nha. Đây cũng là Minh và Tùng học cùng lớp với Nguyệt và Nguyên ở Đà Lạt đó. Lúc trước hai người nay quậy lắm nên mới bị ba mẹ cho lên Đà Lạt để rèn tính, cho nên ba mẹ Nguyên và Nguyệt mời bắt chước theo, lên đó rồi họ cũng quậy phá nên mới có vụ bị nghi ngờ tham gia guýnh lộn đó. Ai quên thi mời xem lại các phần trước). Nhưng lúc đó, tôi đã biết rằng, với ông chỉ có Nguyệt là quan trọng nhất nên đành im lặng. Hai người đi xa những 5 năm, tui nghĩ mình đã quên nhưng khi gặp lại tôi mới bàng hoàng, tôi vẫn rất thích ông. Có nhiều lúc, tôi rất ghét Nguyệt. Nếu tôi gặp ông trước Nguyệt thì sao? Nếu Nguyệt đừng là người con gái tốt đến như vậy, thì tôi không nề hà gì mà cướp ông khỏi tay Nguyệt. Tôi không nghĩ tôi sẽ thua Nguyệt đâu. Nhưng sau năm năm, ông thay bồ còn hơn thay áo, ai ông cũng dành cho cơ hội. Tôi khấp khởi mừng thầm, có lẽ ông không thích Nguyệt bằng tình cảm trai gái, có lẽ chỉ cần tôi hiềm doiụ một chút, tui cũng sẽ có được tình cảm của ông, tôi còn có nhiều lợi thế hơn họ, tôi thân với ông, với Nguyệt. Ông không biết, tôi tự cười mình thế nào khi nhớ lại những ngày, tôi đứgn trước gương, chăm sóc tóc, ướm thử quần áo chỉ vì đi gặp ông đâu. Nhưng dù cho bên ông có là ai, thì ánh mắt ông vẫn hướng về nơi có Nguyệt, chỉ cần Nguyệt có một cái nhíu mày, ông cũng nhận ra ngay. Ông sẵn sang cho rơi những cô bạn gái chỉ vì Nguyệt cần ông. Tôi không muốn rơi vào hoàn cảnh đó, không muốn phá vỡ tình bạn với Nguyệt, nên tôi im lặng, chôn chặt tất cả tình cảm của mình.
Nguyên lặng im khi nghe Ánh nói. Nguyên biết nói gì đây? Xin lỗi ư? Không lẽ không yêu ai đó cũng là một cái tội hay sao?
- Ngày tôi sang Mỹ, tôi chỉ thấy Nguyệt một mình. Lúc đó, nhìn Nguyệt tội lắm. Vẻ ngoài nó càng mạnh mẽ bao nhiêu thì tôi lại thấy nó càng cô đơn, lạc lõng bấy nhiêu. Con trai theo Nguyệt nhiều lắm Nguyên, có những người mà tui thấy thích hợp với Nguyệt hơn ông, nhưng Nguyệt đều lạnh lùng lắc đầu từ chối tất cả.
- Nghĩ lại những ngày đó, tôi thấy mình là một người bạn tồi lắm Nguyên à? Bạn tôi đang đau đớn thậm chí khóc thầm từng đêm mà tôi lại khấp khởi vui mừng. Tôi mừng vì ông đã rời xa Nguyệt, mừng vì có lẽ cơ hội thật sự của tôi đã tới. Lần đó, nhân kỳ nghỉ một tuần do ngày thành lập trường, tôi nói dối Nguyệt là về nước thăm nhà nhưng tôi đã bay sang Úc tìm ông. Hôm đó, tôi giống con khùng lắm, cười mãi thôi, có người còn nói tôi điên nữa đó. Không sao tôi đang vui mà. Tôi tìm tới trường ông, tìm sang ký túc xá, chờ mãi trước cửa thì tôi cũng thấy ông đi ra. Tui không dám váo trong đó tìm ông, tôi có nhờ người gọi nhưng người ta nói ông không có trong phòng. Ông đi ra cùng một cô gái tóc vàng xinh đẹp, hai người tình tứ ôm nhau vào một khách sạn. Tôi chờ ông suốt một buổi chiều và một buổi tối nhưng ông không quay ra. Lúc đó, tôi biết mình mãi không có can đảm để đến gần ông và nói tôi thích ông. Không có Nguyệt, ông buông thả bản thân mình, không ai có đủ cam đảm để làm người tình tạm thời của ông cả. Ông mãi không thuộc về tôi, hay bất kỳ người con gái nào ngoài Nguyệt. Tôi từ bỏ, vì là Nguyệt tối mới từ bỏ, vì tôi biết rõ tình cảm bao nhiêu năm của hai người tôi từ bỏ. Nhưng trong chuyến đi đó, tôi đã gặp Toàn và yêu anh ấy, người đàn ông chỉ thuộc về mình tôi thôi.
