* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Truyện Thiên Thần Đeo Mặt Nạ Full

càng bệnh thêm đấy! – Nguyên nhăn mặt
- Nhưng tôi…tôi lạnh! – Minh khó nhọc nói
Nguyên không nói gì nữa, đột ngột kéo Minh lại, ôm cô vào lòng.
- Cậu…cậu làm gì vậy? – Minh hốt hoảng
- Giờ cậu có muốn ấm không đây? – Nguyên ôm cô chặt hơn
Đúng là có hơi ấm của người, Minh thấy đỡ lạnh hơn nhiều. Mùi hương tinh tế của gỗ đàn hương thoang thoảng lan ra, hương thơm trầm lắng dần đưa Minh vào giấc ngủ. Cô ngoan ngoãn nằm trong vòng tay ấm áp của Nguyên.
Nguyên ôm Minh như vậy suốt đêm, không hề chợp mắt.
Chap 10: I will protect you.
Minh đã khoẻ hơn, có lẽ là nhờ công “chăm sóc” của Nguyên. Hôm nay là thứ bảy, mọi người hăng say bàn nhau xem chủ nhật nên đi đâu chơi, chỉ có Minh là im lặng nghe nhạc, cô không thích những ngày cuối tuần, chúng thật nhàm chán, cả ngày đi làm, chẳng có gì đặc biệt.
Sau khi dọn dẹp xong cửa hàng, Minh chào ông chủ rồi chuẩn bị đi về thì ông chủ gọi to:
- À tôi quên nữa! Mai cô được nghỉ, tôi có việc!
- Vâng ạ! – Minh uể oải nói
Minh thở dài chán nản, cả ngày ở nhà, không có gì làm, chán không thể tả. Chợt, điện thoại cô có tin nhắn…
“Mai đi chơi không? Coi như trả công tôi đã thay cậu làm việc, nếu đồng ý thì sáng mai 8h tôi đến đón nha!”
From: Nguyên.
Minh đắn đo. Dù sao ngày mai cô cũng được nghỉ, đi chơi với Nguyên cũng chẳng có hại gì, ích ra cũng để giết thời gian, vả lại cũng để trả ơn cậu ta…
“Ừ!”
Minh nhắn lại, ngắn gọn rồi vội vã về nhà. Trời cũng đã tối lắm rồi.
Sáng hôm sau
- Wow! Xe mui trần cơ à? – Minh kêu lên kinh ngạc khi thấy chiếc BMW 335i convertible
- Siêu xe đấy nhé! – Nguyên hất mặt tự hào
- Biết cậu giàu rồi! Bây giờ chúng ta sẽ đi đâu? – Cô vừa thắt dây an toàn vừa hỏi
- Khu vui chơi!
Minh suýt thì lăn ra cười:
- Gì? Cậu đâu còn là trẻ con nữa chứ!
- Đó là chỗ dành cho mọi lứa tuổi mà! – Nguyên cãi
- Ha…ha…ha! Ừ thì tuỳ cậu! Thế sao không đi xe đạp luôn đi cho nó…hợp, đi xe ô tô tôi tưởng cậu chuẩn bị đi biển ấy chứ! – Minh chịu hết nổi, cười sặc sụa
- Tôi không cãi với cậu, đi xe đạp lâu bỏ xừ!
- Ha…ha…ha! – Minh cười bò
Nguyên làm bộ cau có, nhưng thật ra nhìn thấy Minh cười cậu hạnh phúc lắm.
Cái trò đầu tiên cả hai cùng chơi là…vòng quay tử thần!
Nếu có cuộc thi bình chọn cặp đôi gan lì nhất, thì có lẽ Nguyên và Minh sẽ giành ngay giải nhất! Đã gọi là vòng quay tử thần thì bạn chỉ việc ngồi lên, đợi nó xoay và…la như đang cận kề cái chết mà thôi! Thế nhưng ngay đến cả cái việc “quan trọng” nhất là la hét thả ga mà cả hai còn…không làm được. Trong khi mọi người la hét thất thanh thì Nguyên và Minh ngồi im lìm, mặt lạnh băng, chớp mắt nhìn…mây, cứ như đang đọ xem kẻ nào gan hơn hay sao ấy!
