* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc truyện Voz Thằng hề của Em Full Chap mới nhất

thế là mất hẳn con gái rồi ông ơi. Nhạc mẫu
- Tôi cũng biết rồi, thôi hai thằng già mình không được cản trở hai đứa trẻ nó đâu. @@
- Bố mẹ. Con vẫn là con của bố mẹ mừk.
- Vâng còn là con nhà thông gia nữa rồi.
- Con còn ở với bố mẹ lâu mà.
- Tôi nhận trông hộ chứ gì.@@
- Hì, thôi bọn con đi ha?
- Hai đứa đi cẩn thận.
- Con chào bố mẹ. Cả hai đồng thanh rồi cũng nhìn nhau cười. Hài 
Chào song nhạc đi được một đoạn Nhi mới ghé lên nói.
- Ck thấy bố mẹ thế nào?
- Là sao?
- Ck cảm thấy họ thế nào?
- Thì cũng như bố mẹ ck.
- Bố mẹ ck giống bố mẹ vk.
- Chắc thế, khá thoải mái.
- Vk bằng tuổi ck.
- Ừ, sao vậy?
- SAO CÁI GÌ CK CŨNG HƠN VK HẾT VẬY? Nhi nói như hét vào tai tôi
- Ax đồ hấp nầy.
- Từ hôm qua đến giờ toàn nghe bố mẹ khen ck rồi chê vk hết á.
- Ai bảo hấp.
- Hứ. Hix hix
- Vk hiểu khác đi xem sao?
- Là sao ạ?
- Là tại vì mình sinh ra cho nhau.@@
- Dạ.
- Thì ck muốn chở che bảo vệ, còn vk hâm hấp vụng về nên ck bù trừ cho vk.@@
- Ờ........mà ai hâm hấp hả? Đấm chít giờ.
- Đấm đi xem bố mẹ tha cho không, ha ha
- Muốn chít hả.....ơ Duyên kìa.
Duyên thật sao? Cô bạn mà thực sự đã giúp mình quá nhiều rồi bỏ đi không hề báo trước, giờ xuát hiện cũng đột ngột như lúc đi.
- Qua với D nhớ?
- Sao phải hỏi vk.
- Vì.....
- Vk biết D như thế nào với ck mà, ck không qua vk mới giận đó.
- Vk tôi, ngoan anh thương.
Vòng xe đi sang bên rồi chỉ từ từ đi sau. Vâng, nàng đang đeo rai phone rồi tản bộ ngắm đường. Mình cũng định đi sau lát nữa nhưng Nhi ngồi sau véo.
- Tui cho gặp chứ hông cho ngắm người ta đâu.
- Chị ghen ạ?
- Thì sao? Ck tui tui có quyền.
- Yêu thế cơ.
- Xí.
Đeo khẩu trang rồi đeo kình đen, vòng lên chặn trước Duyên. Tưởng doạ được nàng ai ngờ nàng phóng lên ôm cổ hôn má cái rồi gọi "ck". Thôi chết tôi rồi, sắp tết rồi có khi vẫn không về được với mẹ đay. 
- Làm gì ck tui đó. Nhi gắt.@@
- Tui vk cả nha.
- Hông, tui cả.
- Tui trước mà.
- Tui tui......ck.
- Thôi hai chị tha em. Mà D, có gì muốn nói chứ?
- Muốn nói nhiều lắm á, nhưng Nhi phải nhường ck cho tui hôm nay cơ.
- Không được, chúng tôi có vài ngày tết thôi đó.
- Sao lại vài ngày?
- Vk sắp hợp pháp của anh vào Đà Lạt rồi.
- Vậy thì em cam chịu làm bồ nhí ở đây nè.
- Tui giết đó, mà sao lại....
- Tui về đây cướp ck nè. Bố mẹ thấy tôi không hợp ở đó nên cho về luôn rồi.
- Ckkkkkkkkkkkk. Thử léng phéng nhá.
- Không giữ được đâu, giờ tui cả.
- Không tui cả, D bồ thôi, không thì vk hai.
- Không, tui về gặp bố mẹ trước mờ.
