* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Truyện Voz Hồi ký - Lời hứa 5 Năm Full Chap đầy đủ nhất

bận đi thi đấu và tập huấn nên k có thời gian bên Nhi nên mày mới có cơ hội thôi.
- Thế là mày tìm đến đánh tao?
- Phải.
- Mày bị điên àh? Nhi quen aj mày sẽ đánh ng đó àh? Mày thật yêu Nhi k?
- Tao k cần biết.
- Thì ra mày coi Nhi như một đồ vật vậy đó àh, đánh nhau để tranh giành àh?
- Mày mún dạy đời cứ đánh thắng tao đi trước đã.
Đức : Đánh chết mẹ nó đi a Tuấn.
Hải : mày lại ngứa mình hả thằng kia? - Hải bước lên.
Sơn : Thôi Hải để cho tao giải quyết.
Quay sang nhìn Nhi, Sơn hỏi: - Bây giờ Nhi hối hận cũng còn kịp đó.
Nhi : Đến nước này rồi thì k còn gì hối hận đâu Sơn àh. Sơn hãy cẩn thận đó.
Nhìn sang Hà vs ánh mắt chân thành nhất cho Hà yên tâm. Hà cũng chỉ nhìn nhưng k nói gì cả.
Tuấn: Mày từ biệt tụi nó đi là vừa. Tao vừa đạt giải 3 Karate trẻ toàn quốc đó haha.
Hồ : Mày có đem áo lạnh k Quân?
Quân: Mẹ giữa trưa 12h mặc áo lạnh làm gì hả?
Hồ : thằng đó khè wá làm tao lạnh- nó tỉnh bơ đáp.
Hà nghe thế cũng che miệng cười khúc khích.
Thành: Giờ này còn giỡn hả thằng kia.
Sơn bước lên đối đầu vs Tuấn. Thằng tuấn tung cú đấm thằng vào ng Sơn, khá bất ngờ nhưng Sơn vẫn né được, một cú đá tầm cao nhắm vào đầu Sơn, Sơn cúi đầu lại né được, lại thêm 1 cú đá nữa nhưng Sơn nhảy ra sau né típ. Sơn đang mún thăm dò đối thủ nên k mún giao chiến trực tiếp.
Tuấn: Bây giờ k ai cứu mày dc đâu thằng Nhóc.
Sơn k nói gì nhìn wa Nhi, Nhi gật đầu. Rồi Sơn chạy thật nhanh áp sát vào Tuấn, bất ngờ vs hành động này, Tuấn tung ra 1 cú đấm vào chính diện, Sơn đảo ng lách wa né dc cú đấm. Tiện tay tung cú đấm vào ngực Tuấn, Tuấn thu tay kia lại trc ngực đỡ đòn "Chát". Sơn quét chân trụ của Tuấn làm Tuấn lao đảo, nhảy về sau để lấy lại thế, Sơn nhanh chóng lao theo tung theo cú đá quét vào chân Tuấn nữa, trúng đòn Sơn tung cú đấm vòng vào mang tai Sơn, Sơn co tay ép vào mép tai đỡ, sẵn trớn theo đà Sơn xoay vòng đá vào ba sườn Tuấn " Binh" cú đá khá mạnh, Tuấn lùi về sau thủ thế, Sơn bay lên tung cú đạp thằng vào đầu Tuấn, Tuấn chụm 2 tay đưa ra đỡ, cú đá khá mạnh dù được nhưng Tuấn vẫn lùi về sau 2 bước. Sơn vừa típ đất, Tuấn nhào tới, 1 cú bổ gót từ trên cao thẳng vào đầu Sơn. Bằng phản xạ tuyệt vời của mình, Sơn tính toán, rồi canh lúc gót chân Tuấn hạ xuống, Sơn chống 1 tay làm trụ búng ng vòng wa né dc đòn hiểm của Tuấn, bật lên đá vào đầu Tuấn 1 cái cú nặng K.O....

Chap 14: Thêm một người bạn bớt một kẻ thù

Trúng đòn đó Tuấn ngã xuống, k còn đánh dc nữa. Lúc này Nhi chạy ra kêu lên:
- Anh ơi, a có làm sao k?
Cái bất ngờ nhất là Nhi ôm lấy Tuấn chứ k phải ôm Sơn
Sơn: Sơn nương tay rồi, Tuấn k sao đâu Nhi.

