gần tôi, tôi cũng không nói gì…
Cuối cùng, sau 15p, bọn nó cũng chán, dù gì thì thứ 5 mới kiểm tra, và chúng nó, nhất là bọn con gái, cũng bắt đầu không chịu nổi những cái vợt nhỏ bé này, và bắt đầu bỏ cuộc. Tôi gọi Hiền, đi ra bàn tập…
- Cậu nhớ nhé, tay phải đặt như thế này, chân di chuyển… tôi bắt đầu nói lại những thứ, mà trước đây bố tôi đã từng nói với tôi như thế, và cả bác
Khang nữa… truyền đạt hết lại cho nhỏ lớp trưởng..
- Giao bóng đi…
Nhỏ lớp trưởng khuôn mặt căng thẳng, bắt đầu giao bóng, và dĩ nhiên, là hụt…, bóng bay sang khung bên kia, không phải khung của tôi…
- Khó quá Đức ạ…
- Được rồi, để tớ giao bóng, và cậu chỉ việc đỡ sao cho trúng ô thôi, ok..
- Tớ sẽ cố..
Tôi giao bóng, tất nhiên, không có xoáy hay lực mạnh gì cả, đơn thuần là phát bóng theo cái kiểu, mà khi đánh với bác Khang, có lẽ bị vụt cho tới tấp rồi…
Tuy nhiên, thì nhỏ Hiền không phải là bác Khang, và nó cũng đánh trượt vài lần, mới có một lần trúng bóng…cao nhất mới được 3 lượt…
Và cứ mỗi lần như vậy, tôi lại chỉ cho nhỏ, cách làm sao cho bóng bay đúng, vì tôi hiểu, và đã từng trải qua, cái cảm giác muốn ném cái vợt đi, chả muốn chơi nữa, vì có đỡ được thì cũng ra ngoài hoặc quá tay.. cái gì cũng vậy, phải từ từ, thì nó mới cho kết quả tốt được..
Hết giờ thể dục, thành tích tốt nhất mà tôi với nhỏ đạt được là 7 lần giao bóng không phạm quy…
- Tớ có cảm giác thích thích cái môn này rồi, nhỏ Hiền cười tít mắt.. cảm ơn cậu nhé
- Không có gì..
Việc tôi hướng dẫn nhỏ lớp trưởng từ không biết gì, nên tới việc chắc chắn được 5 điểm, cũng là một kì tích với bọn ở lớp, và vô hình chung, nó gây ra khá nhiều vất vả cho tôi, đơn giản là có mấy đứa hỏi cầm vợt như nào, và làm sao để đỡ bóng… khiến tôi cũng giải thích một hồi dài dài.. chưa bao giờ thấy mệt như vậy..
Sáng hôm sau tôi đi học, tới lớp, ngồi vào chỗ quen thuộc của mình, chưa kịp thả hồn ngắm bình minh, ngắm phố phường, tôi lại thấy… có thư, trong cái thanh sắt đỡ bàn…
Chap 7: Cuộc gặp gỡ…
“Chiều nay, sau khi học xong, tớ mời cậu đi uống nước được chứ.”
Vẫn là dòng chữ con gái ấy, tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu, không hề giời thiệu, không một lời làm quen, cứ làm như là đang sai khiến tôi vậy. Thực sự thì, không đi có lẽ sẽ tốt hơn. Tôi thầm nghĩ, vì thế, tôi cũng không để tâm lắm cái vụ hẹn hò dấu tên này, tốt nhất, là cứ coi như nó chưa tồn tại. Chả muốn truy tìm nó làm gì, cứ kệ, nếu người ta muốn, thì người ta sẽ tự phải lộ diện, mình cứ án binh bất động thôi..
Không khí lớp có vẻ sôi động, chính xác là từ khi bắt đầu có giải thi đấu bóng đá cấp trường, thằng Thắng đang xem xét cho bọn nó, cũng bởi vì mới lên học cấp 3, chưa đá với nhau nhiều, thế nên, thằng nào mạnh nhất ở điểm nào thì đăng kí, cuối tuần cũng bắt đầu đá rồi…
- Đức ơi, cuối tuần, đi tập hợp cùng đội bóng nhé…
- Uk, tớ sẽ cố.
- Ông đi chỉ ra chào cờ, mượn cái dáng cho nó đẹp đội hình thôi mà.. chúng nó lại phá lên cười..
