bèn hỏi:
- Sao vậy?
- Không có gì, chắc là em nhìn nhầm. – NT lắc đầu cười đáp.
Nghe vậy hai người cùng thở phào nói:
- Mày rảnh rỗi quá thì ngủ nhiều một chút hay bồi dưỡng tình cảm với lão Vương. Đừng có mà suy nghĩ linh tinh rồi ảo tưởng vớ vẩn.
- Thôi được rồi, không nói chuyện của em nữa. Nói chuyện của hai người đi. – NT khoát tay ngăn lại, sau đó quay sang chị Huệ hỏi – Mấy đứa cháu và anh rể của em dạo này thế nào? Lâu rồi không gặp bé Nhật, em nhớ bé lắm. AD cũng nhắc mẹ Huệ cho anh ấy đến chơi với nó suốt.
Vừa nghe NT nói đến gia đình, chị Huệ liền thở dài ngao ngán, vừa ăn cam vừa kể:
- Nói đến mấy bố con nó lại đau đầu. Lão Hưng thì vẫn bận rộn làm việc suốt ngày, làm gì có thời gian để ý đến vợ con. Còn hai thằng lớn học hành vẫn vậy, khổ nỗi bố mẹ bình thường làm sao con cái thông minh được? – Chị Huệ thở dài chán nản, trong khi những người kia cười khúc khích. Sau đó chị lại trở nên tức giận ngút trời khi nhắc đến đứa con út. – Còn thằng Nhật, nhắc đến lại điên tiết. Tao chỉ hận tại sao lúc trước không đẻ ra quả trứng rồi luộc ăn cho ngon, đỡ khỏi khổ sở thế này. Ai đời mới có bảy tuổi đầu, một hôm đi học về bảo với mẹ “Con mới có bạn gái. Bạn ấy tên là Thanh Huyền, xinh xắn và dễ thương lắm. Bạn ấy cũng yêu con. Chúng con đã nắm tay và thơm môi rồi”. Mọi người xem, có tức không? – Chị Huệ xòe tay về phía họ hỏi.
- Thế sau đó chị làm gì nó? – NT buồn cười nhìn chị, không trả lời mà hỏi ngược lại.
- Còn thế nào nữa? Tao túm cổ nó bắt tụt quần nằm ra giường đánh cho một trận sưng mông. Nào ngờ nó còn gào mồm khóc đòi bỏ nhà sang ở nhà đứa đấy. Làm tao tí hộc máu chết. – Chị Huệ nói xong vội lấy tay quạt quạt vì nóng, mặc dù nhiệt độ chỉ sấp xỉ 20 độ C.
Mọi người vừa nghe xong, không thể kiềm nổi, cười lăn lộn như kẻ điên.
Hân lấy tay lau nước mắt cảm thán:
- Ai, em luôn nghĩ AD đã là dị nhân lắm rồi, ai ngờ con trai chị còn là dị nhân của dị nhân.
- Nè, cậu muốn chết sao mà dám nói con gái yêu của mình như vậy? – NT đập tay Hân, lừ mắt đe dọa. Sau đó cười tủm tỉm nhìn chị Huệ phân tích:
- Thằng bé không phải dị nhân gì, chẳng qua là được thừa hưởng từ mẹ nó thôi.
Vừa dứt lời, hai người nhìn nhau cười nắc nẻ, còn chị Huệ tức nổ đom đóm mắt mà không làm
gì được.
Mọi người đang cười bỗng dưng có tiếng trẻ con reo lên, quay lại nhìn. Hóa ra là bé Hùng, đang mặc quần áo bệnh nhân màu xanh, chân trái bị băng bó như cột nhà, khuôn mặt phúng phính lem nhem nước cam, vênh mặt kiêu ngạo nói:
- Như vậy có gì mà giỏi? Hồi con học mẫu giáo con đã có bạn gái rồi. Ngày nào con và bạn ấy cũng chơi với nhau, nắm tay nhau suốt, có lần bạn ấy còn chủ động thơm vào má con.
Mấy người lớn vội im bặt, nụ cười cứng đờ trên mặt, chỉ có thể trố mắt nhìn bé. Hùng mới mười tuổi là cùng vậy mà đã ra dáng như vậy khiến cho họ không biết nên vui mừng hay lo lắng cho thế hệ măng non của đất nước sau này? Xem ra người lớn luôn mặc định trẻ con không biết gì, ngây thơ hay dễ lừa gạt chính là sai lầm trầm trọng nhất của họ.