Quay về 2 hôm trước:
Mua mắt kính xong, Sơn và Nhi đi uống nc vs nhau, vào 1 quán (k phải cafe lùm hay cafe sân vườn đâu nhá, quán Thanh trúc có không gian riêng tư và kín đáo). Gọi nc xong Sơn lên tiếng:
- Rồi giờ k có ai, Nhi nói sự thật đi sao lại típ cận Sơn?
- Sơn nhận ra rồi àh?
- Uhm. Hôm đánh nhau trong HNN Sơn đã thấy Nhi đi vs Ly, 2 ng có quan hệ gì?
- Nhi vs Ly là bạn học nhảy Dance, hôm đó rủ Ly đi chung thì gặp Đức và ch xảy ra thì Sơn đã bít.
- Bữa tập thể dục làm rơi kính cũng là sắp xếp của Nhi lun ah?
- Bể kính là thật...
- Thôi, dù j cũng rồi, Nhi mún Sơn làm j?
- Trc khj nói rõ lý do, Sơn hãy nghe 1 câu chuyện này nhé: Từ nhỏ có 1 cô bé sjnh ra trong 1 gia đình giàu có nhưng thiếu sự chăm sóc của Gđ, nó sống trong vỏ bọc của một tiểu thư thừa tiền nhưng thíu bạn, bạn bè chỉ là 1 lũ dối trá. Lớp 10 cô bé đó vào lớp học vì có ngoại hình và giàu có nên dc nhìu bạn nam theo đuổi và k ít bạn nữ ganh tỵ. Một hôm đang đi chung vs 1 con bạn thì 1 nhóm ng xuất hiện nam có nữ có chặn đường đánh, vì tội dám giật bồ ng kác, nó có quen aj đâu mà giật bồ hay giật ck ngta chứ? Con bạn thì chạy mất vì tụi kia chỉ nhắm vào nó, bỗng nhiên 1 chàng trai xuất hiện cứu nó và 2 đứa yêu nhau, chàng trai (gọi là anh) lớn hơn 1tủi, lúc đầu cảm thấy hạnh phúc lắm nhưng chẳng lâu, anh tỏ ra hay ghen, miễn ng ctrai nào nch vs nó thì nó bị anh gặn hỏi đủ điều, riết rồi nó bị stress nặng. Nó cũng tìm đủ mọi cách khuyên nhủ anh nhưng anh vẫn thế, nó đòi chiatay thì anh k chịu, về sau bất kể chàng trai nào nch vs nó đều bị đánh. Và nó nghĩ ra cách tìm ng khác để đánh anh, gặp 1 số ng nó bít, ngta cũng đồng ý vs điều kiện nó phải " lên giường". Lúc chán nản thì nó lại gặp Ly, Ly giới thiệu cho nó 1 người
- Đó là Sơn àh?
- Uhm. Vì Ly nói Sơn có võ và có bgái là Hà, Hà rất đẹp nên Sơn sẽ k đòi hỏi gì ở Nhi và mọi ch đã diễn ra như thế đó.
- Sơn hiểu rồi. Sơn hỏi 1 câu nhé. Nhi có yêu Tuấn k?
- Có.
- Nếu Tuấn hay Sơn có j thì sao?
- Nhi sẽ ở bên ng bị thua cuộc suốt đời.
Câu trả lời k chút do dự, đủ thấy quyết tâm của cô gái này.
- Sao Nhi k tìm cha mẹ Tuấn nói chuyện xem sao?
- Có chứ nhưng tính Tuấn cao ngạo k chịu nghe lời ai cả trừ khi bị đánh bại.
- Thôi được Sơn sẽ giúp Nhi.
- Cám ơn Sơn nhìu. Bây jò Sơn sẽ đóng giả ng yêu của Nhi nhé. Nhi có "đuôi" theo dõi đó Sơn phải đóng cho đạt nhé.
- Ok....

