* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Sẽ Mãi Bên Nhau Full Chap

Nguyệt thắc mắc.
- Em không biết đâu. – Khánh dẩu môi – Anh hai sẽ báo cho em từng địa điểm qua tin nhắn.
- Không biết anh hai nhỏ bày trò gì nữa đây? – Nguyệt nhăn nhó.
- Chắc là hành trình đi tìm kho báu quá. – Khánh khúc khích – Mà kho báu đó là quà sinh nhật của chị thì sao?
- Trời đất. – Nguyệt la hoảng – Bộ tưởng còn nhỏ lắm sao vậy trời.
- Vui mà chị hai. – Khánh cười lớn. – em cũng thật tò mò không biết anh hai định đưa hai chị em mình đi những đâu mà.
Nguyệt khẽ lắc đầu. Không biết cái đầu tinh quái của Nguyên lại nghĩ ra trò gì nữa đây.
Thấy Nguyệt đứng lắc đầu với đôi mày nhíu lại, Khánh đứng dậy kéo tay Nguyệt:
- Đi thôi chị hai, chúng ta bắt đầu hành trình tìm kiếm kho báu nào?
Khẽ khựng lại khi Khánh hướng mình ra vườn, Nguyệt cười cười nhìn Khánh:
- Xem ra nhỏ chỉ là người dẫn đường rồi, chắc chỉ trong khuôn viên nhà mình thôi, tài xế gì chứ?
- Địa chị thứ nhất: cái xích đu mà anh chị hay ngồi – Khánh cười – em cũng không biết nữa, anh hai dặn sao em làm vậy mà.
Nguyệt thật không hiểu Nguyên đang làm gì nữa.
- Trên mặt bàn là một chếc Mp3 màu đỏ.
” Nguyệt. Chắc Nguyệt đang thắc mắc xem Nguyên đang bày trò gì đúng không? Hôm nay, Nguyệt cùng Nguyên tham gia trò chơi này cùng Nguyên có được không?
Trước hết, Nguyệt, chúc mừng sinh nhật.
Đã 7 cái sinh nhật của hai đứa mình trôi qua, Nguyên mới có thể nói với Nguyệt câu này, đúng không? Quả thật là một thời gian thật dài nhỉ?
Mỗi năm, cũng vào chính cái ngày này, Nguyên luôn tìm cách lẩn tránh bằng những cuộc vui thâu đêm suốt sáng với bạn bè hoặc vùi mình vào công việc để bản thân mệt nhoài chìm sâ
u vào giấc ngủ. Nguyên không thể trải qua ngày sinh của mình mà không có Nguyệt.”
Nguyệt lặng người nhớ lại 7 lần sinh nhật đã qua của mình. Không phài Nguyệt không nhớ mà Nguyệt luôn giả vờ quên, vì chính bản thân Nguyệt cũng không thích cảm giác chỉ có mình mình trải qua từng cái sinh nhật đó. 18 năm, 18 lần sinh nhật, lần nào, Nguyệt cũng có Nguyên bên cạnh cùng thổi nến, cùng nguyện ước rồi tranh nhau từng miếng bánh, cùng bóc quà rồi cùng đoán xem người bên cạnh tặng mình cái gì. Tất cả trở thành con dao cứa vào lòng Nguyệt đau điếng. Ngày đó, Nguyệt luôn đi khỏi nhà từ khi chưa ai thức giấc và chỉ về nhà khi 12 h đêm của ngày hôm đó đã trôi qua làm Ánh cằn nhằn Nguyệt mãi. Ánh không hiểu, khi không có Nguyên bên cạnh thì đó tuyệt đối không phải ngày sinh nhật của Nguyệt, không phải…
” Hôm nay, Nguyên cũng muốn ở bên cạnh Nguyệt nhưng có việc quan trọng hơn, Nguyên muốn làm. Khi làm xong việc này, Nguyên hứa, dù kết quả có thế nào đi chăng nữa thì từ bây giờ cho đến cuối cuộc đời này, Nguyên sẽ cùng Nguyệt trải qua từng ngày sinh nhật cả hai đứa.”
Tiếng Nguyên im bặt làm Nguyệt khẽ ngẩn người. Việc đó là việc gì chứ? Quan trọng đến mức nào mà Nguyên cũng không thể nói với Nguyệt.
- Thảng tiến địa điểm thứ hai. – Khánh nói làm Nguyệt giật mình.
Chưa kịp phản ứng thì Khánh đã kéo Nguyệt đi rồi.
