trước mặt mình, lạnh lùng hỏi:
- Mấy ngày hôm nay cô ta làm gì?
- Dạ, cô ta chỉ cùng gia đình đi chúc tết hàng xóm, quanh quẩn trong làng, không có đi đâu xa. Chỉ có hôm nay cô ta dự định đi xem buổi biểu diễn ca nhạc ở sân Mỹ Đình với bạn ạ. – Kẻ đó nhanh nhẹn bẩm báo mọi việc, lưng vẫn giữ nguyên dáng vẻ từ đầu, có lẽ sau này thành kẻ gù cũng không biết chừng.
Nghe tên đó nói vậy trong mắt cô ta lóe lên tia quỷ dị, cười âm hiểm như nghĩ ra biện pháp hay, quay đầu lại nhìn đám thuộc hạ rồi nhẹ nhàng nói:
- Xem ca nhạc? Vậy không phải là nơi đó rất đông người sao? Hỗn loạn như vậy thường không an toàn thì phải? Mà cho dù không có đám đông hỗn loạn thì cũng có rất nhiều xe cộ đi lại, làm sao không gặp rủi ro cho được? Đây cũng là lẽ tự nhiên, có phải không? – Cô ta hỏi đàn em, nhưng thực ra đã tự khẳng định. Thấy vậy tên đàn em liếc mắt lên nhìn cô ta, sợ hãi hỏi lại:
- Ý chị là…
- Hiểu rồi thì đi làm ngay đi, không cần nói nhiều. Mày tốt nhất nên làm mọi chuyện thật tự nhiên, tình cờ để không ai nghi ngờ rõ chưa? – Cô ta trừng mắt nhìn tên đàn em, hắn gật đầu ngay lập tức. Thấy vậy cô ta liền nở nụ cười sung sướng khiến bọn đàn em nổi da gà rồi nhìn về phía xa nói – Được rồi, tao cũng phải đến đó xem mới được. Chuyện hay như vậy làm sao có thể bỏ qua? Tốt nhất là phải làm cho người đó chứng kiến cô ta chết ngay trước mặt mình là tuyệt nhất. – Nhếch mép cười, ánh mắt đỏ vằn đáng sợ, cô ta cảm thấy như sắp được xả mối thù trong lòng. Đúng vậy, nhất định phải để cho anh ta nhìn thấy cảnh tượng đó. Chứng kiến người mình yêu thương nhất chết trước mặt mình, chắc chắn là chuyện đau khổ nhất trên đời này. Có như vậy cô ta mới cảm thấy thống khoái, mới có cảm giác trả hết những nỗi đau và nhục nhã mà mình đã phải chịu đựng.
Phất tay cho tên đàn em đứng dậy, cô ta lạnh lùng uy hiếp:
- Đi chuẩn bị mọi thứ chu đáo. Nhất định không được thất bại như ần trước biết chưa? Nếu không thì tự xử đi.
- Rõ, thưa chị. – Tên đàn em dõng dạc hô.
Nghe vậy cô ta liền nở nụ cười, sau đó không chút do dự quay người đi ra ngoài, để lại một đám đàn em như chút được gánh nặng sau lưng. Cũng phải chuẩn bị một chút để đi xem kịch chứ. Làm sao có thể qua loa được? Cô gái nhếch mép cười trong lòng.
Chap 24: Buổi biểu diễn ca nhạc.
Đứng trước cổng vào to lớn của sân vận động, đám người NT bị choáng ngợp và hoảng hốt bởi đám đông trước mặt, phải nói là đông như kiến cỏ mới đúng. Trên đường, trước cổng, trong sân, đâu đâu cũng là người. Toàn những bạn trẻ, những người hâm mộ K – pop, chen chúc xô đẩy nhau. Có rất nhiều người mặc áo đồng phục màu xanh, áo dành cho fan của nhóm SUJU, trên tay họ là ảnh chụp, khẩu hiệu dành cho các anh chàng họ thần tượng.
Cảnh vật như vậy chưa đủ náo nhiệt, chị Huệ hăng hái lôi mọi người tiến nhập đoàn quân. Chen lấn, xô đẩy loạn thất bát nháo, một cô bé sinh viên, tay cầm hoa và bóng bay đang ra sức chiến đấu, mồ hôi nhễ nhại, đẩn người phía sau quát:
- Chen gì mà chen, không có mắt nhìn à? Còn người đằng trước nữa chứ.
