xuống.
- 10 tỷ – Một bàn tay giơ lên nói.
Tất cả mọi người đều ồ lên, qua lại nhìn mạnh thường quân vô cùng rộng rãi kia. Người đó không phải là ai khác mà chính là anh chàng tổng giám đốc trẻ tuổi của tập đoàn bất động sản lớn Phương Thế.
Sau đó cái tin bức tranh vỏ sò được mua lại với giá khá cao mang lại cho trại trẻ mồ côi một kinh phí lớn. Tất cả mọi người trong trại trẻ đều vui mừng. Ngay sau đó, một bản tin thời sự lại lần nữa đưa tin liên quan tới nữ diễn viên Đình Ân. Lần này, cô không hoạt động trong phòng trào cổ vũ mọi người tự động cai nghiện mà là cùng các em nhỏ đi tham quan biển.
Hình ảnh các em nhỏ lần đầu tiên được chạm chân vào làn nước mát lạnh của biển thật khiến người ta xúc động. Hình ảnh Đình Ân cùng các em nhỏ chơi đùa thật vui vẻ khiến người ta cảm thấy thật thoải mái và vui vẻ. Rồi hình ảnh cô và các em nhỏ cùng nhau nhặt vỏ sò, cùng nhau tạo nên bức tranh vỏ sò tuyệt đẹp.
- Em rất vui, ở trại trẻ tuy được ăn được chơi, nhưng đây là lần đầu tiên em được đi biển. trước đây nhìn trên tivi thích lắm, nhưng em biết là không có kinh phí. Lần này thỏa ước mong rồi – Giọng một em bé gái run run đầy cảm xúc lên tiếng phát biểu khi phóng viên đến phỏng vấn, sau đó vài em khác cũng tỏ ý thích thú như thế.
Sau đó là một phóng sự ở một viện dưỡng lão. Các em nhỏ ở trại mồ côi được đưa đến giao lưu với các cụ già. Những câu hỏi ngô ghê được đặc ra hỏi của các em với các cụ được các cụ trả lời cặn kẽ. Bọn trẻ chăm chú nhìn các cụ tạo ra các món đồ thủ công tuy đơn sơ nhưng rất đẹp, và học hỏi theo.
- Tôi xa gia đình và con cháu lâu lắm rồi. Nhớ chúng lắm, nhưng bị chúng bỏ mặc không đến thăm nữa.
Buồn lắm. Nhớ mấy đứa cháu nội lắm, tôi ước khi mình sắp chết có thể gặp chúng một lần – Một cụ già nói trong nước mắt, vừa nói vừa lấy khăn lau nước mắt kể lại nỗi đau trong lòng mình.
Vài cụ già kể lại lí do buồn mà mình hiện phải ở viện dưỡng lão chứ không được xum họp với gia đình.
- Cô Đình Ân đưa mấy đứa bé này tới đây chúng tôi rất vui. Nhìn chúng mà đỡ nhớ tới con cháu, chúng tôi cũng bớt tủi thân .
…
Sau đó là rất nhiều lời cảm ơn của mọi người tới Đình Ân. Một người quản lí của viện dưỡng lão đã đứng ra phát biểu:
- Tuy trước đây chúng tôi luôn được cô Anh Kỳ giúp đỡ tài trợ mọi mặt. Chúng tôi rất cảm kích cô ấy. Nhưng mà cô Đình Ân lại đem đến cho chúng tôi rất nhiều niềm vui, tuy rất nhỏ nhưng đó lại là điều mà tất cả mọi người đều mong đợi. Hơn thế nữa, cô ấy còn chú ý đến tình trạng sức khỏe cuộc sống của chúng tôi. Vốn dĩ trại dưỡng lão là đất tư không hoàn toàn thuộc về chúng tôi, bên cạnh lại có nhà máy xí nghiệp sản xuất, với cường độ khá lớn. Các cụ gài vốn đã khó ngủ lại bị đánh thức vì nhà máy hoạt động quá sớm. Nhiều cụ vì vậy mà sinh ra rất nhiều bệnh, không thể thoải mái nghỉ ngơi. Tổng giám đốc Phương Thế Nam của tập đoàn bất động sản Phương Thế là một người bạn của cô Đình Ân, nể lời cô đã tặng cho chúng tôi một mảnh đất thuộc về riêng chúng tôi và vô cùng yên tĩnh thích hợp cho cuộc sống an dưỡng của các cụ. Thiết nghĩ đây mới chính là điều mà chúng tôi mong muốn nhất. Vì vậy chúng tôi vô cùng biết ơn và cảm kích cô ấy.
