* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Thiên Long Bát Bộ Kim Dung Full Chap

ông vạch bằng cành trúc mỗi lúc một thong thả lại và mỗi lúc một cẩn thận cố gắng hơn vì không ông nào chịu thua về những đường vạch của mình hoặc sâu nông khác nhau hoặc nét vạch kém chỉnh tề thẳng thắn.
Thì ra những tay cao thủ họ ăn thua nhau từng ly từng tý, không chỉ ở chỗ có sức mạnh hơn là được. Chừng trong khoảng thời gian ăn xong bữa cơm, Huỳnh Mi hòa thượng cù ng Thanh Bào Khách vạch xong ngang dọc mỗi bề 19 đường, thành hình một bàn cờ rất vuông vắn.
Huỳnh Mi nghĩ thầm: “Bảo Ðịnh Ðế nhận định thật không sai chút nào, nội lực lão Thái tử Diên Khánh này quả đã không vừa. Môn Nhất Dương Chỉ của lãonhất định không thua Bảo Ðịnh Ðế”.
Huỳnh Mi hòa thượng vào đây đã có chủ ý nhưng thái tử Diên Khánh thấy Huỳnh Mi đến một cách đột ngột thì không khỏi ngạc nhiên, lão tự hỏi: “ông sư ghê gớm này ở đâu lẩn vào đây làm gì?
Rõ ràng Ðoàn Chính Minh mời y đến tiếp tay cho hắn. Nếu hắn thừa cơ mình ngồi đây để vào cứu Ðoàn Dự thì mình đâu có thể chia người ra làm hai để đối phó?”.
Huỳnh Mi lại nói tiếp:
- Ðoàn thí chủ võ nghệ cao thâm, lão tăng rất là khâm phục. Về môn cờ chắc thí chủ cũng cao gấp mười bần tăng. Bây giờ ta đánh cờ chơi, lão tăng xin thí chủ chấp cho bốn con.
Thanh Bào Khách giật mình nghĩ thầm: “Mình tuy không biết lai lịch nhà sư này nhưng xem chỉ lực cũng đã biết y là bậc cao nhân. Lão đến đây khiêu chiến lại mở miệng đòi xin nhân nhượng là nghĩa làm sao?”. Nghĩ vậy liền đáp:
- Ðại sư bất tất quá khiêm? Nếu đại sư muốn cá cuộc hơn thua thì cứ để bằng quân.
Huỳnh Mi nói:
- Tôi nhất quyết xin thí chủ chấp cho bốn con.
Thanh bào khách đáp bằng một giọng lạnh lùng:
- Ðại sự đã tự biết mình kém nước thì bất tất phải đấu nữa.
Huỳnh Mi nói:
- Thế thì thí chủ chấp lão tăng ba con vậy.
Thanh bào khách chậm rãi:
- Tôi chấp đại sư một con thôi.
Huỳnh Mi cười khà khà nói:
- Thế là lão tăng đủ biết rồi. Thí chủ còn kém lắm. Lão tăng dám chấp thí chủ ba con.
Thanh bào khách bình thản đáp:
- Bất tất phải thế, ta cứ để nguyên bằng quân nhau.
Huỳnh Mi trong dạ nôn nao nghĩ thầm: “Lão này đã không kiêu ngạo lại không nóng nảy, thực là thâm độc gan góc. Mình khích bác thế nào lão cũng vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, không sao làm cho lão xúc động được thế mới là kẻ kình địch ghê gớm”.
Huỳnh Mi hòa thượng vốn vẫn chưa nắm vững được phần thắng thường thấy người chơi cờ hay có tính hiếu thắng nên mở miệng xin được chấp ba bốn con để làm kiêu binh dò tính tình thái tử Diên Khánh. Chẳng ngờ lão không xúc động mảy may vẫn giữ một niềm nghiêm cẩn, kín đáo.
Huỳnh Mi lại nói:
- Thôi thế cũng được. Nhưng thí chủ là chủ mà tôi là khách, chủ phải nhường khách đi trước.
