à! – Hiểu Đồng chau mày khó hiểu. Cô hơi ngạc nhiên vì điều này. Cái cô bé Minh Thùy này từng tuyên bố như vầy: “Con gái sinh ra là để con trai theo đuổi. Cứ để họ săn đón mời mọc cho đã đi rồi sẽ bỏ cuộc, chứ cứ lẩn tránh thì chỉ tổ khiến họ muốn chinh phục cho bằng được thôi”
- Cậu có biết cai người theo đuổi đó là ai không? – Đình Ân cười hỏi.
- Ai?
- Hai người cũng biết người đó – Thiên Minh cười híp mắt bảo Thế Nam và Hiểu Đồng.
Hiểu Đồng và Thế Nam cùng nhìn nhau một lát rồi Hiểu Đồng chợt nhận ra người đó là ai. Cô thoảng thốt kêu lên:
- Không phải là Quốc Bảo chứ?
Thiên Minh và Đình Ân không nói gì chỉ ôm bụng cười miết. Làm Hiểu Đồng và Thế Nam cũng bật cười theo. Chẳng ai có thể nghĩ đến việc có ngày anh chàng Quốc Bảo này lại ngày ngày đứng trước cửa nhà một cô gái chờ đợi. Trao đổi thêm vài câu rồi Thiên Minh và Đình Ân cũng rời bước. Thế Nam không hiểu vì sao bản thân cậu lại dõi theo bóng hình hai người đó. Hiểu Đồng tinh ý phát hiện, cô mĩm cười hỏi:
- Có phải cảm thấy hơi khó chịu không?
- Ý em là sao? – Thế Nam nghe tiếng Hiểu Đồng hỏi thì giật mình quay lại hỏi.
- Em hỏi anh, để Đình Ân đi như vậy anh có thấy buồn không, có thấy đau lòng không? – Hiểu Đồng hỏi thẳng.
- Anh mừng cho Đình Ân, anh thiên Minh là một người tốt, anh rất quý anh ấy.
- Thế Nam hãy tự hỏi bản thân mình đi. Hơn hai năm qua, Đình Ân lúc nào cũng ở bên cạnh anh, không lẽ trong lòng anh không có chút tình cảm nào với cô ấy sao?
Thế Nam im lặng không nói, Hiểu Đồng nhìn cậu im lặng một lát rồi nói tiếp:
- Trước đây, anh đã hỏi em, nếu như anh ngỏ lời với em trước, liệu em có chọn anh không? Câu trả lời là có. Một người trầm tĩnh như anh thích hợp với em hơn một người sôi nỗi như Vĩnh Phong. Nhưng năm xưa vì anh nhát gan không dám ngỏ lời với em, cho nên trong lòng em có hình bóng Vĩnh Phong trước. Còn bây giờ, anh lại tiếp tục trở thành kẻ hèn nhát để đánh mất Đình Ân lần nữa hay sao.
- Bây giờ Đình Ân đã có Thiên Minh. Anh ấy có thể đem lại hạnh phúc cho Đình Ân.
- Anh nói đúng, Thiên Minh quả thực rất tốt với Đình Ân. Nhưng người cô ấy yêu lại là anh, anh biết rõ mà.
Có lẽ anh cho là đã quá muộn. Nhưng anh có biết không phụ nữ họ thường rất ngu ngốc trong chuyện tình cảm. Người ta nói thà lấy người yêu mình còn hơn lấy người mình yêu. Nhưng phụ nữ họ rất ngốc nghếch, rõ ràng biết không hạnh phúc nhưng họ vẫn muốn lấy người mình yêu hơn là lấy người yêu mình.
Nói xong Hiểu Đồng vỗ vai Thế Nam khuyên nhủ:
- Hãy thẳng thắn nhìn lại trái tim mình. Sau đó hãy giành lại cô ấy cho anh.
- Tại sao em lại muốn anh giành lại, nếu anh làm vậy thì người tổn thương là Thiên Minh.
