xíu hồng hồng, đôi tất dài màu hồng ôm lấy đôi chân nhỏ nhắn kia.
Cô bé Đình Ân vừa đưa tay chạm vào con gấu bông thì cô bé thiên thần kia vội rụt người lui về sau mấy bước rồi nhìn chầm chầm vào cô bé rách rưới trước mặt mình.
Đình Ân cảm thấy khó chịu khi không được chạm tay vào con gấu. Cô bé quay mặt đi tỏ vẻ bất cần nhưng trong bụng luyến tiếc. Cô bé trở về trò chơi lúc nãy của mình trong sự quan sát của cô bé thiên thần kia.
Rồi Đình Trung và Quốc Kiện cũng đi ra. Họ tạm biệt nhau.
- Chào bác đi con – Quốc Kiện đến bên con gái nhỏ cười rạng rỡ.
- Con chào bác .
Đình Trung xoa đầu bé Đồng khen.
- Bé Đồng ngoan quá. Con bé đáng yêu như mẹ vậy.
- Con bé là báu vật quý nhất trên đời này của mình – Quốc Kiện hạnh phúc ôm con gái vào lòng – Thôi cha con mình phải về rồi, Du Cẩm đang nấu cơm đợi ở nhà.
Đình Ân cũng đến chào Quốc Kiện, cô bé cũng không muốn thua kém cô bé thiên thần kia.
- Con chào bác.
- Chào con – Quốc Kiện cũng mĩm cười chào lại cô bé Đình Ân.
Ông móc trong bóp ra ít tờ giấy bạc đưa cho Đình Ân.
- Bác cho hai anh em cháu để dành ăn bánh.
Nhưng Đình Trung đã xua tay:
- Không được đâu, cậu đã đem tiền đên giúp mình chữa bệnh cho mẹ rồi …
- Cái cậu này! Đây là mình cho các cháu để dành ăn bánh. Lúc nãy đi vội không kịp mua thứ gì làm quà cho hai cháu nên cậu cứ nhận đi, đừng phụ tấm lòng của mình.
Đình Trung đành miễn cưỡng nhận.
- Cám ơn bác đi con.
Đình Ân sung sướng cầm những tờ giấy bạc mà từ nhỏ đến lớn cô bé chưa từng được thấy, có lẽ nhiều bằng một tháng lương của ba mình. Có lẻ sẽ mua được nhiều quần áo đẹp và đồ chơi mới. Có lẻ sẽ mua được nhiều thức ăn ngon…
- Mình về đây.
Quốc Kiện nắm tay con gái ra về nhưng khi vừa mở cửa xe ra thì bé Đồng, đột nhiên quay mặt lại nhìn Đình Ân chăm chú sau đó chạy về phía Đình Ân, nhét con gấu bông vào tay Đình Ân rồi vụt chạy lên xe.
Quá bất Đình Ân không kịp phản ứng gì chỉ giữ chặt con gấu bông rồi đưa mắt nhìn theo bóng dáng cô bé thiên thần kia.
Chiếc xe đã lăn bánh, cha con hai người họ đang đùa giỡn rất vui vẻ, rất hạnh phúc.
Ôm chặt con gấu bông vào người. cô bé Đình Ân cảm thấy cả người lâng lâng hạnh phúc. Lớp lông thật mịn màng, cảm giác khi dụi mặt vào thật dễ chịu. Đình Ân sung sướng đến phát điên.
Thì ra không phải ghét, không phải khinh bỉ bộ dạng rách rưới đen nhẻm xấu xí của mình mà đơn thuần chỉ là hơi rụt rè hơi sợ sệt. Thì ra trên đời này thật sự có thiên thần.
Suốt cả tối, Đình Ân chẳng bảo giờ rời con gấu bông ra. Chẳng chịu cho Đình Khiêm rờ tay đến một lần. Cứ thế bé Đình Ân ôm con gấu bông chìm vào trong giấc ngủ, giấc ngủ hạnh phúc nhất từ lúc cô bé được sinh ra.
Sau đó những ngày tháng hạnh phúc lại kéo đến. Tuy không phải là những bộ đồ mới nhưng đó là những bộ đồ thật đẹp rất nhiều đồ chơi mà cả đời Đình Ân cũng chưa được ngắm. Những đôi giày đáng yêu. Nhưng đồ chơi của Đình Khiêm thì hoàn toàn mới.