Chương 34: Hãy buông tay em.
Hiểu Đồng có hẹn với Tuấn Kiệt, vừa ra về cô liền đón xe đến chỗ hẹn. Lâu rồi cô và Tuấn Kiệt không liên lạc với nhau, không ngờ lần này cậu lại hẹn gặp cô trước. Vừa bước vào, Hiểu Đồng bỗng khựng lại vì quá bất ngờ với người ngồi cạnh Tuấn Kiệt. Cô gái mà cô vừa mới quen – Hạ Khanh.
Gạt bỏ sự bất ngờ cô mĩm cười tiến lại bàn của họ, khẽ mĩm cười chào Hạ Khanh rồi quay sang Tuấn Kiệt cười trêu:
- Haiz! Em còn tưởng bị người bạn tốt bỏ rơi nữa chứ.
Tuấn Kiệt cười buồn không nói gì, đầu cúi xuống nhìn ly cà phê trong tay mình.
- Không ngờ hai người quen thân như vậy. Cứ tưởng chỉ là hợp tác trong công việc thôi – Hạ Khanh bất ngờ lên tiếng, rồi nhìn Hiểu Đồng khẽ cười nói – Chúc mừng em, bài phóng sự vô cùng xúc động khiến tất cả mọi người đều khóc mà bầu chọn cho Đình Ân. Chiến thắng thật oanh liệt với tỷ số gần như 100%.
- Chị quá lời rồi – Hiểu Đồng không tỏ vẻ khiêm tốn, nhưng cũng không tỏ vẻ tự cao, cô mĩm cười rạng rỡ, ánh mắt long long của sự chiến thắng – Chỉ là em và họ có cuộc sống khá giống nhau mà thôi. Những người có cuộc sống đầy đủ trong nhung lụa như Anh Kỳ sẽ không thể nào hiểu được ước mơ và hy vọng của mọi người đâu. Với lại, suy nghĩ vốn khác nhau nữa, Anh Kỳ chỉ chăm chăm lợi dụng họ tạo sự nổi tiếng cho bản thân cô ta, còn bọn em đều nghĩ cho mọi người.
- Sao em lại biết bọn trẻ thích đi biển. Anh nghỉ tụi nó thích đi khu trò chơi hơn chứ – Tuấn Kiệt đột nhiên hỏi chen vào.
- Em đã dẫn em gái của em và con của một người chị đến thăm trại trẻ. Bọn trẻ con luôn được dặn là không được đòi hỏi quá nhiều, cho nên chúng không bao giờ nói ra ước mơ của chúng. Cho nên em để bé Đường em gái của em chơi cùng chúng và hỏi về ước mơ của chúng. Anh cũng biết đó, trẻ con với nhau không có ngại ngùng gì, chúng nó thi nhau nói sợ thích được nhìn biển. Em và Đình Ân cứ thế mà thực hiện ước mơ cho chúng.
- Còn bức tranh, sao em lại nghĩ sẽ tạo một bức tranh như thế – Hạ Khanh lên tiếng.
