* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Truyện Em Ước Thành Thằng Khốn Nạn Full

Tuấn ơi !! còn phòng cuối !! – Khánh quay mặt ra nói với anh trong khi người phụ nữ quay lưng bỏ đi – em chạy qua bên kia hỏi mọi ng xem còn không đã !! –không đợi ai nói cô bé vội bước nhanh.
- Rồi !! xuống dưới đi em ơi !! –anh chàng gọi nó cùng với những cô gái áo vàng khác trong phòng.
Bước đi trong cái hành lang nhỏ, nhìn những hộp sữa trắng xanh trên tay, trên giường mỗi người khiến nó cũng vui vui. Qua những gì nó nghe anh chàng đội trưởng nó biết những người mắc bệnh ung thư ở đây đa số đều nghèo, nếu không nghèo sẵn thì rồi cũng nghèo vì căn bệnh quái ác. Họ phải nằm điều trị thời gian dài ở căn bệnh xá nhỏ này. Hàng ngày vẫn phải ăn cơm trợ cấp của viện…. bỗng đâu ánh mắt nó chợt dừng lại. phía đầu cầu thang, 1 chiếc chăn căng lên thành chiếc mái nhỏ. Những bát đũa xếp gọn gàng ngăn nắp trên 1 chiếc bị nhỏ xỉn màu đen của khói bụi. người phụ nữ thấp lùn khi nãy đang ngồi đó với 2 hộp sữa trên tay……..
Những nó đứng hình, người đang hút 2 hộp sữa ấy lại là 1 cặp sinh đôi !! 2 đứa bé gái gầy gò, tóc được buộc túm ra sau bằng những sơi thun màu đỏ. Người phụ nữ hết quay sang đứa nay rồi sang đứa kia một cách cẩn trọng. Miệng không ngừng động viên, nịnh nọt. 2 đứa trẻ với đôi mắt tròn to trong vắt thì vô tư nghịch ngợm với những chiếc chai nhỏ đang lăn qua lăn lại, bộ quàn áo cũ kĩ đã sờn đen vì có lẽ đã qua vài đời những đứa trẻ khác……
- đi thôi em !! – anh chàng Tuấn thở dài !! khoác vai nó đi xuống cấu thang. Để lại 2 đứa nhỏ đang với đầu qua những ô nhỏ xíu dưới tay vịn cầu thang nhìn chúng nó
- anh xuống trước với nhóm em xuống ngay !! – cô bé Khánh chạy vụt qua nó, trên tay là vỉ sữa còn nguyên…..
phí dưới sân, nhóm khoảng chục người đang ngồi đợi nhóm của nó, trên tay là những chiếc thùng cacton rỗng.
- ơ thế cái Khánh đâu rồi !! -1 chị nhìn bao quát rồi cất giọng hỏi
- ơ anh tưởng nó vừa lấy sữa ở chỗ em cho cái phòng cuối mà !!
- đâu có !! lúc nó lên bọn em phát sữa xong mà !! thấy nó chạy xuống em lại
tưởng xuống nhóm anh !!
nó và anh chàng Tuấn quay mặt nhìn nhau. Cả 2 cùng mỉm cười…….
Táo ngồi đó, tay gọt hoa quả cho cái gã đang cáu có nhìn trần nhà đăm chiêu ăn. Khuôn mặt hắn lúc này đã không xanh như lúc đầu nó gặp mà có phút tươi tắn hơn. Đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy gã vào ban ngày. Khác với những tay anh chị nó thương thấy, tóc họ để dài, nhất là vùng gáy và mái thì D lại cắt nó vuông vức, gọn gàng. Chỉ có điều chắc cái lần cắt tóc gần nhất cũng đã lâu lên mái tóc của gã cũng đã rập rạp, tuy nó không lòa xòa nhưng vẫn phảng phất chút gì đó rất « bụi ».
- Anh về Hải Phòng làm gì vậy !! -nó hỏi D tò mò
- Nối hàng !! – ngồi thẳng người D nói bình thản –hàng trắng
- Với ai !! – nó thừa hiểu hàng trắng là gì, nhưng trong đầu nó chẳng có gì bất ngờ khi D nói cái câu ấy, đưa miếng táo lên miệng nó nhai ngon lành
- Trước ở HN có 1 lão. có thể gọi vợ chồng lão là trùm của cái giới này. Sau lần nhà lão có biến có biến !! lão đang dừng cấp hàng, giờ phải đến liên lạc với lão.
