như cho tôi xem nó tán gái qua yahoo chat. Quả thực là mở mang tầm mắt mà.
Sau 1 tuần tu luyện, tôi quyết định xuất sơn.
Phần 6:
Nhí nhố thế đủ rồi, giờ kể vào chính chuyện vậy.
Sau 1 tuần được ku Cương kèm cặp, mình cũng đã tương đối nhuần nhuyễn bí kíp tán gái. Trước khi để mình xuất sơn, Cương với bạn gái nó (gọi là bạn gái chính thức vì chị này hay đến nhà mình nhất) dành nguyên một buổi dẫn mình đi mua đồ, thay đổi hoàn toàn cách ăn mặc và hình thức bên ngoài nhằm đáp ứng cơ
bản việc đầu tiên cần làm (Tạo ấn tượng tốt đẹp ban đầu)
Đôi giầy thể thao to tổ bổ được thay bằng đôi xăng đan lốc phệt gọn gàng (đôi mà cho Bình triết mượn ở trên ấy).
Quần âu ống vẩy được thay bằng quần jean ống đứng.
Áo sơ mi việt tiến được thay bằng áo phông cổ bẻ hoặc áo sơ mi sờ lim phít.
Cái cặp lãnh tụ được thay bằng cặp chéo.
Đầu bổ đan trường được cắt ngắn mái lệch.
Túm lại, khi tôi đến trường hôm sau thì mấy thằng kia mắt tròn mắt dẹt xờ đầu xờ tay xem tôi có bị ốm không.
Chỉ riêng ông Tâm nhìn tôi cười cười đoạn buông một câu: Bình mới rượu cũ.
Đờ mờ, Cũ là cũ thế nào, rượu của tôi mới hoàn toàn, mà chắc chắn là rượu nặng luôn chứ ko phải mấy loại cuốc lủi vớ vẩn đâu.
Tất nhiên, có ăn, có học có hơn, tôi nhanh chóng chứng minh rằng, rượu của tôi đã mới hoàn toàn. Chỉ chưa đầy một tuần áp dụng tuyệt kỹ, tôi đã rủ được em ở xóm trọ của thằng Thành thối đi chơi. Em này tên Linh, vì là em đầu tiên tôi tán được sau khi xuất sơn nên tôi nhớ rõ lắm, em ấy học học viện ngoại giao, không đến mức quá xinh, nhưng cũng ưa nhìn đặc biệt không quên được đôi mắt ướt ướt hay đong đưa. Em này Đồng nát cũng đã tán một thời gian nhưng không đổ. Ấy vậy mà tôi chỉ mất có một tuần để rủ được em ấy đi chơi. Dòng máu nguyễn kim đã bắt đầu chảy rồi.
Đến lần đi chơi thứ hai tôi đã cầm được tay ẻm ấy, nhưng tuyệt nhiên không nói yêu đương, thương mến gì cả. Chỉ cầm tay và…ôm hôn thôi. (Áp dụng nhuần nhuyễn việc không được làm thứ nhất: Không tỏ tình). Đến độ đến lúc đi về con bé quay qua hỏi tôi: “Chúng mình là gì của nhau hả cậu”. Tôi chỉ nắm tay em ấy chặt hơn và cười không nói gì. (Kiểu gì đoạn này cũng bị một số anh chị em ném gạch cho coi: ( ).
Tuy nhiên, chuyện với em Linh cũng không kéo dài được lâu, do một biến cố phát sinh, tôi xin lược kể như này ạ:
Như anh em đã biết, ở cái đất Hà Nội chật chội này, sinh viên yêu nhau biết đi đâu. Phòng trọ thì lúc nhúc bạn bè, Ra ngoài đường thì đố tìm được chỗ nào không có người, nhà nghỉ thì chưa dám vào mà cũng éo đủ tiền để mà vào. Rốt cục lại thì cũng chỉ còn cách kéo nhau ra công viên.
Tiên sư mấy bọn nhà báo đi rình mò chụp trộm ở vườn bách thảo, vườn thú thủ lệ, công viên thống nhất…xong về giật title câu view như kiểu xã hội suy đồi, đạo đức tha hoá…. Đờ mờ, thế theo bọn mày, sinh viên yêu nhau mà muốn âu yếm thì đi đâu, đi đâu…
Xin lỗi bà con, tôi xả xì trét tí.