Mẹ Hùng – Một phụ nữ chân chất, bình dị và cao gầy, khoảng 30 tuổi – đang lấy khăn lau mặt cho bé thấy mọi người đều khiếp sợ nhìn con mình, liền xấu hổ, mắng con:
- Vớ vẩn, mày biết gì là bạn gái mà nói? Nghịch ngợm ngã gãy chân. Bây giờ mặc quần áo còn phải nhờ mẹ giúp đây này. Nói linh tinh nữa thì mẹ cũng đánh cho sưng mông như cô kia.
Hùng nghe vậy không phục, phụng phịu mặt, đưa ánh mắt trong veo nhìn mẹ muốn nói nhưng lại sợ bị đánh cho nên chỉ có thể mím chặt miệng, phản kháng trong câm lặng, ngoan ngoãn ngồi ăn cam.
Cô Xuân nhìn Hùng lắc đầu, than thở:
- Haiz, xem ra trẻ con bây giờ lớn nhanh quá, bà già này không theo kịp mất.
- Đúng vậy cô ạ. Cháu nuôi mình nó thôi mà còn khổ cực thế này. Phục các cụ ngày xưa sát đất, nuôi con giỏi thật. – Mẹ Hùng cười đáp.
Người nhà anh Cao – giường bên cạnh bé Hùng, bị thương ở đầu, cũng là bệnh nhân bị nặng nhất trong phòng. Hiện tại anh đang ngủ – là một cô gái dễ thương, nhỏ nhắn, cũng chính là bạn gái của anh. Đắp lại chăn cho bạn trai cẩn thận, cô gái ngước nhìn mọi người rồi cười nói:
- Trẻ con đã như vậy, bọn thanh thiếu niên còn kinh khủng hơn. Các cô không tưởng tượng nổi đâu ạ.
- Thế mới nói, bây giờ nuôi con đã khó, dạy con còn khó gấp ngàn lần. Tôi lo mấy đứa nhà mình sau này lớn lên hư hỏng lắm. – Chị Huệ thở dài ảo não.
Mọi người cũng đồng tình với chị. Trẻ con bây giờ quá khôn, bắt chước rất nhanh và nhớ lâu. Người lớn phải thật cẩn thận nếu không rất dễ làm bé nhiễm thói xấu.
Trong khi mọi người đồng tình với ý kiến của chị Huệ, NT lại không cho là vậy, cô bình tĩnh phân tích:
- Theo em thì không hẳn là vậy. Trẻ con như một tờ giấy trắng, chúng ta viết gì lên đó đều rất dễ nhớ và khó xóa đi. Chúng luôn muốn tìm tòi, khám phá thế giới xung quanh và thường rất hay thắc mắc tại sao? Do vậy điều quan trọng nhất đối với trẻ con là đừng bao giờ nói dối chúng. Chúng hỏi gì ta nên trả lời một cách dễ hiểu nhất… Còn những vấn đề nan gải hay tế nhị thì một là không nói, để sau này lớn chúng sẽ biết. Hai là giải thích một cách đơn giản, ngắn gọn nhất. – NT ngừng lại nhìn mọi người một lượt, sau đó tiếp tục – Lấy ví dụ như việc chúng hỏi “con đươc sinh ra như thế nào?”, phần lớn các bậc phụ huynh đều nói tránh kiểu như: con được nhặt về hay được con cò sinh ra…thậm chí là con được sinh ra từ nách mẹ…Không nên nói như vậy, chúng ta có thể nói “ Con được bố và mẹ cùng sinh ra. Đó là lý do con có bố mẹ hoặc con sinh ra từ trong bụng mẹ còn nếu muốn biết rõ hơn thì lớn hơn một chút con có thể tìm hiểu”. Hạn chế nhất có thể việc nói dối trẻ con bởi sau này chúng biết chúng sẽ nghĩ người lớn toàn nói dối. Chúng sẽ không bao giờ tin tưởng chúng ta nữa và cũng sẽ học tính xấu đó.
Nói xong NT lại nhìn bọn họ muốn nghe góp ý. Mọi người ngơ ngác một lúc sau đó mới kịp phản ứng, vỗ tay khen.
