ăn thì ở lại ăn với chúng tôi một bữa cũng được.
Nghe được lời này, MV như mở cờ trong bụng, nhưng lại ra vẻ ngần ngại, liếc nhìn NT dò hỏi. Thấy vậy NT đành lên tiếng đáp:
- Anh muốn ở lại thì tùy, coi như trả công… Nhưng tôi không biết liệu một đại thiếu gia như anh có ăn được bữa cơm đạm bạc, đơn sơ của gia đình chúng tôi hay không?
NT ra vẻ chua ngoa, châm chọc. MV lại tỏ ra như không hiểu, lập tức cười tươi đối bố mẹ cô đáp:
- Vâng, các bác đã nói thế thì cháu xin mạn phép ở lại ạ.
Nói xong liền quay sang nhướn mày với NT khiến cô bực mình, dùng khẩu hình nói với anh ” Đồ mặt dày”, MV vẫn mặt ngơ tai điếc. Nhân dịp bố mẹ NT đi vào trong phòng liền lập tức đến gần cô cười quái dị, NT nổi gai ốc lui lại, run run giọng hỏi:
- Làm gì? Anh cười cái gì chứ? – Cô nhăm mặt, trừng mắt nhìn MV, tên này có bị điên không? Suốt cả buổi cứ có vẻ mặt cười tủm tỉm, đáng ghét này. Chẳng lẽ hôm nay là ngày phát bệnh của hắn như kiểu người sói cứ đến ngày trăng tròn là hiện nguyên hình cho nên đến nhà cô gây sự?
- Biết tại sao không? Tại vì…em đã bắt đầu nói với anh rất nhiều và biết tức giận với anh.
Sau đó MV vui vẻ bước vào trong nhà theo bố mẹ NT để lại cô ngây người đứng đó. Câu nói của anh đúng là làm cho NT sững sờ chết người, nó như là một tiếng sét đánh giữa bầu trời quang đãng, đầy nắng ấm.
Trên bàn ăn, mọi người đang ngồi quây quần bên nhau, khác mọi ngày một chút đó là hôm nay có thêm một cái ghế, một đôi đũa và một cái bát, đắc biệt là thêm một kẻ mặt dày, cao lớn đẹp trai ngồi cạnh NT khiến cô khó chịu. Mặc dù không muốn ngồi cạnh MV, nhưng hắn ta vẫn nhất quyết ngồi cạnh cô bằng được. Đúng là hôm nay hắn ta ăn nhầm thuốc cho nên mới có thể không biết xấu hổ mà bám cô như đỉa vậy. NT đau đầu liếc nhìn người bên cạnh đang ăn uống ngon lành, như thể đây là bữa cơm ngon nhất mà hắn ta được ăn.
Không khí trên bàn ăn rất bình thường, mọi người từ tốn ăn, chỉ có kẻ đáng ghét kia là ăn lấy ăn để, tay không ngừng gắp khiến ai cũng phải sững sờ. Một tổng tài cao quý, một cậu chủ trong gia đình giàu sang như hắn ta lại có bộ dạng ăn như kẻ chết đói năm bốn lăm sao? Ai cũng dừng mọi động tác há hốc mồm nhìn MV. Ngay cả ĐM, nổi tiếng tham ăn trong nhà cũng phải bàng hoàng, choáng váng trước hắn, miệng ngậm một đống cơm không khép lại được. Xem ra hôm nay anh cũng gặp đối thủ rồi.
MV không để ý đến ai, nhiệt tình ăn uống. Quả thật anh chưa bao giờ được hưởng không khí ấm cúng như vậy của bữa cơm gia đình, vì vậy mặc dù chỉ là những món ăn hết sức bình thường nhưng đối với anh lại vô cùng ngon miệng. Thức ăn vào miệng vừa ngọt vừa thơm như là thấm đầy vị của tình cảm ở bên trong. Đầu lưỡi anh như đang chạm đến tình cảm của mọi người, cảm xúc lâng lâng, khó nói thành lời.
Nhìn con gái và “vợ yêu” bên cạnh, MV thực xúc động muốn khóc nhưng cố gắng giữ bình tĩnh. Anh gắp một miếng sườn xào ngon nhất vào bát AD, âu yếm nói:
- AD ăn nhiều cho chóng lớn nhé. Thức ăn chú làm ngon lắm đó.