Chap 14: Tiếp theo

Sơn: Tuấn, sau này mày nghĩ lại đi, Nhi yêu mày nhìu lắm nên mới nhờ tao đánh cho mày tỉnh ng ra. Bản chất tình yêu là sự tự do mà càng gàng buộc thì nó k còn là yêu nữa mà là chiếm hữu, chiếm dc thân xác chứ k chiếm dc trái tim đâu, rồi cũng đỗ vỡ mà thôi...
Nói xong nó way ra đám bạn
Thành: Vụ này là sao mậy? Tao chưa hiểu lắm.
Sơn: Về đi. Tao giải thích sau. - Sơn vỗ vai thành rồi tất cả cùng đi ra ngoài. Gặp Hà, Hà chỉ cười vs nó và cùng đi về.
Sau đó kể hết ch cho bạn bè nghe và bị tụi nó bắt đãi 1 chầu vì k xem tụi nó là bạn. Còn Hà thì khỏi nói, bắt Sơn mua cho 20 cây kem cho Hà ăn gọi là để "Nguôi giận". Nhưng bây giờ Sơn lại nghĩ nếu sau này gặp lại "ng ấy" thì Hà sẽ ra sao?. Nhức đầu ghê. Thôi thì cứ để thời gian trả lời vậy.
Một ngày kia. Kia tan học thì trc cổng trường là Tuấn, thấy Sơn nó bước tới nhưng vs vẻ mặt điềm đạm hơn.
Tuấn: Có rãnh cafe k Sơn?
Sơn : Ok. Đi.
Quân: Để tao chở mày tao cũng có việc ra HNN.
Sơn: Vậy phiền mày.
2 xe máy phóng đi vào HNN chọn 1 quán rồi Quân nó dọt đi. Tuấn lên tiếng trc:
- Sơn có bít tôi hẹn ra đây làm j k?
- Mày tao đi, tao mày cùng tuổi mà. Tao 19 rồi.
- Uhm. Mày có bít tao gặp mày là có ch gì k?
- Ch liên quan tới Nhi?
- Uh. Tao vs Nhi đã hiểu nhau hơn, tao sẽ cố gắng chăm sóc Nhi tốt hơn. Nhi nó tính gặp mày nhưng hnay nó bận nên tao đi 1 mình.
- Mày bít thế là tốt rồi. Tao cũng k nghĩ là mày cố chấp đâu.
- Nhi có quà tặng mày nè.- Tuấn đưa ra 1 cái hộp cho Sơn.
- Èo. Htrc đôi giày là dc rồi, Nhi bày vẻ wá.
- Nhi là thế, thực sự nó cũng thích mày đó. Tao mà k sữa đổi chắc nó sẽ theo mày kaka.
- Mày đùa àh? Để rồi mày kím đánh tao àh?
- Tao k đùa đầu, tao k đánh lại mày rồi. Mày trên "cơ" tao wá.
- Tại mày gò bó trong 1 môn Karate đó wá thôi, nếu k né dc cú đá của mày chắc tao cũng nằm đất rồi.
- Mày học võ lâu chưa? Võ mày là võ j? Sao tao nhìn k ra?
- 12 năm rồi, chỉ học từ 1 ng thầy ở quê. Tao cũng k bít gọi là gì.
- Mày đánh vs tao hết bao nhiu sức?
- 40% k hơn. Nhưng từ đó tới jò tao chưa dùng wa 40% sức.
- Uh. Tao sẽ cố gắng tập luyện để đánh vs mày 1 trận nữa.
- Mày dành nhìu thời gian cho Nhi đi. Đánh đấm có gì hay chứ.
- Suýt nữa tao wên. Đúng là có những thứ quan trọng hơn..
Ngồi trò chuyện 1 chút cũng chào nhau ra về, thằng Quân sợ thằng Tuấn đánh lén nên nó vẫn chờ thằng Sơn. Thằng bạn ngốc...

