của em vào lúc này! Em không còn xụ mặt xuống nữa, khẽ quang tay qua vai tôi, hôn tôi một cái thật kêu rồi tiễn tôi đến tận cửa, không quên đặt hộp socola trên bình xăng rồi thủng thẳng vào nhà. Tôi cũng len lén khi không có ai để ý, tiện tay vỗ mông em một cái. Em lườm tôi
- Mới tha cho anh xong mà!
Tôi hãi quá, phóng xe vọt thẳng quên cả chào tạm biệt. Tấp vào lề đường, Uyển Văn gọi, đành phải ngấu nghiến ăn cho hết hộp socola của Hạnh vậy. Hạnh làm ngon thì ngon thật nhưng cứ cái kiểu ngấu nghiến thế này thì chẳng có mùi vị gì cả, nhưng không thể để dành, Uyển Văn thấy, phải phòng cả trường hợp em khám cốp xe của tôi chứ. Vất đi thì không được, quà của Hạnh mà, thế thì đành nuốt cho hết. Tôi tới nhà Uyển Văn lúc tám rưỡi, cũng hơi trễ nhưng đi giờ này mới vui. Hôm nay ba em đi công tác, còn cô vẫn đang ngồi soạn giáo án ở phòng khách, Uyển Văn ngồi kế bên đang nhấp nhỏm nhìn ra cửa. Thấy tôi tới, cô bỏ cặp kính ra ngó tôi một lượt từ đầu tới chân với vẻ mặt vô cùng ái ngại
- Làm gì mà đi chơi khuya lắc vậy em
- Đi giờ này mới vui mà cô!
- Chở con cô về sớm! – Cô vừa nói vừa cúi mặt nhìn vào giáo án- 10h30 nó phải có mặt ở nhà
- Dạ!
Tôi chào cô xong rồi rón rén ra ngoài. Trời Sài Gòn lạnh quá! hic. Nhưng không sao! Có vòng tay đang siết chặt cũng như là cả thân thể của Uyển Văn dựa sát vào người thì chẳng có cái lạnh nào làm tôi nao núng cả. Em cười nói huyên thuyên, thỉnh thoảng cao hứng còn chồm lên hôn tôi nữa chứ. Em lúc nào cũng hồn nhiên như thế. Nhưng đâu chỉ được một chút, em lại đập đập vai tôi
- Sáng giờ anh ở đâu?
- Đi uống cafe
- Một mình à?
- Ừ!rồi đi lựa hoa cho em nè!
- Thật không?
- Anh thề có chúa! hì hì
- Nói xạo coi chừng chúa sẽ đày anh xuống địa ngục đó!
Nghe mà chảy mồ hôi hột! hic. Không biết có thật không nữa, hi vọng là chúa sẽ nhân từ cho những lỗi lầm vô hại của tôi, tôi cứ ước mong thế thôi, hờ hờ. Đường phố đông thật, đúng nhứ tôi dự đoán, người người nô nức, xe cộ hối hả lướt đi nhanh trên từng tuyến đường dẫn tới nhà thờ Đức Bà. Đêm nay Sài Gòn mới đông đúc làm sao, ai nấy đều vui vẻ cả. Có lẽ như đêm nay quận nhật là nơi tập trung của các cặp tình nhân thì phải?Uyển Văn vui, tôi cũng vui. Hai đứa ghé vào một quán nước, vừa trò chuyện vừa ngắm cảnh Sài Gòn. Nói chuyện chán, chúng tôi dắt tay nhau tới nhà thờ Đức Bà cho em cầu nguyện, chã biết em cầu nguyện điều chi, chỉ thấy gương mặt em vô cùng hạnh phúc. Tôi cũng lấy thế mà tự tạo cho mình một cảm giác yên bình và nhẹ nhàng. Tôi cũng đáng được hưởng cái điều giản dị ấy vào cuối một ngày bận rộn chứ?Cầu nguyện xong, chúng tôi lại đi dạo khắp nơi, thấm thoát cũng gần tới giờ giới nghiêm của cô rồi, chán thật
- Đi đâu đi em
- Trễ rồi! lần sau em bù! mẹ em khó lắm, anh cũng biết mà
Đành vậy, chở em về nhà xong, tôi cũng về chuồng mà đánh một giấc. Hôm nay mệt thật
Valentine của tôi:
