tục chăm chút nồi canh của mình rồi xoay người đi ra ngoài.
Buổi tối nhiệt độ hạ xuống vài độ. Tuy rằng chẳng thấm vào đâu với cái nóng khủng khiếp này nhưng cũng làm con người dễ chịu đôi chút vì nắng gắt đã không còn.
Ánh trăng trên cao chiếu rọi nhân gian. Những ngôi sao tí hon bên cạnh không đấu lại ánh hào quang của nó, hoàn toàn trở nên vô hình.
Vừa bước đến cửa phòng, Như Tuyết đã nghe thấy giọng nói mềm nhẹ và mượt mà của con gái bên trong. Hai tay vô thức bóp chặt chiếc cặp lồng giữ nhiệt, cô bình tĩnh mở cửa bước vào.
Cô gái mặc áo đồng phục y tá chập chập người, khuôn mặt bình thường, bên cạnh là xe thuốc của bệnh nhân đang tươi cười nói chuyện với Minh Vương… Chỉ là vẻ mặt anh lạnh lùng và ngán ngẩm như xem tuồng Trung Quốc, hai tay khoanh chặt trước ngực vẻ sốt ruột và bất mãn. Đáng tiếc cô gái kia không biết, vô tư kể lể:
- Phim đó hay lắm anh ạ. Anh mà xem chắc chắn mê luôn. Trông anh rất giống nam diễn viên chính trong đó… Anh đó tên thật là gì nhỉ? – Cô gái gãi đầu cố gắng nhớ lại – A…Đúng rồi, anh ấy tên là Joon Ji Hoon… Khí chất và vẻ đẹp của anh cũng ngang với một thái tử còn gì.
Vỗ mạnh vào thành giường anh, cô ta cười sung sướng khi nhớ ra tên nam diễn viên mà cô ta yêu thích đó.
Hai hàng lông mày của Minh Vương bắt đầu xoắn chặt vào nhau, cơ mặt bạnh to ra vì phẫn nộ. Anh ngước nhìn người con gái đang hồn nhiên cười đùa trước mặt anh, như thể họ là bạn bè từ lâu hoặc có tình cảm gì đặc biệt. Không hiểu cô gái này do tiếp xúc với quá nhiều bệnh nhân và vị thuốc cho nên bị ngộ độc hay thực chất vừa được chuyển từ khoa tâm thần đến? Dám so sánh anh với mấy tên Hàn Quốc trên phim phổ biến nào đó. Đúng là một sự sỉ nhục nhân cách đối với anh.
Chán nản đưa mắt ra cửa ngóng nhìn, vừa hay bắt gặp người con gái trong tim mình, anh vui mừng như trẻ được cho kẹo, định mở miệng gọi thì đã bị đông cứng bởi ánh mắt lạnh lẽo và khuôn mặt vô cảm của cô. Anh chớp chớp mắt nhìn cô không hiểu, vẻ mặt phong phú vô cùng.
Đứng gần đó quan sát một lúc lâu, cô y tá kia không hề biết có người đi vào, vẫn tua băng không ngừng, Như Tuyết thực sự nể phục vẻ chuyên tâm và tự nhiên của cô gái này. Cô bực tức trừng mắt anh răn đe khi anh cuối cùng cũng phát hiện ra mình, sau đó quay sang cô kia lạnh lùng hỏi:
- Xin lỗi… Cô đưa thuốc cho bệnh nhân xong chưa?
Bất chợt sau lưng vang lên giọng nói rét lạnh, cô y tá đang say sưa nói chuyện với anh đẹp trai giật mình quay lại. Đập vào mắt cô là một khuôn mặt xinh đẹp vô cùng, chỉ là khuôn mặt ấy có đính hai ánh mắt sắc nhọn nhằm thẳng vào cô. Thấy vậy cô ta vội vàng bước lùi ra xa, cười cười ngại ngùng nói:
- Chào chị ạ…À…Ờ… Em phát thuốc cho anh nhà… Thấy mỗi một mình anh ấy, do vậy mới đứng nói chuyện với anh ấy cho đỡ buồn ạ. Bây giờ chị vào… Em…đi đây.
Nói xong cô ta vội vội vàng vàng đẩy xe thuốc ra khỏi phòng, không dám quay đầu lại một lần và quên luôn mấy nhân vật trong phim vừa rồi.
Tiếng bánh xe bon bon lăn trên nền gạch trơn tuột.
