thừng từ chối tất cả lũ đó. Bây gờ cô mới thấy việc mình lựa chọn ra ngoài chơi một mình vào ngày này là sai lầm thảm hại. Bây giờ cô mới biết cảm giác cô độc và lạnh giá của những người độc thân vào ngày này, bởi cô cũng đang là một thành viên trong số đó.
TN cười cay đắng, ngước mắt lên nhìn bầu trời tịch mịch trên cao, màn đêm lạnh giá bao vây lấy trái tim mong manh của cô. Những ánh đèn vàng hai bên đường không đủ để sưởi ấm sự cô đơn và lạnh lẽo trong lòng cô bây giờ. TN cười buồn rồi chậm chạp nhấn chìm bản thân mình vào bóng đêm trước mặt.
Trong không gian rộng lớn và thoáng đãng bên hồ Tây, những đôi trai gái đứng sát bên nhau nắm tay hay ôm ấp xem bắn pháo hoa.
Khoảnh khắc trên bầu trời đen kịt bừng sáng những bông pháo hoa hình trái tim rực rỡ đủ màu sắc, từng cặp đôi hạnh phúc ngắm nhìn rồi trao cho nhau những lời yêu thương và những cái hôn say đắm, bày tỏ tình yêu của mình với người yêu.
Gần đó, tại một nơi thú hút sự chú ý nhất, giữa khoảng đất rộng bên bờ hồ đang diễn ra màn cầu hôn lãng mạn. Mọi người xúm lại đông đảo, quây thành hình tròn bao quanh một đôi uyên ương để chứng nhân cho tình yêu của họ. Người con trai với khuôn mặt tuấn tú, vóc dáng cao to trong chiếc áo phông giản dị và quần jean mài đang cầm một bó hoa hồng đỏ thắm đứng trước mặt người yêu. Ánh mắt cháy bỏng, say đắm nhìn chằm chằm cô gái bé nhỏ trước mặt. Sau đó trước sự chứng kiến của mọi người, cộng thêm sự tôn nghiêm và chân thành nhất của mình, anh từ từ hạ một gối, quỳ xuống trước mặt người yêu, hai tay trang trọng dâng bó hoa đến trước cô gái rồi nghiêm túc nói:
- Hân, anh yêu em… Đống ý làm vợ anh nhé!
Nói xong chàng trai cười dịu dàng nhìn cô gái chờ đợi. Những lời nói hết sức ngắn gọn và đơn giản nhưng lại chất chứa bao tình yêu và điều quan trọng nhất mà một người con gái luôn mong ước được nghe từ người yêu của mình. Điều đó khiến cho một nửa đám đông đang chứng kiến cũng phải xuýt xoa vừa khen ngợi vừa ghen tị với cô gái tên Hân kia. Thậm chí có cô còn quay sang đánh người yêu, trách móc.
Không gian bỗng yên lặng theo những câu nói chân thành và cảm động của chàng trai. Mọi người như nín thở nhìn cô gái cùng chờ đợi. Không gian cũng bị nén lại theo từng cử chỉ của cô.
Người con gái tên Hân, dáng vẻ hơi mập nhưng khuôn mặt phúng phính và chiếc răng khểnh của cô không làm cô xấu xí mà trông càng đáng yêu và có duyên. Hân đang mặc một chiếc váy vàng nhạt, chân đi đôi giày búp bê trắng và khoác chiếc áo dạ màu đen, dáng người thấp thấp, chỉ đến vai người yêu. Trông cô chẳng khác nào một cô sinh viên non nớt, dáng vẻ e thẹn như nụ hoa đang e ấp trong sương sớm. Khuôn mặt tròn tròn đỏ ửng vì xấu hổ và xúc động trước những lời tỏ tình sâu sắc của người yêu. Nụ cười mỉm dịu dàng vì trái tim xao động, rộn ràng khi được người yêu tỏ tình công khai trước đám đông. Đồng thời hai mắt to tròn lấp lánh nước thể hiện sự xúc động tột cùng của cô. Dường như mọi ánh sáng nơi đây được thắp lên từ đôi mắt có hồn của cô, niềm hạnh phúc đong đầy trong đôi mắt sáng hơn cả những bông pháo hoa trên trời kia.
