* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Thiên Long Bát Bộ Kim Dung Full Chap

trải qua lắm phen nguy hiểm bị bao kẻ hung tàn áp bức, may đều nhờ được Mộc cô nương cứu cho thoát chết.
Bất thình lình bên ngoài có tiếng gọi to:
- Dao Ðoan Tiên Tử! Xin tiên tử đề phòng cẩn thận, một tên trong bọn Tứ ác đã đến đó!
Một người từ ngoài cửa bước vào chính là Chu Ðan Thần. Nhìn thấy sắc mặt đạo cô có vẻ khác thường, tưởng đạo cô đã bị bại với Vân Trung Hạc gã run run hỏi:
- Tiên Tử... đã cùng y động thủ chưa?
Vân Trung Hạc cười nói xen vào:
- Chưa động thủ thì bây giờ động thủ cũng vừa chứ sao?
Người y đã cao, đứng trên lưng ngựa lại càng cao thêm, đầu y tựa như treo lơ lửng trên không. Ðột nhiên y nhoài người ra phía trước, chân phải vẫn bám chặt vào yên ngựa, y cầm cương trảo chụp xuống đạo cô.
Ðạo cô khẽ nghiêng mình để tránh, tung phất trần ra đánh vào chân trái Vân Trung Hạc.
Vân Trung Hạc không tránh, tay tráichụp xuống giữa lưng đạo cô.
Ðạo cô lún người xuống thấp, luồn vào gầm bụng ngựa, văng cây phất trần lên, có đến muôn ngàn sợi tơ phóng ra, luồng gió cực mạnh đánh vào chân phải Vân Trung Hạc.
Vân Trung Hạc chân trái bước ra đầu ngựa, tay phải cầm cương trảo quét ngang một cái.
Chu Ðan Thần quát to:
-Xuống ngay!
Gã nhảy lên mông ngựa, vung tay trái đánh vào sườn bên tả Vân Trung Hạc một quyền, tay phải giơ lên đâm vào đùi y. Khí giới của Chu Ðan Thần ngắn lại đứng sát ngay bên địch nên dễ bề sử dụng.
Vân Trung Hạc hất cương trảo lại đỡ, khí giới của y dài nên đánh khó trúng. Phất trần của Dao Ðoan Tiên Tử lại nhằm hạ bàn y đánh tới. Cuộc tranh phong đã đến giai đoạn kịch liệt. Một mình Vân Trung Hạc phải đánh với hai người, hai tay múa tít cương trảo vung lên, chụp xuống kể ra cũng chưa có gì kém thế.
Mộc Uyển Thanh thấy Vân Trung Hạc đứng trên lưng ngựa có chỗ sơ hở liền bắn ra một mũi tên trúng mắt bên trái con ngựa. Mũi tên này độc vô cùng. Ngựa trúng tên run lên, ngã khụyu ngay xuống.
Dao Ðoan Tiên Tử đã quấn được năm ngón tay cương trảo, hai tay bỗng rung lên một cái, phất trần cùng cương trảo đềurời khỏi tay, vọt lên không.
Dao Ðoan Tiên Tử đưa tay trái rút ở sau lưng một giải lụa toan chụp lấy Vân Trung Hạc.
Y cất tiếng mắng:
- Bọn Ðại Lý các ngươi chỉ ỷ thế nhiều người uy hiếp chứ bản lãnh các ngươi ta có coi vào đâu.
Y liệu chừng không thể thắng nổi liền bước xuống chạy ra chân tường, tay trái móc cây cương trảo vào mặt tường rồi nhảy vèo ra ngoài.
Mộc Uyển Thanh phóng tên theo nhưng không kịp, mũi tên cắm phập vào tường.
Vân Trung Hạc đã xa chạy cao bay, không thấy tông tích đâu nữa, trước khi cây cương trảo và cái phất trần rơi xuống đất.
Bốn người trong sân ngơ ngác nhìn nhau, kinh hãi cho tài phi hành của Vân Trung Hạc trên đời có một.