- Đúng là cô giáo có khác, dạy con cũng đầy tinh túy. Thảo nào AD lại siêu nhân như vậy. – Chị Huệ ngưỡng mộ.
Mọi người đồng thanh gật đầu như một cái máy với chị, khiếp sợ và nể phục nhìn NT. Thấy vậy cô chỉ biết lắc đầu cười, xua xua tay nói:
- Có gì đâu. Mọi người đều từng là trẻ con, chẳng qua khi chúng ta lớn lên đã quên mất trẻ con là như thế nào… Thôi không nói chuyện đó nữa – NT quay sang Hân hỏi – Còn cậu? Đã nghĩ thông suốt chưa?
- Chuyện gì?- Hân ngơ ngác hỏi lại, không theo kịp tư duy của bạn.
- Còn chuyện gì ngoài chuyện đám cưới của hai người nữa? Mẹ mình mong con dâu đến lồi cả mắt rồi đó. – NT ngao ngán nói.
Đến lúc này Hân mới nhớ ra, đỏ mặt e thẹn đáp:
- Ừm… Vẫn đang suy nghĩ.
Nhìn vẻ mặt xấu hổ của bạn, NT trừng mắt ai oán, giơ tay lên kêu trời:
- Ôi trời ơi, cậu còn muốn nghĩ đến bao giờ? Đến khi anh mình tóc bạc, răng rụng hết sao? Ác vừa thôi chứ.
- Chắc cũng gần đến đó. – Hân thản nhiên trả lời như đó là chuyện của người khác chứ không phải của mình.
Sau một lúc trố mắt nhìn Hân như nhìn một kẻ mất trí, NT bình tĩnh lại, cười khẩy chế giễu:
- Được rồi, cậu không muốn anh Minh thì thôi. Mình cũng không thể làm khó bạn bè. Anh mình đành phải tìm người khác vậy, dù sao cũng không thiếu người tình nguyện.
- Đúng vậy, thằng Minh đẹp trai lại ga- lăng thế cơ mà. Chị mà trẻ hơn vài tuổi thì chạy theo sau nó lâu rồi. – Chị Huệ cũng góp gió thổi lửa.
Nghe vậy, Hân tức xịt khói, đập tay vào thành ghế quát:
- Anh ấy dám? Mình không cho phép.
- Sao lại không dám? – NT nhướn mày thách thức. Thấy Hân tức giận đến không thốt nên lời đành thở dài hỏi:
- Vậy rốt cuộc cậu muốn gì đây? Không muốn kết hôn với anh mình nhưng lại không cho anh ấy tìm người khác.
Nghe hỏi vậy, Hân cũng thở dài, quay đi trốn tránh ánh mắt săm soi của mọi người. Mãi sau mới lí nhí nói:
- Không phải là mình không muốn kết hôn với anh ấy…nhưng mình…mình…sợ.
- CÁI GÌ? – Mấy người kia đồng thanh hét lên như không hiểu nổi những gì Hân nói.
Một cô gái năng động, cũng đã bước vào cuộc sống thực một thời gian, lại không phải những thiếu nữ yếu đuối, yểu điệu như Hân mà cũng sợ kết hôn. Đúng là chuyện lạ bốn phương. Chị Huệ và NT cùng ngoáy tai xem có phải tai mình có vấn đề?
Nhìn hai người làm vậy, Hân đỏ bừng mặt nhắc lại:
- Mình…mình sợ…kết hôn.
Mọi người im lặng nhìn cô mấy giây, sau đó phì cười đến mức suýt nữa sặc nước bọt chết. Hân tức giận đánh cho mỗi người một cái, hét lên:
- Không được cười. Có gì mà buồn cười?
Sau khi cười đã, NT thở hổn hển xua tay nói:
- OK, vậy tại sao cậu sợ? Đây là chứng tiền kết hôn trong truyền thuyết sao?
- Ừm…chắc có lẽ là vậy. – Hân cúi mặt lúng túng, xoắn hai tay lại với nhau.
Câu trả lời của Hân làm chị Huệ suýt té ghế gã, sau đó hít sâu một hơi hỏi:
- Mày sợ gì? Nói rõ nghe xem nào? Chị chữa bệnh cho, kinh nghiệm đầy mình đây.