Ra đến cửa cô ta mới đưa tay lên vỗ ngực, gạt mồ hôi trên trán thở phào một hơi. Không ngờ khí chất của người con gái đó đáng sợ và mạnh mẽ không kém anh chàng kia. Thảo nào bọn họ là một đôi. Đúng là long chỉ có thể hợp với phụng.
Cô gái lắc đầu cười đi đến phòng bệnh bên cạnh.
***
Còn lại hai người trong phòng với vẻ mặt hoàn toàn trái ngược nhau. Minh Vương ngoác miệng cười, hai mắt long lanh vô tội nhìn Như Tuyết, còn cô thì ném ánh mắt dữ tợn đáp lại anh.
Hùng hổ bước đến gần anh, cô cúi xuống thấp đến khi con ngươi trong mắt hai người phản chiếu rõ khuôn mặt của nhau, nở nụ cười lạnh hỏi:
- Anh đang buồn chán lắm hả?
- Trước đó đúng là vậy… Bây giờ thì hết rồi. – Anh tươi cười đáp, tiến gần hơn nữa. Mũi hai người gần như chạm vào nhau, hơi thở hòa quyện làm một.
- Hừ, anh còn dám nói vậy? – Như Tuyết hừ lạnh quay đi.
Không dễ bị mắc mưu như vậy đâu, anh đừng hòng dùng mỹ nam kế đánh lạc hướng cô.
Mon men tiến đến gần, hai tay lâm la eo cô, anh cười hề hề giải thích:
- Cô ta làm anh buồn chán đến phát điên, may mà em tới kịp, nếu không anh chết mất… Giờ em ở đây, anh tất nhiên là vui rồi.
Ra vẻ giận dữ đánh vào bàn tay càn rỡ của anh, cô biết rõ “mật ngọt chết ruồi” vậy mà vẫn không thoát khỏi miệng lưỡi trơn tru của anh. Vẻ mặt cô lại tươi tỉnh như thường lệ, quay sang nhìn anh.
Lướt qua vầng trán cao ngạo và sáng sủa của anh. Cô dừng lại nơi vết thương đã tháo băng, một mảng đỏ đỏ hồng hồng bằng hai đốt tay lệch về bên trái, trên đuôi chằm mày một chút. Xót xa đưa tay nhẹ nhàng đụng vào, cô đau lòng hỏi anh:
- Đau không?
Nắm lấy bàn tay của cô đặt lên môi mình, Minh Vương cười lắc đầu, thâm tình chạm nhẹ trán mình vào trán cô để ánh mắt hai người gần trong gang tấc và chỉ có hình ảnh của đối phương. Hơi thở anh vờn nhẹ lên khuôn mặt cô khi nói:
- Không đau. Anh thích có ấn ký của em trên người mình… Dù sao đây chẳng phải lần đầu tiên. – Nói xong anh cười nham nhở nhìn cô nhíu mày không tin.
Sau đó anh chậm rãi đưa tay lên cổ áo mình, vạch sang bên phải rồi giơ cho cô xem.
Dưới ánh đèn sáng trưng của bóng điện huỳnh quang, Như Tuyết nhìn rõ vết sẹo trũng sâu hằn rõ từng vết răng gần xương bả vai của anh. Vừa nhìn cũng đủ biết lực đạo phải mạnh đến đâu mới tạo ra được kiệt tác như vậy.
Từ từ đưa tay lên chạm vào nơi đó, viền quanh mân mê từng dấu răng của mình, cô âm thầm tự nhủ “Thì ra trong lúc đó, anh tàn nhẫn xé rách cô đau đớn, đồng thời cô cũng để lại cho anh một nỗi đau khác không kém độ sâu và sắc.”
- Nó không chỉ ở đây mà còn khắc sâu vào đây. – Anh liếc nhìn vết sẹo rồi nắm lấy tay cô di chuyển từ từ đến vị trí trái tim mình. Ánh mắt vẫn không buông tha cô một giây nào – Trong suốt sáu năm nay nó luôn nung nấu trái tim anh khiến anh như điên loạn vì hình ảnh của em tràn ngập trong đầu… Giờ phút này nó càng nóng bỏng trong tay em…nhưng hoàn toàn là do hạnh phúc mà ra.
Khóe mắt Như Tuyết ươn ướt vì xúc động. Cô cười ấm áp dựa vào vai anh đùa vui:
- Vậy…chúng ta coi như hòa nhau.