Chăm chú nhìn người yêu đang quỳ trước mặt mình chờ đợi, mãi sau Hân mới đưa tay ra run run cầm lấy bó hoa, nghẹn ngào nói:
- … Em đồng ý.
Giọng nói nhẹ nhàng và êm tai của cô gái vừa dứt không gian như vỡ òa bởi sự phấn khởi của mọi người và có lẽ nó còn vang vọng hơn cả tiếng pháo hoa vừa rồi. Mọi người reo mừng, chúc
phúc cho đôi bạn trẻ. Chàng trai vẫn còn cười ngây ngô một lúc mới bừng tỉnh, vội vàng đứng bật dậy, lấy chiếc nhẫn nhỏ xinh cài trên bó hoa, nâng niu bàn tay cô gái lên rồi lồng vào ngón áp út của cô. Tình cảm yêu thương và sự sung sướng vô bờ khiến chàng trai theo bản năng đưa tay người yêu lên miệng hôn vào chiếc nhẫn. Sau đó khi cô chưa kịp phản ứng đã ôm cô quay vài vòng hét lên phấn khích như một đứa trẻ nhận được món quà ưa thích nhất. Mọi người cảm động, vỗ tay cổ vũ, yêu cầu hai người hôn nhau. Do vậy trước sự ngượng ngùng của cô gái và sự chứng kiến của tất cả, chàng trai cúi xuống trao cho cô một nụ hôn nồng nàn và thắm thiết.
Cách đó không xa, trong bóng tối cô đơn và lạnh lẽo có hai người đang dõi mắt nhìn khung cảnh hạnh phúc của đôi uyên ương. Họ đứng đối diện nhau nhưng lại không nhìn thấy đối phương bởi bóng tối hay bởi chính trái tim họ vẫn chưa thể nhìn thấy nhau? Cô gái dựa vào một gốc cây cổ thụ, hai tay ôm trước ngực, ánh mắt vui vẻ kèm theo chút cô đơn từ xa chúc phúc cho hai người bạn của mình. Thì ra cảm giác nhìn người khác hạnh phúc là vậy. Cô gái cười cười nhìn bọn họ rồi quay đi.
Chàng trai đối diện, đứng gần một chiếc ghế đá nhưng không ngồi xuống, tay phải đặt trên thành ghế lạnh lẽo, cứng rắn khẽ nắm chặt lại. Khuôn mặt điển trai, nho nhã nở nụ cười nhẹ, nhìn hai người phía xa thầm chúc mừng. Sự cô đơn in đầy trên đôi vai rộng và dáng người cao lớn của anh. Trên người cũng chỉ là chiếc áo phông và quần jean giản dị gần giống anh chàng kia nhưng bọn họ lại trái ngược nhau cả về cảm xúc lẫn tình trạng. Ngắm nhìn dôi bạn trẻ một lúc sau đó anh cũng dứt khoát quay người, bước về hướng ngược lại.
Hai người cùng quay đi nhưng mỗi người bước một ngả. Trên con đường rộng lớn in rõ hai cái bóng cô đơn, lẻ loi như nhau nhưng lại là hai đường thẳng cách biệt, không có điểm giao nhau, mặc dù tâm trạng của họ lúc này gần như trùng khớp. Có lẽ số phận chưa đến với họ, hai đường thẳng có thể giao nhau hay không vẫn còn là một điều bí ẩn. Vì vậy hai người đành trải qua một mùa Valetine cô đơn và quạnh quẽ, buồn bã ngắm nhìn những người khác hạnh phúc bên nhau
Chap 30: Cuộc viếng thăm đột xuất của “Bà Hoàng”
Ngôi nhà mái ngói nhỏ đầu làng dường như đã thay đổi hoàn toàn cả về bên ngoài lẫn bên trong. Không khí tưng bừng và rộn rã tràn ngập khắp nhà. Mọi người đang vui vẻ ngồi trên ghế bàn luận mọi thứ để chuẩn bị lễ cưới cho đôi trẻ.