Ánh đã kết thúc câu chuyện từ lâu, mà vẫn không ai nói gì. Nguyên thở sâu rồi nói:
- Sao tự nhiên Ánh lại nói chuyện này vậy?
- Vì ít nhất, tôi cũng muốn có một lần nói với ông tất cả. – Ánh cười nhẹ – Cũng như Nguyệt, nó cũng cần một lần để nói nhưng nó không dám nói, cũng không có cơ hội để nói. Tôi thất không biết ông nghĩ gì khi quyết định rời xa Nguyệt khi tình cảm hai người đang tốt đẹp đến ai cũng phải ganh tỵ. Nhưng tôi
biết đến từng suy nghỉ của Nguyệt, biết Nguyệt đã đau đớn đến như thế nào?
- Thì sao chứ? Tôi và Nguyệt đã lựa chọn hai hướng đi khác nhau rồi, không thể nào quay đầu lại. – Nguyên lắc đầu.
- Không ai bắt hai người quay đầu lại, hai người có thể lựa chọn hướng đi khác cơ mà.
- Đã muộn rồi Ánh à? Dù có lựa chọn thế nào thì tôi và Nguyệt cĩng không thể quay lại như ngày xưa được.
Ánh thở dài:
- Hai người thật cố chấp, không ai chịu nhường bước. Chỉ cần một trong hai người chịu lựa chọn thì mọi chuyện đã khác đi rất nhiều. Thôi thì để tôi lựa chọn giúp hai người vậy?
Ánh đặt lên bàn của Nguyên một chiếc USB. Ánh quay lưng đi ra khỏi phòng nói.
- Cách đây một tuần, Nguyệt đang ngồi viết nhật ký thì bác gái tìm nó. Nó chưa kịp tắt thì tôi đang ngồi đó. Có trách ttôi xâm phạm đời sống của nó cũng được nhưng ông hãy đọc đi và hãy quyết định xem mình có thể lựac chọn lại hay không?
Ánh đi rồi, Nguyên vẫn đứng yên lặng. Khẽ quay người, Nguyên nhìn chiếc USB trên bàn rồi nhìn sang phòng bên cạnh. Từ ngày, Nguyên và Tiểu My đính hôn, Nguyệt đã chuyển bàn làm việc của mình sang phòng khác. Nguyên biết Nguyệt muốn nhườn gkhông gian cho Nguyên và Tiểu My. Tiểu My từ nhỏ đã lớn lên ở Úc, nhiễm nét sống ở đó nên khá tự do khi thể hiện tình cảm. Nguyệt không cổ hủ nhưng cũng không thích điều đó.
Nguyệt vẫn như ngày nào. Ngay khi Nguyên bắt đầu bực bội là đã nhận ra ngay và tìm ra cách làm Nguyên nguội lại. Tiểu My thì khác, lúc nào cũng để Nguyên quát lên rồi khóc ầm ĩ chỉ khiến Nguyên điên lên thêm. Mãi mãi, không ai ngoài Nguyệt biết Nguyên nghĩ gì, cần gì?
Yêu Nguyệt ứ? Nguyên đã tự xóa cái suy nghĩ đó khỏi đầu mình kể từ lúc ở sân bay năm ấy. Từ hôm ấy, tất cả mọi mối quan hệ giữa Nguyên và Nguyệt đều đã đứt. Một địa vị trong lòng Nguyệt Nguyên cũng không có thì sao Nguyên có thể ở cạnh Nguyệt chứ?
Còn Tiểu My ư? Nếu Nguyệt ở cạnh Nguyên vì thói quen thì Nguyên ở cạnh Tiểu My cũng như một thói quen. Sau khi không có Nguyệt ở bên thì Tiểu My xuất hiện cạnh Nguyên, Tiểu My được thầy nhờ Nguyên chăm sóc. Thói quen chăm sóc Nguyệt chợt sống dậy, hơi tàn nhẫn với Tiểu My nhưng Tiểu My như người thay thế Nguyệt trong cuộc đời của Nguyên vậy? Tiểu My cũng còn có ơn với Nguyên nữa. Ba năm trước, nếu không có Tiểu My thì Nguyên đã chết khi bị băng nhóm thanh toán khi người tình của ông trùm chạy theo Nguyên rồi.
