* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Vợ Ơi Anh Biết Lỗi Rồi Full

ko?
- Thích. Gío ở đây mát thật!
- Cỏ cũng mềm nữa!”.
Và hình ảnh người con gái chân trần với bông hoa dại cài mái tóc giang tay chạy trên cỏ trong những tiếng cười trong trẻo và khuôn mặt rạng rỡ lại hiện lên trước mắt tôi. Rõ mồn một!
- Em thích ăn gì?
- Bánh mì ốp la! – Tôi giật mình khi nghe thấy tiếng cô gái bàn bên nhắc bánh mì ốp la. Sữa chua sinh tố và bánh mì ốp la là hai thứ mà vợ tôi rất thích ăn mỗi khi đến quán Khoảng Lặng này.
“- Há to nào em yêu!…Mồm em to thật đấy!
- Đâu có, tại dạ dày em to đấy chứ!”.
Con SANTAFEB đang lao đi trên đường. Bất chợt. Tôi thắng xe cái kít. Mở cửa xe chạy vội sang bên đường. Người con gái với mái tóc búi cao quen thuộc trong chiếc áo đuôi tôm và quần tụt ngày nào đang khóc một mình bên đường.
- Thanh Mai! – Tôi đưa tay kéo bờ vai xoay người cô gái lại.
- Gì vậy chú!
- Ơ…chú nhầm. Chú xin lỗi.
- Kì quá đi! – Con nhỏ quệt ngang hàng nước mắt nhăn nhó bỏ đi. Sao giờ đây lúc nào trong tôi cũng là hình bóng của vợ vậy? Tôi nhớ vợ. Thực sự tôi rất nhớ cô ấy. Phải chăng, chỉ khi đánh mất hay phải rời xa ta mới nhận ra sự quý giá của những điều ta đã ko biết trân trọng trc kia?
Tôi đến công ty trong bộ dạng thật mệt mỏi ko thể che giấu nổi. Mọi người chẳng ai hay chuyện gì đã xảy ra với trưởng phòng dạo gần đây, ngoại trừ cậu Đức.
- Các anh chị em lại đây nào. Hôm nay vừa đọc đc một câu chuyện cười chảy nước mắt. Xin kể cho tất cả mọi người nghe!…Ê hèm…Một ông chồng đang lái xe đèo vợ đi trên đường. Bất chợt họ nhìn thấy một còn chồn bị thương bên đường. Họ dừng xe và người vợ nhất quyết đem con chôn lên xe cùng.
“- Anh ơi! Làm thế nào với nó bây giờ?
- Kẹp nó vào hai chân ý!
- Nhưng hôi lắm!
- Bịt mũi nó lại!”
Mọi người trong phòng bò lăn ra cười. Riêng tôi thì ko thể cười nổi. Vì trước mất tôi người đang cố muốn pha trò bằng giọng kể và những cử chỉ khôi hài chẳng phải cậu
Đức mà lại là cô vợ yêu dấu của tôi!
Cuối cùng thì chuyến đi Mỹ của mẹ tôi cũng kết thúc. Cũng phải thôi, mẹ tôi phải về để kịp ngày mai đi dự phiên toà li dị của vợ chồng tôi. Vậy là chỉ còn đêm nay nữa thôi, ngày mai chúng tôi thực sự đi về hai ngã rẽ của một con đường đã cùng nhau bước đi trên một chặng đường dài. Hai ngã rẽ có lẽ sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau để cùng bước tiếp.
- Lâm! Mẹ ủng hộ con dù con có quyết định thế nào. Nhưng con hãy một lần đặt tay lên ngực hỏi xem trái tim mình đang mách bảo điều gì? Hãy làm hết những gì con có thể để sau này ko bao giờ phải hối tiếc. Con phải tự tìm kiếm, tự tạo ra và tự giữ lấy hạnh phúc cho chính mình bởi hạnh phúc chẳng bao giờ tự mỉm cười với ai.