- Vì…- Hiểu Đồng đột nhiên im lặng, môi mím lại, mi mắt cụp xuống phảng phất nổi u buồn, đó chính là nỗi đau của cô. Ước mơ cùng ba tạo nên một bức tranh vỏ sò tặng mẹ, ước mơ làm một bức tranh tặng sinh nhật Vĩnh Phong. Chẳng có ước mơ nào cô thực hiện được.
Hạ Khanh thấy Hiểu Đồng có vẻ buồn, không muốn nói đến, cô bèn xua tay nói:
- Thôi chuyện cũng qua rồi, chúng ta đã thắng. Bõ qua chuyện này đi.
Hiểu Đồng cười gật đầu rồi quay sang nhìn Tuấn Kiệt:
- Anh hẹn em đến đây có chuyện gì không? Mà hình như anh chưa giới thiệu cho em biết mối quan hệ của hai người.
- Đây là chị gái sinh đôi của anh: Hạ Khanh – Tuấn Kiệt chỉ tay về phía Hạ Khanh giới thiệu rồi im lặng một lát mới tiếp tục lên tiếng – Thật ra anh muốn nói lời xin lỗi với em cho nên mới hẹn em ra đây.
- Bỏ đi, hôm đó, em đã nói em không trách anh. Tình yêu vốn ích kỷ mà. Chỉ hy vọng, anh và Anh Kỳ được vui vẻ bên nhau thì em mừng rồi.
- Thật ra, từ lúc đó tới nay, anh không còn gặp lại cô ấy nữa. Anh biết cô ấy chỉ lợi dụng anh để chiến thắng mà thôi, nhưng mà anh lại ngốc nghếch cam tâm tình nguyện để cô ấy lợi dụng. Chỉ vì anh không muốn cô ấy phải đau khổ khi thất bại, cho nên anh chọn cách ích kỷ phản bội em. Anh cảm thấy có lỗi với em cho nên anh không đến gặp cô ấy nữa – Tuấn Kiệt nói với giọng trầm khàn buồn bã.
- Còn cô ấy, cô ấy muốn quay lại với anh mà, cô ấy phải đi tìm anh chứ – Hiểu Đồng hơi ngạc nhiên hỏi lại, cô không nghĩ Anh Kỳ trắng trợn lợi dụng Tuấn Kiệt như vậy.
- Cô ấy không có đến tìm anh, đã biết cô ấy lừa dối nên anh cũng chưa từng nuôi hy vọng cô ấy đến tìm anh.
- Cái thằng này – Hạ Khanh bỗng xen vào, cô dùng tay bẹo má Tuấn Kiệt nói – Uổng công chị từ nhỏ luôn che chở cho em, nhường em cả cái mền…sao lại vì một cô gái không đáng mà buồn bã thế chứ. Ngoan ngoan đi, chị đây sẽ giới thiệu cho em hàng tá cô khác – Hạ Khanh xoa coa đầu Tuấn Kiệt như một đứa trẻ.
- Chị …- Tuấn Kiệt kêu lên đầy xấu hổ, tuần tủi này mà còn bẹo má và xoa đầu như đứa trẻ thì thật là mất mặt, lại còn ơ ngay nơi công cộng.
Mặc dù biết Hạ Khanh cố tình làm vậy để an ủi Tuấn Kiệt nhưng Hiểu Đồng cũng không nhịn được mà cười phá lên, khiến Tuấn Kiệt càng thêm xấu hổ. Cậu bèn gắt lên:
- Hai người thôi ngay đi.
Nhưng càng bị Hiểu Đồng và Hạ Khanh trêu ghẹo thêm nữa. Không khí nhờ vậy mà đã bớt phần u buồn. Hiểu Đồng không nỡ ăn hiếp Tuấn Kiệt thêm nữa cho bèn nói:
- Được rồi, em tha cho anh với điều kiện là phải giúp Đình Ân có những tấm hình đẹp đó nha.
- Thật ra, anh hẹn em ra cũng vì chuyện này – Tuấn Kiệt ngồi ngay lại nhìn Hiểu Đồng nói – Sau khi hoàn thành xong, anh sẽ từ bỏ sự nghiệp.