Ông Quốc Kiện cứ bảo đó chỉ là đồ bé Đồng không mặc nữ nhưng đó lại là những bộ đồ còn mới tinh và có cả bộ váy hồng mà Hiểu Đồng đã mặc khi đến nhà Đình Ân.
Đình Ân sung sướng thử hết bộ này đến bộ khác, còn nhờ mẹ tết tóc cho. Cô bé mặc bộ váy hồng rồi ngắm mình trong gương, hóa ra mình cũng có thể trở thành một thiên thần.
Rất lâu sao đó, Đình Ân nhận được một tấm thiệp mời sinh nhật. Cô bé chưa từng được mời đến dự một buổi sinh nhật nào, cầm tấm thiệp trên tay mà cảm thấy sung sướng.
Nhưng cô bé không có tiền mua quà tặng.
Ông Quốc Kiện đã yêu cầu ông Đình trung đưa cả nhà đến nhưng không được đem theo bất cứ thứ gì. Quả thật thì bé Đồng đâu thiếu thứ gì, mọi thứ cô bé muốn đều có đủ, nếu muốn tặng thì phải là một món quà đặc biệt và sang trọng nhưng những món quà đó quả thật rất đắc. Đành đi tay không đến
Một căn nhà không quá to nhưng lại cực kì sang trọng và xinh đẹp. Bé Đình Ân từ trước đến nay chỉ nhìn ngắm bên ngàoi chứ chưa từng bước chân vào bên trong bao giờ. Cô bé bị choáng ngợp với sự lộng lậy bên trong. Căn nhà được trang hoàn cho buổi tiệc cực kì đẹp. rất nhiều bong bóng, dây kim tuyến và hoa. Đặt giữ nhà là một cái bánh kem rất lớn.
Thấy Đình Ân đi vào, bé Đồng chạy đến bên cạnh. Hôm nay, bé Đồng bận một chiếc đầm màu trắng cực kì đẹp, còn đẹp hơn chiếc áo đầm màu hồng lần trước mà hiện đang được bận trên người bé Đình Ân.
Bé Đồng nhanh chóng chào chú thím Trung rồi kéo Đình Ân đi lên lầu cùng mình. Đình Ân chỉ biết theo sau một cách vô thức.
Cánh cửa vừa mở ra, một căn phòng đáng yêu xuất hiện trước mắt cô bé Đình Ân. Một căn phòng vốn dĩ dành cho nàng công chúa trong truyện cổ tích.
Có rất nhiều sách và truyện đọc. Nhiều búp bê và đồ chơi được sắp xếp ngay ngắn. tất cả mọi thứ đều tuyệt đẹp trong mắt Đình Ân.
Chiếc tủ quần áo được mở ra, rất nhiều chiếc váy đẹp đủ màu rực rỡ. Những đôi giày xinh đẹp đủ kiểu.
Bà Du Cẩm bước vào trên tay là một hộp quà trao cho Đình Ân và để cho Đình Ân tự mở. Bên trong là một chiếc áo đầm trắng đẹp không thua gì chiếc áo mà bé Đồng đang mặc. Bà Du Cẩm còn giúp Đình Ân làm tóc thật đáng yêu. Còn trang điểm một chút cho thêm phần đáng yêu. Đình Ân không nghĩ người trong tấm gương kia có thể là mình.
Hai cô bé xinh xắn cùng bước xuống dưới cầu thang trong sự ngưỡng mộ của mọi người. tất cả mọi người đều hát bài “Happy birthday” chúc mừng cho hai cô bé.
Đình Ân mới biết rằng hôm nay cũng là sinh nhật mình. Cô chưa từng nhớ ngày sinh nhật mình, bởi vì cô bé chưa từng được tổ chức bữa tiệc nào cả.
Cả hai cùng cắt bánh kem, đón nhận những cái chúc mừng của mọi người. Bữa tiệc sinh nhật thật hoàn hảo. Có rất nhiều bạn nhìn Đình Ân ngưỡng mộ.
Đêm đó Đình Ân được ngủ lại với bé Đồng trong căn phòng công chúa ấy, cả hai cùng móc nghéo hứa sẽ làm bạn nhau suốt đời.
Nhưng thời gian hạnh phúc chưa được bao lâu thì bão tố ập đến.
Công ty, kho hàng, xưởng sản xuất của ông Quốc Kiện đột nhiên bị cháy hết trong một đêm. Chỉ trong một đêm mà ông đã trắng tay, phải tuyên bố phá sản. cãnh sát chỉ đưa ra kết luận có người cố tình đốt nhưng lại không thể tìm ra thủ phạm.