Mẹ tôi với xuống ngăn bàn lấy ra một cuốn sổ.
- Con trai! Đây là nhật kí của vợ con! Mẹ đã vô tình tìm thấy, đó là lí do mẹ biết mọi chuyện của các con trước khi đầy tháng bé Lệ Dương. Mẹ nghĩ con nên đọc nó và hãy đọc hết nó trong đêm nay!
Chương XXXXXXI: Nhật kí buồn!
Tôi trở về phòng với cuốn sổ nhật kí trên tay. Ngồi trên giường, tựa mình vào gối, tôi bắt đầu giở trang đầu tiên.
“Ngày…tháng…năm…
Hôm nay mình đã khóc rất nhiều. Đôi mắt mình sưng to đến nỗi mình chỉ sợ nếu mẹ nhìn thấy hỏi, mình ko biết phải trả lời thế nào. Vậy là giờ mình đã là mẹ. À ko sắp làm mẹ. Mình đang mang thai, một cái thai lầm lỡ, một cái thai chẳng phải của chồng. Mình sợ lắm và cũng ân hận lắm. Mình sợ đôi mắt đỏ giận dữ của anh ấy. Đôi mắt chẳng còn tin yêu như ngày nào anh ấy vẫn trao mình. Mình đau trc những câu nói của anh ấy lắm. Những lời anh ấy nói như hàng ngàn vết dao cứa vào trái tim mình. Mình ân hận và thấy nhục nhã vô cùng! Hơn hết lúc này, mình
thấy mình thật nhơ nhuốc. Cái đêm hôm đó, mình thực sự đã ko biết mình ngu xuẩn đến mức nào nữa. Nhưng tại sao, tại sao mình lại trao thân cho Huy khi trc kia mình đã từng gìn giữa và hứa chỉ là của riêng chồng? Tại rượu ư? Ko. Tại cái bản thân xấu xa của mình. Chính mình đã tự lốc hết những ly rượu trong quán bar mặc cho sự can ngăn của Huy, chính mình đã theo anh ấy vào khách sạn. Vậy thì mình còn đổ lỗi cho ai?
Ngày…tháng…năm…
Mình tự hứa sẽ cố gắng trở thành một người vợ tốt. Một người vợ hiền thật sự. Có lẽ đấy là cách duy nhất để mình chuộc lỗi với chồng và gìn giữ tổ ấm gia đình này. Mình ko muốn mất anh ấy. Mình ko muốn làm mẹ chồng và mẹ mình phải đau lòng. Chính mình đã lựa chọn cuộc hôn nhân này và mình phải biết bảo vệ nó.
Ngày…tháng…năm…
Mình lại khóc nữa rồi. Sáng nay mình đã dậy từ 4 rưỡi sáng để nấu món bún thang mới học cho chồng và mẹ ăn. Mình muốn gửi gắm tất cả tình cảm, tình yêu và sự ân hận của mình vào món ăn, hy vọng anh ấy sẽ tha thứ cho mình. Nhưng, anh ấy thực sự ko cần mình nữa rồi. Lúc anh ấy với lấy đôi đũa khác trong khi mình đưa đũa cho anh. Tự dưng tim mình nhói lại. Khó thở và đau kinh khủng. Mình cố cười như chẳng có chuyện gì xảy ra. Bởi vì ít nhất, anh ấy cũng đang ăn và ăn hết tô bún mình nấu.
Mình gần như chết lặng, đôi chân mình tê cứng, cánh tay mình ko thể buông xuống đc. Nứơc mắt mình chảy dài. Mặn và đắng lắm. Đó là khi anh ấy lùi lại, tự chỉnh cổ áo và bước đi, anh ấy ko cần đến đôi bàn tay mình. Lại một lần nữa anh ấy chứng minh: anh ấy ko cần mình!