Bước xuống vòng quay, mặt Minh xanh lè, Nguyên bật cười ha hả:
- Sao không la đi! Tưởng cậu gan lắm chứ, ha…ha!
- Cậu câm ngay cái họng lại cho tôi! Chẳng qua là tôi hơi chóng mặt thôi! Vòng quay tử thần gì chứ, chỉ là trò trẻ con! – Minh ngúng nguẩy bỏ đi
Nguyên vẫn tủm tỉm cười. Đúng là Minh không sợ, chỉ là hơi chóng mặt một tý, nhưng vì bị Nguyên khích mà cô cắn răng chơi trò này đến…năm lần! Kết quả là giờ đầu óc cứ bay lên bay xuống, xây xẩm mặt mày, mặt mũi xanh lè! Minh thầm nhủ sẽ không bao giờ chơi cái trò quái đản này nữa.
Cả hai đi một vòng quanh khu vui chơi, trò nào Minh cũng chê là con nít, Nguyên chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Lúc đi ngang qua Lâu đài ma quái, Minh đột ngột đòi vào
- Trông đó tối lắm đấy! Cậu muốn vào sao? – Nguyên nhăn mặt
- Ừ! – Minh trả lời kiên quyết, cô muốn thử đối mặt với bóng tối một lần
- Nhưng…
- Nhưng gì? Hay là cậu sợ? – Thấy Nguyên ngập ngừng, Minh chợt thấy lạ
- Làm gì có! Thích thì vào thôi!
Họ bước vào toà lâu đài ma quái…
Căn phòng đầu tiên còn có ánh đèn mập mờ…những cái bóng trắng mờ mờ ảo ảo lâu lâu lại xuất hiện
Căn phòng thứ hai ánh sáng chập chờn, lúc có lúc không…một vài con quỷ bằng máy thi thoảng nhảy ra hù họ, một số tiếng la vang lên
Minh vẫn bình thường, cô tự nhủ rằng chẳng có gì phải sợ, dù gì cũng có Nguyên đi cùng…
Đến căn phòng thứ ba…
- Sao đèn sáng chưng thế? – Một cô gái thắc mắc
Không để cô ấy phân vân lâu, đèn đột ngột tắt, cả phòng tối om. Những tiếng gầm kinh dị vang lên, những bàn tay cứng nhắc từ đâu xuất hiện, chực chờ nắm lấy chân tay những vị khách, đoàn người la hét không ngừng…
Minh bắt đầu sợ, cô không sợ những bàn tay quái quỷ, không sợ những tiếng hét quái đản, cô sợ bóng tối…Trên nền đen của bóng đêm, ký ức kinh hoàng lại hiện về khiến Minh đứng không vững…
- Ba ơi! Mẹ ơi!
“Ba mẹ!” – Minh kêu lên đau đớn
Máu, máu nhiều lắm, cô bé sợ máu, sợ lắm. Xung quanh chỉ có máu và bóng tối, cô bé đơn độc.
“Máu! Bóng tối! Máu!” Minh lẩm bẩm như người điên
- Giết bọn chúng cho ta!
Giọng nói trầm đục như phát ra từ địa ngục, đôi mắt đỏ ngầu và gương mặt tàn bạo khắc sâu trong tâm trí đứa bé năm ấy hiện lên rõ nét. Minh hoảng loạn tột độ, sự hận thù dâng lên trong tim cô cứ lớn dần, lớn dần, như muốn bóp nát trái tim cô gái nhỏ.
Đoàng!