Thanh bào khách đáp:
- Không được! Tôi đi trước mới hợp lý. Tiền chủ hậu khách mà.
Huỳnh Mi không chịu nói:
- Nếu vậy thì phải bói. Năm nay lão tăng tuổi chẵn hay tuổi lẻ, nếu thí chủ đoán trúng thì đi trước, bằng trật thì phải nhường lão tăng.
Thanh bào khách hỏi lại:
- Thế ngộ tôi đoán trúng mà đại sư cứ bảo trật thì ai mà biết được?
Huỳnh Mi đáp:
- Ðược! Lão tăng đã có cách chứng minh, muốn cãi cũng không được. Lão tăng xin hỏi: sau khi được 70 tuổi, tổng số ngón cả hai bàn chân lão tăng lẻ hay chẵn?
Thanh bào khách vừa nghe câu đố rất lấy làm kỳ, nghĩ bụng: “cứ bình thường mà nói thì hai bàn chân ai chả có 10 ngón và đương nhiên là số chẵn rồi. Câu lão hỏi rõ sau khi 70 tuổi bao nhiêu ngón? Làm như khi lão được 70 tuổi bị cụt đi một ngón mới thành số lẻ là có ý đánh bẫy mình. Trong binh pháp có câu “hư thành ra thiệt, thiệt lại ra hư”, lão lừa mình thế nào được?”.
Nghĩ vậy Thanh bào khách đáp:
- Vẫn số chẵn.
Huỳnh Mi đáp:
- Trật rồi, số lẻ mới đúng.
Thanh bào khách nói:
- Ðại sư tháo giày ra cho coi!
Huỳnh Mi tháo giày và bít tất chân trái trước. Năm ngón chân hãy còn nguyên vẹn. Thanh Bào Khách để ý quan hình sát sắc đối phương, thấy Huỳnh Mi vẫn tỏ vẻ bình tĩnh tươi cười thì tưởng chân phải nhà sư chỉ có bốn ngón thật. Huỳnh Mi lại ung dung tụt giày chân phải đang đưa tay ra tháo bíttất.
Thanh Bào Khách đã toan gạt đi bảo bất tất phải chứng nghiệm nữa, mời đại sư đi nước trước. Nhưng nghĩ sao lão lại để cho Huỳnh Mi tháo nốt bít tất thì rõ ràng đầy đủ cả năm có cụt ngón nào đâu? Tuy Thanh Bào Khách tàn tật đầy người, mặt trơ như gỗ tựa hồ tâm trí không mảy may xúc động nhưng kỳ thực bao nhiêu ý nghĩ đang quay lộn trong đầu óc.
Lão chưa đoán ra Huỳnh Mi có dụng ý gì. Bỗng thấy Huỳnh Mi giơ bàn tay phải lên làm lưỡi dao, đánh xuống đánh “phập” một tiếng, ngón chân út đã đứt rơi ra.
Sáu đồ đệ đứng ở phía sau, toàn là những tay tu luyện cửa Phật lâu ngày, có thể xứng đáng với câu: “Non Thái lở trước mặt thần sắc vẫn điềm nhiên, hươu nai chạy rầm rập bên mình không ghé mắt” vậy mà trước cảnh sư phụ chặt ngón chân, máu chảy lênh láng không khỏi giật mình kinh hãi. Người ít tuổi nhất là Phá Mạn hòa thượng buột miệng khẽ la lên một tiếng “ối”. Ðồ đệ thứ tư là Phá Sa hòa thượng vội vàng lấy thuốc dấu trong bọc ra rịt vào vết thương cho sư phụ.
Huỳnh Mi hòa thượng cười nói:
- Năm nay lão tăng 69 tuổi, có phải 70 tuổi thì số ngón chân thành số lẻ rồi không?
