giữ được kiểu nói lịch sự, khép nép của cấp dưới nữa. Lúc này cô đang đối mặt với hắn ta với tư cách là người bị hại, NT gần như rít lên, hai tay nắm chặt, cả người run lên, mắt trừng to hết cỡ.
Thấy phản ứng kích động của NT, MV biết cô đã gỡ bỏ mặt nạ lạnh lùng, bình tĩnh xuống, cũng nói rõ mọi chuyện một cách lý trí, mong cô hiểu cho:
- Đúng vậy, tôi thừa nhận trước đây tôi chỉ coi phụ nữ là đồ chơi, tôi thực sự đã tổn hại em… Nhưng em cũng không thể hoàn toàn trách tôi, một cô gái ngoan ngoãn, đứng đắn không nên xuất hiện ở nơi đó, bọn thủ hạ lại tặng em cho tôi…và khi đó thực sự là tôi cũng uống không ít rượu, cộng thêm đứng trước mặt người con gái đẹp mà mình có hứng thú… vì vậy tôi thấy mình chẳng có lý do để từ chối. – MV bình tĩnh phân tích, tuy anh biết lý do uống rươu không thực sự thỏa đáng. Và anh cũng nói “trước đây” chứ không phải là “luôn luôn”. Hiện tại suy nghĩ đó đã thay đổi vì cô.
Nghe lời giải thích lý trí, đầy “thuyết phục” của hắn ta mà máu NT như đang sôi lên, cô nắm chặt hai tay đến thâm tím, nghiến răng, mắt tóe lửa nhìn chăm chăm vào hắn chỉ hận không thể dùng ánh mắt thiêu chết hắn. Sau đó cô lại hít sâu mấy lần như nuốt hết gan phổi sắp trào ra khỏi miệng, yên lặng, cố gắng lí trí suy nghĩ. Cô không muốn dây dưa với hắn nữa, vì vậy chỉ có thể nhắm mắt chấp nhận lời giải thích của hắn và kết thúc mọi chuyện, chặt đứt sợi dây liên quan với hắn. Nghĩ vậy, NT lại trở về bộ mặt lạnh lùng, xa cách, dáng vẻ cung kính đối hắn nói:
- Nếu ngài đã giải thích “kĩ càng” như vậy tôi cũng không có gì để nói nữa, mọi lời của ngài tôi đều nghe “rõ ràng, không xót một chữ”, nhất định “ghi tạc trong lòng”, vậy thưa ngài còn điều gì dặn dò nữa không? – Cô nhấn mạnh từng chữ quan trọng, ngoài cười trong không cười hỏi.
Biết NT lại đeo lên vẻ mặt như thường lệ, MV đành thở dài buồn bã nói:
- Tôi nói xong rồi, vậy em có muốn nói gì với tôi không? – MV nhìn cô đầy mong đợi.
- Ngài nói tất nhiên tôi có bổn phận phải nghe, tôi chỉ là nhân viên bé nhỏ làm sao có tư cách ý kiến gì với ngài? – NT nói mát, nhưng nét mặt lại rất cung kính.
MV nghe vậy muốn nổi giận cũng không được, liền nói:
- Lúc này tôi không lấy tư cách là boss của em mà tôi lấy tư cách của một người không biết đã gây tổn hại cho em. – Anh cố gắng nhẫn nại với cô.
- Bây giờ đang trong giờ làm việc. – NT lạnh lùng phản bác.
- Vậy nếu muốn tôi có thể tiếp tục nói chuyện với em sau giờ làm.- MV gợi ý.
- Thời gian sau giờ làm là của tôi, vì vậy không có nghĩa vụ phải tiếp chuyện với ngài. – NT vẫn bình tĩnh khước từ.
Đến đây MV không thể bình tĩnh được nữa, suýt chút đã xông lên bóp cổ cô, rít lên:
- Nguyễn Như Tuyết, vậy em muốn gì đây? Nói cho tôi biết. Em muốn tôi đền bù em như thế nào? Em muốn hành hạ tôi ra sao mới có thể tha thứ cho tôi?
