tháo bột là xong
- “nhờ em đó nha”, em nói liền,
- “sao nhờ em?”, mình hỏi em
- “hôm bữa con nào hun vô tay anh đó”, em nói với giọng đanh đá, mình cười liền, thì ra là vậy
- “haha, uhm, nhờ heo ha, vậy anh đau ở đâu em hun là hết hả?”, mình hỏi em gia sư,
- “uhm, tất nhiên, em là liều thuốc của đời anh mà”, em nói tự tin và hoạt bát
- “vậy em đau ở đâu đưa anh hun, anh hun ko những hết đau mà còn khỏe ra”, mình nói với em, cả hai cười
- “đau tim”, em nói bâng quơ, xe vẫn chạy. Mình thấy hơi thoáng chút ngỡ ngàng, “ừ thì tim em vẫn còn đau, những vết thương trong em chưa từng có cơ hội để lành, em mệt mỏi lắm”, mình cứ nghĩ em sẽ nói thế tiếp theo, sự chịu đựng cũng có giới hạn mà
- “mà cấm hun vô tim”, em gia sư nói tiếp như kịp nhận ra gì đó. Mình còn lớ ngớ chưa hiểu gì
- “sao ko?”, mình hỏi, lúc này biết rồi mà vẫn chọc em
- “bỏ qua bỏ qua, nói chuyện khác, haha”, em cười nói, miệng em rất dẻo, lời lẽ cũng đa dạng và linh hoạt
Em gia sư và mình ghé vào tiệm ăn sáng rồi em chở mình tới trường, rồi em chạy về nhà. Em quá tốt với
mình.
…
Thằng số đuôi 37 nhắn tin cho mình khi mình đang học: “có chuyện gấp muốn nói với bạn đó”, nó nhắn vậy thôi và mình không nhắn lại, mình thấy thằng này lằng nhằng lắm, không biết nó cứ nhất quyết đòi gặp mình làm gì. Tự dưng mình lại nghĩ ko phải là D, vì nếu là D thì D sẽ có cách khôn ngoan hơn để gặp mình nếu có việc chứ, càng ngày mình càng muốn biết số đuôi 37 là ai và D là ai, có liên quan ko sao cứ làm phiền tới cuộc sống của mình và em gia sư.
…
Trưa em gia sư tới đón và chở mình về, mình nói muốn ăn kem để em chở mình vào quán kem, mình muốn nói cho em gia sư về việc nhỏ Nhung và thằng đuôi số 37. Mình biết để càng lâu thì càng rắc rối, đêm dài lắm mộng. Trưa nay trời hiu hiu nắng, cái nắng gần tắt để nhường cho mưa, mấy bữa này chiều nào cũng mưa dai dẳng cho tới tối nên tối mình toàn phải ở nhà vì tay bó bột ko thích hợp đi dính mưa.Em và mình gọi 2 cây kem tươi sô cô la, mình hỏi em
- “nhỏ Nhung mời anh đi sinh nhật đó”, mình nói và hồi hộp đợi chờ phản ứng của em gia sư, em đang đưa tay chạm kem, như mọi lần ăn kem
- “nhỏ hôm ở bậc đá hả?”, em gia sư hỏi, có vẻ bình thường
- “uhm”, mình trả lời, mình cũng đang nếm cái vị ngọt mát lạnh của kem
- “anh đi ko?”, em hỏi mình, liếm kem ngon lành, em còn tranh thủ liếm cây kem của mình, heo con hay dành ăn lắm
- “ko, em nghĩ sao”, mình nói ý của mình và cũng hỏi ý của em
- “ko đi nhưng cũng mua quà tặng chứ, nó mời rồi mà”, em nói, mọi lời em nói đều chậm rãi, ko có gì là khẩn trương hay khó chịu khi nhắc về nhỏ Nhung.
- “uhm, mà nhỏ đó hay tới nhà anh chơi với anh thấy phiền lắm”, mình nói, muốn nói rõ ý định của mình, để sau này nhỏ Nhung có chơi xấu mà đi bịa đặt chuyện thì em gia sư cũng sẽ biết ý mình mà nói chuyện.
- “kệ nó, cứ bình thường đi”, em nói, mình hới thấy lạ lạ con gái khi nghe đoạn này thường tỏ ra ko thích vì kẻ khác làm phiền ng yêu mình nhưng em gia sư lại tỏ ra bình thường lắm.
