nhắn tin lại cho em gia sư rồi đi đánh răng rửa mặt, với ăn sáng. Em gia sư nhắn tin là em đang đi siêu thị. Nhắn đôi 3 tin, làm đôi 3 việc lặt vặt mình nhìn đồng hồ cũng gần tới giờ hẹn với HA. Mình thay đồ rồi xuống lấy xe. Mình chạy tới quán, không lo lắng bị phục kích rồi đánh cũng không lo lắng gì nhiều. Mình nghĩ chỉ là cuộc nói chuyện và từ đây, có thể mình sẽ biết thêm nhiều điều. Không hiểu do định mệnh hay sắp đặt gì mà mình đi tới tận đây, với nhiều thứ mình chưa rõ và chưa định hình. Thôi thì do duyên.
Mình tới nơi đúng 10h, gửi xe rồi vào quán, quán này khá đẹp mình cũng biết lâu rồi. Cũng có vài lần uống ở đây nhưng nó không phải là quán quen. Mình vào, lia mắt nhìn xung quanh cũng không thấy thằng HA, mình đang định lấy điện thoại gọi cho HA thì có điện thoại của HA, nó nói nó bận chút việc nên 15p nữa mới tới. Mình không biết nó định giở trò gì nữa? Cũng định đi về nhưng nghĩ lại tới rồi thì đợi 1 lát, dù gì cũng mắc công tới. Thằng HA ít gì cũng ko để mình leo cây, có đã đàng hoàng gọi cho mình mà. Nên mình đợi.
Người phục vụ đưa menu cho mình, mình gọi li cà phê lấy điện thoại ra lên mạng. Tới khoảng 10h30 HA mới tới, hơi trễ. Mình cũng bực mình lắm nhưng ráng đợi, tất cả vì câu chuyện mình sắp được nghe. HA bước vào quán, cười với mấy người phục vụ mình nghĩ đó là quán quen của nó. Nó nhìn thấy mình từ xa, mặt nó lạnh tanh, mình cũng vậy. HA ăn mặc như mọi lần, rất sành điệu ra dáng con nhà giàu, mái tóc hắn vuốt keo dựng lên, mặc áo thun màu body màu đen và quần jeans bạc màu, mang đôi doctor. Mình hôm nay mặc áo sơ mi quần jean rất bình thường. Hôm nay để ý mình mới thấy HA cao hơn mình, to đô hơn như người có tập tạ.
Mình chẳng nói gì nhìn nó ngồi xuống, gọi nước. Người phục vụ bưng nước ra, cũng li cà phê đen, nó liền lôi điện thoại từ trong túi ra chiếc iphone để trên bàn. Chắc tính khoe của? mình nghĩ thế, chẳng thèm quan tâm.
- “mày muốn nói gì?”, mình nói. Mặt mình và nó đều có vẻ rất căng.
- “tao nói chuyện con Linh đó”, nó nói, giọng nói chứng tỏ nó không ưa mình và mình cũng không ưa nó
- “uhm, nói đi, nợ nần gì đó”, mình nói. Muốn nghe xong cho nhanh rồi về.
- “con Linh là người yêu của tao, mày nên biến nhanh, đừng lảng vảng quanh nó”, thằng HA nói, mình cười, người yêu gì mà ngay trước mặt mình em gia sư còn đuổi nó về. Mình tin nó đang nói bừa
- “sao tao ko nghe Linh nói? Mày tới đây nói vậy thôi hả?”, mình hỏi, nghĩ là chắc nó nói bừa vụ nợ nần gì đó để mà gặp mình hăm dọa
Quán giờ này không đông người lắm, mình và HA ngồi ngay cái bàn gần cửa trong phòng máy lạnh của quán. Khi mình và HA đang nói chuyện thì có người cũng bước vào, mình thấy khá quen, đã từng gặp trong bữa hôm sinh nhật. Cái anh chàng nhỏ nhỏ con đi chung với nhỏ H trong hôm sinh nhật. Mình nhìn thấy hắn, mình đoán ngay là do thằng HA gọi đến vì làm gì có chuyện trùng hợp như thế. Mình nghĩ HA ko nghĩ mình sẽ nhận ra người đó vì thật ra bữa sinh nhật mình chỉ để ý tới HA, nhỏ H và em gia sư. Không biết có biến gì đây? Liệu mình có đoán sai không? Khi mà đi 1 mình và có thể bị đánh tơi tả???