- Trùm cơ à !! thế chắc ông ấy nổi tiếng lắm !! ông ấy tên gì anh !! – nó hỏi 1 cách vu vơ
- Nổi tiếng để mà bị tóm à !!ngu vậy mày, mấy người làm nghề này giấu mình kĩ lắm !! nhà lão ấy ở 384 LHP ấy, nhìn bề ngoài thì bình thường hết sức thôi, chứ nếu điều tra chắc phải đào ra kha khá tiền nhà lão đấy.
- Ông ấy tên gì ?? -nó chột dạ, ngừng nhai nhìn D
- Tuyên !! vợ lão bị bắt khoảng 1 năm trước giờ lão đang rửa xe ở cái gara của mình !! –D bình thản nói tay với đĩa hoa quả, không để ý thằng nhóc ngồi kế bên đánh rơi miếng táo xuống đất, đôi mắt bàng hoàng không thốt lên lời…..
Chap 16:
Căn phòng tĩnh mịch chỉ còn tiếng D nhai hoa quả giòn tan. Táo ngồi chăm chút tỉa tót trên cái đĩa nhỏ trên giường. Nó đứng chết chân ở đó không nói lên lời. từ địa chỉ, tên tuổi, nghề nghiệp đều chính xác, cái duy nhất không đúng là chuyện mẹ nó bị cảnh sát bắt. nó đã từng khóc hết nước mắt, từng muốn bỏ tất cả mà đi khi mà nghe mọi người nói mẹ nó mắc chứng tâm thần phân liệt lên giờ đang được điều trị ở nước ngoài. Nó tin điều ấy vì ngoại nó cũng đã ra đi vì cái bệnh ấy. tất cả những gì nó biết là mẹ di du lịch, và đó là lần cuối nó thấy mẹ cho đến giờ. Nó cũng khắc sâu trong đầu câu dạy bảo của bố nó mỗi khi 2 bố con tâm sự « làm gì cũng được tuyệt đối không ăn cướp và buôn gian bán lận »….. ngực nó quặn thắt lại, đôi chân run run tưởng chừng như làm cái bàn nó đang phải dựa vào cũng rung lên bần bật, đôi mắt mờ lòa đi trong những tia nước long lanh đang chực thoát mình khỏi mắt nó…… không !! nhất định không phải. sao có thể là bố nó cơ chứ. 1 con người được tất cả mọi người kính trọng, 1 con người sống tình nghĩa, 1 người thần tượng mà nó luôn muốn trở thành giống như những đứa trẻ thần tượng những anh hùng trong phim ảnh……. Nhất định là không phải.
- Ê ! mày làm sao đấy !! – D nhìn nó, đôi mắt gã xoáy sâu vào con ngươi, tò mò và thắc mắc.
- Không có gì !! thế anh hẹn người ta mấy giờ thế ! –nó nhăn khóe mắt, nuốt ngược những gì sắp trào ra lấy lại bình tĩnh mà hỏi
Đôi mắt ấy vẫn xoáy lấy nó, vô cảm và lạnh lùng nhưng lại biết hỏi « thật không ?? »…. Hắn ngồi đó, đặt quả táo đang ăn dở mà nhìn nó không chớp mắt, khuôn mặt xanh xanh của hắn h đã hồng hào trở lại 1 cách thần kì…… suốt gần 1p hắn nhìn nó, rồi sau cái thở dài D cũng lên tiếng phá vỡ cái không gian yên tĩnh
- Chiều nay 3h !! – hắn quay lại với cái đĩa hoa quả táo đang chăm chút.
3h. nó phải tránh đi !! nếu người kia là bố nó nhất định nó sẽ phải tìm ra sự thật !! sự thật mà tất cả mọi người che giấu nó lâu nay
- Em không đi được rồi !! chiều nay em phải đi học !!….. nó nói dối, cốt là để về nhà.
- Sao về muộn thế con trai !! –bố nó đứng trong bếp ngó đầu hỏi nó
- Con có chút truyện ở trường ạ !! –vừa nói nó vừa mệt mỏi đặt cái cặp xuống bàn, ngồi phịch xuống những chiếc xốp nhỏ bày la liệt dưới đất.
- Rửa tay rồi ăn cơm đi con !!…..