Trở lại câu chuyện, đợt đó như bao nhiêu cặp đôi khác tôi với Linh cũng chỉ còn cách dắt nhau ra công viên để bầy tỏ tình cảm mà thôi. Với 1 thằng sinh viên 18 năm chưa dám cầm tay con gái như tôi thì chỉ mới cầm tay và hôn nhẹ thôi đã lên đỉnh cmnr. Đằng này em Linh lại còn có vẻ từng trải nữa, em ấy hôn xong đá lưỡi các kiểu…khiến tôi như ở trên mây vậy. Có điều chỉ khổ thằng nhỏ thôi. Các đồng chí cứ tưởng tượng, buổi chiều vào vườn bách thảo từ 1h đến 5 h về. Việc duy nhất mà chúng tôi làm là ôm hôn nhau (chỉ ôm hôn thôi nhé tuyệt đối ko đi xa hơn, hoặc lúc đó tôi vẫn quá nhát nên chưa dám đi xa hơn). Thế nên thằng nhỏ của tôi luôn ở trong tình trạng 12h, thình thoảng xuống được 7-8 h xong lại 12h. Lúc ngồi ở đó thì cũng ko nghĩ nhiều đâu. Nhưng tối về vạch ra đi đái thấy thằng nhỏ sun lại còn một mẩu và bợt bạt. Thực sự cũng hơi lo.
Lại dài dòng rồi, giờ kể đến đoạn mấu chốt nhé.
Thằng sinh viên nào mới dính hơi gái chắc cũng sẽ giống tôi, đợt đó tôi bị nghiện gặp Linh, buổi chiều gặp chưa đủ, tôi còn tìm mọi cách để gặp tối.
Buổi tối, thỉnh thoảng ku Cương sẽ ở nhà và cho tôi mượn xe – em future 1 huyền cmn thoại. Và tôi sẽ qua đón Linh đi lang thang, mà thực ra chủ yêu là tìm chỗ tối để ôm ấp (có bệnh hoạn lắm ko nhỉ).
Đợt đó khu Mỹ Đình còn hoang vụ lắm, cái đường nối từ đường Lê Đức Thọ ra đến Đại lộ Thăng Long bây giờ vẫn còn vắng người, tôi hay chở Linh ra đó ngồi tâm sự. Và thường sẽ tâm sự chủ yếu bằng tay và môi thôi.
À quên, khoe với anh em là hồi đó tôi có con điện thoại Nokia 7610 kinh cmn điển. Đợt đó đỗ đại học gom góp tiền họ hàng cho mới mua được. Quý như quý vàng. Trông nghèo nghèo thế thôi chứ hồi đó con điện thoại của tôi cũng phải đứng top 5 trong lớp về độ sang choảnh đó, thua em N73 với em W800i thôi.
Trở lại câu chuyện, Hôm đó, như thường lệ bọn tôi lại “tâm sự” và thường thì tôi rút điện thoại ra vứt ở vệ cỏ bên cạnh phần là nghe nhạc, phần là để nó khỏi vướng vì em Linh sẽ ngồi lên đùi tôi mà.
Đang say sưa men yêu đương thì tôi giật mình khi có người đứng bên cạnh, giờ tôi nghĩ lại vẫn còn thấy tởm vì cái thằng mất dậy đó đang lôi cái của quý ra nhìn chúng tôi và…thẩm du. Em Linh rú lên rồi rúc vào lòng tôi. Tôi cũng éo đủ can đảm để nhìn cái của nợ của nó nên cũng phải quay mặt đi. Được một lúc chắc thằng bệnh hoạn đấy nó cũng xuất ra xong nên chuồn luôn rồi. Tôi với Linh mới dần bình tĩnh lại. Đang xem có tìm lại được cảm hứng không thì có một thằng cha phóng xe máy lại nói: 2 em xem lại xem có bị mất gì không. anh vừa thấy có thằng đứng đấy nhặt cái gì ở gần chỗ bọn em xong lên xe phóng mất đấy.
Nghe đến đây tôi mới tỉnh cả người, cúi xuống tìm điện thoại thì nó biến mất cmnr. Nhớ lại lúc đó hoang mang tôi còn nghi chính thằng cha kia lấy nữa chứ. Nhưng rốt cục lại mất thì vẫn hoàn mất.
Tôi tiu nghỉu nhưng vẫn cố gượng cười đưa Linh về.
