không uống đâu – Trang uể oải, miệng thì toàn phả ra hơi rượu
- Uống đi cho đỡ mệt…
Tôi chưa nói dứt câu thì Trang lấy tay vuốt họng.
- Anh, lấy… E cái chậu
Tôi vội chạy vào nhà vệ sinh lấy chậu. Đem ra để cô bé nôn. Chao ôi toàn rượu, không có chút thức ăn nào, nôn ra cả mật vàng, mặt cô bé tái ngắt lại
- Anh ơi…
- Sao thế, e uống cốc nước này đi đã – tôi đỡ cô bé và đỡ cốc nước để cô bé uống
Uống xong cô bé cứ gật gà gật gù, ngả bên này, nghiêng bên kia
- E nằm xuống đi, say quá rồi
- Anh ơi… – Trang thều thào
- Gì thế, nói đi
- Em lạnh, e lạnh… – Trang co ro
Tôi vội vàng vơ lấy chăn đắp cho cô bé. Đắp vào Trang lại đạp tung ra
- Đắp chăn vào cho đỡ lạnh – tôi nói
- E ko cần chăn – Trang vẫn nhắm tịt mắt. Rồi bất chợt Trang bật dậy ôm chặt lấy tôi
- Em lạnh lắm, e lạnh lắm anh ơi… Anh đừng đi…anh đừng đi!
- Anh không đi nhưng giờ e nằm xuống nghỉ đi đã
- Không, e ko muốn… E nằm xuống bây giờ là anh đi chứ gì. Đừng bỏ e. – Trang chảy nước mắt và sụt sịt.
- Anh đã nói là không đi, nằm xuống đi đã
Trang lấy tay quệt nước mắt và nằm xuống. Nhưng tay Trang thì cứ nắm chặt lấy tay tôi. Cả tôi và Trang đều không nói gì. Lát sau tôi định rút tay ra thì Trang lại càng xiết chặt nó lại. Thỉnh thoảng những giọt nước mắt của cô bé lại tuôn ra từ 2 bên khóe mắt. Thực sự tôi cũng bối rối mà cũng ko biết nên làm gì cho phải đối với Trang nữa. Cô bé mà cứ thế này thì tôi ko thể về được mất. Lát sau cô bé đã ngủ, nhìn lên đồng hồ đã gần 2 h. Mắt tôi thì díu hết cả vào. Đành ra ghế nằm ngủ tạm vậy. Chứ đêm hôm gọi chị giúp việc cũng ngại, không khéo lại đánh thức cả 2 bác thì phiền.
Tôi thiếp đi đến tận sáng hôm sau. Trang đắp chăn cho tôi từ lúc nào. Đồng hồ kêu là lúc 6 rưỡi. Tôi giật mình bật dậy. Trang lúc đó cũng đi từ trong nhà tắm ra trên người cuộn mỗi chiếc khắn tắm, tay thì đang lau khô đầu. Tôi hơi ngạc nhiên, lật chăn lên nhìn thì vẫn còn mặc bộ quần áo hôm qua, xong đưa mắt lên nhìn Trang. Thật sự với cảnh tượng này đập vào mắt ngay buổi sáng tôi nóng hết cả người
- Anh nhìn gì thế
- À không, không có gì…
- Anh đi đánh răng rửa mặt đi, rồi xuống ăn sáng
- Hôm qua anh mệt quá nên…
- Không sao đâu, e xin lỗi. Hôm qua e uống hơi nhiều.
Tôi đứng dậy đi vào nhà tắm rửa mặt rồi xuống dưới nhà cùng Trang
- 2 đứa dậy rồi à – ánh mắt của mẹ Trang có chút gì đó rất là bí ẩn
- Dạ vâng. Hôm qua cháu…
- Bác biết rồi, cả 2 đứa đều mệt mà.