- Không chịu đâu ck. Nhi xụ mặt.
- Hai chị bớt trẻ con dùm em. Không em kiếm thêm cô nữa cho cãi nhau giờ.
- AAAAAAAAAAAAAAAA. Sao tự nhiên hai nàng đồng lòng vậy? Cùng hiệp lực mỗi người một bên hông một bên tai.
Xong nhìn mình như vậy hai nàng còn ôm nhau cười nữa chứ.
- Tôi dỗi rồi, giờ hai người đi mà đi chơi với nhau.
- Thử xem. Lại đồng thanh.
Vậy là tự nhiên thành bảo vệ, bốc vác....kiêm đủ thứ cho hai tiểu thư. Mà sao hai nàng cãi nhau mãi vậy mà đến lúc hành mình thì lại thân nhau mà hiệp lực vậy nhỉ?
Đến trưa thì hai nàng tự nhiên giở bệnh, vừa về nhà thì chạy lại đấm lưng bóp vai cho mình.
- Hai chị có việc gì không vừa lòng thì cứ nói ra đi cho em đỡ sợ, chứ làm thế này hại tim em lắm.
- Mai về thăm bố mẹ nhớ? Cả hai tiếp tục đồng thanh.
- Bố mẹ ai.
- Bố mẹ ck tụi tui.
- Không.
- Sao ạ?
- Tui chỉ thăm bố mẹ tui thôi.
- Đi hả? Cả bố mẹ vk nữa đó. Nhi hấp háy mắt.
- Không, sáng giờ tôi mệt quá, mai không có sức đi đâu cả.
- Để vk đấm lưng cho. Nhi
- Vk bóp vai. D
- Thế ai cả ai hai rồi?
- Cả hai cùng là cả. Tập trước hay sao ý, đồng thanh nãy giờ.
Đấm lưng một lúc hai nàng chán quá hay sao ý cứ ngồi buộc tóc vẽ môi bôi phấn cho tôi. Mình thì nản với việc chống đối hai nàng rồi lằm ngủ tạm. Cho đến khi nghe thấy tiếng chụp ảnh.
- Hai tên kia, hành hạ thế nào mặc kệ, nhưng xoá ngay cho ta.
- Không xoá. Vẫn đồng thanh.
- A láo nhỉ? Định chạy ra nhưng ôi thôi, hai nàng đã trói tôi vào ghế.
- Làm gì được tụi tui.
- Có ngon chốt cửa vào để tôi.....khóc. Tôi gài.
- Sợ gì. Và hai nàng chốt cửa lại thật.
Trói vậy thì nhát một. Căng tay giật bật hai bên đầu dây đang buộc vào mấu. Chạy lại túm tay cả hai.
- Hix hix, đau tay vk nè.
- Giao hàng thì thả người.
- Không được.
- Quân đâu, mang đao ra đây.
- Không có quân mà cũng không có đao đâu. Cái lông ở nhà vk vứt đi nữa rồi. Nhi cười tươi.
- Bây giờ xử công khai luôn này. Ai muốn đi trước.
- Thôi, Vk mới đi xa về cho vk đi sau. D
- Không, đi xa về thì càng phải hiếu khách ck nhỉ? 
- Bây giờ muốn khoan hồng thì phải giao hàng và hối lộ thêm.
- Vk đưa nè. Nhi
- Hối lộ nữa.
- Nè. Xong nhón chân hôn má tôi.
- Vk ngoan.
- Vk nữa. D
- Hối lộ khác đi xem nào.
- Vậy không công bằng. D
- Ai bảo không chịu sớm. Nhi
- Vậy thì tui chịu. D
Nàng nhón lên hôn môi tôi luôn.
- Á ăn gian. Nhi
- Ai bảo chịu trước. D
Và hai nàng lại loạn xị lên. Mình cũng đang muốn trêu nên ra ngoài khoá cửa cho hai nàng ở mhaf rồi ra quán coffe ngồi.
 
 
43
Ngồi được tầm tiếng thì.....vcl hai nàng éo hiểu sao thoát được mà lại còn tìm được mình ở đây. Hậu quả là cả hai bên tai mình đều đang được "chăm sóc".