Thật sự thì tôi viết mấy cái phần này, quất cho nó cái chữ “đặc biệt”, đơn giản là vì chả biết nhét nó vào khúc nào cả. Câu chuyện về mùa Valentine của tôi trong suốt một thời gian dài tình ái lăng nhăng, như các bạn cũng biết đấy: khá là mệt mỏi. Nhưng phần này sẽ ơi yên bình một chút, hãy quay ngược lại dòng thời gian. Năm ấy tôi 18 tuổi. Một thằng 18 tuổi yêu đương một cách vô cùng khốn nạn. Có thể ai đó sẽ nghĩ tôi đang trả thù vì mối tình đầu không được như mong đợi. Các bạn nghĩ xa quá rồi, hì hì. Đơn giản, sau khi chia tay(nói vậy cho đỡ nhục chứ tôi bị đá thẳng cẳng, không một chút thương xót), tôi đã quan niệm về tình yêu có vẻ hơi tăm tối một chút, nói chung là yêu đương kiểu vô trách nhiệm thôi. Hãy nhớ rằng, thời điểm bấy giờ tôi đã chia tay Uyển Văn và đang quen với một người khác. Tuy nhiên, Valentine không phải là cái ngày gì đó quá quan trọng đối với tôi lúc bấy giờ. Để tôi nhớ lại coi, lúc ấy người tình của tôi tên gì nhỉ? Phương hay Phượng gì đó! chắc thế! Thôi, cứ ghi tên là Phương nhé! để đánh máy cho nhanh. Sở dĩ có cái tên Phương(hay Phượng nhỉ?) nằm chình ình trong phần này vì một lý do, em ấy có xuất hiện một chút.
Tôi còn nhớ năm ấy là năm cuối cấp, tôi phải học bù đầu, chẳng có thời gian để thở nữa nên ngày lễ tình nhân phải chăng là một thứ gì đó quá xa sỉ? Mà nói cho cùng, tôi chả quan tâm, ngày đó không dành cho tôi, không dành cho một kẻ không có hạnh phúc chỉ đang mải mê dụ dỗ người khác để thỏa mãn ham muốn của bản thân. Tuy nhiên, Phương thì khác, em có vẻ khá háo hức trông đợi từng tờ lịch vơi đi để đến cái ngày mà em nghĩ nó dành cho riêng em và tôi, Sai
lầm.
- Anh ơi! tối nay mình đi đâu?
- Anh không thích!
- Sao vậy?
- Không thích thế thôi! Em muốn đi thì đi một mình
- Anh không còn yêu em nữa hả?
- Ừ!
Nói xong, tôi lững thững lê gót xuống canteen hút thuốc. Trường tôi là vậy, mang tiếng là một trường công đứng đầu một quận, nhưng kỷ luật khá thoải mái. Tuy nhiên, đừng để giám thị thấy, không hay chút nào và nếu chẳng may bị bắt, đừng chối, tội sẽ rất nặng, còn nếu nhận, ông giám thị sẽ vui vẻ bỏ qua thôi. Ngồi dưới gốc cây khuất sau phòng tập võ, tôi thở thẩn nhả từng khói thuốc cùng mấy thằng bạn. Hồi ấy để tôi nhớ xem, tôi gần như là nguồn cung cấp thuốc chủ yếu cho tụi nó, lúc nào trong cặp tôi cũng kè kè vài gói cả, ra chơi lại chia cho tụi nó hút ké. Đừng ngạc nhiên, tôi chỉ đơn giản là thích cái cảm giác làm gì đó mờ ám, nhưng càng đông lại càng vui. Vả lại, một vài gói thuốc chả đáng bao nhiêu tiền.
Mấy thằng bạn đang nhởn nhơ nhả khói vừa bàn luận râm ran, chủ đề chính vẫn là Valentine tối nay thôi. Thằng có bồ thì háo hức hỏi nhau địa điểm ăn chơi, thằng FA thì ấm ức: Tao đẹp giai thế này mà éo có con ghệ nào! Tôi cười nhạt, ngán tới tận cổ rồi đây. Thể nào Uyển Văn cũng truy nã tôi thôi, ráng tìm chỗ trốn vậy, chỗ này em biết, chậc chậc.
- Tối nay đi chơi với con nào mày?
- Tao ngủ! – tôi ngáp dài trả lời
- Còn con Văn đâu?
- Đá rồi!
- Chỉ tao coi! sao mày cua gái hay dữ vậy?