- Phải! Thiên Minh sẽ bị tổn thương nhưng nếu cứ như thế cả ba người đều đau khổ. Em chỉ muốn Đình Ân hạnh phúc mà thôi. Cả anh và Thiên Minh cũng thế.
- Vậy còn em, rõ ràng em còn yêu Vĩnh Phong, tại sao cứ ở bên Vĩnh Thành? – Thế Nam chợt hỏi lại.
Hiểu Đồng không ngờ Thế Nam lại hỏi quặt lại cô như thế. Cô khựng lại giây lát rồi quay lại nhìn Thế Nam cười nói:
- Bởi vì em là người phụ nữ thông minh, chứ không phải là người phụ nữ ngốc nghếch.
Nói rồi cô bỏ đi.
Cuối cùng nữ nhân vật chính cũng xuất hiện từ trên lầu đi xuống. Hôm nay Anh Kỳ diện bộ váy màu đỏ trông rất kiêu sa. Đi bên cạnh cô là Vĩnh Phong, cậu mặc bộ âu phục màu trắng trông cực kì lịch lãm. Mọi ánh đèn từ phía ngoài liên tiếp hướng từ họ chớp tắt. Anh Kỳ nở nụ cười tươi tắn còn Vĩnh Phong rất lạnh lùng, chỉ thỉnh thoảng mới nở nụ cười. Họ với tư cách chủ nhà đi chào hỏi từng vị khách mời.
Hiểu Đồng cũng nhanh chóng đến bên cạnh Tuấn Kiệt. Khoát tay cậu chờ cho Anh Kỳ và Vĩnh phong đến. Nhưng Tuấn Kiệt lại choàng tay ôm lấy eo của cô. Hiểu Đồng lập tức nhận ra thái độ khác thường của Tuấn Kiệt.
- Xin chào – Anh Kỳ mĩm cười nói với Tuấn Kiệt, ánh mắt cô hiện rõ sự bất ngờ khi thấy Hiểu Đồng và Tuấn Kiệt đang ôm nhau – Không ngờ gặp lại anh ở đây.
- Hai người quen nhau à – Hiểu Đồng nhìn Tuấn Kiệt thân mật hỏi.
- Trước đây tụi anh làm việc cùng nhau, cô ấy chỉ là người mẫu của anh thôi – Tuấn Kiệt giả vờ kề sát mặt Hiểu Đồng thân mật nói.
- Phó tổng chào anh – Tuấn Kiệt chìa tay chào.
Vĩnh Phong cũng lịch sự bắt tay chào lại, mắt lạnh lùng lướt qua Hiểu Đồng một cái rồi nhanh chóng kéo Anh Kỳ đi nơi khác.
Hiểu Đồng vừa ra khỏi tolet, trên tay cầm chiếc xoắn tay nhỏ. Thì bên trong tolet đã vang lên tiếng thét:
- Có trộm …
Tiếng thét đã làm kinh động tới mọi người. Từ trong tolet hai cô gái bước ra, một người là Anh Kỳ, người còn lại là quản lí của cô ta.
- Có chuyện gì vậy? – Một người lên tiếng hỏi.
- Tôi bị mất một chiếc nhẫn, lúc nãy tháo ra để ở bồn rửa tay, nào ngờ khi đi ra đã thấy mất rồi. Chỉ vài giây thôi – Anh Kỳ lên tiếng rồi làm vẻ mặt muốn khóc – Chiếc nhẫn đó là quà mà một người bạn rất quý của tôi tặng, tôi rất quý nó. Nếu ai đã lấy nó thì xin hãy trả lại cho tôi, tôi sẽ trả số tiền gấp đôi chiếc nhẫn đó.
Nói rồi cô ta ngã vào lòng Vĩnh Phong khóc nức nở, ai cũng ngầm hiểu chiếc nhẫn đó là hẹn ước giữa hai người cho nên cô không muốn để mất.