- Không… Anh là người lời lãi quá nhiều. Vì vậy…cảm ơn em… Anh sẽ dùng tất cả thời gian còn lại bù đắp cho em. – Anh nhìn sâu vào mắt cô, chân thành hứa hẹn.
Qua tròng mắt anh, bộ dạng tin tưởng và hạnh phúc của cô hiện lên rõ nét. Đúng vậy, cô tin anh nói là làm.
Đột ngột hôn lên đôi môi anh bằng tất cả tình yêu và sự cảm động của mình, Như Tuyết còn cảm nhận rõ cánh môi run run vì ngạc nhiên và xúc động của anh, có lẽ vì đây là lần đầu tiên cô chủ động hôn anh. Cô không để tâm vì tất cả là do tình cảm mãnh liệt bất ngờ dẫn dắt hành động tiến tới.
Hai người say đắm hôn nhau không biết trời trăng gì. Ánh trăng lấp ló ngoài cửa sổ, xấu hổ quá vội vàng vén mây chui vào.
Nụ hôn kéo dài rất lâu…rất lâu…
Mãi sau Như Tuyết đứng dậy, vừa dọn dẹp giường vừa dịu nhẹ nói với Minh Vương:
- Đi ngủ thôi, muộn rồi.
Nào ngờ anh không trả lời, ung dung duỗi dài tay chân, ánh mắt láu lỉnh nhìn cô.
Đợi đến khi cô nhướn mày thắc mắc, anh mới nhàn nhã phun ra ba chữa:
- Anh chưa tắm.
Sau một giây trố tròn mắt vì kinh ngạc, cô nhăn trán nói:
- Đừng đùa nữa… Đi ngủ.
Cô tiếp tục trải phẳng ga giường nhưng anh đã nắm lấy tay cô ngăn lại, nhìn cô nhăn nhó.
- Anh chưa tắm thật mà… Không tắm sẽ khó chịu lắm, làm sao ngủ được?
Nhìn vẻ mặt rúm rõ và ranh mãnh của anh, cô biết nếu không để anh tắm chắc chắn anh sẽ quấy rầy cả đêm không cho cô ngủ.
Quay sang nhìn thẳng vào mắt anh, cô nghiêm giọng hỏi:
- Anh Tiệp đâu? Sao không đến giúp anh tắm như mọi hôm?
- Cậu ta kêu mệt… Kêu mấy hôm nay trông con gái giùm chúng ta, bị bé hành hạ sắp chết rồi, làm sao còn sức đến hầu hạ anh nữa? – Minh Vương đáp trôi chảy.
Nhắc đến con gái Như Tuyết lại đau đầu. Từ hôm đó bé con vẫn chưa tha thứ cho cô, không thèm quan tâm đến cô, lúc nào cũng bám lấy bác Tiệp và anh Hoàng thôi. Xem ra lần này bé quyết liệt đến cùng. Cô thở dài khổ sở, đau đầu khi phải nghĩ cách tạ lỗi với con. Đúng là hậu quả to lớn của việc “giận cá chém thớt”. Khổ nỗi con cá kình ở đây cô lại không thể và cũng không nỡ chém.
Đưa tay đỡ chán đầu hàng, cô nhìn anh chiều ý hỏi:
- Vậy anh muốn gì nào?
Nghe vậy hai mắt anh sáng rực lên, nhanh nhẹn đáp:
- Anh muốn tắm.
- Nói đúng hơn là em giúp anh tắm. – Cô bĩu môi sửa lại.
- Đúng vậy. – Anh không những không xấu hổ mà còn cười nham nhở đáp chắc nịch.
Lắc đầu chịu thua bộ mặt trơ trẽn và vô sỉ vô đối của anh, cô vùng vằng đi vào nhà tắm chuẩn bị nước.
Trong phòng tắm rộng rãi và sạch sẽ, Như Tuyết ngồi xổm trên nền nhà cạnh bồn tắm, còn Minh Vương ngồi trên thành bồn. Trần nửa người, lộ ra cơ bắp khỏe khoắn và vết mổ ở bụng.
Múc nước trong bồn tắm, cô cẩn thận lau người giúp anh, tránh cho vết thương bị nhiễm nước.
Nhìn cô đổ mồ hôi chăm chú lau người cho mình, anh ung dung ngồi im cười thích chí.
