anh bận rộn, vẻ mặt cô bỗng trở nên nhu hòa. Kí ức trở về nhiều năm trước, cậu bé ngang ngạnh nhét hoa hồng vào cặp cô, còn cường điệu đó chỉ là quà mùng 8 tháng 3… Bằng lăng tím… Rung động đầu đời dưới tàng cây…
Quá khứ đã qua, nếu nói không tiếc là nói dối, chỉ là –
- So với việc nuối tiếc những gì đã qua, chẳng bằng nắm chặt lấy hạnh phúc hiện tại.
Sâu muốn thành bướm thì phải phá kén, muốn kết quả thì phải ra hoa, mọi sự việc đều cần một quá trình. Nếu cô chấp nhận anh ngay từ đầu, làm sao biết được anh yêu cô nhiều bao nhiêu? Vậy nên cô nuối tiếc, nhưng không hối hận.
Nhìn bóng hai người dựa vào nhau dần đi xa, Đình Ngọc không khỏi vừa ghen tị vừa hâm mộ. Ba và mẹ… Anh trai và chị dâu… Đến bao giờ, cô mới tìm được một tình yêu như thế?
Hướng về phía bầu trời xanh thăm thẳm, cô lại thoáng mỉm cười. Có lẽ… Vào một ngày nào đó…
Ngoại truyện: Trận chiến giữa cha và con.
1. Không phải oan gia không cùng một nhà.
Đình Phong 30 tuổi, Đình Lâm 3 giờ tuổi.
Làn da đỏ hỏn, lại nhiều nếp nhăn. Mũi nhỏ, miệng nhỏ, mắt nhỏ, lại còn đang nhắm tịt. Chẳng giống anh cũng chẳng giống cô.
Nhìn đi nhìn lại đứa trẻ trên tay cả nửa ngày, rốt cuộc anh cho ra kết luận –
- Thực xấu! ==”
Chẳng biết có phải ghi hận câu nói này hay không, Đình Phong vừa dứt lời, chỉ nghe thấy “xèe…” một tiếng, trước ngực anh đã ướt một mảng lớn.
- Để mẹ thay tã cho cháu. – Bà Phạm nhịn cười, tiến lên ôm cháu trai, còn anh thấp rủa “xui xẻo” rồi chạy vội vào phòng vệ sinh.
Ba tháng sau.
Một ngày nào đó, Hải Lam dỗ xong con ngủ, vừa đặt Đình Lâm vào nôi thì anh đã ôm sát cô từ phía sau, hơi thở nóng rực bỗng phả lên gáy cô. Hải Lam bất giác rụt cổ, thoáng từ chối một chút.
- Đừng, con còn ở đây…
Đình Phong khẽ thổi khí vào tai cô, hài lòng cảm nhận cơ thể cô thoáng run rẩy.
- Nó ngủ rồi.
- Nhưng mà… A!!!
Cô còn muốn nói thêm cái gì, Đình Phong đã mất kiên nhẫn bế bổng cô lên, bước nhanh về hướng giường. Nhẹ nhàng đặt cô lên đệm, kế tiếp thân hình anh đè ép đi lên.
- Khoan… Ngộ nhỡ con dậy thì sao? – Cô vội chống tay ngăn cản, trong mắt đầy lo lắng.
- Đừng lo, nó ngủ say lắm. – Anh thuận miệng đáp, bàn tay nhanh chóng cởi bỏ nút áo trước ngực cô. Dường như để trừng phạt việc cô không chuyên tâm, môi anh di chuyển đến bờ vai cô, nặng nề cắn.
Chẳng mấy chốc, tiếng rên rỉ cùng thở dốc đã tràn ngập khắp căn phòng. Hải Lam bị hôn đến vựng vựng hồ hồ, cả người mềm mại vô lực. Chỉ tiếc cả hai đang dây dưa đến mức khó tách ra là lúc Đình Lâm đột ngột khóc ré lên.