Ngày…tháng…năm…
Cả đêm qua mình mất ngủ. Đã bao lần mình muốn quay sang ôm lấy bờ vai anh ấy như ngày nào. Mình muốn ôm chặt lấy bụng anh ấy. Áp mặt vào lưng anh ấy. Tấm lưng rộng và êm, tấm lưng đã cõng mình đi trên những con đường đầy ánh đèn cao áp và gió. Mình nhớ mùi hương và hơi thở ấm nồng trên người anh ấy. Mình muốn ôm, thực rất muốn ôm. Mình nhớ lắm, cô đơn lắm và mình muốn anh ấy lại lấp đầy khoảng trống đó trong lòng mình. Nhưng rồi mình lại ko thể. Mình ko thể đưa tay ôm lấy anh ấy. Mình ko thể vì mình sợ. Sợ cái hất tay phũ phàng từ anh ấy. Mình đã phải mím chặt môi tự nhủ “ngủ đi, ngủ đi” đến nỗi cắn môi bật cả máu. Nhưng cả đêm qua mình vẫn ko thể nào chợp mắt nổi.
Ngày…tháng…năm…
Ko biết anh ấy có còn nhớ những kỉ niệm ngày xưa ko nhỉ? Còn mình, giờ phút này đây, mọi thứ chợt hiện về như mới chỉ ngày hôm qua thôi. Mình nhìn thấy một con bé đanh đá đang đòi một ông chú khó tính, nhỏ mọn nhường cho cái bàn quen thuộc. Mình nhìn thấy một ông chú mặt nghệt ra hay cau có, tức giận mà ko làm đc gì khi phải cùng mình vào cửa hàng phụ nữ mua đồ nhỏ, rồi còn phải mua băng vệ sinh nữa. Ngày ấy sao mình nghịch thế nhỉ? Vậy mà anh ấy có thể yêu mình, một con nhóc thật khó ưa, lại quậy lắm trò. Mình nhớ những cái ôm riết của anh ấy, mình nhớ cả những nụ hôn ngọt ngào mà anh ấy cùng mình trao cho nhau. Ngày ấy thật hạnh phúc!
Nhưng, chính mình đã đánh mất tất cả! Mình ko thể chịu đựng đc thêm nữa. Mình muốn nói hết lòng mình cho anh ấy hiểu, mình muốn đc anh ấy tha thứ. Nhưng sao mình ko thể nào đối mặt với anh ấy. Anh ấy luôn né tránh mình, mình có cảm giác ko thể nào lại gần anh ấy đc. Mình ko đủ dũng khí để nói, để bắt anh ấy phải cho mình một cơ hội trình bày và xin đc tha thứ. Một Thanh Mai mạnh mẽ ngày nào đâu rồi? Có phải chăng nó đã chết trong mình từ lâu?
Ngày…tháng…năm…
Hôm nay mình thấy đau quá.
Mình đã rất vui khi sáng nay mình nhìn thấy anh ấy mặc chiếc áo mới mình mua. Chiếc áo của tháng lương đầu tay. Chiếc áo là món quà đầu tiên mình có thể tặng anh ấy bằng chính số tiền từ đôi tay mình làm ra. Cái cảm giác đó hạnh phúc lắm!
Nhưng, mình đau đớn vô cùng khi chính chiếc áo ấy, anh ấy mặc để ngủ với gái!
Mình đau. Một nỗi đau của một người vợ ko giữ nổi chồng. Mình đã cố gắng lắm, bằng tất cả sự nhẫn nhịn mình đã phải năn nỉ anh ấy về, thay vì như những người vợ khác, họ sẽ có quyền bắt chồng về, la mắng, đánh ghen. Nhưng còn mình. Mình làm gì đủ tư cách ấy chứ. Mình đã phản bội chồng, giờ mình lấy đâu ra cái quyền lên tiếng chứ! Anh ấy có hiểu đc cái cảm giác mà anh ấy đưa con dao vô hình đâm thẳng vào tim mình bằng những lời cay đắng? Con dao càng ngập sâu hơn, tim mình càng đau đớn quoằn quoại hơn khi mình chỉ biết đứng đó nhìn chồng ôm gái vào phòng. Cánh cửa đóng sập ngay trước mắt mình. Mọi thứ như chết lặng. Mình có cảm giác tim mình như ko còn đập nữa. Máu như đang rỉ ra. Mắt mình nhoè đi. Đau nhức. Toàn thân mình tê liệt. Chỉ có máu. Những giọt máu lăn dài trên khoé mắt, chảy xuống cổ, ướt sũng.