Chu Ðan Thần nói:
- Hôm nay Chu Ðan Thần này nếu không nhờ được Dao Ðoan Tiên Tử ra tay thì tất bị chết về tay địch.
Dao Ðoan Tiên Tử mỉm cười hỏi Chu Ðan Thần:
- Ðã hơn mười năm nay ta không mò đến binh khí, võ công kém cỏi lắm rồi còn gì nữa đâu? Ngươi có biết lai lịch y không?
Chu Ðan Thần đáp:
- Có tin rằng cả Tứ ác vào nước Ðại Lý ta. Y là em út trong bọn mà đã ghê gớm thế thì đủ biết ba tên kia còn đến mực nào. Xin Tiên Tử hãy về Vương phủ tạm lánh ít lâu, chờ thanh toán xong bọn tứ ác hãy hay.
Dao Ðoan Tiên Tử biến sắc, có vẻ bực mình nói:
- Ta còn về Vương phủ làm chi? Không địch lại bọn chúng thì đành chịu chết chứ sao?
Chu Ðan Thần sợ hãi không dám nói nữa, đưa mắt ra hiệu cho Ðoàn Dự năn nỉ. Ðoàn Dự nói:
- Bốn tên này hung ác ghê gớm lắm, má không chịu về nhà thì để con đưa má về bên bá phụ.
Dao Ðoan Tiên Tử lắc đầu nói:
- Ta không về đâu hết.
Mắt tiên tử đỏ lên, dường như sắp trào lệ ra.
Ðoàn Dự nói:
- Nếu má không về con cũng ở luôn đây với má.
Ðoạn quay sang bảo Chu Ðan Thần:
- Chu tứ ca! Phiền tứ ca về bẩm với với bá phụ cùng gia gia ta rằng: ta phải ở đây hợp lực với mẫu thân ta để chống lại bọn tứ ác.
Nghe con pha trò, tiên tử phì cười mắng:
- Mi nói mà không biết nhục, có bản lãnh gì mà dám bảo ở đây hiệp lực cùng ta để chống nhau với bốn tên đại ác?
Tuy Ðoàn Dự làm cho Tiên Tử phải bật cười nhưng rồi những giọt nước mắt vẫn tuôn xuống má, bà quay đi giơ tay áo lên lau.
Mộc Uyển Thanh thấy vậy rất lấy làm lạ tự hỏi: Mẫuthân Ðoàn lang vì lẽ gì mà xuất gia đầu Phật? Mắt nàng trông thấy Vân Trung Hạc chạy về, thế nào y chẳng gọi ba đồng đảng đến, nàng lẩm bẩm một mình: Nếu bốn gã đại ác đến nơi, một mình bà ta chống thế nào nổi? Vậy mà bà cố chấp không chịu về là nghĩa làm sao? À phải rồi! khắp thiên hạ, phái nam nhi đều là phường bạc hãnh. Phụ thân Ðoàn lang tất sủng ái kẻ khác nên mẫu thân chàng bực chí đi tu. Nghĩ đến đây nàng cảm thấy đồng tình với tiên tử, nàng nói:
- Dao Ðoan Tiên Tử! tôi xin trợ lực tiên tử để chống tứ ác.
Dao Ðoan Tiên Tử nhìn kỹ lại tướng mạo nàng, đột nhiên hỏi lại:
- Cô nói thật cho ta hay: cô cùng Tu La Ðao Tần Hồng Miên thân thích thế nào?
Mộc Uyển Thanh tức mình nói:
- Tôi đã bảo tiên tử rồi mà! Tôi chưa từng thấy ai nói đến cái tên đó bao giờ, cũng chẳng hiểu Tần Hồng Miên là người hay là giống vật nữa. Thực tình tôi không biết gì hết.
Dao Ðoan Tiên Tử nghe nàng nói đến câu: “Không biết là người hay là giống vật” thì nghĩ ngay: nếu nàng quả là con cháu Tu La Ðao tất không khi nào lại bảo là súc vật nên tuy nghe lời nàng nói có vẻ bướng bỉnh, tiên tử vẻ mặt vẫn ôn hoà, tươi cười nói lảng:
- Cô nương đừng trách ta! Ta coi lối phóng ám tiến của cô giống hệt một người quen với ta, vả nét mặt cô cũng hao hao như người đó nên ta tưởng lầm đó thôi. Vậy chớ lệnh đường tên họ là chi? Cứ xem võ công cũng đủ biết cô phải là con nhà có danh tiếng.