Chap 15: Bữa cơm cuối năm

Cuối năm công việc buôn bán nhà Thành cũng nhộp nhịp hẳn, Sơn cũng phải chạy đôn chạy đáo, nhà nhà người người cùng mua sắm. Sơn cũng k wên mua ít quà vào cho Bà Cô vs mấy em ở trong trung tâm. Lúc này trên lớp cũng k có học hành gì, thầy cô thì cho lớp tự quản. Hà đổi chỗ hẳn xuống ngồi kế Sơn. Đánh cờ carô, chém gió vs tụi bạn, tối thì rủ đi xem chợ Hoa xuân...
- Sơn nè. 28 tết wa nhà mình ăn cơm nha. Ba mình nhắn Sơn hoài kia.
- 28 tết hả? Sơn sợ còn bận việc nhà Thành đó. Nên k hứa vs Hà được.
- Ăn buổi trưa, Sơn k có thời gian ăn trưa lun àh? Hứ.
- Wa ăn xong về kì lắm.
- Kì thì khỏi wa lun đâu hjc.
- Chưa j đã khóc rồi. Để Sơn tranh thủ wa sẵn cám ơn Ba Hà về việc Bà cô vs mấy em lun.
- Uhm. Nhớ đó k wa nhà tui tết tui xuống dưới ăn cho sạch nồi. Đừng bảo sao tui ác nha.
- Èo. Ăn nhìu cho mập hehe.
- Ăn nhìu tập Erobic nhìu. Rồi dáng lại đẹp thôi .....
Tết bận thật chứ từ sau 23 tết, xuất nhập kho liên tục, Sơn còn phụ công nhân khuân vác nữa mới kịp. Sơn nhờ có sức nên công việc cũng k làm khó được. Tới 26 tết Hồng còn wa phụ Thành làm việc và cùng mẹ Thành mua sắm nữa chứ (chắc mún lấy ck lắm rồi)....
Tối 26 tết cả nhóm họp mặt 6 trai 4 gái ( giống bữa đi nhà Sơn). Vì tết sẽ k dc họp đông đủ vậy đâu. Cả bọn ăn uống đùa giỡn vui vẻ xong rồi ra về. Hà bảo Sơn chở đi mua đồ gì đó. Nên 2 đưa tách ra. Chạy dc 1 đoạn Hà vòng tay ôm cứng eo Sơn.
- Ước gì ngày nào cũng dc ôm như vậy thì hạnh phúc biết bao.
- Thì Hà cứ kím 1 anh chàng nào đó ôm là được mà.
- Kím thì dễ nhưng Hà k có cảm tình ôm chẳng khác khúc gỗ.
- ....
- Sơn đã yêu Hà chưa?
- Xin lỗi Hà. Hà đừng làm khó Sơn mà.
- Uhm. Hà biết mà. Còn 2 năm nữa thôi phải không Sơn?
- Uhm. 2 năm sau sẽ có câu trả lời mà.
- Hà đợi đó.... Về thôi Sơn.
- Không đi mua đồ àh?
- Không. Chỉ mún đi riêng và ôm Sơn thôi...
10h40 sáng 28 tết âm lịch. Sơn mang 1 giỏ quà sang biếu nhà Hà.... kính coong kính coong... 1phút sau Hà chạy ra, Hà mặc quần shot ngắn, áo thun cổ cao rộng, trán còn lấm tấm mồ hồi.
- Sơn wa rồi àh? Mang gì thế?
- Giỏ trái cây này gửi nhà Hà, chứ đi không ngại lắm...
- Uhm. Thôi vào nhà đi. Hà nấu sắp xong rồi.
- Chờ tý. Ở đây có nhà thuốc tây nào gần k?
- Chi? Sơn bệnh ah?
- Tý sợ bị tào tháo rượt...
- À há, hôm nay dám chọc Hà nữa àh. Giỏi tý thưởng hjhj. Vào đi.
Đóng cổng dắt xe vào trong Sân nhà Hà, nhà Hà k to bằng nhà Nhi nhưng dc cái thấy nho nhã và mộc mạc hơn, nhà 2 tầng có gara xe hơi nữa...
- Ba ơi, Sơn tới rồi nè, Ba dùm típ Sơn tý, con đang bận tay nấu ăn.
Ba Hà đang trang trí mấy cái chậu hoa kiểng chơi tết.
- Sơn đến rồi ah? Mang quà bày vẽ nữa chứ. Vào nhà đi cháu.
- Chào chú, cháu mới tới. Dạ. Chỗ này có là gì so vs những gì chú giúp Bà cô vs các em đâu ạh...
- Thằng nhóc này. Lần này thôi nhé. Lần sau thì đừng vào gặp chú nhé. Học sjnh có tiền bạc đâu mua quà cáp.
- Dạ. Cháu biết rồi.
Bước vào nhà, thì bỗng.... ĐÙNG... 1 tiếng nổ vang lên.

