* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Yêu Em, Chờ Em Full Chap

đường cũng trở lại yên tĩnh.
Xa xa, ở nơi cuối đường, một thân ảnh nhỏ gầy đang chậm rãi dắt xe về phía trước. Ánh nắng hắt lên người đó, làm chiếc bóng đơn độc kéo dài thật dài.
“Lớp phó, xe cậu hỏng à? Lên đây tớ chở cho.”
Cô ngẩng đầu, nhìn lướt qua khuôn mặt tươi cười của anh rồi dời tầm mắt, giọng nói lạnh nhạt.
“Không cần đâu, cậu cứ về trước đi.”
Nhất thời không khí có chút xấu hổ, cuối cùng anh đành phóng xe vượt qua.
“Vậy thôi tớ về trước đây, bai!”
Lúc ấy, rõ ràng là đã đi rồi, vậy mà ma xui quỷ khiến thế nào, anh lại quay lại. Để rồi thấy cô lúng túng bên hàng sửa xe vì quên mang tiền.
Đó là buổi chiều mùa hè, nắng chiều màu cam nhạt bao phủ khuôn mặt cô, tựa như một tấm màn mỏng huyền ảo. Cơn gió nhè nhẹ lung lay vài sợi tóc bên trán cô. Đứng đối diện anh, cô khẽ mỉm cười nói “cám ơn”.
Ngày hôm sau, một tờ mười nghìn phẳng phiu được đặt lên bàn anh, còn anh thì không tự chủ bắt đầu để ý đến cô. Thỉnh thoảng thường trộm ngắm cô, khi không có việc gì thường loanh quanh bên bàn cô, tìm cớ bắt chuyện với cô…
Cô rất ít cười, cũng ít nói, luôn giữ khoảng cách với những người xung quanh. Cô luôn làm việc một mình, không thích nhờ vả ai, ghét việc phải mắc nợ người khác. Nếu gặp chuyện gì khó khăn, cô thường tự mình giải quyết. Nếu bút hết mực, cô sẽ chạy đi mua, nếu lau bảng không tới chỗ cao, cô sẽ bắc ghế, nếu cô gặp mưa, cô sẽ tự đội mưa về…
Anh còn nhớ có một lần, anh vừa đi đến nhà để xe thì trời đổ mưa. Khi trông thấy cô ở đó, dù anh mang ô nhưng cố tình muốn đi nhờ chung với cô. Không ngờ cô không nói gì, chỉ quăng ô cho anh rồi chạy vào lớp. Hôm đó, cả anh với cô đều bị ướt…
Lần đầu tiên anh thấy cô khóc là vào ngày liên hoan lớp. Cả lớp đều vui vẻ chơi đùa, chỉ có cô lẳng lặng ngồi một mình một góc, không hiểu suy nghĩ gì. Đến mức anh bôi bánh ga tô lên mặt cô cũng không biết. Một lúc sau, đột nhiên cô đưa tay lau đi vệt bánh, kế tiếp bắt đầu khóc, dọa cho anh sợ nhảy dựng. Vốn, anh chỉ muốn trêu cô để cô vui hơn một ít, chứ tuyệt đối không có ác ý gì. Hoàn toàn không nghĩ tới cô sẽ phản ứng mạnh như thế, dù anh có rối rít xin lỗi, dù mọi người có khuyên thế nào cũng không chịu ngừng, thậm chí càng lúc càng lớn. Phải thật lâu sau anh mới biết, bà ngoại cô vừa mất vài ngày trước đó…
Ai cũng nghĩ cô trầm mặc lãnh đạm, trưởng thành trước tuổi, chỉ có anh biết là không phải. Cô cũng thích đọc truyện tranh, cũng thích xem phim hoạt hình. Có lần anh thấy cô ở quầy bán đĩa, đang cầm trên tay đĩa phim “Búp bê barbie”. Đừng hỏi tại sao anh biết cô mua cho chính mình mà không phải cho người khác, vì cô không có em nhỏ, hơn nữa ánh mắt cô khi nhìn cái đĩa đó, phải nói là “sáng lấp lánh”, hệt như em gái anh khi thấy bánh chocopie, bờ môi thì khẽ xong lên thành nụ cười.
Ngoài ra anh còn phát hiện, cô thích sưu tập cả những đồ dễ thương. Ví như bút bi có nắp hình con thỏ, hộp bút hình gấu, thước kẻ hình nàng tiên cá, nhãn vở toàn hình truyện tranh…Ban đầu anh cũng thấy sửng sốt, không hiểu làm sao cả hai loại tính cách đó đều có thể dung hợp ở trên người cô. Nhưng càng ngày anh càng cảm thấy cô…đáng yêu.