- Tại sao – Hiểu Đồng nghe vậy thì ngạc nhiên vô cùng.
- Trước đây, anh cãi lời gia đình đi học nhiếp ảnh cũng vì cô ấy. Bây giờ cô ấy không còn bên cạnh anh nữa thì nhiếp ảnh cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Anh sẽ trở về giúp gia đình anh.
Hiểu Đồng gật gù vẻ đồng cảm. Hạ Khanh vỗ vỗ vai Tuấn Kiệt nói:
- Em trai chị cuối cùng cũng lớn rồi.
- Chị hơn em có ba phút thôi, đừng làm như hiểu đời hơn em chứ – Tuấn Kiệt cự nự lại phản đối, thái độ xem mình như trẻ con của Hạ Khanh. Hạ Khanh cười không nói gì. Sau đó họ lại tiếp tục trò chuyện vui vẻ. Hiểu Đồng cảm thấy hai chị em nhà này vô cùng dễ thương.
Đến khi ra về, Hạ Khanh quay đầu nhìn Hiểu Đồng lần nữa, môi mấp máy muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại lắc đầu bỏ đi. Hiểu Đồng cũng chú ý từ đầu dường như Hạ Khanh có điều gì muốn nói với mình, nhưng cô không lên tiếng mà đợi Hạ Khanh nói. Khi thấy Hạ Khanh quay đầu nhìn mình muốn nói điều gì đó rồi thôi, cô cũng im lặng không hỏi thêm.
Thật không ngờ trên đường về cô lại gặp Anh Kỳ, vốn dĩ chỉ muốn tấp vào mua tặng Đình Ân một món quà mừng chiến thắng. Cô lên trền quầy mỹ phẩm cao cấp của Plaza … đang lựa chọn quà thì phía trước bỗng ồn ào tiếng mắng ****. Ngẩng đầu nhìn lên thì thầy một dáng vẻ nằng nặc sát khí và một dáng vẻ cực kì thảm hại đến đáng thương.
- Đã nói với chị rồi, ngoài Strawberris Champagne tôi không thích bất kì loại nước hoa nào cả. Đừng có xịt lung tung trên người tôi – Anh Kỳ không cần giữ hình tượng của mình nữa, và cũng không giữ thể diện cho Vũ Quỳnh mà cứ quát nạt ầm ĩ chỗ đông người.
- Chị xin lỗi, chị không cố ý, để chị giúp em lau cho bớt muội – Tiếng Vũ Quỳnh sợ hãi, cô lúng túng dùng khăn lau vào vùng tay đã bị xịt nước hoa của Anh Kỳ.
- Không cần, tôi tự lau. Chị đúng là vô dụng mà, làm có chút chuyện cũng không xong – Anh Kỳ giận dữ giật cái khăn trên tay Vũ Quỳnh, lau sách vết nước hoa rồi quăng mạnh cái khăn vào mặt Vũ Quỳnh.
Bất chợt Anh Kỳ quay đầu nhìn thấy Hiểu Đồng, cô sững người, nhìn Hiểu Đồng đầy căm tức. Hiểu Đồng chỉ cười nhạt tiếp tục bước đi không thèm để ý. Anh Kỳ nèm chi Hiểu Đồng cái nhìn đầy lửa rồi quay sang mắng Vũ Quỳnh.
- Mau xách đồ đem xuống cho tôi. Cẩn thận đó, chị mà làm hư là không yên với tôi đâu.
Cô ta vùng vằng đi ra khỏi chỗ đó, còn cố tình va vào Hiểu Đồng một cái rõ đau. Hiểu Đồng lắc đầu cười, bất chợt nhìn thấy gương mặt của Vũ Quỳnh đang tay xách nách mang khệ nệ đi tới. Vũ Quỳnh nhìn thấy Hiểu Đồng cũng khựng lại, gương mặt lúng túng và xấu hổ. Cô từ một đại tiểu thư giờ đây sa cơ đến nông nỗi này thật nhục nhã. Vì lúng túng nên cô làm rớt đồ.