- Ngồi ăn sáng đi cháu – bố Trang nói
- Dạ vâng
- Đêm qua 2 đứa uống say thế , mà Trang là con gái, lần sau uống ít thôi nhé con. Ai lại để Tùng đưa về
- Con tự lo được – Trang buông giọng
- Dạ cũng lỗi do cháu nữa
- Ừ, bố nhắc thế thôi, 2 đứa ăn đi rồi còn đi làm.
Chắc chắn sau bữa cơm bố mẹ Trang sẽ còn rất nhiêù câu hỏi. 2 bác cũng chưa biết là tôi không yêu Trang, Trang cũng ko nói. Nhưng rồi cái vụ đêm qua ngủ lại nhà Trang có khi lại làm 2 bác tưởng tôi và Trang có gì đó. Trang cùng tôi về qua nhà tôi. Trang cũng chẳng nói gì , tôi lên nhà thay quần áo, Trang ngồi dưới xe đợi. Xong xuôi tôi và Trang cùng đến công ty
- Em xin lỗi chuyện hôm qua
- Lỗi cũng tại anh mà
- Haizz- Trang thở dài – chẳng biết rồi sau này được bao nhiêu lần thế này nữa nhỉ
- E nói gì anh không hiểu
- Chẳng có gì đâu, anh không hiểu cũng được. Vì nó đâu cũng có quan trọng với a, như e cũng đâu có quan trọng với a.
- E nói vớ vẩn gì thế.
- Thôi, đến cty rồi, vào làm đi anh.
Giọng nói thoáng buồn, thêm chút nửa vời, tôi dường như cũng nhận ra cái thứ mà Trang đang phải chịu đựng. Có chút gì đó cay cay trên mắt tôi. Thật sự nhìn Trang tôi thấy buồn, buồn lắm, Trang không makeup, tôi buồn vì những ân tình của tôi và Trang đã dành cho nhau, chắc giờ Trang đang cô đơn và lẻ loi lắm. Thật sự cô bé không có nhiều bạn. Mà hình như cũng ko có 1 người bạn thân đúng nghĩa. Từ trước đến nay có chuyện gì vui, chuyện gì buồn thì Trang cũng tâm sự với tôi.
Đến công ty làm thì tâm trạng cũng ko khá hơn là mấy. Chiều tôi làm xong thì về sớm. Tắm rửa xong cũng khoảng 6 rưỡi. Định bụng nấu cơm ăn thì lại ngại. Tôi lại dắt xe đi ra ngoài mua ít đồ ăn sẵn đem sang phòng trọ Linh Nga. Hôm nay tôi mặc quần chạm đầu gối và 2 cái áo ngắn tay, nói chung là trông cũng sáng sủa nhưng không kém phần trẻ trâu vì đằng trước cái áo có in chữ “lao động hăng say tình yêu sẽ đến” . Vừa bước vào phong tôi gọi
- Linh… Ơ… Ợ
- Sao, cậu hỏi ai – giọng người đàn ông đanh thép vang lên và trước mặt tôi là Linh Nga đang ngồi trên giường với bộ mặt sợ sệt, 1 người đàn ông đứng tuổi mặc chiếc quần xanh bộ đội đã cũ kĩ ngồi đối diện với cô ấy
- Ơ… Dạ, cháu…
Chap 43:
- Dạ, cháu chào bác
- Tôi hỏi cậu là ai ?
- Anh Tùng đó bố – Linh Nga nói
- Dạ, cháu là Tùng, bạn Linh Nga bác ạ
- Đến rồi thì vào nhà ngồi đi
Tôi đi vào trong nhà, thấy khuôn mặt khó chịu của bố Linh Nga tôi cũng chột dạ, nhưng thôi ko sớm thì muộn đằng nào chẳng gặp, tôi tiến đến giường ngồi cạnh Linh Nga
- Bác đến lâu chưa ạ
- Tôi vừa đến được 1 lúc, cậu ở gần đây à
- Không bác ạ, cháu ở cách đây vài cây số
- Đến nhà bạn gái mà ăn mặc tuềnh toàng thế này à, đi đâu thì phải ăn mặc cho đàng hoàng vào chứ
- Bố, sao xét nét vậy
- Bố không hỏi con – ông nghiêm khắc
Tôi bắt đầu khó chịu với bố Linh Nga, nhưng thôi vì đại cục nên cũng ngậm bồ hòn làm ngọt
- Cháu đi làm cả ngày mặc đồ công sở cũng khó chịu, giờ mặc đồ này cho thoải mái bác ạ.