Tất cả mọi người đều quay lưng lại với ông, khiến cho ông suy sụp. Từ một doanh nhân giỏi, một người ta tốt, một người chồng hết lòng yêu thương gia đình ông trở thành kẻ ngiện ngập, suốt ngày chìm đắm trong men rượu.
Bà Du Cẩm đi làm giáo viên dạy nhạc lo cho gia đình. Căn nhà mà họ đang ở vẫn đứng tên bà vì đó là của ba bà để lại nên nó không bị người ta rao bán.
Đình Trung cũng đến thăm bạn, an ủi bạn. Ông vẫn nhớ cái tình mà bạn dành cho ông rất chân thành. Tội nghiệp cho cô bé Hiểu Đồng, từ một nàng công chú ăn sung mặc sướng, lúc nào cũng vui cười giờ bị mất tất cả, ngay cả người cha mà cô yêu quý cũng mất đi.
Ông Quốc Kiện chỉ chìm đắm trong rượu khiến cho gia đình ấm áp bị tan nát cả. Mặc cho bà Du Cẩm hết lời khuyên can. Cho đến ngày vợ ông đỗ bệnh, nước mắt của đứa con gái mà ông quý hơn sinh mạng rơi xuống. Ông mới hối hận. Quyết định làm lại bằng đôi bàn tay trắng. Cả gia đình ông cùng nhau đi ăn một bữa tiệc sum quầy. Nhưng không ngờ những mất mát lớn hơn ập đến.
Biến cố lớn ấy đã phá tan hạnh phúc và hy vọng của Hiểu Đồng. Cả gia đình đang vui vẻ dắt tay nhau ra về ôm ấp hy vọng tạo dựng một hạnh phúc mới.
Từ đằng sau một băng đua xe phóng ào ạt tới. Chúng hùng dũng chãy như chỗ không người, mọi người ai cũng sợ hãi vội vàng nép vào trong lề.
Một trái bóng nhỏ lăn ra ngoài, một cậu nhóc 4, 5tuổi chạy đuổi theo. Trái bóng
lăn xuống lòng đường. Ông Quốc Kiện lập tức đuổi theo kéo cậu bé lại. Một chân ông chạm xuống lòng lề đường.
Một tên lái xe môtô còn khá trẻ, trên người vận một màu đen. Đầu đội chiếc nón bảo hiểm to lớn che kín khuôn mặt đang chạy đến trước tiên, thấy trái bóng lăn tới, hắn ta vội lách tay lái né tránh nhưng không ngờ hắn bị lệch tay lái lao ngay vào ông Quốc Kiện còn chưa kịp đặt chân lên lề đường.
Rầm …
Những người xung quanh đều sợ hãi nhìn chiếc xe lao vào người đàn ông đang cố đẩy đứa bé trai vào bên trong, trước khi ông bị hất tung lên lề đường. Chiếc xe mô tô lao đi một đoạn rồi té rầm xuống.
Mọi người chạy đến bên cạnh ông, người chạy đầu tiên là bà Du Cẩm, để lại cô bé Hiểu Đồng chết lặng đứng yên nhìn chăm chăm vào kẻ đã gây ra chuyện.
Hắn ta lồm cồm ngồi dậy, trong lúc mọi người đang bu quanh ông Quốc Kiện, hắn ta nhìn về đám đông một cái rồi đưa mắt sang cô bé có dương mặt vô cùng đáng yêu đang nhìn hắn ta với đôi mắt vô hồn.
Đôi mắt hắn ta nhìn bé Đồng, suốt cả đời này cô bé sẽ không quên đôi mắt ấy.
Hắn lên xe rồi bỏ chạy, đám bạn đi sau hắn ta sau sự cố có hơi chững lại nhưng rồi nhanh chóng phóng xe lao theo hắn ta biến mất vào dòng đường.
- Đó là lí do mà Hiểu Đồng ghét những kẻ thích chạy xe môtô, thích uống rượu và thích hút thuốc lá.
Đình Ân đưa lời giải thích cho Vĩnh Phong và Thế Nam nghe vì sao Hiểu Đồng lại không chấp nhận Vĩnh Phong ngay từ đầu.
