* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Truyện Sẽ Để Em Yêu Anh Lần Nữa Full

nhà. Cho nên Hiểu Đồng cũng không vội về nhà, cô làm hết công việc rồi mới ra về. Nhưng khi vừa đến cửa nhà đã thấy một bóng người ngồi gập xuống bên cạnh cửa. Không cần nghĩ, cô cũng biết là ai. Cô lạnh nhạt nói:
- Hôm nay không có bé Đường và bé Phong làm cớ cho anh vào nhà nữa đâu.
Vĩnh Phong ngẩng đầu nhìn cô không trả lời, cũng không buồn nhúc nhích, trong ánh sáng mơ hồ, Hiểu Đồng không biết rõ Vĩnh Phong nghĩ gì. Hiểu Đồng đứng ngẩng người ra một lúc rồi sau đó mở cửa bước vào nhà. Khi đóng sầm cửa lại. Hiểu Đồng cảm thấy có chút gì đó là lạ, không giống với Vĩnh Phong mọi ngày. Sau đó cô nghe tiếng thở mạnh đầy khổ sở phía sau cánh cửa. Hốt hoảng Hiểu Đồng vội mở cửa ra, lay nhẹ Vĩnh Phong hỏi:
- Có phải anh lại bị đau dạ dày rồi không?
- Em đỡ anh vào nhà – Không chờ Vĩnh Phong trả lời, Hiểu Đồng vội dìu cậu vào nhà.
Khi dìu Vĩnh Phong vào ghế sofa, Hiểu Đồng vội nói:
- Em đi mua thuốc cho anh.
Nhưng Vĩnh Phong đã nắm tay cô kéo ngồi xuống ghế rồi ngã đầu lên chân cô.
- Để anh nằm nghỉ một lát sẽ khỏe thôi.
Hiểu Đồng đành ngoan ngoãn ngồi yên, cô dùng khắn giấy lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt cậu. Lát sau gương mặt hơi tái của Vĩnh Phong dịu lại có chút hồng hào, hơi thở khó nhọc cũng đều đều trở lại.
- Để em đi nấu chút gì cho anh ăn – Cô dịu dàng nói.
- Ừhm! – Vĩnh Phong khẽ gật đầu.
Hiểu Đồng liền đi nấu một chút cháo. Vĩnh Phong đứng tỳ người bên cánh cửa nhìn dáng vẻ lui cui của cô khẽ cười hài lòng. Lát sau tiến đến ôm chặt lấy eo cô, cằm tỳ lên vai của Hiểu Đồng, hít mùi thơm từ cháo.
- Tối nay anh ngủ ở đây được không – Cậu hỏi nhẹ bên tai Hiểu Đồng.
- Anh có thể ra khỏi đây được rồi đó – Hiểu Đồng trừng mắt nhìn cậu nói.
- Anh là bệnh nhân mà – Vĩnh Phong giả vờ yếu đuối nói – Lỡ như anh về nhà mà lại bị đau thì sao. Nhà anh chẳng có ai cả. Còn ở đây có phòng trống mà.
- Vậy thì tốt nhất anh nên vào bệnh viện mà nằm – Hiểu Đồng lạnh nhạt đẩy Vĩnh Phong ra.
- Nếu phải nằm bệnh viện thì anh thà chết còn hơn – Vĩnh Phong quyết liệt cự tuyệt, rồi cậu giả vờ gập người xuống giả vờ bị đau khiến Hiểu Đồng lo lắng, cô thở dài nói:
- Được rồi. Ở lại thì ở lại. Ăn xong rồi nói.
Vĩnh Phong cười híp cả mắt khi nghe Hiểu Đồng đồng ý.
- Mặt em làm sao mà khó chịu vậy – Vĩnh Phong cười cười hỏi.
- Tại vì em bị một con đĩa đeo bám suốt ngày nên khó chịu chứ sao Hiểu Đồng lườm nụ cười xảo quyệt trên môi của Vĩnh Phong một cái rồi cong cớn trả lời.