Bà Hoa vẻ mặt lúc nào cũng rực rỡ như ánh mặt trời, miệng gần như luôn hoạt động, sôi nổi lên kế hoạch với chồng:
- Ông này, tôi lên lịch mời mọi người, cũng phải đến 100 mâm đấy nhỉ. Tôi định mời hết mấy người bạn cũ thời làm thêu cùng. Ông còn bạn đồng niên, bạn ngũ, bạn đồng hương nữa…
Bà Hoa cứ vừa cười vừa nói luôn mồm khiến những người còn lại cũng phải phì cười. Ông Tần thở dài nói:
- Bà tính mời cả làng à? Bà làm như nhà mình là tỷ phú không bằng. Mở bình thường thôi, làm rầm rộ quá, hàng xóm người ta cười cho.
- Đúng đấy mẹ ạ. Mở nhiều làm gì chỉ tổ mệt xác, rách việc lắm, con cũng chẳng ham. – Đức Minh nhăn mặt phụ họa.
Bà Hoa thấy vậy vội vàng nhìn Hân đang e thẹn ngồi bên cạnh ĐM viết thiệp mời, sau đó trừng mắt với con trai mắng:
- Ăn nói thế đấy. Đám cưới của anh chứ của ai? Nói như vậy, con dâu tôi mà tức giận không lấy anh nữa thì cứ liệu hồn với tôi.
- Không đâu bác. Con cũng muốn đơn giản. Bây giờ khác ngày xưa, đám cưới nhẹ nhàng hơn nhiều, bớt đi những thủ tục rườm rà. Chỉ cần thoải mái là được ạ. – Hân lễ phép cười nói với bà Hoa.
Mặc dù biết con dâu nhu thuận và hiểu chuyện bà rất vui nhưng lại giả vờ dỗi, nhìn cô trách:
- Sắp làm vợ thằng Minh rồi mà vẫn còn gọi tôi là bác à?
Hân biết ý, ngại ngùng nhìn mẹ chồng tương lại rồi đỏ mặt gọi:
- Dạ…Mẹ…nói phải.
- Thế mới là con dâu ngoan của mẹ chứ.
Nói xong bà Hoa nhìn chồng và con trai đắc ý cười sung sướng. Ông Tần thấy vợ trẻ con như vậy đành lắc đầu cười không chấp.
Hiếm khi mẹ cười tươi như vậy, ĐM cũng vui vẻ đùa theo, giả vờ đau khổ ai oán nói:
- Haiz, em còn chưa bước chân vào nhà anh mà đã được mẹ yêu quý như thế. Đợi đến khi em chính thức là con dâu của mẹ, chắc chắn mẹ sẽ ném đứa con trai này đến xó xỉnh nào đó luôn.
Vừa nói ĐM còn thở dài, ra vẻ tiếc hận, dường như mình đang bị bỏ quên rồi. Mọi người nghe vậy đều trợn mắt lên nhìn anh, sau đó cười ngặt nghẽo. Hân cũng vừa cười vừa đánh vào người anh, đỏ mặt trách:
- Anh nói linh tinh.
- Đúng đó, anh đừng có mà mơ tưởng chia rẽ tình cảm của hai mẹ con tôi. – Bà Hoa cười trêu, nhìn Hân nháy mắt khiến cô càng xấu hổ, mặt nóng rực như lửa, vội vàng vùi mặt vào lòng ĐM trốn tránh. Còn ĐM thì cười vui vẻ nhìn cô ngượng ngùng nép vào ngực mình. Quàng tay ôm lấy cô vào lòng hơn, anh cười nói với mẹ:
- Con nào dám. Mẹ yêu chiều cô vợ nhỏ của con như vậy, con mong còn không được, làm sao ghen tị? Lại thêm nhà mẹ vợ gần cạnh, con mà dám làm vợ tức giận, cô ấy bỏ con về nhà thì con làm sao sống nổi…phải không em?
Nói xong anh cúi xuống âu yếm nhìn cô gái bé nhỏ trong lòng đang xấu hổ không ngừng đấm ngực vào mình khiến anh cười sảng khoái.
- Đúng là có vợ thay đổi hẳn. Con trai tôi cũng biết sợ vợ cơ đấy. – Bà Hoa bĩu môi nhìn con.
Ông Tần cười, vỗ vỗ tay vợ nói:
- Hai đứa nó yêu thương nhau như vậy, vợ chồng mình vui còn không kịp. Thôi không trêu trọc hai vợ chồng trẻ nữa, kẻo con dâu bà mặt sắp cháy vì nóng rồi.