Gần như không cần suy nghĩ, cô lập tức đẩy anh ra, vội vàng sửa sang lại quần áo bước xuống giường.
- Ừ… Mẹ đây… Ngoan, không khóc…
Nằm trong vòng tay mẹ, thằng bé dần thút thít rồi ngừng hẳn. Hải Lam định lần nữa đặt con xuống nôi thì nó lại gào thét, bất đắc dĩ cô đành ôm con lên gường.
Tự dưng bị người phá hỏng chuyện tốt, tâm tình anh vốn đã rất tệ, thấy cô làm vậy mặt càng đen hơn.
- Đừng nói là anh phải ngủ với nó nhớ.
Thằng ranh con, từ lúc sinh ra đến giờ luôn cùng anh chống đối, suốt ngày bám dính Hải Lam không nói, ngay cả lúc anh thân mật với cô cũng không để yên. Hừ, đợi nó lớn lên, nhất định anh sẽ cho nó biết tay!
Nhưng Đình Phong đúng là được toại nguyện, không cần ngủ với Đình Lâm, bởi vì anh vừa đến gần, thằng nhóc lại gào khóc. Anh tránh ra, nó lại im. Tiếp tục đến gần, tiếp tục khóc… Thử đi thử lại mấy lần, kết quả đều là giống nhau. Hải Lam đắn đo một lúc, cuối cùng đành cắn môi, mang vẻ xin lỗi nhìn anh.
- Phong… Hay là tối nay anh ngủ phòng khác được không?
Mặt anh hết đỏ lại xanh, bàn tay hết siết chặt lại buông. Cho dù trong lòng vạn phần không tình nguyện, rốt cuộc vẫn không cách nào kháng cự ánh nhìn cầu mong của cô.
- Đời trước nhất định anh mắc nợ nó! – Nói xong hung hăng trừng thằng bé, cũng không quản nó có thấy hay không, tức giận bỏ ra ngoài.
Bên này Đình Phong phải tắm nước lạnh hạ hỏa, sau cùng một thân một mình trong căn phòng lớn, mất ngủ đến nửa đêm. Bên kia Đình Lâm được mẹ vỗ về hát ru, ngủ hương vị ngọt ngào. Khi ngủ khóe môi còn như có như không cong lên.
Ngoại truyện 2. Ngủ sô pha.
Đình Phong 35 tuổi, Đình Lâm 5 tuổi.
Một buổi trưa nào đó, hai cha con ngồi bên bàn ăn chờ cơm, Hải Lam thì bận rộn dưới bếp. Đình Lâm nhàm chán nhìn ba đang yên lặng đọc báo, bỗng dưng tròng mắt xoay tròn, đột nhiên hỏi.
- Ba, có phải ngày xưa ba theo đuổi mẹ rất vất vả? Còn xém chút nữa thì trở thành trai ế?
Khóe miệng bất giác run rẩy, Đình Phong không ngừng ho khan, hai vệt đỏ khả nghi ẩn ẩn nổi lên trên má.
- Con nghe ai nói?
- Không phải sao? Con nghe cô kể mà. – Đình Lâm âm thầm nhịn cười, bề ngoài lại vờ nghi hoặc, ra vẻ cực ngây thơ, cực vô tội.
Đình Phong không dấu vết lướt qua bếp, thấy cô vẫn chưa xong việc mới an tâm. Sau đó mới nhìn Đình Lâm, cố gắng hạ thấp thanh âm.
- Khụ… Thật ra trước đây… mẹ con đã sớm thích ba rồi, chẳng qua ngại nên không dám nói thôi.
- Thôi đi ba, theo đuổi con gái thì có gì là xấu đâu, kể cả mất mười hay hai mươi năm vẫn là chuyện bình thường.
Nói thì nói vậy, nhưng biểu tình lại tương đương coi thường, kiểu như “có mỗi mẹ mà ba theo đuổi cũng không xong”.