- Nói nhiều vừa thôi, đi nhanh lên, bị người ta đè bẹp thì đừng kêu. – Mấy người đằng sau lại nhao nhao lên.
Đây đúng là một cuộc hỗn chiến kinh khủng thực sự, là sự điên cuồng của các cô gái với tình yêu mù quáng dành cho K- pop.
Khó khăn lắm đoàn người NT mới đi vào được bên trong, phải nói đây đúng là một cuộc bon chen thảm khốc. NT cố gắng ôm chặt, che chở cho AD, mặt bé dường như đã hơi tái vì thiếu khí và sợ hãi. Vì vậy NT thực sự nổi giận, quay lại gắt lên với chị Huệ:
- Chị thấy chưa? Cứ đòi đi xem làm gì, không cẩn thận bị từng này người đè chết cũng nên. Chẳng thể hiểu nổi bọn họ làm sao nữa, cứ như là uống phải thuốc lú vậy, không biết gì ngoài việc hò hét rồi xông lên như con thiêu thân. Em và con gái của em sắp bị bẹp dí rồi. Chị cứ đợi đấy, mẹ con em mà có việc gì thì nhất định phải lôi chị theo. Hừ.
Nói xong NT trừng mắt với chị, thấy vậy chị Huệ lền xun xoe, cười lấy lòng đáp:
- Hì hì, đừng giận, mau già đấy. Việc này không phải chứng minh nhóm nhạc này rất nổi tiếng sao? Như vậy có nghĩa là chúng ta tốn công sức tham gia rất đáng. Không xem là hối hận cả đời.
- Chị còn dám nói? Không sợ có người bóp chết sao? Đây mà là đi xem ca nhạc? Có mà đi đánh trận thì đúng hơn. Em thà rằng mất một tháng tiền thưởng cũng không muốn bon chen kiểu này, ruột gan sắp bị ép lòi ra tận miệng rồi. Đúng là việc ngu xuẩn nhất em từng làm. – Hân cũng ai oán kêu lên. Sao cô lại ngu ngốc như vậy? Chỉ bằng mấy lời dụ dỗ, hơn nữa lại đang giận dỗi với người yêu cho nên mới nghe theo lời chị Huệ. Bây giờ thì hối hận cũng đã muộn. Cũng tại tên đàn ông đáng ghét kia, nếu không làm cô giận thì cô đã đi chơi với hắn ta. Thật là càng nghĩ càng bực. Hân hậm hực trong bụng, giơ tay đẩy người phía sau đang cố chen lấn lên.
Chị Huệ nghe Hân nói vậy liền lừ mắt nhìn, đã không hỗ trợ thì thôi lại còn đổ dầu vào lửa, phải biết rằng chị đã tốn rất nhiều sức lực và thiệt thòi mới có được cơ hội này. Mấy người này không có lòng thông cảm, thương xót lại còn nói như vậy. Đúng là bụng dạ hẹp hòi. Cũng giơ tay lên đẩy một cô gái béo, cậy thân hình nở nang hơn người mà chèn ép, chị Huệ tức giận nói:
- Nè, mấy người làm như bị tôi kề dao vào cổ lôi đi không bằng? Ai mà biết được nó lại khủng khiếp đến mức này, tôi cũng đang chiến đấu hết mình đây…Thôi đi, cố gắng chịu đựng một lát, tí nữa nhìn thấy các anh đẹp trai lại đơ hết cả ra ý chứ.
Đang cố gắng di chuyển về phía trước, TN nghe vậy liền quay phắt lại, hai mắt rực lửa nhìn chị Huệ, răng nghiến trèo trẹo:
- Chị đang nói chính mình đó, chẳng thể hiểu nổi sắp 40 tuổi như chị rồi mà vẫn còn ham mấy thứ của bọn teen…Không kề dao vào cổ mà chị dùng chiến thuật lâu dài, bám dai như đỉa thì ai chịu nổi? Chị còn nói nữa có tin em bóp chết chị luôn không?