Không những thế, nay ở khu "sân trên" quen thuộc này lại xuất hiện thêm kha khá khách, vậy nên tôi thành tâm điểm chú ý của mọi người.
- Dám giam hai chị em tui lại để ra đây ngồi hưởng thụ à? D
- Ck đểu, giờ muốn sao? Nhi
- Khoan khoan....sao ra được đã?
- Vk khóc. Nhi
- Vk hét. D 
- Bác chủ nhà lên. Nhi 
- Vk bảo mở cửa giúp. D 
- Vk bảo ra đây tìm. Nhi
- Vk đi cùng bắt ck. D
Hai nàng cứ vậy, người tung người hứng làm mình éo đỡ được.
- Hai người hợp nhau nhỉ? Tôi
- Chuyện. D
- Chị em tui mà. Nhi
- Vậy hai người cứ yêu nhau đi. Tôi đi kiếm cô khác. @@ 
- Giết. D
- Không tha. Nhi
Không thể để cho hai tên phản động này làm càn được. Túm tay lôi xuay cả hai nàng cho mỗi nàng ngồi một bên đùi.
- Mọi người nhìn kìa. Nhi thẹn
- Bớ người ta......chưa hiếp. D
- Bảo vệ đâu. Lôi ra ngoài. Nhi
- Bắt hắn đi. D
Chị quản lý với nhân viên thì lắc đầu cười thua, còn giờ thì khách kia càng chú ý hơn.
- Im. Trói lại bịt mồm giờ. Tôi doạ
- Dạ hông mà. Nhi
- Đừng nha ck. D
- Nhi à, vk ra kia lát đi.
- Làm gì ạ?
- Ờ thì.....
- Dạ. Nàng hiểu ra ngoang ngoãn làm theo.
Giờ yên ổn lại chỉ còn tôi và D.
- Có gì muốn nói chứ?
- Dạ....
- Chẳng nhẽ chỉ có như vậy?
- Em bỏ lỡ cơ hội rồi phải không?
- Là do lỗi ở anh. 
- Không, là do em không quyết tâm ở lại với anh. 
- Chắc là do cả hai ta không cố gắng thôi.
- Nên giờ em không có thể nào còn cơ hội.
- Có thể là bạn bè tri kỉ mà.
- Anh biết không? Ngày em đi em đã quyết tâm để quên hết mọi thứ. Và cả anh.... Khi em biết tin anh và Nhi, em đã nghĩ vậy là xong, sẽ càng nhanh để quên. Em biết Nhi rất tốt và anh cũng đã trao trọn trái tim cho Nhi. Em không đòi hỏi gì đâu, chỉ cần anh không ghẻ lạnh hay xa lánh em thôi.
- Khoan để anh nói đã.
- Dạ.
- Anh nợ em rất nhiều.
- Đâu có gì đâu.....
- Không. Thật sự. Nếu không có em không biết giờ anh ra sao. Khi anh thực sự hiểu ra mình có thể mở lòng thì em đã đi mất và....
- Nhi đến. Và em không còn cơ hội.
- Chắc vì chúng ta chỉ có duyên mà không có nợ.
- Vậy giờ em vẫn có thể là một chút gì đó trong đời anh chứ?
- Tri kỉ, hay một điều gì đó rất quan trọng.
- Vậy thì coi em là một cô em gái đi. Ít ra thì anh vẫn sẽ phải quan tâm bảo vệ em.@@
- Vậy chào chị dâu đi. Nhi chen vào
- Cô hấp kia, bảo ra kia mà.
- Tui ra nhỡ hai người bàn kế bỏ tui lại trốn đi cùng nhau thì sao?
- Tụi tui bàn xong rồi, tới lúc đừng hòng tìm. D
Rồi hai nàng lại chí choé loạn lên. Đến chịu
- Thế cãi nhau tiếp hay gọi mọi người liên hoan đây? Tôi cũng chán xem cãi nhau
- Được đó ck. D
- Không cho gọi ck tui vậy nữa. Nhi
- Kệ tui. Tui thích vậy đó. D
- Thôi thôi xin hai nàng. Để lát gọi hết đến cho các cô cãi nhau một thể.