Mặc dù hắn ta nổi điên, rít lên với cô, nhưng NT vẫn không sợ chỉ bình tĩnh nói ra yêu cầu thật sự:
- Đền bù? Anh định đền bao nhiêu cho sự trong trắng, tâm hồn của một cô gái mười tám tuổi tràn đầy hạnh phúc vừa biết mình đỗ đại học? Có thể đền được sao? – Cô cười khẩy nhìn hắn – Điều duy nhất anh có thể làm cho tôi đó là tránh xa tôi ra, coi như chúng ta chưa từng có gì, không dây dưa, quen biết. Tôi chỉ muốn được làm việc bình thường, sống một cuộc sống bình thường như bao người khác. Tôi không muốn có bất cứ điều gì dính dáng với anh. Tôi muốn mọi chuyện của chúng ta dừng lại tại đây. Mong anh có thể làm được điều đó. – Cô quay đi thì bỗng nhớ ra một chuyện, nói tiếp – Còn về khoản nợ của chúng tôi với anh, tôi nhất định sẽ trả hết, chỉ mong anh cho phép từ từ, anh có thể khấu trừ một phần lương của tôi cho đến khi hết nợ.
Nghe vậy MV vội vàng hô:
- Không cần, em không nợ tôi điều gì, là tôi nợ em, hãy cho tôi được trả số tiền đó.
- Rất tiếc tôi không định bán thân thể hay nhân cách với giá 150 triệu để đổi lấy sự thỏa mãn của anh, nó không thể quy ra tiền được. – NT nắm chặt hai tay khi nghe MV nói vậy, hắn ta nghĩ cô là hạng người nào đây? Rồi cô đưa mắt nhìn hai kẻ vẫn đang quỳ dưới đất từ lúc trước – Còn về hai người này mong anh tha cho họ, dù sao cũng đã bị trừng phạt thích đáng. Anh nên nhớ họ không phải là người gây ra hành động trực tiếp… Xin lỗi nếu tôi nói gì quá phận mong tổng giám đốc bỏ qua cho, còn bây giờ tôi phải quay lại làm việc. Chào ngài.
Nói xong NT lạng lùng, dứt khoát bước đi, bỗng giọng nói của MV thốt lên sau lưng cô:
- Xin lỗi… Tôi nợ em lời này.
NT khựng lại một chút, không quay lại cũng chẳng nói gì rồi tiếp tục đi thẳng.
MV vẫn đứng im nhìn theo bóng cô cho đến khi khuất, rồi quay sang liếc hai kẻ thê thảm dưới đất phất tay, mọi người hiểu ý đỡ họ lên, lui ra. Anh sẽ cố gắng làm như cô mong muốn, mặc dù rất không muốn như vậy nhưng cô đã nói đó là điều duy nhất anh có thể làm cho cô.
Lời xin lỗi lúc đó anh đã thốt ra từ đáy lòng, không qua điều khiển của não, là phản xạ tự nhiên khi cô định bước đi. Dù sao anh cũng cần nói với cô điều đó. Mặc dù không quen nhưng cũng không quá khó để nói ra, nhất là khi người đó là Nguyễn Như Tuyết – người duy nhất anh cảm thấy có lỗi thực sự, nhưng anh lại không hề có một chút hối hận về việc đó. Tin chắc NT nếu biết điều này sẽ giết chết anh. Đây chính là câu nói xin lỗi đầu tiên của anh
cho đến nay. Và cô là người xứng đáng nhất với câu nói đó.
Chap 10: Bữa ăn khó nuốt.
Cuộc sống vẫn tiếp diễn, công việc cứ tiếp tục, mọi người đã không còn chĩa mũi nhọn vào NT mà chuyển sang Mai và nuối tiếc với boss. Hàng ngày NT đến làm việc bình thường rồi ra về đúng giờ, dường như bình minh đã trở lại nơi đây, bánh xe của thời gian sau một hồi lệch hướng đã trở lại đúng quỹ đạo vốn có của nó.
NT vừa đi vừa ôm một đống đồ trên tay che kín cả tầm mắt, gần đến thang máy bỗng thấy nhẹ hẳn, hai tay trống không, hốt hoảng ngó lên, hóa ra có người đã lấy nó khỏi tay mình. Sau đó là một khuôn mặt hiện ra với nụ cười tỏa nắng:
- Hi, em còn nhớ tôi không?