- Con không biết phụ nữ càng kiêu đàn ông theo càng nhiều sao? Cái này gọi là “lạt mềm buộc chặt”. Chứ nếu mẹ con chấp nhận ba ngay từ đầu, chưa biết chừng ba cũng bỏ cuộc lâu rồi.
- A… Hình như cũng có lí… – Thằng bé tỏ vẻ đã hiểu, trong lòng lại sớm ôm bụng cười lăn lộn.
- Đương nhiên! Còn nhớ ngày xưa, chỉ cần ba ra ngoài đường là khối cô theo. Đừng nhìn mẹ con trông lạnh nhạt, thực ra lúc nào cũng quản ba rất chặt, chỉ sợ ba bị cô nào câu mất…
Khuôn mặt Đình Lâm bỗng trở nên quái dị, bàn tay đặt trên đầu gối không ngừng run run. Ba à, ba chắc chắn đó không phải đang nói chính ba!?
Dường như không hiểu sự nhẫn nhịn của con trai, Đình Phong vẫn tiếp tục “khoe khoang” công tích vĩ đại, rằng sức hấp dẫn của mình thế nào, rằng vợ mình yêu chiều mình ra sao… Đúng lúc Đình Lâm đang nổi hết cả da gà, đột nhiên thằng bé thoáng liếc phía sau anh, ánh mắt tinh ranh chợt lóe ra.
- Ba, ăn mà không nhai còn bị nghẹn, nói mà không suy nghĩ thì phải ngủ ngoài đường đó nha! – Giọng nói tràn ngập vui sướng khi người sắp gặp họa, đáng tiếc đang hào hứng khoác lác, anh không nhận ra.
- Ngày trước mẹ con cứ thấy ba thì đỏ mặt cúi đầu, valentine còn âm thầm đặt kẹo trong cặp ba, còn không dám đề tên… – Nói nói, cuối cùng đến chính anh cũng không tin nổi, đành dừng lại, tiếp tục đè thấp thanh âm. – Khụ, Đình Lâm ngoan, những gì ba kể con đừng nói với mẹ, nếu không mẹ con sẽ ngại ngùng, biết chưa?
- …
Nó muốn nói nó sẽ không kể, tuyệt đối sẽ không kể, bởi vì… người cần nghe đã nghe thấy hết rồi.
Chỉ thấy một bóng đen đột ngột xuất hiện sau lưng anh, giọng nói âm trầm mà lạnh buốt.
- Yên tâm, tôi sẽ không ngại.
Nghe được câu này, Đình Phong lập tức hóa đá ba mươi giây mới cứng ngắc xoay người, nhất thời mồ hôi lạnh rịn đầy trên trán.
- Ha ha… Hải Lam…
Cô mặt không biểu tình lướt qua anh, sau đó dịu dàng dắt tay Đình Lâm.
- Đi thôi, mẹ con mình đi ăn cơm.
Cái gọi là đang làm chuyện xấu bị bắt quả tang, tự làm tự chịu, rốt cuộc cũng chỉ đến thế mà thôi.
Kết quả suốt một tuần sau, mặc dù anh không phải ngủ ngoài đường, nhưng số phận ngủ sô pha vẫn là không thể tránh khỏi.
Ngoại truyện 3. Mẹ hẹn hò!?
10 giờ sáng, Hải Lam đứng phân vân trước tủ quần áo, chọn lựa một hồi, cuối cùng lấy ra chiếc váy dài màu xanh nhạt. Lại mất thêm nửa tiếng nữa, cô mới mỉm cười bước ra khỏi phòng.
- Đình Phong, trưa nay em có hẹn, sẽ không ăn cơm ở nhà. Lát nữa ba con anh hâm nóng thức ăn hay ăn tạm ở ngoài nhé.
Đợi cô đi rồi, Đình Lâm mới giật giật tay áo ba, nhỏ giọng hỏi.
