quá đấy, gập người xuống đê, đừng để bố mày cáu, tát cho mày cái lại sưng hết mồm tao bây giờ”
Tấm lưng trần trắng ngần từ từ hạ xuống, và giờ thì các bác biết xếp kiểu gì rồi đấy. Cấp 1 học vật lí cũng khá không đến nỗi nào, nên em đã biết tính lực cản dưới nước. Đều đặn từng nhịp tần xuất 125 lần/ phút như động cơ ếch chai tơ, em định “bóp cò”, nhưng em kịp suy nghĩ ĐỔI CHIỀU:
” My quay người lại”
Đôi mắt ngây dại nhìn em. Nhanh như sóc…cái lọ cái chai, em cho tay
vào vị trí “đũng quần” My nhấc lên áp sát sao cho vừa và khít, hai tay My quàng vào cổ em nhằm giữ hình được xếp. Em hôn lên trán My rồi từ từ hạ xuống dưới, cứ thế đều đặn em như công an nằm vùng bắn dập bắn dập, vì là dưới nước, lại là lần đầu nên một lúc em không chịu nổi nữaaaa bóp cò bóp !!!! ĐÙNG…ĐÙNG…ĐÙNG…ĐOÀNG ĐOÀNG. Chất lỏng tràn ra biển nhưng không làm ô nhiễm ngược lại nó còn có mùi đặc trưng và tràn đầy hóc môn.
Lên bờ hai đứa chỉnh lại trang phục, em thì bì bị…lộn ra với thấy ngứa ngứa, chả nhẽ lại lôi ra xem cái đó trước mặt em nó thì ngại quá. Nên đứng dậy đi vào trong bụi cây phía sau thì…bỗng em phát hiện ra một điều KINH KHỦNG, quá sợ hãi…nước mắt ứa ra, toàn thân lạnh toát, chân tay tê dại…mắt trố ra…aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Chap 14: Cô gái Trung Hoa.
Dấu vết quá rõ rệt, luồng cỏ dưới đất bị dạt hẳn xuống, vừa khít với những dấu chân người để lại trên mặt đất. Quá sốc, nhưng em vẫn cố giữ bình tĩnh ra ngồi cùng My chờ nó về. Thằng này nó trẻ người non dạ, nên nó không ý thức được việc mình làm là rất nguy hiểm. Nói là cảnh dưới nước nhưng thực ra là mấp mé trên bờ rồi. Nghĩ đến những pha xoay người uyển chuyển của mình mà bị lên mạng, hàng trăm hàng nghìn lời bàn ra tán vào của thiên hạ thì đời em chắc chẳng còn mặt mũi nhìn mọi người.
Ngồi một lúc thấy hai con giời xuất hiện. Để ý thấy ngay cái quần nó cộm cộm, ôi ts đúng là cái máy ảnh du lịch các bác ạ. Hóa ra thằng này còn giấu mang đi để quay lén em và My…Mặt bình thản, thu dọn đồ đi về, và chờ sau khi gần đến khách sạn, em mới gọi riêng nó ra:
- Quân ơi! lại tao nhờ tí.
- Ơi! sao thế cậu.
- Mày lôi cái máy ảnh ra tao nhờ cái ( mặt nghiêm trọng)
- Đây, làm sao cậu.
Em xem kĩ thì lại không có gì cả, vậy là mình đã nghĩ nhầm cho nó hixx. Thần hồn nát thần tính chăng!?.. Mọi việc diễn ra suôn sẻ cho đến khi bọn em đi về HN rồi đưa My ra sân bay, thì một tuần sau đó:
- A lô, em nghe anh ơi !
- Đá Con Mèo…có phải tuần trước mày đi HL đúng ko?
- Vâng sao anh ơi, có chuyện gì.
- Thế đúng cmnr, tao nhìn đúng mặt mày. Bị đứa nào chơi xỏ tung clip lên liên xô nhục rồi em ơi.
- Cái gì cơ anh, sao cơ, anh nói lại đi,em á, clip nào, tung lên đâu?.
- Clip mày chơi con nhà người ta còn clip nào nữa, may là quay xa nên không nhìn rõ mặt, nhưng đứa nào mà quen để ý là nhận ra ngay. Còn con kia ở đâu bảo nó đi, không là nhục đấy, online đi tao send.