- “em ko ghen hả?”, mình buột miệng hỏi, hỏi xong mới thấy điên kinh niên, hỏi câu vớ vẩn thế mà cũng hỏi được
- “nó là gì mà em phải ghen với nó”, em cười nó, nhìn điệu bộ rất lạ. Mình nhìn em là biết em cũng ko thích nhỏ Nhung, nhưng em gia sư nghĩ là nhỏ Nhung ko đáng để em ghen tuông.
- “ghê zữ”, mình nói, cười nhìn em ngạc nhiên.
- “chứ ko đúng àh”, em nói, cười tươi rồi ăn kem tiếp, chưa ban giờ mình quen em mà ko thấy em ăn ngon lành.
- “àh, có cái số kia gọi anh nói chuyện về em đó, còn đòi gặp em nữa”, mình nói, cô gắng cân nhắc lời nói, vì mình sợ em buồn, mình thấy em ngừng ăn hẳn vì ngạc nhiên, nhìn sắc mặt em có chút biến đổi
- “ai?”, em hỏi liền, em cũng tò mò như biết
- “ko biết, để anh đưa em coi”, mình nói rồi lấy điện thoại mở cho em xem, em nhìn vào chăm chú, như cố nhớ ra số của ai, có thể là người quen.
- “ai zậy?”, mình hỏi em, mình cũng tò mò lắm.
- “ko biết”, em nói nhưng tâm trí thì đang cố gắng nhớ hay đoán gì đó. Điều này chỉ vô ích nếu số điện đó là thuộc sim khuyến mãi, với lại ko ai ngu ngốc mà dùng sim bình thường
- “có tin nhắn ko?”, em hỏi mình, mình nghĩ em muốn coi cách nhắn tin coi giống ai, vì thường mỗi người có 1 vài đặc điểm riêng khi nhắn tin.
- “có”, mình mở ra cho em xem, mình chờ xem em nói gì khi đọc những tin nhắn đó. Mình thấy hài lòng vì mình đã kể hết mọi chuyện cho em gia sư.
Em chăm chú đọc hết tin nhắn, cây kem đang chảy và em quên mất thì phải, sau 1 lát thì em lại ăn kem tiếp, em trả điện thoại cho mình, mình mới chột dạ là mấy tin nhắn của nhỏ Nhung trong điện thoại, có cả số nhỏ H, mình đâu xó xóa, em gia sư thế là đã đọc hết. Điều đó ko là gì vì mình đâu trả lời mấy tin nhắn đó nhưng mình chẳng thích em thấy vậy, mình ko muốn em khó chịu vì mấy thứ dây dưa. Em gia sư im lặng
- “sao, ai?”, mình hỏi, mình nghĩ em biết là ai, vì bây giờ em lại ăn kem, ko nghĩ nữa
- “em đoán là D, mà ko biết đúng ko?”, em nói và mình sửng sốt, vậy thì D chính xác là kẻ khó đoán, khi thì nhục mạ ng khác, tỏ ra nông nổi, khi thì lại tỏ ra quá mực thước và lịch sự. Sao mà lường nổi. Nhưng có 1 điều mình hài lòng là mình đã nói cho em gia sư về số đuôi 37 và em gia sư đoán là D, ít gì khi biết những chuyện đó em gia sư sẽ ko thể bình thường với D, sẽ hiểu rõ thêm về D và ko có lí do gì gặp D nhiều nữa.
- “sao em đoán là D mà ko phải ng khác?”, mình hỏi em vì mình ko biết sao em biết là D
- “vì em thấy cách nhắn tin kiểu đó với lại chỉ có D mới vậy?”, em nói mắt hơi nhìn xa xăm, em nói thế chắc chắn em hiểu khá rõ tính D và thói quen của D. Họ đã có 1 khoảng thời gian gắn bó, nhưng mục đích của D là gì, sao ko xuất hiện trước đây mà giờ mới xuất hiện.
