* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc truyện Tuổi học Trò - Những năm tháng Thật Đẹp Full

chết đi được, ngâm người lại trong bồn nước làm em tỉnh táo ra hẳn,tắm xong thì cũng đến lúc đòi nợ rồi, đứng trước phòng Tiên, rút kinh nghiện gõ cửa đàng hoàng :
_Cốc, cốc, anh vào nhé.
_Ừm anh vào đi.
Vào thì thấy Tiên đang ôm lap hình như đang onl facebook thì phải :
_Này, đừng bảo là em post cái tấm ảnh nhem nhuốn lúc nãy lên nhé.
_Chứ anh nghỉ em chụp làm gì.
_Sao bọn con gái nó thích post ảnh lên face làm gì nhỉ ?
_Anh ngốc lắm, làm như thế mới lưu giữ được những kỉ niệm của hai đứa chứ.
_Ờ rồi, cơ mà định bù anh cái gì đây ?
_Hihi đi sinh nhật với em, hôm nay sinh nhật một đứa ở lớp cũ của em.
_Trời, như thế thì anh khổ hơn thì có.
_Thế giờ có đi không ?
_Được rồi, thì đi.
Theo kinh nghiệm đọc truyện trên f17 thì thường cái lũ mà tổ chức sinh nhật ấy toàn rủ đi karaoke vào đó hát hò bia rượu đến xỉn rồi ghen tuông choảng nhau. Méo biết cái số mình nó có như thế không nhỉ, thôi thì cũng về phòng thay đồ, đi sinh nhật thì cũng nên mặc đồ đẹp nhất nhỉ, thò tay ra ngoài cửa sổ, uầy, trời còn lạnh hơn lúc em lên sân thượng nữa. Cũng định lấy mấy cái áo nhỏ Tiên mua hôm đi siêu thị rồi cơ mà mỏng quá, thôi lấy cái hoddie trắng mang vào vậy, quần ngố, xỏ tất dài thêm đôi superstar trắng trong cũng ổn phết. Xuống nhà đợi nhỏ Tiên,được một chút thì nhỏ cũng xuống, nhỏ Tiên cũng khá giống Hằng là chả thích trang điểm hay mắc đẹp ác thứ, hôm nay cũng vậy, đi sinh nhật mắc đơn giản lắm, cái áo váy màu hồng có thắt nơ với đôi slip on màu hồng nốt, đơn giản nhưng vẫn đẹp :)) chả biết em nói câu này nhiêu lần rồi nhỉ :
_Này, em mặc thêm áo vào đi, ngoài đó lạnh lắm đó.
_Huh, khi nãy trên sân thượng em có thấy lạnh đâu.
_Bây giờ lạnh lắm, mặc áo vào đi.
Nhỏ cũng nghe lời mà chịu mắc áo khoác vào, rồi em đèo nhỏ trên chiếc HKbike:
_Này mà bạn em tổ chức sinh nhật ở đâu thế?
_À, ở quán Karaoke ấy anh, bây giờ đèo em đi mua quà đi.
_Cơ mà sinh nhât trai hay gái thế ?
_À bạn trai anh.
Sinh nhật con trai á ? ca này căng rồi đây, chở nhỏ vào nhà sách mua quà, hình như nhỏ mua sách thì phải, cũng đúng thôi dân trường chuyên mà, mua sách về cho chúng nó cày, gói quà xong đèo nhỏ đến cái quán karaoke cũng khá to và đẹp, được ông nhân viên đưa đến cái phòng vào trong thì chúng nó cũng tay bắt mặt mừng các kiểu, em thì chào bạn của nhỏ Tiên, đa số là con gái nhưng trong đám con trai có thằng tên gì nhỉ, à tên Quân mắt nó cứ nhìn em chầm chầm, nhìn cc chứ nhìn. Em kéo nhỏ Tiên vào góc trong phòng để ngồi, lũ con gái thì cứ hỏi dồn dập :
_Té ra là chuyển trường theo trai bỏ tụi này ha.