Mấy người kia nghe vậy cũng gật đầu như giã tỏi.
Được sự khuyến khích của mọi người, Hân ngồi thẳng lên, hít một hơi dài nói:
- Ừm… Em sợ sau khi kết hôn tình yêu sẽ bị phai nhạt. Mọi người vẫn nói “Hôn nhân là phần mộ của tình yêu” còn gì? Em sợ lấy nhau xong, suốt ngày ở cùng rồi nhìn mặt nhau, anh ấy dần dần chán em thì sao? Em cũng sợ tình yêu của chúng em chưa đủ chín mùi, sợ chưa hiểu rõ nhau… Nói chung là sợ rất nhiều thứ. – Cô dõng dạc chốt lại.
NT sau một hồi chăm chú nghe, không nói gì, chỉ nghiêm túc nhìn Hân.
Mãi sau cô mới thở dài nắm lấy tay Hân, hóa giải những thắc mắc của bạn:
- Hân à, mình chưa lấy chồng… nhưng có lẽ mình là người ngoài cho nên có thể nhìn rõ mọi chuyện hơn cậu. Vì vậy cậu hãy nghe rõ đây. – NT nhìn thẳng mắt Hân như ra lệnh – Thứ nhất, chuyện tình yêu là của riêng hai người do vậy hợp hay tan, hạnh phúc hay chia ly là do sự gìn giữ và cố gắng của hai người chứ không phải do kết hôn hay không.
- Nếu cố gắng mà không thành công thì sao? – Hân vội vàng hỏi.
- Đúng vậy, có những chuyện mình cố nhưng vẫn không được. Như chị này, cố gắng đến mấy vẫn vậy. Ngày thì càng già trong khi thằng chồng cứ trẻ mãi hỏi làm sao nó không chán mình? – Chị Huệ gật đầu bổ sung rồi vội vàng ngậm miệng cúi đầu trước cái lừ mắt cảnh cáo của NT.Thấy vậy cô mới hít sâu một hơi, cố kiềm chế nói tiếp:
- Chuyện nhan sắc, bề ngoài không phải là cốt lõi của tình yêu. Nếu một người đàn ông yêu cậu thật lòng, họ sẽ chẳng thèm để mắt đến những thứ phù du đó.
- Biết thế nào được, thằng nào mà chả muốn ngắm gái xinh, chả có lúc chán cơm thèm phở. – Chị Huệ bĩu môi phản bác.
- Đúng vậy, con gái cũng thích trai đẹp mà… Hoặc thằng chồng quá kém cỏi, hoặc mình là người chán trước, hoặc bố mẹ chồng và em chồng quá ghê gớm… – Cô Xuân bổ sung liên hồi. Chỉ có hai người kia là im lặng không nói lời nào.
Đến lúc này, NT không thể chịu được nữa, quay sang cười với họ nghiến răng nói mát:
- Hai người đang khuyên cô ấy ở không cả đời sao?
Chị Huệ nghe vậy hiểu ý, vội vàng ngậm miệng lại, không dám nói gì nữa. NT hài lòng quay lại tiếp tục khuyên Hân:
- Thứ hai, chuyện gần nhau lâu ngày có thể phát sinh cảm giác chán nản thì cũng vậy thôi. Nếu cậu và anh ấy đều trân trọng và gìn giữ nhau thì sẽ không có chuyện chán nhau, càng không có chuyện “thèm phở” ở bên ngoài. Đồng thời không có chuyện bất hòa giữa mẹ chồng và em chồng với mình. – NT nhấn mạnh mấy chữ vừa rồi của hai người kia, đồng thời cũng đánh mắt về phía họ – Thứ ba, chuyện hiểu nhau càng dễ giải quyết. Hai người lớn lên cùng nhau, vì vậy cậu và anh Minh tính cách như thế nào hai người đều rõ như lòng bàn tay. Không thể nào vẫn còn chưa hiểu nhau được. Cuối cùng là vấn đề tình yêu chưa chín mùi lại càng vớ vẩn. Cậu phải hiểu, anh mình đã ba mươi tuổi, anh ấy không còn là một thiếu niên nông nổi, coi tình yêu là trò đùa và kết hôn chỉ vì loại cảm xúc nồng cháy, bốc đồng nhất thời. Anh ấy chắc chắn rõ ràng tình cảm của mình, nếu không anh ấy sẽ không bao giờ mở lời với cậu. Điều đó mình tin cậu cũng rõ ràng như mình.