Trên đường về nhà, phần hoang mang vì mất điện thoại, phần vì đường trơn và tay lái không vững, tôi bóp phanh trước nên xoè một đoạn dài ngay đoạn đường Láng. May mắn là cũng chỉ xước xát xơ xơ. Mấy bác đi đường chạy lại hỏi han các kiểu, xong tôi cảm ơn rồi lên xe đi tiếp. Thế éo nào đi một đoạn nữa, lại bóp phanh trước. Lần này xe dê một đoạn dài, tôi không kịp nhảy ra khỏi xe nên cũng bị kéo lê theo, rách cmn quả quần mồi mới mua, xe cũng nát cả. Túm lại lúc đó chả nhớ gì nữa, không hiểu vì sao cuối cùng cũng lết được về đến nhà. Ku Cương thấy tôi ngã vậy thì đưa tôi đi bệnh viện băng bó. Xong thì tôi phải nghỉ học nằm nhà mất 1 tuần liền. Và bất ngờ là ngoài hội 6 thằng hay chơi đến thăm tôi thì…chiều hôm thứ 3 nằm ở nhà, Nhỏ Thư lò dò đến thăm tôi.
Phần 7:
Thời điểm đó mới vào năm học được khoảng 2 tháng, ngoại trừ nhóm 6 thằng, trên lớp tôi cũng không chơi với ai cả. Việc tôi nghỉ học nằm nhà chắc cũng chỉ có 5 thằng kia với ông lớp trưởng biết mà thôi. Mà lên đại học thì việc có đứa nghỉ học 1 tuần thậm chí 1 tháng trời là điều hết sức bình thường. Bởi vậy, việc Thư đến thăm tôi là hết sức bất ngờ. Không những vậy, giữa tôi với nó còn có mối thù bất cộng đái thiên khi tôi lừa nó đầu năm vụ mượn sách sau đó nó nó trả đũa bằng việc giật cành Quỳnh và bắt tôi bê chậu cát từ tầng 5 xuống. Không biết anh em ở ngoài sáng mắt như nào chứ thời điểm đó tôi thấy việc nó đến thăm là hết sức kỳ lạ.
Tôi với Cương thuê trọ tại một căn hộ tập thể khu Trung Liệt, xét về mặt bằng chung sinh viên lên trọ học đại học thì nó cũng tương đối đàng hoàng, mỗi đứa có 1 phòng riêng, có, bếp riêng và còn có cả 1 phòng nho nhỏ để tiếp khách nữa. (Thật ra thì gia đình Ku Cương có điều kiện mới thuê được căn tập thể đấy chứ hoàn cảnh bố bộ đội, mẹ giáo viên như tôi thì cũng khó).
Nhưng đấy là so với mặt bằng chung của sinh viên thôi, chứ với những gia đình có điều kiện như gia đình nhỏ Thư này chẳng hạn thì chỗ tôi ở cũng chỉ dừng ở cấp ổ chuột chứ không hơn được. Nói thế để thấy khi Thấy Thư ở cửa, tôi thấy ngại vô cùng. Nhưng chả nhẽ lại đuổi nó về, thế tôi buộc lòng phải mời nó vào nhà.
Cái con ngẫn ngợ lại còn chả ý tứ gì, vừa đi vừa ngó nghiêng khắp nhà như kiểu tìm xem có con chuột nào chạy qua không để khẳng định nhà tôi đúng là khu ổ chuột như suy nghĩ của nó.
Vì chả có hứng thú gì với nó, nên thái độ của tôi cũng rất lạnh nhạt, tôi để nó ngồi ở ghế, rót nước lọc mời nó rồi ngồi im nhìn nó uống nước.
Con nhỏ mặt cũng tương đối dày, nó thản nhiên uống nước xong cũng im lặng nhìn tôi chòng chọc, không khi trong phòng kỳ cục như chính cái việc nó đến thăm tôi. Cuối cùng tôi cũng phải chịu thua nó mà phá vỡ sự im lặng trước: Sao cậu biết nhà tôi.
Nó thản nhiên: Hỏi Bình triết.
Tôi cũng không ngạc nhiên vì việc này lắm hỏi tiếp: Sao tự nhiên nó lại nói tôi bị ngã xe cho cậu biết nhỉ.
Nó vẫn đáp cụt lủn: Tôi hỏi trước thôi.
Lần này tôi hơi ngạc nhiên: Cậu quan tâm đến tôi thế sao, cả lớp có ai biết việc này đâu.