Buổi chiều, sau khi kết thúc những tiết học cuối cùng trong sự uể oải, tôi bước ra về, hơi lạnh, trán tôi âm ấm, sốt rồi…
Cái sốt đến như có báo trước, viêm họng, y như rằng là ốm, tôi bị như vậy cũng khá nhiều lần rồi, nên cũng quen, về uống một viên kháng sinh và một viên hạ sốt trong tủ thuốc, nằm vật ra giường, ngủ li bì… Bữa cơm tối, tôi cũng không thể nuốt nổi, mặc dù bác Mẫn đã mang lên tận phòng cho tôi, ốm, thì nhai làm sao được, giờ này chỉ thèm ngủ…
- Con bị ốm à.. bố tôi gọi
- Vâng, cảm nhẹ thôi bố ạ…
- Ra đường mặc ấm vào chứ con…
- Vâng, hôm đó về muộn, mà trời thì cũng trở gió bất ngờ, thế nên… tôi không nói nữa.
- Uk, có gì thì bố sẽ bảo bác Mẫn chú ý tới con một chút..
Cúp máy, tôi lại ngủ, mệt mỏi quá, cái chăn bỗng trở nên vô tác dụng, đắp vào thì nóng, mà bỏ ra, thì lại lạnh. Tôi quyết định đắp chăn và để hở chân, nó giúp tôi có cảm giác thoải mái hơn chút…
11h30p, tôi tỉnh dậy, miệng khô khốc, nhạt nhẽo, tôi thấy đói…
Đi xuống dưới nhà, kiếm cái gì ăn tạm vậy… tôi tự nhủ, cơn sốt đã giảm hơn ít, trán tôi cũng chỉ còn âm ấm. Tôi bật điện, ánh sáng trắng lóa làm tôi nheo nheo mắt, ngồi dậy, mỏi thật đấy, tôi tự nhủ.
Khoác cái áo khoác ra bên ngoài cho đỡ lạnh, tôi loạng choạng đi xuống dưới nhà, mở tủ lạnh, làm cho mình một cái bánh mì kẹp thịt, ít ra, nó là món mà tôi muốn ăn nhất vào lúc này đây…
Đang ăn ngon lành, công nhận là đói, mà được ăn, thì không có gì sướng bằng nữa. Tôi chầm chậm uống ngụm nước cho nó đỡ nghẹn, hậu quả của việc ăn quá nhanh. Đúng là Hà Nội về đêm, vắng hẳn, nhìn qua cửa sổ, chỉ còn thấy một màu đen đen, ánh đèn đường, cũng không thể chiếu rọi nổi những nơi tối tăm đó…
Rồi tôi nhìn thấy, có một cái gì đó, chính xác là một bóng người, đang tiến gần tới cửa sổ nhà tôi.. suýt nữa thì sặc nước, tôi dụi mắt nhìn kĩ, đúng là bóng người rồi, một bóng con gái, với một bộ đồ đen, đầu đội nón.. đang tiến lại, rất gần, rất gần về phía tôi.. Tôi muốn chạy trốn, tôi muốn hét, nhưng tôi không làm được, thân thể tôi như bị đóng đinh xuống cái ghế của phòng ăn… cốc nước trên tay không ngừng run…
- Đức…
Một giọng nói vang lên trong đầu tôi, nghe thân thuộc lắm, đầy tình cảm… giờ đây, cái bóng tiến lại gần tôi hơn bao giờ hết, tôi nhìn rõ, hình ảnh người phụ nữ ấy, mặt trái xoan, với mái tóc đen dài, và bộ đồ đen giản dị…
- Mẹ… tôi nghẹn ngào, xúc động…
Mẹ tiến tới bên tôi, tôi có thể thấy được bàn tay mẹ đang đưa ra, chạm vào tôi… Hình ảnh mà tôi luôn mong ngóng, tôi muốn gặp, ao ước bấy lâu nay của tôi. Tôi muốn đứng lên, để mẹ ngồi xuống, ôm tôi vào lòng, tận hưởng hơi ấm từ mẹ.. nhưng không, mẹ chỉ đứng đó, đưa tay ra vuốt tóc tôi, cũng chẳng nói một lời nào cả, còn tôi cũng chết lặng, không thể cử động…
Bóng mẹ nhòa đi, mờ dần…
- Mẹ.. mẹ ơi… mẹ… tôi cố gọi trong tuyệt vọng, mẹ quay bước đi, không nói thêm một câu nào nữa, ngoại trừ việc gọi tên tôi..