Mọi người nhìn Hân gật đầu đồng ý, như vừa được thông sáng tư tưởng đảng, đồng loạt giơ ngón tay cái lên với NT thán phục.
- Tuyết à, mày không làm chính trị thì đúng là một thiếu xót trầm trọng của bộ máy nước mình. Để mày đi cãi nhau, tranh luận với Mỹ, thì có mà Obama cũng phải méo mồm trúng gió độc. – Chị Huệ cười nói.
NT liếc mắt khinh thường nhìn chị không chấp, sau đó vui vẻ đập mạnh vào tay Hân khiến bạn đau nhăn mặt nói:
- Thành giao, quyết định đến khi mình xuất viện tổ chức luôn. Tối nay mình sẽ thông báo với anh Minh. Chắc bố mẹ mình phải trẻ ra mười tuổi và đi khoe khắp làng mất. – NT cười nháy mắt trêu bạn.
Hân mặt đỏ như quả cà chua đánh NT, còn mọi người được một trận cười nghiêng ngả.
Sau khi chị Huệ và Hân ra về, NT năn nỉ cô y tá và cô Xuân cho cô ra ngoài trời một lát, nếu không cô sẽ tắc thở ở trong phòng. Vì vậy hai người kia đành đồng tâm hiệp lực khiêng cô lên xe lăn, đẩy ra ngoài.
Cơn mưa phùn đã bay mất, những tia nắng đang le lói qua các cành cây chiếu lên mặt đất. Cây cối dần hồi tỉnh, vươn mình đón nắng mới. Vài chú chim nhỏ tung tăng nhảy nhót hết cành này sang cành khác, cất tiếng hót gọi nhau ý ới. Âm thanh của thiên nhiên thật tinh khiết và tươi sáng.
Ngồi một mình trong vườn cây, NT tắm mình trong ánh nắng tươi đẹp, đầy sức sống của mặt trời và lắng nghe âm thanh sinh động, vui vẻ của thiên nhiên.
Hít một hơi đầy phổi rồi thở nhẹ ra, cô thấy mình nhẹ nhõm như thả hồn theo những con chim kia, chỉ ước gì mang theo được cả cái thân xác vụng về và cứng nhắc này.
Những lúc như thế con người mới thanh thản và lắng đọng, mới có thời gian và nhàm chán đến mức muốn nhìn lại những gì đã trải qua. NT cũng trở nên sâu sắc và đa cảm hơn.
Cuộc đời của mỗi người cũng giống như đi một con đường, đi đến cuối đường chính là lúc chấm dứt sinh mạng của chính mình. Có nhiều cách đi và nhiều trải nghiệm khác nhau:
Có người cứ cắm đầu mà đi, không bao giờ quay lại nhìn dù chỉ một lần. Có lẽ đến cuối đường, sau khi đã nếm được những đỉnh cao như ý họ mới quay đầu lại nhìn và phát hiện ra trong lúc lấy được nhiều đỉnh cao, họ cũng đánh rơi nhiều thứ quý giá mà mắt thường không nhìn thấy. Đến lúc hối hận thì đã muộn, và họ sẽ phải kết thúc con đường của mình trong hối tiếc. Thậm chí họ cũng không có cảm giác thành công.
Có người chọn cách vừa đi vừa nhìn lại và làm cho họ chẳng lấy được thành công mà cũng không có quá nhiều thất bại bởi họ luôn bị giằng xé giữa đi tiếp và lùi lại, giữa hiện thực và ảo tưởng. Cho nên họ cũng kết thúc con đường của mình trong mơ hồ, thiếu xót…
Có người lại chọn đi ngược, quay lưng về phía trước khiến cho họ luôn nhìn rõ và lưu giữ những gì đã qua, vì vậy họ sẽ không bao giờ thoát khỏi được quá khứ. Cuối cùng họ cũng chấm dứt quãng đường của mình trong day dứt và vướng mắc với quá khứ đã qua, làm lãng phí hiện thực. Còn lại chỉ là đau khổ và hối tiếc…
Cuối cùng là loại người vừa đi vừa nhìn mọi hướng. Khi leo đến một đỉnh cao họ sẽ không vui mừng hay kiêu ngạo đến mức ngủ quên trên đó với những hào quang chói lòa mà họ sẽ nhìn lại những gì đã trải qua để đạt được thành công đó. Từ đó họ sẽ trân trọng và hiểu rõ, đồng thời sử dụng nó một cách đúng nhất. Họ cũng nhìn rõ mặt đất dưới chân mình, vì vậy có thể tránh khỏi những gồ ghề, vũng bùn hay những viên sỏi sắc cạnh để tránh bị ngã, bị tổn thương. Họ chính là những người kết thúc con đường của mình với nhiều thành công nhất và lãng phí ít nhất. Đến cuối con đường họ có thể ngoảnh lại nhìn trời, nhìn mây với một nụ cười mãn nguyện trên môi.