Ai ngờ AD đang ăn thức ăn, bỗng thấy miếng sườn to trong bát mình liền dừng lại, ngước mắt lên nhìn anh rồi lại nhìn bát thức ăn trước mặt. Lát sau nhẹ nhàng đặt đũa xuống nói:
- Con ăn no rồi ạ.
Nói xong bèn đứng dậy đi ra ngoài khiến mọi người lại sửng sốt lần nữa, nhưng lần này có thêm cả MV tham dự. Đây là chuyện gì đang xảy ra? Sao hôm nay lại có nhiều chuyện lạ lùng đến vậy? Mọi người đưa mắt nhìn nhau không hiểu chuyện gì. NT cũng nhíu mày nhìn theo bóng lưng AD. Thường ngày con gái cô luôn rất ngoan ngoãn, sao tự dưng lại thành ra không có phép tắc như vậy? Nhìn nụ cười cứng đờ trên gương mặt MV và ánh mắt đầy sững sờ, tổn thương đau đớn khiến NT cũng không nỡ, tức giận định đứng dậy nhưng không may đã bị bàn tay anh ở dưới bàn nắm chặt, ngăn lại. NT quay đầu lại nhìn anh vẻ khó hiểu, MV không nói gì chỉ lắc đầu, ý không nên làm khó con. Vì vậy NT càng bực mình hơn, cô đã thương hại, bất bình thay cho hắn ta, chẳng qua là do thấy hắn yêu thương con hết mực, lại thêm là cha ruột của con gái cô cho nên cô không muốn con mình là đứa trẻ bất hiếu vì vậy mới giúp, nào ngờ hắn không biết điều lại còn làm như vậy. Được thôi, bà đây mặc kệ ngươi. Dù sao cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cô.
Mọi người lại tiếp tục ăn uống, MV cũng vậy nhưng thức ăn trong miệng không còn mùi vị như lúc trước, anh cũng không thể ăn nhanh nữa.
Bữa cơm kết thúc trong yên lặng. MV ở lại một chút rồi chào bố mẹ NT ra về. Cô tiễn anh ra cổng, suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn mở miệng an ủi:
- Ừm…chắc là do hôm nay con bé không được vui, anh đừng để bụng vì thái độ của con.
- Anh biết chứ. Anh không buồn đâu, em đừng lo. – MV cười đáp.
- Ai thèm quan tâm anh buồn hay vui? Tôi chỉ không muốn con gái mình mang tội bất hiếu thôi. – NT lạnh lùng trả lời nhưng ánh mắt lại lảng tránh. Thấy vậy MV càng cười vui hơn, nhẹ nhàng cúi xuống gần tai cô nói:
- Ai vui lắm… Em đã bắt đầu để ý đến anh rồi.
Nhìn vẻ mặt đắc ý của MV, bỗng dưng NT có cảm giác da mặt người này dày vô đối, đúng là vạn năm khó gặp. Nhăn mày không muốn tiếp chuyện với hắn ta nữa, liền một cước không chút lưu tình tống cổ hắn ra khỏi nhà mình.
Mọi hành động của cô đều được một đôi mắt to tròn, long lanh quan sát tỉ mỉ. Dường như trong đôi mắt đó, những cơn sóng đang dần tích tụ, trỗi dậy. Dường như những ngôi sao trên bầu trời cũng rung động vì đôi mắt ấy…
Chap 21: Khi trẻ con nổi giận.
Đã hai hôm nay AD vẫn yên lặng như vậy, bỗng dưng bé cứ trầm lặng, đến lớp cũng không nói cười nhiều nữa. Đặc biệt là bé bắt đầu tẩy chay Hoàng, không muốn ngồi gần cậu, không muốn nói chuyện với cậu, thậm chí vài lần còn đẩy cậu, như hiện tại chẳng hạn, hai đứa bé đang tranh giành đồ chơi, không đứa nào chịu thua. Mãi sau AD tức giận nhìn Hoàng, sau đó lạnh lùng cười khẩy nói:
- Đồ hèn, không xứng đáng là con trai, cẩn thận chim nhỏ bay mất.