- “mày quen nó tới đâu rồi?”, HA hỏi mình, giờ nó đang hút thuốc
- “tới đâu là chuyện của tao, việc gì nói với mày, mày nói gì nói đi”, mình nói, nó lấc xấc và mình cũng lấc xấc theo
- “dkm”, nó nói, tự dưng nổi cáu. Nó dập thuốc rất mạnh. Quán cà phê phòng máy lạnh này cho hút thuốc hay thằng HA làm càn. Cái mùi khói thuốc với cái mùi máy lạnh đúng gớm.
- “mày nói chuyện đàng hoàng nha, hn tao muốn nói chuyện giữa 2 thằng đàn ông, rõ ràng”, mình nói, mục đích của mình là muốn nó nói những gì nó biết, mình muốn nói chuyện. Muốn tìm hiểu rõ ràng
- “mày yêu con Linh àh?”, nó hỏi? Sao nó có vẻ quan tâm tới chuyện tình cảm của mình và em gia sư. Thường thì cần gì quan tâm, nó chỉ nói thứ nó muốn nói. Nhiều lời làm gì??
- “rồi sao?”, mình nói, cố giữ trấn tĩnh hết mức.
- “không đc chứ sao?”, nó nói, đúng là cái kiều bất cần như mấy lần trước.
- “tao yêu ai bộ phải xin phép mày àh? Mày kêu tao tới nói chuyện này àh?”, mình nói. Quá chán với cái kiểu hỏi lung tung, chẳng có thông tin gì rõ ràng hết
- “tao nói không được vì con Linh la của tao, mày ngon thì trả nợ cho nó như tao rồi hãy tính”, nó nói, cười nhếch mép.
- “nợ gì? mày nói lằng nhằng gì vây?”, mình hỏi, bắt đầu khai thác. Dặn lòng phải hết sức bình tĩnh, chứ mình nhìn cái thái độ của nó mình cũng muốn đấm vào mặt nó mấy cái.
- “tao là thằng trả nợ cho con Linh, không giờ nó bị làm gái trả nợ rồi”, HA nói chắc nịch. Mình nghe thấy rắc rối và sững sờ, nhớ tới hình ảnh em cười trong nắng. Yên bình thế mà
- “mày nói rõ ràng coi”, mình nói
- “nó nợ tiền người ta, tao trả dùm vì tao yêu nó. Không dễ dàng để nó đến với mày vậy àh?”, mình quá rối luôn. Chuyện gì đang xảy ra, sao rối tung lên hết vậy.
- “sao Linh nợ tiền?”, mình hỏi, câu hỏi đơn giàn, mình quên mất người mình đang nói chuyện là HA, thằng tình địch đang rất có thể lát đây sẽ đập mình 1 trận
- “ông già nó bệnh, nó mượn tiền chữa bệnh sau ông già nó chết, nhờ ơn của tao không giờ nó đứng đường rồi”, mình nghe HA nói rất chói tay, như kiểu trịnh thượng và bắt người khác mang ơn mình. Mình không hiểu nổi sao em gia sư phải chịu đựng những chuyện đó. Hay tất cả là âm mưu nào đó.Mình không hiểu nổi
- “mày làm người kiểu gì mà cho mượn tiền giờ hết yêu đi đòi vậy àh?”, mình nói, đang không hiểu thể loại gì. Ít nhất không phải em ăn chơi gây nợ nần, nhưng sao cuộc sống của em, không lấy gì làm khó khăn như kiểu người đang phải trả nợ.