Tôi choàng tỉnh, đèn vẫn bật, và cốc nước trên bàn vẫn thế… ngoài trời, chỉ có gió, chứ làm gì có ai.. tôi vùng dậy, chạy nhanh ra cửa số, tôi muốn tìm lại cái hình bóng ấy…
Sao mình lại ngủ ở đây nhỉ, rõ ràng.. đầu tôi ong ong, ôm một đống suy nghĩ, tôi trở lên phòng ngủ, có lẽ, tôi mệt quá, có lẽ tôi hoa mắt, tôi ngủ mê… Nhưng cuối cùng tôi cũng gặp được mẹ, nhưng sao mẹ lạnh lùng vậy, không hề nói với tôi câu nào. Ôm cả đống suy tư, tôi chìm vào giấc ngủ..
Cuối tuần đã tới…
Hôm nay, tôi theo bọn con trai trong lớp, rồng rắn ra sân vận động của trường, để xem trận đấu giữa lớp tôi và liên minh A13-15
Sân bóng hôm nay đông hẳn…
Hai đội đã ra sân, trọng tài là thầy Thành, dạy thể dục, mỗi hiệp sẽ diễn ra trong 20p. Bọn con gái lớp tôi đang hò hét cổ vũ nhiệt tình, bên cạnh là những tiếng reo không kém của bọn con gái lớp Văn…
- A2 cố lên,
- A13 cố lên
Mấy thằng con trai trong lớp đang cố gắng khởi động, tôi ngồi trên ghế dự bị bên ngoài sân, đá 7 người, tôi ngồi với 3 thằng nữa…
- Chút nữa, nếu có ai bị đau, hoặc mệt, tớ sẽ thay người, các cậu ai đá được vị trí nào…
- Tớ đá tiền đạo.. thằng lắm mồm nói
- Tớ đá hậu vệ.. Đó là Tú, người bị gọi lên bảng
- Tớ đá tiền vệ giữa… thằng Thịnh còi lên tiếng
- Tớ đá tiền vệ giữa.. tôi nói
Uk, thế là cũng đủ, bác học có lẽ chỉ tới cho vui, chứ không cần cậu ra sân, ít ra vẫn có thịnh còi, cậu không biết đá bóng mà, với tinh thần đấy thì tớ và cả đội đã hoan nghênh rồi, thằng Thắng cười và trở lại vị trí trung vệ của nó, cả đội đầy quyết tâm..
Hiệp 1 bắt đầu..
Trong hầu hết cả hiệp 1, bóng lăn bên phần sân của A13-15, công nhận bọn lớp tôi không chỉ biết nói mồm, mà chúng nó có khả năng thi đấu rất tốt…
Một cầu thủ của liên minh A13 -15 đang dẫn bóng ở bên phía cánh trái, dốc thẳng xuống khung thành… hiện giờ tỉ số là 2-0…nghiêng về phía bên tôi..
Thằng Tùng bị lừa qua rồi, cầu thủ đội bạn đang đối mặt với thủ môn…
“Bộp”
Cầu thủ đội bạn chưa kịp sút, thì thằng Thắng đã lao vào chuồi bóng, bóng được phá ra phía ngoài sân… trong sự la hét của bọn con gái lớp bên, về việc thằng Thắng chơi bẩn, đạp cầu thủ đội họ…
- Tùng, mày đá như mê ngủ thế, để họ lừa qua dễ dàng thế à…
- Mày giỏi thì ra mà cản
- Không có tao thì vào lưới nhặt bóng rồi, thằng Thắng quát
- Chúng mày có im đi không, phạt góc rồi, tập trung… Thằng Tân thủ môn đang chỉ huy bọn nó kèm người
Bóng treo vào cầu môn, nhưng không có tình huống nguy hiểm nào, thằng Tân đã bắt được bóng, nó ném mạnh lên phía trên, ở đó có thằng Cường và thằng Sơn..
- Bật tường Sơn ơi… thằng Cường hét..
- Ok
2 thằng chúng nó, với 3 hậu vệ đội bạn, xem ra, thằng Sơn đang là người có khả năng điều phối bóng khá tốt…
- Chọc khe…
Bóng tới chân thằng Cường, trong trạng thái không ai kèm, và nó dễ dàng nâng tỉ số lên 3-0…
- Yeah.. anh em mình phối hợp như đặt ý nhỉ…
- Vô địch, vô địch
Tôi nhìn và quan sát trận đấu, đội hình thi đấu khá đều, chắc là chúng nó tập luyện với nhau nhiều đây…
Còn 10p…
Thằng Sơn đang cầm bóng, nó đang cố gắng tìm người để truyền, đang quan sát…
- Á…a…a.a.a.a.
