* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Thục nữ PK Xã hội đen - Tiểu Thuyết Hay

Tên truyện: Thục nữ PK Xã hội đen
Tác giả: Thuấn Gian Khuynh Thành
Post By : GameHub.Pro
Thể loại: Tâm Lý, Tình Cảm, Hài Hước
Tình trạng: Hoàn Thành
Rating: 18+
Lời giới thiệu
Trong cuốn Thục nữ PK Xã hội đen này, sự hài hước mới chỉ ở mức nhẹ nhàng, nhưng làm cho truyện có sự khác biệt với những truyện khác về những người phụ nữ sau ly hôn mong muốn đi tìm kiếm hạnh phúc mới cho mình.
Không có cái ỉ ôi, sầu não, không có nước mắt ngắn dài, không có những lời than trách người chồng cũ bội bạc mà thay vào đó là nét hiền thục nhu mì toát ra từ người phụ nữ ấy, những hành động và suy nghĩ hoàn toàn khác với những người phụ nữ đã có thâm niên làm vợ.
Người phụ nữ ấy quá ngây thơ, không nỡ nói những lời tổn thương tới người khác, suy nghĩ và hành động có đôi phần chậm chạp, nhưng tất cả những thứ đó lại là nét ưu điểm trong mắt vị đại ca xã hội đen. Và khiến cho gã đại ca vốn coi nữ giới như cỏ rác phải uốn mình thay đổi và nhẹ nhàng nâng niu bảo vệ. Và hơn hết cả ở cô ấy toát ra một thứ cảm giác bình yên một người vợ đảm một người mẹ hiền khiến gã đại ca ấy quyết rửa tay gác kiếm để được cưới người phụ nữ ngốc nghếch đó làm vợ.
Ai bảo những người phụ nữ sau ly hôn khó tìm được hạnh phúc của mình. Đọc cuốn sách này các bạn sẽ thấy không những người phụ nữ bị bỏ rơi tìm được hạnh phúc cho mình mà hạnh phúc sau còn viên mãn hơn hạnh phúc trước.
Trong cuốn sách còn có sự xuất hiện của những vị huynh đệ đầy nghĩa khí. Những tay xã hội đen bản lĩnh trong mọi việc lại là những kẻ ngờ nghệch trên tình trường nhưng lại có những kết thúc ngọt ngào cho hạnh phúc lứa đôi. Một câu truyện hài hước nhẹ nhàng và rất đáng để đọc!
_________________
Lời nói đầu
by. Thuấn Gian Khuynh Thành

Người vợ hiền thục trong hiện thực là một người vợ như thế nào?
Hay than thở, oán trách, không biết quản lý tiền bạc, không theo kịp thời đại, thậm chí cả đời coi chồng là ông trời ?
Có rất nhiều tác phẩm văn học và điện ảnh đã miêu tả về cuộc sống bi thảm của những người vợ như thế, cùng với những đau khổ vất vả mà họ gặp phải sau khi bị bỏ rơi, và cả những giọt nước mắt ngắn dài của những người vợ hiền thục sau khi các đức ông chồng này hối cải tỉnh ngộ.
Nhưng rất hiếm thấy những câu chuyện đại loại như, những người vợ đó cuối cùng cũng có cho riêng mình một cuộc sống vui vẻ. Vui vẻ đi tìm tuổi xuân tiếp theo của mình, vui vẻ cự tuyệt sự quay đầu của chồng cũ lãng tử.
Lúc mới viết cuốn sách này, tôi chính là muốn thay đổi một góc nhìn viết lên câu chuyện người phụ nữ độc lập, tự cường sau khi bị bỏ rơi. Nại Nại tuy không thông minh, có lẽ cũng là một trường hợp trong hàng trăm trường hợp bình thường khác.Thậm chí ở Nại Nại còn có một chút tự ti, càng đáng sợ hơn là trên người Nại Nại từ trên xuống dưới đều phát ra một thứ cảm giác về một người vợ hiền, mẹ đảm đến mức khiến người ta nghẹt thở. Một Nại Nại chẳng có thứ gì, lại là viên ngọc vô giá trong mắt Đại ca xã hội đen Lôi Kình.