- Anh vẫn không hiểu tạisao Hiểu Đồng lại ghét kẻ hút thuốc lá. Kể hút thuốc lá gây hại gì đến nhà cô ấy – Thế Nam thắc mắc hỏi
Đình Ân cười buồn:
- Vì khi những tên đốt công xưởng của ba Hiểu Đồng, chúng tẩm xăng khắp nơi rồi thảnh than đốt thuốc hút. Sau đó chúng quăng mẫu thuốc lá vào trong cho cháy bùng lên. Chỉ một mẫu thuốc lá nhỏ đó cũng đủ hủy hoại mọi gia đình rồi.
- Sao đó thế nào …- Vĩnh Phong nóng lòng hỏi.
Khi ba Hiểu Đồng vừa mất thì giám đốc Giang xuất hiện. Ông ta đưa ra nhiều bằng chứng ép buộc mẹ con hiểu Đồng phải trả nợ cho ông ta. Đó là tiền vốn làm ăn mà ông ta đã hùn với ba Hiểu Đồng.
Lão già khốn khiếp lợi dụng tình cảnh mẹ góa con côi của Hiểu Đồng ép buộc mẹ con cô phải đi ra khỏi nhà trong khi ông Quốc Kiện còn chưa được chôn cất.
Trong đám tang ông Quốc Kiện đó là lần cuối cùng Đình Ân gặp hiểu Đồng. Cô ngồi bên linh cữu của cha mà sắc mặt lạnh lùng, không một giọt nước mắt. Những người lớn đều đau lòng nhìn cô bé, thà rằng cô bé khóc ra còn hơn là nuốt nó vào lòng.
Mấy năm sau, Đình Ân mới có dịp gặp lại Hiểu Đồng. Thoạt đầu, Đình Ân không hề nhận ra cô học trò ngoan có thành tích đứng đầu trường kia là cô bé thiên thần năm xưa.
Cả hai thường đi ngoan qua nhau, hiểu Đồng lúc nào cũng lạnh băng không chút cảm xúc nào. Cô không tiếp xúc với những người xung quanh. Chưa ai thấy khuôn mặt bên trong của cô, vì lúc nào cô cũng mang cái mắt kính to đùng xấu xí.
Nếu như không có chuyện Đình Khiêm bị đuổi học vì đánh bạn thì mãi mãi Hiểu Đồng vẫn biến mất không tăm tích.
Chuyện là hồi đó, Đình Khiêm rất quậy phá, thường xuyên đánh nhau và cúp học.
- Nếu Đình Khiêm không có bản lãnh thì làm sao có thể làm quản lí cho quán bar Phong Trần được chứ – Đình Ân cười nói với Vĩnh Phong và Thế Nam, hai người này im lặng tiếp tục lắng nghe.
Năm đó băng của Đình Khiêm và Hải Trình đánh nhau to. Hải Trình liên tiếp đáng thua nên rất căm tức, tìm cách đánh lén Đình Khiêm. Nhưng cuối cùng bị Đình khiêm đánh cho một trận nhừ từ, hắn ta hẻn đến nỗi chạy về nhà méc mẹ. Me hắn ta hùng hổ chạy lên la ó khắp trường. Quyết định đuổi học Đình Khiêm là khó tránh khỏi. Đình Khiêm cũng chẳng thèm giải thích gì cả.
Trong lúc mẹ Hải Trình đang giương giương tự đắt thì sự xuất hiện của Hiểu Đồng như một đòn giáng mạnh cho hai mẹ con họ.
Hiểu Đồng lên tiếng làm chứng nói rằng chính mắt cô thấy Hải Trình tấn công Đình Khiêm, còn Đình Khiêm thì hoàn toàn không chống trả. Viết thương trên người của hải trình là do hắn ta đắt tội với một tên đại cá nào đó bị hắn ta cho đàn em đánh giữa đường và Hiểu Đồng vô tình nhìn thấy.
Một cô bé ngoan hiền học giỏi, mang danh tiếng lại cho trường trong các cuộc thi toàn quốc như Hiểu Đồng khi đã lên tiếng lập tức mọi người đều tin.
Quyết định đuổi học được thu về. Người bị đuổi học là Hải trình.
Sau đó Đình Khiêm và Đình Ân đã đuổi theo Hiểu Đồng để hỏi lí do tại sao lại giấu giếm giúp Đình Khiêm về việc đã đánh Hải Trình.
Hiểu Đồng chỉ nói một câu rồi bỏ đi:
- Em chỉ là không muốn chú Trung và thím hà buồn vì anh bị đuổi học. Hải Trình đáng bị đuổi học hơn anh.