Tiếng súng định mệnh vang lên trong đầu Minh khiến cô như muốn khuỵu ngã. Cô bật khóc. Bất giác, một bàn tay ấm áp nắm chặt lấy tay cô, giọng nói nhẹ như gió vang lên, mùi gỗ đàn hương trầm lắng thoang thoảng đâu đây…
- Đừng sợ! Có tôi ở đây! Tôi sẽ bảo vệ cô!
Là Nguyên…hay là…Shin…thiên thần đeo mặt nạ…?
Chàng trai kéo Minh lại gần hơn, bình tĩnh đưa cô ra khỏi bóng đêm ma quái.
- Cậu ổn chứ?
Khi đã ra ngoài, Minh thấy Nguyên lo lắng hỏi cô. Người lúc nãy, giọng nói ấy, mùi gỗ đàn hương…là Nguyên sao?
- Cậu sao vậy? – Nguyên hỏi lại khi thấy Minh đứng ngây ra
- À…không sao! Tôi chỉ là…hơi chóng mặt thôi! – Minh giật mình
- Cậu còn muốn chơi gì không? – Nguyên mỉm cười
Minh gật đầu thay cho câu trả lời. Họ đi một vòng nữa, những trò lúc nãy Minh chê con nít cô đều…chơi hết! (Yoo: con bé nó không được bình thường, giống ta! Ka…ka…ka!)
Chiều, Nguyên đưa Minh về nhà. Trước khi ra về, cậu đưa cho Minh một túi hạt dẻ, dặn:
- Ăn cho hết! Và ăn một mình!
Chà, xem ra cậu ta cũng chu đáo thật, Minh vốn rất thích hạt dẻ. Cô nghĩ thầm, vui vẻ ăn hết túi hạt dẻ. Khi số hạt dẻ đã cạn dần, Minh nhìn thấy một tờ giấy gấp làm tư được vùi sâu phía dưới túi…
HỌP ĐỒNG HẸN HÒ
Bên A: Hoàng Nhật Nguyên
Bên B: Trịnh Tú Minh
Lý do làm đơn: Bên A muốn được hẹn hò với bên B
Thời gian: tính từ giây phút bên B mở họp đồng ra đọc cho đến…suốt quãng đời còn lại
Tái bút: Xin hỏi bên B có đồng ý nắm tay bên A đi hết con đường chông gai phía trước không? Nếu có xin hãy ký tên vào đây nhé!
Bên A ký tên:
Nguyên.
Bên B ký tên:

Minh chau mày. Cô đọc đi đọc lại tờ giấy hồi lâu rồi chợt nghĩ…
Có lẽ…đã đến lúc nên thử mở cửa trái tim…Lớp băng này nên tan đi thôi. Cuộc đời còn dài mà, hãy thử sống vui vẻ hơn, mở cửa trái tim và…chấp nhận điều kỳ diệu của cuộc sống.
Minh cầm bút, mỉm cười…
Chap 11: Hình xăm.
Tỏ tình chẳng phải việc dễ dàng gì, ngay cả là với một chàng trai hoàn hảo như Nguyên. Chẳng ai thích cảm giác đợi chờ, Nguyên cũng vậy. Việc chờ đợi câu trả lời của Minh khiến cậu không tài nào chợp mắt nổi.
Ngày hôm sau Nguyên không gặp được Minh, chẳng biết cô nàng trốn ở cái nơi quái quỷ nào mà Nguyên kiếm mãi không ra.
Buổi sáng, chẳng thấy đâu
Ra chơi, vẫn chẳng thấy dù Nguyên gần như đã lục tung cả cái trường
Tan học, Nguyên thất thểu ra về, lòng nặng trĩu. Một hotboy hoàn hảo bị “từ chối”, điều đó chẳng dễ chịu gì. Nhưng với Nguyên mọi chuyện không đơn giản chỉ là bị từ chối, mà cậu có cảm giác như mình đang đánh mất cái gì đó, cảm thấy thật trống rỗng. Bỗng, có một cậu nhóc cầm quả bong bóng màu đỏ chạy lại đưa cho Nguyên, cười tươi rói:
- Anh ơi! Có chị xinh đẹp gửi cho anh cái này!