Tình yêu cứ như thế bùng phát và không thể thu hồi lại được, sự đau đớn của hôn nhân tan vỡ khiến Nại Nại trưởng thành, học được cách tôn trọng bản thân và cũng khiến Lôi Kình cam tâm tình nguyện tiến tới hôn nhân. Ai dám nói đây không phải là một kết cục viên mãn? Rốt cuộc thì đá kim cương cũng có thể luyện thành một sợi chỉ mềm.
Cuốn tiểu thuyết nổi tiếng “Chưa tàn, chìm nổi” là bộ tiểu thuyết đầu tiên của tôi, cũng là tiểu thuyết tình cảm lịch sử đầu tiên. Sau đó tôi cũng từng viết một số câu chuyện về gian khổ và phấn đấu, “Nghe nói anh yêu em” là một trong số đó. Khi viết đến “Thục nữ PK Xã hội đen”, tôi thay đổi phong cách vốn có, dùng ngôn ngữ thoải mái nhẹ nhàng thông thường để miêu tả câu chuyện của một người vợ hiền thục gặp gỡ anh cả của xã hội đen. Sao Hỏa và Trái Đất vốn không thể gặp nhau cuối cùng lại gặp gỡ dưới sự sắp đặt của tôi. Họ cứ tiếp tục đi sẽ là một con đường đầy hoa, cho đến tận bến bờ hạnh phúc.
Cuốn sách này, tôi rất muốn cổ vũ những người phụ nữ đã ly hôn đọc, câu chuyện có thể hơi khoa trương, nhưng những cảm xúc trong đó đủ chân thật. Chỉ cần chúng ta có thể học được tính cách lạc quan yêu đời của Nại Nại để thay đổi tâm thái của mình, một cảm xúc mới, bến đỗ hạnh phúc tiếp theo sẽ đợi chúng ta ở một nơi không xa.
Nếu chúng ta không lau khô đôi mắt đong đầy lệ, thì sao có thể nhìn thấy rõ con đường phải đi phía trước?
Sau “Thục nữ PK Xã hội đen” còn có một số tiểu thuyết khác cùng thể loại, mục đích của tôi chỉ có một, tôi hy vọng có thể cổ vũ tất cả phụ nữ đi tìm phần hạnh phúc vốn thuộc về chính mình. Không cần biết “người đó” của bạn làm nghề gì, tuổi tác bao nhiêu, thậm chí là người bạn thanh mai trúc mã từ khi còn nhỏ hay gì đó thì tất cả cơ bản đều nên chủ động tấn công.
Khi tình yêu đến, chúng ta “đã được đóng gói chờ gửi đi”. Khi bạn quyết định tiến tới tình yêu thì anh ấy chính là của bạn.
Chương I. Mong một lần ly hôn để được một bài học

Mẹ Nại Nại nói: “ Chuyện này của hai đứa mẹ không quản nổi, nếu như con muốn ly hôn thì cứ ly hôn, ly hôn xong thì thuê một chiếc xe chở tất cả đồ gia dụng, điện máy về.”
Chỉ một câu nói của mẫu thân đại nhân, Tần Nại Nại lập tức coi như thánh chỉ, cầm theo hộ khẩu, giấy đăng kí kết hôn, chứng minh thư cuống cuồng chạy tới toà án nhân dân làm thủ tục xin ly hôn.
Chỉ có mình cô tới, toà án người ta không cho phép ly hôn, Nại Nại vô cùng kính phục trước thái độ nghiêm túc, đầy trách nhiệm của đồng chí nhân viên làm việc tại toà án, nhưng cô vẫn nhất định phải ly hôn.
Vào đại học, đi làm, kết hôn. Cả đời của Nại Nại đều được người khác sắp đặt, đường đi nước bước. Mỗi một bước đi đều do mẹ Nại Nại đứng phía trước an bài sẵn, hoặc đều do Lữ Nghị dẫn đường, cô vĩnh viễn chỉ là kẻ bước theo sau mà thôi, căn bản không cần phải động não nghĩ ngợi, suy tư là vì sao lại thế hay rốt cuộc phải làm thế nào.
Chỉ duy có lần này, cô muốn kiên quyết dù chỉ một lần.
Thực ra hôm ấy, Nại Nại chỉ nhìn thấy hai bóng người trong chiếc xe mà biển số quá đỗi quen thuộc với cô. Cô gái đó tươi cười rạng rỡ, còn chồng Nại Nại thì đang rướn lên liên tục hôn hít cô gái, nhiệt thành dồi dào sức thanh xuân, ngọt ngào và cũng đắm say.