Có lẽ chỉ riêng mình anh là có suy nghĩ này. ==
Dĩ nhiên, anh cũng rất vui mừng được giữ phát hiện nho nhỏ đó…giống như một bí mật theo anh suốt từ thời cấp ba.
*****
- Trưởng phòng Trương, quản lý Lam đâu?
- Cô ấy xin nghỉ, nói là có việc riêng. – Trương Dịch vừa nói vừa cẩn thận quan sát thần sắc Đình Phong, chỉ khi không thấy anh có dấu hiệu tức giận nào thì mới an tâm.
- Có biết là chuyện gì không? – Anh giống như lơ đễnh hỏi.
Trương Dịch còn đang suy xét xem nên trả lời thế nào thì đột nhiên một giọng nói chợt xen vào.
- Giám đốc, em thấy chị ấy bảo phải ra sân bay đón bạn!
- Bạn!?
- Đúng rồi, hôm qua trông chị ấy rất vui vẻ, không biết chừng lại là bạn trai…- Âm thanh càng lúc càng nhỏ, bởi vì hiện giờ sắc mặt ai đó đã hắc như đáy nồi. Tần Lan thức thời ngậm miệng lại.
- Tất cả — trở về làm việc đi.
Sau mười phút không khí kết băng, cuối cùng nhờ câu nói của Đình Phong mà cũng được giải thoát.
Một lúc lâu sau, Tần Lan mới vỗ vỗ ngực, nhẹ nhàng thở ra.
- Đáng sợ quá! Không ngờ giám đốc cũng có lúc mặt lạnh không thua gì tổng tài.
- Này…Không phải là…giám đốc thích chị Lam đấy chứ? – Uyển Vy nhỏ giọng hỏi.
Cả hai không tự chủ được nghĩ đến bộ dáng nghiêm túc quy củ của Hải Lam, sau đó cùng thở dài lắc đầu.
- Không thể nào ~

Tại sân bay.
Ở cửa khẩu xuất nhập cảnh, đoàn người đang từ từ tiến vào. Bỗng một tiếng gọi vang lên át cả những ồn ào xung quanh.
- Tịnh Yên! Tịnh Yên!
Một cô gái tóc ngắn, đeo kính râm, dáng người cao ráo, xách va li đen đang bước về phía cô. Tịnh Yên đưa tay gạt gọng kính lên đỉnh đầu, để lộ ra đôi mắt đẹp nâu sẫm với hàng mi cong dài, nước da trắng mịn cùng đôi môi hồng nhuận khẽ nhếch lên.
- Hello, miss Lam!
Cùng với câu chào đó, cô tiến lên ôm chầm lấy Hải Lam.
- Lâu rồi không gặp, hình như em lại cao hơn à?
- Còn chị vẫn lùn như trước. – Thói quen lại mỉm cười xoa xoa đầu cô.
- Này này! Chị không phải con cún con!
Hải Lam theo bản năng tránh thoát bàn tay kia, lên giọng kháng nghị. Sau đó cả hai vừa nói vừa cười bước ra khỏi sân bay.
- Dạo này chị thế nào? – Trên xe taxi, Tịnh Yên thuận miệng hỏi.
- Còn có thể thế nào, vẫn như vậy thôi.
- Chị vẫn chưa có bạn trai à?
- Không.
- Đừng nói với em là chị định làm một bà cô già đấy nhớ!
- Có gì mà không thể?
- À, mà bà già như chị thì ai dám lấy!
- Hừ, nếu có thời gian rảnh để tâm đến người khác thì tốt hơn là em lo cho mình trước đi.
-…Em kết hôn rồi.
- Em cũng li hôn rồi!
Tịnh Yên phút chốc thu hồi vẻ mặt đùa cợt, nhìn dòng người ngược xuôi ngoài cửa xe, ảm đạm cười.
- Cũng chẳng sao…cứ như hiện giờ cũng rất tốt.
Giọng nói thản nhiên, nhưng cô biết, trong lòng Tịnh Yên tuyệt không bình thản như biểu hiện của cô ở vẻ bề ngoài. Hải Lam không tiếng động khẽ thở dài.
- Em…còn yêu người đó không?

-…Đã không còn quan trọng nữa.
Nhìn ra được tối tăm trong mắt cô, Hải Lam cũng không nói lại nữa mà chuyển sang chuyện khác.