- Tao éo biết! cũng éo có hứng bàn
Tôi quăng cái đầu lọc đang cháy dở xuống đất làm tàn thuốc bay lã tã như pháo bông đêm giao thừa, lấy lại cái zippo rồi tàn tàn ra canteen ăn sáng và để trốn luôn Uyển Văn nữa chứ, ngán gặp quá mặt em quá.
- Chừng nào em cắt tóc! – thầy giám thị vỗ vai tôi một cái đau điếng
- Từ từ thầy! – Tôi nhìn thầy cười bằng một gương mặt vô cùng nịnh thần
- Miệng sặc mùi thuốc! anh coi chừng tôi đó! – Nói đoạn thầy bỏ đi chỗ khác
Canteen trường tôi nấu ăn dở nhất thế giới với cái giá cắt cổ như ăn ở nhà hàng. Cầm trên tay ổ bánh mỳ khô queo với cái giá ngất ngưởng mà tôi cười méo xẹo, lại tăng giá chào mừng Việt Nam gia nhập WTO đây! Ra một góc khuất, rệu rạo nhai bánh mỳ, lấm lét xem thử Uyển Văn hay Phương có ở quanh không? Hình như hôm nay Uyển Văn học trái buổi thì phải! Chán thật. Ngồi ở một góc khuất cũng hay, thấy được nhiều thứ: tụi lớp 10 đang hí hửng đá cầu với gương mặt nai tơ vô cùng thánh thiện, vài thằng học trái buổi đang hối hả ăn sáng để kịp vào lớp. Đâu đó, một cặp tình nhân thủ hôn hít sờ mó trước khi tiếng chuông vào lớp kịp vang lên. Khung cảnh vô cùng hổ lốn và náo nhiệt. Vừa nghe nhạc, vừa nhịp giò vừa gặp bánh mỳ giết thời gian thôi, chút nữa vui thì học, buồn thì cúp, tôi cũng chẳng quan tâm lắm.
- Anh!
- Có gì không em?- tôi quay lại và thấy Uyển Văn đang ngồi bên cạnh
- Mình nói chuyện chút xíu nha anh!
- Có gì nói đại đi em! anh đang ăn sáng
- Ra chỗ khác đi, chỗ này đông quá! – em ngượng ngùng nhìn xung quanh
- Ừ!
Tôi có thoát khỏi Uyển Văn được đâu, đành lẽo đẽo theo em thôi. Ra tới chỗ nhà kho, em chẳng chịu nói gì cả, cứ đứng im mà nhìn tôi. Tôi cũng thừa biết em đang âm mưu gì trong đầu rồi, chả quan tâm, ngồi nhởn nhơ trick cái zippo thi thoảng ngắm mây trời đang tung tăng bơi lội(nghe có vẻ giống cá quá nhỉ, hí hí).
- Hôm nay là Valentine đó!
- Anh có coi lịch!
- Anh ơi!
- Nói!
Uyển Văn cúi đầu mân mê cái gấu áo, mặt em đỏ ửng lên. Mặc kệ, chuông reng là tôi chuồn ngay, mà tôi cũng chẳng muốn nói nhiều làm gì! im lặng là tốt nhất.
- Không có gì thì thôi! Anh biến đây!
Uyển Văn nắm chặt tay tôi lại, nước mắt em chảy dài lăn trên gò má, bàn tay em run lên nhưng vẫn cố níu lấy bâu áo của tôi. Mệt thật!
- Nói! Anh không rảnh ra đây coi em khóc!
- Anh để từ từ em nói! – ngập ngừng một lúc, em mới chịu lên tiếng- Em nhớ anh quá!
- Chuyện của em! Sắp vào học rồi! Anh biến
Tôi dằn mạnh tay Uyển Văn ra rồi chạy như bay ra khỏi đó, hi vọng là em không dí theo, hic hic. Một hồi sau, chắc chắn là em không còn đuổi theo sau lưng nữa, tôi ngồi bệch xuống ghế đá thở hổn hển, thoát em rồi. Ngồi trầm ngâm một lúc, mình có hơi ác không ta? Chắc không! tự cho là thế! Chuông reng, ngán vào lớp quá, cúp tiết ngồi hút thuốc thôi, hai tiết văn, một tiết toán, toàn mấy môn sở trường, chẳng ngại lắm. Trốn ra phía sau nào.