- Ừ, mà cậu đang làm gì ?
- Cháu là kiến trúc sư ạ – tôi cười gượng gạo
- Thế bố mẹ cậu làm gì ?
- Bố mẹ cháu là nông dân thôi
Nói xong bố Linh Nga nhìn cả 2 đứa và nói
- 2 đứa yêu nhau lâu chưa
- Dạ mới bố ạ – Linh Nga nói
- Mới à, thế 2 đứa đã làm gì chưa ?
- Dạ làm gì là làm gì cơ ạ – tôi hỏi lại
- Lại còn hỏi ngược à – trừng mắt
- Dạ chưa bố, bọn con trong sáng mà – Linh Nga chữa cháy
- Thế giờ cậu tính sao ? – bố Linh Nga hếch mắt sang tôi và hỏi
- Giờ bọn cháu đang yêu nhau mà bác, tính cái gì ạ
Vừa dứt câu thì Linh Nga hích hích tay tôi ra hiệu, chắc tôi lỡ lời
- Thì chuyện lâu dài chứ sao ?Cậu có yêu nó không
- Dạ có chứ ạ – tôi cười
- Liệu mà bảo ban nhau, tôi có mỗi đứa con gái thôi đấy. Hôm nay bố về xem tình hình con ăn ở thế nào với công việc ra sao thôi, đợt này bố chuyển hẳn ra ngoài này rồi
- Thật hả bố – Linh Nga mừng rỡ-Con vẫn đi làm bình thường mà, tại đợt này con bận nên không về được
- Ừ, à mà cậu quê ở đâu ?
- Dạ cháu quê Nam Định
- Dân 2 ngón ấy hả ?
- Vâng- tôi thản nhiên
- Tôi cũng có mấy ông bạn ngày xưa đi lính cùng cũng dân Nam Định. Sống hay phết
- Thế ạ, vậy thì hôm nào bác rảnh, cháu mời bác về quê cháu chơi ạ – tôi niềm nở
- Câu đó phải để bố mẹ cậu nói với tôi chứ cậu thì chưa mời tôi được đâu – ông chốt câu thâm thật !
- Dạ vâng, à mà bác lên thì hôm nay bác ở đây ăn cơm luôn với bọn cháu, tiện thể cháu vừa mua ít đồ ăn đây rồi ạ – nói xong thì mới biết lại lỡ mồm
- Nhà con gái tôi, cậu ở đây đâu mà mời tôi, Linh Nga, chạy ra đầu ngõ mua thùng bia về đây. Bố có rượu vừa được biếu nhưng mà trời nóng uống bia cho mát.
Linh Nga đứng dậy
- E ở nhà dọn cơm đi, để anh đi cho, mà Ngọc đâu nhỉ
- Nó về quê rồi anh ạ
- Bác ngồi chơi, cháu chạy ù ra đầu ngõ cái
Không hiểu sao nhìn mặt bố Linh Nga có vẻ cứng nhưng tôi cảm thấy vẫn có cái gì đó thoáng tính, chứ không khó khăn như tôi nghĩ. Tưởng mấy ông bộ đội gia trưởng mà nghiêm khắc lắm, lần đầu gặp cũng hơi mất cảm tình tí chút nhưng bảo đi mua bia về uống chắc là cũng dễ thôi. Tôi mẩm cười trong bụng. Đi ôm thùng bia về thì cơm nước đã dọn tinh tươm. Trông Linh Nga cũng vui vẻ, ông bố thì vẫn cố gắng tỏ ra nghiêm túc.