Mày sao vậy Nguyên? Ngày mai, mày đã lấy Tiểu My, sao còn có thể vì vai câu nói của Ánh mà dao động chứ? Cứ cho là Nguyệt có dành chút tình cảm cho mày thì sao chứ? Đó đã là chuyện của 7 năm trước rồi, còn bây giờ, Nguyệt không hề che giấu sự ghét bỏ với mày mà.
Hãy mang lại hạnh phúc cho Tiểu My.
Nguyên lắc mạnh đầu rồi ném chiếc USB của Ánh vào sâu trong hộc tủ. ( sao em muốn đánh anh Nguyên này ghê )
Sau một ngày mệt mòi khi chạy đi chạy lại cố chuẩn bị thật tốt cho đám cưới của Nguyên. Nguyệt thả người xuốn giường. Coi như đây là việc cuối cùng Nguyệt làm cho Nguyên với tư cách một người bạn thân, cũng coi như đây là cách Nguyệt bắt đầu từ bỏ mọi tình cảm với Nguyên.
Nguyệt sực nhớ tới món quà của thầy, Nguyệt bật dậy mở hộp ra, nhìn ngắm con lật đật. Chợt thấy dưới đáy hộp là một chiếc bì thư khác, Nguyệt cười nhẹ khi nhận ra trò đùa quen thuộc của Anna, con gái thầy.
” Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau.
Tony”
Nguyệt run rẩy thả rơi tấm thiệp. Anh ta thật sự muốn khủng bố tinh thần Nguyệt mà. Tại sao anh ta không buông tha cho Nguyệt vậy? Yêu đã là một
8h30′ sáng, ngày đám cưới của Nguyên.
Nguyệt nghe tiếng Tiểu My quát khi vừa đi tời cửa phòng chuẩn bị của cô dâu.
- Tại sao người ta còn chưa đưa hoa tới chứ?
- Từ từ người ta mang tới. làm gì chị quát tháo ầm ĩ vậy? – Khánh nhăn nhó. – Chị hẹn người ta 10h lận mà.
- Cô Út. Cô cũng biết bó hoa cưới rất quan trọng mà.
- Thì chị cũng phải bình tĩnh. Biết đâu người ta đang đưa tới thì sao, đường xá giờ này dễ bị kẹt xe lắm. – Khánh cố nhẫn nại nói.
- Hừ. tôi đã nói là tới cửa hàng cao cấp mà cô không chịu. tự dưng lại chọn cái hiệu nhỏ xíu đó. hoa thì xấu, giá thì cao, còn làm ăn chậm chạp nữa chứ?
- Chị… – Khánh tức đến sắp quát lên thì Nguy
ệt lên tiếng.
- Chúng ta chờ một chút đi. Còn lâu mới tới giờ mà.
- Chị Nguyệt đâu có ở vị trí của tôi đâu mà chị biết. – Tiểu My khó chịu nhìn Nguyệt.
Khánh thật sự muốn đập cho con mẹ này một trận rồi đó. dù gì Khánh cũng là đệ tử của anh hai chị hai, chỉ một đòn là cô ta khỏi làm cô dâu luôn. ( Đánh đi, em phụ cho )
- Đúng là tôi không ở vị trí của Tiểu My, – Nguyệt cười nhẹ – Nhưng nếu Tiểu My cứ cau có như vậy thì sẽ hư hết lớp trang điểm, trở thành cô dâu xấu xí đó. còn nữa, chúng tôi tin rằng nếu cô dâu mà cứ như Tiểu My bây giờ thì cuộc hôn nhân sẽ không tốt đẹp đâu.
Khánh khoái chí nhìn nét mặt của Tiểu My. chắc cô ta muốn hét lên lắm mà không thể, chị Nguyệt thật là giỏi.
Cùng Nguyệt ra ngoài, Khánh nhăn nhó:
- Chị ta cứ làm như chị ta là nữ hoàng không bằng.
- Ai chẳng muốn mình đẹp nhất trong ngày cưới hả nhỏ. Lúc đám cưới nhỏ, nhỏ cũng cuống cuồng như vậy thôi.
- Em mà giống chị ta á? Không dám đâu.
- Được rồi. – Nguyệt khẽ cười – Đặt hoa ở tiệm dì Huệ phải không? Để chị đi lấy cho.
- Để em nói anh Minh đi cho. – Khánh nói.
- Minh còn bận sắp xếp phòng tiệc. chị biết nhiều ngõ tắt, để chị đi cho nhanh.
Khánh ngần ngừ nhìn theo Nguyệt khi Nguyệt đi xuống nhà. thôi, cứ để chị hai ra ngoai cho thoải mái. Mấy ngày nay cứ chịu đựng tình trạng rộn ràng này cũng khó cho chị hai.
Nhìn Nguyên trong bộ lễ phục chú rể, mà bà Ngân Mỹ nhẹ lau nước mắt:
- Ôi, mẹ ơi. – Nguyên cười ôm lấy vai mẹ mình – Con lấy dâu về cho mẹ chứ có phải mẹ gả con đi đâu mà mẹ khóc.
- Con trai mẹ đã lớn rồi, sắp thành gia thất thì mẹ vui, mẹ khóc không được hả?
- Kìa, Ngân Mỹ. ngày vui mà… – bà Dương vỗ vào tay bà Ngân Mỹ.
- Giá mà…
- Đừng nói chuyện đó mà chị. – bà Dương vội ngắt lời – Chúng nó không có duyên thì dành chịu thôi. Chị em mình xuống con có gì cần chuẩn bị không nào?
Ông Tùng đứng rít thuốc nhìn không khí nhộn nhịp, tất bật xung quanh. Chuyện vui mà ông vui không nổi khi con gái ông cứ phải gượng cười, gượng vui vẻ, ra công ra sức chuẩn bị cho cái đám cưới đáng nguyền rủa này mà còn bị cái đứa không biết cám ơn đó hạnh họe làm khó.
- Nguyệt đâu rồi mày? – Ông Vũ khẽ đập vai Ông Tùng
- Tao không biết. mà cho dù nó có trốn khỏi nơi này thì cũng không trách nó được.
- Lời hứa ngày xưa mãi chỉ là lời nói vui thôi nhỉ?
- Tụi nhỏ đã lựa chọn hướng đi riêng cho tụi nó, dù sự lựa chọn đó đang giết dần giết mòn tụi nó.
- Ngày đó, để Nguyên rời xa Nguyệt là tao sai.
Ông Tùng không nói gì, chỉ im lặng rít thuốc.
9h30′ sáng, 1 tiếng 30 phút trước giờ làm lễ.
Ánh nhìn căn nhà chăng đèn kết hoa rộn rã mà buồn bã thở dài. Nguyên thật không thay đổi quyết định của mình sao?
- Có vào không em? – Toàn khẽ ôm vai Ánh.
- Không có em thì nhỏ Nguyệt biết tâm sự với ai đây hả anh? nó đã dành hết tình yêu cả đời cho Nguyên để được cái gì đây chứ?
- Anh rất tò mò về anh chàng tên Nguyên này đó. anh ta phải là người thế nào mà Nguyệt yêu đến vậy, còn là mối tình đầu của bà xã anh nữa chứ?
- Đó là người đàn ông hoàn hảo, nhưng chỉ với Nguyệt thôi. Với những người khác, hắn ta chỉ là con ác quỷ thôi. Đáng tiếc, ông trời đã không để họ bên nhau mãi mãi.
- Có thể anh ta chưa phải là người đàn ông của Nguyệt.
- Không phải là hắn thì sẽ không là ai cả. – Ánh buồn bã. – thôi, mình vào đi anh.
Nguyên nhìn Ánh đi vào cùng một người con trai.
- Chào Tổng giám đốc. hôm nay đẹp trai phong độ quá ha.
- Ánh cũng vậy thôi. Đi bên ông xã nên ăn diện thấy rõ ha. – Nguyên quay sang Toàn – Chào anh.
- Đã nghe nhiều về anh, giờ mới có dịp gặp mặt. chúc mừng anh.
- Cám ơn anh. – Nguyên và Toàn bắt tay nhau.
- Mình đi anh, hôm nay em phải cho mấy đứa nói em ” ế” biết mặt. – Ánh kéo Toàn đi.
Nguyên và Toàn cùng bật cười. ánh đi một khúc chợt quay lại nhìn Nguyên.
- Nguyên à?
- Gì nữa đây bà tám? – Nguyên nhìn Ánh.
- Ông nhất định phải hạnh phúc nha. Ông hạnh phúc thì có người khác mới hạnh phúc.
Nguyên chưa kịp trả lời thì Ánh đã quay lưng bước tiếp.