- “sao nó muốn gặp anh, nó làm vậy chi”, mình hỏi em gia sư, không biết có làm em khó xử không nữa
- “em ko rõ lắm nhưng chắc ko phải chuyện tốt, chuyện của em rối lắm”, em nói có vẻ tâm trạng em chùng xuống. Lúc này em ăn hết kem và đang nghịch với li nước trà, em lấy ngón tay chấm tại những vệt nước trên bàn rồi vẽ ra những hình thù nguệch ngoạc
- “anh sẽ mở rối cho em nếu em muốn”, mình nói, gợi cho em nói chuyện. Hình xăm ở dưới chân em nổi lên rất rõ, mình muốn biết cái hình xăm đó bắt nguồn từ đâu.
- “cứ bình thường đi”, em nói, em không vui, mình nghĩ thế. Lại nghĩ tới những thứ xung quanh và thấy mệt.
- “em có bình thường đc đâu, em vẫn mệt nhoài, rồi rã rời vì những chuyện đó. Anh ko rõ những thứ em trải qua lắm nhưng anh tin khi em nhìn và đối mặt với nó, dẹp nó yên ổn thì nó sẽ ổn”, mình nói, nói những thứ mình đang nghĩ trong đầu. Mình muốn em trả lòng, mình sẽ dùng tất cả những thứ mình có, cả trái tim và trí thông minh ít ỏi để hiểu, để cảm thông dù lời mình nói có lẽ ko hay nhưng bảo đảm tính chân thực
- “anh tưởng đời là phim hả?”, em lặng mặt hỏi mình, mình ngỡ ngàng.
- “tất nhiên ko, nhưng thực tế phim lấy từ thực tế, em phải đối mặt chứ chạy hoài, trốn hoài àh”, mình nói nhanh, mình cũng thấy hơi phấn khích, sao em có vẻ như muốn nổi giận với mình.
- “em có chạy đâu, có trốn đâu, chỉ là nó đeo bám em và lằng nhằng”, em nói, mình và em nói chuyện với nhau hình như chưa từng căng thẳng thế.
- “em nói anh ôm em, mà em có cho anh cơ hội chưa? Em cứ bỏ qua, cứ để những thứ đó làm phiền em, em ko thấy mệt thì anh cũng thấy mệt dùm đó”, mình nói, tự dưng câu chuyện bị đẩy tới thứ này, chẳng liên quan gì tới câu chuyện lúc đầu. Thật là vớ vẩn
- “về thôi, nói hồi cãi nhau”, em nói, em cũng ko vui, mình cũng ko vui
- “ko, cứ vậy ko àh, chuyện gì giải quyết xong đi, cãi nhau cũng đc, anh sẽ làm lành trước nhưng em phải nói anh nghe, đừng im lặng mãi”, mình nói, mình đang muốn hiểu, muốn nói chuyện, muốn em nói mình nghe. Mình biết em ko thể mãi chạy trốn vì em sợ tổn thương. Cô bé nhỏ của mình luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng em mong manh và sợ đau hơn bất kì ai.
- “anh muốn em nói gì nữa?”, em hỏi mình, hơi rụt rè, chắc em ko thích cãi nhau, có lẽ em mệt. Mình tự dưng hỏi chính mình là những thứ mình nói hầu như ko liên quan gì tới chuyện thằng số đuôi 37 mà em gia sư cho là thằng D. Mình bị gì mà làm quá lên thế
- “thôi, anh xin lỗi”, mình nói, thấy mình điên cuồng quá
- “anh sẽ giải quyết dùm em hả?”, em hỏi mình, mình la quá chắc em buồn rồi, mình thấy có lỗi
- “ko, anh cùng em giải quyết, em phải sống mà”, mình nói, chuyện H, HA, hay C, D đều là người ngoài cuộc và cũng ko dính dáng nhiều lắm dù họ luôn cố gắng níu kéo hay làm phiền, người em gia sư cần giải quyết là chị Q, dù gì thì đó cũng là chị em và là máu mủ ruột thịt. Và chị Q và mẹ chị là những ng thân ít ỏi còn lại của em gia sư. Chị Q bị hận thù che mắt, chị nghĩ là em gia sư cướp hết tất cả của chị nên thế. Mình hi vọng mọi thứ sẽ qua, ngày mai nắng sẽ lên và sẽ thấy chân trời, nếu mình tin mai nắng thì dù mai mưa vẫn sẽ thấy cái ánh nắng mình mong trong mưa. Nắng hay mưa thật ra ko quan trọng nếu mình thấy ổn, thấy vui.