Hiểu Đồng thấy vậy, không tính toán chuyện cũ, huống hồ cô ta cũng đáng thương lắm rồi còn chấp nhặt chuyện củ làm gì, bèn cúi xuống giúp cô ta nhặc đồ lên. Nhạ nhặn đặt vào tay Vũ Quỳnh, cô ta nhìn Hiểu Đồng không chớp mắt, Hiểu Đồng bèn cười nói:
- Cẩn thận, kẻo rớt nữa lại bị là đó.
Vũ Quỳnh nhìn Hiểu Đồng mặt đầy cảm kích cô e dè nhận lấy mấy túi giấy từ tay Hiểu Đồng. Hiểu Đồng cũng không nói gì thêm định bỏ đi nhưng Vũ Quỳnh đã gọi lại.
- Xin lỗi… – Vũ Quỳnh lắp bắp nói – Trước đây là do tôi cạn nghĩ cho nên mới phạm phải sai lầm. Trong thời gian vừa qua tôi rất hối hận. Chuyện lần trước, tôi không cố ý đâu, chỉ tại vì Anh Kỳ ép buộc. Tôi thật sự xin lỗi.
Hiểu Đồng cười nhẹ gật đầu không nói gì bỏ đi.
Ngồi xe buýt trở về nhà, Hiểu Đồng bần thần cả người. Vì tình yêu, Tuấn Kiệt đã lực chọn sự ích kỷ, nhưng không ích kỷ cho bản thân mà ích kỷ cho người mình yêu. Còn cô, cô cũng là đang ích kỷ, ích kỷ cho bản thân mình. Cô như một người chân đạp hai xuồng, vừa không nở làm tổn thương Vĩnh Thành, vừa tham lam muốn bên cạnh Vĩnh Phong. Lý trí và con tim vốn không cùng tiếng nói, cô phải làm sao đây?
Đột nhiên, Hiểu Đồng nhận được một tin nhắn: ” Em tới chưa”. Chỉ ba từ thôi mà luôn có cảm giác ngọt ngào đến lạ thường. Cô đã hứa hôm nay sẽ đến nhà Vĩnh Phong làm cơm cho cậu. Hình ảnh Vĩnh Phong hiện ra với nụ cười rạng rỡ thu hút, luôn tỏa ra ánh hào quang ấm áp bao phụ lấy cô. Hiểu Đồng khẽ nhắm mắt thở dài, cô biết rằng giờ đây mình đang ích kỷ cho bản thân, bởi vì cô vẫn chọn ở bên người mình yêu. Hiểu Đồng nhắn một tin cho Vĩnh Phong:
“Em quyết định sẽ nói rõ với Vĩnh Thành.”
“Anh đợi em. “
Ba từ này tưởng chừng như đang mang đến cho họ một hạnh phúc mỹ mãn, nhưng không ai biết rằng, ba từ này lại là thứ khiến họ day dứt.
Khi Hiểu Đồng quyết định đến nhà gặp Vĩnh Thành nói rõ tâm sự của mình, hy vọng Vĩnh Thành tha thứ cho sự ích kỷ của cô. Cô không gọi điện, chỉ đứng lặng lẽ chờ bên ngoài cho đến khi nụ cười ấm áp của Vĩnh Thành hiện ra khi nhìn thấy cô. Ở cậu dường như có điều gì phiền muội bởi hai hàng chân mày đăm chiêu châu lại, chỉ giãn ra khi nhìn thấy gương mặt Hiểu Đồng.
- Sao em đến mà không gọi cho anh? – Vĩnh Thành nhìn gương mặt hơi tái vì lạnh của cô thương xót trách.
