mới là ngốc đây?
Thực sự thì Vivi là một cô gái nhạy cảm,
có những chuyện tôi không bao giờ phải nói ra nhưng bằng sự bí hiểm ấy, em vẫn biết tường tận mọi việc. Em luôn cho tôi một khoảng trời riêng để tôi có thể tha hồ thả hồn, tha hồ tự do và làm những gì tôi thích, chỉ cần tôi luôn dành một mảnh trái tim cho em là đủ rồi. Khi yêu nhau, Vivi cũng chẳng bao giờ kiểm soát tôi, cũng chẳng bắt tôi làm cái này, làm cái kia. Em luôn tôn trọng sở thích cũng như cuộc sống của riêng tôi, em không cần tôi phải làm ngơ trước những cô gái khác, em cũng không bắt tôi rêu rao với mọi người rằng tôi là người yêu của em, Vivi chỉ cần tôi không lừa dối em, không lén lút nhắn tin với người con gái khác sau lưng em và khi được hỏi, tôi phải luôn dõng dạc hướng về phía em và nói rằng: “Cô ấy là người tôi yêu”.
Đã có lần Vivi nói với tôi rằng, em muốn mãi mãi sống như một đứa trẻ, có thể cười giòn tan khi vui, khóc nức nở khi buồn và hét ầm lên mỗi khi giận, biết dễ dàng quên và dễ dàng tha thứ. Tôi cũng không ngần ngại ôm lấy em và hạnh phúc nói rằng, tôi yêu em vì em như thế.
Nhưng như tôi đã nói rồi đấy, cuộc sống chẳng phải lúc nào cũng màu hồng, có khi hôm nay thế này nhưng ngày mai lại thế khác, điều quan trọng nhất là chúng ta phải học cách thay đổi chính bản thân mình để có thể phù hợp với nó. Cơ mà ngay lúc này thì tôi vẫn chưa thể nào chấp nhận được sự thật rằng, Kim Ngân có vẻ là đã thích tôi. Tôi hoàn toàn tin vào điều này khi nhận được một tin nhắn từ cô bé:
- Em thích anh!
Không thể nói rằng tôi không sướng khi có một cô gái xinh xắn để ý tới mình, thế nhưng ngay lúc này, tôi chỉ thấy tâm hồn ngập tràn tội lỗi, tôi quay sang nhìn người tôi yêu và lẩm bẩm:
- Anh xin lỗi, Vi ơi!
Chap 3:
Tình yêu vốn luôn khó hiểu, có thể bất ngờ tiến tới và vội vã ra đi. Tôi không chắc có một người nào giải thích được tại sao họ lại yêu, tại sao họ biết yêu và tình yêu trong họ quan trọng như thế nào? Ai cũng có thể yêu, từ trẻ con cho tới người già, thế nhưng, vào mỗi lứa tuổi, tình yêu của họ là khác nhau, tạo nên sự muôn màu, muôn vẻ cho cuộc sống. Tình yêu trẻ con thì không bao giờ có một tí ti ông cụ nào gọi là lợi dụng, thế nhưng cũng dễ tan vỡ nhất, hẳn rồi, lúc mà một trong hai đứa không còn kẹo nữa thì tất nhiên là… chia tay. Lớn lên một chút con người ta bắt đầu biết tính toán thiệt hơn mặc dù trong tình yêu thì nhiều lúc chẳng có gì để mà so đo cả. Và tôi thì đang ở trong cái giai đoạn cực kì khổ sở đó đây. Tôi đang đứng trước một ngưỡng cửa tưởng chừng như vô cùng dễ giải quyết nhưng thực ra thì hơi bị rắc rối. Dù tôi có thể dõng dạc tuyên bố rằng người yêu của tôi là Vivi và tôi chỉ yêu một mình em ấy, thế nhưng đâu có gì ngăn cản được bé Ngân tiếp tục cầm cưa rượt tôi chạy toé khói. Đau đầu nhất là phải ăn nói thế nào để vẫn giữ được tình cảm nhưng kết thúc được chuyện vớ vẩn này, tôi không muốn thế một chút nào cả.
Tối hôm ấy, về nhà, tôi có tâm sự với Vivi, suốt thời gian đó, cô nàng chỉ ngồi chăm chú lắng nghe, lâu lâu lại gật gù rồi thi thoảng lại cười khúc khích sau khi tôi tiết lộ những suy nghĩ vô cùng chân thực của mình. Quanh đi quẩn lại, Vivi có vẻ không mấy bận tâm đến vấn đề đó vì em tin tưởng tôi tuyệt đối, hơn nữa, Kim Ngân rút cục cũng chỉ là một cô bé mà thôi. Tôi sau đó cũng về nhà nằm gọi điện hỏi chuyện một lần cho ra nhẽ, dù đúng dù sai, mọi thứ cũng nên rõ ràng:
- Sao em thích anh được, mình mới gặp nhau có một lần mà?