Nại Nại không phải là một phụ nữ kiên cường, cho nên cô không thể xông tới đó, áp mặt vào tấm kính, dữ dằn gọi cửa được. Cô càng không dám la hét chửi bới Lữ Nghị, mắng anh ta rằng anh ta thật vô cùng ghê tởm.
Đúng vậy, thật ghê tởm.
Ngày đó, khi hai người họ vẫn còn học đại học, Lữ Nghị là chủ tịch hội học sinh. Tân sinh viên nhập học chính là một thời cơ tốt nhất để sư huynh các khoá tranh giành các tiểu sư muội mới vào trường. Anh thân là một lãnh đạo, tất nhiên phải bá chiếm cô tân sinh viên hoa khôi mới đẹp nhất là Nại Nại rồi. Năm đó, anh 22 tuổi, còn cô mới chỉ có đôi chín.
Tình tứ thân mật, thề non hẹn biển, tất cả những chuyện tình cảm lãng mạn họ đều đã làm, Nại Nại cảm thấy thật sự có thể trao thân gửi phận cho người như anh, nên vừa tốt nghiệp đại học họ đã kết hôn. Ai ngờ, mới chỉ mười năm yêu nhau, bảy năm vợ chồng mà họ đã phải đối mặt với tình cảnh khốn khổ thế này!
Hiện nay, sự nghiệp anh thành đạt, có nhà ở hoa viên Áo Gia, một mục tiêu phấn đấu nỗ lực suốt đời của bao người. Vậy mà họ đã có. Còn cô hiền lương thục đức, ngoại trừ chưa sinh được cho anh đứa con nào, thì không thể tìm ra bất cứ khuyết điểm khác.
Cho nên Nại Nại trước giờ luôn nghĩ bản thân chưa bao giờ sai cả.
Chỉ riêng hôm ấy, Nại Nại đã đứng ở góc phố nghĩ rất lâu, cơn gió cuối thu lạnh thấu xương, thế nhưng chẳng thể địch nổi cái lạnh lẽo khiến cô phải bật lên run rẩy vào lúc này. Cô đang thực sự suy nghĩ, phải chăng cô đã thật sự sai lầm?
Sai ngay từ lúc đầu, và sai cho tới tận bây giờ.
Bạn bè thường nói, Nại Nại chính là một tiểu công chúa được nâng niu chăm sóc điển hình thời nay. Màng bảo vệ nhân tạo ấy luôn hoàn hảo hữu dụng, làm cho con người cô có chút gì đó ngây thơ, đơn thuần. Thế giới của cô chỉ có một mình Lữ Nghị, anh chính là tất cả thiên địa với cô. Nếu như có một ngày, Lữ Nghị đi công tác và không bao giờ quay về nữa, thì kết cục của cô hoàn toàn có thể thấy trước. Điều duy nhất có thể xảy ra chính là cô sẽ từ từ chết đói.
Thậm chí cô cũng quên mất phải dùng đôi tay xây dựng cuộc sống thế nào, không đúng, chính xác là cô ấy chưa bao giờ dùng đôi tay mình để xây dựng cuộc sống. Cô vẫn luôn là người há miệng chờ sung.
Thế còn bây giờ? Liệu cô có thể phán đoán rõ ràng lí trí về tương lai sau này của mình?
Cô gái đi cùng với Lữ Nghị có một đôi mắt hút hồn, xinh đẹp thuần khiết. Vì đang ngồi ở ghế ngồi phía trước, nên tất cả những gì nhìn thấy chỉ có thể là một góc áo, đó là màu xanh nước biển tươi trẻ mà đã rất lâu rồi Nại Nại không dám mặc nữa, tươi trẻ tới mức khiến người ta phải xao lòng. Anh ôm lấy bờ vai của cô gái, cô gái thì cười ngọt ngào tựa đầu vào ngực anh, đôi môi họ gặp nhau. Đây chính là ân ái ngọt ngào, cũng là thứ đã rất lâu Nại Nại không còn thấy nữa.
