giá.Đến tận hôm nay, mình cũng chưa hiểu em gia sư là người như thế nào ngoài việc em có trái tim đầy tổn thương, những nỗi đau chất đầy và sự lạnh lùng đến phũ phàng hay yêu thương ngọt ngào hơn kẹo. Đích xác em như thế nào thì mình không rõ, nhưng mình biết chắc em sợ sự cô đơn và lạc lõng trong tâm hồn.
…
Xác định: – Đối với mình, yêu vẫn là yêu thậm chí nhiều hơn cả chữ yêu. Đi rồi cũng sẽ tới, có thể là tốt có thể là xấu. Cuộc đời dù gì thì vẫn cần thực tế, nhưng tính quá xa cũng đâu được gì, hôm nay thế này mai lại thế khác. Không phải đơn thuần chỉ vì sự thay đổi của người khác mà còn là sự thay đổi của chính bản thân mình.
…
Sáng này mình thức dậy thật sớm, do hôm qua ngủ sớm nên tự dưng thức dậy, chẳng ngủ nữa, với lại tâm trạng mình có nhiều thứ không vui, mình tự dưng thấy có gì đó bất ổn, mình nhận được tin nhắn cùa em gia sư đúng 4h30, hôm nay tin nhắn có thay đổi chút ít: “dậy đi, ngủ như heo, hôm nay nắng sẽ lên đó”. Cả tuần này trời không mưa, nắng cứ rực và tươi dù giờ là tháng của mưa, mọi năm mưa nhiều lắm năm nay trời lại nắng nhiều.
Mình mở cửa nhìn xuống hồ bơi, cảm giác thấy mát, lúc này là 6h. Mình nhắn tin lại cho em gia sư rồi tính đi ăn sáng và xuống bơi, khi nào mình mệt thì mình lại xuống bơi. Mình muốn nghe giọng em gia sư, mình biết có thể giờ này em tập thể dục xong và đang ngủ, nhưng mình vẫn muốn nghe. Tự dưng thế, mình gọi. Sau nhiều hồi chuông mình nghe tiếng em gia sư
- “vợ nghe nè”, mình nghe tiếng em tỉnh queo trong điện thoại, chắc chưa ngủ
- “hn ko ngủ nướng àh?”, mình hỏi em
- “chưa ngủ, hn chồng dậy sớm thế?”, thình thoảng em hay xưng hô với mình là chồng vợ, mình thì không quen với cách xưng hô đó nên chả bao giờ xưng thế. Toàn xưng là anh em, nhiều lắm là em yêu thôi.
- “tự dưng không ngủ được, đang tính đi bơi nè”, mình nói
- “cho em bơi với”, em gia sư nói thế, chắc muốn gặp mình.
- “uhm, đợi anh anh qua chở hen”, mình nói thế, gặp người yêu vào buổi sáng là thứ mình thích nhất.
- “ohm, nhanh nha”, em nói. Rồi mình cúp máy, thay đồ chạy qua nhà em thì em gia sư đã đứng sẵn đầu hẻm, mình toan chở em đi bơi như dự tính thì em gia sư nói
- “mình bơi ở đó mẹ anh phát hiện đó”, em nói khi vừa lên xe mình. Sao em gia sư biết mình cũng muốn giấu mẹ, em đúng là tinh thông quá.
- “sao em nói thế?”, mình hỏi em gia sư, mình thấy thương em vì em thiệt thòi quá. Cảm giác lén lút yêu đương làm người ta mệt mỏi, mình chắc thế
- “em biết mà, haha”, em nói rồi cười tươi trong nắng, em luôn lạc quan thế, vui vẻ thế vì sợ làm người khác lo
Mình và em mua bánh hamburger và cà phê rồi tìm chỗ ăn, chạy hoài tới 1 công viên gần đó, mình và em gia sư gửi xe rồi vào công viên BC ăn, công viên này cũ và nhỏ, nhưng khung cảnh cũng mát mẻ với nhiều cây xanh. Nhiều người đang còn tập thể dục, mình và em gia sư đi lại phía sân bóng chuyền rồi leo lên cái cầu tuột làm bằng đá ngồi ăn sáng, sáng nay em gia sư mặc quần bó màu xanh lá, ôm sát chân và áo trắng rồi mang giày thể thao, tóc em làm kiểu gì mà rối rối. Nói chung là khác phong cách thường ngày trừ cái kiểu ăn ngon lành không hề khách khí, lúc nãy mua hamburger mình ăn bò trứng còn em gia sư ăn xúc xích nên khi ăn chung, em gia sư đòi cắn miếng, cái kiểu tinh nghịch như mọi lần.