Biết TN nói là làm vì vậy chị Huệ đành cười hì hì lấy lòng:
- Thôi mà, đừng giận. Đi nhanh lên, không người ta xô lấn bây giờ. – Rồi lại lầu bầu – Mấy người đâu có biết tôi đã phải khổ sở như thế nào mới có được tấm vé miễn phí này, lại còn là hàng VIP nữa chứ. Nhìn xem phải mất bao nhiêu tiền mới mua được, thậm chí có người có tiền còn chẳng mua được đó.
Thấy TN chuẩn bị giơ tay hướng cổ mình tấn công, chị Huệ hoảng hốt đẩy người cô đi lên trước:
- Đi nhanh, đi nhanh, đằng sau còn đầy người nè.
Vì vậy mọi người tạm dừng tranh chấp, lại cố gắng đi nhanh hơn, tận dụng từng kẽ nhỏ để thở và đi lên. Biển người cứ xao động theo nhịp điệu, xem ra còn ác liệt và phấn khích hơn SEA GAMES.
Trên khán đài, những hàng ghế dần dần được lấp đầy, khu vực VIP cũng bắt đầu xuất hiện những nhân vật quan trọng. Mọi người không ngờ đã gặp MV và QT ngồi ở đó từ lúc nào, vô cùng ngạc nhiên vì thường thì MV nổi tiếng lạnh lùng, chưa bao giờ tham gia những chương trình vớ vẩn như kiểu này, cũng không có hứng thú làm nhà đầu tư. Chẳng ai hiểu nổi tại sao lần này anh lại bỗng dưng trở thành nhà tài trợ chính cho chương trình. Đặc biệt hơn là còn đến xem và còn đến rất sớm nữa, có vẻ như đang đợi ai. Họ cũng không dám hỏi trực tiếp, chỉ bước đến chào hỏi niềm nở. Dù sao anh cũng là nhân vật tầm cỡ lại đáng sợ, ai mà không phải dè chừng vài phần?
Nhìn chỗ trống xung quanh đang kín dần, MV càng sốt ruột hơn. Trong lòng suy nghĩ ngổn ngang: chẳng lẽ cô không đến hay có chuyện gì… Vì vậy không có thời gian quan tâm đến những ánh mắt đang nhìn mình chăm chú hay những câu chào hỏi xã giao.
Đang mải suy nghĩ thì bị QT huých tay đánh mắt sang bên phải ra hiệu, MV cũng đành cau có nhìn lại. Thì ra là BN, hôm nay cô ta cũng đến, trên người là quần áo năng động, thoải mái : áo sơ mi màu vàng, bên ngoài là áo vest cách điệu màu đen và quần jean trông rất trẻ trung và xinh đẹp, đang nhằm hướng này đi đến. Mọi người nhìn theo từng bước chân của cô ta. BN luôn là như vậy, lúc nào cũng muốn mình là người nổi bật nhất kể cả khi ăn mặc giản dị nhất. QT thấy vậy nhìn MV cười khoái trí, xem ra sắp có trò hay để xem.
Bước đến trước mặt họ, BN tươi cười hướng hai người nói:
- Hai anh đến sớm vậy?
Rồi rất tự nhiên định ngồi xuống chiếc ghế còn lại bên cạnh MV nhưng chưa kịp ngồi xuống, giọng nói lạnh lùng không chút cảm xúc đã chặn đứng hành động của cô ta:
- Đó không phải chỗ của cô. Nên xem lại vé của mình đi… Hay cô cần người xoát vé chỉ chỗ? – MV nhướng mày nhìn cô ta.
Mọi người xung quanh cũng nhìn chằm chằm vào BN làm cô ta ngượng chín mặt. Hai tay nắm chặt lại, cố gắng kìm chế cảm xúc của mình, giữ nguyên nụ cười trên mặt, BN ra vẻ nũng nịu hỏi:
- Em không nghĩ vé VIP còn phân biệt, vậy chỗ của em đâu?
BN vừa nói vừa nhìn MV nháy mắt, le lưỡi ra vẻ đáng yêu, đáng tiếc anh không thèm liếc mắt cũng không buồn trả lời. Thấy vậy QT liếc mắt đưa tình với cô ta, cười duyên đáp:
- Tất nhiên là có rồi, dù là VIP cũng phân biệt đẳng cấp chứ. Chỗ của em ở đằng sau nè, cũng thoải mái và thuận tiện lắm.