- Sao bạn lại nói mình như vậy? Chúng ta là bạn thân mà, cùng chơi với nhau không được sao? – Hoàng nhìn AD với ánh mắt bị tổn thương.
- Ai là bạn thân của cậu? Tôi không thèm chơi với tên kém cỏi như cậu. Tránh ra.
Nói xong AD lạnh lùng buông tay, ru Hoàng ngã xuống đất, đầu gối va phải cạnh ghế chảy máu. Hoàng đau đớn bèn khóc to lên, thấy vậy các bạn xung quanh liền xúm lại xem. Lúc này NT cũng vừa hay từ trên phòng giám thị đi xuống vội vàng chạy đến đỡ Hoàng dậy, dỗ dành và băng bó vết thương cho bé. Sau đó nhẹ nhàng hỏi bé:
- Hoàng, nói cho cô nghe sao con lại bị ngã?
Hoàng lắc đầu không nói, ánh mắt rưng rưng nhìn AD bên cạnh, vẻ mặt rất đáng thương. Cậu không hiểu mình đã làm sai việc gì mà bỗng dưng lại bị AD ghét như vậy?
Nghe cô giáo hỏi, có bé nhanh nhẹn đáp:
- Dạ thưa cô, là bạn AD ru bạn Hoàng ngã ạ.
Nghe vậy NT liền giật mình nhìn con gái trước mặt, AD đang quật cường đứng đó, vẻ mặt bướng bỉnh, không phủ nhận, bật thốt lên:
- Cái gì? AD tại sao con lại xô bạn Hoàng ngã? – Sau giây phút ngỡ ngàng,NT lạnh lùng nhìn con gái truy hỏi. Cô là người rất công bằng, không bao giờ vì AD là con cô mà bênh vực bé, thậm chí vì là con gái mình cho nên NT càng nghiêm khắc hơn.
- Tại vì con ghét bạn ấy. Con đã nói là không muốn chơi cùng với bạn ấy rồi, sao còn cứ lằng nhằng bám theo? Bị như vậy là đáng. Con trai gì mà bị đau có một chút xíu cũng khóc, đúng là đáng xấu hổ. – AD cứng cỏi đáp, không chút e sợ, nhìn Hoàng khinh thường. Hoàng đang đau nghe vậy lập tức hô lên:
- Mình không khóc vì đau, mình không yếu đuối, mình là con trai thực thụ.
- Không đau sao còn ngồi đó ăn vạ, còn nũng nịu với mẹ tôi? – AD bĩu môi mỉa mai.
Đến lúc này NT không chịu nổi nữa, con gái của cô sao lại trở nên như vậy, cô lập tức đứng dậy, bước đến gần con quát:
- Con nói gì? Ai dạy con đối xử như vậy với bạn? Ai dạy con đã làm sai lại còn không biết xin lỗi? Ai dạy con khinh thường, chế giễu bạn? Tất cả những gì thường ngày mẹ dạy con đâu hết rồi? Những gì con học được chỉ là một đứa trẻ hư hỏng, phách lối khiến ai cũng ghét sao?
NT vừa đau lòng vừa tức giận đến run người. Đây là lần đầu tiên cô trách mắng con mình nhiều như vậy, cũng là lần đầu tiên con khiến cô xấu hổ và thất vọng.
Ánh mắt đau đớn của cô nhìn AD làm cho bé cũng đau lòng, rất muốn xin lỗi nhưng khi nghĩ đến những chuyện đau buồn đang vây quanh tâm hồn bé bỏng cuả bé thì bé lại tức giận, khó chịu quay ngoắt đi, ngang bướng đáp:
- Con thấy mình không có lỗi.
Câu nói của AD vừa thốt ra liền làm cho NT cứng đờ người, cảm giác chân mềm nhũn như sắp khuỵu xuống, loạng choạng vài bước nhìn con gái của mình không tin nổi. Sau đó cô tức giận xoay người về phía bàn giáo viên, lấy cây thước dài đến, giơ lên vụt một phát vào mông AD. NT thực sự giận dữ đến mất lí trí mà cầm roi đánh con. Đây là lần đầu tiên cô sử dụng cây roi này để đánh học sinh, mà đặc biệt đó lại là đứa con gái bảo bối, ngoan ngoãn của cô. NT đau đớn vô cùng, hai mắt như muốn rách ra, đánh con mà lòng cô còn đau hơn nhưng nhìn vẻ mặt kiên cường, cứng cỏi nhất quyết không chịu nhận lỗi kia thì cô không thể không đánh.