- Có cần anh bắt nó ra giúp em không? – Vĩnh Phong áp sát Hiểu Đồng, ôm chặt lấy eo cô vuốt nhẹ dọc sống lung xuống khiến toàn than Hiểu Đồng đông cứng lại, tim đập loạn cả lên, mặt đỏ như gấc.
- Không cần anh giúp – Hiểu Đồng xấu hổ đẩy Vĩnh phong ra xa nói – Con đĩa này mặt dày lắm.
- Nhưng anh biết có người mặt dày hơn – Vĩnh Phong tiếp tục cười nói, giang tay ôm chặt Hiểu Đồng lại, không cho cô có cơ hội thoát thân, sau đó hôn nhẹ lên môi cô.
Rồi từ từ liếm nhẹ vàng môi cô, lượn đi mấy vòng thăm dò, cuối cùng xông thẳng vào bên trong khoang miệng cô. Hiểu Đồng bị Vĩnh Phong bất ngờ tấn công, vừa run rẩy vừa xấu hổ, lại bị cậu đùa giỡn ở đầu môi. Cô không còn sức kháng cự, chỉ đưa tay nắm chặt tay áo Vĩnh Phong giữ không cho bản thân khụy xuống. Rồi lại bị Vĩnh Phong bất ngờ tấn công vào bên trong, không kịp phòng bị, đàng để mặc cái kẻ đáng ghét kia thừa thế xông lên, quét sạch bên trong, cô chỉ có thể cố gắng hít thở không khí đã bị ai kia cướp sạch.
Tới khi Vĩnh Phong buông cô ra, cô đã bị kẻ kia hút cạn hết sức lực rồi đành để mặc kẻ kia ôm lấy mình vuốt ve.
Vĩnh Phong ngồi xuống giường, đặt Hiểu Đồng trên chân mình, đầu cô tựa vào ngực cậu. Cảm giác vừa ngọt ngào vừa hạnh phúc này khiến Vĩnh Phong cười mãi không thôi, càng siết chặt cô vào trong vòng tay như sợ lỏng quá cô sẽ biến mất.
Cậu vuốt ve mái tóc đen mượt của Hiểu Đồng một lát, cảm nhận sự yên bình rất ngọt ngào này. Lát sau Vĩnh Phong cuối đầu nhìn Hiểu Đồng cười gian nói:
- Hiểu Đồng, anh quên bắt con đĩa ra rồi.
Hiểu Đồng biết ý Vĩnh Phong nói gì, cô đỏ bừng mặt mắng:
- Anh đúng là đồ mặt dày.
- Em nói đúng rồi, da mặt anh dày thật, dày đến nỗi râu không mọc được. Không tin em sờ thử xem – Vĩnh Phong chẳng những không xấu hổ mà còn cười trêu .
Nói rồi Vĩnh Phong cọ mặt mình vào mà Hiểu Đồng, hôn nhẹ lên đó rồi trượt dần xuống hỏm cổ cô. Hiểu Đồng bị Vĩnh Phong hôn đến đầu óc choáng voáng, không còn biết gì nữa cứ để mặc Vĩnh Phong từng bước từng bước xâm chiếm .
Đột nhiên điện thoại reo lên, nhưng Vĩnh Phong làm như không nghe thấy vẫn tiếp tục cuốn lấy Hiểu Đồng, tay mở từng nút áo của cô. Nhưng Hiểu Đồng nghe điện thoại reo lên thì bừng tỉnh. Cô với tay cầm điện thoại nhưng Vĩnh Phong đã chặn lại rồi thì thầm bên tai cô: ” Mặc kệ nó đi”
Nhưng Hiểu Đồng đã đẩy Vĩnh Phong ra, cô vội vàng ấn nút trả lời.
- Bé Phong, con gọi cho mẹ có chuyện gì? – Giọng dịu dàng cô hỏi.

- Con với mẹ Trúc Diễm và chị Đường đi chơi có vui không?