- “tao vậy đó, không phải làm từ thiện”, nó nói, rất thẳng thắn và thẳng thắn quá mức như kiểu coi con người làm vật trao đổi
- “ohm, thế àh, tao quên mày thể loại đó, mà nhiêu tiền dữ vậy?”, mình nói,
- “50t”, nó nói cụt lủn, hôm nay nó gặp mình muốn đơn giản là đòi số tiền đó àh. Mình không có mà có thì cũng không việc gì phải đưa cho nó. Nó đang nói bậy để đòi tiền? mình nghĩ không vì đâu dễ dàng thế. Hay nó yêu quá, nói càn nói bậy? Mình nghĩ lời nó nói là thật, nhìn cái kiểu của HA là muốn đem tiền ra nhụt chí của mình chứ không phải đòi tiền. Nó không biết căn cứ vào đâu mà nghĩ mình sẽ sợ. Vớ vẩn
- “mày trả hồi nào? Bịa hả?”, mình hỏi khích khích để nó nói ra. Mình tò mò no1 nhiều lắm là hơn mình 1, 2 tuổi hay bằng tuổi mình. Nó làm gì có ngần ấy tiền. Nhà nó giàu nên có hả? 50t ko quá nhiều nếu là 1 món nợ, nhưng hoàn toàn ko ít với lứa tuổi của mình và nó
- “bố mày thèm bịa àh? Tao trả mày ko tin hỏi con Linh đi”, nó nói, rất đắc ý.
- “mày thấy có thằng nào trả tiền cho gái rồi đòi được không?”, mình nói, nghe cách nó nói chuyện mình cũng nói chuyện lại, bắt đầu lỗ mãng.
- “tao mà ko đòi được, tao đe* làm người”, nó nói, dập điếu thuốc thứ hai.
- “không làm người thì làm súc vật”, mình nói, lúc này chẳng sợ gì nữa
- “mày ko có tiền thì biến gấp, tao cho về đó, ngồi đó cắn àh”, nó nói, mình điên tiết lắm. Nhưng vẫn muốn nghe thêm, hiểu thêm cho rõ ràng.
- “mày nói mày yêu Linh àh? Mày cũng đe* biết yêu là gì?”, mình nói, không nên manh động với nó.
- “mày biết thì trả nợ cho nó đi”, nó nói rồi cười khinh bỉ mình
- “tao việc gì phải trả cho mày, mày nói xạo lừa tiền ai biết được”, mình nói. Nghĩ lại, thức chất mình không thể có 50t.
- “ko nói nhiều nữa, 1 là trả tiền, 2 là biến khỏi Linh, bố mày ko bắt trả”, nó nói. vẻ mặt tin chắc sẽ thắng.
- “ko trả cũng ko biến, mày làm gì tao?”, mình hỏi nó.
- “thôi thì mày đợi 49 ngày cũng tới lượt, tao chẳng qua ko muốn mày mất thới gian với tao cũng ko muốn con Linh đi với mày, chứ ko thì tao ngồi đợi 49 ngày cũng xong 1 cuộc tình, haha”, HA nói, mình nóng máu lắm rồi. Vậy là cái trò 49 ngày thực chất có tồn tại? cả nhỏ H và HA đều nó mà. HA nói thế, chắc nó trải qua rồi
- “mày bị rồi àh, kém cỏi quá mày, đươc có 49 ngày dăng rồi àh?”, mình nói khích nó, coi nó nói thêm gì nữa không. Có tác dụng liền, nó tức lên rồi
- “tao 49 ngày mà quen tới h àh? Ngu quá mày”, nó nói, cũng cố gắng bình tĩnh
- “mày bám theo, mà thôi, ko nói nhảm với mày, chẳng được tích sự gì”, mình nói, nói nữa kiểu nào cũng có đánh nhau. Mà nó có thằng bạn ngồi bên kia, mình thân cô thế cô, nên thôi. Nói nữa cũng chẳng được gì, mình tính đi về.