- Ai ạ? Nhi
- Thì vk 3 vk 4 vk.......
Sau khi hai nàng bỏ cãi nhau chuyển mục tiêu sang tôi thì cũng về chuẩn bị. Nhưng kể ra thì cái đất nước Việt Nam mình rộng vậy mà sao tôi cảm thấy nó quá nhỏ bé ? Vì hình ảnh tôi nhìn thấy lại là bố mẹ Nhi đang ngồi với nhỏ tuýp và bố mẹ nhỏ.
Nhi thấy vậy cũng ngạc nhiên không kém gì mình.
- Con chào.....
- Con rể ngoan. Cả nhạc phụ và bố nhỏ tuýp.
Cũng hài, nghe nhạc mẫu nói giới thiệu thì hai sếp là bạn học ngày trước, giờ thì lại có màn tranh "tôi" mà mình là người chứ có phải đồ đạc đâu mà toàn bị lôi ra làm vật tranh chấp vậy.
Cũng hài, giờ đến hai ông sếp ngồi tranh nhau, chả muốn mất lòng ai nên xin phép về luôn còn chuẩn bị liên hoan.
Và cô vk hâm của tôi lại còn rủ thêm nhỏ tuýp nữa chứ. Và bữa tất niên sớm diễn ra với số tàn quân còn lại cắm rễ ở đây chưa về quê ăn tết và "dân bản địa" của mảnh đất thủ đô. Xong xuôi dọn dẹp tăng hai karaoke thêm tăng kem và coffee mãi muộn cũng nghỉ ngơi. Về nhà chuẩn bị mai về quê thăm "sếp".
Cũng có chút "biến" là khi đi hát lúc vào phòng thằng C có va phải một tml nào đó. Thằng ấy định táng chai ken vào thằng C thì tôi túm lại rồi táng cho nó một cái. Nó cũng không dám làm gì thêm, chỉ thấy lúc nó quay đi có lảm nhảm gì đó nhưng cũng éo quan tâm.
Chỉ có điều là khi đưa Nhi về có thấy mấy thằng bám theo nhưng giữ khoảng cách, cũng lo cho Nhi nên phải đưa nàng vào nhà hàng xóm cách khá xa rồi dặn nàng đợi lát hãng về, mà còn phải dặn nàng gọi nhạc phụ. Mà hàng xóm đấy hình như là nhà nhỏ Hường, vì khi đã về có nghe chất giọng nó ở đó.
44
Chuông điện thoại reo khi vẫn khá sớm. Chính xác là 5h15' lạ đấy. Mà cũng là số lạ nữa chứ. Nhắc máy nghe với giọng khá ngái ngủ. Còn đầu dây bên kia.
- Ckkkkk hấp.
- Cái gì vậy cô? Nay lại chưa uống thuốc hả?
- Thuốc cái đầu ck á.
- Vậy chắc nhầm thuốc. Giờ này dậy thì..... Mà sao lại gọi số này?
- Xem hôm nay là ngày gì rồi hả?
- Thì 29 à hết năm. Sao không?
- Còn hỏi à, tối đưa tui đi ngắm pháo hoa.
- Tôi cũng không chắc đâu nhá cô. Mà tôi hỏi số nào đây mà. 
- Số của bố vk đó. Máy kia bố đang dùng gọi bố mẹ ck. Ck không nhớ à? Nay bố mẹ vk về gặp bố mẹ ck đó.
- Thế là gặp mặt bàn giao của nợ cho tui hả?@@
- Ai của nợ?
- Món nợ cả đời tôi.
- Hì hì.
- Vậy thôi nhá, tôi về quê trước đây.
- Sao ạ? Đợi vk đi với.
- Lại hấp, không về chuẩn bị đón bố mẹ chắc. Mà có khi năm nay cho hai bên ăn tết với nhau rồi, nên ngắm pháo hoa trên TV nhá.
- Không chịu đâu, tết đầu tiên có ck đó.