Bê những chiếc đĩa thức ăn đặt lên bàn, trong đầu nó mơ hồ những câu hỏi vô định không ai giải đáp. Không hiểu vì sao từng cử chỉ, hành động của bố giờ đây không sao thoát khỏi mắt nó. Sao có thể có cái chuyện cái người lúc nào cũng tươi cười, vui đàu với trẻ con trong xóm, ngày ngày thấm đẫm mồ hôi trên vài chiếc áo trong cái nhà rửa xe của mình lại có thể là 1 ông chùm cơ chứ nhỉ. Có cho tiền nó cũng không tin nổi. nhưng còn địa chỉ, rồi cái công việc rửa xe mà D nói đến thì sao. Nhất định phải làm rõ….
Bữa cơm vẫn đạm bạc nhưng ngon miệng như thường ngày, em nó vẫn ngoan ngoãn tự ngồi ăn và lễ phép xin mỗi lần được em và bố gắp thức ăn. Bố vẫn 1 chén rượu, 1 bát cơm nhỏ ngồi đó, tuy mắt chỉ chú ý đến cái bát cơm cùng chiếc tivi vẫn đang mở, nhưng không hiểu sao nó vẫn biết và có thể đếm đến từng lần bố nhìn 2 anh em ăn 1 cách chăm chú với những nụ cười mỉm quen thuộc dưới những nếp nhăn.
- Chiều nay bố có đi đâu không bố !! – nó hỏi cắt ngang dòng suy nghĩ khiến bố nó như bừng tỉnh
- A à… không !! có gì không !! –bố hỏi nó với khuôn mặt bình thường pha chút thắc mắc
- À không !! con hỏi thế thôi !! –nó ăn tiếp, cái nhìn của bố nó không thay đổi chút nào, trong lòng nó có chút an tâm. – Khoảng bao giờ mẹ mới có thể về ạ !!
- Chắc lâu đấy con ạ !! cứ tập trung thi cử đi xong rồi bố con mình đi thăm mẹ !! –ông gắp thức ăn cho nó, từng cử chỉ của ông không chút bối rối.
Chỉ mới 2 câu hỏi toàn bộ nghi ngờ của nó đã bị đánh bay. Có lẽ không cần hỏi thêm gì nữa, nếu có gì khúc mắc nó đã nhìn ngay ra trong cử chỉ của ông rồi. nó yên tâm với cái ý nghĩ « chắc là nhầm thôi ». chứ làm gì có chuyện tất cả mọi người có thể lừa nó như vậy được, vả lại cũng chẳng để làm gì cả ….
Đằng sau xe đạp là em nó đang say sưa với chiếc kẹo, bàn tay nhỏ nắm lấy áo nó siết chặt mỗi khi mà đường gập ghềnh. Con bé ngoan ngoãn đến trường mà không đòi hỏi gì như những đứa trẻ khác, nó bỗng thấy thương em nó lạ lùng, từ lâu rồi con bé không được mẹ bế đến tận cổng trường, không được nhét những hộp sữa vào cặp như những đứa trẻ khác. nhưng nó vẫn vui vẻ với bạn bè, với mọi người, không biết vì con bé chưa hiểu hết mọi chuyện do còn quá nhỏ, hay vì nó đã lớn trước tuổi để mà biết cách tự lập nữa. … chiếc xe đạp được gửi ngoài cổng, nó dắt em nó đến tận cửa lớp, hôm nay là ngày đóng tiền nộp học phí của lũ trẻ. Trước cửa lớp là những phụ huynh đang ngồi chăm chút cho con cái mình, những bé gái đang được mẹ buộc tóc cho. Những bé trai thì chạy nhảy 1 cách khép nép dưới cái nhìn chăm chú không dời. sân trường nhỏ trước lớp lác đác vài ông bố đang ngồi hút thuốc… nó cùng em nó ngồi trên cái ghế nhỏ trước lớp, ánh sáng của nắng nhạt không xóa đi được cái xe lạnh của tiết trời thu. Dưa tay vuốt mái tóc tơ trên mảnh đầu đang chăm chú ghi ghi những con số trong cuốn tập, nó nhìn quanh. Bước vô trường mà nó cứ nghĩ mình đang bước vô căn nhà của 7 chú lùn trong truyện cổ tích, những chiếc xô nhỏ, những cái ghế gỗ be bé tí hon… khắp nơi vật dụng như bị doraemon chiếu đèn pin thu nhỏ chúng lại vậy. 1 thế giới của những thân hình bé nhỏ…..