Cậu nhóc nói xong rồi chạy biến, để Nguyên đứng đơ ra cỡ 3 giây. Cậu căng mắt nhìn quả bong bóng, thấy một dòng chữ nhỏ được ghi nắn nón:“Thứ bạn cần bên trong bong bóng đỏ”.
Nguyên lập tức đập vỡ nó, một tờ giấy gấp làm bốn trong khá quen rơi ra…
HỌP ĐỒNG HẸN HÒ
Bên A: Hoàng Nhật Nguyên
Bên B: Trịnh Tú Minh
Lý do làm đơn: Bên A muốn được hẹn hò với bên B
Thời gian: tính từ giây phút bên B mở họp đồng ra đọc cho đến…suốt quãng đời còn lại
Tái bút: Xin hỏi bên B có đồng ý nắm tay bên A đi hết con đường chông gai phía trước không? Nếu có xin hãy ký tên vào đây nhé!
Bên A ký tên:
Nguyên.
Bên B ký tên:
Minh.
Note: Bên B có điều kiện đấy nhé! Bên A phải luôn bảo vệ bên B đấy biết chưa?!

Nguyên suýt tý nữa thì nhảy cẫng lên. Nhưng cậu kịp trấn tĩnh lại, Nguyên nhìn tờ giấy rất lâu, có cảm giác như mình đang ở trên đỉnh Himalaya vậy!
- Cậu làm gì mà như người trên trời mới rơi xuống vậy? – Tiếng ai đó làm Nguyên giật mình
Cậu quay lại, thấy Minh đang cười tít mắt.
- Bên A hứa là sẽ luôn bảo vệ bên B! – Nguyên nháy mắt
- Hứa là phải làm đấy nhé!
Cả hai cùng cười. Nhưng hình như, mọi thứ đến quá nhanh thì phải…
“Họp đồng hẹn hò” lại tiếp tục, chỉ khác là nó kéo dài hơn mà thôi. Nếu nói yêu Nguyên, có lẽ Minh chưa yêu, nhưng cô muốn cho bản thân một cơ hội, sống trong băng giá cũng đã quá lâu rồi.
Dạo này Minh thường hay nằm mơ. Những giấc mơ của cô đa phần giống nhau, đều mơ thấy thiên thần đeo nạ…
Đôi lúc, những giấc mơ ấy khiến cô nghĩ đến Shin, một con người bí ẩn. Vài lần lúc bên cạnh Nguyên, nghe thấy mùi gỗ đàn hương thoang thoảng và nhìn nụ cười toả sáng của cậu, Minh chợt nghĩ rằng Shin với Nguyên…có khi nào là một? Nhưng rồi cô vội xua đi ý nghĩ có vẻ điên rồ đó. Vì, Nguyên và Shin quá khác nhau…Nguyên sôi nổi và hữu hình, rõ ràng cậu ấy tồn tại, còn Shin thì lại như một câu hỏi mãi không có lời giải đáp, cậu ấy tồn tại…nhưng khiến người khác tưởng như vô hình…
Và…thế giới của Nguyên luôn muôn màu!
Còn Shin…thuộc về một thế giới khác – thế giới chỉ có màu đen cô độc, màu đỏ của máu và sự lạnh giá chết chóc.
