* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Sự Nhầm Lẫn Diệu Kỳ Full

vẻ là khen sắc đẹp của cô ta nhưng nghe vào lại như có ý tứ chê cười điều đó.
Tất cả vẫn đang ngơ ngác không biết trả lời thế nào thì AD đã nói tiếp:
- Hồi trước cô không đi học mẫu giáo ạ?
Nghe xong câu hỏi của bé, BN trừng mắt nhìn AD đến tóe lửa, vô cùng tức giận vì bé ngang nhiên hỏi một câu hỏi hỗn xược như vậy. AD đoán trước được phản ứng của cô ta cho nên không ngạc nhiên hay sợ hãi, tiếp tục công kích:
- Nếu vậy thì chắc là lỗi tại cô giáo của cô rồi. Chắc là cô ấy quên chưa dạy điều cơ bản nhất cho cô… Đó chính là vứt rác đúng nơi quy đinh, bảo vệ môi trường xanh – sạch – đẹp, cho nên cô không biết. Cô đừng buồn, không phải lỗi của cô, bây giờ cô biết rồi chắc chắn sẽ nhớ được, phải không ạ? Giống như mẹ cháu nói gì cháu cũng nhớ được vậy. À, cháu quên mất điều này còn liên quan đến bộ óc của cô thế nào nữa. Mẹ TN của cháu nói ” ngực to óc nhỏ”, bây giờ thì cháu hiểu được rồi. Mẹ ấy còn nói họ rất đáng thương, mang nó trên người đi lại rất khó khăn vì nặng nhọc, khó thở lại phải cố gắng giữ thăng bằng, vì vậy nên thông cảm cho họ. Cháu hiểu mà, cô không cần ngại đâu.
AD nhìn cô ta với ánh mắt thương hại, động viên và an ủi cô ta một cách chân thành và ngây thơ nhất của một đứa trẻ.
Đến lúc này thì QT không thể nhịn cười nổi, liền phì cười, MV cũng không kiềm được nhếch mép lên. BN thấy vậy mặt hết xanh rồi lại trắng, đỏ đủ cả. Nhìn cô ta không khác gì con tắc kè hoa, thay đổi màu sắc nhanh chóng. Quả thật lần nào cô ta gặp đứa trẻ này cũng bị nó chơi thỏa thích, mặt mũi cũng mất hết, chỉ có thể như một chú hề đứng im cho người ta cười nhạo. Càng nghĩ cô ta càng điên tiết.
NT thấy vẻ mặt dữ tợn của cô ta nhìn con gái mình, vì vậy mặc dù trong mắt đầy ánh cười nhưng vẫn cố gắng tỏ ra áy náy, ngồi xuống mắng AD:
- Con không được nói linh tinh, như vậy là không ngoan, biết chưa? – Sau đó lại quay sang nói với BN – Xin lỗi cô. Trẻ con là vậy, chúng luôn dễ liên tưởng những thứ gì có điểm tương đồng với nhau, lại dễ dàng nhớ những điều gì được chứng kiến tận mắt và hiểu rõ. Cô đừng giận nhé.
Mọi người lại chấn động lần nữa, chỉ có AD là nháy mắt với mẹ thích thú. Bé làm sao không biết mẹ cũng ghét cô ta, đặc biệt lần trước cô ta định hại mẹ, may mà không sao cho nên bé nhất định trừng trị cô ta một trận. Vì vậy ra vẻ hối lỗi nói với cô ta:
- Vâng, đúng ạ. Mà cô không cần phải tức giận đâu, ít ra cô chưa phải là bò sữa. Nhà bác Hoan, gần nhà cháu có nuôi một con bò cái, nó vừa sinh con xong, cháu hay sang nhà bác ấy chơi và xem nó cho con ** sữa lắm ạ. Mẹ cháu bảo khi con cái đẻ con ngực sẽ to ra để chứa sữa cho con **, con người cũng như vậy. Cho nên là bình thường nếu cô đang nuôi con nhỏ, chắc là hai em bé sinh đôi cô nhỉ.
AD vừa nói ánh mắt vừa đảo qua ngực cô ta. Lời nói của AD đúng là không gì có thể đỡ, không ai có thể chống cự nổi. BN chỉ có thể đơ người ra chịu trận. Còn những người khác tất nhiên là được uống rất nhiều thuốc bổ rồi, lại được xem hề miễn phí cho nên chẳng ai muốn ngăn cản hay kết thúc trò này.