- Vậy là em và Đình Khiêm xác định được cô ấy chính là bé Đồng năm xưa. – Đình Ân nhớ lại cảm giác khi gặp lại cô bé thiên thần năm xưa.
- Phải rất lâu sau đó, Hiểu Đồng mới chấp nhận em và Đình Khiêm bên cạnh. Những chuyện của cậu ấy sau này mới kể lại cho em nghe.
Sau khi mẹ con cậu ấy bị đuổi ra khỏi nhà, trong người chỉ có mấy bộ đồ, tất cả mọi thứ đều không được đem theo. Mẹ cậu ấy phải bán chiếc nhẫn cưới để có tiền mướn phòng trọ. Hiểu Đồng phải chuyển trường. Cô bé đã biết giúp đỡ mẹ việc trong nhà rồi tìm công việc vừa học vừa làm, kiếm tiền đỡ đần mẹ cậu ấy.
Công việc duy nhất mà một cô bé như cậu ấy có thể làm là rửa chén và chạy bàn. Một mình cậu ấy phải làm việc của hai người lớn, nếu không như vậy người ta không chịu mướn.
Hiểu Đồng càng lớn càng xinh đẹp, thân hình nảy nở, ông chủ tiệm đó có ý đồ xấu với cậu ấy, cũng may cậu ấy chạy thoát được . Sau đó cậu ấy không để ai thấy gương mặt xinh đẹp của mình nữa.
Khi mẹ Hiểu Đồng sinh bé Đường, nỗi vất vả đè nặng trên vai Hiểu Đồng. Mẹ Hiểu Đồng vì ăn uống thiếu thốn nên sinh khó, từ đó bác hay đau bệnh. Một tay Hiểu Đồng chăm lo mọi việc, từ kiếm tiền, chăm sóc cho mẹ và bé Đường, công việc trong nhà. Tuy vất vả nhưng Hiểu Đồng luôn chăm chỉ học tập vì cô biết chỉ có thể tiến thân trong con đường học vấn mới thoát khỏi cảnh nghèo khổ.
- Hiểu Đồng quyết tâm lấy cho bằng đựơc học bổng ở trường Nguyên Thành Phong vì hộc bổng ở đây khá cao. Cậu ấy đã học ngày học đêm, em cũng vì bị lây tinh thần của cậu ấy mà cũng cố gắng chăm chỉ, nếu không em cũng khó có thể đậu vào trường này.
Đình Ân vừa kể vừa rưng rưng nước mắt, Vĩnh Phong và thế Nam cũng thấy ngậm ngùi.
Sau đó vì bệnh của mẹ Hiểu Đồng bị ngày một nặng thêm, bất đắc dĩ Hiểu Đồng mới vào quán ba làm, những nơi này đều cần ngoại hình tốt. Vào làm rồi cô mới biết thì ra ông Giang làm giám đốc ở đây, vì trước đây đều do Đình Khiêm đưa vào nên không biết. Hiểu Đồng muốn nghỉ việc ngay lập tức nhưng cô đã làm được gần hết tháng rồi nên mới cắn răng làm tiếp.
Em vì lo cho mẹ Hiểu Đồng, ngốc ghếch nghe lời dụ dỗ của bọn cho vay nặng lãi, bị chúng lấy không số tiền dành dụm, Hiểu Đồng biết chuyện mới tìm cách lấy lại. Do vậy mới gặp anh.
- Vĩnh Phong anh có thật sự yêu Hiểu Đồng không? Nếu anh thật sự yêu cô ấy thì anh hãy bảo vệ cô ấy. Đừng để Hiểu Đồng phải chịu nhiều bất hạnh nữa. Có một lần em hỏi cô ấy có yêu anh không. Cô ấy trả lời rằng: ” Mình có thể yêu một người mà chỉ mới gặp có vài lần ư” . Cô ấy im lặng một chút rồi nói tiếp: ”Có lẽ là mình đã yêu rồi, nhưng khoảng cách giữa mình là không thể tiến tới được. Dù cho có trải qua hết được mọi sóng gió bên ngoài thì rào cản gia đình của anh ấy mình cũng không thể nào bước qua”.
Đình Ân ngước nhìn Vĩnh Phong, chân thành hỏi:
- Vĩnh Phong! Nếu như Hiểu Đồng chấp nhận vượt qua rào cản gia đình của anh. Vậy anh có vì rào cản gia đình mình mà bỏ rơi Hiểu Đồng không?