Ngay lập tức em online, click vào xem thì ôi cmnr, quả này đời em toi thật rồi, nó còn ghi tít rất mất dậy ” ĐÔI BẠN TRẺ LT GIỮA BAN NGÀY Ở HA LONG”. Em liền bảo ông anh gửi mail cho bên liênxo xin tháo clip xuống, và không chần trừ em lao đến luôn chỗ thằng Quân.
- Đá Con Mèo mày, mày chơi tao à.
- Tớ xin lỗi cậu, đùa tớ chỉ định xem ở máy trêu cậu thôi.
- Trêu cái Đan Mạch mày, sao mày còn up lên mạng.
- Éo phải, hôm trước tớ để nó trong cặp đi ăn ngoài quán, quay đi quay lại thì không thấy đâu, đùa tớ xin lỗi, không biết phải nói thế nào với cậu.
Thằng ku mặt sợ sệt giải thích lòng vòng một lúc, nghe nó nói thì thật sự…em cũng biết tính thằng này, cũng không có gan tung lên mạng. Nhưng không ngờ nó quay mình thật, ức chế mà chả biết làm thế nào, chỉ hy vọng vào ông anh họ quen biết với vài phần tử bên liênxô nhờ tháo xuống.
Trở lại với cuộc nói chuyện với thằng bạn quý hoá của em, cu cậu có vẻ sợ tỏ ra rất ăn năn. Em về nhà nó, hai đứa vừa bàn cách vừa nghĩ đến các tình huống xấu nhất. Dù có nhờ được tay to bên liênxo hạ clip xuống, cũng khó tránh khỏi nó tuồn sang các web khác. Nghĩ đến cảnh làng xóm, rồi bạn bè ở HN nhận ra đó là mình thì nhục lắm, không sống nổi ở đấy nữa. Và cũng sợ họ sẽ tìm ra info My…và người yêu My về VN thịt em thì…anninhthudo gọi tên em.
- Bây giờ thế này vậy, giờ mày qua bên TQ với tao đi cho tạm lắng mọi việc này đã, sang một thời gian xem sao rồi tính tiếp.
Em không muốn sang đâu, nhưng ở hoàn cảnh này thì bất đắc dĩ phải đi. Trong những ngày chờ visa, tổng cộng đã có hai người thân hỏi về clip đó, và một người lạ gửi link mediafire clip đó vào yahoo của em. Những ngày sau đó là những ngày vô cùng nặng nề về tâm lí, lúc nào cũng nghĩ chỉ đến việc đó, ngủ thì gặp ác mộng. Chỉ khi sang đến bên Quảng Châu, nhìn quang cảnh rồi đi chơi, em đã bớt suy nghĩ và vui vẻ hơn.
Bọn em ở trong một toà nhà chung cư. Tối thì thức khuya online nghe ngóng tình hình từ phía VN. Trưa hôm sau mới dậy chờ thằng bạn đi học về, rồi tạt qua cửa hàng nhà nó xem sổ sách. Thỉnh thoảng em vẫn tự kỉ, Nên nó mới rủ em lên trường nó đá bóng cùng bọn học sinh ở đó cho thoải mái tư tưởng.
Từ nhà đi đến trường nó mất tầm 20p đi otô. Trường này cũng có một số học sinh VN, nhưng có vẻ bọn VN toàn cá sấu. Đá bóng xong, Quân rủ em vào ký túc ở trường xem mặt con bồ người TQ của nó, vừa đi vừa ngắm cảnh, thấy cái gì cũng lạ, thằng Quân đi trước thấy em đi chậm quá mới gọi giục em. Vừa quay mặt bước chân chạy phát thì oáaaaaaa bộp…
- Ơ mình xin lỗi, à sorry, sorry
- #& #@ *^$@ ***
Hixx chả hiểu gì hết, tay vừa nhặt cuốn sách cho nó, và nguớc lên để đưa lại thì moá AAAAA xinh Vô Lý. Đùa chứ oh my Chúa lần đầu tiên em thấy một con bé xinh như thế này, trên cả thiên thần. Lúc này mặt em đỏ như gấc, phần vì ngượng, phần vì cái cổ áo nó lộ ra vòng 1 đầy đặn, quá đẹp em thấy cả chíp khi cô bé cúi xuống, lần đầu tiên trong đời em nhìn thấy một con bé xinh và sexy như vậy đẹp quá các bác ạ. May thằng Quân mới chạy lại xì xà xì xồ vài câu chắc xin lỗi. Nhưng không hiểu sao sau khi nó nói chuyện với con bé như kiểu thân quen rồi ý, bỗng dưng con bé đi cùng hai đứa em vào phòng…
Chap 15: Cô gái Trung Hoa.