***
Trong ngôi biệt thự lộng lẫy màu trắng, giữa phòng khác xa hoa có hai người đang ngồi trên salông nói chuyện. Người phụ nữ quý phái, khuôn mặt xinh đẹp trang điểm nhẹ nhàng, đậm chất cao quý. Bà ta đang khoác trên mình bộ váy màu xanh nước biển, tóc búi cao. Khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm tỉ mỉ, không có nhiều nếp nhăn và cũng không thể xác định chính xác tuổi. Bà ta vừa uống trà vừa nhìn người đối diện nói:
- Xảy ra chuyện gì mà con đối xử lạnh nhạt như vậy với con bé? Hai đứa tiến triển ra sao rồi? cũng lớn tuổi rồi, nên kết hôn thôi.
- Mẹ nói gì vậy? Sẽ không bao giờ có chuyện đó. Con chỉ coi cô ấy như em gái là cùng làm sao có thể kết hôn? – Người đàn ông lạnh lùng phản đối.
- Con nói thế mà nghe được sao? Hai nhà chúng ta đã quen biết nhiều năm, con bé cũng là thanh mai trúc mã từ nhỏ với con, lại thêm nếu hai nhà hợp tác thì nhất định càng có lợi cho cả hai bên. Như vậy có gì không tốt? – Người phụ nữ tức giận nói.
- Không tốt nhất chính là không có tình yêu. Một cuộc hôn nhân không có tình yêu mẹ nghĩ để làm gì? – Người đàn ông đối diện trong bộ vest màu đen cười lạnh đáp.
Thấy vậy người phụ nữ lại càng tức giận, đặt mạnh ly trà xuống bàn, nước trà sóng sánh ra ngoài:
- Có tình yêu quan trọng lắm sao? Trên đời này thiếu gì người sống không vì tình? Con nên nhớ sinh ra trong gia đình quyền quý, lợi ích của gia đình là trên hết, không có quyền lợi của bản thân.
- Mẹ nghĩ con sẽ giống như chị Nguyệt sao? Dễ dàng để cho mọi người khống chế, ép buộc lấy một người mình không yêu vì cái trách nhiệm, lợi ích chết tiệt gì đó để rồi sau này hối hận cũng không kịp? Mẹ nhìn chị ấy bây giờ không thấy day dứt, có lỗi sao? – Người đàn ông cũng tức giận cãi lại, anh ta đã nhẫn nhịn đến giới hạn.
Nghe xong câu hỏi của con trai, người phụ nữ tái mặt, đứng phắt dậy quát:
- Trần MV, mày dám nói như vậy với *** sao? Có còn biết tao là mẹ ruột của mày nữa không?
- Con biết chứ, cho nên mới đồng ý ngồi đây nghe mẹ nói chuyện mà không phải là đến khách sạn làm việc. – Trần MV nhẹ nhàng trả lời như không nhìn thấy sự tức giận của mẹ.
- Mày, mày… BN có gì không tốt? Con bé xinh đẹp, hiền lành, gia cảnh tốt đẹp, môn đăng hộ đối với nhà mình, bố mẹ cũng yêu quý, lại thêm nó yêu mày nhiều như vậy. Còn có gì mày không hài lòng? – Bà Ella Phan- mẹ MV tức giận thở hổn hển. Không ngờ MV vẫn lạnh lùng, châm biếm cười, nhìn mẹ đáp:
- Mẹ thích cô ấy thật sao hay là thích gia sản của bố mẹ cô ấy? Con không muốn nói lại chuyện này nữa, con chỉ nói một câu thôi. Đám cưới của con với BN chắc chắn không tồn tại.
Nói xong MV đứng dậy định đi, nào ngờ bà Ella cũng đứng dậy theo, nghiến răng nghiến lợi hỏi:
- Là vì con đàn bà đó sao?
Nghe mẹ nói vậy MV dừng lại nhưng không có trả lời, bà ta tiếp tục:
- Mày vì một người đàn bà thấp hèn mà dám chống đối lại mẹ? Dám thất lễ với vợ của ông chủ tập đoàn An Dương? Dám đứng đây nói về tình yêu? Chẳng lẽ mày yêu nó thật lòng? Có đáng không?