- Dạ cháu mời bác xuống ăn cơm
- Con mời bố, e mời anh
Bật bia ra uống được 1 lúc, hỏi thăm vài câu, bố Linh Nga quay sang hỏi tôi
- Nhà cậu có mấy anh chị em
- Có mình cháu thôi ạ
- Con một à, bố mẹ làm nông dân thì cũng vất vả đấy – gật gù
- Dạ, vâng, cháu cũng quen rồi bác. Mà bác còn đang công tác chứ ạ
- Vài năm nữa tôi mới về hưu, lo cho con bé này yên bề gia thất đã
- Thế bác đang công tác ở đâu ạ
- Tôi mới chuyển công tác từ trong miền trung ra ngoài này, đợt này về gần nhà làm vài năm nữa rồi nghỉ thôi
- Bác làm mảng nào ạ, bộ binh hay…
- Tôi canh giữ biển
- À, bộ đội xà phòng ấy hả bác – lúc này bia vào tôi cũng lỡ mồm, bởi vì ở nhà có ông chú cũng làm bộ đội biên phòng, mà quen mồm nên toàn gọi thành xà phòng . Vừa nói xong thì bố Linh Nga quắc mắt lên nhìn.
- Cháu nhầm, biên phòng à bác ?
- Ừ – giọng ông trầm hẳn xuống và chữ ừ nó rơi nặng trịch
- Bố, bố với anh ăn đi, cứ ngồi uống với nói – Linh Nga gắp cho mỗi ng 1 miếng thức ăn
- Lâu rồi ko gặp con gái, dạo này có tí tình yêu vào xinh ra nhỉ
- Hì, con gái bố thì chả xinh
- Chỉ khéo nịnh. Mà này 2 đứa, bố hỏi chuyện này
- Dạ, có chuyện gì thế ạ – tôi sốt sắng
- 2 đứa có yêu nhau thật long không
Cả 2 đứa đều đồng thanh « có ạ ».
- Hôm nay bố về định gặp cái Linh Nga thôi, thật ra thì cái Linh Nga nó vừa nói với tôi lúc chiều – mặt bố Linh Nga cũng đỏ, từ nãy đến giờ 2 bác cháu cũng hết tầm chục lon rồi – tôi cũng không biết là Linh Nga nó có người yêu là cậu. Tôi bộ đội cứ nói thẳng thế cho nó vuông
- Dạ vâng
- Bà ở nhà thì giục tôi lên xem con gái ăn ở với công việc thế nào, 1 phần nữa là giục con bé về đi xem mặt xem mũi gì đấy, chả biết bà í đi bói toán ở đâu lại bảo năm nay không cưới thì mấy năm nữa mới cưới được. Tôi thì tôi không mê tín, cậu thì đi làm chắc cũng người lớn rồi
- Dạ
- Chuyện yêu đương bố không can thiệp, sướng khổ 2 đứa chịu. Cho nên là 2 đứa hôm nào liệu liệu rồi về nhà rồi nói với mẹ cho mẹ xuôi. Chứ bà í đồng bóng lắm.
- Vâng, để hôm nào cháu với Linh Nga bố trí về quê
- Tôi thấy cậu cũng vui tính, làm kiến trúc sư chắc cũng thuộc dạng nghệ sĩ, nhưng mà đừng có mà hâm dở làm khổ con gái tôi, lúc đấy thì liệu hồn
- Vâng, bác cứ yên tâm – tôi cười
- Nhưng mà bố ơi, mẹ định cho con đi xem mắt ai – Linh Nga lo lắng
- Nghe đâu con ông nào cùng cơ quan mẹ ấy, bố cũng ko rõ. Mà 2 đứa mấy hôm nữa về đừng có nói là bố gặp thằng Tùng rồi nghe chưa. Không mẹ lại bảo bố vẽ đường cho hươu chạy.