- “ohm, em sẽ cố gắng”, em gia sư nói, hôm nay em tỏ ra yếu đuối, chẳng hiểu có chuyện gì hay số đuôi 37 làm em thấy buồn
…
Câu cãi cọ bắt đầu hết sức vở vẫn và kết thúc cũng hết sức vớ vẩn, chẳng đi tới đâu, nhưng có vẻ em trở nên mở lòng hơn. Mình không cố ý làm như thế chỉ là mình làm mọi thứ theo cảm xúc lúc đó
…
Chiều, mình ngủ trưa thì thằng anh gọi réo mình đi đá banh, khoảng 3h đá, mình lồm cồm bò dậy và thay đồ, chủ yếu là mình tới xem cho vui, có không khi sân bóng với sẵn coi D là ng như thế nào, mình cũng tính tới trường hợp hắn đã biết mặt mình, nhưng mình cũng muốn biết mặt D, vì dù gì biết mặt cũng dễ lường hơn là không biết gì. Mình thay đồ và mặc quần short đứng sẵn dưới sảnh đợi thằng anh.
Đợi 10p thì thằng anh tới, nó mặc đồ đá banh màu xanh lá, cái màu này chói kinh. Mình leo lên xe nói hỏi liền
- “thằng D có đá ko anh?”
- “có đó, mày đi chủ yếu gặp nó àh?”, thằng anh hỏi, nó chạy xe nhanh như ma đuổi
- “đâu, em hỏi thui, ở nhà chán quá nên đi coi thôi”, mình nói chống chế
Thằng anh im và chở mình đi, tới nơi thì bạn bè trong nhóm của thằng anh đã tới, mình chòa mọi người rồi vào ghế, mình nhìn khắp mọi người như đoán xem D là ai. Vừa ng đá vừa người đi chung để chơi là hơn 20 người, những người ngồi coi thì ngồi uống nước ngay đó coi, còn nhửng người đa thì vào sân.
- “thằng nào thằng D”, mình hỏi thằng anh khi nó chuẩn bị vào sân.
- “hôm nay nó ko đi, nó đau chân”, thằng anh mình trả lời, thế là mình tiu nghỉu, sao hôm nay nó ko đi, vừa lúc nãy nó đi mà. Hay nó biết mình đi hôm nay, nhưng sao mà biết được, chẳng lẽ nó biết mình là em của anh Đ, chuyện đó xác suất xảy ra cực ít nên mình bỏ qua
Thế là không gặp đc D, mình càng thấy thằng này mờ ám, nhưng mình thôi ko nghĩ về nó vì chẳng được gì. Chuyện gì đến sẽ đến, nó cũng sẽ đến gặp mình. Giờ thì em gia sư đã xác nhận là đã gặp D. Thằng anh đá banh, mình thì ngồi uống cả 2 chai sting, lâu rồi ko ra sân banh, thấy không khí thoải mái dù trời sắp chuyển mưa. Thằng anh đá xong chở mình về, người thằng anh nhễ nhại mồ hôi
- “thằng D là người như thế nào? Tự dưng tò mò quá”, mình nói với thằng anh, thằng anh chắc chắn hiểu mình muốn nói biết gì rồi
- “thì cũng bình thường thôi, thằng này tính trầm lắm nhưng chơi với anh em cũng được”, thằng anh nói, mình cũng đoán D là ng trầm tính
…
***
Tối hôm trước trời lại mưa, mình ở nhà với mẹ và nhỏ Nhung, nhỏ Nhung tới nhà mình chơi vừa lúc mẹ mình đi làm về, nhỏ với mẹ mình nấu cơm ăn và rất vui vẻ. Mình cũng chỉ bình thường hết mức với mọi thứ vì cũng có gì đâu, em gia sư đã nói là bình thường, nhỏ Nhung có gì đâu mà phải quan tâm tới nhỏ. Cứ bình thường thôi mà.
- “mai anh đi sinh nhật ko?”, nhỏ hỏi mình, nhỏ này dai thật, mình đã nói nếu đi sẽ dẫn theo người yêu đi mà nhỏ còn ráng rủ, ko biết nhỏ muốn rủ mình làm gì.
- “em cho địa chỉ đi, anh tới được sẽ tới”, mình nói đối phó, nếu mà em gia sư chịu đi cùng thì mình sẽ đi, với lại mình ở nhà cũng ko yên với mẽ, mẹ sẽ nói mình là thằng bất lịch sự rồi sẽ chửi.