Em mới nháy thằng Quân hỏi thì hoá ra là bạn cùng lớp con bồ nó. Vào đến phòng con bồ nó, ập vào mắt em là cái lịp si tút lòi ra ở mông con bé. Thằng Quân mới xì xà xì xồ mấy câu, con bé quay lại. Lúc này em và cô bé ( từ cứ tạm gọi Lưu Diệc Phi) ngồi gần nhau bên giường đối diện, còn bên kia con bồ Quân đã kịp ngồi tót lên đùi thằng bé. Ba đứa cứ xì xà xồ, mặt em cứ đần cả ra. Đang liếc Lưu Diệc Phi, nó đẹp lắm các bác ạ, nàng mặc một chiếc áo phông, dưới là chiếc quần dài kaki màu xám, có lẽ nàng vừa trên giảng đường về. Đang mải ngắm thì thằng Quân bảo:
- Ê thằng kia, em nó khen mày đẹp trai, nhìn giống Lưu Đức Hoa.
Mặt lạnh lùng em trả lời:
- Thật à, mà ký túc xá ở đây cũng giống VN nhỉ.
Con bồ Quân quay mặt sang Lưu Diệc Phi rồi lấy tay chỉ sang em xì xà xì xồ, chả biết nói gì mà Lưu Diệc Phi quay sang nhìn em luôn, rồi gật gật đầu cười cười. Quân quay sang xì xồ với bọn nó rồi bảo em:
- Bọn nó lại bảo mày giống thằng bỏ mịa nào ở trường này ý. Mà em kia chưa có người yêu đâu, chú tính đê…
Được cái tạo hoá nó ban tặng cho em một gương mặt cơ bản, đi đến đâu cũng có người ngờ ngờ, nhất là lại còn bảo Lưu Đức Hoa giống mình nữa chứ, lần trước đã có đứa bảo giống wonbin mình đã bực mình rồi. Lúc này thì em vẫn tập chung nhìn Lưu Diệc Phi, không bỏ sót bất cứ đường cong nào, cố ghi nhớ lại tất cả đặc điểm trên khuân mặt của Phi.
Chiếc nốt ruồi ở gần mang tai nhỏ hơn quả nốt ruồi ở chớm đầu ngực ba lần. Mái tóc ngang tưng nàng buộc gọn về phía sau, thỉnh thoảng nàng lại giở cuốn sách ra đọc rồi nói chuyện với bồ Quân. Về phần con bé Bồ quân, nhìn cũng xinh phết các bác ạ, ngực to hơn Phi của em, nhưng về độ xinh thì không thể bằng được. Phi của em có đôi môi bóng, mỗi lần cười nàng khẽ đẩy lưỡi ra, cực kì quyến rũ.
Như thể lần đầu yêu, mặt em ngưỡng ngùng tỏ ra thẹn thùng, thỉnh thoảng tỏ ra lạnh lùng và không kém phần nghiêm túc. Đôi lúc hai đứa quay sang nhìn nhau rồi cười. Nàng nói với Quân khen em có đôi má lúm đồng tiền hàng hiệu xưa nay hiếm.
Một lúc sau em và Quân chào hai nàng ra về, con bồ Quân tự nhiên như ruồi hôn Quân trước mặt em và Phi, làm hai đứa em ngượng nhìn nhau. Em khẽ cười duyên một cái với Phi, nàng ngượng ngùng mặt hơi cúi xuống e thẹn cười. Trên đường trở về nhà, em lâng lâng, thỉnh thoảng làm những hành động kì lạ mà cho đến nay các nhà khoa học chưa giải thích được, như lè lưỡi liếm không khí, dj tờ rym vào ghế trước otô.Cao hứng lên em làm vài động tác giả s…ếch.
Thật là đáng yêu phải không các bác, Quân như ngửi thấy mùi phởn của em, liền liên hệ với bồ nó rủ Phi tối sang nhà Quân làm vài món ăn, với lý do “China welcome Nam siêu nhân dragon622 khoai to”. Về đến nhà, đúng là niềm vui chẳng được bao lâu, vụ clip kia lại ập vào đầu em. Online thì nhận được tin nhắn của ông anh họ, bảo tay to bên liênxo ok tháo clip xuống rồi. Nhưng vẫn thấy xuất hiện trên một số trang khác. Lo lắng nhưng thầm nghĩ cũng kệ mợ, éo thiết gì cả, nhất thì ở đây làm ăn với thằng bạn, sống ở đây vui thế này cơ mà.