_Tiên ngây thơ thế kia bảo sao mấy anh không chết
Bị bọn nó hỏi dồn dập thì em cũng ngại lắm chứ, quay sang nhỏ TIên thì mặt đỏ chót rồi, cơ mà sinh nhật con trai cái vẹo gì thấy mời toàn gái, em ngồi thì cũng chán lắm có quen ai mà nói chuyện đâu, cũng may cái lũ này nó méo uống rượu bia các thứ, đang ngồi cái lũ bạn nhỏ Tiên bảo em lên hát, thôi coi như lịch sự lên hát một bài cũng được. Em hát bài "Chuyện Mưa" của thím Trung Quân, hát xong thì cũng vỗ tay reo hò các thứ, được một lúc thì cũng về. Sinh nhật cái vẹo gì chán chết, vừa buồn vừa đói. Đi ra chổ gửi xe trước, đứng đợi thì chả thấy Tiên ra, chém gió gì lắm thế, nên cũng vào tìm. Đập vào mắt em là cảnh thằng cờ hó Quân đang kéo tay Tiên đi, máu nóng dồn lên mặt em chạy lại dật phăng tay nó ra rồi kéo Tiên về :
_Cái đm, mày đang làm gì đấy.
_Tao có chuyện muốn nói với Tiên, buôn cô ấy ra.
_Mày lấy tư cách gì ?
_Tao...........
_Biết rồi chứ gì, vậy thì cút.
Em kéo tay nhỏ về luôn, trên đường đi cả hai không nói gì cả, bỗng Tiên ôm chặt lấy em và....khóc :
_Hic....hic....em...xin lỗi..hic.
_Có gì đâu phải xin lỗi, chỉ cần em và thằng đó không có gì là được.
_Không có mà, dù nó có là người đến trước đi chăng nữa...hic..
_Ừm...anh tin em, đói ko anh chở đi ăn.
_Dạ có.
Chở nhỏ đi ăn xong cũng về, trước khi đi ngủ em có nhận được cái tin nhắn, của số lạ cơ mà nội dung của nó cũng làm em đủ biết là đứa nào " Tranh xa Tiên ra thằng chó"  :)) tránh sao được mà tránh khi mà ở chung nhà kia chứ, mệt quá nên em cũng ngủ luôn.
 
Bất Tỉnh
Sáng hôm sau tỉnh dậy đã thấy nhỏ Tiên nằm bên cạnh rồi, chắc tối qua lại lén mò sang đây mà, giờ nhìn lại thấy cũng thương thật, tối qua em có hơi lạnh một tí. Hôm nay nhát đi mua đồ ăn sáng rồi, nằm ngắm nhỏ ngủ được một lúc em chịu méo nổi nữa đưa tay lên sờ má nhỏ, tay em có vẻ hơi lạnh làm nhỏ tỉnh :
_Oáp...ơ anh.....
_Anh cái gì ? tối ai cho sang mà ngủ.
_Anh còn giận em sao.
_Haha, anh đùa thôi, anh không để bụng cái vụ vớ vẩn đó đâu, cơ mà cũng phải đền chứ_Em chỉ tay vào chổ nào chắc các thím cũng biết.
_Thôi, anh chưa xúc miệng hôi lắm.
Đã thế anh đây chủ động, hôn xong nhỏ đánh thùm thụp :
_A, hôi quá, đi đánh răng nhanh đi.
VSCN, thây đồ xong xuôi em đèo nhỏ đến trường, ghé vào quán xôi quen thuộc ăn rồi vào học, hôm nay không thấy nhỏ Hằng đi chung với cha Thiện đó nữa nên cũng yên tâm. Vào lớp cũng định ngủ rồi, cơ mà học kì hai rồi phải lo học để kiếm điểm cộng vào lớp 10 nữa, nên cũng vác xác dậy mà nghe giảng. Đến giờ ra chơi đeo headphone vào nghe nhạc relax một tí thì thằng Nghĩa hối hả chạy vào :
_Thăng, thằng Bảo đang tán tỉnh nhỏ Tiên  kìa.
Đếu mẹ, cả tháng có dính gì tới thằng này đâu, chắc thấy gái xinh lại tơm tớp đây mà, đm thằng khốn. Tức cmn tốc chạy xuống căn tin thì em nghe dân tình "Ồ" một cái rõ to, tiến vào xem thì mặt thằng Bảo đang đầy các chất gì đó màu vàng, tùy các thím nghĩ đó là chất gì nhé, em thì muốn đó là axit :)) đùa thôi :
_Đồ vô liêm sỉ_Tiên
_Đm, con này chảnh chó hả mày_Nó dơ tay lên định tát Tiê
Em bay vào chặn tay nó lại, dân tình lại "Ồ" tập hai :
_Cái đm, lại là mày, tính làm anh hùng cứu mĩ nhân hả con chó.