- Dạ vâng, cháu mời bác – tôi cầm cốc bia lên chạm với bố Linh Nga
- Cậu cũng uống được nhỉ ? Dân xây dựng có khác. Mà uống bia no lắm, lấy chai rượu ra đây cho bố, Linh Nga
- Bố với anh uống ít thôi, uống nhiều hại sức khỏe
- Cứ lấy ra đây, bố uống với người yêu con gái chứ uống với ai mà phải sợ.
- Vâng
Không ngờ bố Linh Nga làm bộ đội mà cũng dễ tính, 2 bác cháu lại uống với nhau hết gần lít rượu nữa. Ngà ngà say bố Linh Nga nói
- Ngày xưa tôi đi tán gái là không có ăn mặc như cậu đâu, đến nhà người yêu là quần áo phải chỉnh tề, làm gì có chuyện quần đùi áo phông. Biết là thời đại mới rồi, cuộc sống nó cũng thoáng. Nhưng mà phải giữ được cái truyền thống, chứ đừng có đua đòi. Tôi là tôi thấy bây giờ xã hội nó nhiễu nhương lắm
- Vâng
- Thôi uống đi, nốt chén này thôi nha, tôi còn phải về. Đúng mấy ông xây dựng, uống rượu như cất đi.
- Dạ, ơ mà bác về đâu ạ
- Tôi về doanh trại, gần đây thôi.
- Vâng, cháu mời bác
Sau chén rượu thì bữa cơm cũng xong xuôi, thật sự là tôi cũng say say, bố Linh Nga đứng tuổi rồi mà vẫn còn uống khỏe, không hổ danh bộ đội. 3 bố con ngồi ăn hoa quả với nhau, dặn dò vài điều
- Thôi, cậu ở lại chơi, mấy điều tôi nói lúc nãy nhớ chưa ?
- Dạ cháu nhớ rồi ạ
- Để con gọi taxi cho bố nha
- Ừ, mà này, tôi nói cho cậu biết, con gái tôi từ năm thứ 2 đại học nó không xin tôi 1 đồng tiền nào đâu, tôi cho nó cũng ko lấy, nó ngoan lắm – chắc rượu ngấm – Cậu mà làm nó hư là 1 , cậu mà làm nó khổ là 2 không xong đâu. Tôi hi vọng cậu tìm đến tôi để xin cưới nó chứ đừng để tôi phải tìm đến cậu. Nghe chưa
Nghe xong câu nói dài dằng dặc lúc phê phê của bố Linh Nga mà tôi toát hết cả mồ hôi hột.
- Vâng, cháu biết rồi ạ
- Bố, xe đang đợi ngoài ngõ rồi
- Ừ, thôi bố đi nha, có gì mai bố gọi
- Vâng, con chào bố
- Cháu chào bác- tôi nhanh nhảu
Buổi gặp mặt tình cờ và bất ngờ với bố Linh Nga không ngờ lại suôn sẻ đến vậy. Dù có vài câu lỡ mồm nhưng với thái độ trước khi về của ông thì chắc không phải là vấn đề to tát. Tôi ở lại phòng Linh Nga chơi lúc nữa
- Em !
- Gì vậy anh ?
- Bố lên sao không gọi anh sang
- Không gọi anh cũng tự mò sang đấy thôi, mà anh liều thế, lần đầu gặp đã ngồi uống rượu
cùng bố rồi
- Phải liều, phải thử thì mới ăn nhiều chứ. Hehe
- Anh không biết là anh gan lắm ko, ở nhà mấy ông anh họ của e cũng chưa dám ngồi nói chuyện với bố e thế đâu
- Chứng tỏ anh là người đặc biệt đúng không ?
- Vâng, đặc biệt, đặc biệt đến nỗi gọi bố người yêu là bộ đội xà phòng – Linh Nga lườm yêu
- Hề hề, anh lỡ miệng mà. Mà không cố tình là không có tội.