Vừa ngồi nhịp giò vừa nghe nhạc hút thuốc vừa ngắm mấy chú chim đang nhởn nhơ hót ríu rít trên từng nhánh cây, có hơi buồn một chút. Đáng lẽ cái ngày Valentine phải vui chứ? cớ sao tôi lại chẳng có cái cảm giác đó nhỉ? chỉ thấy trong lòng nặng nề quá, như thể tôi đang đeo hàng trăm ký tạ vào mình vậy. Điếu thuốc trên môi đắng ngắt, quăng mẹ nó đi, lấy kẹo ra ăn và có thể sẽ đánh một giấc đây, trước nhất nhắn tin cho thằng lớp trưởng canh giáo viên giùm, thằng ngồi kế bên hết giờ mang cặp xuống. Gió mát quá! Tại sao không chợp mắt chút xíu nhỉ. Bất chợt, Yến đi ngang qua, nhìn tôi cười. Tim tôi như thắt lại, tôi ngồi bật dậy, cuống cuồng chỉnh trang quần áo
- Anh không vào lớp à?
- Tôi làm gì kệ mẹ tôi!
- Yến biết thế nào anh cũng ra đây mà! Hồi nãy Yến đứng trước cửa lớp mà không thấy anh đâu cả!
- Rình mò làm gì
- Yến có quà cho anh nè!
- Điện thoại đẹp nhỉ?- tôi nhìn sang cái điện thoại Yến đang cầm trên tay
- Bạn trai Yến tặng đó!
Em vừa nói vừa mang gói quà đến trước mặt tôi và nở một nụ cười
- Anh cho Yến xin lỗi nha! Yến không có cố tình làm anh buồn đâu!
Tôi cười nhạt, đưa tay nhẹ nhàng nhận món quà của em. Tôi nhìn vào nó, nhìn vào mắt em để xem thử thái độ của em thế nào! một thái độ bình thản đến mức dửng dưng. Tôi nhìn xung quanh, lấy tay vuốt nhẹ mái tóc mình, thở dài và nhìn thẳng vào mắt em, cố gắng kiềm chế bản thân mình lại
- Xin lỗi là xong à?
- Anh nói gì Yến không hiểu?tụi mình vẫn là bạn mà!
Dường như tôi đã mất hết bình tĩnh, đầu óc tôi quay cuồng, tôi dường như đã mất kiểm soát bản thân rồi. Lý trí đã bị trái tim đánh bại. Giờ đây tôi chỉ là một thằng nô lệ của cảm súc, tôi hét to vào mặt em như thể đang xả nỗi buồn bực trong lòng mình vậy
- Bạn cái con c*c!
Tôi quăng hộp quà xuống đất, lấy chân đạp một cái thật mạnh, cố tình chà qua chà lại một lúc, bấy giờ tôi đã bình tĩnh lại, nhưng vẫn chưa nguôi ngoai. Tôi nhìn thẳng vào em, cười một cách nhẹ nhàng
- Cho tôi xin lỗi nha! tôi không có cố tình đâu!
Tôi quay lưng bỏ đi, mặc xác em muốn làm gì thì làm, mà chắc em cũng chả còn giọt nước mắt nào đâu, nếu có cũng chỉ là những giọt nước mắt cá sấu thôi. Phun một bãi nước miếng xuống đất, tôi chạy như bay ra nhà xe(con đường duy nếu muốn trốn học). Ra khỏi trường, tôi đến ngay quán nước, lấy xe rồi rồ ga chạy, còn nhớ mang máng là hình như lúc ấy chưa bắt đội mũ bảo hiểm thì phải. Tôi cứ thế lang thang hết con đường này đến con đường khác, hết quận này tới quận khác. Tôi chạy một cách vô thức, đèn xanh đi thẳng, đèn đỏ quẹo phải, tới đâu thì tới. Tôi không cần nơi chốn xác định, tôi chỉ cần mình luôn phải di chuyển để những cơn gió kia làm dịu mát cái đầu đang nóng hừng hực của tôi. Điện thoại reo, Phương
- Cái gì?
- Anh đang ở đâu?