- Mấy lần anh và anh Phương đón nhỏ Su đi học về em nhìn thấy anh rồi! – Kim Ngân trả lời ngay sau vài giây
Tôi lại càng thắc mắc tợn, vậy thì thích ở điểm nào:
- Thấy thôi chứ chưa tiếp xúc sao biết?
- Hì hì, em thích cách nói chuyện của anh, vui vẻ và thoải mái.
Tôi gằn giọng:
- Em đang đùa anh đúng không? Tại anh thì cũng có bạn gái rồi, em thích anh thì anh cũng không…
- Thì em sẽ chờ, anh đồng ý không? Hihi
Kim Ngân cười, tôi nghĩ rằng lúc này, nếu mà cô bé đang đứng trước mặt tôi thì không biết là tôi có thể tự chủ được hay không nữa, thiệt tình là từ bé tới giờ tôi chưa thấy cô gái nào có nụ cười hút hồn đến thế, Vivi cười cũng đẹp cơ mà chưa đủ để so sánh với bé Ngân. Mới lớp 10 thôi mà cô bé sở hữu vóc dáng người mẫu, chỉ có cái “tội” là… hơi cao quá mà thôi. Có lẽ em ấy để ý tôi vì tôi cao hơn em… vài phân chăng?
Mặc dù mồm thì nói vậy chứ trong thâm tâm tôi cũng đang đắn đo dữ lắm, tôi cảm thấy căm hận bản thân mình hơn lúc nào hết. Mở miệng ra là hứa hẹn này nọ với Vivi mà giờ mới gặp một cô gái khác xinh đẹp hơn là mắt mũi không còn là của mình. Vivi lần này lại có những hành động dửng dưng và vô cùng khác lạ. Nếu bình thường khi thấy tôi chỉ cần liếc nhìn người con gái khác là cô bé đã nức nở lên rồi, đẳng này lại đứng nói chuyện hồi lâu rồi cả xin số các kiểu mà Vivi vẫn tỉnh bơ như không, có lẽ nào là em đang để cho tôi tự suy nghĩ và quyết định? Nếu đúng như vậy, tức là em đã đặt hết niềm tin vào tôi, nếu ngay lúc này tôi phản bội lại niềm tin ấy thì chắc chắn tôi không bao giờ dám đối mặt với em được nữa. Tôi hít một hơi dài, dõng dạc qua điện thoại cắt ngang câu nói gì đó của Kim Ngân mà tôi nghe chưa thủng:
- Ngân à, có thể em biết anh lâu rồi nhưng anh thì chưa, hơn nữa anh và người yêu anh đã bên nhau 3 năm nay rồi, anh không muốn phản bội lại cô ấy, thế nên… anh xin lỗi em!
Kim Ngân thoáng bối rối giựt ngược:
- Nhưng mà…
- Em là một cô bé rất đáng yêu, anh thề rằng vẫn còn vô số thằng con trai tốt hơn anh mọi mặt đang xếp hàng chờ em ngoài kia. Em có thể xem anh là anh trai, anh sẽ hết lòng thương yêu em như một đứa… em gái, đồng ý không?
Ngay khi vừa dứt câu, tôi chợt thở phào nhẹ nhõm, có vẻ đã lâu lắm rồi tôi chưa thực sự làm được điều gì đó dũng cảm như vậy. Mặc dù có hơi chút giống phim Hàn Quốc nhưng lúc này tôi không thể nghĩ ra một cách nào hoàn hảo hơn. Từ chối một cô gái đáng yêu – công việc mà đến những thằng hot boy công tử nhà giàu còn thấy tiếc chứ huống hồ là một thằng người phàm mắt thịt và chẳng có điểm gì nổi trội như tôi. Thế nhưng, trước khi Vivi trả cho tôi hai đứa con thì tôi sẽ không bao giờ nghĩ tới một người con gái nào khác, còn sau đó dĩ nhiên sẽ là… công chúa nhỏ của chúng tôi, phải chứ?