Đúng là tư duy của kẻ bị gái đẹp hớp hồn, chưa gì đã lấy nó làm lí do để biện minh cho hành động điên dồ. Em gọi điện về báo cho gia đình sẽ ở bên TQ một thời gian, Mẹ đầu tiên tưởng đùa, sau khi em nghiêm túc bắt đầu Mẹ mới lo lắng và hỏi lí do, dĩ nhiên là em không nói vì vụ clip kia, cũng chỉ bảo mẹ là sang làm ăn một thời gian rồi về và Mẹ đã khóc bảo em mau về.
Cố gắng xóa đi mọi muộn phiện em vui vẻ và phấn khích, vào phòng tắm hát líu lo chờ hai cô bé đến. Cuốn chiếc khăn tắm vào phòng thay đồ, rồi lên FB hỏi dò vài chiến hữu là chuyên gia về jav xem tình hình ra sao, có lẽ tình hình cũng chưa đến mức quá nghiêm trọng, cộng đồng chưa biết tới và lên án.
6h’30 chuông cửa reo.
Hai cô gái đi vào, nhưng móaaaaaaa Lưu Diệc Phi bế một em bé á á á, chả nhẽ nàng đã…Bình tĩnh em hỏi Quân, hoá ra là em trai Phi các bác ạ. Nàng diện chiếc quần sooc ngắn, chiếc áo phông rộng màu trắng, nhìn rất thoải mái không kém phần trơn tru. Dĩ nhiên trong hai cô bé Diệc Phi của em chân dài hơn, nàng cao lắm các bác ạ, cũng phải mét 7 chứ không ít. Đúng là gái tây gái tàu có khác, không ăn khoai sắn nhiều nên người cứ phổng phao. Hai nàng khẽ gật đầu chào em rồi quay sang chúm chím mồm cười với nhau. Giật mình em nhìn xuống hoá ra séc quần chưa kéo. Hơi ái ngại nhưng mà không sao, những thằng khoai to là những thằng hay quên kéo khoá.
Hai nàng vội nhanh xuống bếp làm vài món tây với thức ăn có sẵn trong tủ lạnh. Em vội đưa tay xin bế thằng bé em Phi, nó dễ thương lắm các bác ạ, bập bẽ thấy nói vài câu. Ngồi xem tivi, bật toàn xì xồ chẳng hiểu mịa gì. Xong lại xuống bếp nói chuyện với hai cô bé, em nhờ Quân phiên dịch hộ, em khen thằng ku dễ thương, thỉnh thoảng lấy tay chỉ trỏ, mồm nói biu ti pun, biu ti pun gơn, so ku te, à so biu ti fun, ve li gút…ô mai chúa, món này nhìn ngon quá. ( khổ mẹ cho ăn học, chỉ biết ăn mà không học, nên dốt inh lình thế đấy).
Hai đứa bầy ra bàn, đại gia đình là đậy, có trai có gái có cả thằng ku. Em hạnh phúc lắm, được cái thằng bé quý em cứ trêu đùa với em. Thấy thế Phi cứ tíu tít mìm cười, ăn xong, hai cô bé chuẩn bị rửa bát, em nháy thằng Quân bảo bồ nó lên nhà, em xuống rửa bát cùng Phi, nhìn những làn nước chảy qua đôi tay nhỏ bé trắng hồng, thon thả của Phi, rồi thỉnh thoảng nàng cúi xuống cầm chiếc bát, lộ ra vòm n…gực đầy khiêu khích. Nhanh mắt em nhìn cho vui tờ rym. Hí hí thật là đê tiện và rất thân thiện phải không các bác. Đang tăm tia thì bỗng aaaaaaa…
Chap 16: Cô gái Trung Hoa
- Ôi đùa bạn, giật cả mềnh, lần sau đừng có doạ thế.
- Mày ngắm cái gì thế,
- Kệ tao, mà xinh nhỉ, hỏi xem có người yêu chưa.