Dứt lời ông Tần và bà Hoa đều cười ha ha. Bọn họ mong ngày này đã lâu. Cuối cùng con trai cũng chín chắn hoàn toàn, thành gia lập thất. Nghĩ lại những ngày khổ sở và buồn bã vì con trai đi lầm lỗi mà ông càng xúc động, trong mắt lấp lánh nước mắt. Có câu, phải nếm vị đắng mới biết vị ngọt là thế nào. Phải có nước mắt mới biết niềm vui đáng giá ra sao. Lúc này đây, ông thấm thía cảm giác đó. Nhờ những ngày đau buồn đó mà bây giờ bọn họ mới quý trọng những giây phút hạnh phúc này. Lúc đó, là một người bố, một người chồng, là trụ cột của gia đình, ông Tần vẫn luôn canh cánh trong lòng, giấu diếm tâm tư của riêng mình trong sâu thẳm tâm hồn vì không biết cách dạy dỗ con trai, nhìn thấy nó đi sai đường mà không có cách nào kéo nó về đúng chỗ. Nhìn vợ mình đau buồn vì con trai, ông cảm thấy mình là một người bố, một người chồng thất bại. Cảm giác đó thật không dễ chịu chút nào và rất khó quên. Cũng may ông trời thương xót, đau đớn qua đi hạnh phúc lại đến với gia đình ông.
Ông Tần đưa mắt nhìn vợ, trong mắt bà Hoa cũng là sự xúc động khó nén. Dường như bà cũng hiểu suy nghĩ của ông bởi chính bà cũng đang hồi tưởng lại mọi chuyện. Hai người nắm chặt tay nhau, lặng lẽ an ủi, động viên nhau, nở nụ cười xua đi tất cả những gì không vui. Sau đó họ ăn ý nhìn về phía ghế rồi lặng lẽ lui ra, nhường lại không gian cho người trẻ tâm tình.
Đợi “bố mẹ chồng” đi rồi, Hân mới ló đầu ra khỏi ngực ĐM, sau đó trừng mắt nhìn người anh run lên vì nhịn cười, tức giận véo thật mạnh vào đùi anh.
ĐM kêu lên thảm thiết, xoa xoa chỗ bị véo đau, ấm ức hỏi:
- Sao lại véo anh?
- Anh còn hỏi? Dám trêu trọc em trước mặt bố mẹ anh, làm em ngượng chết. – Hân hừ nhẹ, khoanh tay trước ngực, quay đi không thèm nhìn anh. Thấy vậy ĐM xun xoe đến gần, ôm eo cô cười nói:
- Sao lại là bố mẹ anh, phải là bố mẹ chúng mình chứ?
- Hứ, em vẫn chưa chính thức làm vợ anh đâu. Vẫn còn thời gian thay đổi mà. Chẳng may anh bỗng dưng làm chuyện gì có lỗi với em thì sao? Ai biết trước được tương lai. – Hân lạnh lùng nói.
Nghe xong ĐM giận tái mặt, quay người cô lại bắt nhìn thẳng vào mắt mình, giọng hằm hè:
- Em dàm nói vậy? Để bố mẹ nghe thấy lại buồn. Đây là chuyện nghiêm túc, không được lôi ra đùa.
Nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của ĐM, Hân phụng phịu, mắt ươn ướt đầy ủy khuất. Mặc dù không nói gì nhưng lại tỏ ý phản kháng rõ rệt trong im lặng. Cái miệng nhỏ nhắn chu ra đầy ngang ngạnh. ĐM kiềm lòng không được liền cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ hồng của người yêu. Hân tức giận, đưa tay đẩy anh, nghiêng người tránh, nhìn anh hừ lạnh:
- Anh đừng coi em là trẻ con mà vừa dọa vừa dỗ. Em vẫn đang bực bội đó.
Hân hậm hực, chống tay trên ngực ĐM, không cho anh chiếm tiện nghi. Thấy vậy ĐM phì cười, nắm lấy bàn tay đang ở trên ngực anh rồi nhéo nhẹ lên mũi người yêu đáp:
- Còn không phải trẻ con sao? Nhìn bộ dáng của em hiện tại xem, có khác gì AD không? Vừa hờn rỗi còn nũng nịu nữa.