Cơ mà điều khiến tôi còn ngạc nhiên hơn đó là việc Kim Ngân cười như nắc nẻ ở đầu dây bên kia ngay khi tôi đang sung sướng và tự hào vì quyết định mang tính “lịch sử” của mình:
- Hihi, em đồng ý. Chúc mừng anh, nói thật là em cũng… thích anh đó, anh trai ngốc của em!
Và rồi cô bé cúp máy, và tôi lại một lần nữa… đơ. Cũng lâu lắm rồi tôi chưa rơi vào tình trạng như thế này. Thập phần khó hiểu với những gì mà Kim Ngân vừa nói, thực sự… thích tôi, vậy nãy giờ chúng ta đang nói chuyện gì với nhau vậy cà? Tôi lăn qua lăn lại trên giường với những dòng suy nghĩ cứ liên tục bay nhảy trong đầu. Tôi có một cái tật, khi gặp phải một sự việc chưa được giải thích, tôi sẽ bằng mọi giá tìm mọi cách lật hết cái bí mật ấy lên thì mới an tâm nhắm mắt… ngủ được. Ngay lúc này cũng vậy, mọi chuyện tưởng như đã rõ ràng thì lại bất ngờ khó hiểu. Đúng là đã không đụng thì thôi, hễ con gái xuất hiện là y như rằng tôi muốn phát bệnh, ôi, nghiệp chướng!
Trong lúc tôi còn đang dằn vặt đoán đủ đường thì Vivi gọi điện tới, và như thường lệ thì tôi vẫn nhấc máy nghe một cách… uể oải:
- Gì dạ?
Vivi cười:
- H ngốc, hihi!
Tôi bắt đầu cáu, chẳng hiểu sao hôm nay ngày gì mà nãy giờ tôi toàn bị chửi, đã vậy còn cười chọc quê nữa chứ, thật không thể chịu được:
- Nè nè, tui đang bực đó nha, đừng có giỡn, khùng lên là oánh đòn á!
Cô nàng vẫn chẳng tỏ vẻ gì sợ sệt, trái lại còn ngọt ngào hơn trước khiến tôi nổi hết cả da gà:
- H ngốc qua đây với em đi, em muốn kể chuyện này!
Tôi ậm ừ rồi thay đồ phóng nhanh qua nhà Vivi, tôi lắc nhẹ đầu cho những khúc mắc nãy giờ tạm rớt ra, có gì thì mai lại tiếp tục nghĩ, trước mắt tôi phải qua dạy dỗ con bé này cái đã, hôm nay nói tôi “ngốc” không biết mấy lần rồi.
Tôi tới nơi, dắt xe và khoá cửa nẻo cẩn thận rồi lồm cồm bò lên phòng. Vừa lên tới nơi thì Vivi từ trong chạy vụt ra và… ôm chầm lấy tôi, mỉm cười hạnh phúc:
- Em yêu H nhiều lắm!
Nếu như hành động này là của 2 năm trước, có thể tôi sẽ sướng phát điên mà quên hết tất cả, thế nhưng bây giờ lại khác, tôi đã quá quen với những trò nghịch ngợm và những phút giây “ấm đầu” khó hiểu của con bé “nhà tôi”, thế nên tôi vẫn giữ vẻ mặt bình thản, đưa tay kéo Vivi ra ngoài:
- Điên à? Tự dưng gọi tôi qua đây nói vớ vẩn, ăn đòn nhe!
Vivi bĩu môi:
- Ứ, em nói thiệt mà, H không tin em hả?
Tôi nhún vai:
- Thì tôi biết vậy rồi, cần gì nói nữa, không yêu tôi mà yêu thằng khác thì lúc đó mới có chuyện đấy! Sao? Nói lý do nghe coi! Không lọt tai là xác định ha bạn!
Cô bé dụi đầu vào ngực tôi, cười tít mắt rồi kéo tôi lên giường ngồi:
- Thì từ từ người ta kể, ngốc!
- Đừng có dùng từ đó nữa, muốn ăn tát hông?
Tôi vung tay doạ nạt, thế nhưng cô nàng vẫn cười tươi như hoa, chẳng chút e sợ:
- Em xin lỗi!
Đang trong một bầu không khí yên lặng thanh bình, chợt nghe 2 từ “xin lỗi”, tim gan tôi như muốn nhảy hết cả ra ngoài, chân tay run lẩy bẩy vì sợ rằng điều mà Vivi sắp tiết lộ sẽ khiến tôi đau tim mà chết. Thế nhưng, vẻ mặt vui cười kia lại phủ định cho tôi biết rằng sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra đâu:
- Sao mà xin lỗi, yêu thằng khác rồi hả? – tôi bỡn cợt
Vivi nhăn nhó:
- Hông có mà, tại vì…
- Vì sao nói nhanh đi! – Tôi hối
Em lại ôm lấy tôi, lần này ôm chặt lắm, áng chừng không muốn tôi phản ứng:
- Chuyện Kim Ngân ý!