Hiểu Đồng đang đứng bên cạnh Tuấn Kiệt nghe tiếng khóc thì cả hai cùng quay người lại nhìn. Thì một cánh tay chỉ về phía cô nói:
- Chính là cô ấy, lúc nãy chỉ có cô ấy ở đó mà thôi.
Hiểu Đồng hơi ngạc nhiên nhìn về phía chủ nhân của cánh tay đó. Người đó chính là quản lí của Anh Kỳ. Cũng là một người quen mà lâu rồi Hiểu Đồng không gặp. Cô chau mày cau có nhìn Vũ Quỳnh hỏi:
- Cô nói vậy là có ý gì?
- Tôi nghi ngờ cô đã lấy chiếc nhẫn của Anh Kỳ – Vũ Quỳnh lớn tiếng nói.
- Cô có bằng chứng gì à! – Hiểu Đồng nhếch môi hỏi.
- Chiếc nhẫn Anh Kỳ để ở bồn rửa tay. Tôi và Anh Kỳ cùng vào tolet chỉnh lại y phục khi quay ra thì chiếc nhẫn biến mất. Mà lúc đó, trong tolet ngoài cô ra thì chẳng còn ai vào đó cả.
- Vì vậy cô khẳng định là tôi lấy ư? – Hiểu Đồng vẫn bình tĩnh hỏi lại.
- Đúng vậy. Tôi đề nghị được xét giỏ xách của cô – Vũ Quỳnh nhướn mày nhìn toàn thân Hiểu Đồng dò xét.
- Tôi không đồng ý – Tuấn Kiệt bỗng từ sau lưng Hiểu Đồng bước đến choàng tay ôm lấy eo cô lên tiếng bênh vực – Cô ấy là bạn tôi, tôi bảo đảm cô ấy không làm như vậy.
- Cô ta có lấy hay không tự cô ta biết. Nếu cô ta không lấy thì tại sao không cho tôi xét – Vũ Quỳnh thừa thế tiếp tục nói.
Tất cả mọi ánh mắt đều vì lời nói của Vũ Quỳnh mà bắt đầu soi mói Hiểu Đồng. Cô lửa giận đùng đùng nhìn Vũ Quỳnh đang định lên tiếng thì.
- Vũ Quỳnh, thôi bỏ đi. Mất thì cũng mất rồi, đừng làm lớn chuyện nữa – Anh Kỳ bỗng lên tiếng can ngăn.
- Không được, chẳng phải em rất quý chiếc nhẫn đó hay sao. Sao có thể bỏ qua như thế được – Vũ Quỳnh lập tức phản đối.
Hiểu Đồng lúc đầu vẫn kiên quyết không cho xét bở vì lòng tự trọng không cho phép cô nhún nhường, không cho phép cô cúi đầu trước sự sỉ nhục đó nhưng khi Anh Kỳ lên tiếng như thế, nếu bây giờ cô vẫn cố chấp không cho xét chẳng khác nào thừa nhận mình đã lấy nên lo sợ không dám cho xét. Cô cắn môi một cái rồi lên tiếng nói:
- Cô muốn xét thì cứ việc xét.
Nói xong cô chìa cái xoắn tay của mình ra trước mặt Vũ Quỳnh, Vũ Quỳnh nhanh chóng cầm lấy rồi đi đến cái bàn gần đó. Tất cả mọi người đều hồi hộp chờ đợi sự khám xét của Vũ Quỳn
Chiếc xoắn tay của Hiểu Đồng rất nhỏ chỉ chứ đựng hộp phấn, cây son và chiếc điện thoại, có thêm một bịch khăn giấy nữa mà thôi, ngoài ra chẳng còn có một cái gì hết. Nhưng Vũ Quỳnh vừa trút tất cả những thứ đó ra thì một chiếc nhẫn lấp lánh ánh bạc rơi ra, lăn vài vòng trên mặt bàn rồi yên phận nằm xuống. Tất cả mọi người hết nhìn chiếc nhẫn rồi lại nhìn Hiểu Đồng.