Thằng Sơn lăn ra, một cầu thủ bên A13-15 đã vào bóng từ phía sau với nó, thằng Sơn lăn lộn trên sân, nó tỏ ra đau đớn…
“Thẻ vàng thôi à” bọn trong đội bóng đều hét lên, chúng nó thấy thằng Sơn nằm như vậy…
- Thay người, thay người đi…
- Thịnh còi vào sân đi…
Thằng Thịnh nhanh chóng cởi cái áo khoác và vào sân, không khí trở nên căng thẳng, bọn trong đội bóng đang cay thằng số 7 bên kia lắm.. nhưng phải nhịn.. thằng Sơn được đưa ra khỏi sân…
- Mày thấy thế nào.. tôi hỏi
- Đau cổ chân, nó nhăn nhó, bên cạnh là mấy đứa con gái ở lớp…
- Đưa chân tao xem…
Tôi cầm chân thằng Sơn, xoay xoay, nó không bị gãy, chắc chỉ bị bong gân hay là trật khớp thôi… tôi bảo..
- May là chưa gãy, chắc là bong gân thôi…
Tôi trở về chỗ ngồi, thằng Thịnh còi đang bị bọn trong đội bóng la mắng.. rõ ràng, nó không hề đạt tới đẳng cấp của thằng Sơn, nó đá khá chậm chạp, còn hay bị mất bóng, cũng vì lỗi của nó, mà đội bạn đã ghi được 1 bàn…
Trận đấu kết thúc… 3-1 , bên tôi vào bán kết, bọn nó vui sướng, thằng Sơn cũng vui, nhưng.. chúng tôi bắt đầu lo lắng, cho cái vị trí mà thằng Sơn để lại…
Chap 8: Xung Đột… (P1)
Lại một thứ hai nữa tới…
Thời tiết ngày một lạnh, hôm qua, đài dự báo nhiệt độ chỉ còn 10 độ C, ngồi trong xe, cảm giác ấm áp, tuy nhiên bên ngoài kia, gió vẫn vi vu thổi, gió vờn đùa vui với những cô cậu bé học trò, gió lùa bàn tay lạnh ngắt, thổi tung bay những lọn tóc dài của các cô nữ sinh, và làm ửng hồng thêm đôi má…
Cả lớp vẫn còn đang còn vui mừng với chiến thắng hôm trước, thằng Sơn tới lớp với cái băng trắng ở chân, nó tập tễnh, nhưng mặt vẫn nở nụ cười…
- Sao rồi Sơn… thằng Thắng hỏi..
- Uk, bị rạn xương, có lẽ phải nghỉ ngơi một thời gian mới có thể trở lại được…
- Uk, dù gì lớp mình đá trận thứ 2… còn nửa tháng nữa mới tới trận đấu gặp A1 mà…
- Uk.. nhưng mà hôm trước, bọn A1 đá thắng A7 tận 5-0…
- Cũng khá khoai đấy, bọn nó có 2 đứa đá được thôi, nhưng một thằng tiền đạo và một tiền vệ giữa đủ làm cho an hem đau đầu rồi.. thằng Cường thở dài…
- Chúng nó đá với nhau từ lâu mà.. thế nên, chỉ cần khóa chết một trong 2 đứa là ok thôi mà.. thằng Thắng nói..
- Nói thì dễ, lúc làm mới khó, A7 không phải là bọn như là mấy đội liên minh đâu… vậy mà..
- Thôi nào, dù gì thì anh em cũng thi đấu hết mình đi… cả lũ cười ầm ầm…
Bọn nó vẫn đang bàn luận một cách sôi nổi, các chiến thuật thay thế đã được đặt ra, kể cả là chơi đổ bê tông, nhìn chúng nó ngồi bàn chiến thuật, cứ như là các huấn luyện viên hàng đầu thế giới vậy..
Cuộc sống là một chuỗi những sự kiện vui có, buồn có, một câu nói nổi tiếng mà tôi được nghe: cuộc sống toàn màu hồng ư, không bạn nhầm rồi, màu xám mới là hầu hết… và ngẫm lại, tôi thấy nó đúng.