Nó cười (thực ra lúc nó cười nhìn cũng dễ thương đấy chứ): Tôi chỉ muỗn Giữ bạn ở gần.
Tôi ngắt lời: Ai là bạn của cậu?
Nó vẫn cười: Và giữ kẻ thù ở gần hơn nữa. Ai là bạn của cậu?
Nó nhại lại câu của tôi làm tôi cũng bật cười, không khí bớt căng thẳng đi một chút.
Nó nói tiếp: ân oán phân minh, ái tình dứt khoát.
Đoạn nó lục ví đưa tôi chiếc N7610 nói: Trả công ông vì lặn lội sang tận Long Biên để tìm vác cành quỳnh về cho tôi.
Con nhỏ này làm tôi bất ngờ há hốc cả mồm, tại sao nó biết cành quỳnh đó tôi sang Long Biên lấy về, chuyện này đến Thành thối tôi còn không nói mà. Mà chỉ vì cành quỳnh đó, mà nó mua điện thoại mới cho tôi sao. Đại gia vãi.
Lúc đó nhìn mặt tôi chắc thộn lắm nên nó lại tủm tỉm cười nói: Đây là ân, còn oán thì ông yên tâm là tôi sẽ trả ông đầy đủ. Cũng không kém phần long trọng đâu.
Vẫn chữa hết ngạc nhiên, tôi hỏi lại: Sao cậu biết tôi lấy cành quỳnh đó bên Long Biên, mà chiếc điện thoại này quát mắc tiền, tôi chả thấy có lý do nào để nhận nó cả.
Nó cười đáp: Những việc ông thấy mù mờ thì vốn dĩ nó rất rõ ràng, một lúc nào đó ông sẽ biết. Còn tôi không dở hơi đi mua điện thoại mới cho ông đâu. Ông xem lại đi.
Nó nói thế, tôi cũng thấy nghi nghi, cầm điện thoại lên xem. Không thể tin được, nó chính là cái điện thoại tôi bị thằng bệnh hoạn lấy mất. Lúc đó đầu óc tôi như bị sương mù che phủ vậy. Tại sao lại có chuyện kỳ lạ đến vậy. Hoang mang, tôi còn nghĩ chính nhỏ Thư này là người lấy điện thoại của tôi nữa chứ.
Phải mất một lúc lâu tôi mới ngậm miệng lại được, và lắp bắp hỏi nó: Sao.. sao cậu lại tìm lại được.
Nó nhìn tôi với ánh mắt thích thú đáp: Tôi đã nói là mọi việc ông thấy mù mờ không có nghĩa là người khác cũng thấy thế. Tóm lại là ông có nhận lại điện thoại không.
Tôi ngồi thừ ra một lúc rồi đáp: Coi như tôi nợ cậu một lần. Có cơ hội tôi sẽ trả.
Nó vẫn cười cười không nói gì, xong đứng dậy đi về, để mặc tôi ngồi thất thần ở đó. Trước khi đi ra khỏi cửa nó quay lại chốt: Nợ tôi, cả đời này chắc cậu cũng không trả được đâu.
Nói đoạn, quay lưng đi luôn.
Phần 8:
Thư vừa ra khỏi nhà thì tôi cũng vội lết ra đầu ngõ mua cái sim (sim trong điện thoại chắc bị thằng bệnh hoạn bẻ cmnr), xong tôi gọi ngay cho Bình triêt để xem nó nói gì với Thư.
Thằng triết dở nghe tôi nói em Thư đến thăm thì cũng ngạc nhiên, lúc đầu thằng con rời nói nó chỉ bảo tôi bị ngã xe với mất điện thoại thôi. Đến một hồi tôi hỏi vặn nó mới thừa nhận là vì em Thư hỏi kỹ quá nên nó khai luôn cả chuyện tôi đi chơi với Linh xong mất điện thoại ở đâu, trong trường hợp như nào nữa.
Gọi cho thằng triết dở xong tôi ngồi nghĩ lại thì thấy du Thư có biết việc tôi mất điện thoại như thế nào đi nữa cũng đâu cách nào mà tìm lại được điện thoại nhanh như vậy. Lại còn chuyện nó biết tôi sang Long Biên lấy Quỳnh nữa. Kỳ lạ vl.