- Đáng, rất đáng. Thậm chí con còn không có tư cách yêu cô ấy nữa là, con còn đang mong sự tha thứ của cô ấy đây, vì vậy người không có quyền xét đáng hay không đáng là con chứ không phải là cô ấy mới đúng. Mẹ đừng bao giờ dùng những từ ngữ như vậy để nói về cô ấy nữa. Mẹ chưa gặp cô ấy vì vậy không thể hiểu được sự tuyệt vời của cô ấy đâu. – MV nhẹ nhàng đáp, trong giọng nói của anh chứa đầy tình yêu sâu sắc, từng lời nói về cô đều ấm áp, mềm nhẹ như nâng niu cô trên tay.
Bà Ella chấn động theo từng lời nói của con trai, không ngờ đứa con bà sinh ra, nuôi nấng, luôn lạnh lùng, vô cảm với mọi người, thậm chí là với chính bà, vậy mà hôm nay lại có vẻ mặt ấm áp, day dứt như vậy khi nói về một người phụ nữ xa lạ khiến bà ta càng tức giận và căm ghét người con gái đó hơn. Bà ta có cảm giác mình bị cướp mất con trai, mặc dù sống trong thế giới giàu sang, tình mẹ con không quá thân thiết, bà không giành nhiều thời gian bên con, gần gũi với con, hai người cũng chẳng hơn kẻ xa lạ là mấy.
Bà ta cố gắng trấn tĩnh lại, ngồi xuống ghế, cầm tách trà lên uống rồi mới nói:
- Mẹ nghe nói cô ta có một đứa con gái với mày, có phải không? – VM chỉ gật đầu không nói, vì vậy bà ta tiếp tục hỏi – Nếu chỉ vì muốn chịu trách nhiệm vì cảm giác áy náy thì không cần làm vậy. Mày có thể nhận nuôi con bé rồi cho cô ta ít tiền là được… Còn nếu cô ta có ý nhăm nhe đến tài sản nhà mình thì không cần, cứ coi như không biết đến đứa bé đấy, dù sao cũng chỉ là một đứa con gái mà thôi.
Nghe mẹ nói xong MV giận quá hóa cười. Anh không phản bác ngay mà nhìn sâu vào đôi mắt xanh nhạt của mẹ, sau đó hỏi:
- Là cháu gái cho nên mẹ không cần? Vậy nếu là cháu trai chắc chắn mẹ sẽ cướp nó bằng được chứ gì, cũng giống như với con của chị Nguyệt?
- Đúng vậy – Bà mẹ lạnh lùng đáp, không một tia áy náy.
- Đáng tiếc đó là điều mẹ quan tâm chứ không phải con. Hai mẹ con họ là hai người quan trọng với con nhất trên đời này, con không cần biết điều gì khác, con chỉ biết rằng con yêu thương họ và làm mọi điều theo ý muốn của họ… Còn việc cô ấy có ý với gia sản nhà mình thì mẹ yên tâm đi, không phải ai cũng yêu tiền như mẹ đâu. Mẹ có cho cô ấy cả cái gia sản này cũng chưa chắc cô ấy chịu tha thứ cho con hay đồng ý tiếp nhận nó. – MV cười khinh thường nói.
- Mày… mày điên rồi. Mày vì cô ta mà hỗn xược với mẹ, còn dám đe dọa BN, như vậy mà là cô gái tốt sao?- Bà ta tức giận, chỉ tay vào MV mắng.
- Đúng vậy, con điên rồi…nhưng không phải vì cô ấy mà là vì cái nhà này. Còn BN, nếu cô ta còn tiếp tục nói những lời không hay, sai sự thật với mẹ thì chắc chắn con không chỉ đe dọa như vậy đâu. Con đã nể tình mẹ cho nên mới cố gắng chịu đựng việc cô ta suốt ngày quanh quẩn bên người. Vì vậy mẹ đừng ép con đến điều đó cũng không thể dành cho cô ta.
Nói xong MV liền đi ra ngoài ngay lập tức, không quan tâm đến biểu hiện của mẹ, anh đã chịu đựng quá đủ rồi.