- Còn Jen thì sao?
Nghĩ đến Jen, Tịnh Yên bất giác lại bật cười.
- Quay lại với người tình cũ của anh ấy rồi. Giờ thì họ cũng không cần phải che che giấu giấu nữa.
- Anh ta không sợ gia đình phản đối nữa à? – Cô bỗng có chút tò mò.
- Vì Mich ael cũng bị dồn ép kết hôn, mà anh ấy thì lại không muốn mất người yêu, cho nên…- Tịnh Yên nhún vai.
- Hiểu rồi.
Cô tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ, hiển nhiên là không muốn nói thêm gì nữa. Mỗi người một suy nghĩ riêng, quãng đường còn lại cũng trở nên trầm mặc.
*****
Về đến nhà, Hải Lam thấy Tịnh Yên định sắp xếp hành lí vội ngăn cô lại.
- Được rồi, để chị dọn cho. Em mệt mỏi cả đêm rồi, cứ đi tắm cho thoải mái rồi đi nghỉ đi.
- Nhưng mà…- Tịnh Yên còn muốn nói thêm nhưng Hải Lam đã mất kiên nhẫn kéo cô đứng dậy.
- Biết em có lòng rồi, phòng tắm ở đằng kia.
Cô bất đắc dĩ lắc đầu, nhận mệnh đi vào phòng tắm.
Chỉ còn lại Hải Lam ngoài phòng khách dỡ đồ trong va li. Đột nhiên có tiếng điện thoại vang lên, là số máy lạ.
- A lô!?
- Cô đang ở đâu? – Tiếng nói thình lình gắt lên, thể hiện tâm tình ai đó đang kém đến cực điểm. Cô thậm chí phải bịt bớt loa điện thoại lại. Giọng điệu này…chỉ có một người.
- Ở nhà. Giám đốc, có chuyện gì sao?
- Hôm nay tại sao cô xin nghỉ?
- Tôi có chút chuyện riêng.
- Là chuyện gì? Có quan trọng đến mức làm ảnh hưởng đến công việc không?
Hải Lam bất giác nhíu mày. Anh ta đang chất vấn cô sao?
- Đây là việc cá nhân của tôi. Hơn nữa, năm phép từ đầu năm đến giờ, tôi vẫn chưa dùng ngày nào.
Nhất thời anh á khẩu không trả lời được. Còn ở bên này, Tịnh Yên bỗng gọi vọng ra từ phòng tắm.
- Hải Lam, sữa tắm nhà chị để đâu?
- À, vừa hết rồi, có một lọ mới trong phòng ngủ. Đợi chút, để chị đi lấy cho.
Sau đó cô vội nói vào điện thoại: “Giám đốc, nếu không còn việc gì thì tôi cúp máy đây”, rồi không để anh kịp phản ứng gì thì cô đã tắt máy.
Đình Phong thất thần nhìn điện thoại. Vì cô đã bưng kín loa, nên anh chỉ có thể loáng thoáng nghe thấy cái gì như sữa tắm…phòng ngủ…
Đợi chút! Có người đang ở nhà cô!? Bất chợt câu nói ban nãy như văng vẳng bên tai.
“Trông chị ấy rất vui vẻ nha, không biết chừng lại là bạn trai…”

Rầm!!
- TRỊNH DUY!!!
Cốp!
Trịnh Duy đang nhắm mắt nghỉ tạm bỗng giật mình, suýt nữa té xuống đất. Nhưng cái gáy cũng không tránh khỏi số phận “tiếp xúc thân mật” với thành ghế.
- Tôi muốn địa chỉ nhà Hải Lam, ngay lập tức!
Xoa xoa cái gáy bị đau, dù ít khi chứng kiến Đình Phong thất thố thế này, nhưng với bộ mặt hằm hằm dọa người của anh, Trịnh Duy vẫn cảm thấy mình không nên chọc vào có vẻ an toàn.
- Bình tĩnh bình tĩnh, tôi gọi cho phòng nhân sự là được…
Lấy được địa chỉ của cô, anh cũng bất chấp mà lao thẳng ra khỏi văn phòng. Lại một tiếng đóng sầm cửa vang lên.
Còn lại một mình, Trịnh Duy hạ xuống mí mắt, che giấu những cảm xúc phức tạp trong đó, thì thào lẩm bẩm.
“Mong là cậu sẽ may mắn hơn tôi…”
*****
- Tính chị vẫn không đổi chút nào nhỉ. – Giọng nói có tia giễu cợt.