- Ba à, ba có thấy mẹ hơi là lạ không?
Hỏi một lúc vẫn không thấy anh trả lời, thằng bé ngước mắt lên, thấy ba vẫn còn trong trạng thái ngây ngốc thì không khỏi đen mặt, tức thì giẫm mạnh lên chân anh một cái.
- BA!!!
- Hả? Ừ, gì? – Rốt cuộc thì anh cũng hoàn hồn.
- Ba có thấy hôm nay mẹ hơi lạ không? – Thật là, rõ là đã kết hôn nhiều năm rồi, thế mà nhiều lúc nó cảm giác khi ba đối diện với mẹ lại không khác nào mấy thiếu niên ngây thơ với mối tình đầu. Đã vậy ba còn hay bốc phét, chẳng biết ăn bao nhiêu đau khổ rồi mà vẫn chưa chừa. HaizZ…
- Ừ, rất đẹp… – Dường như nói xong anh mới ý thức được điều gì, mạnh cúi đầu. – Mà mẹ con định đi gặp ai?
Phản ứng có phải là quá chậm không? ==”
- Theo ba mẹ định gặp ai?
Bình thường mẹ rất ít khi mặc váy, cũng thường để mặt mộc, vậy mà hôm nay thậm chí còn tô son. Phải biết rằng bộ trang điểm cô Ngọc tặng mẹ từ năm ngoái vẫn bị xếp xó, chưa từng được dùng bao giờ. Tâm trạng vui vẻ, mặc đồ đẹp, trang điểm… Tất cả đầu mối đều dẫn đến một khả năng –
- Không thể nào! – Ngoại trừ anh, cô còn kiếm đâu ra người chồng nào hoàn hảo như vậy nữa? (Vâng, anh lại tự kỉ rồi ==”)
- Ba, có khi nào vì lần trước mẹ bị ba “kích thích” không?
Mặc dù hơi hơi chột dạ, Đình Phong vẫn quả quyết lắc đầu. Anh hiểu Hải Lam, cô sẽ không vì nhất thời giận dỗi mà làm gì thiếu suy nghĩ. Hơn nữa, một chút tự tin vào bản thân mình, anh vẫn là phải có…
Đáng tiếc chẳng mấy chốc, niềm tin đó đã bị lung lay. Liên tiếp mấy ngày, cô đều không ăn cơm ở nhà, đã thế tâm tình lại càng lúc càng tốt. Ngẫu nhiên trong khi làm việc nhà, cô còn có thể nhỏ giọng ngâm nga…
Thấy mẹ lần nữa xách túi ra khỏi cổng, Đình Lâm không khỏi liếc xéo ba một cái.
- Thế nào? Ba mà còn chần chừ là mẹ bị người ta cướp đi luôn đấy.
Thân thể anh thoáng chấn động, bàn tay siết chặt đến mức trắng bệch. Một lát sau, anh nhanh chóng đi dắt xe, sau đó ném chiếc mũ bảo hiểm cho Đình Lâm, thằng bé hiểu ý mỉm cười.
Hai người bám theo đến một quán ăn cỡ trung rồi chọn một góc khuất lấp sau bình hoa, vừa vặn chứng kiến một chàng trai trẻ đang kéo ghế cho cô. Tạm thời không đề cập đến ngoại hình, chẳng qua trông khuôn mặt non choẹt kia, thấy thế nào cũng chỉ mới mười tám đôi mươi.
Bất giác Đình Lâm quay sang anh, soi mói từ đầu đến chân, cuối cùng lắc đầu thở dài.
- Ba, ba già quá rồi.
Gân xanh trên trán anh giật giật, khớp hàm gắt gao cắn chặt, đột nhiên có xúc động muốn bóp cổ ai đó. Cũng may thằng bé coi như thức thời, không tiếp tục chọc giận “núi lửa” đang trên đà bùng nổ. Mặc dù thế, sắc mặt Đình Phong vẫn cực khó coi.