- Vâng ạ, em sẽ cố gắng.
- Không. Chắc cơ.
- Ai chắc được điều gì trước đâu.
- Ck hấp.
- Hấp kệ tui, thôi tôi đi trước, xuống gọi tui đó.
- Dạ.
Xem lại phòng mình đã, cuối năm rồi mà nhìn phòng mình gọn gàng y như mới (từ cái lúc không ai ở ý). Nhưng cũng chịu, dọn chỗ này chắc đến tết sau mất. Ra vscn xong còn về quê đón tết với u nào.....
Đùa chứ vừa dong con ex ra cửa thì ông L gọi.
- Gì đấy? Nay không chuẩn bị tết à mà gọi thằng em sớm thế?
- Anh không có như chú nhá, chuẩn bị tết xong hết rồi. Nay về quê với mẹ nên gọi chú đây.
- Về thì cứ về gọi em làm gì?
- Thì rủ. Sao không?
- Thế anh đang đâu?
- Trong chăn, ôm chị dâu cậu.
- Thế cứ ở đấy mà rủ, em về nãy giờ rồi.
- Ơ đệt. Anh tưởng chú....
- Ngon zai, em đã chân trọng mời được hai sếp về gặp hai sếp bên mình rồi.
- Thằng này khá. Mà lại qua làm xe ôm cho anh.
- Clgt?
- Nay 4 bánh cũng hết vé rồi.
-????
- Mỗi chú có bố mẹ vk chắc?
- Rồi?
- Em vk.
- Út.
- Ờ.
- Nhưng em biến rồi. He he 
- Sớm vậy á?
- Em đâu có như anh, chỉ biết ngủ nướng ôm vk.@@
- Chú được, phảm dame kinh.
- Thôi lướt, gặp sau.
- Ok.
Hành trình gian khổ để về bên hai sếp bắt đầu. @@
Và khi chưa kịp nó đầu vào cửa thì đã thấy "đại ca mẹ" đứng ngay sân.
- Uầy U chờ con đó ư?
- Mày......tao không tiếp. Tao đợi con dâu tao. BẤT CÔNG, THẬT BẤT CÔNG.
- Vậy thôi, con về HN ăn tết.
- Đi nhanh không lát khách đến cản đường vào. ( Mẹ ai đây hả trời?)
- Con chào mẹ. Xong đi luôn, biết mẹ troll nhưng không thể không phục thù được. Không đợi gọi lại tôi đi luôn....ra quán coffe quen ngồi.
Và quán quen ắt gặp "người quen". Ngọc đang ngồi đó. Có gì lạ không nhỉ?
- Chào, lâu lắm không gặp. Dạo này sao rồi?
- Ch...chào anh. Lâu rồi nhỉ?
- Có lẽ vậy.
- Khoảng thời gian vừa rồi....em thực sự rất có lỗi, em xin lỗi anh vì mọi thứ.
- Không. Có lẽ tôi phải cám ơn cô chứ, vì thực sự đã dạy tôi vài thứ và có lẽ là động lực để tôi như hôm nay.
- Em biết em sai rất nhiều, chỉ mong anh tha thứ cho em và có thể coi nhau là bạn.
- Bạn?
- Em biết mình không đáng.
- Không, nếu có thể như "Ngọc" trước đây thì rất đáng. Nhưng tôi đâu biết hiện giờ như thế nào.
- Em biết. Mà còn Nhi...
- Sao nữa?
- Ngày hôm em và cô ấy nói chuyện anh không tò mò muốn biết nội dung sao?
- Nếu cô kể tôi có đáng tin không?
- Thực sự, khi nghe Nhi nói chuyện em biết Nhi thực sự yêu anh. Biết em đã sai như thế nào.
- ...
- Hôm ấy câu nói Nhi nói mà em nhớ nhất là "cám ơn vì đã buông tha cho một điều tốt mà cô không đáng, còn tôi sẽ cố gắng để điều đó đáng với tôi."
- Gì nữa không?
- Em chỉ muốn xin lỗi và nói cho anh biết rằng. Nhi thực sự là người con gái tốt hơn em và.....yêu anh hơn em.