Sau đó mấy ngày trời, tôi chỉ ong ong trong đầu nghĩ về chuyện này, Thư làm tôi tò mò và khó hiểu đến phát điên. Mà sau hôm đó nó cũng bặt tăm luôn, không đến thăm tôi thêm lần nào nữa để mà khai thác thông tin. Mà đen cho tôi là Linh tự nhiên cũng cắt đứt liên lạc luôn. Không hiểu là cái hôm mất điện thoại tôi có làm gì thất thố hay do ám ảnh bởi cái của nợ của thằng bệnh hoạn mà em ấy lại phũ phàng đến vậy.
Tôi nằm nhà an dưỡng khoảng 1 tuần thì cũng vừa lúc bọn tôi được nghỉ ôn thi hết kỳ nên tôi cũng không có cơ hội tìm gặp Thư mà giải đáp nghi vấn nữa. Đem chuyện này ra trao đổi với cả nhóm thì thằng nào thằng nấy cũng mất tròn mặt dẹt, xong thi nhau đưa ra giả thuyết, rằng thì là Thư tìm mua lại được điện thoại ở ngoài hàng cầm đố, hay Thư gọi vào số tôi xin chuộc điện thoại, hay Thu có ông chú làm ở Viettel tra được vị trí sim thất lạc…Nhưng toàn bộ giải thuyết của bọn nó đều hổng lỗ chỗ, chả có cái nào là có cơ sở cả. Riêng việc Thư biết tôi lấy được Quỳnh ở bên Long Biên thì tôi giấu không nói cho bọn nó biết. Một phần vì tôi không muốn Thành thối biết tôi đi xin cái cành quỳnh đó, một phần vì…đơn giản vì tôi thấy không muốn. Thế thôi.
Chúng tôi cũng chẳng có nhiều thời gian mà tranh cãi thêm về chuyện đó. Cả năm chơi dài nên đến kỳ thi bọn tôi lại phải đâm đầu vào học. Sinh viên mà, làm gì có khái niệm ôn thi, chỉ là học thi thôi. Hầu hết thời gian đó bọn tôi đóng quân ở tầng 2 căng tin trường (hồi bọn tôi học thì đây vẫn còn là phòng tự học, giờ nó được cải tạo thành cái gì không biết nữa) đến tối mịt thì về nhà Thành Thối ăn ngủ bầy đàn. Thật ra trong suột 4 năm học đại học, những khoảng thời gian ôn thi như này bọn tôi mới thấy mình sống có chút giá trị.
Ngoài lề tí thôi, chứ 1 tháng thi cử cũng không có nhiều chuyện để kể cho anh em. Chỉ có 2 việc làm tôi nhớ.
Thứ nhất là điểm thi. Trường luật thi đầu vào bằng cả 3 khối. A, D, C. Khối A và D điểm đầu vào cũng thường thôi, chỉ tầm 18-20 đ. Có khối C là điểm luôn cao chót vót, tầm 23-24. Vậy nhưng vào học thì lại khác.
Hầu hết mọi người đều nghĩ rằng học luật là phải học thuộc nhiều nên khối C vào học sẽ có nhiều lợi thế. Sự thực thì không phải thế, nói các bạn khối C đừng buồn, theo như tôi thấy thì hầu hết những đứa học nổi bật lại toàn là khối A và khối D. Bởi lẽ học luật chủ yếu là học cách tư duy và logic. Những đứa ban C học chăm chỉ cả năm, học thuộc luật làu làu nhưng đến khi thi điểm lại kém mấy đứa ban A, ban D chơi cả năm chỉ cầm sách học trước khi thi có 3 ngày.
Rông rài một tí để khoe là 6 thằng bọn tôi đều học ban A, đều mải chơi, nhưng chỉ cần một thàng chuyên cần học thi thì điểm chúng tôi đều khá cả, nhất là mấy môn vấn đáp. Thế nên mỗi khi biết điểm thi, chúng tôi lại nhìn nhau tự mãn và vênh váo lắm.
Sinh viên mà, ngoài lúc chơi ra thì điểm thi là thứ mà mọi thằng đều nhìn vào để mà đánh giá nhau.
Có một điều mà bọn tôi không thể ngờ đến là cái Thư, cái đứa mà chả mấy khi có mặt trên lớp, mà có lên lớp thì cũng chỉ đeo tai nghe và ngủ lại toàn có điểm cao nhất lớp.