Khi Hiểu Đồng đang nói chuyện thì một bàn tay không yên phận vòng qua ôm lấy cô kéo vào lòng. Cái miệng hư hỏng cắn nhẹ vào vành tai cô, rồi tới chiếc cổ thanh mảnh của cô. Làm Hiểu Đồng suýt tí nữa phát ra âm thanh của sự khoái lạc, rất may cô kìm lại được. Cô lừ mắt nhìn Vĩnh phong cảnh cáo, Vĩnh Phong đành nhe răng cười tinh nghịch.
Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với bé Phong, Hiểu Đồng vùng đứng dậy, cô trừng mắt nhìn Vĩnh Phong nói:
- Anh mà còn giở trò xấu ra nữa là em đuổi anh về liền đó.
- Được rồi, được rồi anh sẽ ngoan, anh sẽ ngoan – Vĩnh Phong liền giấu béng nụ cười của mình rồi đưa ra bộ mặt hối lỗi.
Hiểu Đồng lườm cậu một cái rồi ra lệnh:
- Mau trở về phòng kia đi.
- Giường kia vừa nhỏ vừa cứng, anh nằm thấy đau cả lưng, không thoải mái chút nào – Vĩnh Phong vội kêu ca than thở.
Nhưng Hiểu Đồng không dễ bị mắc lừa, cô nghe vậy liền nói:
- Có phải ở đây nằm thoải mái hơn không?
- Ừhm, giường vừa êm vừa rộng nằm rất thoải mái – Vĩnh Phong mĩm cười gật đầu.
- Vậy em nhường anh phòng này, em đến phòng kia – Hiểu Đồng nhướn vai nói.
Rồi xoay người bỏ đi, chưa tới cửa thì đã nghe tiếng rên: ” Ui da”. Cô xoay người lại nhìn thấy Vĩnh Phong đang gập người lại ôm bụng, mặt nhăn nhó. Biết thừa là Vĩnh phong giả vờ nhưng cô vẫn đến gần hỏi:
- Anh đau à!
Vĩnh phong không nói chỉ gật gật đầu, Hiểu Đồng bèn cầm điệnt hoại nói:
- Không được rồi để em gọi cấp cứu đến.
- Không cần, anh hết đau rồi – Vĩnh Phong vội ngăn lại.
- Thật sao – Hiểu Đồng mĩm cười thấy Vĩnh Phong trúng kế – Hết đau rồi thì ngủ đi – Nói rồi bỏ ra ngoài, mặt cái kẻ giờ trò kia một mình ở lại.
Chương 32: Vẻ đẹp thiên thần.
Khi Vĩnh Phong thức dậy, đi xuống lầu đã thấy Hiểu Đồng đang ngồi trầm lặng bên bàn ăn, vẻ mặt cô đầy ưu tư. Vĩnh Phong cảm thấy một cảm giác bất an tràn về. Cậu từ từ đi đến bên cạnh Hiểu Đồng, kéo ghế ngồi gần cô, Hiểu Đồng bèn nói:
- Ăn sáng đi.
Vĩnh Phong cũng im lặng ngồi ăn cũng không nói gì thêm. Cậu chỉ ăn qua loa vài miếng rồi ngẩng đầu nhìn cô một cái rồi khàn giọng hỏi:
- Em có chuyện muốn nói với anh đúng không?
Hiểu Đồng từ lúc Vĩnh Phong đi xuống rồi ngồi kế bên cô vẫn cuối đầu im lặng. Nhưng khi nghe Vĩnh Phong hỏi thì cô mới ngẩng đầu lên, không ngờ gặp ngay anh mắt của Vĩnh Phong đang chiếu vào mình, cô bối rối chớp chớp mắt bặm môi một cái rồi mới nói:
- Chúng ta đừng như thế này nữa. Đừng gặp nhau nữa…
- Anh không làm được – Vĩnh Phong trầm giọng buông nhẹ một câu rồi quay mặt đi.