- Yêu, cô có từng yêu tôi hả? 
- Em xin lỗi. Xong Ngọc chạy đi, có lẽ nhầm nhưng tôi thấy có giọt nước mắt trên khoé mi của gương mặt đã từng khiến tôi trải qua bao tâm trạng ấy. Và lần này là hình ảnh của một thiên thần ban đầu...
Cũng thôi, lại ngồi nhâm nhi coffe và quyết trấn thủ ở đây. Nhưng đâu có yên vì giờ mới để ý điện thoại vẫn báo rung đều.
U calling....
Kệ, lần này cho....chừa.@@
Xong đến em 1280 rung, số này chỉ Nhi biết thôi nên tôi nghe.
- Ck đâu rồi ạ?
- Tui về HN rồi.
- Sao...
- Hỏi mẹ ck cô kìa.
- Mẹ bảo...
- Thôi ở đó đi....mai tôi xuống đón.@@
- Hông chịu ck đâu.
- Kêu mẹ kìa. Công nhận mình cũng lầy vler
- Tao nói vậy mà mày bỏ đi luôn à? Mà gọi không thèm trả lời nữa.
- Kệ con. Giờ đi kiếm thêm 5-6 cô con dâu nữa cho mẹ tha hồ mà nhận.
- Mày không phải kiếm, ở đây tao có 6 cô rồi.
- ????
- Vk thằng L, Nhi, Hằng, Thuý, Vi....
- Dạ con tên Duyên ạ. Đúng giọng Duyên rồi.
- Ờ đấy Duyên nữa.
- Vậy thôi, mọi người ăn tết vui vẻ. Xong cúp máy.@@
Giờ về cái ổ đây chỉ khổ em thôi. 6 mạng vừa kể thì thoát chị dâu và Hằng, nhưng chắc chắn ở đó giờ có cả bé Linh với nhỏ Ngọc bạn nhỏ tuýp nữa. Đông vậy ai chơi....@@
Thôi thì ta cứ ngồi đây riêng ta, bao giờ chán thì mò về.
Nhưng dạo này có vẻ chả kế hoạch nào của mình trọn vẹn cả. Đang ngồi thì thấy ngay biến. Một tổ đội boss, trùm, mafia..... Đang dần tiến lại cửa quán. Thôi quên cmn mất là bé Linh.
- Đứng lại.
- Chạy đâu.
- Thử đi xem.
-..... Và hàng loạt câu từ tương tự.
- Đánh nhau hả? Có muốn đón tết không? Tôi troll
- Anh ý không đánh con gái đâu. Linh
- Ck dám đánh vk hả?
- Thử xem.
-.... 
Vâng đúng là "bách nhục xuyên t...rim" mà. Thua một đám con gái vậy.
- Vk phải theo ck, qua đây.@@
Nhi và D qua luôn.
- Bé, anh với bé sao?
Thêm Linh qua.
- Út, chống đối hả?
Vi lật đật đi sang.
- Bé, vài mạng kia thì bé trổ tài đi, ngần ấy năm học võ mà.
Đám kia qua nốt. Tôi cũng thừa biết đám này đâu có dễ như vậy. Khi cả đám đông đủ thì định quây thì mình nhanh chóng dùng phương án thứ "36". Vọt nhanh khỏi khu vực giao tranh.
Và chạy về nhà. Vào nhà thì khựng ngay lại khi đội hình các bô lão đang bàn chuyện. Cụ thể là 2 sếp tôi, bố mẹ Nhi, bố mẹ tuýp, bố mẹ nhỏ Ngọc(bạn tuýp), bố mẹ vk ông L.
- Con chào.....mỏi cả mồm.
Xong bà già ra lôi vào "nói chuyện riêng".
- Con trai lớn vậy mà thế à?
- Mẹ của "con trai lớn" vậy mà thế cơ?@@
- Tao khác mày khác.
- Con cũng khác mẹ khác.@@
- Cãi nữa. Xong véo tai
- Con đi luôn này.
- Năm hết tết đến, đàng hoàng xem.