Nại Nại quyết định lặng lẽ quay người bước đi, cúi đầu đá những hòn đá trên đất, nỗ lực khống chế toàn thân run rẩy. Lúc lấy điện thoại từ túi xách ra, những ngón tay thon gầy của cô gần như nhấc không nổi cái sản phẩm công nghệ điện tử nặng nề ấy.
Sau khi bấm đủ 11 số, như dùng hết sức lực cả đời mình, cô thậm chí còn có chút mơ hồ, hình như anh bảo cô thiếu một số, nếu mà như vậy, cô sẽ không phải đối mặt với những bất tiện và tra hỏi tiếp đó.
Khi điện thoại kết nối, cô lại thở dài, lặng lẽ đứng ở góc cuối lầu nhìn về phía chiếc xe, thái độ của Lữ Nghị khi nhấc máy vẫn thản nhiên, ôn tồn như mọi khi nằm trên giường cùng cô. Nại Nại lại lần nữa thở dài, lần này chính vì thái độ của anh, cô cảm thấy vô cùng đau thương.
Người đàn ông mà cô yêu thích cuồng nhiệt năm đó, không biết từ lúc nào đã trở nên giỏi ngụy trang đến thế, trong điện thoại, anh vẫn rất bình tĩnh, nếu như không biết trước chân tướng, có lẽ không ai có thể cảm giác được chiếc hôn nồng nhiệt ngọt ngào của anh với người phụ nữ khác chỉ vài giây trước đó.
“ Alô, ông xã, tối nay anh có về nhà không?”. Giọng của Nại Nại rất nhỏ, rất nhỏ. Nhưng cô biết anh có thể nghe thấy.
“ Có chứ. Đợi chút nữa là anh về tới nhà ngay.” Câu trả lời khẳng định của anh cũng giống như bao câu trước đó thôi.
Cảm giác của Nại Nại lúc này rất phức tạp, đau đớn, chua xót, cuối cùng là đắng cay. Cô mím chặtmôi, thở dài, rồi tiếp tục hỏi: “Ông xã, có ai ở cùng anh không?”
Lữ Nghị quá thông minh, anh đột nhiên quay đầu lại. Chỉ tiếc rằng, sau khi hỏi xong, Nại Nại sớm đã lặng lẽ trốn mất rồi, cô tựa sát vào tường, nhắm chặt đôi mắt lại.
Không chờ anh trả lời. Nại Nại đã dập điện thoại. Cô cất điện thoại vào túi, bắt đầu những bước tiếp theo.
Thực ra bước tiếp theo cũng rất đơn giản. Đầu tiên, chờ Lữ Nghị tự mình thú nhận, đây cũng là cơ hội cuối cùng của anh.
Đáng tiếc là khi hai người ngồi lại cùng đối chất, Lữ Nghị lại một mức phủ nhận, khuôn mặt lạnh lùng không biểu cảm, những mẩu thuốc cháy rồi lại tắt chính là những hồi ức sau cùng của Nại Nại cho đoạn hôn nhân này.
Truy hỏi không có kết quả, anh chẳng nói một lời, xách hành lý đi công tác, còn để lại lời nói đẹp đẽ muốn cô bình tĩnh trở lại.
Căn phòng trống trải chỉ còn lại một mình Nại Nại bình tĩnh đối mặt.
Nếu như nhân vật chính đã chạy mất rồi, vậy thì tiếp theo cô phải nắm chắc kiến thức cần có về ly hôn.
Nại Nại cảm thấy bản thân đặc biệt trấn tĩnh khi đọc luật hôn nhân, thậm chí cũng chẳng phải mời luật sư, tự mình viết đơn ly hôn. Thậm chí lúc cầm theo đơn xin ly hôn đến toà án, cô cũng không mảy may do dự.
Tờ giấy đăng ký kết hôn trong tay đã ngả màu thời gian, không còn nữa màu đỏ tươi mới khi mới lĩnh về. Năm ấy khi lần đầu tiên đến lấy giấy đăng kí, anh còn nắm chặt tay cô, thành khẩn nói trước mặt các nhân viên trong phòng chứng hôn: “ Nại Nại, anh thề sẽ đối xử tốt với em cả đời.” Thái độ nghiêm túc của anh rất đáng được tin tưởng, và đương nhiên cô cũng đã giữ vững niềm tin ấy.
Kết quả, mọi thứ đều thay đổi hết.
Ly hôn một phía nộp đơn cũng hợp pháp, nhưng anh từ chối ra toà, sau đó cũng thay luôn số di động. Kết quả tiêu cực của việc này là Nại Nại phải đăng một thông báo trên báo phát hành nội bộ của toà án, ý là bị cáo không thể tới toà, có thể xin tuyên phán đơn phương.
Hôm báo phát hành, Nại Nại ngồi bệt bên đường, ôm tờ báo khóc lóc thảm thương.
Một đoạn thông báo lớn như vậy, chính là thông báo cô muốn ly hôn anh.Vào năm đầu tiên kỉ niệm tân hôn, anh đã đăng một tuyên ngôn tình yêu trên báo: “ Lữ Nghị sẽ yêu Nại Nại suốt đời suốt kiếp.” Tuyên ngôn đó cũng lớn như dòng thông báo này.
Thực ra đạo lí đều tương tự. Chỉ cần chịu bỏ tiền, kết quả cũng tương đồng thôi.
Ly thân hai năm, thông báo chỉ có một ngày. Sau 60 ngày, cô một lần nữa bước vào cổng toà án, lúc mở lại phiên toà cũng chỉ có mình cô đến. Cả toà án chỉ có năm người, Tần Nại Nại, chủ toạ, bồi thẩm viên, và hai vị thư kí phiên toà. Chủ toạ cũng miễn luôn phần tố tụng, trực tiếp mời cô bước tới, hỏi ý kiến cá nhân cô, trực tiếp phán định thời gian hoà giải vô hiệu. Nại Nại không cần gì hết, nên quá trình ly hôn cũng rất dễ dàng.
Giải quyết triệt để đến vậy, cũng vì để không có cơ hội thay đổi.
Đúng thế, bảo bối tâm can được nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa năm xưa, nay đã biến thành bà cô già, treo trên cổ tấm bảng 30 tuổi, không có chút kinh nghiệm làm việc nào, cũng chỉ còn biết liều mạng lao động kiếm miếng ăn thôi. Cảm giác chua xót khi nhiều năm trước trong sắc đêm huyền ảo, ấm áp, câu khen ngợi của ai đó rằng cô chính là người phụ nữ đáng được yêu thương nhất trên thế giới này bỗng chốc biến thành trò đùa cho thế nhân.
Cuối cùng cũng có quyết định của toà án, Lữ Nghị vẫn không xuất hiện. Bản thông báo ấy, cơ bản là anh không đọc được. Có lẽ đây chính là lỗ hổng trong bộ luật hôn nhân mà chúng ta tôn kính.
Chỉ cần chúng ta muốn ly hôn, không có gì là không làm được.
Thế là người vợ nghĩa Tào Khang cũng bị ruồng bỏ. Điều duy nhất không giống với những người vợ bị ruồng bỏ khóc thút thít kia chính là người vợ bị ruồng rẫy Nại Nại tự mình mong vậy, hơn nữa còn nở nụ cười khi bước ra khỏi toà án.
Có thể giữ lại những hồi ức tốt đẹp, không phá vỡ mối liên hệ sau cùng, không cần tố cáo bạo lực gia đình, lần ly hôn này rất đáng. Còn về tương lai sau này, tâm nguyện lớn nhất của Nại Nại chính là không gặp phải kẻ bội bạc nào nữa.
Nại Nại từ nhỏ đã chăm chỉ quen chịu khổ. Cô cảm thấy vô cùng đau xót trước việc hiện nay giá một chiếc bánh kếp tăng lên 2 đồng rưỡi. Đáng tiếc là tiệm bánh kếp không vì tăng giá năm hào một cái mà bị khách hàng thờ ơ. Cô cũng chỉ đành âm thầm nuốt hận vào lòng, thề rằng sáng mai nhất định sẽ phải ăn bánh cuộn trứng. Thật căm giận ông chủ tiệm bánh kếp thất đức này.
Nơi làm việc hiện nay của cô ở xa tít tắp ngoài phía nam Đế Đô, cả khoảng đất rộng lớn hoang vu chỉ có vài chục ngôi biệt thự. Người đại diện quảng cáo là một ngôi sao phim kungfu lớn, chỉ một nụ cười mà đã thu hút biết bao người đến mua nhà. Ngày ngày Nại Nại phụ trách việc giảng giải cho người đến xem nhà rốt cuộc tại sao nên mua căn biệt thự này.