Vậy cô thuộc loại nào trong số đó? NT đưa tay hứng lấy tia nắng trên tay mình, sau đó bật cười thích thú nghĩ lại những gì chị Huệ đã nói. Có lẽ cô thật sự có khiếu phát triển chủ nghĩa Mác- Lê nin.
Đang cười thích thú với phát hiện mới mẻ của mình, bỗng có tiếng cười nhẹ xen vào, NT vội vàng quay lại nhìn đằng sau nhưng không thấy bất cứ ai, tiếng cười cũng đã tắt. Cau chặt mày nhìn chằm chằm hướng phát ra âm thanh, nhưng vẫn chẳng thấy gì, NT đành thất vọng quay lại.
Chẳng lẽ mình nhầm? Nhưng tại sao gần đầy mình luôn cảm giác có ánh mắt phía sau lưng? Dường như có ai đó đang dõi theo. Chắc có lẽ nhạy béng quá rồi, NT lắc lắc đầu xua tan ý nghĩ thấp thỏm đó. Lúc này cô mới nhìn xuống chân mình, phát hiện ra chiếc khăn đắp trên chân đã bị rơi xuống đất khi cô quay người. Chân tay lóng ngóng, NT chẳng biết làm thế nào để nhặt nó lên.
Đúng lúc này, một bàn tay to lớn, gân guốc nắm lấy chiếc khăn, nhấc lên. NT nâng tầm mắt theo chiếc khăn nhìn thẳng vào mặt người đối diện.
Một người đàn ông với gương mặt dài, xương xảu như thân hình của anh ta. Ánh mắt sâu, lông mày rậm trông hơi dữ dằn, đôi môi tím tái chứng tỏ anh ta là ngời nghiện thuốc lá. Mái tóc đầu cua thể hiện sự ngổ ngáo của tính cách. Quần áo cũng là áo da đen, bên trong là áo phông đỏ, quần bò mài rách vài chỗ. Hơi thở lạnh lẽo của người đàn ông khiến NT hơi đề phòng, cứng người nhìn chằm chằm anh ta.
Trong khi NT quan sát người đàn ông, anh ta cũng quan sát cô. Quần áo bệnh nhân màu xanh rộng thùng thình, khoác chiếc áo dạ màu đỏ bên ngoài. Mái tóc đen nhánh, mềm mại buông dài đến ngang lưng, ôm lấy khuông mặt trắng trẻo, xinh đẹp của cô. Trên trán là một miếng băng trắng nhỏ. Ánh mắt to tròn, đầy cảnh giác chăm chú nhìn anh ta. Thấy vậy, người đàn ông cười nhẹ, cúi xuống đắp chiếc chăn lên đùi cô, sau đó cất giọng trầm đục nói:
- Bên ngoài nhiệt độ thấp hơn nhiều. Là bệnh nhân cô không nên ngồi đây. Người nhà không chăm sóc cô sao?
- Ừm…Cảm ơn anh… Người nhà của tôi có việc bận. Chỉ là tôi muốn ra ngoài hóng gió, tắm nắng một chút. – NT giật mình đáp, đồng thời cảm thấy người này quen quen nhưng lại không thể nhớ đã gặp anh ta ở đâu.
Người đàn ông nghe vậy, ngước mắt lên nhìn trời, sau đó nhẹ nhàng nói:
- Không có gì… Có lẽ tôi mới là người phải xin lỗi. – Câu sau anh ta gần như nói thầm, NT không chắc chắn và cũng không hiểu được ý nghĩa của nó.
Bước lại...