- “tao nói rồi, tránh xa con linh ra, không đừng trách”, chính xác của buổi gặp này là HA muốn đưa những rắc rối ra dọa mình, làm mình nản. Phải chăng với ai tiếp cận em gia sư hắn đều làm vậy?
- “ngồi đó mà nói nhảm 1 mình”, mình nói, định đứng lên đi về
- “tao ngủ với con Linh rồi”, hắn nói, mình tức sôi máu, không phải vì việc em gia sư ngủ với hắn mà việc HA trơ trẽn tới mức thốt ra câu ấy. Ngủ thì đã sao, không yêu được giờ quay sang nói bừa vậy àh? HA chắc nghĩ mình sẽ nản chí? Lúc ấy mình chẳng nghĩ gì, chỉ cười lắc đầu, mình nói
- “thứ mày ko đáng làm đàn ông”, mình nói rồi bỏ đi, không muốn đôi co nhiều nữa
Cảm giác của mình là thấy thương em gia sư, mình có ngạc nhiên, có ngỡ ngàng, nhưng mình thấy em gia sư đáng thương, như người chòng chành trong chiếc thuyền thúng, vô định quá đỗi. Theo như những thông tin thì em gia sư đã bị hiếp bởi 1 người tên C, giờ tới thằng HA là 2, còn ai nữa chăng?
Mình lại thấy thấp thoáng nụ cười em gia sư trong nắng, thấy mong manh, xa xăm, Mình thấy mình cũng chông chênh, tâm trạng rối bời, thấy cảm giác bất an, lo sợ về con đường phía trước. Mình ko dám hỏi, mình nên đi tiếp hay dừng lại???
Mình bước ra ngoài, thằng người nhỏ con vẫn ngồi đó, thằng HA cũng ngồi đó. Mình nghĩ là 2 đứa chắc chắn đi chung nhưng đi làm gì thì không rõ. Mình cũng chẳng còn sức để mà quan tâm. Mọi thứ đang mở ra, dần dần, vấn đề của mình là sức chịu đựng, khả năng chấp nhận của mình tới đâu. Mình lấy xe, chạy ra đi mà chẳng bị đánh hay phục kích gì. Thân thể mình ổn nhưng trong tinh thần hơi vân vân, thấy rối tung. Quen em 20 ngày, mình dần quen, nhưng chưa quen đủ để bình thản trước những thứ mình chưa gặp, chưa tưởng tượng bao giờ
Em hoàn toàn ko đơn giản là cô gái mặc váy trắng, đội nón cói, tóc mái ngang dài đen tung bay trong gió ôm đàn và hát. Ông trời đang đùa giỡn???
Mình chạy xe lên lề, gọi cho em gia sư muốn nghe giọng em
- “alo, em nghe nè”, giọng em nghe nhỏ nhẹ, mình bỗng thấy bình yên
- “em ăn cơm chưa?”, mình hỏi
- “em ăn rồi, anh đang ở đâu mà em nghe tiếng xe ồn quá”, em hỏi mình
- “anh ở ngoài đường, anh đi gặp bạn về, em
ở nhà àh?”, mình hỏi
- “uhm, đang ở nhà, anh về đi ở ngoài đường gọi nguy hiểm, ”em căn dặn giọng nhẹ nhàng
- “để yên chút đi”, mình nói. Rối trí lắm
- “có chuyện gì hả? thôi, anh về đi, tối gặp mình nói chuyện”, em nói. Mình che giấu kém quá
Mình im lặng, chỉ muốn nghe em nói, em nói để mình bớt rối
- “anh về đi, về nhắn tin em”, em nói, có vẻ lo lắng cho mình
- “uhm, anh về nha”, mình nói. Mình cúp máy, chạy xe về
Trên đường đi mình suy nghĩ nhiều thứ lắm, hạnh phúc mới đó giờ khó khăn đó. Nhiều thứ đến dồn dập làm mình hơi choáng. Nhưng cuộc sống của em gia sư còn mệt mỏi hơn cả mình.Nghĩ thế nên mình định tâm lại.