Thanh bào khách đáp:
- Ðúng rồi xin mời đại sư đi nước trước.Thanh bào khách nổi tiếng là người ác nhất thiên hạ thì hẳn đã nhìn thấy và đã gây ra bao nhiêu thảm cảnh hung ác, rùng rợn chẳng chút sờn lòng vậy mà đối với việc chặt ngón chân nhỏ mọn làm cho lão phải suy nghĩ. Phải chăng vì thấy Huỳnh Mi muốn tranh tiên một nước cờ mà coi lẹ việc chặt đứt một ngón chân như trò đùa. Cái chí quyết thắng một ván cờ này của nhà sư lão đã nhìn thấy rõ rệt, nếu mà lão thua tất sẽ bị nhà sư đưa ra điều kiện khắt khe vô cùng.
Huỳnh Mi nói: “Xin vâng” rồi đưa hai đầu ngón tay ra xoáy vào 2 điểm tứ tứ cả hai bên trên mặt bàn cờ cho lõm xuống. Ðó là dấu hiệu hai con cờ đen.
Thanh bào khách cũng cầm cành trúc khoanh ở hai điểm tứ tứ bên mình hai vòng tròn nhỏ để tượng trưng cho hai con cờ trắng đặt xuống đó. Bốn góc bàn cờ ở điểm tứ tứ thoạt đầu đặt bốn con gọi là “thế tứ”. Ðây là phép đánh vi kỳ thuở xưa ở Trung Quốc. Hiện nay phế bỏ lối cờ này rồi. Ðến con thứ 5 Huỳnh Mi đặt ở điểm lục tam “bình vị”. Bên Thanh bào khách lại đặt ở điểm ngũ tam. Lúc mới đánh hai bên ra quân rất lẹ, Huỳnh Mi không dám chú ý thái quá để duy trì tinh thần về sau.
Từ con thứ 18 trở đi, cuộc tranh thủ đã bắt đầu gay cấn. Chỉ lực hai bên hao tốn rất nhiều, một mặt phải dùng hết tâm trí để suy tính nước cờ, một mặt phải vận khí bồi bổ sức lực, mỗi lúc cờ đi một chậm thêm. Trong sáu đồ đệ của Huỳnh Mi thì ông thứ ba là nhà sư Phá Sản cao cờ hơn hết. Phá Sản thấy bên sư phụ đi nhiều nước hay và có vẻ thắng thế trong bụng đã mừng thầm và thán phục. Ðến nước 24 Thanh bào khách xuất kỳ binh một cách đột ngột thế cờ đạibiến. Bên Huỳnh Mi lâm vào tình trạng bế tắc. Góc trên về bên phải (khứ vị) một mối đe doạ rất lớn đang rình rập, nếu đem một con ra cố thủ thì lại thiệt mất nước tranh tiên. Huỳnh Mi còn đang suy tính chưa tìm ra lối thoát bỗng trong thạch thất có tiếng vọng ra:
- Phản công ở khứ vị thì vẫn giữ được nước tranh tiên.
Người mách nước này chính là Ðoàn Dự. Ðoàn Dự vốn giỏi chơi cờ vây từ thuở nhỏ. Lúc đó thấy hai người đấu đang hăng say không khỏi đứng ngoài ngứa miệng.
Người ta thường nói “cờ ngoài bài trong”, bản lãnh về cờ chàng còn cao hơn Huỳnh Mi một bậc. Hơn nữa chàng đứng ngoài cuộc lại càng đắc nước.
Huỳnh Mi nghe Ðoàn Dự mách nước đáp vọng vào:
- Lão tăng đã nghĩ tới nước cờ này rồi còn đang cân nhắc. Giờ được thí chủ đồng ý thì lão tăng không phân vân gì nữa.
Ðoạn Huỳnh Mi làm dấu đặt con cờ xuống điểm thất tam ở khứ vị. Thanh bào khách lạnh lùng đọc hai câu thơ: “Bàng quan ngậm miệng là quân tử. Tự ý ra quân đáng trượng phu”.