Hải Lam đang ngồi trên ghế sô pha quay sang muốn phản bác, lại vội quay đi.
- Em không lạnh à? Mau mặc đồ chỉnh tề vào đi!
Tịnh Yên, lúc này vừa mới tắm xong, làn da trắng hồng, trên người chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm. Mái tóc vẫn còn ươn ướt, vài giọt nước chậm rãi chảy xuống vai, trước ngực cô. Khăn tắm bó sát người, càng tôn lên dáng người lung linh của cô.
- Em để quên quần áo trên ghế…- Dường như nhận ra điều gì, cô bỗng tiến lên ôm cổ Hải Lam.
- Làm sao? Không phải chúng ta còn tắm chung với nhau sao? Có gì mà chị phải ngại?
Mặt Hải Lam không tự chủ được nóng lên.
- Lúc đó khác, dù sao ở đây cũng không phải là nước ngoài, đừng có tùy tiện thế chứ.
- A a a, đáng yêu quá! Nếu em mà là đàn ông thì em đã thích chị rồi! – Nói xong nhéo nhéo khuôn mặt cô.
- Đừng nghịch nữa!
Chỉ một lúc, cả hai đã lâm vào “khổ chiến”, gối ôm cùng bông bay tứ tung. Trong lúc “vật lộn”, Hải Lam vô tình đè lên nút gọi của điện thoại ở trên ghế.
Khi Đình Phong nhấc máy, tất cả những gì anh nghe thấy chỉ là –
“Á! Dừng tay!!”
“Không cần! Nhột quá…ha ha!”
“Ngừng lại, không được chạm vào chỗ đó!”
“…”
- Hải Lam! Cô đang ở cùng ai đó? Có nghe tôi nói gì không? Hải Lam!?
==!
Đáp lại cũng chỉ có tiếng tút tút đơn điệu.
- Chết tiệt!
Anh vội nhấn ga phóng như bay về phía trước, trong lòng càng thêm nóng như lửa đốt.

Mười phút sau, trong phòng khách.
- Không xong, mới đùa một lúc mà người đã đầy mồ hôi rồi.
Hải Lam há miệng thở dốc, tiện tay ném cái áo về phía cô.
- Mặc áo vào!
- Ha ha…Chị có cần phải thẹn thùng thế không?
- Thôi đi đi đi đi! Lỡ hết cả phim hoạt hình của tôi rồi!
Một lát sau, tiếng chuông cửa dồn dập vang lên. Hải Lam không tình nguyện ra mở cửa, lại kinh ngạc khi thấy người tới.
- Giám…giám đốc!?
Đình Phong đứng trước cửa, mồ hôi rịn ra trên trán, hẳn là vừa chạy vội tới. Hung hăng nhìn chằm chằm cô, bàn tay anh vô thức siết chặt, đáy mắt như muốn phun lửa. Được lắm, quên anh còn chưa nói, bây giờ lại còn mang cả người khác phái về nhà? Còn nữa, cô đây là tình trạng gì? Hai má ửng hồng, tóc rối xõa tung sau lưng, quần áo hỗn độn. Cúc áo trên cùng bị bung ra, ẩn ẩn có thể thấy được dây áo trong…
- Giám đốc…- Cô nuốt nuốt nước bọt, bất giác sợ hãi lui về phía sau mấy bước. – Anh tới…có việc gì sao?
Hải Lam bỗng sợ run…Cô chưa bao giờ thấy anh phẫn nộ như thế.
- Nếu tôi không đến, không biết đã có chuyện gì rồi?
Anh từng bước áp sát, sau đó lướt qua cô đi thẳng vào trong, ánh mắt lùng sục khắp nơi, điển hình giống như người chồng đi bắt quả tang vợ ngoại tình. Dĩ nhiên anh đã quên hiện giờ, anh đối với cô, cái gì cũng không là.
- Khoan đã! Anh…Anh làm gì vậy? – Cô cuống quýt ngăn anh lại.
- Hắn đâu?
- Hả?…Ai!? – Vẻ mặt cô mờ mịt.
- Tôi hỏi, gã đàn ông đó…đâu rồi?
Đàn ông? Đàn ông nào? Cô càng không thể hiểu nổi.
- Chị Lam, ai vậy?
Đúng lúc này, Tịnh Yên mới thay xong quần áo bước ra.
Ách…Hiểu lầm!? Không khí nhất thời có chút cương, cuối cùng anh đành vội ho khan che đậy sự xấu hổ.