Phi thấy em giật mình thì cười tít mắt lại. Thằng Quân xì xồ vài câu hỏi Phi, trả lời xong Phi quay sang nhìn em mìm cười, rồi Quân bảo:
- Nó bảo chưa có, Mẹ bảo không yêu học đã, tao bảo mày chưa có người yêu, nó bảo không tin.
Rửa bát xong em và Phi lên nhà, Phi bế thằng ku. Bọn em đóng cửa đi ra một quán kem, từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ mới nhìn thấy một con bé xinh một cách lạ lùng như vậy. Thế mà chẳng hiểu được tiếng nhau, đâm ra em chỉ thực thi bằng các hành động sờ đùi sờ chân, rồi lân la lên sờ ngực thằng ku em Phi.
Ku ngoan lắm, đẹp trai cực, em đưa hai tay ra nó theo luôn. Được cái mỗi lần em trêu thằng ku cười, là Phi lại quay sang cười với em. Hạnh phúc lắm các bác ạ, được đà thấy Phi vui, em lại bón kem cho thằng bé. Trong đám chắc thằng Quân hiểu được ý em, tán con chị thì cũng phải quý thằng em, dù có sợ nó tè vào người thì cũng phải cố mà bế.
Sau đó bọn em đi dạo ven bờ của con sông có tên Châu Giang, ở đây đẹp lắm, đi duới những tán cây xanh, ánh đèn vàng hắt xuống dưới lòng sông tạo nên một khung cảnh vô cùng lãng mạn. Đôi kia đi trước, em bế thằng ku, Diệc Phi đi bên cạnh em. Thỉnh thoảng có những ánh mắt ngưỡng mộ và đôi chút ghen tị của người đi đường nhìn vào, lại càng làm em hãnh diện, sung sướng đến phát dồ phát dại.
Nhưng mặt em vẫn cố tỏ vẻ là một người đàn ông chững chạc, và đôi chút cũng cảm thấy chạnh lòng vì gần nhau mà chẳng thể nói chuyện được với nhau, có tiếng mà chẳng có miếng. Hai đứa kia đang ôm eo nhau thì quay lại, thấy em và Phi ngượng ngùng, con bồ Quân mới xì xồ mấy câu và chỉ trỏ em và Phi, chẳng hiểu lắm chỉ thấy Phi quay sang nhìn em rồi cười e thẹn. Thằng Quân mới bảo:
- Mày nắm tay em nó đi thì mới giống một gia đình.
Được đà hai đứa kia vỗ tay hô “nắm đi, nắm đi…”. Một chút run rồi em đưa bàn tay ra một cách chầm chậm, Phi nhìn em cười một cái rõ tươi, rồi khẽ đưa những đầu ngón tay chạm nhẹ vào bàn tay em. Vừa nắm xong hai đứa kia cười ghê thật, làm em và Phi ngaị tím tái mặt. Đi được một lúc bọn em dừng lại nói chuyện, Quân bảo:
- Mày sướng đấy, đi cùng hot girl trường tao, đầy thằng tán mà không được, vừa gặp mà đã được nắm tay phê chưa.
- Phê cái éo gì, thế nó chưa yêu ai à?
- Trước có yêu một đứa hình như mới chia tay rồi. Con này nó giỏi, đa tài phết đấy.
- Nhưng giờ éo biết tiếng, làm sao đây.
- Không sao cứ từ từ, mai cứ chiều sang trường chơi nói chuyện với nó, tao phiên dịch cho.
Một lúc sau bọn em ra về, Phi khẽ cúi đầu mỉm cười rồi vẫy tay chào em. Em hôn thằng ku em phi rồi tạm biệt. Chiều hôm sau như kế hoạch, em lên trường cùng Quân. Vừa đến bồ Quân bảo Phi hôm nay phải tập kịch, thế là ba đứa dẫn nhau lên một khán phòng. vừa đến nơi em đã nhận ra ngay Phi đang đang cầm một dải lụa múa, mặc bộ đồ màu đỏ đính cườm lấp lánh và bó sát vào người. Nhìn Phi như một cung nữ thời nhà Thanh với đôi chân trắng dài, chiếc eo thon và khuôn mặt trái xoan. Phi buộc tóc gọn ra đằng sau, uyển chuyển với những điệu múa.