- Ê thằng không cha….. !! –nó giật mình vì nghe thấy tiếng hét sau lưng, quay mặt lại
phía sau nó là 1 thằng nhóc nhỏ nhắn, có lẽ chỉ học ngang em nó, người thằng bé đen trám đi có lẽ vì nắng, bộ quần áo cộc để lộ ra những phần cơ thể như những khúc xương nhỏ, chiếc cặp to quá khổ với người khiến thằng bé như đeo chiếc mai rùa trên lung. khuôn mặt nó đang lấm tấm những hạt cát nhỏ lóng lánh như kiem tuyến dưới ánh mặt trời, khuôn mặt thằng bé khôi ngô đến kì lạ, cái mũi dọc dừa ngay ngắn dưới vầng trán rộng làm nó liên tưởng đến những hình ảnh các anh chàng hàn quốc đang được thu nhỏ.
Bụp…. thêm 1 cục cát bay về phía thằng bé. Nơi xuất phát ra là từ cái thằng nhóc mập đứng dưới chiếc cầu trượt, thằng nhóc với khuôn mặt tràn ngập trong thịt, gần như che lấp cả đôi mắt, bụng nó lồi ra những ngẫn là ngấn dưới chiếc áo cộc…. hazzzzzzzz !! lại cái kiểu to bắt nạt bé đây mà !! khổ thân thằng nhóc kiaaaaaa……..
Cái dòng suy nghĩ của nó lập tức tắt phụt, thằng bé gầy cầm cục gạch phi thẳng đến, những tiêng hét vang lên gọi thằng nhỏ mập. từng bước nặng nề. thằng nhỏ mập chạy thục mạng về phía bà mẹ nhìn chẳng khác gì hình ảnh phóng to của thăng nhóc ấy. nhưng mà chạy sao nổi với cái thân hình đang phóng như bay kia cơ chứ… cục gạch bay thẳng về phía 2 mẹ con. Không nhanh nhưng cũng đủ gây xước trên cánh tay mũm mĩm ấy…….
- Trời ơi con tôi !! chết rồi con ơi có làm sao không…. –tiếng hét như mổ lợn của bà ta khiến nó không nhịn nổi cười, miếng xước bé tí tẹo còn chưa chảy chút máu được nghiêm trọng hóa bởi tiếng hét ấy. và nó có tác dụng thật…. số người bâu lại xung quanh bà ta ngày càng đông. Các cô giáo trong phòng họp cũng phải chạy ra xem thử.
Thằng nhỏ gầy khi nãy trốn biệt giờ cũng đang ngoan ngoãn đứng đó, 1 tay bị xốc lệch lên bởi bác bảo vệ.
- Sao con đánh người ta !! – 1 người phụ nữ quát thằng nhỏ. Ơ hơ, cô giáo em mình đây mà.
- Nhím ơi cô giáo em phải không !! – quay xuống hỏi đứa em đang quỳ trên ghế đá quay mặt về sau.
- Mẹ Hà đó anh !! –con nhỏ chỉ người vừa rồi……
Thằng bé đen thui không nói gì, khuôn mặt vẫn trơ như đá bất chấp những câu chửi bới của bà mẹ nhất quyết không dừng dưới sự can ngăn của các cô giáo.
- Nó giết con tôi kìa mọi người ơi….. !! tiếng nói vẫn vang lên. Nó thì nhịn cười không nổi mà sao người xung quanh thì cứ bâu vào vậy nhỉ. Đã vậy còn có ngừi bảo đưa nó đi bệnh viện nữa chứ…..
- Con vào lớp trước cho cô !! –cô giáo nói với thằng bé, nó ngoan ngoãn đi vào lớp dưới cái nhìn của cô.