Đến lúc này thì BN không thể giữ nụ cười trên mặt được nữa. Cô ta bặm chặt môi, suýt nữa thì văng ra những lời khiếm nhã. Chết tiệt, không ngờ tên QT này dám đá xoáy cô ta ngay tại đây lại còn với điệu bộ tán tỉnh của hắn ta nữa chứ. Mới lâm trận mà BN đã thảm hại như vậy, xem ra cô ta muốn lấy lòng hai người là không thể rồi. Nghĩ vậy BN tức giận xoay người ngồi vào chiếc ghế đằng sau hai người họ, không dám nói lời nào nữa, nếu không chỉ càng thêm thất thố.
Bên này, đoàn người vẫn chậm chạp di chuyển. Mặc dù trời hơi lạnh mà bây giờ người nào người nấy đều toát mồ hôi hột. Ai cũng ngóng cổ, kiễng chân lên cố nhìn về phía trước. Tinh thần mấy người trong đoàn đều đã xuống dốc, chỉ ước có thể thoát khỏi nơi này ngay lập tức, nhưng đây là điều không thể. Chỉ có chị Huệ vẫn hào hứng chen lấn, ngóng nhìn phía trước như muốn tìm kiếm ai đó. Rồi đột nhiên chị hét to lên, ra sức vẫy tay với ai đó đằng xa xa. TN thấy vậy cũng đưa mắt nhìn theo, rồi mỉm cười vì đã rõ mọi chuyện. Dõi theo MV đang ra hiệu cho mấy người vệ sĩ đến đón bọn họ, TN nhìn chị Huệ cười khẩy nói:
- Thì ra là vậy, hèn chi… Em còn đang thắc mắc chị làm sao kiếm nổi vé xem dù chỉ là một cái. Haiz, xem ra cứu binh đã đến, chúng ta thoát nạn rồi.
Nói xong cũng ra sức vẫy tay với QT hét:
- Ở bên này, nhanh lên, chúng tôi sắp tắc thở rồi.
NT và Hân liếc mắt nhìn nhau cười bất đắc dĩ rồi cũng đi theo hai người. Xem ra mọi người bị lừa một vố lớn rồi.
Đám đông được dẹp ra hai bên nhanh chóng nhờ một đám vệ sĩ, không khí thoáng đãng lùa vào, hai mẹ con NT như được cứu sống, ra sức hít lấy hít để không khí, ba người kia cũng vậy. Trên mặt đều là sự thoải mái, thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ nhân cơ hội nhanh chóng đi đến chỗ MV vì sợ đám vệ sĩ không cầm cự được lâu.
Vẫn ngóng chờ từ lâu, cuối cùng cũng được nhìn thấy hình bóng khắc ghi sâu trong tim mình, MV mừng rỡ vội vàng sai vệ sĩ dẫn họ vào. Bây giờ hai mẹ con đang đứng trước mặt, nhìn nét mặt mệt mỏi, mồ hôi lấm tấm trên trán cô và con, anh càng đau lòng và tự trách mình không chu đáo, để cho mẹ con cô vất vả bon chen lâu như vậy. Nhìn AD yên lặng nằm trong lòng NT, vẻ mặt buồn bã, rồi lại nhìn cô bắng ánh mắt xót xa, MV đưa tay lên định thay cô lau mồ hôi trên mặt, nhẹ giọng hỏi:
- Có mệt không?
- Ừm…không…sao. – NT ho nhẹ, khẽ tránh khỏi tay anh.
Không khí bỗng trở nên ngượng ngập, mọi người đều nhìn rõ vẻ mặt bối rối, mất mát của MV. Nhờ QT nhanh trí lên tiếng, phá tan bầu không khí khó chịu này:
- Được rồi, chúng ta ngồi xuống nào. Chương trình sắp bắt đầu rồi.
Sau đó nháy mắt với chị Huệ ra dấu, chị hiểu ý liền kéo TN và Hân ngồi xuống ba ghế bên cạnh ngoài cùng, để chừa đúng chiếc ghế bên cạnh MV cho NT. QT nhìn thấy cười hài lòng, lén lút giơ ngón tay cái lên với chị ý khen ngợi.