Ðoàn Dự nghe lão đọc tức mình la lên:
- Tự nhiên vô cớ ngươi nhốt ta vào đây thì ngươi có phải là quân tử không?
Huỳnh Mi cũng cười nói:
- Lão tăng đây là đại hòa thượng chứ đâu phải đại trượng phu?
Thanh bào khách khinh khỉnh mạt sát:
- Nói thế mà không biết ngượng.
Vừa nói vừa khoanh tròn ở Khứ vị. Ði mấy nước nữa Huỳnh Mi lại lâm vào thế bí. Phá Sản hòa thượng nóng ruột nghĩ không ra nước gỡ mà Ðoàn Dự lại lặng thinh. Phá Sản liền chạy đến bên nhà thạch thất khẽ hỏi:
- Ðoàn công tử bây giờ đi nước nào cho phải?
Ðoàn Dự khẽ đáp:
- Ta có cách gỡ dễ lắm. Thế cờ này gồm bảy nước bí hiểm, nếu đọc ra cho bên địch nghe tiếng nước thì cờ ảo diệu sẽ bị tiết lộ nên không tiện nói.
Phá Sản liền viết vào tay phải ba chữ: “Xin viết ra”. Rồi nhà sư luồn tay qua lỗ hổng luồn vào trong. Ðoàn Dự nghĩ thầm: “kế này tuyệt diệu” đoạn viết cả bảy nước cờ vào tay Phá Sản. Phá Sản rút tay ra xem, suy tính kỹ lại thì quả là những nước cờ rất cao liền chạy trở lại sau lưng Huỳnh Mi giơ tay áo rộng thùng thình lên để che cho khỏi lộ cơ mưu rồi thò ngón tay phải ra viết cả bảy nước cờ vào lưng sư phụ. Huỳnh Mi hòa thượng định thần một lúc hiểu cả, cứ thế ra quân. Thanh Bào Khách đằng hắng rồi nói:
- Quả lại có kẻ ngấm ngầm mách nước, tôi xem bản lãnh đại sư chưa thể tự mình nghĩ ra được những nước cờ này.
Huỳnh Mi cười nói:
- Ðánh cờ là một trò chơi đấu trí. Hay ở chỗ không để cho đối phương trông rõ bản lãnh vì thế mà các tay cao thủ chỉ thò những ngón dở ra. Nếu lão tăng để thí chủ tỏ tường hư thực ngay từ lúc đầu thì cuộc cờ còn chi là ảo diệu nữa?
Thanh bào khách nói:
- Thôi đừng có ỡm ờ, bịp bợm, hòng lấy tay che mặt trời nữa.
Lão thấy rõ Phá Sản chạy đi chạy lại rồi lấy tay che áo lên lưng Huỳnh Mi đã sinh nghi. Nhưng vì tâm trí bận chuyên chú vào thế cờ biến ảo nên không để ý soi mói đến chuyện khác được. Huỳnh Mi theo kế Ðoàn Dự đi được đến nước thứ sáu, tuyệt không phải nhọc lòng suy nghĩ, chuyên chú vận nội công vào đầu ngón tay xoáy thành sáu lỗ tròn trĩnh, đều đặn tỏ ra khí lực có thừa. Thanh Bào Khách thấy sáu nước cờ của Huỳnh Mi nước nào cũng hiểm hóc, lão phải đem hết tâm lực ra suy nghĩ, luẩn quẩn đối phó trong vòng thế thủ. Ngọn trúc khoanh vòng tròn trên bàn đá đã hơi lộ ra chỗ sâu chỗ nông chứ không được đều tăm tắp. Lão phải ngừng lại tính toán dây lâu, rồi đột nhiên biến thế, hạ một con cờ vào nhập vị. Nước cờ xoay thành thế công mãnh liệt không dính líu gì vào thế cờ của Ðoàn Dự. Huỳnh Mi cả kinh nghĩ thầm: “bảy nước cờ của Ðoàn công tử bố cục rất tinh vi, những nước kia mình đi có nước tranh tiên được một thành hai mà sao nước thứ bảy không đi được nữa? Thế này thì uổng mất cả những nước trước ư?”.