Mình còn nhớ như in cái cười khẩy của cô gái đó. Cô ta cười mình, chế giễu cái nỗi nhục nhã của một người vợ ko bằng cả một người bạn để có thể kéo nổi chồng về. Có nỗi đau nào đau hơn ko nhỉ?
Lại một lần nữa, mình phải kìm lòng, mím chặt đôi môi. Mình phải đưa chồng về. Lúc đó mình đã tự nhủ: “Ko đc khóc. Thanh Mai mày ko đc khóc. Mày ko có quyền khóc. Mày biết vì ai và vì sao mà chồng lại đối xử với mày như thế mà!”. Nhưng mình đã ko làm đc. Nước mắt mình nó cứ lăn dài, mặc cho mình muốn kìm nén thế nào!
Ngày…tháng…năm…
Vậy là hết, hết thật rồi. Mọi cố gắng của mình là vô ích.
“- Anh ko muốn nhớ!”. Câu nói đau nhất từ trc đến giờ mà mình biết! Anh ấy ko còn muốn nhớ những kỉ niệm ngày xưa giữa mình và anh ấy. Anh ấy đã thực ko còn yêu mình nữa rồi. Đau thật! Mình đã cười. Nụ cười thật tươi nhưng là nụ cười chua xót nhất từ trc đến giờ. Ngày hôm nay là ngày cuối cùng mình đóng vai người vợ hiền của anh ấy!
Ngày…tháng…năm…
Con gái yêu của mẹ, vậy là cuối cùng con cũng chào đời rồi. Con có biết vì sao mẹ nhất quyết đặt tên con là Hoàng Lệ Dương ko? Lệ là nước mắt. Mẹ xin lỗi. Nhưng. Những tháng ngày mang thai con là những tháng ngày đau đớn nhất đời mẹ. Mẹ đã khóc rất nhiều. Nhiều đến nỗi mẹ tưởng chừng như mình đã cạn nứơc mắt rồi. Mẹ đã từng có ý nghĩ phá bỏ con đi, vì con là giọt máu của một sự lầm lỡ nhơ nhuốc. Nhưng rồi mẹ ko có đủ can đảm đó. Con vô tội. Tội lỗi là ở mẹ. Mẹ đã mắc tội một lần. Mẹ ko muốn mắc thêm lần thứ 2. Và giờ thì con biết vì sao con tên là Dương ko? Dương là mặt trời. Gìơ đây mẹ chẳng còn gì nữa ngoài con thôi. Con là niềm tin, là sức mạnh, là ánh mắt trời của đời mẹ để mẹ có thể tiếp tục sống, tiếp tục bước trên con đương ko có bóng tối. Tên con nghĩa là nước mắt mặt trời đó! Con ơi, con lớn lên con phải mạnh mẽ như ánh mặt trời con nhé! Dù con có đc sinh từ một người mẹ đáng xấu hổ thế nào.
Con gái à. Mẹ ngàn lần xin lỗi con! Lớn lên rồi con sẽ hiểu mẹ thôi. Mẹ xin lỗi khi sẽ phải để cho con sống trong cảnh ko cha. Con gái à, mẹ thực sự ko muốn, nhưng chúng ta ko thể, ko thể tiếp tục sống trong sự gượng gạo, trong một tổ ấm gia đình ko còn hạnh phúc, tình yêu nữa con ạ. Chồng mẹ, bác ấy, mẹ ko dám gọi là bố con, vì chúng ta ko có đủ tư cách đó để gọi, dù con có mang họ Hoàng đi chăng nữa.