Sau đó mọi thứ bình thường, mình vào phòng nghe nhạc với nhắn tin với em gia sư. Ngoài trời mưa giăng kín lối, tự dưng mình có cảm giác muốn gặp em gia sư, mình nhớ, em gia sư thích mưa vì mưa giống tâm trạng của em.
…
Sáng này mình đc nghỉ, ko đi học nhưng mình nói với em gia sư là có đi học, vì mình muốn gặp em. Sáng mình thức dậy thì đã thấy tin nhắn như mọi ngày. Mình làm mọi thứ như mọi ngày rồi đi xuống đợi, hôm nay mình cố ý xuống sớm để đợi em. Ngày nào mình cũng thấy em đợi mình, chưa từng thấy em tới trễ. Sáng sớm ở chung cư vắng ngắt, vài người đi bộ tập thể dục xung quanh đó, không khí trong vắt và tươi mát. Mình nhớ lại lúc mình còn nhỏ, hay đi tập thể dục với ba, hồi nhỏ mình mập lắm nên mẹ sợ mình béo phì, cứ bắt đi tập thể dục và hầu như chẳng cho ăn vặt nhiều. Nghĩ lại cái thời đó mình mập, giờ thì mẹ mình toàn hối ăn, bắt ăn vì giờ mình hơi gầy, ngày đó ba mẹ vui vẻ lắm không như bây giờ. Giờ mẹ 1 nơi, ba 1 nơi, 2 đứa con làm ràng buộc liên kết nhưng ba giờ có cuộc sống riêng với người phụ nữ sắp thành vợ ba và mẹ thì dù tỏ ra dửng dưng nhưng mình biết mẹ vẫn thấy chút nhói đau. Mình biết mẹ vẫn còn tình yêu nhưng chỉ là lòng tự tôn ko cho phép quay lạiĐúng 6h thì em gia sư tới, em mặc quần lửng màu xanh và áo màu cam kiểu dài dài và mang dép lào, nhìn em rất rực rỡ sắc màu, tóc em thả sau lưng, nhìn mặt em không có nét gì ngái ngủ, thì 4h em đã thức và nhắn tin cho mình. Không hiểu sao em có thể dậy sớm như thế.
- “bữa nay heo dậy sớm ta”, em nói khi vừa thấy mình, chạy xe từ xa em đã cười, nụ cười tươi hơn hoa
- “anh mà”, mình nói, cười.
- “xạo cho cố, đc có 1 bữa mà làm phách”, em bĩu môi nói rồi lấy nón bảo hiểm đội cho mình, bữa này ngày nào mình cũng nhìn mặt em trực diện như thế này nên 1 chi tiết nhỏ thay đổi trên gương mặt em mình cũng nhận ra. Da em gia sư láng mịn và mỏng, đó là em cũng hay thức khuya và dậy cực sớm
Mình leo lên xe em ngồi, quàng tay ôm em liền
- “hôm nay anh ko đi học”, mình nói, chuẩn bị tinh thần để em chửi
- “hả, sao nói có?”, em hỏi liền
- “thì anh muốn gặp em, vậy cũng hỏi, em mang anh đi đi. Mẹ anh bán anh cho em đó”, mình nói, cười cười chớp chớp mắt nhìn em. Em làm điệu bộ tức giận rồi cười. Sáng nay em ko mang cặp.
- “hay quá hen, thì nói đi chơi em chuẩn bị”, em nói, có vẻ em cũng vui.
- “anh thích vậy đó”, mình nói ngang ra, em nhéo mình cái đau điếng rồi cười. Vì không tính trước nên bọn mình chẳng biết nên đi đâu, chạy lòng vòng rồi vào ăn sáng. Em chở mình chạy dọc những con đường, em chỉ mình đi con đường mọc hai bên là hoa bằng lăng, chỉ vài cây có hoa bằng lăng màu tím
- “màu tím là màu thủy chung, màu tím hay làm ta nhớ”, mình nói vậy, tự dưng thôi, tại mình hay có cảm giác rất lạ kì với 1 khoảng màu tím, nhìn nó cứ bâng khuâng, thấy nhớ nhớ.