- “cho em căn miếng”, em nói, mình lưỡng lự khi đưa cái bánh cho em cắn vì mình thấy em cười cười, chắc sắp làm trò gì nữa
- “nguy hiểm qua”, mình nói nhưng nhìn ánh mắt nài nỉ của em gia sư, mình đưa cái bánh về phía em, em há miệng cắn miếng to tướng rồi cười. Mình giả bộ tiếc thương miếng bánh lớn. Mình đòi cắn lại 1 miếng em nhất định ko cho, sau cũng đưa mình cắn, mình dùng hết sức mà cắn miếng to thật to.
- “đồ heo”, em tức tối rồi ăn nốt cái bánh, gió ở công viên mát mẻ. Sáng nào mình được ăn sáng cùng em mình cũng có cảm giác vui vẻ thanh thản. Em luôn biết cách làm mình thấy thoải mái và vui vẻ. Mình hoàn toàn chẳng còn chút tức tối để đá động tới chuyện tối hôm qua, khi em nói dối mình là đi trà sữa. Mình biện minh rằng em có lí do để làm như thế. Cứ vui vẻ thôi
- “nếu mẹ anh cấm thì sao?”, mình hỏi em khi cả hai đều ăn xong, đang ngồi cạnh nhau ngắm cảnh xung quanh, thấy bình yên. Mình hỏi câu đó sau khi lưỡng lự, mình biết trước sau gì em gia sư cũng biết việc mẹ mình sẽ phản đối, nên chuẩn bị tâm lí thì tốt hơn.
- “thì chịu chứ sao”, em trả lời đơn giản. Vẫn đang nhìn bâng quơ, có mấy đứa trẻ con chạy lung tung gần đó.
- “chịu là sao?”, mình hỏi em gia sư. Mình hơi lo lắng, sợ em không vui quá vì cũng đủ rắc rối để mệt nhoài rồi thêm vụ cấm cản của người lớn nữa.
- “thì có ai mà hài lòng người khác đâu, hầu hết là cấm cản mà anh”, em gia sư nói, quay mặt sang mình nhìn âu yếm, ánh mắt em hiền lắm.
- “em sẽ mệt với thiệt thòi đó”, mình nói, câu nói thừa thải thật.
- “có gì đâu anh, không cấm vì lí do này thì cũng cấm vì lí do khác, hầu hết người ta đâu hài lòng vì người khác”, em nói nghe đơn giản nhưng mình tin không phải thế
- “em cố gắng đừng vì bất cứ lí do gì mà bỏ anh nha”, mình nói
- “uhm, anh thương em nhiều nha”, em gia sư nói thế, hôm nay em tỏ ra yếu đuối lúc bên mình.
Nghe em gia sư nói thế mình thấy ấm lòng hơn hẳn, mình và em gia sư giống như những đôi yêu nhau lo sợ sự ngăn cách, cảm giác này khiến mình và em trở nên gần gũi. Hai đứa dựa vào nhau nhìn cảnh vật xung quanh
- “anh sẽ thiệt thòi hơn cả em”, em gia sư nói thế, mình nghĩ ý câu nói là chuyện của em, những rắc rối của em
- “anh ko quan tâm đâu, anh cũng chỉ cần em yêu anh”, mình nói dứt khoát, như thế nào cũng được. Chỉ cần có tình yêu đó là mình có đủ dũng cảm chấp nhận mọi thứ.
- “ohm, đi quá xa rồi, mình mới quen mà đúng giống 2 đứa điên, làm như ngày mai đám cưới” em gia sư nói rồi cười haha. Nụ cười thoáng chút đắng cay, cuộc đời em vốn dĩ chẳng chút suôn sẻ.
- “ohm, yêu nhau thôi”, mình nói. Trò chơi định mệnh ơi, có kết cục tốt dùm nhá.