Các bé lần đầu nhìn thấy cô giáo nổi trận lôi đình, lại còn đánh đòn bạn AD vì vậy đều sợ hãi, có bạn bắt đầu mếu máo muốn khóc. Trong khi đó NT vẫn không để ý, ra sức vung roi lên, AD cũng không kêu một tiếng nào hay khóc nháo, đứng yên cho mẹ đánh, ánh mắt vẫn quật cường không chịu thua. Tính cách này cũng là một phần được kế thừa từ mẹ và bố của bé, bởi hai người họ đều là những người rất mạnh mẽ và kiên cường với suy nghĩ của mình.
Lớp học trở nên hỗn loạn một mảnh, bỗng một bàn tay to lớn túm lấy cây roi trong tay NT ngăn lại. Lúc này NT mới giật mình ngước mắt lên nhìn. Trước mặt cô là khuôn mặt đẹp trai, âm trầm, ẩn nhẫn tức giận của MV, tay anh đang túm lấy cây thước nắm chặt như muốn bẻ gẫy nó, lạnh lẽo hỏi cô:
- Em đang làm gì vậy?
- Tôi đang dạy dỗ con tôi, không được sao? – NT cũng lạnh lùng đáp trả, lúc này đã lấy lại đươc bình tĩnh. Tay cô đã tê dần, miệng vết thương cũng đã bị vỡ ra, máu bắt đầu chảy, nhưng cô không cảm thấy đau ở đó mà là nỗi đau đang nhói buốt trong ngực, NT vô thức nắm chặt tay lại.
- Em điên rồi sao? Thế này mà là dạy sao? AD vẫn chỉ là đứa trẻ chưa hiểu chuyện, nếu con bé làm sai chuyện gì thì nên dùng lời nói nhẹ nhàng, đúng đắn để giảng cho con hiểu là được chứ đâu phải dùng roi đánh như thế này?
MV tức giận giằng mạnh chiếc thước trong tay NT ném xuống đất, ngồi xổm xuống trước mặt AD đau lòng, vuốt má bé hỏi:
- AD có đau không? Nói cho chú nghe, chú sẽ giúp con mắng mẹ, được không?
Nào ngờ AD lạnh lùng quay người đi đáp:
- Chuyện của cháu không liên quan đến chú.
- Con.
NT thấy vậy vô cùng tức giận, định xông lên đánh AD thì đã bị MV kéo tay ngăn lại, đúng lúc đó cô hiệu trưởng vội vàng bước vào, nhìn hiện trường lộn xộn liền giận giữ hướng NT quát:
- Nguyễn NT, cô làm cái trò gì vậy? Lên văn phòng gặp tôi ngay lập tức.
Nói xong lập tức quay người bỏ đi. Vì vậy NT đành thở dài trong lòng,lần này to chuyện rồi, chắc cô sắp gặp chuyện rắc rối đây. Nhìn lại con gái bé bỏng đang đứng quay mặt đi, mặc dù trong lòng rất đau, rất muốn chạy đến ôm con vào lòng xem con có sao không nhưng NT không làm vậy, cứng rắn nói:
- Con ở đây tự suy nghĩ về lỗi lầm của mình đi. Mẹ mong đến lúc mẹ quay lại con đã hiểu ra mọi chuyện và biết xin lỗi bạn.
Sau đó NT quay người, dứt khoát dời khỏi đó.
Lớp học chỉ còn lại MV và các bé, anh dỗ các bé nín khóc, về chỗ ngồi của mình rồi quay sang nhẹ nhàng hỏi AD và Hoàng:
- Hai con có gì giận nhau phải không? Nếu không sao đang yên đang lành là bạn thân như vậy bỗng dưng đánh nhau được?