Chap 15: Tiếp theo

Mỗi thứ nổ tung, lửa nhanh chóng bao trùm căn nhà , xung quanh là những tiếng gào thét.... Đùa thôi :v

Tiếng nổ chua chát vang lên rất to sau đó là " Terrorist win"...( thời đó mới có Hafl Life sau này là CS) Ba Hà mở cửa 1 căn phòng nhỏ.
- Khánh, Con chơi game làm gì mở tiếng to thế, xuống rửa tay ăn cơm nào.
- Dạ. Vậy mới đã, Con xong ngay đây ba.
Thì ra thằng em Hà đang chơi game mở âm thanh to wá nên thế... ( làm giật cả mình).
- Chào anh Sơn đi Khánh, bạn chị 2 đó.
- Em chào anh, Chị 2 nhắc a suốt, nói sau này lớn lên e phải giỏi như anh đó...
- E cố gắng học thật giỏi thôi, là hay hơn a rồi.
- Có 1 điều e chắc hơn anh đó.
- Điều gì?
- Đẹp trai hơn anh... nói xong nó chạy ra sao rửa tay.. Sơn ngớ ng rồi phì cười vs câu nói của thằng nhóc.
Nói về thằng e Hà, khoảng 10 tuổi trắng trẻo, hơi ốm, nhìn hao hao Ba Hà, mê game lắm, nhưng học cũng giỏi ( nhà có truyền thống là thế).
Đang nhìn xung quanh phong khách, ngôi nhà dc sắp xếp gọn gàn và lịch sự...
- Dòm gì thế Sơn? Ra nhà sau nè, Hà vs mẹ dọn cơm rồi vào ăn thôi. Hà từ nhà sau đi lên.
- Nhà Hà đẹp thật đó. Tuy nhỏ hơn nhà Thành như bày trí rất gọn gàn và khoa học.
- Ba Hà sắp xếp đó. Thôi vào ra sau ăn cơm thôi.
Đi ra nhà sau theo Hà, Sơn ngó thấy 1 đóng giỏ quà, nước ngọt, bia... đầy 1 góc nhà ( Chắc là ngta tặng wà cho Ba mẹ Hà)
Bước ra sau, mâm cơm dc bày trên bàn rất nhìu món ăn và đẹp mắt.
- Cháu chào cô ạh.
- Chào cháu, nghe Hà nói nhìu bây giờ mới gặp cháu đó.- Mẹ Hà nhìn mình và nói.
- Dạ.
- Nhà cháu ở đâu? Cha mẹ làm gì?
- Dạ nhà cháu ở huyện MX ạh, cháu lên đây ở trọ và đi làm, Cha mẹ cháu là nông dân ạh.
- Uh.- câu trả lời khô khốc.
- Em, Sơn mới tới chơi lần đầu mà - Ba Hà tắm rửa từ trên lâu đi xuống.
- Em chỉ hỏi bthường thôi mà.
- Khánh, Hà đâu, lên ăn cơm nè.
Khánh vs Hà thay đồ xong cũng chạy xuống...
Tất cả ngồi vào bàn ăn, với gia đình Hà thì k sao với Sơn thì ngại lắm dù cố tỏ ra vui vẻ nhưng thấy sao sao đó.
- Sơn ăn đi. Sao thế? - Gấp cho Sơn 1 miếng thức ăn.
- Sơn.. Cám ơn Hà.
- Cháu cứ coi đây như buổi cơm gia đình đi, cứ tự nhiên, cháu còn thế là chú giận đó. - Ba Hà nói.
- Dạ, cháu biết rồi.
Bữa cơm cũng kết thúc, Sơn định phụ dọn dẹp thì Ba Hà bảo ra phòng khách ngồi uống nước nói chuyện, "cung kính k bằng tuân lệnh" Sơn ra ngồi ngoài ngồi nói chuyện vs Ba Hà. Lúc sau, ra sau đi vệ sinh thì tính cờ nghe được cuộc trò chyện của Hà và Mẹ ( 2 ng way lưng lại rửa chén)
- Con chỉ thích Sơn thôi, những ng khác con k quan tâm. Hà nói
- Con nghĩ kỉ đi. Sơn chả có j? Nghề nghiệp k? Gia đình cũng k khá giả gì? Liệu sau này con có hạnh phúc k?
- Thì Sơn học xong ra trường, đi làm thì cũng có nạy nọ như người ta thôi.
- Đó là chuyện tương lai, biết đâu mai này nó làm k được, mày lại khổ đó.
- Sơn là ng có nghị lực. Con tin vào điều đó.
- Thiệt k thể hiểu được, Vũ con bác Huấn, Công con chị Quyên. 2 ng đó mẹ thấy cũng dc mà.
- 2 ng đó chỉ là công tử biết sài tiền chứ đâu biết kiếm tiền như Sơn. Nếu khởi đầu từ 2 bàn tay trắng thì sao hả mẹ?
- Thôi. Dù sao mẹ cũng k thích nó lắm...
Nghe tới đó, Sơn vội bỏ đi lên nhà trên ( wên đi vệ sinh lun) vs tâm trạng k mấy vui vẻ.
Một hồi Mẹ Hà và Hà lên ngồi chơi. Tới 12h30 Sơn xin về còn đi làm. Chào Ba mẹ Hà, Hà tiễn Sơn ra cổng,
- Cám ơn Hà nhé, bữa cơm ngon lắm.
- Uhm. Chừng nào rãnh wa Hà nhà chơi nhé. Chừng nào Sơn về quê?
- Chắc sáng 29 tết.
- Hà chở Sơn về nhé. Hjhj.
- Thôi Hà ở nhà phụ Ba mẹ đi, Thành nó chở Sơn về rồi....Sơn về nha. Hà vô nhà đi nắng lắm.
- Uhm. Sơn lên sớm vs Hà nha.... chụttt... Bye Sơn.
Nụ hôn đó k có cảm giác như những lần trước vì bây jò đã khác rồi... buồn hơn...