Bác ấy là một người tốt, người mà mẹ rất yêu, có lẽ cả đời này mẹ vẫn ko thể quên. Nhưng mẹ và con phải rời xa bác ấy. Đó là lựa chọn duy nhất. Mẹ xin lỗi, vì con còn quá nhỏ mà mẹ đã phải bồng con đi, ko cho con có một cơ hội gọi tiếng “cha” như bao đứa trẻ khác. Con à, con có hiểu cho mẹ ko nhỉ? Nhưng con ơi, mẹ đã gắng làm việc thật chăm chỉ, là vì con đó. Mẹ hứa sẽ nuôi con khôn lớn, nuôi con trưởng thành và sẽ ko để con giống mẹ đâu!
Ngày…tháng…năm…
Trang cuối này em dành để viết cho anh. Dù có thể chẳng bao giờ anh đọc đc nó đâu.
Chồng yêu à! Xin cho em đc gọi lần cuối cùng anh nhé!
Đãng nhẽ ra chúng ta đã có một tổ ấm gia đình hạnh phúc cùng những đứa con khoẻ mạnh và xinh xắn mà cả em và anh cùng mong ước. Nhưng em xin lỗi khi chính là kẻ phá vỡ đi hạnh phúc đó!
Gìơ đây em ko biết phải nói với anh gì nữa dù trong lòng em có nhiều điều muốn nói với anh lắm! Cho em gửi lời xin lỗi và cám ơn anh. Cám ơn vì tất cả anh đã dành cho em: tình yêu, hạnh phúc và cả nỗi đau nữa!
Em quyết định ra đi vì em biết đó là cách tốt nhất cho chúng ta. Khi ko còn tình yêu thì mọi thứ ko còn ý nghĩa gì nữa!
Nhưng lời cuối em muốn nói với anh: Nếu có ai đó hỏi em yêu anh và lấy anh em có hối hận ko thì nhất định câu trả lời của em là “Ko”!
Hôn anh lần cuối!
Yêu anh!”
Chương cuối: “Vợ ơi…Anh biết lỗi rồi!”
Gấp cuốn nhật kí lại. Tôi ko biết là nước mắt mình đã chảy ra từ bao giờ. Chưa bao giờ tôi nghĩ vợ tôi, cô ấy lại phải chịu những nỗi đau lớn thế này. Hoá ra những tháng ngày qua cả hai chúng tôi đều phải sống trong sự dằn vặt, trong những nỗi đau mà cả hai tự tạo ra cho nhau. Sự cố chấp và nỗi tuyệt vọng đã che lấp hết tình yêu của chúng tôi!
“- Chồng ơi! Vợ yêu chồng lắm!
- Chồng cũng vậy!
- Nếu có một ngày vợ mắc sai lầm chồng có tha thứ cho vợ ko?
- Sao tự dưng lại hỏi vậy?
- Hì, chỉ là nếu thôi mà!
- Thế nếu chồng?
- Vợ sẽ giết!
- Sao vợ đểu thế?
- Chồng chỉ đc là của riêng vợ thôi biết chưa!
- Vợ cũng vậy đó!
- Ừ!”
Vợ ơi! Anh cũng muốn em là của riêng anh lắm! Nhưng giờ thì…Liệu anh có thể sống mà chấp nhận đc em đã từng ko phải của riêng anh và liệu anh cũng có thể chấp nhận đứa con ko phải là máu mủ của mình? Em có biết anh đau nhất là điều đó ko? Anh có thể vẫn mãi yêu em nhưng liệu anh có thể yêu bé Lệ Dương như chính con đẻ của mình ko? Điều đó thật khó và anh sợ mình ko làm nổi!
“- Thanh Mai này! Đừng buồn nhá!
- Dạ?