- Cậu à, không hiểu sao mấy hôm nay bạn AD không muốn chơi với con, hôm nay bạn ấy còn nói con không xứng là con trai và đẩy con ngã nữa. Con không biết mình đã làm gì sai với bạn ấy ạ. – Hoàng ngoan ngoãn trả lời cậu, ánh mắt như sắp khóc khiến ai cũng phải đau lòng. Cậu bé cũng rất buồn và lo lắng khi nhìn thấy AD bị cô giáo đánh, mặc dù tức giận vì bị bạn xúc phạm nhưng cậu thực sự rất thích chơi với AD, hai bé chơi với nhau rất vui, rất hợp.
MV nhíu mày nghe Hoàng nói còn AD thì không thèm cãi lại cũng chẳng thanh minh, chỉ cười khẩy nhìn cậu bé.
Sau khi đã biết rõ mọi chuyện, anh mới quay sang nhìn AD chăm chú thắc mắc, mong con gái có thể giải thích nhưng bé vẫn không nói lời nào, thậm chí coi nhẹ ánh mắt của anh. Lòng MV nhói đau nhưng anh không có quyền tức giận, bởi anh đã nợ con quá nhiều, vì vậy đành thở dài, nắm vai con để con nhìn thẳng vào mắt mình rồi ân cần, nhẹ nhàng hỏi con:
- AD làm sao vậy? Bạn Hoàng đã làm gì khiến cho con bực bội sao? Nếu vậy con có thể nói ra để chú phạt bạn ấy giúp con được không?
Bị ép nhìn thẳng vào mắt người đó, AD không chút sợ sệt mở to mắt đối diện, sâu trong mắt bé nổi lên những làn sóng tức giận rõ rệt, nhưng bé lại cố kìm chế xuống, lạnh lùng, ngang bướng đáp:
- Chú là ai nào? lấy tư cách gì mà đòi giúp cháu? Chú cũng chẳng phải bố của cháu.
Lời nói của AD vừa thốt ra liền khiến MV hóa đá, dường như vừa bị lôi từ một lò lửa ấm áp ném vào biển băng buốt giá đến thấu xương, khiến cho mọi cơ quan bỗng dưng ngừng hoạt động, thậm chí tim cũng muốn đóng băng luôn. Đau…đau đến tê tâm liệt phổi… đau đến hít thở không thông… đau đến không thể ngất đi… Thì ra cảm giác đau đớn nhất là đây. Bị chính con gái ruột của mình phủ nhận tư cách làm cha của mình nhưng lại không thể nói cho con biết lại là cảm giác đau đến thế. Từng chữ của con như những vết dao cứa vào tim anh, nhưng con dao ấy lại cùn rửn và rỉ xét vì vậy cứ cứa đi cứa lại không đứt chứ không phải là một vết cắt ngọt, nhanh gọn. MV mặt trắng bệch, hai tay run run buông lỏng con ra, nhìn trân trối, lời nói ra đến tận miệng lại nghẹn ngào nuốt vào. Anh không thể nói ra sự thật ngay bây giờ, anh không thể khiến cho con gái sợ hãi hay bị sốc, càng không thể mạo hiểm mà đánh mất ngay cả tư cách làm bạn với con. Vì vậy chỉ có thể cố dằn lại.
Hai người đang đấu mắt với nhau bỗng dưng giọng nói giận dữ của trẻ con lại vang lên:
- AD, bạn thật quá đáng. Cậu Vương chính là bố của bạn mà. Mình đã nghe bà và cậu nói chuyện.
Không khí bỗng lặng như tờ, MV hoảng hốt nhìn cháu mình. Anh không dám tin những gì mình vừa nghe được, càng không dám đối diện với ánh mắt của con gái vì anh sợ trong ánh mắt con có một tia nào đó bài xích, chán ghét… Nhưng bên cạnh đó vẫn là một chút niềm tin le lói, nín thở chờ đợi phản
ứng của AD.
Còn AD khi nghe xong những lời đó, trái tim bé nhỏ của bé vẫn run lên, hai tay nắm chặt lại nhưng khuôn mặt vẫn tỏ ra bình lặng như nước băng, sau đó từ từ nhìn Hoàng, rồi nhìn xoáy vào mắt MV nói rõ từng từ:
- Cậu sai rồi, tôi không có bố.