Tôi hơi nhột sống lưng mặc dù ban nãy đã phũ phàng từ chối:
- Kim Ngân? Kim Ngân thì liên quan gì mà xin lỗi?
Vivi hơi cúi mặt xuống, lí nhí. Nhìn cái vẻ mặt này thì tôi chắc đến 96, 69% là mới nói dối tôi gì đây:
- Thật ra… em nhờ bé Ngân… thử lòng H á!
Tôi giật bắn cả người, lại thở phào nhẹ nhõm. Hoá ra ban nãy Kim Ngân nói vậy là vì chuyện này, có nghĩa là Vivi nhờ em ấy thử lòng xem tôi có chung thuỷ hay không, và may mắn làm sao, trong tình huống đó vì nói chuyện qua điện thoại nên tôi vẫn làm chủ được bản thân mình, chứ mà mặt đối mặt thì chắc không có chuyện từ chối xảy ra đâu, ai lại từ chối một gương mặt thiên thần như thế chứ.
Lại ngược về quá khứ một chút, nếu như thời điểm Vivi bày trò thử lòng tôi là lúc mới quen nhau, chắc chắn tôi sẽ không ngần ngại đóng sập cửa rồi bỏ về vì điều đó chẳng khác nào một sự xúc phạm với tình yêu mà tôi dành cho em. Thế cơ mà bây giờ, sau hai năm ròng rã dính lấy nhau, chắc hẳn cả hai chúng tôi đều có những lúc cảm thấy chán, cũng lo sợ sự mai một của tình yêu, và một khi em đã thử, chứng tỏ em vẫn còn yêu tôi, thế nên tôi còn gì để mà giận nữa, vợ ha?
Chap 4:
Người ta thường nói “giận quá mất khôn”, nhưng với trường hợp của tôi, thì phải là “yêu quá hoá ngu” mới đúng. Bọn bạn tôi suốt ngày cằn nhằn rằng, kể từ khi yêu em, tôi đâm ra dại gái hẳn, làm gì cũng phải nghĩ đến em trước tiên, làm gì cũng sợ em buồn, em lo, em khóc. Cơ mà các bạn cứ thử tưởng tượng nếu bạn có một cô người yêu đáng thương, suốt ngày ngoài nhõng nhẽo với mình ra thì không còn gì khác để làm, các bạn có lo cho cô ấy không? Tôi đã từng đem câu hỏi này đi hỏi đám bạn của mình, kết quả là đa số những đứa tôi không thân nói “có”, còn những đứa tôi thân thì lại nói “không”. Vì bạn thân luôn muốn chơi chó, nên tôi sẽ nghe theo… bạn thường, tức là có. Nói thì nói vậy, nhưng bạn ra bạn, người yêu ra người yêu, không bao giờ có thể so sánh hai thứ đó với nhau được. Tôi thấy nực cười khi lên mạng lâu lâu lại bắt gặp những status kiểu như “Đừng vì chữ gái mà đ*i lên chữ bạn”… Ừ thì công nhận cũng có nhiều thằng vì mê gái mà ảnh hưởng tới cuộc sống, làm bạn bè cũng như gia đình lo lắng, thế nhưng Vivi chẳng bắt tôi lúc nào cũng ở bên cạnh em, cái đó do tôi tự nguyện, hơn nữa, tôi đã hứa với nhạc mẫu sẽ chăm sóc Vivi “suốt đời” mà, mẹ nhỉ?
Buổi tối hôm ấy, hai đứa chúng tôi như tìm thấy nhau sau bao ngày xa cách mặc dù thực tế thì chúng tôi vẫn luôn ở bên nhau. Tôi thấy yêu em nhiều hơn, gương mặt, mái tóc và đôi mắt ấy, tất cả dường như rất mới mẻ, mới mẻ như cái cách mà chúng ta gặp nhau rồi bám lấy nhau vậy. Tình yêu cũng giống như một món ăn vậy, để lâu thì nó sẽ nguội, mà nguội thì phải hâm nóng, tôi nhận ra điều này cũng từ ngày hôm đó và sau này, tôi luôn khắc cốt ghi tâm, lâu lâu tôi lại dẫn Vivi đi ra ngoài “hẹn hò” để hâm nóng lai tình cảm, âu cũng là một cách để hai đứa gắn bó với nhau hơn. Tôi không biết mọi người khác thế nào, nhưng với tôi, việc đó đã khiến hai đứa càng thương và hiểu nhau nhiều hơn, đến bây giờ đã ngót 5 năm nhưng tình yêu vẫn chưa hề phai nhạt.