- Vĩnh Phong! Chúng ta xa nhau hơn hai năm trời, trong hai năm đó có rất nhiều việc xảy ra, có rất nhiều việc đã thay đổi. Chuyện của anh và em …
- Anh chưa từng thay đổi – Vĩnh Phong đã gắt lên ngắt lời Hiểu Đồng.
- Nhưng em thì có – Hiểu Đồng nhìn Vĩnh Phong nói, mắt cô sau câu nói này thì đỏ lên, giọng nói nghe uất nghẹn.
Vĩnh Phong trừng trừng nhìn Hiểu Đồng, cảm thấy tim mình rất đau, tựa hồ như đã rơi ra. Cậu nuốt nước bọt cái ực, mi mắt khẽ khép lại rồi từ từ quay mặt đi. Hiểu Đồng nhìn thấy biểu cảm đau đớn của Vĩnh Phong thì thấy đau lòng vô cùng, cô cảm nhận một luồn nước đang chực chào trong vòng mắt chực rơi ra ngoài, cô vội vàng ngẩng mặt lên ngăn dòng hai dòng nước mắt.
- Vĩnh Thành đã từng bị tai nạn, anh có biết không?
Vĩnh Phong nghe Hiểu Đồng hỏi thì quay lại nhìn cô. Vĩnh Thành bị tai nạn cậu có biết, nhưng đó là chuyện rất lâu, khi gặp lại thì Vĩnh Thành đã khỏe mạnh bình thường rồi. Cậu im lặng nghe Hiểu Đồng nói tiếp.
- Tai nạn năm đó là do em, là vì em…Anh ấy vì cứu em mới bị.
Gương mặt Vĩnh Phong bỗng hơi tái khi nghe tin Hiểu Đồng xém chút bị nạn rồi cảm giác nhẹ nhỏm trong lòng khi biết cô được Vĩnh Thành cứu.
- Di chứng của tai nạn đó là bàn tay phải của anh ấy rất yếu, không thể dùng sức nhiều… – Hiểu Đồng tiếp tục kệ, rồi cô đau đớn khi nghỉ đến việc vì mình mà Vĩnh Thành phải chịu đựng nổi đau lớn này – Lúc em nhìn thấy Vĩnh Thành nằm bên vũng máu, anh có biết em khổ sở thế nào không. Em chẳng thà rằng người nằm đó chính là mình. Nhưng em lại an toàn, thậm chí là không có lấy một vết trầy xướt. Mạng em là do Vĩnh Thành cứu lấy, cho nên em phải ở bên cạnh anh ấy, em không muốn làm việc có lỗi với anh ấy, khiến anh ấy đau lòng.
Vĩnh Phong lặng lẽ nhắm mắt, cậu biết mình đã không còn cơ hội.
Hiểu Đồng cùng Vĩnh Thành cùng đi uống cà phê tại một quán cà phê khá sang trọng và yên tĩnh. Hiểu Đồng nhấp từng ngụm cà phê thấp thỏm nhìn Vĩnh Thành đang xem tài liệu, môi mấp máy điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Cô cắn môi cuối đầu im lặng.
Vĩnh Thành xem xét tài liệu thêm một chút nữa thì gấp lại nhìn Hiểu Đồng mĩm cười nhẹ nhàng hỏi:
- Em muốn nói với anh chuyện gì à.
Nghe Vĩnh Thành hỏi, Hiểu Đồng giật thót mình như người có lỗi bị bắt quả tang, cô nhìn Vĩnh thành lưỡng lự nói:
- Thật ra…hôm qua Vĩnh Phong…anh ấy đã ngủ lại ở nhà em.
- Vậy à – Vĩnh Thành khẽ cười gật đầu, trong ánh mắt chẳng hề thay đổi, cậu tiếp tục giở tài liệu ra xem.
- Hôm qua Vĩnh Phong bị đau dạ dày, cho nên em mới để anh ấy ở lại nhà. Anh ấy ngủ ở phòng em, em ngủ ở phòng bé Đường – Hiểu Đồng vội vàng lên tiếng giải thích.