Mọi người đều ngồi vào chỗ rồi chỉ còn NT vẫn đang loay hoay với những suy nghĩ trong đầu và đờ người vì cử chỉ ân cần của MV vừa rồi cho nên không kịp phản ứng ngăn chị Huệ lại. Bây giờ nhìn chỗ ngồi đã được sắp xếp theo trình tự khiến cô càng bối rối hơn. Không biết nên ngồi ở đâu, lại không thể mở miệng muốn đổi chỗ cho chị Huệ được, chắc chắn chị ấy sẽ không đồng ý, càng không thể nói mình không muốn ngồi bên cạnh anh ta.
Đang khó xử không biết làm thế nào, bỗng NT nghe thấy một giọng nói trong trẻo, dịu dàng quen thuộc nhưng dường như sắc bén hơn. Có lẽ hôm nay nó đã được lược bỏ đi sự nhu mì, thân thiện giả tạo trước kia. BN đứng lên cười yêu mến nhìn NT nói:
- Ồ, thì ra là NT. Các cô cũng đến đây sao? Vậy mà tôi cứ tưởng mình ngồi nhầm nơi. Sao cô không ngồi đi, đứng như vậy bất tiện lắm… Hay là tôi đổi chỗ cho cô nhé, nếu cô muốn?
BN đưa ra gợi ý có vẻ như là nghĩ cho NT nhưng thực ra là chính cô ta đang vô cùng mong muốn điều đó. NT đang định mở miệng thì MV đã lạnh lùng đáp:
- Mọi người phải ngồi đúng vị trí ghi trên vé của mình.
Giọng nói của anh vang lên làm BN trợn trắng mắt rồi mặt đỏ như *** khỉ vì xấu hổ. Thời cơ đến chị Huệ cũng không quên đẩy cô ta xuống vực sâu luôn, quay sang cười tươi như hoa loa kèn với cô ta:
- Đúng vậy, chỗ ngồi của NT là ở bên cạnh MV, cô có cần kiểm tra vé của cô ấy thay anh xoát vé không? – Chị Huệ nhấn mạnh tên “MV” rồi ra vẻ cảm ơn nói – Mà cô nhắc tôi mới nhớ, đúng là lúc đến đây nhìn thấy hai anh đẹp trai này mà quên mất cái cảm giác mình ngồi nhầm vào nơi có khí độc thì phải. Haiz, nhưng biết làm sao được? Đành phải hi sinh vì các thần tượng của mình thôi.
Nói xong chị thở dài thườn thượt, vẻ mặt bất đắc dĩ, nhẫn nhịn. Mọi người nhịn không được bật cười khúc khích, Ngay MV cũng phải nhếch mép lên, còn NT thì quay sang trừng mắt với chị Huệ mặc dù khóe miệng cũng không ngậm lại được. QT là ác độc nhất, vỗ đùi cười ha hả. Chỉ có BN là tái mặt lại vì xấu hổ và tức giận, bỗng dưng bị coi là người xoát vé làm cô ta suýt nữa thì nổi điên.
Không khí trở nên bớt căng thẳng hơn, vì vậy NT đành ngồi xuống chiếc ghế còn lại duy nhất, AD ngồi trên đùi cô. Sau một lúc nghỉ ngơi, mặt mũi hồng hào tươi tắn trở lại, bé bắt đầu nghịch ngợm, trêu đùa với mọi người. NT thấy vậy quay sang nghiến răng nói nhỏ bên tai chị Huệ:
- Chị giỏi lắm, vì mấy tên HQ đẹp mã mà bán đứng chị em. Để xem em sẽ xử chị như thế nào?
- Đừng mà, chỉ một lần này thôi. – Chị Huệ mếu máo cầu xin – Em đại nhân độ lượng đừng chấp kẻ tiểu nhân như chị. Đây là đam mê lớn nhất cuộc đời buồn tẻ của chị, em giúp chị một chút có mất gì đâu? Bọn mình là chị em tốt mà. Hì hì – Chị cười lấy lòng, đưa tay vuốt vai cô.
- Bỏ ngay móng lợn của chị ra khỏi người em. Hừ, chị còn dám nói là chị em tốt? Chị em tốt mà không bằng mấy kẻ hư ảo, không quen biết với chị trên kia sao?
- Ai nói là không quen biết? Họ biết tất cả…
Giọng chị Huệ nhỏ dần theo ánh mắt càng ngày càng sắc của NT và rồi chỉ có thể ngồi yên, cúi đầu không dám nói gì nữa. Hôm nay chị đúng là tội đồ của tất cả mọi người. NT thấy thái độ nhận lỗi, tủi thân như con cún nhỏ của chị vừa tức lại vừa buồn cười, hừ mũi nói:
- Biết ngoan ngoãn như vậy là tốt nhất.