Khánh đưa Nguyệt đến bên hồ nước. Trên mặt hồ có rất nhiều chiếc thuyền giấy đang lãng đãng trôi nhưng đặc biệt có một chiếc thuyền bằng gỗ đang được buộc vào chân ngôi thủy tạ. Bên trong là một chiếc MP3 màu cam
” Hình như hai chúng đã ở cạnh nhau từ rất lâu rồi đúng không Nguyệt? Từ ngày còn nằm nôi đến ngày biết lẫy, biết bò, biết đi, biết nói… cho đến tận năm chúng ta 18 tuổi, chúng ta luôn bên nhau không rời xa. Có thể nói không ai hiều Nguyên như Nguyệt cũng như nhiều khi Nguyệt chưa nói ra Nguyên đã biết Nguyệt đang nghĩ gì? Sẽ làm gì? Chúng ta tường tận đến từng suy nghĩ của nhau nhưng chính điều đó lại làm chúng ta xa nhau thật nhiều.
Nguyệt biết không? Từ khi, Nguyên hiểu rằng trong cuộc đời mình sẽ có một người con gái quan trọn gnhất thì người đó đã luôn là Nguyệt. Nguyên không bao giờ muốn nhìn thấy Nguyệt u buồn, muốn nhìn thấy nụ cười luôn nở trên môi Nguyệt. Nguyên muốn Nguyệt sẽ là người con gái hạnh phúc nhất thề gian này.
Nguyên biết điều đó, nhưng lúc đó, Nguyên còn nhỏ lắm Nguyệt à? Nguyên chỉ nghĩ đơn giản rằng, Nguyên sẽ ở cạnh Nguyệt như từ trước tới giờ, như một người bạn thân và Nguyên vẫn có thể có một người con gái khác ở bên cạnh. Miễn sao, Nguyệt là người con gái quan trọng nhất trong lòng Nguyên là được rồi. Nguyên không muốn làm thay đổi mối quan hệ của chúng ta,
Nhưng những người đó lại không phải là Nguyệt. ở cạnh những người con gái đó, Nguyên chỉ nghĩ về Nguyệt. Họ có tốt đến đâu, có hoàn mỹ đền đâu, với Nguyên họ cũng không thể so sánh với Nguyệt. Nguyệt là duy nhất với Nguyên. Không ai có thể thay thế Nguyệt trong trái tim Nguyên, còn Nguyệt thì sao? Nguyên không biết. Nức cười đúng không? Nguyên luôn tự tin nói ràng không ai hiểu Nguyệt bằng Nguyên, vậy mà, Nguyên không thể biết được Nguyệt có tình cảm như thế nào với Nguyên. Nguyên không dám hỏi cũng không thể đoán mò. Liệu Nguyệt có dành chút tình cảm nào cho Nguyên không? Nguyên không biết cũng không thể nào biết”
Nguyệt đưa mắt nhìn Khánh:
- Tiếp theo là ở đâu?
- Chờ em đi lấy xe đã. – Khánh giật mình nói rồi chạy về phía nhà để xe.
Nguyệt cầm chiếc Mp3 nắm chặt trong tay.
Dừng xe lại trước một võ đường, Khánh nói:
- Là ở đây nè chị hai.
Nguyệt nhìn xung quanh rồi bước vào võ đường quen thuộc. Một người con trai nhìn Nguyệt thảng thốt.
- Nguyệt.
- Chào đại sư huynh. – Nguyệt cười.
- Em về từ bao giờ, – người con trai có vẻ mừng rỡ – Sao lại tới đây? Ba anh vẫn nhắc em hoài đó. Anh cũng rất nhớ em.
Xem ra tình cảm người con trai này dành cho Nguyệt cũng không phải bình thường.
- Nguyên có gửi cái gì ở đây không đại sư huynh.
Người con trai thoáng cau mày khó chịu:
- Sao em cứ một câu đại sư huynh, hai câu đại sư huynh vậy?
Nguyên về rồi hả? Có thấy nó ghé đây đâu?
- Nguyệt à? Vào đây đi con – tiếng nói từ bên trong vang lên làm hai người cùng nhìn vào.
Nguyệt đi vào nhìn cả võ đường. Bao nhiêu năm trôi qua, võ đường vẫn như vậy, như ngày đầu Nguyên và Nguyệt tới đây.
Nguyệt chợt nhớ tới hình ảnh Nguyên đứng tấn nơi góc kia, rồi khi hai đứa quần nhau mệt nghĩ cũng tại nơi này, rồi góc tường kia, nơi Nguyên đỡ Nguyệt một cái đập đầu vào cạnh bàn. Vết thương ấy. Để lại cho Nguyên một cái thẹo nhỏ trên đầu.
- Lại đây đi Nguyệt.
- Sư phụ. – Nguyệt khẽ cúi người chào người thầy dạy võ của mình.
- Gần 9 năm trôi qua rồi con mới về lại đây đúng không?
- Vâng ạ. – Nguyệt cười nhẹ – Con xin lỗi. Mãi hôm nay con mới tới thăm thầy.
- Không sao. – người thầy cười hiền từ – chuyện của hai đứa thầy biết cả. Nơi này có quá nhiều những kỷ niệm của hai con, không thể trách được.
Nguyệt cúi đầu im lặng.
- Con đi lấy đồ đi. Hôm qua Nguyên có ghé, nó nói con sẽ biết đồ nó gửi để ở đâu.
- Con cám ơn sư phụ.
Nguyệt nói rồi đi ra phía sau võ đường, người con trai nhăn nhó:
- Sao ba không giúp con?
- Tình yêu phải tự bản thân giành lấy không thể xài thủ đoạn được. – Vị sư phụ nói – Mà con không có cơ hội đâu.
- Tại sao con là con ba mà ba luôn thiên vị Nguyên vậy?
- Đừng nói vậy. Nguyên và Nguyệt là trời sinh một đôi, không ai có thể chia cắt tụi nó đâu. Còn nếu con muốn nói về chuyện trước đi, ta luôn dạy cho Nguyên và Nguyệt những chiêu thức khó trước con dù cho tụi nó nhập môn sau con đến mấy năm thì con không thể trách ta được. Hai đứa nó học rất nhanh và có những tiến bộ vượt bậc, chỉ một thời gian ngắn tụi nó đã có đủ khả năng vượt qua con.
- Tại sao ai cũng nói Nguyên và Nguyệt là trời sinh một dôi chứ?
Người con trai hậm hực đi ra ngoài.
Người cha lặng người nhìn theo đứa con trai. Đã bao nhiêu năm sao nó còn chưa tỉnh ngộ chứ?
Nguyệt nhìn chiếc Mp3 màu vàng trong tủ đựng đồ của mình.
” Chính vì không biết nên Nguyên không có cách nào hơn là duy trì tình trạng giữa hai chúng ta như vậy. Nhưng Nguyên cũng dúng những cô bạn gái của mình để thử phản ứng của Nguyệt đó Nguyệt biết không? Kết quả thật đáng buồn, Nguyệt không có phản ứng nào đáng kể thậm chí còn giúp Nguyên nữa chứ? Lúc đó, Nguyên không biết mình nên cười hay nên khóc nữa.
Nhưng Nguyên cũng không muốn duy trì mãi cái thế trận đó. Nguyên làm sao có thể duy trì khi bên Nguyệt bắt đầu xuất hiện những người con trái khác chứ? Nguyên không phủ nhận, Nguyên đã âm thầm cảnh cáo từng người nhưng Nguyên có thể cảnh cáo hết không? Tụi nó có thể vì lời cảnh cáo của Nguyên mà thôi tiếp cận Nguyệt không? Hoàn toàn không thể.
Khi quyết định xa Nguyệt, Nguyên đã bày ra một vàn cớ mà ván cờ đó, quyền sinh sát hoàn toàn nằm trong tay Nguyệt.
Nhưng Nguyệt biết không câu nói của Nguyệt với Ánh ngày đó đã kết thúc ván cờ mà Nguyên chưa bày lên trọn vẹn. Mãi sau này, Nguyên mới biết đó là một câu nói đùa nhưng ngày đó, nó là câu nói đủ giết chết Nguyên. Nguyệt ở cạnh Nguyên chỉ vì thói quen.
Câu nói đó đã kết thúc ván cờ, mang chúng ta xa nhau. Hai đứa vốn chung đường thì nay đã đi về hai phía hoàn toàn trái ngược nhau.
ở nơi trời Úc xa xôi, nằm một mình trong phòng ký túc xá ồn ào, sao Nguyên muốn nghe giọng Nguyệt đến thế, thèm nhìn thấy Nguyệt, có Nguyệt ở bên cạnh Nguyên đến vậy chứ? Nhưng Nguyên chỉ có một mình, không có Nguyệt, thế giới chỉ là một khoảng không vô tận. Không có Nguyệt, Nguyên chẳng còn gì đáng giá trong cuộc đời này cả?
Động lực duy nhất giúp Nguyên còn học, còn sống còn thở là ngày Nguyên gặp lại Nguyệt. Ngày đó, Nguyên sẽ làm như không có gì xảy ra cả. Nguyên sẽ chủ động làm hòa như tất cả những lần chúng ta gây nhau. Rồi sau đó, chúng ta sẽ lại như xưa, thân thiết như ngày nào. Nguyên tình nguyện ở cạnh Nguyệt, dù cho bên Nguyệt là người nào khác, dù cho Nguyên không là quan trọng nhất với Nguyệt cũng được. Nguyệt hạnh phúc, Nguyên cũng hạnh phúc.”
Tiếng nói của Nguyên dứt đã lâu, mà Nguyên vẫn chưa có một cử động nào. Nước mắt chảy dài trên gương mặt Nguyệt.
Hạnh phúc của Nguyệt cũng là hạnh phúc của Nguyên ư? Nguyệt cũng đã từng nghĩ như vậy? Chỉ cần Nguyên hạnh phúc thì dù người nào làm cho Nguyên hạnh phúc, Nguyệt cũng rất biết ơn người đó. Sao cả Nguyên và Nguyệt lại biến mình thành kẻ ngốc vậy chứ?
- Nguyệt à?
Nguyệt giật mình nhìn lên thì thấy người sư phụ nhìn mình, Nguyệt vội vàng lau nước mắt:
- Sư phụ, con…
- Sư phụ biết con là người con gái mạnh mẽ. Nhưng sư phụ cũng biết, con có thể luôn mạnh mẽ, cười nói, vui sống là vì bên cạnh em có Nguyên.
Nguyệt im lặng không lên tiếng:
- Nguyệt à? Đôi khi hạnh phúc luôn ở cạnh mình đó Nguyệt. Nhưng chúng ta cũng phải biết cách giữ lấy hạnh phúc đó.
- Con biết rồi. – Nguyệt nói khi nước mắt vẫn rơi – Con đã ngu ngốc một lần, con sẽ không để mình ngu ngốc thêm lần nữa đâu.
Người sư phụ khẽ vổ vai Nguyệt:
- Đi đi con. Sư phụ tin rằng Nguyên đang đợi con đó. Lần sau, sư phụ hy vọng lại thấy hai con đi cùng nhau chứ không như lần này đâu nha.
- Con xin phép. – Nguyệt cúi đầu.
Khánh nhìn Nguyệt bước ra, khuôn mặt thẫn thờ còn vương nước mắt:
- Sao vậy chị hai?
- Cả chị và Nguyên đều là những kẻ ngốc đúng không? – Nguyệt nghẹn lời – Sao không chịu nói thẳng với nhau mà cứ muốn dồi phương phải nhìn ra tình cảm của mình chứ?
Khánh không nỡ trên Nguyệt thêm nên khẽ khàng:
- Đi tiếp nha chị hai.
Nguyệt gật đầu ngồi lên xe, Khánh rồ ga định chạy thì có tiếng gọi:
- Nguyệt à.
- Sao vậy, đại sư huynh. – Nguyệt khẽ khàng nói với chàng trai.
- Em sẽ quay lại đây chứ?
- Tất nhiên rồi. Em và Nguyên sẽ cùng quay lại thỉnh giáo đại sư huynh vài chiêu.
Chàng trai thoáng nhăn mặt nhưng nói:
- Em có thể cho anh số điện thoại được không? Anh muốn chúng ta duy trì liên lạc.
Nguyệt rút giấy ra viết một dãy số rồi đưa cho chàng trai. Gương mặt anh ta tươi cười:
- Cám ơn em.
- Đây là số điện thoại của Nguyên. Có gì cần tìm em, anh cứ nói với Nguyên, Nguyên sẽ nói lại với em, – Nguyệt nói. – chúng ta đi Khánh.
Khánh cười tươi phóng xe đi để lại chàng trai với gương mặt tối sầm vì giận, tờ giấy trong tay anh ta bị vò nát
Dừng xe lại trước cổng trường Nguyên và Nguyệt từng theo học, Khánh khẽ nói:
- Anh hai dặn là chị hai đến ba nơi ở đây. Một là ở phòng bảo vệ, chỗ còn lại thì anh hai nói chị biết rồi. Em chờ chị ngoài này.
Nguyệt rảo bước về phía cổng trường. Dừng lại trước phòng bảo vệ, Nguyệt thò đầu vào:
- Bác Tới ơi. – Nguyệt gọi lớn
- Ai kêu Tới đó, – một giọng đàn ông vang lên
- Có Tới tới đây. – Nguyệt khúc khích tiếp lời. – Bao nhiêu năm rồi mà bác không đổi khẩu hiệu à?
- Nguyệt hả? Vô đây đi con nhóc tinh nghịch. Cha trời. Mi ăn cái gì mà càng ngày càng đẹp vậy con? Thế này thì thằng Nguyên sao dám rời mày nửa bước chứ? Nguyên đâu con?
- Con cũng không biết nữa ạ. – Nguyệt cười gượng lắc đầu.
- Hôm qua nó cũng có ghé về đây? Cái thằng… coi giữ lỹ nha con. Đẹp trai lại có tài như nó, con gái theo nhiều lắm đó.
- Con muốn giữ mà người ta muốn đi thì con cũng chịu thôi ạ.
- Nhìn 2 đứa bây sao tao nhớ cái ngày bây còn học ở đây. Cứ được nghỉ tiết là nhảy xuống căn tin rồi tha đủ thứ về phòng tao quậy. Có đêm còn bị kiến cắn nữa chứ? Giờ thì trưởng thành cả rồi ha.
Nguyệt cười trừ, kể ra ngày đó, Nguyên với Nguyệt cũng quậy thật.
- Thôi, lấy đồ nó gửi đi.
- Sao bác biết? – Nguyệt ngạc nhiên.
- L
àm như bây giấu được tao đó. Cái chỗ giấu đồ bí mật của tụi bây bị tao tìm ra lâu rồi.
Nói rồi, người bảo vệ bước ra khỏi căn phòng để Nguyệt lại một mình với không gian yên tĩnh.
Nguyệt nhìn xung quang rồi tới nơi tranh treo tường lật bức tranh lên. Quả nhiên một chiếc Mp3 màu lục đang được dán vào sau lưng bức tranh.
” Cái tết đầu tiên, Nguyên đã rất nôn nao vì sắp được gặp lại Nguyệt. Nguyên đã suy nghĩ rất nhiều, tưởng tượng khi gặp lại Nguyệt, Nguyên sẽ nói sẽ làm gì để Nguyệt hết giận Nguyên. Vậy mà,… chỉ một cú điện thoại của Khánh đã làm sụp đổ mọi suy nghĩ và dự tính của Nguyên. Khánh nói với Nguyên rằng ngay khi Nguyệt nghe tin Nguyên sẽ về nước liền hủy vé máy bay không về nước nữa.
Cơn giận bùng lên trong lòng cùng nỗi đau đến tận cùng trái tim. Nguyên tự hỏi ngàn lần tại sao Nguyệt có thề đối xứ với Nguyên như vậy? Nguyên có làm gì đâu mà để Nguyệt khinh ghét Nguyên như vậy? Người đáng lẽ nên giận là Nguyên nè. Nguyên giận lắm, giận đến mức Nguyên đã buông ra lời thề ” Nguyên sẽ không bao giờ tha thứ cho Nguyệt. Không bao giờ”
Nhưng Nguyên không thể nào xua Nguyệt ra khỏi trái tim Nguyên, không có cách nào để Nguyên có thể quên Nguyệt và tất cả những kỷ niệm của chúng ta. Nguyên đã dùng tất cả mọi cách kể cà quen biết nhữn gngười con gái khác, rất nhiều, rất nhiều người con gái khác. Rồi guồng quay cuộc sống, công việc và những cô gái đó đã giúp Nguyên đưa Nguyệt vào trong tận cùng suy nghĩ của Nguyên. Nhưng đó chỉ là Nguyên tự mình lừa mình. Trong những giấc mơ, trong tận cùng trái tim Nguyên, Nguyệt vẫn tồn tại, không gì có thể xóa mờ. Nguyên vẫn mong muốn mình được về bên Nguyệt như những ngày xưa đó.”
Khi chiếc Mp3 ngừng lại cũng là lúc nước mắt hoen mờ mắt Nguyệt. Nguyệt dường như không thể có thêm bất kỳ suy nghĩ nào, tất cả chỉ xoay quanh Nguyên.
Nguyên lặng lẽ đứng dậy. Người bảo vệ già nhìn Nguyệt rồi khẽ thở ra. Nguyệt đi theo ông vào trong ngôi trường.
Dừng lại trước một phòng học không kém phần quen thuộc với Nguyệt, người bảo vệ mở cửa rồi nhìn Nguyệt đi vào trong. Trên mặt bàn Nguyệt hay ngồi là một chiếc Mp3 màu lam.
“Thời gian dần trôi qua, tốt nghiệp rồi đi làm, điều duy nhất Nguyên mong muốn là quay về Việt Nam nơi có gia đình, có ban bè nhưng quan trọng hơn là có Nguyệt. Nguyệt à.
Nhưng ấn tượng mà Nguyên có được từ năm đầu tiên buộc Nguyên đưa ra một quyết định. Nguyên sẽ chờ đến khi Nguyệt quay về, Nguyên biết Nguyệt sẽ quay về vì Nguyệt không thể nào rời bỏ quê hương mình được, đến lúc đó Nguyên cũng sẽ về. Nguyên sẽ là người quyết định có gặp Nguyệt hay không chứ không phải là Nguyệt. Nhưng tất cả chỉ là giả dối thôi Nguyệt à. Chính là Nguyên sợ, Nguyên sợ nếu Nguyên quay về mà Nguyệt quyết định sẽ không gặp Nguyên, sẽ ở lại xứ người thì sao?/ Nguyên sợ, thật sự rất sợ.
Trong thời gian này, Nguyên quen biết với Tiểu My.là con gái người thầy Nguyên kính trọng, thầy đã nhờ Nguyên chăm sóc Tiểu My Nguyên không thể từ chối, nhưng Nguyên với Tiểu My chỉ như một cô em gái mà thôi. Tiểu My theo đuổi Nguyên nhưng thật sự Nguyên không có thể dành tình cảm cho ai cả. Tất cả đã dành cho Nguyệt.
Với Tiểu My, ngoài tình nghĩa anh em, Nguyên còn chịu ơn Tiểu My một mạng, không có Tiểu My, Nguyên sẽ không có cách nào về gặp Nguyệt nữa.
1 năm, 2 năm rồi 3 năm trôi qua, Nguyệt vẫn không quay về. Nguyên thật không hiều tại sao Nguyệt không quay về. Hay chừng ấy năm, Nguyệt đã thay đổi, đã không còn là Nguyệt mà Nguyên quen biết.
Rồi Nguyệt cũng về nước. Nguyệt có biết khi nghe tin đó, Ngân Mỹ vui thế nào không? Nguyệt vẫn là Nguyệt, Nguyên biết mà. Nguyên kích động đến suýt chút nữa Nguyên từ bỏ luôn ba năm cố gắng nỗ lực của mình để lao về nước. Nhiều nước thắc mắc không biết tại sao Nguyên nỗ lực hết mình để thay vì nửa năm, chỉ cần 1 tháng, Nguyên hoàn thành tất cả mọi yêu cầu của tổng công ty để có thể về Việt Nam. Tất cả là vì Nguyệt, vì Nguyên muốn gặp lại Nguyệt.”
Nguyệt đây tay che miệng ngăn tiếng nấc. Trời ơi, Nguyên và Nguyệt đã gây ra cho nhau cái gì vậy nè trời.sao 2 đứa lại tự làm khổ mình và làm khổ đối phương vậy nè trời.
Rời phòng học. Nguyệt đi thật nhanh lên sân thượng nơi Nguyệt hay dựa vào Nguyên ngủ mỗi giờ ra chơi.
Vội vàng mở chiếc Mp3 màu chàm, Nguyệt nghe như nuốt lấy từng từ:
” Ngồi trên chiếc máy bay chở mỉnh về lại quê hương, Nguyên đã rất nôn nao mong chờ. 7 năm xa quê hương, cũng là 7 năm Nguyên xa gia đình, xa ba mẹ, xa Nguyệt. Nguyên đã tưởng ở đó, nơi sân bay của quên hương, có ba mẹ, có gia đình và nhất là có Nguyệt đang chờ đón Nguyên.
Nhưng không có Nguyệt đến đón Nguyên. Tại sao vậy? À, Nguyệt còn giận Nguyên. Không sao, về nhà Nguyên sẽ gặp lại Nguyệt. Không sao cả.
Vậy mà, Nguyệt biết không? Nguyên đã nhìn thấy Nguyệt đứng đó với một chàng trai khác. Có lẽ Nguyệt đã quên Nguyên rồi, có lẽ...

<< 1 ... 17 18 19 20 21 ... 31 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status