Sao không nhớ chứ? Người đàn ông này đã gây ấn tượng mạnh cho NT, là người đàn ông duy nhất khiến cô luống cuống, ngại ngùng, hơn nữa cô cũng có khả năng nhớ mặt người khác.
Vẫn phong cách ngổ ngáo, ngang ngược và phóng khoáng, quần bò rộng thùng thình với dây nhợ chằng chịt, chiếc áo phông đen, bên ngoài là áo khoác dày.
Nghe anh ta hỏi, NT cũng nở nụ cười đúng mực, không thân quen, không lạnh nhạt:
- Chào anh.
- Vậy mà tôi cứ lo em không nhớ. – Nói xong QT còn ôm ngực thở phào trọc cho NT cười.
- Anh yên tâm, tôi không phải là người dễ quên, tôi vẫn nợ anh một bữa cơm mà.
- Vậy hôm nay được không? – QT nắm cơ hội, đề nghị luôn.
- Bây giờ sao?- NT nhìn chiếc đồng hồ treo cách đó không xa, gần 7h30,đúng bữa tối, chỉ có điều cô vừa mới làm việc được 30 phút đã xin phép ra ngoài, như vậy có được không?
Nhìn thấy vẻ do dự trên khuôn mặt cô, QT liền nói:
- Tôi có thể nói với họ giúp cô.
- Không sao, tôi tự lo được…Vậy anh đứng đây đợi một lát, tôi vào xin phép quản lí và thay đồ.
Sau đó NT quay đi, QT cười đứng nhìn theo cô thích thú.
Lát sau NT bước ra, trên người đã thay bộ đồ bình thường, giản dị nói với Tiệp:
- Ừm, tôi chỉ có một tiếng, tôi nghĩ ăn một bữa tối như vậy là đủ.
QT không nói gì chỉ nhìn cô cười. Khi hai người bước ra cửa, NT định rẽ trái thì bị anh kéo lại, đành nhìn anh thắc mắc,anh liền cười giải thích:
- Đợi tôi lấy xe.
- Không đi bộ được sao? Tôi biết một vài quán ăn gần đây cũng được lắm. – NT không nghĩ phải đi xe, cô cũng chỉ đãi anh một bữa bình dân thôi mà. Nhưng QT dứt khoát từ chối:
- Không thể đi bộ. Đợi tôi.
Vì vậy NT đành nhún vai chấp nhận, thật bá đạo! Dù sao cũng là đền bù anh ta thôi thì nghe theo vậy, đúng là tính cách công tử nhà giàu, một đoạn đường ngắn ngủi cũng không thể đi bộ.
Ngồi trên chiếc xe thể thao màu vàng với kiểu dáng kì lạ, đặc sắc NT cũng không biết đây là loại xe gì, hãng nào? Cô không rành về ô tô, cũng không có hứng tìm hiểu, chỉ chắc chắn được nó rất đắt. Không khí bên trong xe chật hẹp, ngột ngạt khiến NT không thoải mái, liếc nhìn sang bên cạnh, QT chăm chú lái xe không có ý định mở miệng bắt chuyện, do vậy cô cũng trầm mặc không nói.
Không khí càng thêm khó chịu, anh lái xe rất nhanh, mặc dù là trong nội thành làm NT hơi sợ, muốn mở miệng chỉ đường lại thấy ngại, không biết nên nói ra sao. QT không hỏi, cứ lên xe lái một mạch làm cô càng lo lắng, e sợ anh ta đến một nhà hàng sang trọng, như vậy cô làm sao đủ tiền?
Đang băn khoăn, xe đã dừng lại trước một nhà hàng Pháp sang trọng, rộng lớn. NT thầm kêu xong rồi, nắm chặt chiếc cặp chéo của học sinh cô thường đeo, NT không thích dùng túi sách màu mè như những người khác, dù sao cô vẫn luôn muốn giữ chút gì đó của thời học sinh mà cô chưa hưởng hết.
QT đã bước xuống xe, mở cửa cho NT, thấy vậy cô đành hít sâu một hơi, bước ra khỏi xe, khách khí nói:
- Cảm ơn.
- Đó là vinh hạnh của một người đàn ông đối với mỹ nhân. – Anh nháy mắt tinh nghịch với cô nhưng cô không nói gì, chỉ ngại ngùng tránh ánh mắt anh, mặt thoáng đỏ.