_Lớn rồi bớt tính đàn bà lại đi anh trai.
_Đcm, tụi mày đập chết cmn cho tao.
_Thử xem_Tiếng thằng Hoàng
Đìu tới đúng lúc như phim ấy nhể, bọn thằng Bảo thấy thằng Hoàng thì cũng teo nên rút, trong đám có thằng Thiện ngoái đầu lại nhìn nữa, nhìn cái lỗ ass nhà mày chứ nhìn :
_Này, em gan thế, có sao không, lân sau phải rủ anh đi căn tin nữa đấy đừng có đi một mình.
_Hihi, em không sao, cảm ơn anh_Nói xong nhỏ hôn vào má em.
Dân tình lại được dịp "Ồ" tập ba, em ngại quá kéo nhỏ lên lớp luôn, trên đường đi :
_Thế đếu nào tao lại tạo cơ hội cho chúng nó hôn nhau nhỉ_Hoàng
_Đấy, tao bảo rồi, để nó bị đập đi cho chừa_Nghĩa
_Á đm bữa nay cứng hả mày, đứng lại.
Em rượt nó quanh lớp rồi cũng vào tiết, ra về thì em vẫn đèo nhỏ nhưng không về nhà, hai đứa đi dạo trên mấy con đường vắng vắng mà nhiều cây ý, cũng lãng mạn, đang đi bỗng nhỏ Tiên lên tiếng :
_Ừm, anh này, có khi nào anh hết yêu em không ?
_Chà, để anh suy nghĩ phát nhỉ........à, có đấy.
_Lúc...lúc nào_Giọng có vè chúng xuống
_Ừm, là lúc anh chết ý, haha.
Nói xong nhỏ ôm em chặt cứng luôn, hình như con gái đến mấy cái lúc ấy ấy thì nhạy cảm hơn thì phải, đúng không các thím ?
_Em sợ lắm, tối qua em rất sợ anh biết không ?
_Ngốc, đã bảo anh không bận tâm mà, chắc đói rồi nên nói nhảm chứ gì, về ăn cơm thôi nhỉ ?
_Hihi, dạ.
Đang đi thì bỗng ở đâu ra 2 3 chiếc Wave ghẻ bây ra chặn đường, theo kinh nghiệm đọc f17 thì có hai phương án, phương án A là em bị đập nằm viện, phương án B thì có người đến lật kèo cơ mà cái B nghe có vẻ hư cấu, đường vắng teo người giúp còn chả có chứ lật kèo, thằng bịt mõm đi trước sủa :
_Đập nó !
Cái giọng này, thêm đôi mắt cứng ngắt méo cảm xúc đó, đít cmn thị là thằng Quân cơ mà em chỉ dám chắc 80% thôi vì nó bịt khẩu trang, nhỡ đâu anh em cũng nó cũng nên, em quay ra bảo nhỏ Tiên :
_Chỗ này cũng gần trường, em đi kêu người giúp nhanh đi, nghe anh.
Nhõ gật đầu một cái mắt rơm rơm nước rồi chạy đi, nếu là thằng Quân thì chắc chắn nó sẽ không cho người đuổi theo Tiên và đúng là như vậy, nó méo bận tâm đến Tiên. Lần lượt năm thằng bây vào em, em chỉ biết đưa tay lên thủ thôi chứ làm được gì, đánh được một lúc thì có thằng cầm cái tuýp phan vào đầu, em bất cmn tỉnh luôn.
Mở mắt ra thì cái cảm giác đầu tiên là mùi thuốc sát trùng và tiếp theo sau đó làm cảm giác ướt ướt nơi bàn tay, quay ra thì thấy nhỏ Tiên cùng với nhỏ Hằng luôn, nhỏ Tiên thì đang cầm tay em còn nhỏ Hằng thì đứng bên cạnh khóc :
_Ơ, hic...hic...anh tỉnh rồi sao...hic...hic sao lại ra nông nổi này_Hằng
_Anh không sao, bị có tí ở cái đầu ấy mà.
_Cũng may là em gặp được Hằng nên mới đưa anh vào viện được. anh không sao là tốt rồi_Tiên
Giờ em mới để ý mắt Tiên đỏ hoe, chắc lo lắng và khóc vì em nhiều lắm, chậc, lại thêm một lần nữa em làm hai người con gái này khổ, được một lúc thì Hằng cũng phải về, chỉ còn lại em và Tiên :
_Anh nghĩ là thằng Quân.