Về tới nhà mình nhắn tin cho em gia sư, em nhắn lại hỏi mình gặp chuyện gì. Mình nói qua loa rồi thôi, xong chuyện. Mình giờ chẳng biết nên nghĩ gì, làm gì? Làm thế nào để biết rõ mọi thứ hơn??? Mình không biết có nên hỏi trực tiếp em gia sư không? Còn những người như HA, nhỏ H, chị Q, ai đáng tin được. Mình không rõ, ai cũng đầy toan tính và khó hiểu.
…
Mình lên mạng bằng di động do nhà rớt mạng, mình search số điện thoại qua giờ HA liên lạc với mình, thì số điện thoại của HA trên mạng ra từ trang 5s, mua bán đồ, trên trang đó HA bán xe ex. Mình click vào trang khác, thì là từ đường link facebook, từ đó mình dò ra Facebook HA, trên facebook có 1 điều lạ là mối quan hệ trên face của HA là kết hôn với nhỏ H, nhưng hôm bữa mình vào face của nhỏ H thì không có. Mình không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Quá lằng nhằng
…
Có ai hiểu, chuyện gì đang xảy ra???
***
Hẹn em gia sư 7h30, tâm trạng mình rồi bời nhưng cũng đã đỡ hơn. Mình sẽ cố gắng hết mức vậy. Nói về món nợ 50t, nó còn quá nhiều uẩn khúc. Mình nghĩ nợ là có nhưng không như HA nói. Mình không nghĩ tới việc trả món tiền đó vì nó không minh bạch và chuyện thằng HA đòi tiền mình nếu mình muốn quen tiếp em gia sư là không hợp lí, nên mình không việc gì phải bận tâm chuyện đó. Chỉ là những rắc rối lằng nhằng quanh em gia sư mình không thể hiểu, nghĩ mãi cũng không ra nên thấy rối tung. Thôi thì nghĩ không ra tạm để đó vậy
Mình tới nhà em gia sư thì em đã đứng ngay đầu ngõ, mình và em gia sư luôn đúng giờ với nhau. Mình chạy vừa gần tới là đã thấy em gia sư cười, nhìn nụ cười tươi. Mình thấy tâm trạng khá hơn hẳn. Tối nay em gia sư mặc quần jean đen xám, quần hơi rách kiểu cách, em mặc áo đen ôm sát người, tóc thì xõa. Mình nhớ tới bộ đồ thằng HA mặc buổi sáng, khá hợp với bộ đồ em gia sư đang mặc. Em lúc nào cũng làm mới mình bằng nhiều hình ảnh khó đoán. Em gia sư mang ba lô nhỏ xíu sau lưng.
Mình cười chào em, em leo lên xe mình. Em nói
- “đi đâu vậy anh?”, em hỏi mình
- “đi đi rồi biết, em ăn cơm chưa?”, mình nói, cho xe chạy chậm.
- “ăn rồi, anh chưa ăn àh?”, em hỏi, quả thực mình chưa ăn. Hồi chiều giờ lu bu quá chưa ăn được.
- “uhm, đang đói nè”, mình nói. Em trách mình không ăn, chắc là ham nhắn tin con nào quên ăn, mình nói không có. Sau em và mình ghé vào quán cơm tấm trên đường. Em ngồi nhìn mình ăn.
- “em gọi nước gì uống đi”, mình nói, thấy em ngồi không kì quá
- “thôi, tốn tiền lát hễ nào cũng đi uống nước mà”, em nói. