* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Thưa Thầy Em Yêu Anh Full

kinh tế còn tôi đi theo ngành đồ hoạ. Chúng tôi vẫn gặp nhau thường xuyên và trải qua năm mùa Giáng Sinh cùng nhau. Thỉnh thoảng chúng tôi vẫn nhắc lại những kỉ niệm năm cấp III và bật cười vì thấy mình trẻ dại, ngu ngơ. Tuy vậy mỗi khi nhớ tới nụ cười của anh, lòng tôi lại dậy sóng. Tôi chợt nhận ra rằng tôi chưa hề mảy may quên một chi tiết nào về Sinh. Từ ánh mắt, nụ cười cho đến dáng cao cao của anh ẩn hiện trong nắng chiều của năm năm trước. Năm năm hoa mộng của đời tôi.
Cho đến một ngày tôi lang thang ở nhà sách ngoại văn ngoài Sài Gòn. Tôi như không tin vào mắt mình khi tôi bất chợt thấy bóng dáng ai đó rất giống anh. Tim tôi gần như ngừng thở. Người ấy giống quá, cái nụ cười đó không lẫn vào đâu được. Và cái thói quen nghiêng nghiêng khuôn mặt dưới ánh đèn đó không thể có ở người khác. Tôi run run bước tới gần hơn nữa để xem có phải anh không. Tôi dò dẫm chậm chạp một bước, hai bước tôi thấy nhịp tim tôi làm thất lạc năm năm trước lại hồi sinh. Cái cảm giác hồi hộp mơn man, run rẩy, lạnh toát hạnh phúc lại trở về. Tôi bước nhanh hơn về phía anh. Nhưng rồi có một chàng trai trẻ bước đến bên anh vui vẻ nói cười tôi chợt chựng lại và nấp sau một hàng sách và dõi theo bước họ. Chẳng mấy chốc bóng anh cùng chàng trai trẻ biến mất vào dòng người trên phố. Tôi lại một lần nữa thấy tim mình quặn đau. Đúng là anh rồi nhưng dường như anh quên tôi rồi, quên hẳn…Có lẽ tôi nên quên anh để sống tiếp thôi. Cũng đã năm năm rồi còn gì. Tôi vịn vào giá sách lấy lại bình tĩnh. Trong lòng thì bắt đầu một cảm giác thẫn thờ, nhớ nhung một cách điền cuồng…Tôi đứng đó bật khóc một mình… nước mắt cứ rỉ rả, còn trời thì tối dần…Đêm nay lại là đêm Giao thừa… nhưng đêm nay lại gặp một giấc mộng ảo tuyệt vời…Tôi với tay lấy vài cuốn sách tính tiền và ra về…Tôi xuôi theo dòng người trên phố lòng miên man lạ…Tôi vẫn yêu anh như ngày nào, chưa hề phai lạt. Nay giấc mơ lại trở về bên tôi vẫn nguyên vẹn chưa hề mất đi…
Khi tôi về đến nhà thì nghe mẹ nói có một người lạ gọi cho tôi. Người ấy hỏi thăm tôi rất nhiều và để lại cho tôi số điện thoại và một cái tên. Khi đọc tên trong tờ giấy ghi số điện thoại tôi đánh rớt mấy cuốn sách ra nền nhà. Niềm vui vỡ oà. . . Tôi vội vã vớ chiếc áo khoác,chào mẹ rồi lấy xe hoà vào dòng người đông đúc…
********
Giờ đây ngồi trước mặt tôi là một Sinh bằng xương bằng thịt chứ không phải mơ hồ. Anh có già hơn trước nhưng anh vẫn là anh. Nụ cười anh vẫn hiền và bao dung biết bao. Anh nhắc lại khi xưa tôi nghịch ra sao và cái ngày đầu tiên tôi gặp anh như thế nào. Chúng tôi cười thật nhiều, lòng đều thanh thản. Chúng tôi đang trò chuyện thì Trâm xuất hiện nó cũng ré lên vui mừng không xiết. Rồi ba chúng tôi cùng trò chuyện rôm rả ôn lại ngày xưa. Tôi cũng có hỏi thăm về Andrew thì được biết hắn đã sắp xếp trở về nhà ngay sau anh một tháng. Hiện tại hắn đang học một đại học văn chương ở Mỹ và tương lai hắn sẽ thành một phóng viên viết báo…Trời rút cuộc đã tạnh mưa, chúng tôi rủ nhau lên ra lan can của tiệm café hóng gió…
Gió thổi lồng lộng, tôi đứng đó hít căng đầy vào ngực mình làn gió lành lạnh rồi thở ra khoan khoái. Được một lúc thì Trâm có điện thoại của một người bạn…Nó cáo lui về trước…tôi đoán là anh chàng đó lại rủ nó đi chơi rồi. Chỉ còn mình tôi với Sinh. Tôi đứng bên anh và nhớ lại khoảnh khắc nụ hôn đầu tiên của mình cũng vào tiết trời thế này. Rồi tôi quay qua hỏi anh: “Thầy đã đi đâu vậy?”. Sinh mỉm cười gác tay vào thành lan can đưa mắt xuống dưới đường: “Trở lại nơi tôi bị ám ảnh nhiều nhất. New York. Tập làm quen với cuộc sống với nỗi ám ảnh của Jasmine trong ý nghĩ. Tôi thăm mộ Jasmine và trò chuyện thật nhiều với cô ấy trong suốt năm năm. Tôi tự nhiên nhắc đến em nhiều lắm, tôi kể Jasmine nghe hết về em. Em lúc nào cũng xuất hiện trong ý nghĩ của tôi rồi một ngày tôi nhận ra là tôi đã quên Jasmine và chỉ còn nhớ đến em mà thôi. Rồi tôi về Việt Nam vì tôi nghĩ là mình để quên cái gì đó ở đây và tôi muốn lấy lại.”Rồi anh nhìn tôi một cách tha thiết cầm tay tôi và ghé gần tôi thì thào: “Anh nhận ra là anh đã để lại con tim mìnnh ở đây. Anh muốn lấy lại nó. Em có nhặt được nó không? Cho anh xin lại. Thiếu nó anh không sống được đâu. Anh có thể lấy lại nó không…Bao Gạo yêu?”. Lúc đó tôi nhìn anh vui đến sững sờ và chưa kịp trả lời thì pháo hoa bung đầy trời. Tôi ngó lên nhìn bầu trời sáng choang, đẹp và cao vời vợi đó hai tay ôm chặt lấy tay Sinh và mỉm cười: “Chúc mừng năm mới. Em để quên nó ở nhà rồi. Em sẽ lấy nó đưa anh sau. Thưa thầy.”
(Hết)

<< 1 ... 19 20 21

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status