_Ơ, sao anh biết.
_Ánh mắt vào giọng nói của nó đã cho anh biết điều đó.
_Ban đầu em cũng nghĩ như vậy....nhưng Quân hiền lắm, lúc nào cũng đối xử tốt với em.
_Anh bị như thế này mà em vẫn còn binh nó sao.
_Em....em......
Bỗng cánh cửa mở toan, là bọn lớp em vào :
_Cái đm thằng nào đánh mày_Hoàng
_Chậc, dính vào gái xinh nó thế đấy cu_Phương
_Tao mua cháo bò nè, dậy mà nuốt đi mày_Nghĩa
Đúng là lũ bạn tốt có khác, không lúc nào là không bên cạnh
_Ừm tao cảm ơn, nhưng mà chuyện dài lắm mai đi học lại tao kể cho.
Ngồi được một lúc thì lũ chúng nó cũng ra về, em đổ cháo ra tô, nhỏ Tiên định đút cho em ăn, nhưng em bị cái đầu mà, tay chân vẫn còn tốt nên dành lại tự múc ăn thôi, nhỏ Tiên ngồi bên cạnh im lặng, ăn xong em cũng vờ ngủ. Khoảng tầm 5p thì có cái gì đó đặt lên môi em, hình như Tiên đang hôn em thì phải, em mở mắt ra ôm nhỏ và đáp trả lại nụ hôn, có vẻ Tiên hơn bất ngờ nhưng cũng để im, hôn xong nhỏ gục lên người em mà khóc :
_Anh....hic....hic....anh đừng đối xử với em như thế nữa được không....hic.....hic......
_Ừm....anh xin lỗi
_Em cũng...hic...xin lỗi.
_Anh buồn ngủ, lên giường nằm với anh.
Thế rồi em ôm nhỏ Tiên chìm vào giấc ngủ.
P/S: Cũng có nhiều bạn inb kêu mình post hình của Hằng lên, cũng tính post lên rồi có mà chả biết cách type vào trong bài, thím nào biết chỉ phát
 
Gương Mặt Thân Quen
Mò cả tối mới type được, coi như giải đáp thắc mắc cho các thím luôn chứ mấy thím inb hỏi mình nhiều vãi luôn, mặt Hằng đây nhé ~~
Tin Tưởng
Ngủ được một lúc thì em cũng tỉnh, hình như nhỏ Tiên dậy rồi thì phải. Lần thứ hai em phải vào viện nằm vì bị chặn đánh, cái số sao mà nó đen như mực, suy nghĩ được một lúc thì Tiên vào :
_Ừm anh này, xuất viện được rồi đó.
_Uầy, anh chờ mỗi lúc đó, ở trong này thêm chắc chết vì cái mùi sát trùng.
Ra viện thì em đèo nhỏ về, bây giờ cũng tối rồi chắc tầm 9h, dạo quanh cái thành phố nào về đêm mà không đẹp, Đà Nẵng cũng vậy, cứ mỗi lần tâm trạng em lại đi dạo trên con đường Bạch Đằng và tất nhiên cả hai lại im lặng, ghé vào quán cà phế gần đó mua hai cốc cappuccino, gửi xe và dạo bước bên nhau, người đi đường nhìn em với đôi mắt tò mò vì cái đầu bị băng nhưng em cũng kệ, không phải chuyện của mình thì quan tâm làm gì. Chả hiểu sao hôm nay hai đứa lại ngại ngùng đến vậy cứ như lúc giáng sinh ở trong nhà thờ ấy và tất nhiên em phải xóa bỏ cái không khí này rồi, em nắm lấy tay nhỏ kéo sát lại bên mình bỗng Tiên lên tiếng :
_Em....em xin lỗi....vì đã không tin tưởng anh.
_Huh....chuyện gì ?
_Ừm, chuyện anh nói người đánh anh là Quân ấy, em tin anh.
_Như vậy là ban đầu em không tin anh.
_Em......
_Được rồi không sao, bây giờ em tin anh là đủ rồi, uống đi kẻo nguội giờ.
Tự nhiên Tiên ôm chằm lấy em và.....bật khóc :
_Hic....hic....em sẽ tin tưởng anh mãi mà.....hic.
_Ừm, nín đi, sao dạo này em nhạy cảm thế nhỉ, cứ khóc suốt.
_Em...không biết....chỉ là..hic...em sợ mất anh...hic...