Vĩnh Phong nhìn Đình Ân thẳng thắn trả lời:
- Sẽ không có bất cứ rào cản nào ngăn anh đến với Hiểu Đồng.
Chương 13: Tình yêu bắt đầu.
Sau khi Hiểu Đồng đã trấn tĩnh lại, Vĩnh Phong đưa cho Hiểu Đồng một cái túi giấy, trong túi là một bộ đầm mà Đình Ân đã đi mua lúc sáng.
- Đình Ân đâu – Hiểu Đồng dòm xung quanh.
- Thế Nam đã đưa cô ấy về nhà rồi.
- Tối qua… Hiểu Đồng muốn hỏi chuyện tối qua sau khi cô ngủ say nhưng nhớ lại gương mặt xấu xa của giám đốc Vương cô lại không thể nào mở lời.
Vĩnh Phong bước đến ôm chặt Hiểu Đồng.
- Hãy quên hết chuyện tối qua đi. Anh sẽ không để em xảy ra chuyện nữa. Từ nay anh sẽ bảo vệ em.
Nhưng Hiểu Đồng đã đẩy Vĩnh Phong ra, cô không muốn anh chạm vào thân thể ô uế của mình. Cô nhìn thấy gương mặt đau khổ của Vĩnh Phong lúng túng nói:
- Em muốn đi tắm .
- Để anh dìu em.
Lần này Hiểu Đồng không đẩy Vĩnh Phong ra. Cô không muốn làm anh đau khổ hơn. Phần thì cô vẫn còn choáng.
Vĩnh Phong đưa Hiểu Đồng đến phòng tắm thì đến ghế sofa ngồi. Cậu ngã người nhắm mắt thở dài.
Thật may là Hiểu Đồng không bị xâm phạm, nếu không thì trái tim nhỏ bé của cô liệu có còn chịu đựng được nữa không.
Khi Hiểu Đồng bước ra đã thấy trên bàn bày sẵn mấy dĩa thức ăn thơm lừng. Vĩnh Phong thấy Hiểu Đồng ra lệnh:
- Lại đây.
Hiểu Đồng ngoan ngoãn bước đến bên cạnh, Vĩnh Phong nắm tay Hiểu Đồng kéo cô ngồi bên cạnh cậu.
- Mau ăn đi, tối qua tới giờ em vẫn chưa ăn gì phải không.
Hiểu Đồng gật đầu nhưng bây giờ cô không có tâm trạng ăn uống.
- Em không muốn ăn, em muốn đến bệnh viện thăm mẹ.
Hiểu Đồng thở dài buồn rầu, cô phải trả số tiền lại cho giám đốc Vương, vậy thì tiền phẫu thuật của mẹ cô…
- Các bác sĩ đang tiến hành mổ cho mẹ em. Bây giờ có đến thì cũng không gặp được mẹ đâu. Em ăn xong rồi hãy đến cũng được.
- Mẹ em đang được mổ à. Nhưng mà em …
Hiểu Đồng định nói em vẫn chưa có tiền trả cho chi phí mổ nhưng cô đành im lặng.
- Yên tâm đi, anh đã trả toàn bộ chi phí cho ca phẫu thuật của mẹ em rồi.
- Anh …- Hiểu Đồng nhìn Vĩnh Phong vừa kinh ngạc, vừa cảm kích.
- Mau ăn đi. Nếu không anh không cho em đến bệnh viện đâu.
Hiểu Đồng đành ngoan ngoãn ngồi ăn trong cái nhìn chìu mến của Vĩnh Phong, cậu gắp đồ ăn liên tục cho cô, trong khi mình chỉ ăn qua loa mà thôi. Nhìn Hiểu Đồng ăn ngon miệng, cậu đã thấy no rồi.
Khi cửa thang máy mở ra, một đôi nam nữ cực kì xứng đôi bước ra, họ làm những người xung quanh phải phát ghen.
Mấy cô tiếp tân vẫn không khỏi nhìnnchằm chằm vào cô gái may mắn được chàng công tử Vĩnh Phong hết lòng chăm sóc. Chuyện anh vì cô mà đánh cho giám đốc Vương một trận đã truyền tai rất nhiều người. lại còn chuyện, anh và cô gái ấy ở cùng phòng với nhau cả đêm cho tới sáng thì chắc mối quan hệ của hai người không tầm thường.
Xưa nay vẫn biết Vĩnh Phong là một công tử hào hoa nhưng không phong lưu. Khách sạn Phong Lệ này là của gia...