Những giấc mơ về thiên thần đeo mặt nạ vẫn luôn ám ảnh Minh trong mỗi giấc ngủ, hôm nay cũng vậy…nhưng lần này là một giấc mơ khác thường…
Vẫn cái nơi âm u lạnh lẽo ấy, vẫn là thiên thần với đôi cánh đen cô độc luôn nhìn Minh bằng đôi mắt u buồn, sâu thẳm như đại dương. Nhưng có cái gì đó không ổn, thiên thần dường như đang khóc, vẻ đau đớn hiện rõ ra ngoài lớp mặt nạ khiến tim Minh đau thắt lại. Rồi nhanh như chớp, thiên thần tan biến…Minh hét lên, nhưng giờ đây giữa không gian mênh mông này chỉ còn mỗi mình cô. Minh nặng nhọc bước đến chỗ thiên thần vừa đứng, và trên mặt đất trắng xoá tuyết in hằn lên một thứ…Một chữ cái la mã cổ xưa mà Minh không thể hiểu, giữa chữ cái là hình con dao đâm xuyên qua, chuôi dao có hai đôi cánh nhỏ. Minh nghĩ nó là một ký hiệu gì đó, có vẻ giống hình xăm. Đột nhiên, ký hiệu ấy sáng loé lên rồi biến mất. Minh bất giác rùng mình.
Minh giật mình tỉnh giấc. Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái nhà thật buồn tẻ. Chợt Minh nghe có ai đó đang gõ cửa, tiếng gõ dồn dập, rất vội vã. Minh nhanh chóng ra mở cửa, là Jay, nhưng điều khiến cô sửng sốt tột độ chính là Shin, người đang dựa vào Jay, vai phải cậu ướt đẫm máu
Minh vội giúp Jay dìu Shin vào, cô đóng cửa, lo lắng hỏi:
- Chuyện gì vậy?
- Anh hai bị tụi Tử thần đánh lén! – Jay giận dữ
- Tụi Tử thần?
- Kẻ thù của Phong Thần Bang!
Minh “à” lên một tiếng rồi vội đỡ Shin xuống ghế sô pha.
- Nên đưa anh ta đi bệnh viện
- Không được! – Jay vội cản
- Tại sao? – Minh ngạc nhiên
- Anh hai không bao giờ đến bệnh viện, nếu có bị thương cũng có một bác sĩ riêng chăm sóc, nhưng bây giờ không có ông ta ở đây, về bang thì sợ không kịp!
- Anh hai em bị đánh như thế nào?
- Bị thằng nào đó dùng dao đâm! Lúc em đến thì không kịp!
- Sao không đi với bang?
- Anh hai bảo đi một mình, anh em trong bang không an tâm nhưng không ai dám cãi, đành âm thầm cử em theo!
Minh im lặng một chút rồi chăm chú nhìn vết thương trên vai phải Shin, vết thương ở phần mềm nên có vẻ không nặng, có lẽ do kiệt sức nên ngất xỉu. Cô đi lấy dụng cụ y tế rồi quay sang nói với Jay:
- Trước đây mẹ nuôi chị là y tá có chỉ chị cách chăm sóc vết thương, anh em bị không nặng đâu, em cũng bị thương kìa, để chị xem!
- Không cần đâu chị! Em bị hoài à, nếu anh hai không sao thì em yên tâm rồi, em phải về báo với bang nữa! Em có thể để anh hai lại đây không?
- Tất nhiên! Mà em đi một mình ổn chứ? Trời đang mưa mà!
- Chị yên tâm, em sẽ không sao đâu, sáng mai bang sẽ đến đón anh hai, em đi đây!
Nói rồi Jay nhanh chóng đứng dậy ra về, trước khi đi còn quay lại nhìn Shin lo lắng, Minh phải mỉm cười trấn an cậu nhóc mới chịu đi.
Minh cởi chiếc áo mà Shin đang mặc để băng bó vết thương. Và ngay lập tức, chai thuốc sát trùng cô đang cầm rơi xuống đất khi Minh nhìn thấy hình xăm trên vai trái của Shin…
Chữ cái la mã cổ xưa và con dao găm có đôi cánh nhỏ. Ký hiệu trong giấc mơ.
Chap 12: Biến mất.
