như thế nào?”
Đơn giản lắm, anh lệ thuộc vào sự tồn tại của cô. Là cách đeo bám của những đứa trẻ bám vào người chị hoặc người mẹ. Ở cô, anh cảm thấy cái gọi là tình thân chứ không phải tình yêu. Mà anh cần tình thân nhiều hơn tình yêu, nên anh mới lạc lõng trong mê cung của chính mình.
Cười mai mỉa, Du quyết định hỏi anh một câu.
“Hoàng, giữa cần và muốn anh chọn cái gì?”
“Sao cơ?” Hoàng giật mình, quay lại nhìn thấy Du, anh cảm thấy có chút ấm ức trong lồng ngực. “Em đứng đó từ bao giờ?”
“Anh trả lời em đi, thông thường, giữa cần và muốn, anh chọn cái gì?”
“Cần! Nhưng khi đã có thứ cần, anh sẽ cướp đoạt thứ mình muốn.” Hoàng nhìn cậu, dịu dàng trả lời.
Anh không rõ tại sao đột nhiên cậu lại hỏi một câu hỏi không đầu không cuối như thế, nhưng thấy gương mặt vẫn bình thản như thường, anh cũng không nghĩ nhiều.
Còn Du, cậu mỉm cười.
Cậu biết câu trả lời của anh rồi, cũng nhìn thấy câu trả lời của Vỹ rồi, cuối cùng kẻ bị bỏ rơi sẽ còn là cậu mà thôi.
—
Thanh gọi Vỹ dậy, thấy em gái còn mệt mỏi, liền không làm phiền nữa, mà đi bưng hẳn bàn con đựng đầy đồ ăn vào phòng Vỹ.
“Dậy ăn đi, tôi không muốn em lăn ra ốm nữa.”
Ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường, Vỹ ngẩng lên nhìn Thanh, một cái nhìn quan sát tỉ mẩn, rồi bắt đầu cất tiếng hỏi.
“Hôm qua sao chị biết em ngã bệnh mà đưa vào viện?”
“Là Hoàng gọi!” – liếc nhìn Vỹ, Thanh đáp thành thật. Đâu cần phải giấu giếm làm gì.
“Vậy sao? Chẳng lẽ em say, em gọi cho anh ta?” – Vỹ nghiêng đầu tự hỏi chính mình, nhưng cũng không nghĩ quá lâu.
Chỉ là quên thôi mà. Thế thôi!
Vỹ quờ điện thoại, bấm đại một số nào đấy. Rượu đã làm say cô, cũng biến cô thành kẻ không bình thường. Bên kia vang lên tiếng trầm trầm của người đàn ông mà Vỹ yêu thương tha thiết, bắt lấy giọng của anh, Vỹ bật cười.
“Vỹ à? Em gọi cho tôi sao?”
“Hihihihi… anh nghe máy cơ à? Tôi đang uống rượu này, anh có uống không?”
“Em lại say sao?”
“Say cái gì mà say, Du đâu? Kêu cậu ta qua đây, chị em tôi uống rượu, thằng đàn ông như anh có gì tốt nhỉ, mà tôi và cậu bé cứ đâm đầu vào?” – Vỹ khua tay loạn xạ, rồi choáng váng đầu óc, ngay giây sau, liền gục hẳn xuống đất.
Lúc gục xuống, còn đem toàn bộ chai lọ trên bàn đổ vỡ tan tành. Nghe động mạnh, Hoàng kinh hãi, lo sợ cho cô nên mới gọi điện cho Thanh. Anh cũng đâu biết cô ở đâu mà đến cứu. Chỉ có thể cầu cứu đến Thanh mà thôi.
—
Ngày nữa trôi qua. Thời gian thì cứ đi mãi, chỉ riêng Vỹ, cô đã phong bế thời gian của chính mình. Mỗi ngày đều lặp lại chuỗi hành động có sẵn như đặt lệnh. Sống như robot, tồn tại hững hờ.
Mỗi ngày phong bế kí ức, bắt đầu lãng quên anh.
Lãng quên anh, là lãng quên những niềm vui đẹp đẽ nhất.
Là bắt đầu chỉ ghi nhớ về bất hạnh của một tuổi thơ không mấy bình yên.