Mộc Uyển Thanh lắc đầu đáp:
- Từ thuở nhỏ tôi không cha không mẹ, chỉ có sư phụ nuôi nấng cho đến ngày khôn lớn nên tôi không biết tên họ gia gia cùng má má tôi.
Dao Ðoan Tiên Tử lại hỏi:
- Vậy lệnh tôn sư là ai?
Mộc Uyển Thanh đáp:
- Sư phụ tôi là “Vô danh khách”.
Dao Ðoan Tiên Tử lẩm bẩm: “Vô danh khách! Vô danh khách là ai?”, rồi như không nghĩ ra được đưa mắt ra hiệu hỏi Chu Ðan Thần.
Hồi 14
Ðang Ðêm Ðột Nhập Phủ Trấn Nam Vương
Chu Ðan Thần lắc đầu thưa:
- Chu Ðan Thần vốn ở miền biên cương hẻo lánh cõi Nam, kiến văn hẹp hòi nên ít biết đến các bậc tiền bối anh hùng nghĩa hiệp tại Trung Nguyên. Tiểu sinh chắc “Vô danh khách” là một bậc cao sĩ, ẩn dật chốn sơn lâm. Chẳng những tiểu sinh không quen biết, cả cái tên Vô danh khách cũng chưa từng nghe thấy ai nói đến.
Trong khi đang trò chuyện chợt nghe bên ngoài có tiếng vó ngựa dồn dập.
Một người còn ở đằng xa đã lên tiếng gọi to:
- Tứ đệ ơi! Công tử bình yên đấy chứ?
Chu Ðan Thần lớn tiếng đáp:
- Thưa đại ca! Công tử hiện ở đây, vẫn mạnh giỏi như thường.
Chớp mắt ba người đã vào đến cửa chùa Thanh Hoa, xuống ngựa. Phu Tiêu Ðiếu, Thái Tân Khách, Ðiểm Thương nông lạy phục xuống đất, làm lễ bái kiến Dao Ðoan tiên tử.
Mộc Uyển Thanh ở chốn sơn lâm từ thuở nhỏ cho đến khi khôn lớn, thấy mấy người này thi lễ một cách quá ư thành kính, nàng không hiểu nếp tẻ gì, lấy làm bực mình, nghĩ thầm: bọn này võ công đều vào hạng giỏi, làm sao lại cứ thấyngười là lạy lục?
Dao Ðoan tiên tử thấy ba người có dáng thất thểu, xem ra thì gã nông phu ở núi Ðiểm Thương bị thương ở má, nửa mặt phải buộc bằng miếng vải trắng. Thái Tân Khách thì mình mẩy có nhiều vết máu. Phủ Tiên Ðiếu tay không lúc nào rời cây cần câu nhưng bị gãy mất một nửa.
Tiên tử vội hỏi:
- Sao vậy? Bên địch mạnh lắm à? Tư Quy bị thương có nặng lắm không?
Ðổng Tư Quy nghe tiên tử hỏi tới, mắt giận muốn nảy lửa, kêu to lên rằng:
- Tư Quy này kém cỏi, được Vương Phi có lòng thương xót hỏi đến rất lấy làm xấu hổ.
Dao Ðoan tiên tử, vẻ mặt buồn thiu hỏi:
- Ngươi còn gọi ta bằng Vương Phi nữa sao? Ngươi quên hết rồi ư?
Ðổng Tư Quy cúi đầu xuống bẩm:
- Vâng! Xin Vương phi tha tội cho! Thì ra y gọi Vương Phi đã quen miệng không tài nào đổi được nữa.
Chu Ðan Thần hỏi:
- Còn Cao Hầu lão gia sao không thấy về?