Chap 16 : Về nhà chơi tết

Sáng 29 tết, Sơn cùng những ng làm công nhà Thành ăn bữa cơm tất niên vs gia đình Sơn ( Giàu nhưng tình nghĩa lắm, chủ ăn gì ng làm ăn đó các bạn hiểu nha). Hồng dạo này như bà chủ Nhỏ quản lý cũng tốt, được mẹ Sơn tin tưởng giao việc thủ quỹ cho. Nhìn Thành và Hồng như 2 ông chủ bà chủ nhỏ, Hồng nói gì Thành râm rấp nghe theo k dám cãi lại... Ăn uống xong Mẹ Thành lì xì cho ng làm công 1 phần quà và 1 bao lì xì "nặng", cuối cùng là Sơn cũng là phần quà nặng thứ 2 ( nặng nhất là chú Kiên em ruột Ba Thành mà): 1thùng Pepsi, 1 thùng 333, một giỏ quà,10k gạo ngon 1 bao lì xì...
- Sao nhìu vậy Cô? - Sơn hỏi.
- Nhiều gì? Cô coi mày như con trong nhà, mày khách sáo vs cô à? Nhờ mày mà thằng Thành nó ngoan hẳn ra, học hành cũng tốt k còn lang thang như hồi lớp 11.
- Con cũng có phần mà hihi. - " Cô dâu nhỏ" lên tiếng.
- Uhm. Về bảo cha mẹ chuẩn bị đi học xong 12, cô wa hỏi cưới.
Hồng và Thành: Còn nhỏ mà...
Mẹ thành: Thấy chưa Sơn? Cô nói có sai đâu. Thành chở Hồng về rồi chở Sơn về nhà đi mày.
Thành: Về em.
Hồng: Thưa cô con về, bye Sơn.
Sơn : Bye Hồng.
Trên đường về quê 2 thằng chém gió, chém bão tới tận nhà Sơn.
- Vào nhà tao ăn cơm rồi về mậy?
- Thôi, tao về tý nữa wa nhà Hồng nữa nãy ba mẹ nó kêu. Chừng nào mày lên? Tao rước.
- Mùng 4, tao có giang người chú rồi. Mắc công mày.
- Mẹ, mày còn nói thế có coi tao là bạn k?
- Mày khùng wá, mày như a e vs tao trên mức bạn bè rồi cu. Ch này tao lo dc mà. Yên tâm.
- Ờ, tao cũng xem mày là a e nên thế. Về đây chào cô chú dùm tao cái.
- Cút lẹ...haha
- Dkm con dog....
Bước vào nhà. Cha mẹ mừng lắm
Mẹ: Sao con mua đồ nhìu thế?
Sơn: Dạ, Cô biếu ba mẹ đó ạh.
Cha : Bữa nào có dịp tao vs mẹ mày phải ghé cám ơn ngta 1 tiếng, đã cho chỗ ở và Việc làm tốt còn quà cáp.
Mẹ: chừng nào mày lên tao gửi ít wà quê cho Cô nhé.
Sơn : Dạ. Để con đốt nhang cho ông bà...
Tối giao thừa, ở quê k có bắn pháo bông như trên tỉnh, Sơn ngồi đó suy nghĩ về " Lời hứa 5 năm" và " Cuộc trò chuyện giữa Hà và mẹ Hà"... suy nghĩ phải làm sao cho đúng đây... chậc thôi tới đâu hay tới đó...