Đến bao giờ, bóng đêm mới tàn cho những đau thương tan hết?
Đêm tàn của những đau thương – phần 21
Một năm. Một năm trôi đi chóng vánh, nhanh đến mức ngỡ ngàng. Cô rời khỏi Việt Nam, xin sang bên chi nhánh của Áo, bắt tay vào việc tìm kiếm hạnh phúc của riêng mình. Trái tim bung ra, nở rộ như đóa hoa tươi đẹp nhất.
Diên Vỹ mất hút, như bốc hơi khỏi đất trời. Ngay cả Vỹ Thanh cô cũng không liên lạc. Hệt như một con ong chăm chỉ làm việc, cần mẫn tìm ra giá trị của mình trên cõi đời này.
Hỏi cô có hạnh phúc không, cô sẽ trả lời cô chưa biết, nhưng rồi, cô sẽ biết thôi. 28 tuổi, một mảnh tình tan vỡ dưới chân cô, tự tay bóp nát, tự tay vứt bỏ, đối với cô, đó là một điều tuyệt vời.
—o.0.o—
Hoàng âm trầm đặt xuống bàn một phong bì màu xanh nhạt. Chậm rãi cúi xuống đặt lên mái tóc Du một nụ hôn. Phớt nhẹ như cánh hoa chạm nước rồi trôi đi.
Một năm qua, anh bình tâm nhìn lại, cuộc sống của anh vẫn thế, bình dị, cô độc, nhàm chán và nhạt nhẽo. Anh nắm được thứ mình muốn, nhưng thứ mình cần anh chưa bao giờ chạm đến, trái tim anh có thể yêu sao?
Hoàng cười.
Anh đã khép trái tim mình lại rồi. Kể từ ngày Diên Vỹ rời đi. Anh nhớ cô, theo một nghĩa tình thân mà Du thừa hiểu. Rồi anh khép trái tim mình lại, lựa chọn tình thân thay vì tình yêu như Du đã từng đoán. Du không đau buồn, cũng không hối hận. Biết rằng một ngày kia, anh sẽ rời bỏ cậu mà đi tìm thứ tình thân anh khao khát bấy lâu.
“Không phải là anh không yêu em. Nhưng nếu yêu em, mà anh vẫn thiết tha nhung nhớ đến người phụ nữ kia, thì đó là sự sỉ nhục.”
Anh nói thầm với cậu, như lời nhắn nhủ cuối cùng, rồi lững thững kéo vali ra khỏi căn nhà mà một năm nay thuộc về cả anh và cậu. Du mở mắt ra, rồi chậm rãi nhắm lại, nước mắt tràn ra, đau đớn tột cùng.
Cậu không đau buồn, nhưng cậu đau khổ.
Dù có là tiên liệu trước rằng anh sẽ đi tìm cô, để làm gì thì Du không biết, nhưng Du biết, khi anh đi, nhất định chính trái tim mình cũng bị vò nát.
—
Mở lá thư ra, cậu cười.
Cậu không thua. Vốn dĩ đây không phải là cuộc chạy đua tình ái. Vỹ không tranh đấu với cậu, cậu cũng không so đo hơn thiệt cùng cô. Chỉ là, cảm giác bị tước đoạt thật sự đau khổ.
“Gửi em, người một đời tôi yêu.
Em đừng cười mai mỉa khi thấy tôi nói tôi yêu em mà lại rời bỏ. Cũng xin em đừng nghĩ rằng tôi đi là tìm lấy hình bóng của người con gái kia, Du à, em phải hiểu rằng, mọi việc tôi làm đều vì em. Trái tim đã chôn chặt ở nơi em rồi, mong em đừng đào bới nó lên và vứt cho người khác.
Du, tôi yêu em.
Em sẽ không nghi ngờ điều này, tôi biết, vì tôi khẳng định điều đó. Nhưng giữa chúng ta, đến được với nhau hay không, em có thể nhìn thấy. Chừng nào em còn ám ảnh về Vỹ, tôi còn ám ảnh về Vỹ, chắc chắn tôi và em sẽ không hạnh phúc.
Du,
tôi hận Vỹ.