- Đứng lại !! – cái thân hình bồ tượng lồng lên chạy về phía thằng bé gầy, cầm phắt lấy tay nó. Những cái tát vang lên dưới sự giằng co của mọi người…. nó đứng phắt dạy……
- Bà làm cái gì thế !! – câu nói của nó cùng với cánh tay cuồn cuộn sức trẻ của 1 thằng thanh niên đẩy cả 1 thân hình cục mịch văng ra 1 bên. –có sao không em bé !! –nó nhìn khuôn mặt đỏ bừng in hằn vết tay to lớn gần như phủ kín 1 bên má. -ủa !! cái áo này …. Từ nãy đến giờ chỉ nhìn phía sau nó không để ý. Chiếc áo thằng bé đang mặc chính là… áo cũ của nó. Theo nó nhớ, vài năm trước quần áo cũ của nó đã được mẹ nó mang cho 1 cặp vợ chồng lớn tuổi nào đó cũng khu khi họ nhận con nuôi !! vậy ra chính là thằng nhỏ này sao……
- Mày là đứa nào !! tiếng hét sau lưng làm nó bừng tỉnh. Con voi già đang gần rú sau lưng, không cần quay lại nó cũng biết. mỉm cười với cái ý nghĩ ấy nó đẩy thằng bé cùng em nó về phía lớp
- Vào lớp với bạn đi bống !! –nó vừa nói vừa đứng dậy cất bước đi cùng 2 đứa nhỏ
- A a… cái đ….. m….m mày quay lại đây bà xem…. !! vai nó lệch đi quay ngược về phía sau.
Trước mặt nó là 1 cái mũi tẹt lún xuống 2 ben má toàn thịt. đôi mắt ốc lồi tròn như sắp rơi ra khỏi hốc mắt. người phụ nữ béo ị, lùn tịt đang đứng đó nhìn nó chăm chăm với đôi mắt gần như không còn chút con ngươi….
- Nhìn rôi thì cho cháu đi được chưa ạ!! –dù sao với người lớn tuổi cũng cần phải lễ phép, nó nhủ thầm
- A…a…. tao nhớ rồi!! mày là con nhà Tuyên Dung!! Mẹ mày đi ở nhà bố mày không dạy được mày à thằng con tù…….
- Bà nói cái gì !! nó quay hẳn lại đôi mắt trợn lên. Hai chữ « con tù » như lặp đi lặp lại bên tai nó át đi tiếng can ngăn của mọi người xung quanh. –bà nói ai là con tù cơ !! vừa tức vừa ngạc nhiên nó nói với giọng run run
- Tao nói cái mặt l…. mày đấy !! sau này rồi cũng đầu trộm đuôi cướp như con mẹ mày th……
Câu nói cuối cùng của bà ta không kịp phát ra, nắm đấm của nó căng và mạnh như chiếc dây cung bắn thẳng vào mặt, những tiếng hò hét xung quanh vang lên. Những cánh tay giữ chặt lấy nó kéo ngược lại, nhưng đã muộn. bằng 1 động tác nhanh đến chính nó không ngờ tới. nó luồn tay xuống nhảy lên cái thân hình đang nằm ôm 1 bên mắt lăn lộn.
- Kéo nó ra !!….
- Giữ thằng ấy lại…..
Những tiếng hét lôn xộn vang lên cùng những cánh tay không ngăn nổi thằng thanh niên đang sức trai tráng ấy. tất cả những gì trong đầu nó bây giờ là đánh. Dánh để hả giận, đánh để trừng trị, đánh để phá tan cái sự thật nó sắp phải gánh chịu, đánh để át hết dòng nước đanh trào ra không ngừng nơi khóe mắt. mặc kệ những con người cố sức ngăn nó phát điên, từng cú đấm của nó giáng xuống phát tiêt tất cả sức mạnh có lẽ bị dòn nén bấy lâu nay…… Nó bật lên tiếng hét vang động cái khuôn viên bé nhỏ………… « khô..n..g..g..g..g..g..g….g……g………..g………g…
Chiếc xe đạp phóng như bay trên đường, gió khiến cho tai nó ù đi, những giọt nước mắt bay đi khi vừa trào dâng. Nó phải về nhà, phải về ngay để hiểu chuyện gì đang xảy ra. nó phải hỏi bố nó sự thật…. Chiếc xe đạp phóng vù qua cửa để lại sau lưng cái nhìn ngơ ngác của vài ba người hàng xóm. Nó vứt chiếc xe đạp đạp đổ thẳng vào bụi cay trước nhà, bước đi phăm phăm vào. Nó phải hỏi cho ra nhẽ chuyện này, chiếc áo trắng xộc xệch, khuôn mặt mang vài vết xước vì bị lôi 1 cách thô bạo cùng đôi mắt đỏ quạch giờ khiến nó như có thể giết bất cứ ai cẳn đường nó !! Rầm…. cánh cửa bị nó mở ra 1 cách mạnh mẽ quá sức cần thiết làm tiếng động vang khắp căn nhà nhỏ. Cánh cửa mở toang cũng chính là lúc nó hiểu ra mọi chuyện mặc dù không cần ai giải thích. Tất cả đang phơi bày trước mặt nó, ngay lúc này, ngay nơi đây. Bố nó vẫn vậy, chiếc áo xanh bộ đội thấm đẫm mồ hôi quen thuộc cùng đôi dép tổ lê xỉn màu, nhưng giờ đây câu trả lời đã không cần ông nói ra nữa, nó đã hiểu…….