Bởi vì vị trí có chút xa, Hải Lam cùng cậu thanh niên kia nói gì, bọn họ đều nghe không được. Duy nhất có thể dễ dàng nhận thấy là hai người đang trò chuyện một cách vui vẻ, nụ cười tươi tắn trên khóe môi cô cơ hồ chưa từng ngừng lại quá.
- Khụ, ba à, bình tĩnh, bình tĩnh…
Lần thứ n, Đình Lâm kéo tay Đình Phong đang chuẩn bị xông lên. Chỉ cần có mắt đều thấy được ba nó sắp nhẫn nại đến cực hạn, nó thực sợ sẽ xảy ra án mạng a!
Bỗng dưng ở bàn bên, Hải Lam tỏ vẻ nghi hoặc, kế tiếp hình như chàng trai kia cười cười, sau đó… anh ta cầm khăn giấy lau vết bẩn cho cô!
Thôi xong! Đình Lâm đau đầu bóp trán. Quả nhiên anh đập bàn đứng dậy, bước nhanh tới bàn cô.
- Hải Lam, thật trùng hợp, em cũng ăn trưa ở đây sao? – Khóe mắt sắc lạnh không dấu vết quét hướng đối phương, anh đặt tay lên vai cô, khẽ mỉm cười dịu dàng, trên mặt nhìn không ra chút nào dấu hiệu sự tức giận.
Thật giỏi diễn trò! Đình Lâm âm thầm bĩu môi, bề ngoài lại ngoan ngoãn phụ họa.
- Ba với con đang tìm chỗ ăn cơm, lúc qua đây ba bảo quán này có vẻ ngon nên ghé vào… Mà anh đẹp trai này là ai vậy mẹ?
Ngoại ý là người ta đồng lứa với con trai mẹ, cho dù mẹ có ý định gì thì cũng phải bận tâm vấn đề mặt mũi đi?
Thế nhưng không ngờ anh ta nghe xong lại cười to, còn đưa tay định xoa đầu Đình Lâm. Thằng bé làm như sợ người lạ núp sau lưng ba, thực chất là để tránh né.
- Cháu là Đình Lâm đúng không? Trông thật thông minh.
Ngay cả chuyện này cũng nói? Mặt anh phút chốc trầm xuống, ngay cả Đình Lâm cũng hơi nhíu mày.
- Vậy anh là anh rể đúng không? – Anh ta chợt đứng lên, thân thiện đưa tay về phía Đình Phong. – Chào anh, em là Lập Dương, con mẹ Lan.
Cái gì!? Cả hai cha con đều trợn tròn mắt. O- o!!! Thời buổi này nhân tình lại đi gọi chồng người ta là “anh rể” sao?
Bất chợt anh nhớ tới, mẹ cô chẳng phải cũng tên là Lan sao? Hóa ra… em trai cùng mẹ khác cha? Vất vả cả nửa ngày, lo lắng mất mấy ngày, cuối cùng chẳng qua chỉ là một hồi hiểu lầm!?
Càng nghĩ, mặt anh càng đen đến không thể đen hơn…
Đến tối, Hải Lam sấy khô tóc xong, vừa quay người lại thì đối diện đôi mắt đầy u oán của anh, không khỏi giật mình.
- Anh làm sao thế? Không khỏe à?
Đứng trong bóng tối, Đình Phong âm u mở miệng.
- Vì sao em không nói sớm?
Cô thoáng nhướng mày, trả lời thản nhiên mà vô tội.
- Về Lập Dương sao? Anh lại không có hỏi.
- …
Được rồi, anh thừa nhận muốn chờ cô tự động giải thích, ai ngờ cô thấy anh lạnh mặt cũng không thèm hỏi han.
- Mặc kệ, em phải bồi thường “tổn thất tinh thần” cho anh!