Khánh nhìn anh chàng giao hoa, trong khi Tiểu My quát:
- Các người làm ăn gì kỳ vây? Biết mấy giờ rồi không?
- Chị là gì dữ vậy? còn 30′ nữa mới tới giờ hẹn của chị mà.
Khánh vội kéo người giao hoa ra cửa, dù sao Khánh cũng không muốn có chuyện um sùm trước lễ cưới của anh hai.
- Người gì đâu mà kỳ cục. không được lấy một câu cám ơn nữa.
- Anh đừng giận. – Khánh cười cầu hòa.
- Không phải vì nể chị Nguyệt và anh Nguyên thì… anh Nguyên nghĩ gì vậy không biết? chị Nguyệt tốt vậy không lấy lại chọn con mẹ đó.
- Em cũng không biết nữa. – Khánh thở dài – Mà chị Nguyệt có đến lấy hoa không anh?
- Không? Bộ chị Nguyệt đi hả?
- Vâng. Từ sáng lận mà. – Khánh chép miệng.
- Chắc chị Nguyệt buồn lắm. thôi, anh phải đi tiếp đây.
- Cám ơn anh nha.
Người giao hoa vẫy tay chào Khánh rồi đi luôn. Khánh cười buồn. có lẽ chị hai đã đi đâu đó trốn rồi. cũng phải. làm sao chịu được khi người mình yêu thương suốt cuộc đời đi lấy vợ chứ?
11h, giờ lành đã tới
Nguyên nhìn đồng hồ, chỉ một vài phút nữa thôi, Nguyên sẽ là chồng Tiểu My, là người có gia đình. Nguyên phải thực sự xếp lại những tình cảm ngây dại, xếp những ký ức thật đẹp của mình và Nguyệt vào quá khừ. Phải thật sự quên đi người con gái đã từng là người quan trọng nhật của cuộc đời mình.
Thật phải quên đi tất cả sao? Thật sẽ quên thật sao?
Nguyên chợt đưa mắt nhìn xung quanh, cố tím một bóng dáng quen thuộc đã in sâu trong tâm trí Nguyên mãi không thể xóa nhòa.
- Đừng tìm Nguyệt làm gì nữa. Hai đứa đã lựa chọn bước đi trên hai cong đường khác nhau thì đừng quay đầu lại, đừng tìm kiếm nhau nữa. Nguyệt đã rời khỏi đây rồi.
- Sao lại vậy hả ba?
- Chúng ta không thể tàn nhẫn bắt Nguyệt nhìn thấy con lấy vợ được. Trong suốt 25, 26 năm cuộc đời nó, đã có đến 18 năm gắn bó với nhau, thêm 7 năm chờ đợi con, tất cả cuộc đời nó tới tận giây phút này đều vì con. Nhưng quãng đời còn lại của nó, ba hy vọng sẽ không có con, hy vọng nó sẽ quên được con như con đã quên Nguyệt.
- Con không hiểu? – Nguyên nhìn ông Tùng cái nhìn dò hỏi thắc mắc.
- Không có gì đâu Nguyên. – bà Dương dịu dàng – Anh này, chưa bắt đầu mà đã say rồi ư? Thôi, con nên chuẩn bị đi là vừa rồi đó, ba mẹ và Tiểu My đang đợi con kìa.
Nguyên bước đi mà vẫn quay nhìn ông Tùng như chờ đợi ông Tùng nói thêm điều gì đó. Nhưng liệu có thể thay dổi được điều gì không khi mọi chuyện đã tới nước này. Nếu nói ra mà có thể đưa Nguyên về lại cạnh Nguyệt con gái ông thì ông cũng làm. Nhưng có khả năng đó không? Ông không dám thử. Ông không nỡ làm Nguyệt đau thêm một chút nào cả.
- Duyên số chúng nó đã không thành thì thôi, sao anh còn nói với Nguyên những lời đó. – bà Dương trách nhẹ.
- Anh cũng không biết nữa. Anh thấy đau cho đứa con gái tội nghiệp của anh. Tại sao đến một cơ hội nói ra tình cảm của mình, con bé cũng không có vậy? Ít ra anh cũng muốn cho Nguyên biết nó đã tàn nhẫn với con bé thế nào, làm tổn thương con bé ra sao?
- Để được gì hả anh? – bà Dương cười buồn – Có thay đổi được gì không?
- Anh không can tâm mất con gái mình như vậy? – ông Tùng gay gắt – Nó sẽ lên chùa đó, em đành lòng sao?