Chỉ còn lại bà Ella sững sờ ngã ngồi xuống ghế, ánh mắt khôn thể tin nổi, trông bà ta như một con rối bị đứt dây, chẳng thể làm gì, ngồi im bất động.
Chiếc xe buýt số 33 dừng lai tại bến trả lượt khách cuối cùng trong ngày. Trên xe chỉ còn lác đác vài người mệt mỏi sau một ngày làm việc bước chậm chạp xuống xe, bị gió lạnh thổi vào chợt tỉnh, bước nhanh hơn về nhà. NT cũng trong đám người đó.
Vừa đi vừa suy nghĩ, NT mặc chiếc áo khoác màu hạt dẻ với quần đen. Gió lạnh thổi qua khiến cô kéo cao cổ áo lên, cúi đầu bước về phía trước.
Trên con đường vắng lặng, một mình NT đơn côi, bé nhỏ bước trên đường với những ngọn đèn hai bên làm bạn. Không khí tĩnh lặng đến rợn người. NT vẫn còn bực mình vì thái độ tức giận và mất kiềm chế của mình đối với BN ngày hôm qua. Tại sao cô lại làm như vậy? Đang yên đang lành, trọc phá cô ta làm gì, chẳng lẽ chỉ vì mấy lời nói khiêu khích của cô ta? Như vậy đâu phải là cô? NT luôn nổi tiếng là người bình tĩnh, vô cảm cơ mà, sao lại bỗng trở nên dễ xúc động như vậy?
Cô gái ngốc nghếch cứ vừa đi vừa truy vấn lý do tại sao mà không nhận ra sự thay đổi dần dần trong trái tim mình vì một người nào đó, vẫn cứng đầu không nhận. Hôm nay người đó không đi làm, vì vậy con gái cô tất nhiên cũng không đến rồi. Hai người đó càng ngày càng quấn quýt với nhau đến nỗi người nào đó còn phải ghen tỵ.
Không gian yên lặng đến nỗi chỉ vang vọng tiếng bước chân của NT trên đường và tiếng côn trùng kêu làm cho người ta có cảm giác rùng rợn, dường như có chuyện chẳng lành sắp xảy ra. Chỉ có cô gái nhỏ nhắn trước mặt vẫn chưa nhận ra điều gì khác thường bởi cô vẫn đang đắm chìm với những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu.
Khi NT thẫn thờ bước qua một ngõ nhỏ tôi tối bỗng có hai người đàn ông ở đâu nhảy ra chắn đường, lúc này NT mới giật mình ngẩng đầu lên nhìn thì đã nhanh chóng bị xô đẩy, ép vào bức tường bên cạnh. Cảm giác đau nhói sau lưng khi đâm phải những viên đá sắc nhọn, gồ ghề trên tường khiến NT rùng mình, nhận ra mình đang gặp nguy hiểm, chất adrenalin tuôn trào mạnh mẽ trong tim khiến nó đập điên cuồng, mọi tế bào trong cơ thể đang kêu gào, báo động khẩn cấp. NT cố bình tĩnh, suy nghĩ biện pháp mặc cho người mình đang run lên, nhiệt đô cơ thể giảm nhanh chóng, trấn tĩnh nói:
- Các anh là ai, muốn gì? Nếu muốn tiền thì cứ lấy đi, nhưng tôi không có nhiều lắm đâu.
Nghe NT nói vậy hai kẻ đang giữ cô bỗng bật ra giọng cười khả ố làm người khác ghê tởm. Một gã cao to, vạm vỡ giữ cằm NT, nhìn chằm chằm mặt cô với ánh mắt dâm tà đáp:
- Cô em nghĩ xem bọn anh muốn gì? Tiền thì bọn anh không cần mấy đồng lẻ của cô em nhưng… con mồi ngon thế này làm sao bọn anh bỏ qua được?
Nói xong hắn ta lại cười nắc nẻ, tên còn lại gầy hơn cũng hùa theo, dâm đãng nói:
- Đúng đó, cô em xinh đẹp như vậy, da mặt trắng nõn mịn màng, chắc chắn là bên trong cũng vậy. Yên tâm đi, chắc chắn hai anh đây sẽ phục vụ em tận tình.