Không thể phản kháng được, Hân đỏ mặt cúi xuống tiếp tục công việc viết thiệp mời, tỏ vẻ không để ý đến ĐM. Cõ lẽ đây là tâm lý của mỗi cô gái khi yêu chăng? Hân không thể ngờ được mình từng rất ghét kiểu nũng nịu của mấy cô gái, nhìn họ ẻo lả, nhõng nhẹo với người yêu mà nổi cả ra gà. Vậy mà bây giờ chính bản thân mình lại như vậy. Đúng là xấu hổ đến chỉ muốn tìm cái lỗ nào chui xuống. Nhưng bên cạnh đó cũng là cảm giác hạnh phúc, khoái trí vì được yêu thương và che chở như trẻ con.
Trong lúc Hân còn suy nghĩ vẩn vơ thì một bàn tay sói ở trên eo cô đang từ từ di chuyển, muốn thác loạn. Không chút lưu tình đánh mạnh vào móng vuốt của ĐM, cô vẫn thản nhiên lia bút trên tay không bị gián đoạn chút nào. Còn kẻ tấn công “đồn địch” không thành xấu hổ cười khan hai tiếng, đưa tay xoa mũi, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh chăm chú nhìn vợ yêu làm việc.
Dáng vẻ hăng say, chuyên chú của cô gái trước mặt làm ĐM bị cuốn theo. Vài sợi tóc buông xuống trước mặt cô do lực hút của trái đất, vẻ mặt đăm chiêu, cẩn thận viết từng nét chữ trên tấm thiệp màu đỏ cho thấy Hân trân trọng công việc này như thế nào. Cuộc hôn nhân này có ý nghĩa với cô ra sao. ĐM biết Hân không phải là một cô gái quyến rũ, hay xinh đẹp, có thể hút hồn đàn ông trong cái nhìn đầu tiên. Thậm chí nếu chỉ xét dáng người thì chắc chắn cô không thể lưu lại dấu ấn trong lòng người khác phái, nhất là những người đàn ông yêu bằng mắt. Hân là một cô gái với vẻ ngoài bình thường, thậm chí là hơi béo theo tiêu chuẩn của các cô gái hiện nay. Nhưng ai biết tính cách và tâm hồn cô lại phong phú và độc đáo đến vậy. Chính điều đó làm ĐM bị lún sâu vào cạm bẫy của cô và không bao giờ thoát ra được. Anh không phải là người trong mắt mình người yêu là Tây Thi, nhưng giờ phút này quả thực anh thấy Hân rất đẹp và cuốn hút. Anh thấy mình thật vinh hạnh và kiêu ngạo khi có được cô, chỉ muốn được ôm cô và bao bọc cô suốt đời.
Nhờ cảm tình dẫn dắt, ĐM liền cúi xuống hôn lên môi Hân một nụ hôn say đắm. Hai người ngây ngất trong nụ hôn tình yêu thật lâu.
Mãi sau ĐM mới buông Hân ra, thâm tình ôm lấy cô từ phía sau, nói nhỏ vào tai cô:
- Vợ ơi.
Nghe tiếng anh gọi, Hân đỏ mặt không trả lời nhưng tay lại nắm chặt đôi tay đang đặt trước bụng mình, nở nụ cười mãn nguyện, trong mắt cũng lấp lánh niềm vui.
Những tia nắng đầu hè bắt đầu xuất hiện, không khí nóng lên theo từng ngày. NT vừa được tháo bột ở tay, đang sung sướng ngồi trên xe lăn vung vẩy. Mặc dù mới tháo bột vẫn chưa được cử động nhiều nhưng cô rất vui. Xem ra ngày thoát khỏi ngục tù không còn xa nữa.
Trong phòng bệnh có hai bệnh nhân mới, thế chỗ của bé Hùng và cô Xuân. Bọn họ đã xuất viện ngày hôm qua.
Những ngày ở bệnh viện, nhìn cảnh người tới người đi, NT bỗng suy nghĩ và ngộ ra nhiều điều. Cuộc sống của con người rất mong manh, trong bệnh viện nó lại càng dễ vỡ hơn bao giờ hết. Chứng kiến biết bao cảnh đau đớn của người nhà bệnh nhân, cảnh chia ly của vợ chồng bởi cái chết mà NT thấy sợ hãi và trân quý mạng sống của mình hơn. Qua đó cũng thấy rõ được thời gian quý báu như thế nào. Có lẽ không nên dày vò người ta nữa bởi đó cũng là dày vò chính bản thân mình.