Nên nhớ rằng nếu thả sức cho hai người đấu với nhau thì Thanh Bào Khách tất nhiên ăn đứt Huỳnh Mi hòa thượng. Lão thấy thế cờ bất lợi là lập tức tìm cách biến đổi, không chịu chui vào cạm bẫy Ðoàn Dự.
Phá Sản hòa thượng thấy tình thế đại biến, sư phụ khó lòng giải quyết nổi, bèn lập tức chạy lại bên nhà thạch thất, khẽ báo tin cho Ðoàn Dự hay. Ðoàn Dự nghĩ ngay được cách phá, chìa ngón tay ra để viết vào bàn tay Phá Sản. Vừa viết được hai chữ bất thình lình toàn thân run bắn, một luồng hoả khí trong huyệt đan điền bốc lên dữ dội, môi khô lưỡi bỏng, hai mắt lại quáng loá.
Chàng tiện tay nắm chặt lấy tay Phá Sản. Phá Sản vừa bị Ðoàn Dự nắm lấy bàn tay biết ngay lập tức là nguy đến nơi vì thấy chân khí trong mình bị bàn tay Ðoàn Dự hút đi hoài. Nhà sư cả sợ la lên:
- Ðoàn công tử! Công tử làm gì vậy?
Nên biết rằng đối với các nhà nội công phái võ, chân khí có mối quan hệ rất lớn đến tính mạng. Chân khí sung túc bao nhiêu thì nội công cao lên bấy nhiêu. Chân khí thoát đi hết thì người chẳng chết cũng mất hết nội công mà thành phế nhân.
Phá Sản xuất gia từ thuở nhỏ, khổ công tu luyện dư bốn mươi năm, chân khí rất là sung mãn. Thế mà chỉ chạm tay vào Ðoàn Dự một lần chân khí thoát đi chẳng khác gì sông đang bành chướng bị vỡ đê nước chảy đi như tháo, không còn cách gì thu về được nữa. Nhà sư hỏi luôn mấy tiếng nhưng Ðoàn Dự thần trí mê man, chẳng biết gì hết nên không trả lời. Phá Sản muốn rút tay ra khỏi nhưng lạ thay hai tay dường như dính liền vào nhau, rút thế nào cũng không rời ra được mà chân khí trong người thoát đi không ngớt.
Tại sao Mãng Cổ chu cáp lại có sức công hiệu ghê gớm như vậy? Số là có một giống vật kỳ dị chuyên ăn nọc những loài rắn độc đã lâu đời rồi do sự giao hợp ngẫu nhiên sinh ra Mãng Cổ chu cáp là vật rất hiếm có trên thế gian.
Vợ chồng Chung Vạn Cừu cùng Chung Linh chỉ biết mỗi khi đôi chu cáp kêu lên là bao nhiêu rắn nghe tiếng đều đến hết nhưng có biết đâu nuốt nó vào bụng lại sinh ra hiện trạng quái gở như vậy? Nếu không có Ðoàn Dự cam tâm chịu chết thì cũng không ai dám cả gan nuốt giống vật kỳ độc, ngàn năm chưa chắc đã có một lần.
Ðoàn Dự nuốt vào bụng đôi chu cáp, trộn lẫn với âm dương hòa hợp tán rồi chất độc cả hai thứ sinh khắc biến hoá chẳng những làm cho khí dương cực thịnh, khiến sức người không thể chống chế nổi lại còn phát sinh một đặc tính hút chân khí của người khác một khi đụng chạmvào. Lúc đó chân khí của Phá Sản hòa thượng bị hút mãi vào thân thể Ðoàn Dự. Ngay khi tỉnh táo chàng còn chẳng biết vận nội công để giật tay mình ra khỏi tay Phá Sản, cho chân khí nhà sư hết lối chạy sang mình huống chi chàng lại mê man bất tỉnh, chẳng còn biết trời đất là gì nữa. Phá Sản thấy chân khí mình bị hút đi mãi, không biết làm thế nào la lên:
- Sư phụ cứu tôi với!