Khi đến trước cửa nhà hàng, NT đứng sững một lúc. Đây là một nhà hàng kiểu Pháp tiêu chuản từ phong cách trang trí đến cách ăn mặc của nhân viên. Bao quát toàn nhà hàng là cửa kính trong xuốt, ánh đèn vàng dịu nhẹ, thanh tịnh làm cho người ta có cảm giác thư thái, dễ chịu.
Hai cô nhân viên xinh đẹp mặc váy xanh đứng ở cửa mỉm cười chào đón. Vì vậy NT lại hít một hơi dài, cố trấn tĩnh, từ từ bước vào trong. QT không bỏ qua một tia cảm xúc trên mặt cô từ lúc dừng xe, anh rất muốn cười to vì vẻ mặt đáng yêu của NT nhưng nhịn xuống, tỏ ra bình thản, theo sau cô đi vào.
Một anh chàng trẻ tuổi, đẹp trai, lịch sự mặc quần áo đồng phục sơ mi trắng sơ vin cẩn thận kết hợp với chiếc quần đen dẫn họ vào một gian phòng yên tĩnh, không khí ấm cúng, lãng mạn với ánh đèn vàng. Bên tai văng vảng tiếng đàn piano du dương, nhẹ nhàng càng tăng thêm sự lãng mạn, khoan khoái.
Gian phòng có cửa kính cách âm nhìn ra đường phố thủ đô nhưng không bị âm thanh ồn ào của bên ngoài quấy nhiễu khiến NT có cảm giác trước mặt mình là tấm chắn vô hình, phân cách hai thế giới trái ngược hoàn toàn. Trong này là không khí xa hoa, lãng mạn của người giàu còn ngoài kia với bao ánh đèn, bao con người đi lại tấp nập trên đường mưu sinh, đó chính là nhịp đập của cuộc sống : sôi nổi, bon chen đầy vất vả. Bỗng NT cảm thấy nơi đây tuy yên tĩnh, trang trọng nhưng không thực tế đối với cô, ngoài kia mới là cuộc sống mà cô đang trải qua hàng ngày như những bác nông dân bán rau, bán hoa hay bác xe ôm đứng đường đón khách dù trời tối vẫn chưa thể về nhà với vợ con.
Nhìn lại quần áo trên người, chiếc quần bò rẻ tiền, áo phao màu vàng giản dị, bên trong là áo len xám cao cổ, thật không xứng với không gian và con người nơi đây, bọn họ đều là tầng lớp thượng lưu, ăn mặc toàn đồ hiệu, khuôn mặt trang trí tỉ mỉ, cẩn thận, NT thấy mình bị lạc lõng, mặc dù không gian rộng, không khí yên tĩnh, nhẹ nhàng nhưng cô lại rất không thoải mái, bức bách và ngột ngạt, chỉ muốn ra khỏi đây ngay.
Anh phục vụ viên bước vào, đưa thực đơn cho khách rồi lui ra đứng chờ. NT vừa mở ra nhìn liền choáng váng, một món ăn ở đây bằng thức ăn cả tuần cho gia đình cô, thậm chí là cả tháng của những gia đình cực nghèo khổ. Nghĩ đến những người già, em nhỏ phải lang thang nơi đầu đường xó chợ, ăn xin mong có chút gì lót dạ duy trì sự sống qua ngày, những bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo mà không có tiền chữa hay gần nhất bên ngoài kia vẫn đầy rẫy những con người đang vất vả đầu tắt mặt tối kiếm sống cách bọn họ vẻn vẹn một lớp kính mỏng manh, NT chỉ muốn lật bàn, quát vào mặt kẻ đối diện và tất cả những kẻ tự cao, tự đại đang vui vẻ, thản nhiên ăn uống vô tư, nhìn ra ngoài với đôi mắt vô cảm rồi bỏ đi luôn. Cô cố kìm lại ý nghĩ đó, hít thở sâu, tay nắm chặt.