Vĩnh Thành thấy bộ dạng hối hả giải thích của Hiểu Đồng thì khẽ cười nháy mắt với cô nói:
- Anh đâu có nghi ngờ gì em, vậy sao em lại cố giải thích cho anh hiểu. Em sợ anh hiểu lầm à.
Hiểu Đồng khẽ gật đầu. Vĩnh Thành cười như không cười xếp tài liệu bỏ vào trong cặp da màu đen của mình rồi đứng phắt dậy nói:
- Em đi theo anh.
Vĩnh Thành đưa Hiểu Đồng đi đến bệnh viện, cậu không nói gì chỉ lặng lẽ nắm tay Hiểu Đồng kéo cô xăm xăm đi vào bên trong. Đi đến phòng cửa một bác sĩ, cậu không gõ cửa mà đi thẳng vào tựa hồ người bên trong vô cùng thân thiết.
Hiểu Đồng còn đang buân khuâng không hiểu vì sao Vĩnh Thành lại đưa mình vào bệnh viện, rồi cô bàng hoàng đến sửng sốt khi thấy một vị bác sĩ mặc chiếc áo Blouse trắng vô cùng quen thuộc. Người đó không ai khác chính là Hữu Thiên.
Hữu Thiên thấy hai người xông xông vào phòng mình thì hơi sững lại, nhưng khi nhận ra Vĩnh thành thì liền nở nụ cười, nhưng nụ cười liền trở nên đông cứng lại khi cậu thấy người phía sau Vĩnh Thành là ai. Cây bút trên tay cậu chực rơi thỏm xuống mặt bàn lăn long lóc. Cậu đứng bật dậy, gương mặt đã thay đổi, cả người cũng có một luồng máu nóng chạy qua khiến tim không khỏi run lên từng cơn.
Hiểu Đồng cũng giương mắt ngỡ ngàng nhìn Hữu Thiên môi mấp máy …
- Thằng này, làm gì mà bất ngờ đến sững sờ như thế hả – Vĩnh Thành không biết mối quan hệ giữa Hữu Thiên và Hiểu Đồng nên cười trêu chọc Hữu Thiên.
Nhưng rồi Vĩnh Thành bắt gặp ánh mắt của hai người kia, cậu sững sờ một lúc rồi cười hỏi:
- Hai người quen nhau à.
Tiếng Vĩnh Thành làm cho hai người bọn họ thoát khỏi những giây ngỡ ngàng ban đầu. Hiểu Đồng bèn nhẹ nhàng cười rồi gật đầu chào Hữu Thiên nói:
- Anh Hữu Thiên! Đã lâu không gặp.
- Chào em, đã lâu không gặp – Hữu Thiên cũng mĩm cười chào Hiểu Đồng rồi im lặng nhưng ánh mắt cậu lại như có rất nhiều điều muốn hỏi.
- Nếu hai người đã quen biết rồi thì mình khỏi giới thiệu tên nữa . Cô ấy là bạn gái anh – Vĩnh Thành quay sang Hiểu Đồng nói – Cậu ấy là bạn thân của anh.
- Vậy à – Hiểu Đồng gượng cười đáp. Cô không dám nhìn thẳng Hữu Thiên, cô biết trong lòng Hữu Thiên đang cảm thấy gì. Phân nữa đất nước này đều biết Vĩnh Thành và Vĩnh Phong là hai anh em. Và Hữu Thiên biết Hiểu Đồng và Vĩnh Phong có quan hệ gì, nhưng bây giờ cô lại tay trong tay trở thành bạn gái Vĩnh Thành.
- Tìm mình có chuyện gì – Hữu Thiên đột nhìn nhìn từ Hiểu Đồng sang Vĩnh Thành hỏi.
- Mình muốn cậu nói cho cô ấy nghe về việc điều trị của cánh tay mình, để cô ấy không còn lo lắng nữa – Vĩnh Thành nghe hỏi liền giải thích lí do mình đến.
Hữu Thiên nghe xong, đột nhiên hiểu ra mọi chuyện,

ánh mắt không còn nhìn Hiểu Đồng đặt nghi vấn nữa, cậu quay sang nhìn Hiểu Đồng với ánh mắt nghiêm túc:
- Cho đến hiện nay thì bàn tay của Vĩnh Thành đã hoàn toàn hồi phục rồi, có thể sinh hoạt bình thường rồi. Cậu ấy không cần phải đến bệnh viện nữa, chỉ thỉnh thoảng ở nhà tập vật lí trị liệu một chút thôi. Em không cần lo lắng nữa.
- Vậy sao – Hiểu Đồng reo lên, ánh mắt thoáng mừng rỡ.
Hữu Thiên bèn gật đầu xác nhận, nhưng ánh mắt cậu ném cho Vĩnh Thành một cái nhìn cảnh cáo, Vĩnh Thành hiểu ý chỉ khẽ gật đầu.
- Hiểu Đồng! Có biết lí do anh đưa em đi gặp bác sĩ là gì không? – Vĩnh Thành đột nhiên hỏi khi đưa Hiểu Đồng quay lại công ty.
Hiểu Đồng quay sang nhìn Vĩnh Thành chớp chớp mắt vài cái rồi lắc đầu.
- Bởi vì, anh không muốn em vì bổn phận mà ở bên anh. Anh không muốn em vì cảm thấy nợ anh mới ở bên anh. Nếu lúc trước em nợ anh thì bây giờ em đã trả hết nợ rồi. Tay anh đã bình thường trở lại.
Sau đó Vĩnh Thành im lặng nhìn Hiểu Đồng nói tiếp:
- Đúng là mỗi khi em và Vĩnh Phong ở bên cạnh nhau, anh đều biết và cũng rất đau lòng. Nhưng em có biết không, anh chỉ vì câu nói của em năm xưa: ” Bây giờ em không thể trao trái tim mình cho anh, nhưng trong lòng em có anh” – Vĩnh Thành lặp lại câu nói năm xưa của Hiểu Đồng. Khi mà cô nhìn thấy Vĩnh Thành phải ngồi trên xe lăn và cậu đã xua đuổi cô trở về, không muốn gặp lại cô nữa, cô đã khóc nhiều và nói câu này – Chính vì câu nói này của em mà anh quyết định giữ em bên cạnh mình. Anh biết hình bóng Vĩnh Phong trong lòng em quá lớn, nhưng dù sao trong một góc nào đó của em có hình bóng của anh. Cho nên anh muốn dùng thời gian và tâm tư mình để làm hình bóng của anh trong lòng em lớn dần lên. Vì vậy anh quyết định cùng Vĩnh Phong cạnh tranh công bằng.
Hiểu Đồng kinh ngạc nhìn Vĩnh Thành, cậu không nhìn cô mà nhìn thẳng về phía trước.
- Em đã không còn nợ anh, cho nên em có quyền tự do lựa chọn.
- Vẻ đẹp thiên thần – Đình Ân ngạc nhiên thốt lên.
- Là tên do chị đặt à – Minh Thùy cũng hét lên.
- Ừhm! Chính là bộ trang điểm lần trước mình tặng cậu. Vĩnh Thành đã đem về cho mình dùng thử. Mình đã đặt cho nó cái tên đó. Vĩnh Thành thấy hay nên đã đặt cho nó tên này.
- Woa! Bộ mỹ phẩm đó thực sự là rất đẹp, dùng rồi mới thấy câu nói: ” Không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp thôi”. Câu này chính xác vô cùng. Lúc em dùng thử, mọi người cứ tấm tắc khen, chạy lại hỏi em là mau ở đâu, còn nhờ em mua dùm nữa cơ chứ – Minh Thùy hớn hở khoe.
- Này chẳng phải đây là chuyện bí mật sao, hàng vẫn chưa được tung ra thì bị cấm tiết lộ mà – Đình Ân lo lắng vội nói.