Năm vị huynh đệ nghe tiếng chạy đến bên nhưng không trông rõ tình hình bên trong thạch thất, chỉ nghe tiếng gọi thất thanh “sư huynh”, “sư đệ” rối rít vội hỏi:
- Có chuyện chi? Có chuyện chi?
Phá Sản đáp:
- Tay... tay tôi...
Ông cố sức giãy giụa để rút tay ra không được. Mười phần chân khí đã thoát đi đến tám chín, nói không ra hơi nữa. Ðồ đệ thứ sáu là Phá Mạn hòa thượng cầm tay Phá Sản để giúp sức sư huynh rút tay ra, không ngờ vừa mó tay vào cũng bị dính chặt, toàn thân run bắn lên như bị điện giật, chân khí cũng bị tiết đi. Nhà sư trẻ sợ quá la lên:
- Ối chao! Ối chao!
Nguyên hấp lực của chu cáp vô hạn lượng, có thể hút chân khí người thứ ba chuyển qua người thứ hai.
Nhắc lại chuyện tam công nước Ðại Lý là tư đồ Hoa Hách Cấn, tư mã Phạm Hoa, tư không Ba Thiên Thạch trà trộn vào hang Vạn Kiếp chẳng khó khăn gì.
Cửa hang trước có người canh giữ nhưng từ khi Bảo Ðịnh Ðế vào đã san phẳng ngôi mộ ngoài cửa hang nên người ra vào không bị cản trở.
Ba ông đào đường hầm, mới đào trong một đêm đã xa chừng được vài chục trượng. Hoa Hách Cấn dĩ nhiên là tay thiện nghệ, còn Phạm Hoa và Ba Thiên Thạch giỏi môn nội công cũng rất được việc. Hoa đào đến đâu thì hai ông lại cào đất đi đến đấy. Lúc ăn lương khô hay uống nước cũng thay phiên nhau để công cuộc đào hầm được luôn luôn tiếp tục không bị ngừng trệ. Hôm sau ba người đào một ngày nữa.
Vào khoảng xế chiều tính ra đã gần đến thạch thất. Biết rõ thái tửDiên Khánh võ nghệ cao siêu, ba ông phải đào một cách cực thận trọng, nạo đất nhẹ nhàng không để phát ra mảy may tiếng động. Họ hiểu rằng những tay võ công trác tuyệt thì dù lúc đang ngủ say, chỉ khẽ một tiếng động khác lạ cũng đủ làm cho tỉnh giấc. Vì thế mà cuộc đào hầm chậm đi rất nhiều. Họ có biết đâu lúc này thái tử Diên Khánh đang mải miết đem hết tâm lực vào cuộc đấu cờ với Huỳnh Mi hòa thượng nên lão không thể phát
giác ra những tiếng động ngầm dưới đất.
Lúc này tay Phá Sản hòa thượng vẫn dính chặt vào tay Ðoàn Dự, chân khí trong người vẫn cuồn cuộn thoát đi gần hết, bắt buộc nhà sư phải kêu cứu. Sau Huỳnh Mi hòa thượng lại thấy cả sáu gã đồ đệ xúm xít lại trước cửa thạch thất, tình trạng có vẻ nguy ngập khác thường. Huỳnh Mi tưởng là thái tử Diên Khánh ngấm ngầm đặt cơ quan hiểm độc và các đồ đệ mình bị sa vào cạm bẫy rồi liền nói:
- Tôn giá thật là lắm chuyện quái ác, làm cho đồ đệ lão tăng lâm nạn cả rồi. Lão tăng phải lại đó xem sao.