NT gập menu lại thật mạnh, đặt xuống bàn rồi mắt nhìn thẳng vào mặt QT, mạnh mẽ nhưng bình tĩnh, nói từng từ từng chữ rõ ràng:
- Xin lỗi, tôi chưa bao giờ đến những nơi như thế này, cũng chưa bao giờ được ăn món nước ngoài vì vậy không biết chọn thế nào…Mà tôi nghĩ cũng không cần thiết vì… Tôi không có đủ tiền để ăn ở đây, nhưng dù sao anh đã đến đây vì vậy tôi nhất định giữ lời hứa mời anh ăn. Đó là tôi nợ anh…còn tôi không có ý định ăn, mời anh cứ tự nhiên.
Tưởng anh sẽ nói gì, nào ngờ anh chỉ cười, tiếp tục chọn món rồi đưa thực đơn lại cho phục vụ, sau đó mới nhìn cô tự nhiên nói:
- Em thật đặc biệt, rất thẳng thắn, không ra vẻ hiểu biết hay sành điệu như những người phụ nữ khác. Thường thì họ luôn giấu những gì mình không biết vì sợ người ta nói mình quê mùa, lạc hậu.
- Có cần thiết không khi thực sự đúng là như vậy? Nhìn cách ăn mặc của tôi người ta cũng biết, vì vậy tôi cần gì phải tốn công làm chuyện biết trước là không có kết quả?- NT liếc mắt nhìn xuống, QT cũng nhìn cô từ đầu đến chân, nhưng không nói gì cũng không thể hiện thái độ – Tôi chỉ cố gắng sống thật với bản thân, không cần thiết thì sao phải tự hành hạ, gò bó chính mình vì những điều phù du? Hơn nữa tôi thấy mình bình thường như bao người khác, chẳng có gì đặc biệt cả.
Nghe NT nói xong, QT bật cười, lắc đầu nhìn cô:
- Em để ý đến việc đó sao? Vậy quần áo và phong cách của tôi hợp với chỗ này?. – NT lắc đầu, đúng là không hợp nhưng ít ra vẫn là hàng hiệu – Có ai quy định cứ phải ăn mặc sang trọng, đứng đắn thì mới được vào đây ăn cơm? Tôi lại cứ thích đi ngược lại những điều đó, như vậy mới hứng thú.- Nói rồi anh nháy mắt đầy ẩn ý với NT nhưng cô vẫn thản nhiên như không hiểu.
Đúng lúc đó phục vụ bưng thức ăn lên, hai người tạm dừng nói chuyện.
Trên chiếc bàn vuông đựng đầy thức ăn mà NT chưa bao giờ được nhìn tận mắt, đa dạng phong phú đầy màu sắc, toàn món đặc sản và nổi tiếng của nhà hàng:trứng ốp lát, gan ngỗng, sa lát, bít tết, pho mát…và còn cả một chai rượu vang đỏ. Cộng thêm hai ngọn nến lung linh trên bàn càng lãng mạn, đầy đủ sắc và vị. Khung cảnh này thật giống như đôi tình nhân thắm thiết bên nhau đón lễ tình nhân valentine.
Phục vụ viên mở chai rượu, rót chất lỏng màu đỏ đậm vào hai chiếc ly thủy tinh xinh đẹp. Sau đó QT quay ra nói với anh ta:
- Cảm ơn, anh có thể lui ra, chúng tôi tự phục được.
- Vâng, chúc quý khách ngon miệng. – Anh ta lễ phép cúi chào lui ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn lại hai người, yên tĩnh, thoải mái với âm thanh trầm bổng của tiếng đàn. QT giơ ly lên:
- Cụng ly vì buổi mặt hôm nay chứ? – Rồi nhướn mày nhìn NT.
- Xin lỗi, tôi không uống được rượu. – Cô bình thản từ chối.
QT cũng không ép buộc, tự uống một ngụm rồi đặt ly xuống, cầm dao dĩa lên chuẩn bị ăn lại nhìn thấy NT vẫn không động đậy, cười hỏi:
- Sao vậy? Không ăn thật ư? Yên tâm đi, bữa này tôi mời em. QT tôi ăn cơm làm sao có thể để người đẹp trả tiền được?- Anh nháy mắt, ra vẻ tán tỉnh cô.
Thấy vậy NT liền lạnh lùng nhìn anh:
- Tại sao?