Nhiều khi muốn mở lòng ra, nhưng, cái vỏ bọc của tôi đã quá dày rồi, khả năng tiếp xúc với người lạ của tôi đã bị thui chột, giống như chú chim non trong quả trứng, không thể tự mình mổ vỏ chui ra, mà cần phải có, một tác động nào đó từ bên ngoài cơ…
“Sao tự nhiên lại chân lí thế nhỉ” Tôi tự thầm cười, rồi lôi quyển truyện trinh thám ra, tiếp tục đọc, niềm vui duy nhất của tôi, là đọc truyện và những thời gian khi ở nhà, bên bố…
Chiều thứ 4, như thường lệ, tôi tới lớp học cho giờ học thêm, đặt cái cặp sách xuống bàn, tôi thấy mệt mỏi quá, có lẽ tình hình học tập mấy hôm nay làm tôi cảm thấy căng thẳng và có áp lực, guồng quay của học tập đã bắt đầu, với một đống bài toán, văn, lí, hóa…
Tiếng nước từ vòi chảy ra xè xè, tôi đưa tay vào, lạnh toát, nhưng mà không còn cách nào khác, tôi vốc một vốc, đưa lên mặt, tỉnh táo hẳn đi, nước lạnh thấm qua từng cơ mặt, luồn sâu vào tận bên trong, đánh thức những tế bào đang say ngủ… cảm giác sảng khoái ùa về trong tôi…
- Vân, cậu làm gì vậy…
- Bác học à, cậu cũng là fan của truyện trinh thám ư
Cái Vân đang cầm quyển truyện yêu quý của tôi, lật soàn soạt từng trang trước sự ngỡ ngàng của tôi…
- Cậu tự tiện lục đồ đạc của tớ… tôi nói..
- Đó là cậu không nghe cảnh báo của tớ, chỉ cần cậu rời khỏi quyển sách, tớ sẽ lấy được nó, ok… Vân nháy mắt một cách tinh nghịch như trêu ngươi..
- Đó không phải trò đùa của cậu, hãy để nó lại chỗ cũ…
- Nếu không thì sao chứ hả… nhỏ bĩu môi với tôi
- Đừng để tớ phải cáu, tớ không muốn cãi nhau với cậu đâu..
- Lúc tức giận, cậu rất có phong thái của một người đàn ông.. nhỏ nhìn tôi, hai tay bắt đầu đưa lên, giả bộ giống như mấy em gái nhìn thấy các anh ca sĩ Hàn Quốc..
Lúc này thì thực sự là tôi đã mất kiểm soát bản thân mình, mặt tôi đỏ gay, nóng ran, còn trước mặt tôi, Vân vẫn đang đung đưa đôi chân, tay cầm cuốn sách của tôi…
- Trả nó lại chỗ cũ, lần cuối tớ nói đấy.. tôi nói một cách lạnh lùng, và bắt đầu nhìn thẳng vào nhỏ Vân
- Chà chà.. bác học đã biến thành một tên ác ma, theo như Sherlock homes thì đó là hiệu chứng Dracula đây hả, nhỏ cười ngặt nghẽo..
- Cậu…
Tôi bước tới, kiểu đùa này thực sự là quá đáng, và cũng quá sức chịu đựng của tôi, không ai được đùa giỡn với tôi như thế…
- Các em, ổn định chỗ ngồi nào…
Là thầy giáo dạy toán, tôi lạnh sống lưng, thế là bước về chỗ, nhỏ Vân cũng ném trả quyển sách cho tôi, kèm thêm một cái lè lưỡi rất khó chịu
- Đồ thô lỗ
Tôi không thèm nói với nó nữa, dù sao, việc đánh con gái, tôi sẽ không làm, đó là một việc hèn hạ, tôi nghĩ thầm.. nếu như thầy giáo vào muộn hơn chút nữa, tôi cũng chỉ đi tới lấy lại cuốn truyện thôi, chứ không thể làm gì hơn nữa…
- Các em, nghĩ cho thầy phương án giải bài toán này… đây là một dạng rất có khả năng sẽ thi… thầy giáo nâng cặp kính cận lên cười nói, và thầy cũng nhắc nhở các em, tới cuối tháng 12, chúng ta sẽ có một đợt thi chọn ra 2 bạn xuất sắc nhất cho trường đi thi cấp Quận, vì thế, các em cần cố gắng, đã là giữa tháng 11 rồi..
Tôi nhìn đề bài, phân tích các dữ kiện và chắt lọc chúng, phân loại ra tưng mục một, vừa làm, vừa lẩm nhẩm, kiểm tra các bước tính, sau 10p, tôi cũng đã đưa ra được một kết quả khá đẹp… quay lên, tôi thấy Vân cũng đã xong.. 2 chúng tôi xong nhanh nhất lớp..