- Nhưng mà anh ơi e lo quá, lúc nãy bố nói, không biết mẹ đi bói toán ở đâu.
- Không phải lo, cuối tuần anh với em về đánh tiếng cho mẹ biết.
- Có được không anh, bố e trông thế nhưng hiền, còn mẹ e thì không giống bố đâu.
- Chuyện gì cũng có cách xử lí hết. Đừng lo nha.
- Nhưng mà…
- Không nhưng gì hết, anh – sẽ là người chịu trách nhiệm với e – chịu trách nhiệm làm chồng tương lai của e. Giờ anh chỉ cần e đồng lòng ủng hộ anh thôi, bố lúc nãy ủng hộ rồi, còn tí xíu nữa thôi mà. Hehe
- Vâng
Tôi ôm lấy Linh Nga và nói, an ủi. Mùi thơm nhẹ nhàng dịu dàng từ tóc Linh Nga tỏa quanh người , cộng với cái đầu đang bay bay vì rượu càng làm tôi hạnh phúc hơn. Tôi mơ màng tận hưởng cảm giác lâng lâng của tình yêu đang tràn đầy trong lòng. Dù tôi không phải con người nịnh nọt, cũng không hay dùng những lời có cánh cho Linh Nga, tôi muốn che chở cho cô ấy suốt cuộc đời, và muốn được mãi ôm cô ấy như thế này.
- Anh ơi ? – nhẹ nhàng nói
- Gì thế em ?
- Anh ôm chặt quá em nóng, toát hết mồ hôi ra rồi đây này !
- Hề hề, hay lại giường bật quạt ngồi ôm tiếp nha – tôi trêu
- Anh đúng là lắm trò !
- Thôi, anh đi về đây, e đóng cửa đi ngủ đi nha, sáng mai a qua đón đi làm
- Anh về à – mặt Linh Nga bí xị
- Ừ, phải về chứ, hay thích anh ở lại, rồi sản xuất em bé nha – tôi nham hiểm
- Không, anh toàn nghĩ bậy, anh ko nghe bố nói à.
- Ừ, thế thôi cho a thơm cái rồi về nhé – tôi cười xong hôn chụt vào má Linh Nga 1 cái
- Chỉ được thế là nhanh
- Thế e ko thích à
- Thích – cười tít mắt
Tạm biệt Linh Nga tôi đi về nhà, một phần vì mệt, 1 phần vì cũng vui vui nên tôi ngủ rất ngon. Sáng hôm sau tôi qua đón Linh Nga đi làm rồi đến công ty. Thằng Quân thì cũng bắt đầu làm việc cho bác Tuân, 2 thằng đi sớm về muộn nên cũng chẳng nói chuyện gì với nhau nhiều. Đến cửa công ty thì thấy thằng Quân lái ô tô đưa Trang đi làm. Thấy thế tôi gọi
- Ê – tôi vẫy tay gọi thằng Quân
- Em chào anh – Trang có vẻ buồn và trầm giọng bước từ xe ra
- Ừ, mày à, sáng nay đi sớm thế, thôi tao đi đã, tranh thủ còn về còn đưa bác Tuân xuống công trường
- Ờ đi đi, tối về nói chuyện.
Tôi quay sang hỏi
- Thằng bạn anh thế nào, nó có ngoan không
- Ngoan, nhưng mà gà – Trang nói
- Sao e lại bảo nó gà
- Thì ngu nga ngu ngơ chứ sao, lúc nãy lai e đi e còn phải chỉ đường
- Nó đi làm mấy năm rồi mà, chắc nó quên đường. E ăn sáng chưa ?
- E ăn rồi, trưa anh rảnh không ?
- Ờ hình như có, có chuyện gì à nhóc
- Anh đừng gọi e là nhóc nữa, e không phải trẻ con. E hỏi thế thôi, anh lên đi làm đi.