Nhưng khi nhìn rõ mặt cô, anh bỗng ngẩn ra. Cả Tịnh Yên cũng giật mình sửng sốt.
- Ừm, đây là giám đốc phòng chị, Đình Phong. Còn đây là Tịnh Yên, bạn tôi…- Dường như không phát hiện sự khác thường giữa bọn họ, Hải Lam vẫn theo phép lịch sự giới thiệu hai người với nhau.
Cuối cùng, vẫn là Tịnh Yên phục hồi tinh thần trước. Cô cố dùng ngữ điệu thoải mái để giấu đi những gợn sóng trong lòng.
- Giờ em mới biết có giám đốc mà nhân viên nghỉ còn tự mình đến thăm nha!
- Khụ! – Đình Phong tiếp tục ho khan còn Hải Lam thì trừng mắt cô.
- Giám đốc, tôi nghĩ anh hẳn là còn rất nhiều việc…
Ý tứ đuổi khách rất rõ ràng.
- Được rồi, tạm biệt.
Như vậy là đủ rồi, ít nhất anh cũng biết được cô chưa có ai. Hơn nữa còn có cả thu hoạch ngoài ý muốn.
Đợi cho anh đi rồi, cô vẫn thấy Tịnh Yên đứng nguyên tại chỗ bèn nghi hoặc.
- Tịnh Yên, em quen anh ta à?
- Không, không quen!…- Cô có chút bối rối dời đi tầm mắt. – Ngược lại là chị, anh ta hình như có ý với chị nha!
- Nói nhảm! Đã thế không cho em ăn chè hoa cau nữa!
- A a a đừng! Chị Lam thân yêu, em biết lỗi rồi!

Đến khi cô quay đi, khóe môi Tịnh Yên cũng hạ xuống. Ánh mắt chợt đổi, cuối cùng ảm đạm không ánh sáng.
Chương 3:
- Ha ha ha ha ha…
Trịnh Duy ôm bụng, ghé vào trên quầy bar cười nghiêng ngả. Ngồi bên cạnh Đình Phong đã bắt đầu mất kiên nhẫn.
- Cười đủ chưa? Nếu đủ rồi thì câm miệng!
- Chư a đủ! Ha ha…Đình Phong, đến cả phụ nữ mà cậu cũng ghen sao?
Anh hắc nghiêm mặt nhìn tên bạn thân cười đến không còn hình tượng, thẹn quá thành giận rống lớn.
- Im ngay! Có tin là tôi chỉ cần một câu là cậu không cười nổi nữa không?
- Phụt…Không tin, ha ha…
Đình Phong gân xanh trên trán thoáng giật giật, sau đó, mặt không chút thay đổi, chầm chậm phun ra từng chữ.
- Tôi đã gặp Tịnh Yên. – Để xem cậu còn cười nổi không?
Quả nhiên, Trịnh Duy lập tức mặt biến sắc, tiếng cười đến bên miệng do bị sặc mà đột ngột biến thành tiếng ho.
- Khụ! Khụ!…Cậu nói cái gì? – Ánh mắt trừng lớn, biểu tình khó có thể tin.
- Tôi nói — sáng nay tôi đã gặp Tịnh Yên.
- Ở đâu? – Trịnh Duy cố giữ bình tĩnh, nhưng bàn tay siết chặt đã tiết lộ tâm tình của anh.
- Tại nhà Hải Lam. Có vẻ hiện giờ cô ta sống ở đó, hình như là họ quen biết nhau.
Trịnh Duy mím chặt môi không nói, đáy mắt dần toát lên hai ngọn lửa. Đình Phong thở dài, vỗ vỗ bờ vai anh.
- Tôi biết cô ta về nước, cũng biết cô ta đã li hôn.
- Cậu vẫn chưa quên được sao? – Lại còn sai người điều tra!? Đình Phong bỗng thấy hơi hối hận. Thật ra anh vốn cũng không định nói ra, nếu không phải “ai đó” đã đùa cợt quá trớn…
- Quên!? Sau tất cả những gì cô ta “dành tặng” cho tôi? – Nói dễ hơn làm!
Nhìn vẻ chấp nhất của anh, Đình Phong bất đắc dĩ than.
- Thôi bỏ đi. Không phải bây giờ cậu cũng rất tốt sao, cần gì phải so đo những việc trong quá khứ?
Trịnh Duy khẽ nhếch mép cười lạnh.