Đến như môn Triết, môn mà thằng Bình luôn tin rằng nó mà thứ hai thì không ai dám đứng thứ nhất thì đến khi thi Bình Triết cũng chỉ được 8 điểm. Trong khi em Thư vào bàn cô Thuý (trưởng bộ môn thời điểm đó thì phải, cái này không nhớ rõ lắm, cần phải check lại) lại được đến 9, 5.
Không chỉ nhóm tôi mà cả khoa đều bất ngờ. Nghe các anh chị khoá trước đồn rằng: Trường Luật trước giờ có 3 người được 9, 5 triết thì 1 người đã vào trâu quỳ ngồi, 1 người thì vẫn hay lang thang trên đường Phan Đình Phùng tay nhặt lá chân đá ống bơ, và một người là cô Thuý, trưởng bộ môn Triết lúc bấy giờ.
Xong sau có đứa điều tra phát hiện ra được rằng thì là bố mẹ Thư đều là thẩm phán có tiếng thì mọi người đều cho là điểm của em Thư là điểm quan hệ.
Chuyện thứ hai trong thời gian này cũng dính dáng đến em Thư.
Hôm đó, thi môn cuối cùng, môn Tâm lý học. Môn này thi cách môn trước có 1 ngày nên tôi không ôn hết được, nhưng được cái vào phòng thì gặp bàn cô giáo hỏi thi hiền hiền nhắm mắt nhắm mũi chém gió ầm ầm, nên cô giáo cũng có cảm tình. Xong đến lúc cho điểm, cô bảo cô phân vân giữa 5 và 6, cô hỏi thêm một câu nữa nếu tôi trả lời được thì cô cho 6.
Tôi vẫn nhớ Câu hỏi là: Theo em, yếu tố nào quyết định đến tính cách của con người.
Lúc đó, tôi nghĩ đáp án là hoàn cảnh sống, nhưng không chắc chắn lắm. Thấy tôi ngồi đần mặt ra, cô giáo nhắc: Em có trả lời được không, hay lấy 5 điểm thôi nhé.
Tôi đang định trả lời thì nghe giọng từ đằng sau nhắc lên: Giáo dục.
Tôi quay xuống thì chỉ thấy cái Thư đang ngồi mặt lạnh te, chắc là nó nhắc tôi rồi.
Lúc đó tôi tự tin về mình lắm, hơn nữa thì đang mặc định trong đầu là Thư nó còn thù mình vụ lừa mượn sách, nên tôi không tin, mà quyết định chọn đáp án là Hoàn cảnh sống.
Cô giáo nghe xong cười: Bảo không có ai nhắc đã đành, đây có người nhắc mà vẫn trả lời sai. Tôi phải xem lại kiến thức của em thôi.
Xong thì cô không những không cho 6 mà còn cho tôi 4 điểm đồng nghĩa với việc tôi phải thi lại luôn.
Hồi đó trẻ con hiếu thắng, bị thi lại, tôi tự nhiên quay ra thù Thư, nếu nó không nhắc thì dù có trả lời sai tôi vẫn được 5 điểm mà. Chỉ vì nó mà tôi phải thi lại môn đầu tiên trong đời sinh viên của mình. Tôi quên béng mất việc nó tìm lại điện thoại cho tôi mà chỉ chăm chăm nghĩ đến việc báo thù.
Ngẫm lại thấy mình đúng là kẻ vong ân bội nghĩa mà.
Phần 9:
Sau vụ tâm lý học, tôi nung nấu ý định trả thù, nhưng do đó là môn thi cuối cùng, thi xong cả bọn xách vali về quê ăn tết luôn nên tôi chưa kịp vạch ra mưu hèn kế bẩn thì bánh trưng nó đã làm phai nhạt ý chí báo thù mất rồi.
Tết ra, khó tôi lại xuống Hà Tây tập quân sự luôn. Đây là quãng thời gian đang nhớ nhất trong quãng đời sinh viên của tôi.
Nơi chúng tôi học quân sự là trường đại học thể dục thể thao Hà Tây, cách Hà Nội khoảng 40p đi xe bus. Xuống đến nơi chúng tôi bị phân vào từng khu, từng phòng. Con trai riêng, con gái riêng.
Con gái thì được ưu ái ở nhà tầng, có nhà vệ sinh khép kín. Con trai thì bị phân ở trong dẫy nhà cấp 4 sập xệ. Khu vệ sinh tách biệt, phải băng qua mấy dẫy nhà mới đến và lúc nào cũng được khoá kỹ càng, đề...