- Em để quên chìa khóa ở nha. Lại sợ anh bận họp nên em không làm phiền. – Hiểu Đồng cười bẻn lẻn nói.
- Vào nhà đi – Vĩnh Thành vội giục, cậu sợ cô lại bị lạnh. Tay đưa vào túi lấy vội chùm chìa khóa ra tra vào ổ. Nhưng chùm chìa khóa lại bất ngời rơi xuống. Vĩnh Thành thoáng sững người, cậu lo sợ Hiểu Đồng phát hiện được điều gì đó, bèn giả vờ nói:
- Em xem, đến tay anh còn bị lạnh run mà cầm chìa khóa cũng không xong, vậy mà em lại đứng bên ngoài lâu như vậy.
Hiểu Đồng còn đang suy nghĩ phải bắt đầu sao với Vĩnh Thànhnên không chú ý đến thái độ lúng túng của cậu khi làm rơi chìa khóa thì nghe Vĩnh thành hỏi cô giật mình rồi nói:
- Không sao mà. Thôi vào nha đi anh.
Cửa nhà được mở ra, Vĩnh Thành vội kéo Hiểu Đồng vào trong đẩy cô ngồi ghế phủ lên người cô một tấm chăn, điều chỉnh lại điều hòa cho ấm và đi rót cho cô một ly trà nóng. Thái độ quan tâm của Vĩnh Thành làm Hiểu Đồng không sao mở lời được.
Cô cuối cùng chỉ trò chuyện vài câu với Vĩnh Thành, đến tối Vĩnh Thành đưa cô về mà Hiểu Đồng vẫn không thể mở lời được. Khi về đến nhà, Hiểu Đồng xuống xe, cô hít một hơi thật sâu quyết định nói rõ thì Vĩnh Thành đột ngột ôm chặt lấy cô, giọng khàn buồn thảm vô cùng nói:
- Hiểu Đồng, anh chẳng còn gì cả, chỉ còn có em thôi. Xin em, đừng rời xa anh có được không?
Lời nói tha thiết khiến trái tim vừa căng phồng đầy quyết tâm của hiểu Đồng bị xẹp xuống. Làm sao cô nỡ nói ra những lời tuyệt tình gây đau đớn cho anh vào lúc này được chứ. Hiểu Đồng lặng lẽ gật đầu. Vĩnh Thành đẩy cô ra rồi cười vuột mũi cô nói:
- Anh đùa thôi, em mau vào nhà đi.
Lúc nói, đôi mắt Vĩnh Thành chất chứa nhiều tâm sự thầm kín của sự đau thương và mất mát, nhưng Hiểu Đồng
không biết là chuyện gì, cô định hỏi thì Vĩnh Thành đã lái xe đi mất.
Vì một người là đại diện, còn một người là luật sư của tập đoàn Vĩnh Phát, cho nên Hiểu Đồng và Hạ Khanh có dịp gặp nhau thường xuyên. Một hôm hai người cùng hẹn ở một quán bar. Khi Hiểu Đồng đến thì Hạ Khnh đã có mặt ở đó, trên bàn đã có hai chai bia uống cạn. Dường như Hạ Khanh đã đến rất sớm, vẻ mặt cô chìm vào trầm tư, dáng vẻ cô đọng khi cô nhìn chăm chú vào ly bia đã cạn đá trên tay mình. Thấy Hiểu Đồng tiến tới, Hạ Khanh bèn ngước đầu nhìn lên, thái độ dứt khoát mạnh mẽ, dường như cô đã trải qua một quảng thời gian khá lâu mới có thể quyết tâm.
Đợi Hiểu Đồng ngồi xuống và gọi nước, Hạ Khanh mới nhìn thẳng Hiểu Đồng hạ giọng nói:
- Chị có chuyện muốn nói với em.
- Vâng – Hiểu Đồng liền gật đầu, thái độ bình thản như đã đoán sẽ có cuộc nói chuyện thế này.