NT nghe những lời nói của bọn chúng mà càng run sợ, khuôn mặt tái nhợt, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ, tìm ra đầu mối quan trọng. Bọn chúng không cần tiền, tức là muốn cướp sắc, chắc chắn đã lập kế hoạch từ trước cho nên biết hôm nay cô về một mình mà ra tay. Vậy chỉ có thể là một người biết rõ về cô nhưng lại có thù với cô thuê bọn chúng làm. Nghĩ vậy NT đứng thẳng, chiếu ánh mắt sắc bén vào bọn chúng rồi nói:
- Có người thuê các anh làm việc này đúng không?
Hai tên đó nhận ra sự thay đổi đột ngột của NT, lại nhìn biểu hiện lạnh lùng, ánh mắt sắc bén của cô cũng nhụt chí đôi chút, mãi sau mới lấy lại cân bằng, cánh tay vuốt qua má cô đáp:
- Không ai thuê bọn anh cả, là bọn anh tự nguyện bởi đã say mê sắc đẹp của cô em lâu rồi, hôm nay mới có dịp thưởng thức tận tay. Haha.
Bọn chúng ngửa cổ lên trời cười. Tiếng cười của bọn chúng vang dội trong đêm tối đập vào tai NT đau nhói. Cô cảm thấy mình muốn nôn ra, nhìn bàn tay bẩn thỉu của bọn chúng đang giữ tay mình mà chán ghét, ghê tởm chỉ hận không thể chặt đứt nó.
- Sao cô em không sợ hãi hay kêu lên, như vậy mới kích thích chứ? – Tên to con xoa mặt NT hỏi, ánh mắt thèm thuồng nhìn cô, thậm chí có vẻ như sắp chảy nước miếng đến nơi.
NT cười lạnh không thèm trả lời, kêu lên có tác dụng sao? Bọn chúng đã dám

làm như vậy thì chắc chắn biết quanh đây không có ai, cho nên chúng mới cười to tiếng không cần kiêng kị như vậy. Cô cần gì phải phí sức vì những chuyện vô dụng đó, thà rằng để làm việc khác còn có ích hơn. Nghĩ vậy, NT nhanh chóng lấy lại tinh thần, cố gắng quên đi cánh tay bẩn thỉu đang sờ loạn trên mặt mình, lạnh lùng đe dọa:
- Các anh đừng có làm loạn, tốt nhất nên dừng lại đi, tôi sẽ không làm gì các anh, nếu không chắc chắn các anh chết không có đất dung thân.
Thấy vậy hai tên kia không sợ mà còn cười nhạo, thích thú nhìn con mồi của chúng vùng vẫy, cố tìm cách thoát thân:
- Cô em ngây thơ quá, bọn anh làm sao có thể tha cho em được? Cho dù có bị chết vì người đẹp cũng đáng. Trước khi chết mà được một đêm vui vẻ với người đẹp thì có chết cũng thành quỷ phong lưu không phải sao?
Nói xong bọn chúng cười thích chí, đưa mắt nhìn nhau rồi định ra tay, nào ngờ NT lại cười khiêu khích, đánh vào tâm lý của chúng:
- Được sự bảo trợ chắc chắn của BN cho nên hai người không sợ? Nhưng chẳng lẽ cô ta có thể bảo hộ hai người khỏi sức mạnh của Trần MV sao? Hãy yêu mạng sống của mình trước khi hành động. Các người nên biết tôi chính là người Trần MV yêu cho nên BN mới căm ghét và lo sợ tôi cướp mất anh ta, mới gấp rút sai các người làm hại tôi. Nếu tôi có chuyện gì, đảm bảo đến lúc đó ngay cả cô ta còn phải lo giữ mạng của mình chứ chẳng có thời gian đâu mà tính toán cho mấy cái mạng rẻ tiền của hai người đâu. – NT đe dọa, cố gắng nói mình là người quan trọng nhất của hắn ta, mặc dù cô không dám xác định nhưng trong lúc nước sôi lửa bỏng thế này chỉ đành nhắm mắt nói bừa.