Mình thấy em im lặng nhìn đứa nhóc mặc quần đỏ chơi gần đó với đống cát, em mở cặp lấy kẹo ăn, viên kẹo ăn hết buồn. Lâu lắm rồi mình mới thấy lại, có chuyện gì khiến em buồn chăng và sao em lại nói
- “ước gì trời mưa”, cách nói như nuối tiếc gì đó
- “em buồn à?”, mình hỏi. Cũng thấy buồn theo
- “em là đứa mất dạy đó anh”, em nói, mình quá đỗi ngạc nhiên khi nghe câu nói ấy. Em sao lại nói thế, tại em nhìn cậu nhóc mặc quần đỏ hay tại thứ gì làm em nhớ gì đó về cái quá khứ, nghe có vẻ chua chát quá.
- “qua rồi em, em quên đi”, mình nói vì chẳng muốn xoáy sâu vào trong
- “ngạc nhiên quá hả?”, em hỏi mình. Có vẻ gì đó em chán đời
- “không, có gì đâu mà ngạc nhiên”, mình trả lời
- “em tưởng anh đọc nhật kí của em xong thì biết ít nhiều chứ”, em cười nói. Không thể diễn tả cái cảm giác trong mình khi bị người khác đọc thấu tâm can, sao em biết thế? Hay em cố tình để quên. Giả thiết đó ngày đầu mình có đặt ra, nhưng rồi bác bỏ, em chẳng có lí do gì cố tình thế. Vì muốn làm quen mình àh? Không hợp lí chút nào, vì mình có gì đáng để em làm thế cơ chứ?
- “hả?”, mình nói như không tin nổi thứ em vừa nói, đúng là nằm mơ cụng ko tưởng câu chuyện lại lái sang cái hướng này. Liệu còn đường quay về???
- “khi em vô tình quên, dù em chạy nhanh tới để lấy lại, nhưng em biết chắc anh cũng coi được 1 ít, vì lúc đó anh đang quan tâm em”, em nói như rõ ràng từng chi tiết, mình có cảm tưởng như nhà mình có đặt camera quay trộm, không sao em tường tận thế được. Mình cứng họng, chối là không có thì cũng chẳng qua mắt được em, mà nhận, chẳng lẽ thế. Mình im lặng, thấy xấu hổ quá.
- “em biết mà ko phản ứng gì àh?”, mình hỏi sau khi bình tĩnh hơn, cũng muốn lật bài ngửa.
- “nói thật, đó là do em quên nên em chịu, anh đọc thì đã sao, em ko nói thì anh cũng chẳng giờ nói, lúc đó anh thích em mà, đúng ko?”, em nói, quá ranh mãnh rồi.
- “uhm, rồi sao? Em nghĩ em nắm thóp được anh àh?”, mình hỏi. Mình chẳng có ý đó nhưng không biết sao miệng tự nói thế.
- “thì đúng mà, anh thấy rõ ràng em ko hiền, ko ngoan, ko tốt, nhưng em lại thích đùa với anh”, em nói đơn giản, lòng tự trọng bị xúc phạm, mình có cảm tưởng em đang khiêu khích mình bằng cách nói chuyện đó. Vài giây trước còn nhẹ nhàng lắm mà, sao phải thế???
- “thì ra là trò đùa ngay từ đầu àh?”, mình hỏi, thất vọng quá khi những lời em nói không hề nể nang.
- “trò đùa thì anh ko chơi tiếp àh?”, em hỏi mình.Sao em như thế, cố gắng tỏ ra bất cần và lạnh lùng, hay tự trong em căm ghét đàn ông con trai? Mình những tưởng mình trở thành ngoại lệ nhưng hình như không phải thế. Mình vẫn tin em là thật lòng, mình vẫn còn nhớ rõ những cảm giác ấm áp và hạnh phúc khi bên nhau, tất cả hoàn toàn không phải là diễn kịch, mình chắc chắn như thế. Câu hỏi em hỏi, mình biết trả lời sao, mình đã từng tin đó là trò đùa và vẫn muốn đi tới cuối cùng, giờ em nói rõ ràng là trò đùa, chẳng lẽ mình lại nói, không chơi tiếp. Mà chơi tiếp, còn lại gì sau những thứ này, sẽ gặp nhau và nói gì, làm gì khi bài đã lật. Mình không biết, quá khó xử. Mình có cảm giác em đang cố gắng cảnh báo mình điều gì, chứ không phải ác ý và em cũng đang buồn. Trò chơi cũng được, nhất thiết phải nói toẹt ra thế àh?