Nói xong bé quay người bỏ đi. MV sững sờ nhìn con gái sau đó chuếnh choáng, đứng không vững vài bước. Từng từ thoát ra từ miệng con như những cái búa tạ hàng nghìn tấn giáng xuống đầu anh, tưởng chừng như mình sắp bị đè bẹp dí. Bây giờ thì anh đã hiểu cảm giác nín thở, trái tim phình to ra rồi vỡ làm trăm mảnh là như thế nào. Sự sống nơi ngực trái như không còn đập nữa vì đã làm việc quá sức, như kiểu một vận động viên vừa chạy nhanh 800m rồi đột ngột dừng lại. Đau đến chết lặng, đau đến không nói được lời nào chính là cảm giác duy nhất của MV lúc này. Không ngờ con gái anh lại có phản ứng như vậy khi có người nói anh là bố của bé. Anh nên làm gì đây? Giả vờ coi như đó là lời nói đùa hay nhân cơ hội này nói rõ với con? Nhưng sao trong lòng lại sợ hãi đến vậy, lại do dự đến vậy? Dường như điều này là thật chứ không phải chỉ là sự bảo vệ mãnh liệt của AD với nguời bố trong thâm tâm bé. Nếu con biết được sự thật mà vẫn như thế này thì sao? Nếu con thực sự căm hận anh thì sao? Và nếu…MV không dám nghĩ tiếp nữa. Vì vậy đành cắn răng chịu đựng nỗi đau xuyên tâm, cố gắng gượng cười, níu lấy tay AD nói với bé:
- AD đừng giận, không phải đâu, bạn Hoàng nói đùa đấy.
MV đau đớn phủ nhận, nhưng câu nói “chú không phải bố cháu” thì có chết anh cũng không thể nói thành lời được. Đúng vậy, MV sợ, lần đầu tiên thực sự sợ hãi đến vậy, cho nên đành hèn hạ không dám thừa nhận bởi anh sợ đánh mất cả một chút tình cảm mong manh giữa anh và con mà khó khăn lắm anh mới có được. Nào ngờ AD quay lại nhìn anh bằng hai lưỡi dao băng, cười khẩy hỏi:
- Thật chỉ là đùa thôi sao?
Nhìn thái độ lạ lùng của con khiến MV bất an, chưa kịp gật đầu đã nghe AD gạt mạnh tay anh ra, giận dữ hét lên:
- Thôi đi, chú còn muốn lừa cháu đến bao giờ? Cháu biết hết rồi, biết mọi việc rồi. Cháu ghét chú, ghét chú. Chú không xứng làm bố cháu.
Nói xong AD xoay người định bỏ chạy, MV muốn giữ lấy con. Đúng lúc này hai người mới nhìn thấy NT đã đứng ở cửa từ lúc nào, khuôn mặt trắng bệch như người chết đuối, đờ đẫn nhìn con gái. Vì vậy MV liền tức giận, không chút suy nghĩ, quát lên với cô:
- Nguyễn NT, là em nói với con sao? Em căm ghét tôi đến vậy sao? Chỉ vì vậy mà em sẵn sàng bất chấp tất cả làm tổn thương con, làm tổn thương tôi?
NT vẫn đang trong trạng thái bàng hoàng, hoảng hốt, không nói lời nào mà chỉ nhìn vào con gái mình. Trong mắt cô giờ này không có bất cứ thứ gì ngoài AD, không có bất cứ ai có thể làm cô chú ý ngoài con. Con bé biết sự thật rồi sao? Thực sự biết rồi? Cho nên mới có những hành động kì lạ như vậy? Thật đáng xấu hổ, là một người mẹ mà cô không nhận ra được sự thay đổi của con, không thể hiểu nổi lòng con. Như vậy mà là một người mẹ tốt sao? NT đau đớn nhìn con tự trách.
- Chú không có quyền trách mắng mẹ cháu. Là do cháu tự biết, là do cháu tình cờ nghe được bà và mẹ nói chuyện. Tất cả đều là do chú làm hại mẹ cháu, cả vết thương trên tay mẹ cũng là do chú mà có. Chú từ đầu đến cuối đều làm tổn thương mẹ sâu sắc. Cháu ghét chú, ghét chú. Chú là người xấu, rất xấu.
AD tức giận gào thét bằng tất cả sức lực, nước mắt không biết từ lúc nào cũng đã giàn dụa chảy ra, nhưng bé không để ý, không...