Hiểu Đồng từ lúc chiếc nhẫn rơi ra thì sắc mắt tái nhợt, cô hiểu rằng mình lại bị rơi vào một cái bẫy nữa của Vũ Quỳnh. Cô bỗng bật cười, vừa cười cô vừa nhìn Vũ Quỳnh. Cô không ngờ cái người mà vừa lúc nãy trong tolet ngượng ngùng nhìn cô rồi đột nhiên nói lời xin lỗi. Hiểu Đồng nhìn vẻ mặt đầy hối lỗi của cô ta qua tấm kính trong tolet, bỗng cảm thấy thương hại. Cô ta từ một thiên kim tiểu thư phải trở thành một người quản lí chạy đôn chạy đáo lo lắng mọi việc vất vả thì rất đáng thương. Cô hiểu cái cảm giác sau một đêm mất tất cả đáng thương đến chừng nào. Nỗi hận trong lòng đối với Vũ Quỳnh đã không còn nữa, Hiểu Đồng cũng gật đầu cười tỏ vẻ tha thứ. Sau đó cô đi vào tolet.
Khi cô bước ra đã thấy Anh Kỳ và Vũ Quỳnh đang đứng đó chỉnh sửa y phục, thấy cô bước ra mới bỏ đi vào phòng đóng cửa lại. Lúc lấy cái xoắn ta từ trên bồn rửa mặt, Hiểu Đồng thấy nó bị dịch chuyển ra một chút nhưng cô không để ý. Bây giờ thì cô đã biết thì ra lúc đó, có người âm thầm làm cái việc đổ vạ cho cô.
Bằng chứng đã rõ ràng cô cũng không còn gì để nói, cô chỉ bật cười nói:
- Người ta không bao giờ để mình bị vấp ngã cùng một chỗ. Vậy mà tôi lại bị hại hai lần bởi cùng một người. Tôi quả thật là quá ngốc.
- Bây giờ cô đang cho rằng tôi hạm hại cô à. Không phải cô thẹn quá nên định quay qua cắn người đấy chứ – Vũ Quỳnh cười mĩa mai nói.
- Cô ấy không làm gì phải hổ thẹn cả, người hổ thẹn phải là cô mới đúng – Đình Ân tức giận lên tiếng mắng – Cô là thứ đồ xấu xa, hại người ta hết lần này đến lần khác.
Từ nãy giờ các phóng viên đã bao quây lấy họ không ngừng chụp hình. Nghe Đình Ân lên tiếng họ đều quay đầu về phía Đình Ân cố gắng chụp lấy vẻ mặt cô lúc này thì đột nhiên có hai bàn tay cùng lúc kéo Đình Ân lui lại và hai thân hình cùng bước lên phái trước che cho cô. Hai thân hình đó không ai khác chính là Thiên Minh và Thế Nam.
Hiểu Đồng cũng thấy tình cảnh này sẽ không tốt cho Đình Ân liền lên tiếng nói với Thiên Minh và Thế Nam:
- Hai người mau đưa cô ấy về đi. Chuyện này em tự xử lí được.
- Anh ở lại với em – Thế Nam lên tiếng cự tuyệt.
- Không cần – Hiểu Đồng phản đối – Anh giúp Thiên Minh đưa Đình Ân về đi. Không nên để cô ấy dính vào rắc rối này. Một mình Thiên Minh không thể nào trấn áp cô ấy được đâu.
- Hiểu Đồng nói phải đó, ở đây còn có tôi. Tôi sẽ không để ai ức hiếp bạn của tôi đâu – Tuấn Kiệt kiên định lên tiếng nói. Cậu quét mắt nhìn Vũ Quỳnh đang đắc ý vì dồn được Hiểu Đồng vào góc chết, rồi Vĩnh Phong vẫn lạnh lùng không nói tiếng nào. Sau đó cậu chiếu tướng nhìn Đình Anh đầy giận dữ.