Tổ trường phòng Marketing không mấy hài lòng với một nhân viên chăm chỉ chân thật như Nại Nại. Nguyên nhân ban đầu là do Nại Nại đã tự ý sửa đồng phục, chiếc váy lộ đùi đẹp là vậy, thế mà bị cô sửa chỗ này chỗ kia, còn may cho dài thêm 5 phân nữa, vậy là đã che kín đến tận đầu gối. Chẳng còn cách nào khác, đối với người miễn cưỡng lắm mới cao 1.60 mét như Nại Nại thì 5 phân có thể che đi được rất nhiều thứ.
Nại Nại không thích đeo kính. Cô rất thích giả giống như ngọc nữ, còn sở trường hàng đầu của cô là cái cúi đầu đầy yêu kiều bẽn lẽn. Rất hữu hiệu!
Vì vậy số khách hàng giới thiệu bạn trai luôn nhiều hơn rất nhiều số khách hàng mua nhà cho cô. Thế nên hoa thuỷ liên cũng trở thành hoa xấu hổ.
“Lại làm gì thế này?” Tổ trưởng ra oai, giọng nói mạnh mẽ, làm Nại Nại suýt nữa vỡ tim, mất mấy giây hoàn hồn cô nhanh chóng đứng dậy trả lời: “ Thưa tổ trưởng, tôi đang nhớ tới người khách hàng hôm qua, làm thế nào mới có thể thuyết phục anh ấy mua căn số 21?”
Câu trả lời này rất hợp với tâm tư ý tứ của tổ trưởng, nên tổ trưởng hỏi tiếp: “ Thế đã nghĩ ra đối sách nào chưa?” Nại Nại cao hứng trả lời: “ Có, tối qua tôi đã gọi điện cho anh ấy, anh ấy bảo hôm nay sẽ tới.”
“Được, nếu bán được căn số 21, phần thưởng của chị là 1,5%. Cố lên!” Mặc dù tổ trưởng kém Nại Nại khá nhiều tuổi, nhưng khí thế vô cùng mạnh mẽ. Vì 1,5% này, Nại Nại cũng nhất định phải giữ được người khách này, nếu như anh ta mua nhà, bản thân cô cũng kiếm được không ít.
“ Vậy chị cầm lấy tài liệu đi, chốc nữa vào phòng rửa tay đổi váy với Tiểu Trần đi.” Tổ trưởng đặt tài liệu về căn 21 trước mặt Nại Nại rồi dặn dò kĩ lưỡng.
“Tại sao lại phải đổi váy?” Nại Nại mở to mắt ngây thơ hỏi lại.
“Phí lời, có thể kiếm được 1,5%, váy là cái quái gì?” Tổ trưởng trước giờ luôn nói ngắn ý dài như vậy, Nại Nại vẫn luôn thầm kính phục các vị khách hàng mua nhà của tổ trưởng bởi có sức chịu đựng phi thường. Mà cũng không đúng, những người đó chắc sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy được bộ dạng dữ dằn lúc này của tổ trưởng. Trước mặt họ, tổ trưởng luôn là người dịu dàng nho nhã như mèo Batư vậy.
Căn số 21, diện tích 270 mét vuông, theo giá 7888 tệ một mét, thì giá thành là 213 vạn tệ, Nại Nại ít nhất cũng có thể lấy được hơn 3 vạn tiền hoa hồng. Đó là hàng tỷ cái bánh kếp, dự tính có thể tiêu dùng trong 2 năm. Cô có thể làm mọi điều để đạt được, nỗ lực để bản thân ít bị thiệt nhất, cho nên Nại Nại cũng đành đồng ý vậy, kéo Tiểu Trần đi đổi váy.
“ Chị Nại Nại, tại sao chị lại phải sợ tổ trưởng chứ? Chị ấy còn kém chị vài...

1 2 3 ... 39 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Cạm bẫy của ái thê Cạm bẫy của ái thê
Tổng tài thử hôn Tổng tài thử hôn
Đời này mình Nàng nhất thế Đời này mình Nàng nhất thế
Này Sói, ta tóm được đuôi mi rồi nhé! Này Sói, ta tóm được đuôi mi rồi nhé!
Tình nhân mợt đêm của ma nữ Tình nhân mợt đêm của ma nữ

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status