_Haha, người anh thế này thì mất đi đâu được, bớt suy nghĩ đi, không tốt đâu, khi yêu nhau tất nhiên là phải tin tường lẫn nhau rồi, biết em là một phần trong cuộc sống của anh.
Thế rồi hai đứa lại tiếp tục dạo bước, miệng nhâm nhi cái vị vừa đắng vừa ngọt của cappuccino, Đà Nẵng là nơi em được sinh ra và lớn lên, Tiên cũng vậy, cho những kỉ niểm bên từng con đường từng ngóc ngách, Đà Nẵng không lớn nhưng cũng không bé, đủ để em gặp người con gái đang đi bên cạnh mình, em thật may mắn, có lẻ từ lúc này em nên tin vào duyên phận, cái gì thuộc về mình chắc chắn sẽ mãi bên cạnh mình. Đi được một lúc thì bỗng trời đỗ mưa, em và Tiên phải chạy đến gầm cầu để trú mưa, cơn mưa lại gợi cho em hình ảnh về ngày hôm đó, cái ngày mà em và Tiên đã hiểu ra được tình cảm hai đứa trao cho nhau :
_Em nhớ ngày hôm đó chứ ?
_Tất nhiên là em nhớ, ngày em tìm lại được hạnh phúc mà.
_Anh vừa mới nghĩ ra một việc điên rồ.
_Hả ? Việc gì.
Em cầm tay nhỏ và....chạy, phải, cả hai đang chạy dưới mưa, cứ tưởng những cảnh nữ chính và nam chính chạy dưới mưa sến súa như thế này chỉ có trong bộ phim Hàn thôi chứ nhưng ngay lúc này em đang làm điều đó, cảm giác rất khác, mưa không to nhưng cũng đủ để rửa đi mọi buồn phiền và khuất mắt trong lòng, cơn mưa gợi lên hình ành ngày hôm đó, em và Tiên cũng che một chiếc ô, tay trong tay đi trong một chiều mưa lạnh buốt, trao cho nhau nụ hôn và những câu từ ngọt ngào. Em nhìn Tiên, cô ấy đang ngửa mặt lên trời, đôi mắt nhắm lại cảm nhận từng hạt mưa. Cứ thế hai đứa chạy đến quán cà phế đang giữ xe, cùng đạp về trong cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngừng, nhiều người cứ bảo tinh yêu cao xa lắm phải hi sinh rất nhiều mới có được nhưng thật ra tình yêu rất đơn giản một là làm cho bạn hạnh phúc hai là làm cho bạn đau khổ, những lúc yêu nhau một hành động hết sức nhỏ bé cũng bằng 1000 lần bạn nói câu yêu người đó và hiện tại cũng vậy em và Tiên đang cũng đạp xe trong một tối mưa phùn :
_Tiên à, anh yêu em_Em hét to lắm vì giờ đường cũng vắng.
Tiên không nói gì, chỉ cười và ôm lấy em, cả hai về nhà mà trên người ướt nhẹp :
_Anh, thây đồ rồi tắm nhanh đi không cảm giờ.
_Ừm, em cũng vào phòng đi.
Xả người vào dòng nước ấm, thật thoải mái. Tắm xong thì em cũng xuống nhà làm mì gói giờ cũng trễ rồi thì nấu cơm làm gì nữa, đang nấu thì lại bị bịt mắt :
_Nấu cho em nữa.
_Không thấy đường thì sao mà nấu hả ?
_Hihi, em đùa thôi.
Ngoài trời vẫn còn mưa, lạnh thế này mà ăn được tô mì nóng hổi thì đã phải biết, em nấu hai gói mì bỏ tí hành, vài miếng thịt rồi đập hai cái trứng vào, em để mì trong nồi luôn bưng ra ăn. Nhìn quanh bàn thì thấy có mỗi đôi đũa :
_Ơ, sao có một đôi thế ?
_Thì anh mớm em ăn.
_Trời không sợ dơ hả, mới sáng còn bảo anh mồm thối cơ mà.
_Kệ, em cứ ăn.
Lúc ăn thì em trêu nhỏ nhiều lắm, cứ gần đến miệng lại rút lại làm nhỏ cắn phải lưỡi, đau phát khóc luôn. Tới đó thì em cũng chừa mà không trêu nữa. Ăn xong thì cả hai cũng về phòng ngủ, cơ mà em méo ngủ được, khoác cái áo đi lên sân thượng ngắm nhìn Đà Nẵng về đêm, lung linh và yên tỉnh, bỗng em cảm thấy có cái gì vòng ra sau lưng mình, quay lại thì nhỏ Tiên đang ôm em :
_Ơ sao em không đi ngủ đi ?