- Em biết chị và Vĩnh Thành quen nhau chứ?
- Em biết. Anh ấy có kể với em.
- Haiz…, xem ra anh ấy rất yêu em, cho nên không hề giấu em bất cứ chuyện gì – Hạ Khanh reo lên một cách cảm thán, gương mặt có chút buồn bã.
Hiểu Đồng chỉ cười không nói gì cả.
- Chị yêu anh ấy. Lần đầu tiên gặp, chị đã yêu anh ấy rồi – Hạ Khanh trầm tư một lát rồi mới quyết định nói ra nỗi lòng của mình.
- Vĩnh Thành là một chàng trai tốt. Anh ấy xứng đáng được nhiều người ngưỡng mộ – Hiểu Đồng gật đầu tỏ vẻ hiểu.
- Nhưng người có thể làm anh ấy chú ý chỉ có một mình em. Trong mấy năm quen biết anh ấy, chị chưa từng thấy anh ấy ở bên bất cứ người phụ nữa nào cả. Cho nên nhìn thấy Vĩnh Thành hết lòng chăm sóc cho em, chị rất ganh tỵ.
Hiểu Đồng ngẩng đầu nhìn Hạ Khanh, đôi mắt cô chứa đầy u buồn, đôi mắt Hạ Khanh cũng vậy. Hiểu Đồng cảm thấy tim rất nhói đau. Cô được những người phụ nữ yêu Vĩnh Thành ghen tỵ, nhưng cô lại có lòng rũ bỏ anh, nỗi hổ thẹn trong lòng Hiểu Đồng lại dâng lên.
- Thật ra, Vĩnh Thành đã giấu em một chuyện, chị cũng chỉ được biết gần đây thôi – Hạ Khanh nhìn Hiểu Đồng, trong đáy mắt thể hiện sự quyết tâm lần nữa – Tay anh ấy thật sự chưa khỏi mà còn có dấu hiệu nghiêm trọng hơn. Nếu chữa không khéo thì có khả năng bị liệt mãi mãi.
Hiểu Đồng như người vừa bị sét đánh trúng toàn thân khiến cả cơ thể bị tê liệt, rồi như một luồng điện chạy qua khiến cả người run lên bần bật, tim cũng vì thế mà trở nên rối loạn đầu óc quay cuồng. Hai chân cứ run lên như thể đã bị ai đó rút mất gân. Bàn tay nhúc nhích vì run không sao kiểm soát được. Lát sao cô cố gắng để hỏi lại, môi cũng khẽ run khiến cho lời nói bị đứa quảng:
- Lời chị…vừa nói..là …sự thật …sao?
- Đúng vậy – Hạ Khanh gật đầu xác nhận.
- Nhưng mà chính anh Hữu Thiên đã nói với em là tay Vĩnh Thành đã không sao rồi. Anh ấy là một bác sĩ giỏi, lẽ nào anh ấy đã chuẩn đoán sai – Hiểu Đồng không dám tin vào những điều mình vừa nghe thấy, cô liền đưa ra chứng cớ để biện giải.
- Hữu Thiên là một bác sĩ giỏi, nhưng đồng thời cũng là một người bạn tốt. Bạn bè giúp đợ nhau giấu giếm cũng là lẽ thường – Hạ Khanh chậm rãi nói.
Nước mắt Hiểu Đồng đột nhiên rơi ra lúc nào cũng không hay.
- Cho nên Hiểu Đồng, chị cầu xin em, cầu xin em hãy ở bên cạnh Vĩnh Thành đừng rời xa anh ấy – Hạ Khanh khuẩn khoản van cầu.
“Hiểu Đồng, anh chẳng còn gì cả, chỉ còn có em thôi. Xin em, đừng rời xa anh có được không?” Câu nói hôm trước như vang vọng vào tai Hiểu Đồng. Là vì việc này sao, là...