Nói xong đứng dậy toan đi. Thanh Bào Khách vừa đưa cành trúc tay trái ra điểm vào vai Huỳnh Mi vừa nói:
- Bàn cờ chưa phân thắng bại. Ðại sư có chịu thua cuộc thì mới bỏ đi được.
Huỳnh Mi xoay tay trái lại toan chụp lấy đầu roi. Cành trúc rung rung nhằm vào huyệt đạo dưới vú bên tả Huỳnh Mi. Bàn tay Huỳnh Mi đang chụp biến ra thế chém xuống. Ðầu cành trúc cũng biến đổi thế đánh. Chỉ trong chớp mắt hai người đã xoay nhau đến tám đòn. Huỳnh Mi nghĩ bụng: “tay mình ngắn mà cành trúc của đối phương dài thì mình chỉ thủ chứ không công được tức là mình chỉ có phần thua chứ không thể thắng. Bỗng thấy cành trúc lại điểm tới, hòa thượng vụt đưa ngón tay ra nhằm đúng đầu roi điểm lại. Thanh Bào Khách không chịu thu roi về, cứ phóng tới. Ngón tay và đầu roi chạm nhau, hai người cùng vận nội công tranh đấu.
Bấy giờ Huỳnh Mi mới biết rõ bên trong cành trúc có đặt giấu một cây roi bằng thép nên mới cứng rắn như vậy. Hai tay cao thủ mỗi người một đầu roi cùng vận nội lực đẩy mạnh thế mà cành trúc vẫn không cong đi chút nào.
Thanh Bào Khách giục:
- Nước cờ này đại sư mãi không đi được, chịu thua quách đi cho rồi.
Huỳnh Mi cười ha hả đáp:
- Chưa chắc.
Rồi đặt ngón tay bên phải xuống bàn cờ đá xanh xoáy một điểm. Thanh Bào Khách không cần nghĩ ngợi đi cờ luôn. Lúc này tình thế cực kỳ nghiêm trọng. Tay trái hai người đều đang vận nội lực để khuynh loát nhau không bên nào dám nới tay ra một chút, đồng thời trên bàn cờ nước nào cũng khẩn cấp, chỗ nào cũng gay go. Huỳnh Mi biết rằng nếu mình còn phân tâm nghĩ đến chỗ đệ tử lâm nạn thì chẳng những không được ích gì mà để kẻ đại địch nhân chỗ mình sơ hở, dồn sức mạnh đánh ập vào thì chính mình sẽ mất mạng như chơi. Nhà sư nhớ lại mười năm trước đây, vì muốn nâng đỡ cho cả dân tộc nước Ðại Lý đã xin Bảo Ðịnh Ðế xoá thuế nhập cảng muối, đến nay mới được nhà Vua chuẩn cho. Tuy Vua không nói ra miệng nhưng nhà sư có nghĩa vụ phải thay ngài trong công cuộc cứu Ðoàn Dự thoát nạn. Nhà sư lại nghĩ rằng: “mình sống hay chết cũng chẳng đáng quan tâm nhưng nếu không cứu thoát được Ðoàn Dự thì còn mặt mũi nào trông thấy hiền đệ
Ðoàn Chính Minh?”. Nghĩ thế nhà sư đành bỏ mặc đám đồ đệ, gắng vận nội lực, bao nhiêu tấm trí để cả vào bàn...

<< 1 ... 36 37 38 39 40 ... 66 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện kiếm hiệp - Ác Thủ Tiểu Tử Truyện kiếm hiệp - Ác Thủ Tiểu Tử
Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Mã Khiếu Tây Phong Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Mã Khiếu Tây Phong
Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Cốt U Linh Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Cốt U Linh
Truyện Kiếm Hiệp - Bách Bộ Ma Ảnh Truyện Kiếm Hiệp - Bách Bộ Ma Ảnh
Thất Chủng Võ Khí 5 - Bá Vương Thương Thất Chủng Võ Khí 5 - Bá Vương Thương

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status