- Ngày trước, em cũng đã oán trách mẹ, sao lại bỏ em lại cho người ta mà lên chùa. Nhưng khi yêu, rồi làm vợ, làm mẹ, em hiểu cảm giác của bà. Nguyệt cũng vậy thôi. Nếu chốn thanh tu đó, đem đến cho con bé sự tĩnh lặng, thì em… em sẽ ủng hộ con bé.
- Nó còn trẻ mà em, cả cược đời còn chờ nó phía trước.
- Khi mất đi tình yêu, con bé đã không còn gì để nuối tiếc nữa rồi.
Cả hai cùng im lặng nhìn không khí vui vẻ trớc mặt mình mà cùng thở dài.
Khi mọi người đang chuẩn bị làm lễ thì chuông điện thoại vang lên réo rắt. Mọi ánh mắt dổ dồn về phía phát ra tiếng chuông làm Khánh lúng túng:
- Xin lỗi.
Khánh lùi ra xa để nghe điện thoại mà vẫn khẽ rùng mình khi ánh mắt căm giận của Tiểu My hướng theo mình.
Nhìn vào màn hình, thấy số điện thoại của Nguyệt, Khánh khẽ nói:
- Chị hai.
-…
- Anh là ai? Chị hai tôi đâu?
-…
Không biết phía bên kia nói gì mà, Khánh buông rơi điện thoại xuống sàn nhà gây nên một tiếng động khô khốc. Lần thứ hai, Khánh là tâm điểm của mọi cái nhìn.
Khánh đổ sụp xuống nền nhà, mặt đầm đìa nước mặt. Minh đang đứng cạnh Nguyên vội vàng lao đến bên Khánh:
- Em sao vậy? – Minh lo lắng hỏi.
- Chị hai… – Khánh nghẹn ngào, nói không nên câu.
- Có chuyện gì với chị hai vậy? – Minh nắm vai Khánh lắc mạnh.
- Chị hai bị tai nạn – Khánh nức nở – Người ta nói chị hai đang rất nguy kịch, có thể sẽ không qua nổi.
- Không. – ba Dương la lên rồi ngất lịm đi.
Ánh chụp lấy Khánh:
- Em đừng có đùa nữa Khánh. Nguyệt không thể có chuyện được.
Mặt Khánh ràn rụa nước mắt:
- Em không đùa. Em không điên mà đem tính mạng chi hai em ra đùa. – Khánh chợt nhìn thấy Tiểu My trong trong tầm mắt – Là tại cô. Tại cô làm ầm lên. Tại cô mà chị hai mới ra ngoài, là cô hại chị hai tôi.
- Điên à. – Tiểu My rít lên rồi hất ngã Khánh xuống sàn nhà. Khánh ngã xuống sàn khóc nức nở.
Nguyên đứng chôn chân, chết lặng tại chổ. Khánh vừa nói gì cơ, Nguyệt bị tai nạn ư? Nguyệt sẽ không qua khỏi ư? Đùa. Sáng nay, Nguyên còn thấy Nguyệt khỏe mạnh mà, sáng nay, Nguyệt còn nói cười cơ mà. Tuyệt đối không có gì xảy ra với Nguyệt đâu. Không có gì xảy ra cả. Chắc Nguyệt đang ở đâu đây? Nguyệt sẽ bước ra. Chỉ là sự nhầm lẫn thôi. Đó không phải Nguyệt, không phải Nguyệt.
Thế giới này không có Nguyệt thì có còn ý nghĩa gì nữa đâu. Nguyên có thể không cần Nguyệt ở cạnh bên mình như hình với bóng, Nguyên chỉ cần biết ở nơi nào đó, Nguyệt đang sống hạnh phúc là được rồi.
Nhưng Nguyệt sẽ không qua khỏi ư? Không, không ai có quyền đưa Nguyệt khỏi thế giới này cả. Không ai có quyền đưa Nguyệt đi khỏi cuộc sống của Nguyên. Nguyên không cho phép.
Nguyên quay lưng bước đi. Tiểu My nhìn thấy vội kéo tay Nguyên lại:
- Anh đi đâu. Anh không thể bỏ em lại đây một mình được. Chi ta quan trọng hơn đám cưới cua chúng ta ư?
Nguyên hất tay Tiểu My ra rồi chạy vụt ra cửa. Nguyên không cần biết bất cứ thứ gì cả? Nguyên chỉ biết Nguyên không thể để Nguyệt biến mất khỏi cuộc sống của Nguyên. Nguyệt không...