- Sao có thể nói bỏ là bỏ? Như thế chẳng phải là quá dễ dàng cho cô ta sao? – Ngừng một lát, anh giống như lại nghĩ đến cái gì. – Cậu nói…Cô ta và quản lý Lam là bạn!?
- Có lẽ.
- Vậy sao? – Ánh mắt anh bỗng lóe lên những tia kì dị. – Theo cậu, cách tốt nhất để trừng phạt một kẻ bạc tình là gì?
Biết nhau đã lâu, làm sao anh lại không hiểu cậu ta đang đánh chủ ý gì!? Phút chốc, giọng anh trầm xuống, ngữ điệu cũng lạnh như băng.
- Trịnh Duy, tôi không quan tâm cậu muốn đối với Tịnh Yên thế nào, nhưng — cấm cậu đụng tới Hải Lam.
Không khí trầm trọng, áp lực một lúc lâu, đột nhiên Trịnh Duy bật cười, giọng điệu cũng trở nên vui đùa thoải mái.
- Ha ha, đừng nghiêm trọng thế chứ! Yên tâm đi, tôi cũng biết cái gì gọi là “vợ bạn tuyệt không thể đụng.”
Hai hàng lông mày Đình Phong lúc này mới hơi giãn ra, khóe môi khẽ nhếch.
- Cậu biết vậy thì tốt. – Cho dù bất cứ ai, anh cũng tuyệt đối không để kẻ đó làm tổn thương đến cô mảy may, kể cả có là bạn thân nhất.
Trịnh Duy không nói gì, nhẹ lắc lư thứ chất lỏng trong ly rồi bỗng ngửa đầu uống cạn. Bề ngoài tuy vẫn giữ bộ dạng bất cần, nhưng không ai biết thật ra trong lòng anh đang nghĩ gì.
*****
Trong phòng kế hoạch, tất cả nhân viên đều đang tập trung công tác.
Dù chỉ tiếp xúc với Đình Phong hơn nửa tháng, nhưng họ cũng phần nào hiểu được phong cách làm việc của anh. Anh có thể hay cười, anh có thể dễ tính, song trong công việc lại hoàn toàn nghiêm túc. Không những các phần việc tồn đọng trước kia được phân loại xử lý, mà năng suất làm việc của cả phòng cũng tăng lên đáng kể. Vậy nên ngoài sự ngưỡng mộ của nhân viên nữ, anh còn giành được cả sự kính nể của cấp dưới. Đến cả những tin đồn nhảm kiểu anh dựa vào quan hệ mà lên chức, cũng chưa kịp nhen nhóm đã tắt ngóm.
Tuy nhiên, điều mà mọi người vẫn không hiểu là thái độ của anh với Hải Lam. Nói là ghét cô, anh lại chỉ riêng với cô “đặc biệt”, nói là thích cô, nhiều lúc anh lại làm khó dễ, giống như cố tình gây sự với cô. Điển hình như lúc này.
- Tôi muốn bản báo cáo thống kê tổng hợp trong ngày hôm nay, đây là tài liệu cô cần.
Nhìn đống tài liệu chất thành một tòa núi nhỏ trước mặt, suýt nữa cô đã mất khống chế mà hét to. Dù cố hết sức giữ bình tĩnh, nhưng trong giọng nói cô vẫn không khó để nghe ra sự bất mãn.
- Nếu tôi nhớ không nhầm thì tổ viên tổ tôi đã làm rồi.
Hơn nữa bắt một quản lý đi làm một bản báo cáo thống kê, chẳng khác nào dùng dao mổ trâu mà đi giết gà.
- Nó vẫn thiếu khá nhiều dữ liệu, ngoài ra còn mắc một vài lỗi, tuy không lớn nhưng lại phạm vào những lỗi cơ bản. Đã là cấp dưới làm sai, cấp trên cũng phải có trách nhiệm, không phải sao?
Rõ ràng
là anh cố ý bắt bẻ, vậy mà còn tỏ vẻ như là điều hiển nhiên. Báo cáo đó, cô cũng xem qua, nào có vấn đề gì? Càng nghĩ, Hải Lam càng tức giận, rốt cuộc cô đã đắc tội với anh ta ở chỗ nào?
Mà bên cạnh, trông thấy biểu hiện của cô, mọi người xung quanh bắt đầu hào hứng ghé mắt lại đây. A, cuối cùng thì quản lý Lam của bọn họ cũng sắp “tức nước vỡ bờ”!
Tuy nhiên làm cho họ thất vọng là, bàn tay cô nắm chặt...

<< 1 2 3 4 ... 20 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status