Tên BN và MV được NT thốt ra khỏi miệng dễ dàng khiến hai kẻ trước mặt sợ hãi, trừng mắt nhìn cô hóa đá trong giây lát. Không ngờ cô gái này lại biết rõ hai người đó. Hai kẻ đó liền đưa mắt nhìn nhau, xem xét nên tin lời cô hay không. Và NT chỉ cần có vậy, cô vội vàng đạp một phát vào háng tên to béo rồi giằng mạnh khỏi tay tên gầy hơn. Nhanh chóng đưa tay vào trong chiếc cặp chéo rút dao ra, nhanh như chớp đâm một nhát dứt khoát, mạnh mẽ vào cánh tay của tên gầy. Mọi hành động của cô diễn ra nhanh chóng, không đến vài giây làm cho hai tên kia không kịp phản ứng, lãnh đủ.
Tên gầy ôm cánh tay kêu oai oái, máu chảy lênh láng trên mặt đất, còn tên to con cũng đang nằm trên mặt đất ôm háng. NT chỉ dao vào mặt chúng quát:
- Về nói lại với BN rằng nếu cô ta còn dám làm như vậy thêm một lần nữa thì đừng trách tôi cướp tất cả mọi thứ của cô ta, cho cô ta sống không bằng chết. Đây là lời cảnh cáo cuối cùng. – Ngừng lại một chút sau đó NT lấy hết sức bình sinh hét lên – CÚT KHỎI MẮT TÔI NGAY LẬP TỨC.
Hai tên du côn nghe vậy cộng thêm vẻ mặt đằng đằng sát khí đang cầm trên tay con dao đầy máu của NT mà sợ hãi suýt tè ra quần. Nhanh chóng đỡ nhau dậy chạy thẳng không dám quay đầu lại một lần nào.
Không khí lại tĩnh lặng như chưa hề xảy ra chuyện gì, dường như hai tên vừa nãy chỉ là sự tưởng tượng của NT, nhưng cảm giác đau nhói trên tay nói cho cô biết mình vừa thoát khỏi một vụ cưỡng bức.
NT buông dao xuống, ngã ngồi trên mặt đất thở hổn hển, không còn cảm nhận được cái lạnh giá của đất, khuôn mặt không chút huyết sắc. Từng giọt máu đang từ trên tay cô nhỏ tí tách xuống nền đất lạnh. Vừa rồi khi cho tay vào túi lấy dao ra NT đã nắm phải lưỡi dao nhưng vẫn cố rút mạnh ra đâm tên kia cho nên tay cô cũng bị rạch một vết lớn và sâu, máu đang chảy không ngừng. Nhưng bây giờ NT không có tâm trạng nghĩ đến điều đó, trong mắt cô là sự khiếp sợ thực sự, nó làm khơi dậy những kí ức đáng sợ nhất của cô. Mặc dù cảm giác của ngày hôm nay còn ghê tởm gấp ngàn vạn lần trước đó. NT chỉ có thể cố gắng hít thở, sờ tay lên ngực cảm nhận trái tim đang đập điên cuồng mới biết bản thân mình vẫn còn sống.
Mãi một lúc sau, khi nhịp tim bình ổn hơn một chút NT mới bỏ khăn trên cổ ra cuốn vào bàn tay phải của mình rồi nhanh chóng đứng dậy, đi về nhà, lo sợ bọn chúng quay lại. Trong mắt cô ánh lên sự phẫn nộ thực sự.
Về đến nhà, NT vừa mở cửa liền nhìn thấy mẹ ngồi đó đợi mình, chưa kịp che lại cánh tay đầy máu đã bị mẹ phát hiện vội chạy lên đỡ tay cô, hốt hoảng hỏi:
- Trời ơi, sao thế này? Có chuyện gì rồi, bố nó ơi.
Thấy mẹ định gọi cả nhà dậy NT cuống cuồng ngăn lại:
- Mẹ, con không sao, chỉ là bị thương một chút. Mẹ đừng đánh thức mọi người dậy, còn có AD nữa, đừng để cho con bé sợ.
Bà Hoa nghe con bảo, nhìn ánh mắt trấn an, kiên định của con mà đau lòng, không gọi ai nữa, dìu con đến ghế ngồi, nước mắt lăn dài trên khuông mặt, dỡ chiếc khăn choàng dính máu ra khỏi tay con xem vết thương, đau xót lấy bông và nước khử trùng xử lý vết thương cho NT, vừa...

<< 1 ... 29 30 31 32 33 ... 74 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status