- Bồi thường cái gì? A… ưm…
Không đợi Hải Lam hỏi hết lời, đôi môi cô đã bị ngăn chặn, cả thân thể cũng bị bế lên. Một đêm lăn qua lộn lại, mãi đến khi cô mệt mỏi ngủ thiếp đi anh mới chịu dừng tay. Nhẹ nhàng ôm cô vào trong ngực, Đình Phong thỏa mãn thở dài, khẽ thì thầm vào tai cô, giọng nói dịu dàng tràn ngập yêu thương.
- Hải Lam… Em là của anh, vĩnh viễn.
…
Ngày hôm sau, cô bước chân vào nhà lại không thấy Đình Lâm chạy ra đón như mọi khi. Nghi hoặc đi vào sâu bên trong, Hải Lam mới nghe tiếng lạch cạch trong phòng bếp. Không ngoài dự đoán, hai cha con anh đang mặc tạp dề, vụng về nấu cơm. Đình Lâm vừa thấy bóng mẹ thì vui vẻ kêu lên.
- A, con chào mẹ! – Thằng bé chạy ra cửa bếp rồi lôi kéo cô vào phòng khách. Đợi cô ngồi xuống ghế sô pha, nó lại tất bật đi rót nước.
- Mẹ uống nước đi. Chờ lát nữa ba cũng sắp nấu cơm xong rồi.
Hải Lam buồn cười gạt đi vết bẩn trên mặt con, nhẹ giọng hỏi.
- Hôm nay làm sao vậy?
Cô nhớ vẫn chưa đến sinh nhật mình, cũng không phải ngày kỉ niệm gì.
- Không có gì, con với ba muốn giành cho mẹ một điều bất ngờ thôi!
Mặc dù nghi ngờ, cô vẫn lặng im uống nước, định bụng xem hai cha con nhà này đang bày ra trò gì, đáng tiếc càng xem càng khó hiểu. Họ không để cô dọn cơm, không để cô rửa bát, thậm chí tự động đi quét dọn, lau nhà, giặt quần áo… Mấy lần cô muốn đứng lên, nhất định sẽ có người lại ấn cô ngồi xuống ghế, bảo cô an tâm nghỉ ngơi. Tình trạng ấy vẫn liên tục kéo dài, mãi tới khi Hải Lam không nhịn được bão nổi mới tạm thời ngừng lại.
Muốn hỏi vì sao Đình Phong với Đình Lâm lại hành động khác thường? Bởi vì — dự phòng thôi.
Lần này tuy là cậu, nhưng ai biết được sau này sẽ có gã nào trẻ tuổi đẹp trai dụ dỗ mất mẹ thì sao? Cách tốt nhất là đối với mẹ thật tốt, tốt đến mức mẹ phải luyến tiếc không nỡ bỏ đi. Thế nào? Nhóc Lâm có thông minh không?
Ngoại truyện 4: Ba ốm.
Chuyện xảy ra vào ngày cuối cùng anh bị phạt nằm ngủ ghế sô pha.
Có lẽ do thời tiết thay đổi, có lẽ do trời hơi lạnh mà nằm ngủ không chịu đắp chăn, có lẽ nằm ghế tư thế không thoải mái… Tóm lại, Đình Phong ốm rồi.
Buổi sáng cô chuẩn bị gọi anh dậy mới phát hiện sắc mặt anh ửng đỏ khác thường, sờ tay lên trán lại là một mảnh nóng ran. Bỗng chốc cô nhăn mày, vội vã vỗ vào mặt anh.
- Đình Phong!? Đình Phong…
Đang mơ chính mình một lát bị hơ trên lửa, một lát lại bị thả vào hầm băng, đột nhiên truyền đến cảm giác mát mẻ làm anh dễ chịu hừ nhẹ, bản năng hướng về nơi đó cọ cọ. Được một lúc dường như thấy chưa đủ, dứt khoát cả người đều quấn đi lên.