- Giữa tụi mình mà cậu lại lo lắng thế à. Nhưng dù sao thì cậu cũng phải biết thôi, vì biết đâu cậu sẽ là người đại diện cho loạt sản phẩm này thì sao – Hiểu Đồng ý nhị cười bí hiểm.
- Chẳng phải người đại diện đã chọn là Anh Kỳ hay sao. Cái vụ hợp đồng vừa mới lắng xuống mà – Đình Ân cau mày khó hiểu hỏi.
- Mình từng nói sẽ giúp cậu giành lại hợp đồng mà. Bây giờ thời cơ đến rồi, chỉ còn chờ một cú điện thoại nữa thôi – Hiểu Đồng cười nhẹ nhàng, đáy mắt tự tin hiện lên.
- Bỏ đi, chuyện cũng đã qua rồi, với lại mình đâu thể sánh bằng cô ấy . Nếu là cậu còn có thể – Đình Ân âu sầu nói.
- Sao mà bỏ được chứ – Minh Thùy dậm chân nói – Lần trước em nghe mọi người thì thầm to nhỏ nói cười cợt chị phía sau mà tức dễ sợ luôn. Phải giành lại hợp đồng để cho những kẻ nói xấu chị được dịp câm họng.
- Phải đó Đình Ân, Minh Thùy nói đúng. Cậu phải mạnh dạn tự tin lên. Cô ấy đúng là rất xinh đẹp, nhưng cậu cũng là một cô gái xinh đẹp mà. Có Minh Thùy và mình ủng hộ cậu mà – Hiểu Đồng nhìn Đình Ân ánh mắt tỏ tràn đầy sự cổ vũ.
- Phải đó chị – Mình Thùy cũng đốc vào cổ vũ.
Đình Ân cắn nhẹ môi suy nghĩ một lác rồi khẽ gật đầu.
- Hoan hô – Minh Thùy vỗ tay vui mừng.
Ngay sau đó, một đôi trai gái sánh vai nhau bước tới. Chàng trai bận chiếc áo sơ mi trắng mái tóc bồng bềnh, tác phong nghiêm chỉnh nhưng nhẹ nhàng tinh tế hệt như một thiên sứ. Còn cô gái thì xinh đẹp trong bộ đồ công sở vừa vặn ôm sát thân hình để lộ ba đường cong gợi cảm. Họ tiến đến bên bàn của Hiểu Đồng.
Hiểu Đồng đang cười vui vẻ thì thấy hai người đi đến, cô tắt ngúm nụ cười, ngẩng đầu nhìn lên nói:
- Hữu Thiên! Chào anh, thật trùng hợp.
- Chào em! Thật trùng hợp – Hữu Thiên cũng mĩm cười chào lại rồi cậu thấy ánh mắt Hiểu Đồng tò mò nhìn về phía cô gái đi cùng mình bèn giới thiệu – Đây là Hạ Khanh, cô ấy là đàn em cùng trường của anh và Vĩnh Thành bên mỹ.
- Vậy à – Hiểu Đồng gật nhẹ đầu rồi mĩm cười chào Hạ Khanh – Chào chị.
- Chào em – Hạ Khanh cũng lịch sự đáp lời – Chị có nghe nói về em.
Hiểu Đồng hơi nghiêng người nhìn Hạ Khanh, cô ấy vẫn chưa biết tên cô, vậy mà lại nghe nói về cô rồi. Thật kì lạ. Nhưng Hiểu Đồng cũng không muốn hỏi lại, cô chỉ nói:
- Hy vọng lúc nào đó có dịp trò chuyện với chị.
- Chúng ta sẽ gặp nhau nhanh chóng thôi – Hạ Khanh liền nói.
Cậu trả lời của Hạ Khanh làm cho sự thắt mắc của Hiểu Đồng càng dâng cao. Cô nhíu mày nhìn Hạ Khanh, Hạ Khanh cũng cảm nhận được ánh...

<< 1 ... 86 87 88 89 90 ... 112 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status