Tôi cúp máy và tiếp tục lên đường, Sài Gòn rộng lớn thật, nhưng với một kẻ lang thang như tôi thì nhỏ làm sao. Từng con đừng mang bao nhiêu kỷ niệm cứ lần lượt chạy qua tầm mắt, buồn quá! Ghé vào siêu thị, mua vài chai rượu, tôi không định bắt chước mấy cảnh trong phim, mượn rượu giải sầu. Tửu lượng tôi kém lắm, uống cho ngủ hết hôm nay vậy! Nhắn tin cho thằng bạn: Cặp của tao cứ để chỗ cũ, sáng mai tao tới lấy. Nốc cạn hết chỗ rượu, đầu óc quay cuồng, nhưng không làm sao ngủ được, mắt vẫn mở thao láo, lần đầu tiên tôi uống rượu mà không say. Tôi chỉ cần một giấc ngủ thôi! Sao nó lại quá xa vời
*****
Tôi viết những dòng này sau khi cùng 4 thằng bạn uống 10 lít bia hơi đầy cồn và mấy con mực nướng cháy khét đen thui, đáng lẽ là nên ngủ một giấc nhưng vẫn mở banh hai con mắt mà viết nên câu cú có vẻ hơi lủng củng chăng?, hic hic.
Cũng không hẳn là hồi ức tình cảm, họa chăng có thể gọi là chút cảm súc chợt ùa về khi tôi tình cờ đọc một vài page phản đối mod nào đấy trên f17(tay to đừng ban mình nhé! hì hì). Thực sự nếu ai đã, đang và sẽ làm tay to thì sẽ hiểu rõ cái cảm giác ức chế chung của lũ chúng tôi: trăm dâu đổ đầu tằm, hic hic.
Xong phần mở bài, theo quy định bộ giáo dục, ta sẽ tiếp đến phần: thân bài
Tôi lên làm bí thứ vào một ngày đẹp trời nọ, mà thậm chí tôi cũng chẳng rõ tại sao mình lại mang nghiệp tay to vào thân cho đến tận lúc tôi vác đít ra khỏi trường nữa? chỉ biết khi đó không thằng nào thèm làm và một thằng ất ơ nào đấy, cảm thấy tâm hồn mình rạo rực, nhiệt huyết dâng tràng khi nhìn vào chiếc áo màu xanh thanh niên xung phong mỏng dính bó sát vào tấm thân đang lấm tấm mồ hôi cùng với cái logo thanh niên đang phập phồng theo từng hơi thở của chị phó bí thư Đoàn khoa. Và nhất là hàng chục con người trẻ trung tràn đầy nhựa sống đang nhìn mình bằng ánh mắt động viên, khuyến mãi thêm những cười thân thiện dưới kia(còn đầu tôi lúc ấy thì nghĩ về số tiền lương 800 ngàn một năm, he he), thế là xung phong ứng cử, thật không may, tôi trở thành bí thư. Đau buồn hơn nữa, tôi làm bí thư cả 4 năm đại học dù nhiều lần bị cắt chức.
Lúc đầu, tôi vui lắm, cứ nghĩ rằng mình sẽ giúp đỡ anh em trong lớp được nhiều hơn đây. Tôi cũng tự lập ra mục tiêu: trong học kỳ này phải giúp mấy thằng hoàn cảnh khó khăn có học bổng, học kỳ nọ phải cho lớp tham gia nhiều phong trào thế nọ thế kia, rồi lại tổ chức mấy buổi off để anh em hiểu nhau nhiều hơn, vâng vâng và vâng vâng và vâng vâng. Nghĩ trong đầu là thế, làm lại là một chuyện khác và vì những hành động của mình, tôi đã đưa bản thân vào không biết bao nhiêu là rắc rối.
Như cái vụ học bổng, bạn mình nghèo, thì mình biết nó nghèo chứ trường nào biết cái gì, thậm chí nghèo tới nỗi mà chẳng đủ tiêu chuẩn vào hộ nghèo nữa cơ, mẹ kiếp mấy cái luật
- Mày xin học bổng giùm tao được không?
- Ừ! – tôi vỗ vai nó- Cuối học kỳ này mày được loại gì, tao xin cho mày học bổng loại đó!
Đấy là cái điều ngu nhất đời tôi! Tôi chỉ có thể đệ đơn xin phép văn phòng khoa chứ không thể quyết định được và thế là thằng bạn của tôi mất mẹ nó cái học bổng vì không xin kịp cái giấy xác nhận hộ nghèo(nhà nó mạt ngoại hạng, làm gì có cửa nghèo). Trên khoa chỉ nói một câu nhẹ nhàng là: impossible, thế là tôi đành phải năn nỉ ỷ ôi. Nhưng quả thật, khoa toàn người mặt sắt, riêng tôi thì làm quái gì có bản lĩnh cao cường đó, hài
- Anh em trong lớp với nhau mà mày còn cắt học bổng của tao!
- Tao làm gì có quyền cho mày học bổng mà cắt
- Làm bí thứ nhờ có cái chuyện đó cũng không được, biết vậy hồi đó tao không thèm bầu mày!
Mẹ nó! Lặn lộn gào khóc vì nó mà giờ nói tôi như vậy đấy. Bài học xương máu đâu tiên tôi rút ra: không hứa bất cứ cái gì dù làm có được hay không!
Làm bí thư, bao nhiêu là kỷ niệm vui là bấy nhiêu lần ngồi bãi biển ngắm chị phó bí thư Đoàn khoa mặc áo tắm tung ta tung tẩy với vòng một căng tràn hấp dẫn mỗi lúc trường tôi tổ chức tập huấn cán bộ Đoàn ngoài Cần Giờ, ực. Vui chỉ một chốc, buồn thì triền miên, tất nhiên việc bị rủa xả là chuyện thường ngày ở huyện. Để nhớ xem, nhiều thật, như cái vụ hạnh kiểm(thật ra là điểm rèn luyện, nhưng tôi nói hạnh kiểm quen mồm rồi, hic) chẳng hạn: Luật trên đưa xuống, nhưng hơi nặng, đành phải lách một chút cho tụi nó đỡ khổ. Khốn nỗi, hiền quá thì chúng lờn, không coi luật lệ ra cái ôn gì cả, trốn học, bỏ thi, không tham gia phong trào, …Thế mà khi tự đánh giá hạnh kiểm thì toàn xuất xắc, lâu lắm mới có đứa khiêm tốn ghi “giỏi”. Tôi đành phải đánh hạnh kiểm của tụi nó xuống một vài bậc. Cả đám nháo nhào phản đối, nhưng luật là thế và tôi chỉ có quyền hạ, không có quyền nâng lên nhất là khi đã nộp tất cả lại cho Khoa. Có vài chú chả chịu đọc luật đâu dù tôi có dí thẳng vào mặt đi chăng nữa
- Mày có thù với tao hay sao mà đánh hạnh kiểm tao xuống trung bình!
- Thằng đàn bà thù dai!
- Mày chơi vậy là không được đâu đó
- Tao thích thì tao hạ đấy, buồn không?- tức mình quá tôi chửi lại
Và thế là một cuộc đảo chính dữ dội bùng phát ngay tại lớp với hàng chục thanh niên ưu tú “cao to đen hôi” mặt mày đỏ như gà chọi chửi tôi um sùm cả lên. Tôi chẳng thèm nói gì, quăng cái luật lên máy chiếu, thằng nào ý kiến gì thì tôi bôi đen từng quy định một, cuộc nổi loạn nhanh chóng bị dập tắt một cách im lặng và không có đổ máu. Nhưng đời đâu có đơn giản như vậy, một vài thanh niên lại cố tình kéo dài nó ra bằng cách lái sang cái câu nói của tôi bên trên và lấy làm chủ đề mà xỉ vả. Tất nhiên đành phải giải thích và xin lỗi rối rít thì tụi nó mới chịu yên(tôi không bao giờ từ chức vì ba cái chuyện linh tinh này một phần tôi rất thích công việc có nhiều áp lực và phần khác, từ chức sẽ mang tiếng hèn).
Bài học xương máu thứ hai mà tôi rút ra được: Đừng dại mà vạ miệng dù mình có đúng đi chăng nữa!
…
May mắn thay, sau này lớp tôi cũng hiểu nhau hơn mà bớt hành tôi lại, cũng vẫn chiến thuật cổ điển, mưa dầm thấm lâu với phương châm: tôi luôn sai, hà hà. Thế là lại đoàn kết trở lại, thành viên trong lớp càng thân thiết với nhau hơn, đi chơi phong trào đông vui hơn và nhất là luật lệ cũng từ ấy mà được cả lớp tuân thủ rõ rệt.
Nội biến đã dẹp xong, còn cái họa bên ngoài do mấy cha Đoàn trường nữa chứ. Tôi còn nhớ một hôm lớp chúng tôi đang chuẩn bị học, tay bí thư Đoàn khoa kêu cả lớp đi cổ vũ, chắc lại mấy cha Bí khoa ganh đua nhau để ton hót lập...