_Em phải hỏi anh mới đúng ý.
_Ừ thì ngủ ở BV nhiều rồi giờ chả buồn ngủ.
_Em cũng thế, hay mình vào lều ngồi đi anh.
Cả hai đứa ngồi vào lều, nhỏ tựa đầu vào vai em, có lẻ đây là một trong những khoảnh khắc em thấy tuyệt nhất khi ở bên Tiên :
_Anh này, nhiều anh chị trong cô nhi viện bảo em còn quá nhỏ để hiểu được yêu là như thế nào, họ nói rằng anh đang lợi dụng em, rồi tình yêu bọ xít này sẽ dập tắt làm em phải hối hận.......
_Vậy em tin họ ?
_Ban đầu thì em cũng sợ lắm, sợ anh giống với những thằng con trai khác.....chỉ yêu em vì vẻ bề ngoài....
_Một phần, còn nhớ chứ anh đã nói anh yêu em không vì lý do gì cả, nếu anh có ý muốn lợi dụng em thì bây giờ em đã không ngồi đây rồi, em biết mà, anh luôn trân trọng em, anh biết hàm ý mà anh chị kia nói đến là tình dục, mình còn quá nhỏ để nghĩ về chuyện đó, chỉ cần yêu một cách trong sáng như thế này cũng đủ rồi.
_Hihi, em thật may mắn.
_Haha, cứ tưởng có mỗi mình anh may mắn thôi chứ.
Rồi hai mắt chạm nhau, hai đứa lại trao nhau nụ hôn, nụ hôn của một tình yêu học trò cực kì trong sáng và hồn nhiên. Cứ như vậy em ôm nhỏ ngủ trong lều luôn, hơi ấm của hai cơ thể trao cho nhau thật ấm áp, làm em chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau mở mắt ra vẫn như mọi ngày, nhỏ vẫn còn ngủ, đánh thức nhỏ dậy :
_Này, dậy thôi, sáng sớm rồi đấy.
_Oáp, hihi, chào buổi sáng.
_Haha, hình như anh đang xem bản tin thì phải.
_Đừng có trêu em, mà làm gì kêu em dậy sớm thế.
_Thì đi bộ đến trường chứ gì, hôm nay anh nhát đạp quá.
Cả hai xuống nhà VSCN, mắc đồng phục khoác hai cái áo len vào, tuy không phải áo cặp nhưng có chung một màu xanh da trời, xỏ đôi superstar đen và đi ra đường. Bây giờ mới có 5h45, vẫn còn khá sớm nên hai đứa cứ đi từ từ, cũng có lác đác vài thanh niên đi qua nhìn Tiên. Đi khoảng 15p thì cũng đến trường, ghé vào quán xôi quen thuộc kêu hai xôi gà ra và ăn, đang ăn thì lũ chiến hữu đến, vừa mới vào thằng Hoàng đã đề cập đến chuyện hôm qua :
_Này kể tao nghe xem, định dấu đến khi nào.
Rồi em cũng kể đầu đuôi câu chuyện của Tiên và thằng Quân cho nó :
_Rồi trường chuyên phải không, đm học xong trưa nay tao qua.
_Thôi, tao đã bỏ qua rồi thì mày cũng đừng bận tâm làm gì.
_Nhưng mà...thôi được rồi nhưng nó mà còn lần nữa thì tao méo bỏ qua đâu.
Vào lớp học thì nghe thông báo học hết tuần này các...

<< 1 ... 10 11 12 13 14 ... 29 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Voz: Thằng hề của Em Truyện Voz: Thằng hề của Em
Truyện Voz: Cô giáo chủ nhiệm của tôi Truyện Voz: Cô giáo chủ nhiệm của tôi
Truyện Voz: Hồi ký - Lời hứa 5 Năm Truyện Voz: Hồi ký - Lời hứa 5 Năm
Truyện Voz: Truyện Dòng Đời Trôi Nổi Truyện Voz: Truyện Dòng Đời Trôi Nổi
Truyện Voz: Nghiện voz và cuộc tình đẹp như mơ Truyện Voz: Nghiện voz và cuộc tình đẹp như mơ

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status