- Anh ko bao giờ bỏ rơi em đâu! Ko bao giờ để em còn phải sợ sự cô đơn nữa. Với anh em rất quan trọng. Thiếu em anh ko thể sống đc! Em ko phải là đồ bỏ đi biết chưa!
- Nhớ nhé anh!”
Ừ nhỉ, anh đã từng hứa với em như vậy mà. Nhưng rốt cuộc thì anh vẫn bỏ rơi em, vẫn để em phải sống trong sự cô đơn và đau khổ. Đúng, em mãi mãi là người con gái quan trong nhất đời anh. Anh thực sự ko thể sống thiếu em! Anh thực sự ko thể! Thanh Mai ơi, anh ước gì tất cả mọi chuyện của chúng ta chỉ là một cơn ác mộng. Một cơn ác mộng để khi tỉnh dậy đó chỉ là một giấc mơ, mọi chuyện chẳng hề xảy ra. Ước gì điều đó là thật em nhỉ? Để ngay bây giờ anh có thể chạy đến bên em, ôm em vào lòng, ôm cả đứa con gái ko phải con của Huy mà là con của chúng ta!
Anh đã nhắm mắt và mở mắt biết bao nhiêu lần. Nhưng…mọi chuyện vẫn chẳng là giấc mơ. Nó là sự thật!
“- Đừng cho tôi là bà già nhiều chuyện! Nhưng chuyện tình của hai người cũng nhiều ** le lắm đấy! Để giữ đc hạnh phúc phải biết đến chữ “nhẫn” và lòng vị tha. Chúc hai cô cậu ngon miệng, những vị khách quen đáng mến của tôi!”
Bất chợt những lời nói của bà chủ quán “Khoảng Lặng” chợt vang lên trong đầu tôi! Phải rồi! Chúng tôi đã quên đi chữ “nhẫn” để mà sống. Và giờ tôi ko thể đánh mất nốt lòng vị tha!
Tôi thiếp đi lúc nào ko hay. Gíâc ngủ đến với tôi thật khó khăn. Nhưng tôi đã mơ một giấc mơ về hình bóng đứa bé thiên thần. Đó là Hoàng Lệ Dương – con gái tôi, phải rồi nó là con gái tôi. Tôi thấy nó đang xoe tròn đôi mắt nhìn tôi cười thật tươi, đôi mắt đen và sáng, đôi mắt thực sự rất giống tôi. Nó vẫy tay. Rõ ràng tôi nhìn thấy nó vẫy tay và gọi tiếng: “Bố ơi! Bố ơi!”. Tôi nghe rõ mà. Rõ ràng nó gọi tôi là bố mà! Tôi…tôi là bố của nó mà! Nó lại vẫy tay tiếp, vẫn giọng nói đó, nó gọi: “Bố ơi! Bố ơi! Mẹ đây này!”. Vợ tôi. Cô ấy đang nhìn tôi cười. Cả vợ và cả con của tôi đều đang gọi tôi: “Anh ơi! Anh ơi!”, “Bố ơi! Bố ơi!”. Chỉ cần mấy bước chân nữa thôi tôi sẽ chạm đến họ. Chỉ cần tôi cố, cố thêm một chút nữa thôi tôi sẽ có thể ôm họ vào lòng. “Bố! Bố ơi! Nhanh lên!”
Tôi choàng tỉnh dậy. Mồ hôi đầm đìa.
Tôi phải làm sao đây? Tôi biết mình phải làm thế nào chứ? Có ai mách giùm tôi ko? Tôi yêu vợ tôi, con tôi. Tôi cần họ! Tôi ko thể sống thiếu họ!
Một đêm thức trắng.
Một đêm với những dòng nước mắt chảy dài.
Một đêm với những hình ảnh thân thương của vợ và nụ cười lúc chào đời của đứa bé.
Một đêm mà người đàn ông biết đến thế nào là sự mất mát đớn đau.