Shin khẽ cựa quậy khiến Minh giật mình. Cô lắc đầu cố không nhìn vào hình xăm rồi bắt đầu băng bó vết thương cho Shin. Đôi mắt cậu nhắm hờ, cơ thể khẽ run lên khi Minh chạm vào vết thương. Mưa vẫn rơi không ngớt.
Minh dọn dẹp mọi thứ rồi đi lấy nước cho Shin, cậu đang dần khoẻ lại.
- Hãy cẩn thận hơn! Tôi không muốn nhìn thấy anh như thế này lần thứ hai đâu! – Minh khẽ nói khi thấy Shin đã tỉnh
- Ừm! Cảm ơn cô! – Giọng Shin đầy vẻ mệt mỏi
Minh không nói gì, lẳng lặng ném cho Shin cái mền rồi nói:
- Anh nằm trên ghế đi! Tôi nằm dưới đất cho. Nhà tôi không có phòng ngủ, tôi ở một mình nên cũng chẳng tiện nghi gì đâu, có lạnh anh cũng cố nhé!
- Tôi biết cô ở một mình và nhà cô không có phòng ngủ rồi!
- Sao anh biết? – Minh ngạc nhiên
Mặt Shin đột ngột biến sắc, nhưng cậu nhanh chóng mỉm cười:
- Thì nhìn là biết! Nhỏ cô nhỏ xíu, đồ dùng hạn chế hết mức có thể, nhìn xung quanh ngoài bếp, phòng khách, nhà vệ sinh ra chẳng thấy cái phòng nào khác cả. Bộ tối nào cô cũng ngủ trên ghế sao?
- Ừ! Quen rồi! Thôi ngủ đi! – Cô gật gù
Minh nói rồi vội kéo mền nằm xuống đất, Shin chợt gọi cô dậy.
- Gì đấy? Anh đau chỗ nào à? – Minh dụi mắt
- Không! Tôi…đói! Nhà cô…có gì ăn được không? – Shin ấp úng
- Nhà tôi có mì gói thôi, anh ăn được không?
- Gì cũng được!
Thế là đêm hôm đó, giữa cái lạnh của cơn mưa khuyu, có hai kẻ đang xì xụp húp mì. Bên ngoài căn nhà nhỏ, mưa vẫn rả rích rơi.
Sáng sớm hôm sau, Jay và vài người nữa đến đưa Shin về. Jay cảm ơn Minh rối rít, còn Shin chỉ im lặng nhìn cô rồi ngoảnh mặt đi thẳng, không quay đầu lại. Minh bất giác thấy chạnh lòng.
Hôm nay Nguyên không đi học, chắc bệnh. Giờ ra chơi, điện thoại Minh nhận được tin nhắn:
“Tớ bệnh, hôm nay phải nghỉ, nhớ cậu nhiều!”
From: Nguyên.
“Vậy cậu nghỉ ngơi đi nhé! Tớ cũng nhớ cậu ^^!”
Minh nhắn lại, cô chẳng thích nghe Nguyên bệnh chút nào, dù có thể tình cảm Minh dành cho Nguyên chưa nhiều nhưng không gặp cậu, cô cũng thấy nhớ…
Dạo này Minh không được may mắn cho lắm, cửa hàng Sweet Rain cô làm đóng cửa, Minh phải chật vật đi xin việc, thật chẳng dễ dàng gì.
Minh đi khắp nơi, kết quả không khả quan cho lắm. Cô thở dài chán nản, tính bỏ về nhà thì vô tình nhìn thấy bảng tuyển nhân viên nữ phục vụ trước một quán bar lớn. Minh mừng như bắt được vàng, vội chạy lại, nhưng cô chợt khựng lại khi nhìn thấy tên quán bar…“Mirotic”. Đây là bar mà Nguyên từng tổ chức sinh nhật, đêm hôm đó là một đêm kinh hoàng, nhưng nhờ đó mà Minh tình cờ gặp lại Shin – một con người bí ẩn. Cô lắc đầu cố không nghĩ về ngày hôm ấy rồi nhanh chân bước vào trong. Không quá khó để Minh được nhận, cô từng bưng bê tại một quán bar khá lớn, ngoại hình xinh xắn khiến Minh nhanh chóng có được công việc với mức lương khá cao.