Sau khi lau hết cổ, vai, bụng và tay cho anh, cô ngừng lại, đưa tay quệt mồ hôi đầm đìa trên trán. Mùa hè đã nóng lại thêm hơi nước tỏa ra bên
cạnh, mặc dù đã tắm rửa ở nhà, tắm cho anh xong chắc chắn cô cũng phải tắm lần nữa luôn.
Đứng thẳng người dậy, cô thở phào nhẹ nhõm nói:
- Xong rồi.
Sau đó vòng tay qua vai anh định đỡ anh dậy… Đáng tiếc Minh Vương không có ý định nhúc nhích làm cô không thể xê dịch anh dù chỉ một chút. Vì vậy, cô bỏ tay anh ra, đứng phắt dậy tức tối hỏi:
- Anh lại muốn gì nữa?
Anh sợ sệt nhìn cô, vẻ mặt đáng thương xúi xuống người mình, phụng phịu đáp:
- Thế này đâu phải tắm.
- Vậy thế nào mới được? – Cô bực mình rít lên. Cô sắp bị anh làm cho phát điên rồi.
Hài lòng vì câu hỏi của cô, anh lập tức đảo mắt quỷ quyệt rồi ra vẻ bâng quơ đáp:
- Tất nhiên là phải tắm cả người.
Nghe anh nói vậy, cô lập tức mất bình tĩnh gào to:
- Trần Minh Vương, anh đừng hòng dụ dỗ em.
Dứt lời cô đờ người vì những lời mình vừa thốt ra.
Sau một giây mất lý trý, hai má cô đỏ rực như lửa khi ý thức được ý nghĩa đen tối của những từ đó, cô vội vàng quay đi trước ánh mắt hau háu của anh.
Quả nhiên Minh Vương không bỏ qua cơ hội, anh gian tà nhìn cô hỏi:
- Em sợ không thể cưỡng nổi sức hấp dẫn của anh sao? Yên tâm…anh chỉ muốn tắm thôi mà.
Anh ra vẻ đứng đắn, thản nhiên đáp khiến cô nghiến chặt răng vì hận không thể xé nát da mặt dày vài ha của anh. Đúng là xảo quyệt, người có ý nghĩ không đàng hoàng từ trước rõ ràng là anh, bây giờ lại đổi điêu cho cô.
Nắm chặt tay ngăn chúng vồ lấy cái cổ của anh mà quặp sang một bên, cô hờ hững trả lời:
- Chỗ dưới anh tự làm đi. Dù sao không có vết thương ở đó, tay anh cũng đâu tật nguyền?
- Nhưng nếu anh cúi xuống, gập người sẽ động vào vết mổ trên bụng, hành động càng khó khăn. – Anh đắc ý lấy cớ hết sức “chính đáng”.
- Anh… – Cô tức nghẹn họng nhìn anh, mãi sau vừa tức tối vừa lúng túng không biết nói thế nào – Nhưng mà…nhưng mà…chỗ đó…chỗ đó…
- Chỗ nào? Chỗ nào? – Anh cười nhìn cô rối rắm đến quên cả cách diễn đạt câu cú.
Nghe vậy cô liền trừng mắt phẫn nộ nhìn anh, xấu hổ đến mức chỉ muốn đập đầu vào bồn cầu ngay lập tức.
- Em ngại ngùng sao? Em phải tập quen chứ, đằng nào sau này chúng mình cũng là vợ chồng mà. – Anh cười tà tà nhìn cô vô sỉ nói.
- Rất tiếc hiện tại em vẫn chưa phải vợ anh.
Như Tuyết hùng hổ đáp, sau đó ngang nhiên sập cửa đi ra ngoài, mặc kệ anh trong đó xoay sở một mình, muốn ra sao thì ra. “Hừ, đừng mong dọa nạt hay trêu trọc được em”. Cô hất mặt nói thầm, ung dung nằm lên giường nhắm mắt lại, không quan tâm anh có chết dí trong nhà tắm không?
Ngồi đần mặt một lúc lâu, mãi sau Minh Vương mới bật cười ngặt nghẽo nhớ lại thái độ hiên ngang và lẫm liệt trước khi sập cửa bỏ ra ngoài của cô. Anh lắc đầu nhìn cánh cửa kẽo kẹt, gần như long ốc vì cường độ va đập khủng bố. Đúng là trêu đùa cô quá mức sẽ chết không toàn thây. May mà anh đang bị thương, nếu không chắc còn thê thảm hơn nó.