Tập xong bồ Quân gọi, Phi đi xuống chào, nhìn những giọt mồ hôi lăn đều trên người Phi, ngực phập phồng thở hồn hển, thật là gợi cảm. Em như Trụ Vương nhìn nàng cung nữ mà đắm đuối, tờ trym ngóc đầu dậy. Em bắt đầu nhờ Quân phiên dịch, em khen Phi múa như một nghệ sĩ, và gợi cảm như một diễn viên sếch,. Hai đứa trêu đùa một lúc rồi bọn em chào nhau ra về. Những ngày sau đó bọn em thường xuyên gặp nhau, khi em lên trường, lúc Phi đến nhà Quân, bọn em gặp nhau dần dần đã hiểu một số từ cơ bản và những ngôn ngữ của cơ thể.
Hơn một tuần sau, chẳng biết do khí hậu hay thời tiết ( thực ra nó là một) mà em lăn ra ốm. Nằm ở nhà mê man, hai ngày chẳng thấy nhau em nhớ Phi đến phát dồ phát dại. Và cũng có lẽ đang quen gặp nhau hàng ngày, không thấy em Phi cũng hỏi Quân và biết em ốm.
Buổi trưa hôm đó Quân cố tình ở lại trường đi ăn cùng con bồ nó bỏ mặc em ở nhà, biết vậy Phi đến thăm em. Nghe tiếng chuông em cố vục vậy mở cửa thấy Phi cầm một hộp đồ ăn. Em mìm cười chào, Phi thấy em đi lại khó khăn mới ra hiệu chỉ em nằm xuống giường. Lấy chiếc khăn dấp nước Phi cầm đắp lên trán em, từng cử chỉ nhẹ nhàng dù bất đồng ngôn ngữ nhưng bọn em như hiểu được nhau.
Phi ân cần lắm, ra ngồi xem tivi một lúc để ý không thấy em ăn, mới đi vào phòng bảo em phải ăn để lấy sức. Cố gắng ngồi dựa vào tường, đút từng thìa cơm vào mồm, ăn xong buồn đi tè, em lại ngượng dậy đi vào tolet, nước tiểu thì chỉ thấy một màu vàng. Vừa ra khỏi tolet đã thấy Phi…đứng sẵn đó…
to beo căn ti hiu
Chap 17: Cô gái Trung Hoa
Vừa bước chân ra khỏi tolet thấy Phi đứng ngay sát đó…
Phi ra hiệu lấy tay đỡ em dìu vào phòng. Nằm mê man rồi ngủ từ lúc nào chẳng hay, vừa giật mình trong ác mộng em tỉnh dậy thấy Phi đang ngồi sát bên đầu giường. Nhìn em toát mồ hôi trong cơn mê, Phi cầm chiếc khăn lau, rồi cầm bàn tay em. Vừa hay thì thằng bạn cùng bồ về, thương em quá thế là cả lũ ngồi ở nhà xem tivi rồi chơi nói chuyện cùng em. Quân nói:
- Ngày kia là diễn rồi mà hôm nay Phi nghỉ tập kịch ở trường để đến thăm mày đấy.
Nghe xong em xúc động quá, thấy vậy tưởng em đau mệt, Phi nhìn em mắt buồn dưng dưng. Đến chiều tối thì Phi đi về. Quân mới bảo Phi sắp diễn nên muốn em đi xem mà em lại ốm. Nghe xong em như bừng tỉnh, vục dậy làm vài động tác múa chân quay tay, bắt đầu ăn nhiều hơn.
Hôm sau người em đã khoẻ hơn được một chút. Và đến tối hôm đó, buổi kịch trong trường diễn ra, cố gắng lết đến trường ngồi ngế trong khán phòng xem Phi múa mà người em nóng bần bật. Tờ rym run lên theo từng động tác cơ thể của Phi, những phát xoạc chân, rồi tay vuốt qua phần ngực, dải lụa tung lên ưỡn cong theo vòng ba.
Vô tình nó làm em gợi nhớ đến những hình ảnh đen tối. Nghĩ vậy thôi, thỉnh thoảng quần nó hơi căng chỉ, thì lại lấy tay vặn nguợc con tờ rym sang một bên không nó gặm lông khó chịu lắm.
Tập luyện bao ngày mà cũng chỉ diễn trong vở kịch được có một lúc, khán phòng vỗ tay. Em và Quân lủi ra đằng sau cánh gà thì đã thấy một đám con trai đi cùng. Đến gần Phi thì đã thấy một thằng trong nhóm cầm hoa và một hộp quà tặng Phi. Quân và em há hốc mồm nhìn nhau, bồ Quân bảo đấy là bạn...