Trong tâm trạng phấn khởi, Minh rảo bước về nhà. Nhưng không phải lúc nào may mắn cũng trọn vẹn.
Vừa đến đầu ngõ, những bóng áo đen xuất hiện, chúng tiến về phía Minh. Khi chưa kịp hiểu chuyện gì, cô đã bị đánh một phát vào đầu bất tỉnh.
Minh tỉnh dậy trong một căn phòng chật hẹp ẩm thấp và tràn ngập bóng tối. Màn đêm phần nào trấn áp tinh thần Minh, nó khiến cô nhớ lại ký ức kinh hoàng mà cô luôn cố chôn vùi…
Cánh cửa bật mở, hai người thanh niên cao to bước vào, lẳng lặng chẳng nói một lời, mạnh bạo lôi Minh ra ngoài. Cô không vùng vẫy, vì trong trường hợp này sự kháng cự chỉ khiến cô mất sức.
- Tỉnh rồi à?!
Giọng nói trầm đục như vang lên từ nơi sâu thẳm nhất lòng đất, giọng nói ấy làm Minh mơ hồ nhớ rằng hình như mình đã nghe ở đâu đó. Người đàn ông vừa lên tiếng quay người lại đối diện với Minh. Trong một khoảnh khắc, cô tưởng như đất trời sụp đổ dưới chân…
Đôi mắt đỏ ngầu và gương mặt tàn bạo hiện lên trên bóng đêm quái dị. Con người này, có hoá thành tro Minh cũng không quên…kẻ đã giết cha mẹ cô.
- Có biết tại sao mày lại ở đây không? – Người đàn ông áo đen hỏi
Minh không trả lời, cô nhìn chằm chằm vào người đối diện, ánh mắt cháy lên ngọn lửa hận thù.
- Không biết à? Vậy để tao nói cho mày biết, Black King đáng yêu của mày đã đụng tới Bang Tử Thần này, danh tiếng của Black King cũng lớn thật, nên…tao rất muốn chiêm ngưỡng dung nhan cô gái mà Black King luôn âm thầm bảo vệ
Minh giật mình. Black King…Shin! Cô nhớ đã từng nghe Jay nói đến bọn Tử Thần – kẻ thù không đội trời chung của Phong Thần Bang
- Tôi không biết Black King là ai! –
Minh bình tĩnh nói
Người đàn ông khẽ nheo mắt, ông ta toả ra luồng khí lạnh khiến Minh rùng mình. Lạnh đến nỗi tưởng như có thể đóng băng cả thế giới.
- Còn giả ngơ nữa à?!
Bên ngoài có tiếng ồn ào, một giọng nói thân quen đến bất ngờ vang lên:
- Thả cô ấy ra!
- Đến rồi! Khoan đã, sao lại là thằng oắt con này, Black King đâu?
Người đàn ông cười đắc ý, nhưng vẻ mặt ông ta đột ngột đanh lại. Minh vội quay lại nhìn, cô bất ngờ hét lên:
- Nguyên! Sao cậu lại ở đây?
Nguyên không trả lời Minh, vì cậu đang bận giải quyết những bóng áo đen đang lao tới với tốc độ hoả tiễn.
- Thú vị thật! – Người đàn ông lại cười, một nụ cười bí hiểm
Trước giờ Minh không biết là Nguyên giỏi võ như vậy, cậu đánh nhau không thua phim hành động. Nhưng Nguyên chỉ có một mình, chọi với cả tá tên không phải là chuyện nhỏ, cậu bắt đầu đuối sức.
- Rất thú vị đấy nhóc! Nhưng mày làm mất thời gian của bọn tao quá!
Vừa dứt lời,...

<< 2 3 4 5 6 ... 8 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status