Sau đó quay người đi không trách chị nữa. Còn chị Huệ lại lẩm bẩm trong miệng ” Không ngoan thì biết làm sao? Ai mà không biết em kinh khủng như thế nào? Nhìn xem mấy người trọc giận em có ai sống yên ổn được? Chị vẫn chưa ngu đến mức ấy”. Nghĩ lại chuyện đó lại thấy rùng mình nhìn NT.
AD cười đùa, nhấp nhổm nhìn xung quanh, thấy QT gần đó liền reo lên:
- Bác Tiệp, lần trước bác hứa mua quà cho con mà, quà đâu ạ?
- Ừ…à… – QT đổ mồ hôi lạnh, không kịp ứng phó. Sao trẻ con nhớ dai vậy? Đặc biệt là đứa bé này.
- Bác lại quên rồi chứ gì? Hừ, bác chẳng đáng tin chút nào. Mẹ nói như vậy có nghĩa là lời nói không có giá trị, tức là người đó cũng không có một chút giá trị thịnh hành. – Nói xong AD khoanh hai tay trước ngực, nguýt mắt quay đi tỏ ý giận dỗi.
Mọi người nghe xong im lặng một chút rồi lăn ra cười, trên mặt QT là chi chít vạch đen. Xem ra với ai cũng có thể quên mình nói gì chỉ trừ với AD nếu không sẽ bị bé chỉnh cho thừa sống thiếu chết, mất hết mặt mũi. QT đau khổ kêu trời. Sao mình lại đụng phải đứa nhỏ này?
- Cô bé xinh xắn, lanh lợi quá anh nhỉ?
Một giọng nói trong trẻo, nũng nịu bên cạnh QT truyền đến làm mọi người ngây ra một lúc. Đến bây giờ mới biết đến sự tồn tại của đương sự. Xem ra cô gái này đóng là cây cảnh quá siêu rồi, hết chịu nổi mới lên tiếng nhắc nhở.
Đạt được thành công như mong muốn, cô ta nở nụ cười tươi tắn và quyến rũ nhất với mọi người. Mấy người NT cũng nhìn sang, quả là một cô gái trẻ trung, xinh đẹp, ăn mặc cũng đúng mực, hợp thời mà không quá hở hang, dây cảm giác dễ chịu. TN cũng nhướn mày nhìn rồi quay sang cười ghẹo QT:
- Hàng mới à? Tốc độ của anh thật kinh khủng, có cần thiết giới thiệu cho mọi người không? Dù sao thì em chắc chắn không nhớ nổi.
- Em đã nói như vậy còn hỏi anh làm gì? – QT cười nháy mắt lại với cô. Dù sao anh cũng không bao giờ thèm để ý mấy chuyện này. Có cơ hội tán tỉnh
người đẹp tội gì không làm?
Hai người ngang nhiên liếc mắt đưa tình trước mặt cô gái, lại còn là bàn luận về chính cô vậy mà không một chút ngại ngùng, né tránh. Mọi người cũng phải nhìn cô gái đồng cảm. Nào ngờ cô ta vẫn cười tươi như không nghe thấy gì, dịu dàng, bình thản giới thiệu bản thân:
- Chào mọi người, em tên Hà Thu, sinh viên năm 3 quản trị kinh doanh trường Ngoại Thương.
Mọi người nghe vậy cũng gật đầu ý chào lại. Dù sao cũng không phải là quan hệ lâu dài cho nên cũng không cần phải phí sức làm quen với cô ta. Cứ nhìn tốc độ thay đổi của QT là biết. Nhưng quả thực cô gái này làm cho người ta bội phục vì khả năng kiềm chế cảm xúc của mình, ngay đến cả NT cũng phải công nhận điều đó.
- Anh cuồng Hà à mà lúc nào cũng Hà? Hết Hà Thanh, lại Hà Thu, sau sẽ là Hà Xuân, Hạ, Đông sao? – TN bĩu môi nói.
- Anh còn chưa nghĩ đến – QT tay chống cằm vẻ đăm chiêu – Nhưng ý tưởng của em rất độc đáo. – QT mặt dầy tiếp chiêu. Thấy vậy TN cũng...