- Ok ok. Mẹ cứ bình thường đã.@@
- Thế vừa đi đâu?
- Con ngồi coffe
- Làm cái Nhi nó...
- Tại sếp đấy.
- Thôi tao không nói chuyện với mày nữa, lát liệu mà lo bếp lúc.
- Sao nữa ạ?
- Lát tao cùng tập thể phái đẹp trong nhà này đi chỉnh trang lại, để chiều đi chơi và mai đón năm mới. 
Vậy là xong, sếp cầm đầu lôi hết toàn bộ phái nữ đi. Trong nhà toàn "đực" nên cũng dễ. Nhanh chóng chuẩn bị ngay "tất niên sớm". Hai nồi lẩu và ngồi quây quần uống. Các sếp uống cũng kinh thật, mình và ông L cũng thừa sông thiếu chết và cũng lăn ra ngủ như đa số.
Và lại đang ngủ thì thấy ngứa mũi.
- Làm gì vậy?
- Ôm.
- Mẹ và mọi người đâu?
- Vk trốn về trước.
- Hư nhỉ.
- Thế thôi nhá?
- Ừ, đang nóng đây, ra kia xem nào.
- Hông, cứ thích ôm.
- Toàn mùi rượu này.
- Vậy lần sau không uống nữa.
- Chịu.
- Ck hâm.
- Kệ, ngủ đi tôi ôm cho.
- Chiều đi dạo chợ nha ck?
- Ừ.
- Tối ngắm pháo hoa.
- Ừ.
- Và....
- Tất cả mọi thứ có thể.
- Dạ. Hì
Vậy là độc quyền có người để ôm ngủ trong khi các sếp có vk phải ngủ một mình.@@
45
Đã lập tạm trang trên face mong mọi người có thắc mắc hay ý kiến gì có thể lên giao lưu. Chứ cmt ở đây khó giao tiếp.
Giờ tiếp tục câu chuyện nhá.
.
.
.
- CKKKKKKKKKKKKK.
- Gì vậy cô nương?
- Dậy cứu vk. Ngóc đầu dậy nhìn thì sếp đang véo tai Nhi.
- Ax. Sao bắt nạt Nhi của con?
- Đã bảo là con dâu của mẹ rồi mà còn chưa xin phép mọi người trốn về trước vậy hả?
- Vk con.
- Con dâu mẹ.
- Mẹ vk. Gọi tiếp viện
- Mẹ vừa véo trước rùi. Nhi ngậm ngùi
- Con gái mẹ. Nhạc mẫu chốt
-....
- Cả mọi người nữa đó ck. Nhi vẫn mách
- Hai mẹ với các cô thì con chịu. Nhưng đám kia....
- Tao bảo kê bọn nó đấy. Sếp
- Đươc rồi, thù này ghi sổ.@@
Quay qua Nhi.
- Không thèm chấp vk ơi. Giờ mình đi chơi. Kéo Nhi về bên
- Dạ.
- Ở nhà chuẩn bị tết. Sếp
- Con về HN luôn này.
- Mày lại giở chiêu ấy.
- Làn này là thật.
- Ở đây. Đi đâu.
- Về HN có khi còn được đưa Nhi đi chơi chứ ở đây toàn bị bắt nạt. @@
- Chị thông gia thấy sao?
- Thì "mình lùi một bước tiến ba bước" nói nhỏ với bà già tôi.
- Lùi với ai thì lùi, với nó...

<< 1 ... 28 29 30 31 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Voz: Cô giáo chủ nhiệm của tôi Truyện Voz: Cô giáo chủ nhiệm của tôi
Truyện Voz: Hồi ký - Lời hứa 5 Năm Truyện Voz: Hồi ký - Lời hứa 5 Năm
Truyện Voz: Truyện Dòng Đời Trôi Nổi Truyện Voz: Truyện Dòng Đời Trôi Nổi
Truyện Voz: Nghiện voz và cuộc tình đẹp như mơ Truyện Voz: Nghiện voz và cuộc tình đẹp như mơ
Truyện Voz: Chuyển trường và những biến cố Truyện Voz: Chuyển trường và những biến cố

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status