Phủ Tiêu Ðiếu Lăng Thiên Lý đáp:
- Hầu gia còn ở ngoài cổng, người cũng bị thương không tiện xuống ngựa.
Dao Ðoan tiên tử khẽ thở dài một tiếng, nét mặt có vẻ sửng sốt hỏi:
- Cao Hầu cũng bị thương à? Có... có nặng không?
Lăng Thiên Lý đáp:
- Cao Hầu đang đánh nhau dữ dội với Nam Hải Ngạc Thần thì Diệp Nhị Nương ập đến sau lưng. Cao Hầu bị giáp công, không thể chống chọi được cả hai mặt, bị Diệp Nhị Nương đánh một chưởng vào sau lưng.
Dao Ðoan Tiên Tử ngần ngừ một chút rồi kéo tay Ðoàn Dự bảo:
- Ðoàn Dự con! Mẹ con ta ra xem thúc thúc thế nào?
Rồi hai mẹ con chạy ra cửa chùa, bốn gã Ngư, Tiều, Canh, Ðộc theo sau. Mộc Uyển Thanh cũng theo ra.
Thiện Xiển Hầu Cao Thăng Thái đang nằm phục trên lưng ngựa, áo rách toạc đằng sau, trên lưng còn rành rành in vết bàn tay.
Ðoàn Dự rảo bước lại gần hỏi:
- Cao thúc thúc! Thúc thúc làm sao thế?
Cao Thăng Thái ngửng đầu lên nhìn thấy Dao Ðoan Tiên Tử đứng trước cửa chùa, hấp tấp xuống ngựa thi lễ.
Dao Ðoan Tiên Tử vội bảo:
- Cao hầu đã bị thương, bất tất phải thủ lễ.
Nhưng Cao Thăng Thái đã xuống ngựa rồi, loạng choạng té phục xuống đất nói:
- Cao Thăng Thái này kính cẩn vấn an Vương phi, bái chúc Vương Phi vạn phước.
Dao Ðoan Tiên Tử giục Ðoàn Dự:
- Con đỡ thúc thúc dậy đi!
Mộc Uyển Thanh trong lòng nghi hoặc nghĩ thầm: ông họ Cao kia võ công ghê gớm là thế, cầm ngọc địch đánh mấy đòn làm cho Diệp Nhị Nương phải hoảng sợ chạy trốn. Chắc ông ta là tay lừng danh trong phái võ lâm, vậy mà làm sao cũng phải kính cẩn mẫu thân Ðoàn lang đến thế được? Còn gọi bà một điều Vương Phi, hai điều Vương Pphi. Hay chàng là con ông Vua nào chăng? Anh đồ gàn này đáo để thật! Chả thấy chút gì tỏ ra là Vương tôn công tử cả.
Bỗng lại thấy tiên tử bảo Cao Thăng Thái:
- Cao hầu thế là tận tuỵ quá rồi, mời về thành tĩnh dưỡng!
Cao Thăng Thái nói:
- Xin vâng mệnh! Ðoạn đứng dậy. Mộc Uyển Thanh thấy Cao Hầu sắc mặt nhợt nhạt mà đứng vẫn ra vẻ con người phong lưu, bình tĩnh thì trong lòng kính phục vô cùng. Lại thấy Cao Thăng Thái nói:
- Tứ ác cùng vào nước Ðại Lý ta, tình thế rất là nguy hiểm. Xin Vương Phi hãy tạm trở về Vương phủ ít bữa.
Dao Ðoan Tiên Tử thở dài nói:
- Ta đã có ý định suốt đời không trở về Vương phủ nữa.
Cao Thăng Thái nói:
- Nếu Vương Phi không về thì chúng tôi có bổn phận phải ở lại bên ngoài chùa này để phòng vệ cho Vương Phi được an toàn.
Rồi quay lại bảo gã Nông núi Ðiểm Thương:
- Ðổng Tư Quy ngươi kíp về thành trình Hoàng Thượng cùng Vương gia biết.
Ðổng Tư Quy dạ một tiếng rồi nhảy tót lên lưng ngựa, toan đi. Tuy gã bị thương khá nặng nhưng chân tay còn mau lẹ dị thường.