Đó là cảm nhận của tôi về người con gái đó. Hay nên gọi là người đàn bà đã giao cho tôi sự tinh khiết của cô ta trong một lần say mèm. Tôi biết điều đó cách đây hơn nửa năm, nghe Thanh nói em ạ. Du à, tôi áy náy với cô ta, thương hại cô ta, và trên hết, tôi cần cô ta.
Em không nhìn nhầm đâu, tôi cần cô ta. Và em biết đó, giữa cần và muốn, tôi luôn chọn thứ tôi cần.
Du, em có thể đợi tôi một năm không? Nếu có thể có được Vỹ tôi sẽ không về, tim tôi vẫn là của em, chỉ là, tôi sẽ yêu em trong khốn khổ. Nếu tôi không thể, tôi sẽ về tìm em, và lần này, chúng ta phải thật hạnh phúc.
Lời hứa của tôi.
Vũ Hoàng.”
Du gật đầu, gấp lá thư một cách cẩn thận rồi thong thả cất vào ngăn kéo. Một năm? Anh có thể sao? Anh có về được sao? Cậu không biết, nhưng cậu sẽ chờ. Bao lâu cũng sẽ chờ. Vì cũng như anh, như cô, cậu lạc lõng trên thế giới này.
—o.0.o—
Một buổi sáng đẹp trời. Vỹ thong thả khoác túi xách đến văn phòng. Mở cửa bước ra, giật mình khi thấy bóng ai loáng thoáng nhìn qua, giống anh đến lạ kì.
Cõi đơn côi lại xuất hiện, trầm lặng bước đi, cố dùng tất cả những gì mình nhớ để xua đi hình bóng ấy. Lí trí lạc bước, trái tim lạc nhịp? Tuyệt đối không thể để điều đó xảy ra. Vỹ mỉm cười, ngạo nghễ ngẩng đầu sải bước.
“Vỹ, tôi đã tìm em suốt bốn tháng nay” – giọng anh chậm rãi vang lên từ phía sau cô.
Vỹ rùng mình, dừng lại, quay phắt lại tìm kẻ nói ra câu đấy, rồi nhếch cười trước ảo ảnh áo trắng cô tưởng mình tự tạo.
Bao lâu rồi mới gặp lại cái bóng dáng đấy nhỉ? Bao lâu rồi trong cơn mê của cô anh mới xuất hiện?
“Ảo giác à, biến đi nào!”
“Tôi không phải ảo giác” – Anh nắm lấy tay cô, cố định bàn tay trước ngực mình, cho cô cảm nhận nhiệt độ của anh, và trái tim vẫn bình yên đập trong lồng ngực.
Vỹ rụt tay lại, nhận ra đây không phải mê, lập tức ngắt nụ cười, rồi gương mặt sa sầm.
“Câu trả lời là không.”
“Em nói cái gì không?”
“Tôi biết anh sẽ đến lôi tôi về, anh cảm giác cần tôi, nhớ tôi, không phải khát khao kiểu tình yêu nam nữ, mà là cái nhớ nhung của áy náy và thương hại. Tôi sẽ không chấp nhận điều đấy.”
“Em biết?”
“Tôi hiểu anh nghĩ gì, Hoàng à, anh phải biết, từ xưa đến nay, tôi luôn luôn hiểu rõ anh nhất chứ. Tôi đã giành gần như toàn bộ tuổi trẻ của tôi để đuổi theo anh, nhưng, để rồi cuối cùng, tôi sẽ là kẻ từ chối anh. Vũ Hoàng, anh về đi, đừng ở lại, đừng đòi hỏi gia hạn thời gian. Anh cần tôi chỉ vì tôi khiến anh có cảm giác gia đình. Thế thôi, hãy tìm người có thể cho anh cảm giác gia đình. Nhưng không phải là tôi.”
Vỹ không lặp lại. Bình tĩnh dõng dạc nói thẳng với anh. Trên đường phố vắng lặng, chỉ có tiếng cô vang vọng. Hoàng cười nhạt. Bàn tay nắm lại, cảm giác tê rần lần đầu tiên xuất hiện khi đối diện với cô. Cái này gọi là đau tim, đúng không?
Rồi cô vùng khỏi tay anh, lùi lại mấy bước và quay đầu. Bước chân đột nhiên tăng tốc, gần như là bỏ chạy. Hoàng không đuổi theo, nhìn theo cô rồi đột ngột như hụt hơi, anh ngồi thụp xuống, thở dốc.