Thiên Minh và Thế Nam gật đầu giao Hiểu Đồng lại cho Tuấn Kiệt. Vậy là, Đình Ân bị hai người đàn ông giải đi. Anh Kỳ bị cái nhìn của Tuấn Kiệt làm sợ hãi, cô lí nhí nói:
- Thôi chuyện này hãy gác lại tại đây đi. Chiếc nhẫn cũng tìm lại được rồi, chỉ cần cô ấy xin lỗi là được.
Mục đích hạ nhục Hiểu Đồng trước mặt mọi người đã thành công, Vũ Quỳnh cũng không nói gì thêm nữa chỉ trân mắt nói:
- Được rồi, chỉ cần cô xin lỗi thì tụi tôi sẽ bỏ qua.
Tất cả mọi người đều trố mắt nhìn tên tội phạm là cô. Hiểu Đồng không màng tới ánh mắt của họ, cô quát mắt nhìn về một người duy nhất trong đó.
Vĩnh Phong vẫn im lặng từ đầu tới cuối, khi thấy mắt cô nhìn mình thì đột nhiên buông một câu: ”Xin lỗi đi”
Câu nói của cậu làm Hiểu Đồng thấy đau lòng vô cùng, ánh mắt kiên định nãy giờ của cô bỗng nhòa đi. Môi cô bị chính răng mình cắn đến rách, Hiểu Đồng nghe mằn mặn trên đầu lưỡi. Cô nhìn Vĩnh Phong không chớp mắt nói:
- Tôi không có lấy việc gì phải xin lỗi.
Vĩnh Phong nhìn thấy ánh mắt oán hận của Hiểu Đồng thì trong lòng xót xa vô cùng. Không phải cậu không biết là Vũ Quỳnh đang đổ tội lên đầu cô. Nhưng từ lúc thấy cô trò chuyện thân mật với Tuấn Kiệt, thấy cô khoát tay hắn ta, tay hắn ta ôm chặt lấy eo cô thì ngọn lửa hờn ghen, đố kị trong lòng cậu sôi lên sùng sục. Để ngọn lửa không bộc phát ra ngoài cậu chọn cách thờ ơ, lạnh nhạt xem cô không tồn tại. Chỉ cần không thấy mặt thì tim sẽ không đau. Cho nên dù thấy cô bị oan khuất nhưng Vĩnh Phong vẫn nhẫn tâm cho cô thêm một nhát dao để làm cô. Nhanh chóng bế cô lên chạy khỏi nơi biển lửa. Miệng vẫn không ngừng gọi tên cô mặc cho khói tràn vào cổ họng. Hiểu Đồng nghe tiếng gọi, cô mơ hồ hé mắt, trong làn khói mỏng manh cô nhìn thấy gương mặt đầy lo lắng của Vĩnh Phong đã bị đen vì khói và đầy mồ hôi. Cô khẽ mĩm cười nghĩ rằng trước khi mình chết cũng có thể nhìn thấy mặt Vĩnh Phong thêm lần nữa, cô đưa tay vuốt nhẹ gương mặt của Vĩnh Phong, sau đó lại chìm vào im lặng.
Cuối cùng hai người cũng thoát ra dưới sự giúp đỡ của những người lính cứu hỏa. Tất cả mọi người bên ngoài đều mừng rỡ khi thấy hai người bọn họ trở ra.
Bên ngoài Vĩnh Thành khi hay tin cũng vội chạy đến, khi cậu biết Hiểu Đồng vẫn còn bị kẹt lại ở bên trong, cậu cũng muốn lao vào bên trong để tìm cô nhưng tất cả nhân viên đều cố sức ngăn cậu vì lửa đang lớn dần. Vĩnh Thành không ngừng gào thét gọi tên Hiểu Đồng, ra sức vùng vẩy muốn thoát khỏi bàn tay níu giữ của mọi người. Chẳng còn là một tổng gíam đốc điềm đạm mọi ngày, cậu đã trờ thành một kẻ liều lĩnh chỉ uốn xông vào cơn biển lửa kia cho tới khi trong làn khói mỏng manh, Vĩnh Phong bế Hiểu Đồng từng bước từng bước bước ra, Vĩnh Thành mới bình tĩnh trở lại.