Buổi trưa đang chuẩn bị nghỉ làm thì có điện thoại. 18001091 calling
- Có chuyện gì ?
- E gặp anh được không ?
- Tôi hỏi có chuyện gì, tôi ko rảnh
- E muốn đưa cho anh 1 thứ
- Cô nói đi, thứ gì, tôi không có nhiều thời gian
- Anh gặp e đi, e nghĩ anh sẽ ko hối hận khi gặp e đâu.
Chap 44:
- Tôi không cần biết cô có cái gì. Tôi đã nói cô và tôi ko liên quan gì đến nhau nữa hết. Cô không hiểu hay cố tình không hiểu vậy
-Anh ko gặp e, e sẽ tự tìm đến gặp anh
- Tùy cô – nói xong tôi cúp máy
Không biết cô ta giữ cái gì mà lại muốn đưa cho tôi? Thứ gì mà không nói được. Hay cô ta định giở trò gì nữa. Vừa nghe điện thoại của Q.Nga xong thì có điện thoại của cu Đức
- Anh có rảnh không ạ?
- Có chuyện gì thế, anh rảnh trưa thôi
- Thế ạ, vậy thì đi ăn trưa với e, e có chuyện muốn nói.
- Ừ
Tôi và Đức hẹn nhau ra 1 quán ăn gần công ty tôi.
- Trông dạo này béo tốt thế anh
- À, dạo này…ăn ngủ điều độ ấy mà
- Hì, e không biết có nên nói với anh chuyện này không? – trông nó có vẻ căng thẳng
- Có chuyện gì thế?
- Tại vì từ trước đến giờ gặp anh, e ko bao giờ đề cập đến chuyện này. Là chuyện của chị gái e.
- Nói đi, hnay a cho phép chú nói đến chuyện này
- Vâng, chị nhà e từ sau khi chia tay anh, chị ấy lấy chồng
- Tên đó hả
- Vâng, người mà anh gặp rồi đấy ạ
- Ừ, rồi sao?
- Cách đây 1 thời gian, chồng chị ấy bồ bịch, chị nhà e ko chịu đc nên li dị rồi ạ.
Tôi ngồi im nghe thằng Đức nói , cũng chẳng bày tỏ thái độ gì
- Bây giờ chị ấy cũng buồn, mà e thấy chị ấy còn yêu anh nhiều lắm. Thỉnh thoảng vẫn nhắc đến anh
- Ừ, giờ chú muốn anh làm gì
- Anh đừng nói thế. Chuyện của anh chị e ko dám can thiệp. E cũng đoán đc phần nào cái kết lần trước, nhưng giờ thấy chị e đi về 1 mình, nhiều lúc e thấy thương lắm anh ạ
- Mấy năm rồi anh cũng đi về 1 mình mà, có sao đâu – tôi cười
- Thật sự là e chỉ muốn anh có 1 cái nhìn khác về chị ấy thôi. E ko muốn gì hơn đâu ạ. Nếu ko quay lại được thì 2 người làm bạn của nhau cũng đc mà.
- Anh nói này, thứ nhất chú còn trẻ, thứ 2 chú không phải người trong cuộc. Anh cũng không phải dạng ghét ai là ghét cả đời. Mà những điều chú mong muốn thì phải để chị chú thể hiện chứ đừng nói suông với anh.
- Vâng, e chỉ muốn thế thôi, e biết ko có chị anh vẫn đối xử tốt với e như thằng e trai. Dù sao chị vẫn là chị gái của e mà. Ngày trước e vẫn nghĩ anh sẽ là anh rể e cơ đấy. Nhưng mà đời không là mơ. Anh nhỉ – nó thở dài
- Cuộc sống mà, đó là lựa chọn của chị e ngày trước.Nay nghèo mai giàu, nay giàu mai nghèo, nay xấu mai tốt ai biết trước được.
- Vâng,...