- Bác học, kết quả bao nhiêu.. Vân quay xuống hỏi tôi.
- 35
- 20 chứ.. Vân nói
- Tôi không biết, đó là kết quả của bạn..
- Này, vẫn còn giận đấy à, con trai mà đàn bà thế
- Tôi có nói là giận bạn đâu, đừng có nhận vơ như thế
- Tớ đảm bảo là cậu sai nhé.. mà cách xưng hô của cậu khó chịu thế
- Đó là thói quen của tôi… tôi khó chịu đáp
Vân xì một cái rồi quay lên, múa múa cái bút, không quan tâm gì nữa.. một lúc sau thì mọi người cũng đã làm xong hết…
- Đức, lên làm cho thầy…
Tôi tự tin bước lên bục giảng, cầm lấy viên phấn, tôi đang làm tất cả các bước mà mình đã phác lên bảng, cảm giác như dòng nước chảy, nhẹ nhàng và dễ dàng, không gặp phải bất cứ một trở ngại nào cả…
- Em xong rồi ạ…
- Uk, em về chỗ đi, có em nào nhận xét…
Tôi bước về chỗ cũng đúng lúc Vân giơ tay… : “thưa thầy, em nghĩ bạn Đức làm sai…”
- Em lên bảng đi Vân
Vân đi lên bảng, bắt đầu trình bày cách làm, khác với của tôi, tôi theo dõi, cũng không thấy có gì bất hợp lí, 2 cách làm, 2 kết quả… vậy là sẽ có một người sai..
- Rồi, em về chỗ đi Vân.. các em khác, còn ý kiến gì không
- Em ạ…
- Rồi Hoàng Vũ, em lên bảng đi…
Vũ lên bảng, cách làm cơ bản là giống của tôi, chỉ biến đổi đoạn đầu chút ít, còn lại, vẫn quy về như của tôi…
- Các em đều ra kết quả 35 chứ..
- Vâng ạ
- Cách của Vân rất nhanh, hơn cách của Đức, là một cách rất thông minh, tuy nhiên, nhanh thì em cũng nên kiểm tra một chút, chỗ này chưa ổn…
Thầy giáo bắt đầu chưa bài của Vân, và tôi cũng đã nhìn ra, trong quá trình biến đổi, Vân sai ở chỗ hạ bậc của x… một chỗ nhầm rất nhỏ, tuy nhiên thì nó lại ảnh hưởng tới cả bài toán…
Rồi, tất cả làm bài này cho thầy nào…
Buổi học diễn ra trong sự căng thẳng, mà người gây ra lại là tôi, khi liên tiếp 2 lần, tôi và Vân ra 2 kết quả, một lần là tôi sai, và một lần là Vân, cuộc chiến lên tới đỉnh điểm khi đôi bên đã bắt đầu có những câu nói xúc phạm tới nhau… cũng phải thôi, tôi đã nín nhịn Vân lâu rồi, thế nên, đây là lúc tôi phát tiết ra những gì mà tôi thấy ấm ức cả buổi..
- Đã dốt thì nhận đi cho tiến bộ…
- Còn hơn người ngu mà làm như mình trên đỉnh thế giới
Khi tôi ra về, quàng thêm chiếc khan cho ấm.. tôi thấy Vân đi lên trước tôi, đưa tôi một tờ giấy nhỏ… rồi không nói không rằng, Vân tiến vào chỗ để xe, nhòa bóng trong ánh đèn vàng vọt của buổi tối mùa đông..
“Tớ đưa
ra lời khiêu chiến, người thấp điểm hơn trong cuộc thi loại, sẽ tự động rút khỏi đội tuyển toán…”
Một lời thách thức, và tôi đón nhận nó, không hề sợ hãi, tôi cười, và đi về, ra tới cổng, bác Khang đã chờ tôi ở đó…
Chap 9: Người bí ẩn
Cuối tuần tới với một sự vội vã, mọi người trong lớp, nhất là những thằng trong đội bóng đang thực sự lo lắng, vị trí của thằng Sơn để lại làm cho bọn nó rối tinh lên, các phương án thi đấu được xếp sắp lại, cả khi thằng Thắng bảo lên đá thay vị trí của thằng Sơn, còn vị trí chốt dưới thì cho thằng Tú, nhưng cuối cùng cũng vẫn không ăn thua, vì thằng Thắng cũng không phải là sở trường đá giữa.. không khí đội bóng trầm...