Một đêm mà anh ta nhận ra rằng: Mình yêu vợ. Và hơn hết. Đứa bé là con anh cho dù nó đc sinh ra từ người đàn ông nào!
Liệu anh ta có quá cao thượng ko? Câu trả lời chỉ trái tim anh ta mới biết!
Nhưng…anh ta phải giữ lại hạnh phúc của mình bằng cách nào? Lạy ***! Anh ấy cần *** giúp!
Sáng. Phiên toà li dị mở. Mọi người, tất cả bạn bè và ngươì thân đều đến dự.
8h.
9h.
9h15’
9h20’
Mọi người nhốn nháo. Bởi. Người chồng vẫn chưa xuất hiện trong phiên toà li dị!
10h.
10h30’. Tiếng trẻ con khóc bất chợt vang lên. Ko ai có thể dỗ đc nó.
11h.
- Phiên toà…– Bà Thẩm phán vừa cất tiếng, cánh cửa phiên toà chợt mở ra. Mọi người giật mình. Một dàn nhạc xuất hiện. Đi trc là những cô bé mặc váy thiên thần với những rỏ cánh hoa hồng trên tay. Những cánh hoa đỏ thắm bay khắp phòng. Tiếng nhạc vang lên. Tiếng đứa bé vẫn khóc. Một giọng hát đàn ông vang lên từ phía sau cùng. Đứa bé im bặt và hình như bà ngoại thấy nó mỉm cười.
“Nhìn trăng khuya nhớ đến những ngày đôi ta có nhau.
Bao nhiêu giấc mơ tan thành mây khói.
Giờ câu yêu phôi pha cũng chỉ vì ta quá khờ.
Biến yêu thương nay thành bao khổ đau.
Ngày em ra đi cũng là thời gian mưa rất nhiều.
Khi bao nhớ nhung nay càng nhung nhớ.
Giờ nước mắt chia ly lại làm cuộc đời ta đớn đau.
Cố níu dĩ vãng nay còn đâu
Cuộc đời lầm lỗi anh đây vẫn mong xin lỗi người.
Dù rằng giờ đây anh với em chẳng còn là gì.
Trong tim anh giờ trái đắng, còn lại 1 mình sâu lắng.
Cuộc đời đã mất khi bao yêu thương mình đã cố.”
Những cánh hoa hồng mềm như nhung vương khắp trên nền đất. Một cô bé thiên thần tiến đến chỗ vợ tôi, mỉm cười thật tươi và trao cho cô ấy vòng kết hoa đội đầu.
Mọi người vẫn ngơ ngác. Dàn nhạc và những cô bé thiên thần từ từ dãn ra hai bên. Chàng trai với vòng hoa kết đội đầu đi trong tiếng nhạc du dương và những cánh hoa hồng nhẹ tung bay. Chàng vẫn hát. Giọng hát mà từ trước đến giờ chỉ hát cho người mình yêu. “Chỉ 1 lần cuối anh vẫn muốn nói…xin…lỗi…người!”
Câu hát chợt dừng ở đó. Mọi người ngỡ ngàng nhận ra anh chàng đó là người chồng đến muộn. Tôi bước đến chỗ vợ. Cô ấy nhìn tôi ko giấu nổi sự kinh ngạc pha chút gì đó giận dữ. Giận dữ vì tôi đến muộn, vì tôi bắt bao nhiêu người phải chờ.
- Thanh Mai! Em hỏi anh có nhớ kỉ niệm ngày xưa ko? Vậy thì anh trả lời. Anh ko muốn nhớ! Nhưng anh ko thể làm đc. Mẹ bảo anh hãy đặt tay lên ngực hỏi con tim mình. Anh đã hỏi và nó nói: Nó ko thể đập nếu thiếu nhịp đập của trái tim em. Nó ko thể sống mà thiếu em. Và nó cần em!
Cô ấy vẫn đứng im. Nước mắt...

<< 1 ... 14 15 16 17 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status