Đối diện ông, 1 chiếc áo trắng bụi bặm tương phản với chiếc váy đỏ kế bên đã nói lên tất cả. D nhìn nó, khuôn mặt tuy lạnh lùng nhưng không giấu được vẻ ngạc nhiên. Còn táo, đôi tay nhỏ che nửa khuôn mặt đang nhìn nó không thốt lên lời…
Chap 18:
Căn phòng khách bỗng sao nhỏ hẹp dưới con mắt của nó. Toàn thể khuôn mặt của 3 người trong phòng giờ nằm gọn trong cái tròng ngân ngấn nước. thế là đã đủ hiểu ra mọi việc.
Bố nó nhìn nó khuôn mặt vẫn tươi cười, ông ngoắc tay với nó:
• Đây đây !! con trai chú đấy !! – quay sang phía D đang như chết lặng nhìn ông, nhưng khuôn mặt thì vẫn lạnh lùng…..
• Tại sao ông lừa tôi….. !!! –nó hét lên, nắm đấm làm cánh cửa kính vỡ tung ra hàng trăm mảnh. Cả người nó run lên, bàn tay tím thâm không còn chút cảm giác.
Tiếng cửa kính vỡ chát chúa làm cho tất thảy mọi người giật mình. Nhất là bố nó. Ong nhìn nó ngạc nhiên không hiểu chuyện gì xảy ra.
• Cái gì thế !! có chuyện gì à !!! –ông nhnf nó chăm chăm
• Tất cả các người… tất cả các người lừa tôi !! –nó chỉ cả 3 người trong phòng !! –tôi căm thù các người !!! tiếng hét của nó dội lại trong căn nhà nhỏ. Xa dần, nhỏ dần nhưng đọng lại bên tai nó, văngvawngrg.
Quay lưng bước ra khỏi nhà, nó nhảy thẳng lên chiếc xe máy duy nhất của gia đình phóng thẳng đi. Bàn tay bố nó bị nó gạt phắt ra một cách thô bạo và lỗ mãng. Người đã dạy nó biết bao điều trong cuộc sống, người mà nó nghĩ không bao giờ lừa dối nó, người mà khắc sâu trong tâm trí nó 1 điều « không bao giờ được làm việc trái luân thường đạo lí », người mà nó sẵn sàng trả lời là « bố em » khi đươc cô giáo hỏi « ai là thần tượng của em » khi còn nhỏ không chút phân vân thì giờ đang lừa dối nó. Nó không cần thiết nữa. ông ta không làm được việc ông ta nói, vậy mà dạy nó ư. Nó không cần người đàn ông đó là bố mình……..
Ngồi dưới cái trạm xe buýt nhỏ hẹp. một mình nó lặng đi bên cạnh chiếc xe máy đang dựng dưới tán cây. Từng giọt nước mưa theo gió len lỏi ướt đẫm khuôn mặt đang trắng đi không hiểu vì lạnh hạy vì đói. Bầu trời tối u tịch đầy những tia sét ở khắp nơi. Vậy là nó đã bỏ nhà đi. Trong đầu nó vang đi vang lại câu nói « bố lừa mình rồi !! còn những ai lừa dối mình đây ». giờ nó thấy nó như 1 thằng ngốc. tất cả mọi người trong gia đình đã đóng 1 vỡ kịch quá hoàn hảo với nó. Tại sao chứ, tại sao không cho nó biết sự thật, tại sao bố nó lại làm cái nghề mà nó không thể chấp nhận được ấy cơ chứ. Để bây giờ, người gánh chịu là nó. Nó căm hận tất cả những con người ấy, nó sẽ sống theo cách của nó. Bằng chính sức của nó…..
Chiếc điện thoại lại sáng...

<< 1 ... 7 8 9 10 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status