Dao Ðoan Tiên Tử nói:
- Hãy khoan!
Bà cúi đầu ngẫm nghĩ. Mọi người đều chăm chú nhìn thấy nét mặt tiên tử lộ vẻ băn khoăn, tựa hồ có điều gì khó giải quyết. ánh nắng đã xế chiều chiếu vào mặt bà trong sáng như châu ngọc, lộng lẫy như đoá hoa tươi. Tuy bà đã đứng tuổi mà tư dung chẳng khác chi cô gái đương xuân. Hồi lâu bà mới ngửng đầu lên uể oải nói:
- Thôi ta cũng đành trở về thành vậy, không lẽ để các ngươi vì một mình ta mà phải ở lại đây chịu đựng sự nguy hiểm ghê gớm.
Ðoàn Dự mừng quá nhảy lại ôm lấy đầu mẹ reo lên:
- Má tốt quá, có thế mới phải là má con chứ!
Ðổng Tư Quy nói:
- Tiểu nhân xin về thành báo tin trước.
Dứt lời gã gia roi cho ngựa bon bon chạy về phía bắc. Lăng Thiên Lý dắt ba con ngựa lại cho Dao Ðoan Tiên Tử, Ðoàn Dự và Mộc Uyển Thanh cưỡi.
Cả đoàn người nhắm phía thành Ðại Lý thẳng tiến. Dao Ðoan Tiên Tử, Ðoàn Dự, Mộc Uyển Thanh và Cao Thăng Thái bốn người cưỡi ngựa còn ba gã Lăng Thiên Lý, Tiêu Ðốc Thành (tức Thái Tân Khách) và Chu Ðan Thần ba người đi bộ theo sau.
Ðoàn người mới đi được chừng vài dặm, phía trước đã thấy một tiểu đội quân khinh kỵ chạy đến như bay.
Lăng Thiên Lý vẫy tay, nói với người đội trưởng mấy câu.
Ðội trưởng ra lệnh cho quân kỵ lập tức xuống ngựa, lạy phục xuống đất.
Ðoàn Dự vẫy tay cười bảo chúng:
- Các ngươi bất tất phải thủ lễ thái quá.
Nguyên đội khinh kỵ này ở trong thành cho ra trước đón Vương phi. Thi lể xong bọn họ lại lên ngựa đi trước mở đường. Vó ngựa rầm rộ bon bon trên đường lớn.
Mộc Uyển Thanh trông thấy thanh thế uy nghi đến mức độ này biết ngay Ðoàn Dự tất không phải hạng tầm thường. Nàng đâm ra lo lắng nghĩ thầm: trước ta tưởng chàng là một gã thư sinh phiêu bạt giang hồ, nay xem ra chàng không phải con nhà bình dân. Nếu chàng là giòng họ hoàng thân quốc thích, hoặc con một vị con lớn trong chiều, biết đâu chàng chẳng nhìn mình, một cô gái quê mùa bằng con mắt khinh bạc? Sư phụ ta thường nói rằng: phái nam địa vị càng cao bao nhiêu tâm địa càng đơn bạc bấy nhiêu. Bọn họ lấy vợ thường kén chỗ môn đăng hộ đối. Chà chà! Ðời sao mà lắm chuyện rắc rối quá! Chàng thuỷ chung với ta chẳng nói làm chi, bằng chàng thay lòng đổi dạ, chê ỏng chê eo, ta cứ chém cho mấy nhát, dù chàng ở địa vị nào ta cũng bất chấp. Nghĩ đến đây nàng không thể nhịn được nữa, bắt ngựa chạy sát bên cạnh Ðoàn Dự, hỏi giật giọng:
- Lang quân! Chàng là hạng người nào? Phải nói cho thiếp biết ngay! Những lời đôi ta gắn bó trên núi, chàng còn nhớ không?
Ðoàn Dự thấy phía trước phía sau đầy cả người ngựa mà nàng đột nhiên nhắc tới việc hôn nhân, làm chàng bẽn lẽn quá phải gượng cười bảo nàng:
- Hãy chờ về đến thành Ðại Lý thong thả tôi sẽ bàn với mình.