- “chơi tiếp chứ, thì anh cũng đùa với em mà, công bằng”, mình nói. Em nhìn mình ngạc nhiên lắm, mình nói rồi mới thấy hối hận. Mình sau 1 thời gian tiếp xúc, với người như em mình không thể tỏ ra quá ranh mãnh vì em ranh mãnh hơn bất kì ai, em ko dễ bị ức hiếp. Mình, nếu muốn đi tiếp thì phải cho em cảm giác mình hiểu em và yêu em. Thứ mình dù chết cũng muốn cố gắng. Mình nói và sợ em tổn thương dù mình chưa từng có ý nghĩ đó dù mảy may trong đầu.
- “haha, đóng kịch dở tệ, vậy anh nói coi, anh đùa với em để làm gì?”, em nói, hiểu rõ mình ko có ý đó.
- “để làm gì thì từ từ rõ, em coi đó là trò đùa để thấy dễ chịu thì coi là trò đùa, chơi tới chán thì bỏ. Em nói mà, tính xa làm gì”, mình nói. Sao mình nói những lời đó, mình bấn loạn và cũng ko rõ, chỉ muốn mình và em công bằng, em chẳng dằn vặt hay khó chịu vì thấy bản thân đang đem mình ra làm trò đùa. Mình làm mọi thứ vì mình muốn yêu em, đến lúc mình không thể nữa.
- “anh cần tình dục àh?”, em cười hỏi mình, cái kiểu nói chuyện như tỏ ra mình hiểu người khác thực chất bản thân đang tổn thương và đau đớn ghê gớm vì những vết thương lòng chẳng có cơ hội để lành
- “có thể, anh cần mọi thứ ở em, nên em coi là đùa cũng được, thật cũng được chỉ là dù là gì thì em cũng phải ở bên anh, vậy thôi”, mình nói chắc nịch. Mình công nhận mình không hiểu em, nhưng mình tin cảm nhận của mình về em không sai, em đang đau và nói thế. Em tin rồi dặn bản thân ko được tin, em yêu và dặn bản thân ko được yêu. Cố tỏ ra mạnh mẽ, xấc xược nhưng đầy tổn thương và yếu đuối. Vì con người thật của em, chính em cũng không biết nên làm gì và phải làm gì
- “ôm,..”, em nói nho nhỏ. Mình nghe không rõ, thấy mắt em buồn hẳn. Mình hỏi lại
- “gì?”, mình nói xong em nhìn mình.
- “ôm em mau, điếc àh”, em nói to. Mình cũng không hiểu nổi em, thấy em đáng thương quá.
- “em muốn thì ôm anh, cho phép đó”, mình nói, mình muốn làm mọi thứ trở nên đơn giản thôi, trở lại tự nhiên như lúc đầu. Ừ thì em cần ôm, chắc thế. Mình chỉ muốn em hiểu, khi em cần mình ôm, mình chưa chắc biết. Em chỉ cần ôm mình, mình luôn sẵn sàng. Mình không có gì nhiều, cũng chẳng phải tài giỏi hay thông minh. Mình chỉ có thể yêu em chân thành.
Em gia sư cười rồi quàng tay lên cổ, ôm mình. Muốn mưa rơi vì lòng bất ổn và muốn khóc, mình nghĩ thế. Hôm nay em cho mình cơ hội được bóc thêm 1 lớp vỏ bọc ở em. Trò đùa là có thật, chỉ là em thấy mình tự dưng không muốn thế và buồn. Mình đoán thế. Đó là theo chiều hướng lạc quan là em có tình cảm nhiều với mình. Thôi thì, cứ hi vọng vậy để thấy yêu đời, cũng chẳng chết ai.