Cậu mừng rỡ khi thấy Hiểu Đồng vẫn bình an, thở phào nhẹ nhỏm rồi vội chạy đến bên cạnh Vĩnh Phong. Cậu nhìn chằm chằm vào bàn tay đang ôm chặt lấy cơ thể bất động của Hiểu Đồng rồi từ từ giơ hai tay ra muốn bế lấy Hiểu Đồng.
Vào cái giây phút, hai người con trai, hai anh em cùng yêu một cô gái cùng muốn giữ cô gái trong vòng tay mình, chẳng ai muốn nhường ai cả. Nhưng Vĩnh Thành đã lên tiếng trong giọng nói rõ ràn vẫn còn ẩn chứa sự hoảng sợ tột độ:
- Cám ơn em đã cứu Hiểu Đồng.
Giây phút đó Vĩnh Phong đã buông tay, cậu biết rằng mình không có đủ tư cách để bên cạnh cô. Tay cậu rời khỏi người cô rồi lặng lẽ đứng yên nhìn Vĩnh Thành bế Hiểu Đồng quay đi. Một chiếc băng ca được chờ tới, Vĩnh Thành đặt Hiểu Đồng lên đó và đi theo lên xe cấp cứu.
Đình Ân nghe tin cũng vội chạy tới, cô nhìn thấy cảnh đó mà đau lòng thay cho cả ba người bọn họ. Cô im lặng nhìn Vĩnh Thành bế Hiểu Đồng đi, rồi nhìn Vĩnh Phong từ từ ngồi bệch xuống đất. cô thở dài muốn tiến đến an ủi Vĩnh Phong nửa không dám lại gần.
Ngay khi nghe cái tin kho hàng đột nhiên bốc cháy, Vĩnh Phong không nói không rằng lái xe lao đến kho hàng. Hai tay cậu không ngừng run lên, chỉ muốn nó biến thành đôi cánh để cậu có thể bay đến đó ngay lặp tức. Cậu không ngừng cầu mong Hiểu Đồng cùng mọi người chạy thoát ra ngoài. Nhưng khi đến nơi, cậu đảo mắt tìm khắp nơi tìm cô nhưng không thấy, cậu thét gào tên cô cho đến khi có người bảo rằng cô vẫn còn kẹt lại trong kia.
Ngay khi biết rằng Hiểu Đồng có thể đã chìm trong biển lửa, Vĩnh Phong mới biết rằng cậu không thể nào quên cô.
Dù bị cô làm tổn thương cũng mặc, lãng quên cậu cũng mặc, cậu chỉ biết rằng bản thân mình không thể nào buông tay được, không thể nào coi như cô chưa từng tồn tại trên đời. Thì ra con người khi đối diện trước cái chết của người mà mình yêu thương nhất thì mọi oán hận đều tan biến tất cả.
Mặc kệ sự ngăn cản của mọi người, Vĩnh Phong vẫn lao vào bên trong, cậu chạy tìm từng kho hàng, thét gọi tên cô đến khản cổ họng. Tim quặng thắt đến ghẹt thở, long không ngừng cầu khẩn cô bình yên cho đến khi cậu nhìn thấy cô. Lòng vừa mừng rợ vừa sợ hãi vô cùng, toàn than run rẩy.
Khi cậu ôm lấy cô, bế cô trong vòng tay mình, cảm nhận được thân nhiệt của cô, cảm nhận được hơi thở yếu ớt của cô, vẫn không ngừng run. Bàn tay ôm cô thặt chặt, khẳng định sự tồn tại của cô.