Hải Lam dở khóc dở cười nhìn cả cánh tay mình bị ôm chặt, khăn mặt ướt thì bị rơi xuống giường. Đình Phong vẫn ngủ ngon lành làm cô không nỡ rút ra, đành dùng tay còn lại giúp anh lau người.
Vừa nãy đo được nhiệt độ anh lên tới 39 độ C, cô không khỏi sốt sắng lên. Tuy biết anh bệnh không phải lỗi của mình, Hải Lam vẫn cảm thấy áy náy, vì vậy chăm sóc anh cũng tận tình hơn. Sau khi anh tỉnh, bất kể anh yêu cầu gì, mặc kệ có lý hay vô lý, cô đều tận lực đáp ứng.
Trái lại Đình Phong lại được nước lấn tới, khi thì kêu đói, khi thì kêu khát, thỉnh thoảng lại rên rỉ nói mình đau chỗ này đau chỗ kia… Chẳng qua lúc cô quay lưng đi, ánh mắt anh lại liếc xéo về phía cửa tràn đầy đắc ý. Xem, cô vẫn quan tâm anh nhiều nhất thôi!
Đối với hành động ngây thơ của ba, phản ứng của Đình Lâm là trực tiếp coi thường. Nếu hôm nay đổi lại là nó bị ốm, chẳng lẽ mẹ sẽ không lo lắng? Mà không biết hôm qua ai tội nghiệp ôm gối đứng ngoài cửa phòng năn nỉ hết nửa giờ vẫn không được mẹ cho vào!?
- Lấy thân thể ra mới tranh thủ được sự đồng tình của mẹ, ba,
ba cũng đáng thương quá đi.
Nói thì nói vậy, nhóc Lâm đúng là vẫn hiếm khi “tốt bụng đột xuất”, cả ngày không giành mẹ với ba. Aizz, hết cách, người bệnh là trên hết mà. Dẫu sao ngày tháng còn dài, về sau cơ hội còn nhiều. Ba, ngày sau chúng ta tái chiến!
Ngoại truyện 5: Kế hoạch mới của Đình Phong.
Tại biệt thự nhà Trịnh Duy, Đình Lâm mắt sáng ngời nhìn em bé trong tay Tịnh Yên, càng xem càng yêu thích không thôi. Nho nhỏ, mềm mềm, hai má phúng phính, đôi mắt đen láy mà trong veo. Đặc biệt là không sợ người lạ, bất kể ai ôm bé cũng theo.
- Cô Yên, cô cho cháu bế em một lát được không?
Trịnh Huy vừa nghe lập tức ngăn cản.
- Đi đi đi, tay chân vụng về như cậu ngộ nhỡ đánh rơi em tôi thì sao? – Phải biết rằng ngay cả nó muốn bế em mà ba cũng không cho phép.
Giọng điệu như thể ông cụ non làm ba người lớn bật cười. Tịnh Yên khẽ xoa đầu Đình Lâm, nhẹ nhàng đặt con vào tay thằng bé.
- Đến, Đình Lâm, một tay bế đầu em, một tay đặt phía dưới… Đúng rồi, con thông minh lắm.
Bỏ qua ánh nhìn ghen tị của Trịnh Huy, Đình Lâm vui vẻ mà đùa Trịnh Hân, trong lòng không khỏi thầm ước nếu mình có đứa em gái như vậy thì tốt…
Vì Hải Lam muốn ở lại chăm sóc Tịnh Yên, Đình Phong quyết định về dọn đồ sang nhà Trịnh Duy vài hôm, dù sao nhà cậu ta cũng không thiếu phòng trống. Trên đường về, đột nhiên Đình Lâm quay sang hỏi anh.
- Ba à, hay là ba mẹ cũng sinh cho con một đứa em được không?
Anh buồn cười nhìn con trai hiếm khi “ngoan ngoãn” đột xuất, bỗng dưng ý tưởng trong...