…
Nhiều người sẽ hỏi, yêu thương mà tính toán rồi rắc rối vì nhiều thứ vậy có mệt lắm không? Mình thật là mình có mệt, mình cũng muốn yêu 1 người bình thường như mình, chẳng có quá khứ gì và đơn thuần là yêu, cùng nhau học, cãi cọ như những đôi bình thường khác. Chỉ là, cô gái mình yêu, có vài thứ rắc rối trong quá khứ có thể do lỗi của cô ấy hay của người khác, lần đầu tiên mình gặp cô ấy và mình thấy yêu thương. Dần dà trong mình là mình chẳng biết làm như thế nào để ngừng yêu thương nên mình ngoài việc yêu hết mình và cố gắng thì chẳng làm được nhiều hơn. Mệt mỏi, khó khăn mình cũng chịu, chỉ cần còn có thể yêu và ở bên cạnh nhau. Mình yêu lần đầu, đầy nông nổi và có nhiều thứ suy nghĩ không được thông thoáng, mình cũng còn quá trẻ, chưa hề có kinh nghiệm và chưa biết cách yêu thương và làm những điều tốt đẹp nhất. Mình lăn tăn có, hoài nghi có, mệt mỏi có, vì mình chưa quen và cũng chỉ là 1 người bình thường có những ích kỉ, dù mình biết, để yêu 1 cô gái có những tổn thương mình phải thận trọng và yêu thương không chút giả dối.
Tất cả mọi thứ mình làm cho tới bây giờ suy cho cùng là vì bản thân mình, vì khao khát yêu thương và giữ lấy người mình yêu và cũng vì cái khí thế chiến đấu của thằng trai mới lớn muốn che chở cho 1 ai đó. Chuyện xa quá mình không dám tính vì mình biết có rất nhiều khó khăn đợi mình, nhưng phải làm gì, từ bỏ tình yêu ngay từ đầu vì sợ cái thực tế khác nghiệt? Mình sợ hối hận hơn sợ khổ và khó khăn, nên mình muốn làm mọi thứ, 1 lần để chẳng bao giờ phải thấy hối hận.
…
Ừ, cứ cho là yêu đơn thuần và nông nổi, tới đâu thì tới…
…
Nói lảm nhảm và quá nhiều rồi. Em gia sư hay chê mình nói lảm nhảm
…
Mình chở em gia sư về nhà sau khi em ôm mình và chơi cát với lũ trẻ con, có cả thằng nhóc mặc quần đỏ. Em mang kẹo phát cho bọn nhỏ rồi về. Em trở lại vui vẻ, mình và em như chưa có gì xảy ra, cái trỏ đùa được gợi mở ra và đóng lại nhưng chưa có gì. Mọi thứ vẫn ổn. Em leo lên xe mình chạy thật chậm, em ôm mình. Suốt quãng đường về mình và em đều im lặng chẳng nói gì. Sự im lặng mang ý nghĩa lắng nghe vụng về.
- “em vào đi”, mình nói, cười với em, nhìn em nũng nịu rất dễ thương. Thỉnh thoảng mình vẫn không tin nổi là mình đã có người yêu.
- “uhm, về thẳng nhà nha, đi chơi em đánh giờ”, em trở lại giọng điệu giả vờ hung hăng.
- “uhm, anh sợ em mà, chẳng dám đi
đâu”, mình nói.
Em có vẻ ngập ngừng, rồi em ghé vào tai mình nói nhỏ: “anh dễ thương quá”, mình tưởng em sẽ nói yêu mình hay nhớ mình hay thứ gì đại loại thế, nhưng lại là khen mình, mình thấy ngại ngại lần đầu được em khen dễ thương. Chẳng biết sao em khen mình câu đó có gì lạ mà em cũng phải khó khăn khi nói, phải ngập ngừng mãi mới nói. Mình vừa ngạc nhiên vừa thấy ngại.
- “anh mà, vừa đẹp vừa dễ thương”, mình nói tự tin, muốn tránh cái cảm giác ngại ngùng. Hành động của em nhiều lúc khiến mình không hiểu nổi.
- “hớ hớ biến gấp, chém kinh thật”, em nói, rồi cười tươi lắm. Mình cũng cười
- “về cẩn thận nha anh”, em nói. Mình gật đầu rồi nhìn em quay vào nhà. Mình đợi cho đến lúc em gia sư vào trong nhà mình mới về. Bà bán cà phê đầu hẻm từ lâu đã không nhìn mình bằng ánh mắt như canh me thằng tội phạm sơ hở là bắt liền.