Mộc Uyển Thanh nói:
- Nếuchàng phụ thiếp thì... thiếp... thiếp...
Rồi dường như nghẹo ngào, nàng không thốt ra được hết lời.
Ðoàn Dự thấy mặt nàng trắng ửng hồng, nước mắt chảy quanh càng thêm vẻ mỹ miều, lòng chàng càng thêm mê mẩn, nói khẽ bảo nàng:
- Uyển Thanh mình ơi! Tôi cầu khẩn mình còn chưa được có lý đâu lại phụ mình. Mình cứ bình tĩnh, má má cũng thương mình lắm đó.
Mộc Uyển Thanh nghe chàng nói vậy mắt lại ráo hoảnh, tươi cười khẽ hỏi chàng:
- Má chàng có thương tôi hay không phỏng được ích gì? ý nàng muốn nói: tôi chỉ cần chàng thương yêu tôi là đủ.
Ðoàn Dự lơ đãng chợt ngó đến mẫu thân chàng.
Bà cũng đang chăm chú nhìn chàng và Mộc Uyển Thanh, vẻ mặt dường như mỉm cười mà không phải là cười. Bất giác chàng thẹn, tai đỏ bừng lên.
Trời đã xế chiều, đoàn người đang đi còn cách thành Ðại Lý chừng hai, ba chục dặm, bỗng phía trước mặt cát bụi tung trời, một đội khinh kỵ đến mấy trăm người rầm rầm đi tới. Hai bên đường hai lá cờ bay phất phới, một lá thêu hai chữ “Trấn Nam” còn một lá thêu hai chữ “Bảo Quốc” đen. Ðoàn Dự reo lên:
- Má ơi! Gia gia thân hành đến đón má kia rồi! Dao Ðoan Tiên Tử “hứ” một tiếng rồi dừng ngựa lại. Cao Thăng Thái xuống ngựa rồi cùng bọn Chu Ðan Thần đứng ra mé đường. Ðoàn Dự phóng ngựa lên trước. Mộc Uyển Thanh do dự mộtchút rồi cũng phóng ngựa theo chàng. Dây lát hai đoàn người đến gần nhau, Ðoàn Dự gọi to lên rằng:
- Bẩm gia gia! Má đã về đến đây rồi!
Hai tên lính cầm cờ đầu tránh ra hai bên đường, một người mặc hoàng bào cưỡi con bạch mã cao lớn đi đến quát:
- Bớ Ðoàn Dự con! Vì mày gây chuyện rắc rối để luỵ đến Cao thúc thúc bị trọng thương. Phen này ta sẽ đánh què.
Mộc Uyển Thanh giật mình lẩm bẩm: không xong rồi! ông này bảo đánh Ðoàn lang, tất là phụ thân chàng rồi! Nàngnhìn kỹ lại thì ông mặt vuông chữ “Quốc”, tướng mạo oai nghiêm, mày thô mắt lớn, cử chỉ đường bệ ra dáng một bậc vương giả. Ông thấy con được vô sự trở về, nét mặt chỉ ba phần giận dữ còn đến bảy phần mừng vui.
Mộc Uyển Thanh nghĩ thầm: cũng may mà Ðoàn lang giống mẹ nhiều hơn giống cha, nhìn bộ mặt khoằm khoặm của ông mà mình phát ngán. Ðang nghĩ chợt thấy Ðoàn Dự phóng ngựa đến trước mặt cha tươi cười hỏi:
- Bẩm gia gia! Gia gia mạnh giỏi đấy a?
Người mặc áo hoàng bào làm mặt giận đáp:
- Mạnh giỏi cái gì? Vì mi mà ta tức chết đi được.
Ðoàn Dự cười nói:
- Nếu con không ra đi đâu có mời được má về? Gia gia ơi con lấy công chuộc tội rồi. Gia gia đừng giận con nữa.
Người mặc áo hoàng bào hừ một tiếng rồi bảo:
- Dù ta có không đập vào xác mi thì bá phụ cũng không tha mi đâu.
Dứt lời hai về đùi ông thúc vào sườn ngựa, con bạch mã chạy như bay đến trước mặt Dao Ðoan Tiên Tử.
Mộc Uyển Thanh thấy đội kỵ binh đều mặc áo gấm, giáp trụ lộng lẫy, gươm đao sáng quắc. Phía trước hai mươi người đi đầu tay cầm nghi trượng, một tấm biển son đề bảy chữ: “Ðại Lý Quốc, Trấn Nam Vương Ðoàn” và một tấm biển thứ hai đề sáu chữ: “Bảo quốc Ðại tướng quân Ðoàn”. Nét bổn tính không biết sợ ai nhưng khi nàng trông thấy uy thế nghiêm chỉnh này không khỏi nao nao trong dạ. Nàng khẽ hỏi Ðoàn Dự:
- Phải chăng quan Bảo Quốc Ðại Tướng quân tước Trấn Nam Vương đây là gia gia chàng?
Ðoàn Dự tươi cười vừa gật đầu vừa rỉ tai bảo nàng:
- Chính là bố chồng mình đó.
Nàng đứng ngây người ra một lúc, cõi lòng cảm thấy hoang mang. Nàng phóng ngựa đi ngang Ðoàn Dự, bốn bề người ngựa nhộn nhịp là thế mà nàng phải dựa vào Ðoàn Dự cho cõi lòng khỏi trống rỗng và được vững dạ.
Trấn Nam Vương lại đến trước Dao Ðoan Tiên Tử còn cách chừng một trượng thì dừng ngựa lại. Hai bên chỉ thoáng nhìn nhau một lần mà chẳng ai nói câu nào.
Ðoàn Dự liền bày trò nói với mẹ:
- Má ơi! Gia gia thân đến đón má đó.
Dao Ðoan Tiên Tử nói:
- Con đến thưa với bá mẫu rằng: má về bên bá mẫu tạm trú mấy bữa. Khi đuổi được quân địch ra khỏi bờ cõi má lại trở về chùa Thanh Hoa.
Bấy giờ Trấn Nam Vương mới mỉm cười nói:
- Phu nhân! Phu nhân chưa hết giận kia ư? Phu nhân hãy về nhà, thong thả tôi sẽ có lời nói lại.
Dao Ðoan Tiên Tử vẫn dấm dẳng:
- Tôi không về nhà, tôi cứ sang bên Hoàng cung.
Ðoàn Dự nói xen vào:
- Tốt lắm! Con cũng theo má vào Hoàng cung để bái kiến bá phụ, bá mẫu đã rồi sau sẽ tính. Chuyến này con bỏ nhà đi ít bữa chắc là bá phụ giận con lắm. Gia gia không chịu xin cho con rồi có má đỡ đòn cho con mấy câu.
Dao Ðoan Tiên Tử nói:
- Con nhà càng lớn càng hư. Ðể bá phụ đánh cho một chập mới mở mắt ra.
Ðoàn Dự nói:
- Con mà phải đòn đau mẹ cũng phải đứt từng khúc ruột. Thà đừng để con bị đánh nữa là hay hơn cả.
Dao Ðoan Tiên Tử không thể nín cười được nói:
- Con càng phải đòn đau má càng thấy mát ruột.
Trấn Nam Vương cùng Dao Ðoan Tiên Tử đang ở vào tình thế ngột ngạt, lặng lẽ chẳng ai muốn nói với ai,...

<< 1 ... 24 25 26 27 28 ... 66 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện kiếm hiệp - Ác Thủ Tiểu Tử Truyện kiếm hiệp - Ác Thủ Tiểu Tử
Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Mã Khiếu Tây Phong Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Mã Khiếu Tây Phong
Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Cốt U Linh Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Cốt U Linh
Truyện Kiếm Hiệp - Bách Bộ Ma Ảnh Truyện Kiếm Hiệp - Bách Bộ Ma Ảnh
Thất Chủng Võ Khí 5 - Bá Vương Thương Thất Chủng Võ Khí 5 - Bá Vương Thương

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status