- “em cũng thích màu tím, hơi buồn”, em nói, mình nghĩ tới sẽ có ngày mình tặng em bó bằng lăng to đùng.
Chạy hết đường rồi chạy vòng lại, chạy thêm lần nữa, cứ chạy vòng vòng trên đường hóng gió, và trò chuyện. Mình và em nói đủ thứ chuyện trên đời, sau cùng đi chán mình và em gia chạy ra cánh đồng hôm đó, trước lúc mình gặp tai nạn gãy tay là mình và em gia sư tính ra cánh đồng cắm trại, nhưng bị lỡ hẹn nên sáng nay mình và em ra bù.Con đường ra cánh đồng luôn vắng, nắng thì treo trên cao, lần đầu là mình chở em còn lần sau là em chở mình, mình cũng ôm em. Lúc nãy tụi mình đã ghé vào mua 2 lon bia với mấy bịch đậu phộng, em nói là uống bia điều độ tốt cho sức khỏe, tốt cho thận gì gì đấy.
Sau cơn mưa cánh đồng đầy nước và ẩm ướt, may là chỗ gốc cây mình và em gia sư ngồi khá khô, em gia sư lấy áo mưa trải xuống. Mình và em ngồi ngay sát nhau, bắt đầu uống bia. EM co chân ngồi ôm gối nên mình lại thấy cái hình xăm đó, em cầm lon bia nhấp xong lại bỏ đậu phộng vào miệng, em và mình cùng im lặng nhìn trời mây. Cả 2 cùng nhìn xa xăm, mình vô định chẳng nghĩ gì, còn em mình ko biết em nghĩ gì, cả 2 lần ra đây em đều có những khoảng lặng khó hiểu. Nơi cuối chân trời là nơi như thế nào. Mình tự dưng tò mò, mình đem câu hỏi ấy hỏi em gia sư
- “là nơi cuối cùng, là nơi anh thấy bình yên và ko có dối gian?”, em trả lời chậm rãi, lại uống bia, mình tin em định nghĩa nơi cuối chân trời như này đã từ lâu, chỉ là mình không biết, em tìm thấy nơi đó chưa??? Nơi thực sự khiến em thấy yên ổn và bình yên
- “em tìm thấy chưa?”, mình hỏi em, em vẫn ngồi bó gối
- “có lẽ rồi mà có lẽ chưa”, em nói nhẹ thôi, sáng nay em gia sư như có nhiều tâm trạng, hay em cứ uống bia và ra nơi này em lại trở về là chính em, chẳng chút giả dối, đau với vết thương trong lòng, thích nhìn trời mây và cố tìm chút yên ổn.
- “tại vì chưa đủ để em tin, anh đang bước về phía em đó, nhớ vậy thôi”, mình nói với em. Em quay sang nhìn mình, mặt em phẳng lặng, mình có cảm giác em buồn. Em mỉm cười, rồi im lặng ngồi bó gối nhìn trời. Sao thế nhỉ?
- “sao em có hình xăm đó?”, mình sau 1 hồi im lặng cũng hỏi em, vì cái câu hỏi đó luôn ở trong đầu mình, mình tò mò và muốn biết.
Em bỏ tay ra, không ôm gối nữa, em nhìn mình hơi ngạc nhiên, chắc em ngạc nhiên khi mình hỏi thế vì rất nhiều lần mình thấy cái hình xăm đó nhưng mình chưa từng hỏi, cái hình xăm con dao nhỏ trên cổ chân trái của em.
- “cái này á”, em lấy ngón tay chỉ vào cái hình xăm, em ngơ ngác hỏi mình, không biết nãy giờ em thả hồn đi đâu. Mình gật đầu
- “hình xăm này em xăm cách đây hơn năm rồi, đẹp ko?”, em hỏi ngây thơ như kiểu khoe thứ đẹp đẹp, mình hiểu rõ em biết ý mình muốn hỏi
- “đẹp, nhưng nhìn ai oán”, mình nói rõ cảm giác của mình của mình về cái hình xăm đó, sau nhiều lần trò chuyện, mình nhận ra 1 điều là nên nói rõ với em về mọi thứ, em cũng sẽ nói thật hơn là mình cố gắng nói tránh đi vì sợ em buồn. Đúng là khi mình nói thẳng thắn em sẽ có thể ngạc nhiên, có thể buồn hay...