- Tôi thích. – Thấy cô vẫn không thay đổi thái độ, anh đành lấy lý do khác – Ừm…Tại hôm nay tâm trạng tôi không tốt, muốn cùng ăn với ai đó được không? Để lần khác em trả nợ tôi cũng được. – QT tỏ vẻ chân thật, không hiểu tại sao NT đột ngột thay đổi nét mặt, trở nên lạnh lùng, xa cách như vậy.
- Thưa ngài tôi không thích kiểu nói chuyện vòng vo, vì vậy thứ lỗi cho tôi được nói thẳng. Hôm đó tôi làm bẩn giày của ngài và ngài muốn tôi mời một bữa cơm, tôi sẵn lòng chấp nhận, mặc dù có thể chỉ là lời nói đùa của ngài, nhưng nếu tôi gặp lại ngài, tôi cũng nhất định giữ lời hứa, sau đó giữa chúng ta liền chấm dứt mọi chuyện. Tôi sẽ cho đó là lẽ tự nhiên, không suy nghĩ gì, nhưng bây giờ ngài lại mời tôi và muốn hẹn tôi lần khác, do vậy dù tôi không thông minh hay kém nhanh nhạy cũng cảm thấy dường như ngài cố kéo dài mối quan hệ của chúng ta, tôi có cảm giác mình bị sập bẫy… Tôi không tự tin với bề ngoài của mình có thể khiến ngài bị tiếng sét ái tình, càng không tin bên người ngài còn thiếu “những” bóng hồng xinh đẹp, tài giỏi hơn tôi… Xin lỗi ngài nếu có gì mạo phạm. – NT bỗng thay đổi thái độ lạnh lùng, cung kính đối với QT, nhấn mạnh chữ “những”, cô không phải kẻ ngốc, cũng không quá kém trong việc hiểu ẩn ý, do đó hiểu được con người này không đơn giản, việc cô và anh ta dây dưa có lẽ là nằm trong kế hoạch của anh ta, vì vậy cô không muốn chơi úp mở với anh ta, thẳng thắn nói rõ quan điểm của mình.
Không ngờ NT lại nói những lời đó, QT bật cười vui vẻ, lát sau mới ngưng cười, nhìn cô chăm chú:
- Em làm cho tôi thật bất ngờ. Thôi được, nếu em đã nói vậy, tôi cũng không giấu nữa. Quả thực là tôi đã cố ý tiếp cận em, tôi xin lỗi vì điều đó nhưng tại vì tôi quá tò mò về em, muốn biết rõ mặt em, sau đó tôi lại thấy em thực thú vị cho nên đã nghĩ cách làm quen để hiểu vè em hơn. Mong em tha thứ, đừng gọi tôi xa lạ như vậy. – Anh bày ra vẻ mặt van xin, mong mỏi nhìn NT.
- Tại sao anh lại tò mò về tôi? Còn nữa tôi không thích bị người khác coi là đồ vật hay thú cưng mà có hứng thú. – NT chấp nhận đổi cách xưng hô như cũ nhưng giọng nói vẫn lạnh lùng, khách khí và ẩn nhẫn tức giận. Cô dị ứng nhất với từ ” hứng thú” vì nó mà cô bị một người đàn ông hủy diệt tất cả.
- Em không biết tôi là ai?- Nghe cô nói QT trợn mắt, không tin hỏi.
- Tôi nhất định phải biết sao?- NT nhàn nhạt trả lời.
Sau đó QT liền bật cười, lắc đầu nhìn cô:
- Em mang đến cho tôi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, em đúng là rất thú vị, em không hay tám chuyện với các nhân viên khác sao? – Anh tò mỏi hỏi.
- Tôi xin nói lại một lần nữa, tôi chẳng có gì đặc biệt hay lý thú cả, vì vậy mong anh đừng dùng những từ đó với tôi.- NT đã bắt đầu mất kiên nhẫn.
- Vì sao? – QT không chút để ý, tiếp tục hỏi.
- Vì tôi dị ứng với những từ đó, còn nếu anh không muốn nói mình là ai, tôi cũng không ép, mà cũng chẳng cần thiết…bởi vì chúng ta chẳng phải bạn bè cũng chẳng thân quen, sau buổi hôm nay không còn liên quan gì nữa.- NT lạnh lùng cắt...