Nhưng khi cậu nhận ra tất cả những điều này thì đã quá muộn rồi. Cô đã không còn thuộc về cậu nữa.
Hiểu Đồng đã khỏe hơn rất nhiều nhưng Vĩnh Thành vẫn ép buộc cô phải nằm thêm một ngày nữa. Đang lúc đọc sách cho đỡ nhàm chán thì Đình Ân đi vào, nhìn thấy Đình Ân, Hiểu Đồng mừng rỡ vô cùng.
- Cuối cùng cũng có người đến nói chuyện với mình rồi. Minh Thùy không đến cùng cậu sao.
- Mình sai con bé đi mau chút trái cây rồi – Đình Ân cười nói.
Hiểu Đồng nghiêng đầu nhìn Đình Ân, Đình Ân vội vàng tránh né ánh nhìn của Hiểu Đồng. Hiểu Đồng gấp quyển sách lại đặt xuống đầu giường, nghiêm túc nhìn Đình Ân nói:
- Cậu có chuyện gì muốn nói với mình à?
- Đâu có – Đình Ân vội chối.
Nhưng Hiểu Đồng đã nhìn thẳng Đình Ân dò xét.
- Được rồi – Đình Ân thở dài thú nhậ, cô đi đến bên cạnh giường rồi ngồi xuống nhìn Hiểu Đồng rồi nói – Thật ra lúc hỏa hoạn mình có chạy đến. Cậu có biết người đã lao vào biển lửa cứu cậu là ai không?
- Không phải là lính cứu hỏa à – Hiểu Đồng ngạc nhiên hỏi.
- Là Vĩnh Phong – Đình Ân liền phủ nhận.
- Là anh ấy – Hiểu Đồng bần thần xác định lại. Vậy mà cô cứ tưởng đó chỉ là ảo tưởng trong mơ hồ của mình.
- Lúc Vĩnh Thành bế cậu ra khỏi bàn tay Vĩnh Phong, cậu có biết nét mặt Vĩnh Phong trông như thế nào không? Mình nhìn thấy mà không khỏi xót xa. Anh ấy đã ngồi rất lâu trước bậc thềm của kho hàng, gương mặt đau khổ đáng thương đến độ phát khóc, mình muốn đến an ủi anh ấy lắm nhưng lại không biết an ủi bằng cách nào cả. Cũng chỉ có thể đứng từ xa nhìn anh ấy mà thôi.
- Đừng nói nữa – Hiểu Đồng vội ngắt lời Đình Ân, tim cô đau như bị ngàn mũi kim châm vào, nhức nhói muốn vỡ vụn ra. Cô không dám nghe tiếp, nếu như còn nghe tiếp, cô sợ mình sẽ bị lay động mất.
- Hiểu Đồng, hà tất phải cố chấp như vậy chứ. Hãy quay lại với Vĩnh Phong đi. Anh ấy còn rất yêu cậu, cậu cũng vậy, tại sao cứ lẫn tránh, làm khổ nhau như thế – Đình Ân vội khuyên nhủ.
- Đình Ân, cậu không hiểu đâu. Mình đã nhận lời Vĩnh Thành rồi, dù có muốn quay lại cũng đã không còn kịp. Chiếc cầu giữa mình và Vĩnh Phong đã không còn nữa, cậu bảo mình quay về bên anh ấy bằng cách nào.
- Hiểu Đồng, cậu nghe đây. Thời gian qua lâu như vậy mà tình cảm của Vĩnh Phong vẫn không phai nhạt. Cả mạng mình anh ấy cũng không cần, vậy thì xá gì một cái cầu bắc qua. Chỉ cần cậu gật đầu, dù bắt Vĩnh Phong xây ngàn cái cầu anh ấy cũng làm.
- Tổng giám đốc, đây là bản báo cáo của cũ hỏa hoạn ạ – Khương Thái cầm một bản báo cáo đưa trước mặt Vĩnh Thành.
- Để xuống đó đi – Vĩnh Thành gật...