Cô luôn nhẹ nhàng và thoải mái nhưng nếu khơi dậy tính khí nganh ngạnh và cố chấp sâu trong con người cô thì đừng mong thắng nổi cường quyền của cô.
Anh lắc đầu cười chịu thua, tự mình tẩy rửa bản thân.
Buổi trưa nắng nóng mà được ngồi trong một nhà hàng sang trọng, điều hòa mát lạnh với những đồ ăn, thức uống ngon lành và tươi mát chắc chắn ai cũng muốn. Mặc dù đang trong tình trạng đó, xung quanh là không gian trang nghiêm và tĩnh lặng, ngồi quỳ trên tấm thảm dày, trước mặt là những món ăn nổi tiếng và đặc sắc của Nhật, Như Tuyết không hề thoải mái hay sung sướng mà chỉ có sự căng thẳng và khẩn trương, vì ngồi đối diện cô là người phụ nữ xinh đẹp và cao quý – Bà Ella Phan.
Sáng nay, chào đón mình là cuộc điện thoại của bà đã khiến cô hơi e ngại và lo lắng.
Biết bà muốn nói chuyện với mình cho nên mặc dù không thực sự muốn cô vẫn đồng ý, bởi bà vừa là tiền bối vừa là mẹ anh.
Sau vụ việc xảy ra với Ánh Dương, cô biết bà đã hoàn toàn chấp nhận và yêu thương con bé, vì vậy một tuần vài lần bà sẽ cho người đến đón bé. Như Tuyết chỉ có thể khẳng định thái độ của bà với con mình… còn về bản thân, cô không dám bình luận. Bà vẫn lạnh nhạt và xa cách như trước.
Thực ra bọn họ chưa hề có cuộc chuyện trò chính thức nào sau cuộc viếng thăm thất bại ở bệnh viện từ lâu. Bây giờ bà đột ngột yêu cầu gặp mặt, cô làm sao không lo sợ trong lòng?
Thấy rõ sự căng thẳng trong đôi mắt đen láy và bàn tay nắm chặt ly nước của người đối diện, bà Ella ưu nhã uống ngụm trà rồi nhẹ nhàng đặt xuống bàn, nhìn cô hỏi:
- Cô biết tôi gọi cô ra đây có mục đích gì không?
- Dạ, để nói chuyện ạ. – Như Tuyết lễ phép trả lời.
- Vậy cô nói xem là chuyện gì? – Bà ung dung nhìn cô nhướn mày hỏi.
Chuyện gì thì chuyện, chắc chắn không phải tốt lành… Nhưng cô làm sao dám nói vậy? Cô tự nhủ thầm rồi cười khẽ nhìn bà điềm tĩnh đáp:
- Dạ, cháu không biết… Có điều gì vướng mắc hay không hài lòng, xin cô cứ nói.
Sự khéo léo và sắc xảo trong câu trả lời của cô làm bà Ella gật đầu hài lòng. Thái độ không xu nịnh không hỗn xược của cô, bà rất thích. Cô biết có lẽ đây không phải chuyện vui cho nên chọn cách vừa tế nhị vừa khẳng khái mở đường cho bà.
Lại nhấp một ngụm trà cho mát họng, bà nhìn bàn đầy thức ăn trước mặt rồi cười nhẹ.
- Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện… Nên chuẩn bị tâm lý trước.
Nói rồi bà đưa mắt quan sát biểu hiện trên mặt Như Tuyết, muốn thử khả năng ứng xử và kiềm chế cảm xúc của cô.
Biết vậy cô bình tĩnh mỉm cười đáp lại:
- Cháu mời cô ăn cơm ạ.
Một lần nữa bà hài lòng với thái độ thông minh của cô. Mặc dù trong mắt lóe lên sự hồi hộp và kinh hoàng nhưng ngay lập tức biến mất, nét mặt không đổi nở nụ cười đáp lễ. Đúng là người con gái có khí chất thanh cao và nhanh nhạy.
Hai người từ từ thưởng thức đồ ăn trên bàn. Tuy không khí vẫn xa cách và nín chặt nhưng không quá ngột ngạt và gay gắt.
Bình thản đặt đôi đũa trên tay xuống chiếc bát, bà Ella lấy khăn chấm chấm miệng với dáng vẻ tao nhã của một bà hoàng, liếc nhìn Như Tuyết bâng quơ hỏi:
- Chuyện của con tôi và cô thế nào rồi?