Nhắc đến người đó, NT dần nhận ra anh đã hiện diện khắp nơi trong cuộc sống của cô. Anh chăm sóc cô từng ngày, kề cận bên người cô trong những lúc cô cần. Bây giờ dường như có chuyện gì, người đầu tiên NT nghĩ đến lại là MV, xem ra anh đã tạo cho cô thói quen dựa dẫm. Điều đó khiến NT không biết nên vui hay buồn? Thói quen có thể hại chết người, bởi nó sẽ theo mình như hình với bóng.
Dần dần, NT cảm thấy hình như mình cũng bắt đầu biết nhớ đến kẻ đó rồi.
Từ lúc được tháo tay, NT đã yêu cầu MV quay lại làm việc, chỉ buổi tối được đến thăm cô, vì vậy mặc dù MV rất không tình nguyện nhưng vẫn phải ấm ức chấp nhận. Nghĩ lại vẻ mặt ủy khuất của anh lúc đó, NT cười thầm, không phát hiện ra mình ngày càng cười nhiều, mang dáng vẻ ngây thơ của thiếu nữ mới yêu.
Những tia nắng chói chang vờn quanh người nhưng NT không cảm thấy khó chịu. Ở lâu trong lồng khiến cô yêu cái nắng mùa hè và cảm thấy nó dễ chịu một cách lạ thường, bỗng thấy yêu đời và được trẻ lại vài tuổi.
Nhớ đến mọi người đang ở nhà chuẩn bị lễ cưới cho anh trai mà quên luôn cả mình khiến NT nở nụ cười, pha chút bực bội, chỉ hận không thể được tham gia cùng. Đây là lễ cưới quan trọng nhất của anh mình vậy mà NT lại không thể đích thân thực hiện. Nhìn mọi người nhộn nhịp chuẩn bị mọi thứ, mình chỉ có thể đứng ngoài xem xét thực sự hơi buồn. Anh trai của cô lấy vợ, cô lại không thể làm gì cho anh khiến NT khó chịu. Anh thương yêu cô như vậy, cô cũng vô cùng yêu quý anh.
Đang trôi theo suy nghĩ trong đầu, bỗng trước mặt tối sầm, ánh nắng đã bị che kín bởi hai bóng đen, NT kinh ngạc ngước mắt nhìn lên. Trước mắt cô là một người phụ nữ khoảng tầm 50, có khuôn mặt xinh đẹp nhưng rất lạnh lùng. Theo cách ăn mặc và khí chất cao ngạo, quý phái của bà cũng biết bà không phải người bình thường mà thuộc hàng quý tộc. NT bị choáng váng bởi vẻ đẹp của người phụ nữ trước mặt, nhất là đôi mắt màu tro thâm sâu và lạnh lẽo của bà vì vậy cứ ngơ ngác nhìn bà, không nghĩ đến việc chào hỏi.
Hai người đấu mắt một lúc, người phụ nữ mới nhếch mép lên cười khẩy, giọng nói cao ngạo từ trên đầu NT truyền xuống:
- Cô chính là Nguyễn NT?
Mặc dù là câu hỏi nhưng ngữ điệu đã mang sự khẳng định chắc chắn.
Nghe thấy giọng điệu có chút chế nhạo và hàn ý của người đối diện, NT nhíu mày không vui nhìn nụ cười nửa miệng và ánh mắt săm soi, đánh giá của bà ta. Thu lại sự thất thố của mình, cô bình tĩnh, ánh mắt trầm xuống, đáp với giọng điệu không xu nịnh, không sợ hãi cũng không vô lễ, rất đúng mực:
- Dạ phải.
Thái độ dửng dưng, không thắc mắc hay hỏi nhiều của NT khiến người phụ nữ hơi bực, nhưng cô lại không hề vô lễ với mình cho nên bà ta không thể nổi giận, bèn cười nhẹ tiếp:
- Nghe nói cô là cô giáo mầm non. Vậy mà gặp người lớn tuổi không biết chào hỏi sao? Chẳng lẽ cô cũng dạy học sinh của mình như vậy?
Nhận ra sự công kích rõ ràng trong lời nói...