- Mày chưa ngũ àh? - Mẹ Sơn đi ra hỏi.
- Dạ chưa. Sao mẹ k ngũ ra đây chi vậy?
- Tao pha trà sắp xếp bánh trái tý cúng giao thừa 11h rồi.
- Ba đâu mẹ?
- Chiều uống nhìu wá xỉn, ngũ rồi, tết nhất mà. Mày có bgái chưa? Phải cái con Hà k?
- Dạ, chỉ là bạn học thôi mẹ àh. Nhà ngta giàu lắm, tiểu thư danh giá đó.
- Uhm. Nhưng nhìn nó tao bít nó thích mày, con bé ngoan hiền, dễ thương, nấu ăn giỏi nữa.
- Học giỏi nữa mẹ àh.
- Uhm. Mày gáng nha, cưới nó làm dâu cho tao.
- Con sợ nhà ngta k chịu mẹ àh. Gia cảnh nhà mình...
- Hồi trc, tao cũng là nhà danh giá đó, vì thương Ba mày tao mới lấy ổng. Con àh. Mẹ chưa hối hận bao giờ kể từ khi lấy ổng, nghèo khổ nhưng hạnh phúc lắm, cha mày chưa bao giờ to tiếng vs tao đâu.
- Dạ. Con cũng mong như vậy. Thôi ngũ đi. Tao dj nấu nước pha trà cho kịp.
- Để con làm cho.
- Mày biết gì về cúng kiến. Ngũ đi khuya rồi.
Làm cha làm mẹ ai cũng thương con. Nên Mẹ Hà cũng mún tốt cho Hà nên nói thế thôi... còn Kẹo bòn bon e còn nhớ a k?.....

Chap 17: Dám khoe "Gấu" với Bạn trai Chị àh?

Sáng mùng 1 tết. Thức dậy VSCN xong xui ra mừng tuổi cha mẹ, lì xì mỗi ng 1tr đồng ( Mẹ thành cho bao lì xì 3tr)
Cha: Mày k để dành sài àh, đưa chi nhìu vậy?
Sơn: Dạ, k nhìu đâu ba, để ba có tiền rủng rỉnh đi nhậu với mấy chú ạh.
Mẹ : Mày đưa nhìu ổng nhậu nhìu chứ làm gì.
Cha: Bà này, con nó hiếu thảo mà haha.
Mẹ : Lớn tuổi rồi nhậu ít thôi.
Cha: Tui biết rồi.
Mẹ: Đây mẹ lì xì con này.
Sơn: Dạ con cám ơn
(Tục lì xì: tiền nhìu hay ít k phải là vấn đề,...

<< 1 ... 3 4 5 6 7 ... 24 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Voz: Thằng hề của Em Truyện Voz: Thằng hề của Em
Truyện Voz: Cô giáo chủ nhiệm của tôi Truyện Voz: Cô giáo chủ nhiệm của tôi
Truyện Voz: Truyện Dòng Đời Trôi Nổi Truyện Voz: Truyện Dòng Đời Trôi Nổi
Truyện Voz: Nghiện voz và cuộc tình đẹp như mơ Truyện Voz: Nghiện voz và cuộc tình đẹp như mơ
Truyện Voz: Chuyển trường và những biến cố Truyện Voz: Chuyển trường và những biến cố

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status