Ấy chết tôi lại lỡ tiết lộ tương lai mất rồi. Quay trở lại với lúc đó, ngay sau khi Vivi vừa kể hết mọi chuyện xong, như một kịch bản lập sẵn, tôi nhéo má em kèm theo gương mặt giận dữ:
- Giỏi lắm ha, lừa anh cơ đấy!
- Em xin lỗi mà, H đừng mắng em! – Vivi bĩu môi làm mặt tội
Tôi cau có:
- Không mắng, đánh đòn thôi, nằm sấp xuống coi!
Vivi quậy thì quậy thật, cơ mà ngoan lắm, dù mặt mũi cô bé lúc này đang tỏ vẻ lo lắng, thế nhưng khi nghe tôi nói, em vẫn nằm ngay ngắn trên giường, cắn móng tay ra chiều sợ hãi:
- Huhu, em biết lỗi rồi, H đứng đánh em đau lắm!
Tôi nghênh mặt, nói giọng mỉa mai:
- Nói anh nghe xem, Vi nhờ bé Ngân lúc nào thế, sao anh không biết?
Cô nàng thành thật trả lời, chắc sợ bị đánh, nhìn mặt em lúc ấy rất tội nghiệp, cơ mà lỡ đóng vai ác rồi nên tôi vẫn… ác thôi:
- Thật ra em với bé Ngân có quen nhau trước rồi, nhà em ý ở ngay khúc chợ á, em đi chợ thấy mặt Ngân hoài. Hôm đó trời mưa nên em với bé Ngân trú mưa nên cũng ngồi nói chuyện rồi thân nhau. Lúc chiều H chạy sang chúc Su thì hai chị em có cười với nhau rồi… H… tưởng bở thành ra em… nhờ Ngân đó!
Đến nước này thì tôi tự dưng mới thấy buồn cười với bản thân mình, hoá ra là em ấy không có cười với tôi, em ấy cười với bạn gái tôi kìa. Công nhận độ hoang tưởng của tôi cũng gần max rồi cũng nên, thiệt là nhục quá đi mà. Đành rằng bị lừa một quả rồi thôi, ai ngờ chính vì cái màn ăn dưa bở nên mới sinh ra mọi chuyện, âu cũng chỉ vì mê gái thôi mà, đừng giận tôi em nhé vì ít ra tôi cũng không có bị… gay!
Chuyện tưởng chừng như rất nhỏ, xong rồi lại thành ra to, cuối cùng vẫn hoàn bé. Sống trên đời nhiều khi không phải lúc nào sự thật cũng được hiểu một cách chính xác, có thể chuyện xảy ra không quá nghiêm trọng, tuy nhiên cái chính là người trong cuộc hiểu và chấp nhận nó như thế nào, thái độ của mỗi chúng ta vừa là nguyên nhân nhưng cũng là biện pháp giải quyết vô cùng hiệu quả, điều khiển được cảm xúc thì bạn đã hạnh phúc hơn người khác rất nhiều lần rồi. Kéo Vivi lại gần, đặt lên môi em một nụ hôn, hạnh phúc đâu dễ tìm kiếm, có nó rồi thì phải nắm chặt thôi. Một thử thách nữa đã qua mặc dù là do chính chúng tôi tạo ra, nhưng có hề gì khi chính nhờ nó, tôi và em lại hiểu nhau, thông cảm và trân trọng nhau nhiều hơn. Hít một hơi dài, chỉ hai ngày nữa là đến năm học mới, năm cuối cùng trước khi chúng tôi đủ lớn, đủ trưởng thành và có thể quyết định nhiều thứ cho tương lai của mình. Chào nhé, hè ơi!
“Tùng, tùng, tùng…”
Cái tiếng trống trường “nghiệt ngã” ấy lại vang lên báo hiệu một năm học mới đã tới, đã chẳng còn bồi hồi nữa khi đây là lần thứ 12 trong đời tôi “được” trải qua cảm giác “sung sướng” và “thiêng liêng” này. Mà nói cho cùng, ngay từ bé, tôi đã không thích ngày khai giảng rồi, hoạ may những năm cấp 2 được về sau khi khai...