- … Dạ, vẫn bình thường ạ. – Sau một hồi đắn đo, cô bình tĩnh đáp.
Thực sự đây là vấn đề nhạy cảm bởi lần trước vì chuyện này mà hai người trở nên căng thẳng. Mặc dù biết đó là điểm mấu chốt giữa họ nhưng cô chưa muốn tiếp tục xảy ra cuộc tranh luận nảy lửa với bà khi tình cảm của cô và anh vừa mới yên ổn. Cô lặng lẽ hít sâu, cố gắng suy nghĩ và tìm cách để cuộc nói chuyện diễn ra với không khí “dĩ hòa vi quý”.
Bà Ella cũng đoán được cô sẽ nói vậy, không phản cảm hay tức giận như trước mà chỉ nhìn cô chăm chú.
Mãi sau bà thở dài nói thẳng:
- Sau những gì thằng Vương làm, tôi tin cô và tôi đều rõ nó yêu cô nhiều thế nào… Phải nói tôi thực sự bất ngờ và không dám tin nó sẽ vì một người con gái mà làm những việc đó.
- Cháu cũng vậy. – Như Tuyết cười hạnh phúc đáp.
Đến bây giờ cô còn bàng hoàng và bồng bềnh như trên mây khi nghĩ lại những câu nói đã khắc sâu vào trái tim cô của anh. Trong mắt cô ánh lên niềm hạnh phúc, thỏa mãn và cả chút xót xa.
- Vì vậy tôi nghĩ… Nếu tôi vẫn tiếp tục ngăn cản… đó sẽ là việc làm ngu xuẩn và dư thừa. Chỉ là… – Bà ngừng lại quay sang nhìn vào mặt cô.
Như Tuyết căng thẳng và hồi hộp đến nắm chặt bàn tay trái dưới gầm bàn. Cô biết câu sau mới là quan trọng nhất. Có lẽ bà vẫn không thể chấp nhận cô…nhưng không sao. Thái độ của bà đối với cô hòa nhã và tôn trọng hơn rất nhiều. Điều đó đối với cô đã là kết quả tốt. Cô thở nhẹ một hơi, nới lỏng bàn tay nghe bà nói hết.
- Hôn nhân của người giàu hoàn toàn không đơn giản và dễ dàng như người bình thường… Bởi xung quanh họ còn liên quan đến gia tộc, sự nghiệp, danh dự của gia đình…và nhiều thứ khác.
Sau một hồi quan sát cô, bà Ella không hề tiếp tục câu nói trước. Bà chọn cách dẫn dắt tinh tế và nhẹ nhàng nhất.
Đó có thể là vì sự khéo léo và cả sự tôn trọng của bà dành cho cô. Bà muốn cô tiếp nhận sự thật một cách bình yên nhưng phải rõ ràng và nắm bắt sâu sắc nhất. Nghĩ vậy, cô mỉm cười gật đầu đồng quan điểm, đợi bà nói tiếp.
- Đôi khi chỉ có tình yêu là không đủ… Cô nghĩ sao? – Bà thốt ra câu hỏi tế nhị sau khi đưa ra điều mấu chốt cũng đầy tế nhị.
Cô cười nhẹ nhàng, uống một ngụm nước lọc rồi bình thản nhìn trực tiếp ánh mắt sâu thẳm của bà kiên định đáp:
- Cháu biết rõ điều đó. Ngay cả trong gia đình bình thường, nếu chỉ có tình yêu đôi lứa cũng không thể níu giữ hạnh phúc lâu dài.
- Đúng vậy. – Bà gật đầu vừa ý với quan điểm đúng đắn của cô.
Thật ra hai người nói chuyện khá hợp bởi họ đều là những người thông minh, mạnh mẽ và tinh tế. Bà thầm gật gù trong đầu rồi quay lại vấn đề chính.
- Vậy cô nghĩ cần có những yếu tố nào nữa?
Nghe câu hỏi của bà, Như Tuyết không vội trả lời ngay. Cô nghiêm túc suy nghĩ. “Cần có những yếu tố nào để gìn giữ một cuộc hôn nhân lâu dài?” Cô cũng tự hỏi bản thân mình, sau đó nhớ lại hình ảnh của bố mẹ từ trước đến giờ. Những hình ảnh giản dị và thâm tình của họ lần lượt tái hiện trong đầu cô.
- Cháu nghĩ… Hạnh phúc là một...