…
Về nhà, cô mở cửa sổ ra, rồi bật đèn, ánh sáng dịu dàng phủ khắp gian phòng nhỏ ấm áp của cô. Đứng ngoài ban công, cô nhớ lại buổi sáng nay và cách cô vất vả đối chọi chấn động mà anh mang lại.
Rồi giật mình khi thấy người phía bên kia vui vẻ nhìn cô.
“Chào em!” – anh hét tướng lên. “Anh thuê nhà ở đây, từ giờ chúng ta là hàng xóm!”
“Anh điên à?” – cô nhướn mày, sau đó vẫn đứng ở đấy, nhìn anh không chớp mắt.
“Không điên lắm, anh chỉ đang cố lôi em về thôi.”
“Để?”
“Chuộc tội!”
“Anh không có tội.” cô thở hắt ra, khoanh tay nhìn người cô yêu, yêu say đắm, nhưng không để lí trí biến mất, cũng không cho bản thân suy sụp.
“Anh biết, nhưng anh cần em.”
“Anh cần mẹ và chị thì đúng hơn, tìm người khác đi!”
Hoàng bật cười. Anh biết anh cần mẹ và chị, nhưng không đủ, anh cần cô nữa.
“Anh có yêu em không?” – Vỹ cười ngọt ngào, nhìn anh, anh ở không quá xa. Ban công hai nhà cách nhau chỉ một mặt ngõ nhỏ.
“Không.” Anh dứt khoát trả lời, trước khi kịp suy nghĩ.
“Vậy thì về nước đi, buông tha cho em, như em đã trả lại tự do cho anh.”
—
Anh vẫn ở đó, không tán tỉnh, không quà cáp, chỉ một mực dụ dỗ cô về. Cho đến cuối cùng, thứ anh nhận được vẫn là câu trả lời quyết tuyệt của cô.
Hoàng không bỏ cuộc, nhưng anh cần về nhà. Rồi sẽ lại sang đây, thăm cô, đưa cô về để tâm hồn anh có thể phần nào bù đắp. Anh không rõ bây giờ là mình ích kỉ hay ai ích kỉ. Chỉ là… anh không buông tay.
Quyết định không buông tay.
—o.0.o—
Du chết. Đó là ngày đông buồn.
Du chết. Nằm sõng soài trong vũng máu, đôi mắt trân trân nhìn lấy bầu trời. Thấy mình vô cùng nhỏ bé. Thế gian này, người nhà Nguyễn Thanh Du không còn một ai.
Tuổi 25, chàng trai trẻ từ trần. Mang theo trái tim khô quắt, kiệt quệ của người yêu cậu nhất: Vũ Hoàng.
…
Anh biến mất.
Không đi tìm cô, không đi tìm ai. Rồi một ngày, người ta thấy anh trong một trại tâm thần. Anh không phải bệnh nhân, nhưng anh ở đó, để mỗi ngày gặm nhấm nỗi đau.
Ngày kia, anh xuất hiện, đã một lúc buông tay được cô, cũng là lúc anh thả trôi tất cả.
Anh buông tay được rồi, mất trái tim mình rồi, anh có hạnh phúc không? Anh không biết, chỉ thấy lòng mình thanh bạch.
…
Cô về nước, đến trước mộ Du đau đớn cúi đầu, dắt theo đứa bé 5 tuổi xinh đẹp, cô mỉm cười nói với nó:
“Con, đây là người đã giúp mẹ nhìn ra giá trị của hạnh phúc. Jennifer à, con hãy nhớ, dù thế nào, cũng luôn coi chú ấy là người tôn kính nhất, nghe không?”
Đứa bé con gật đầu, đứa con nuôi của cô, đã sưởi ấm trái tim cô, sưởi ấm tất cả cuộc sống của cô. Mọi cô quạnh đều bay hết, chỉ cần Jennifer còn ở đây, cô sẽ có tất cả hạnh phúc của mình.
Tâm hồn như căn phòng tối được vén rèm ra, ánh sáng tràn vào.
Đêm tàn rồi.
Đêm tàn của những đau thương cuối cùng cũng đến.
Hết.