***
Tối hôm nay, mình ra ngoài trước khi em gia sư tới dạy, mình đang đi kiếm lớp học anh văn nào để 2 đứa học chung. Mình cũng tránh ở nhà cùng lúc với em gia sư khi mẹ mình ở nhà. Càng ổn thì càng khỏe, sáng tới giờ mọi thứ cũng rất tốt. Nhiều thứ được mở ra, mình cũng vững tin hơn phần nào
Mình cũng tìm được 1 lớp bên Dương Minh nhưng mình đợi xem ý kiến em gia sư đã. Có nhiều thứ mình thắc mắc lắm như việc em gia sư bị đối xử ở nhà không tốt lắm nhưng sao em luôn đi chơi thoải mái, cả lần đi quán bar, rồi tiền học tiền tiêu vặt. Chắc chắn tiền dạy kèm không đủ, em sẽ kiếm ở đâu ra những khoản tiền đó nếu ở nhà không cho. Có thể chửi, có thể đánh, có thể mắng nhưng chưa tới mức bỏ mặc em, mình nghĩ vậy.
Nhớ tới món bơ mà em gia sư nói, mình chạy ghé vào tiệm sinh tố mua một li cho em rồi chạy về nhà, ý định là đưa cho em khi mình đợi em ở cầu thang. Mình làm với 1 tâm trạng vui vẻ lắm, mình đâu ngờ lát nữa là bão tố…
Mình về tới chung cư, gửi xe rồi lên cầu thang, mình đi với tâm trạng vui vẻ, không biết sao hôm nay lại phấn chấn đến thế, như kiểu thằng nghiện vừa được phát thuốc và sảng khoái lắm. Mình canh giờ rất khít vì mình mua bơ, sợ để lâu hết lạnh trở nhat uống dở òm. Mình vào cầu thang ngồi thì khoảng 9h kém 5 phút, mình đợi với tay cầm li bơ và tay chơi game điện thoại. Đôi lúc tưởng tượng em gia sư vui mừng ngạc nhiên khi thấy li bơ, mình thấy thoải mái lắm, yêu đời lắm. Lối đi cầu thang này xuống tầng hầm giữ xe thường cũng ít người đi nhất là tối như vậy rồi nên cũng vắng, có bữa mình ngồi cả nửa tiếng cũng chẳng có ai đi xuống. Mẹ mình thì hầu như chẳng bao giờ đi cái lối này, mẹ mình đi gửi xe phía trong nên đi lối cầu thang bên ngoài.
Thường thì khoảng 9h5p em gia sư xuống tới nơi. Mình, với tâm trang vui vẻ chờ đợi, thì có tiếng nói, nãy giờ mình chơi game nên chẳng để ý ai đang đi xuống. Mình đang chơi tới màn hay mà.
- “mày ngồi đây làm gì?”, mình ngớ người khi nghe tiếng nói quen thuộc rồi giật bắn người khi biết đó là mẹ mình. Thôi chết rồi, biết giải thích sao??
Mẹ mình rất ngạc nhiên khi thấy mình ngồi đó, ngạc nhiên và bực tức. Mình tin thế
- “hả? mẹ đi đâu vậy?”, mình nói ấp úng. Cảnh tượng tồi tệ quá.
- “tao đi siêu thị mua mấy gói mì, mày ngồi đây chi”, mẹ mình chau mày nói, mình vội đứng lên. Cầu trời cho qua nạn này. Chuyện này mình ko tính tới, mẹ mình hay đi siêu thị có thời gian cụ thể, với những thứ cụ thể mẹ ghi trong tờ giấy. Chẳng bao giờ đi giờ này với cái đường này. Chuyện này là ngoại lệ, cái ngoại lệ khốn kiếp.
- “con ngồi chơi thôi”, mình nói. Thấy mẹ đang nhìn li sinh tố cầm trên tay mình, mình nên nói gì giờ, mọi thứ nói gì thì cũng đều gượng gạo ngoài cái lí do chính đáng là chờ người yêu.Mình mà nói cái lí do đó thì có mà điên
- “điên sao ngồi đây giờ này”, mẹ mình nói nghi ngờ
- “tại đang...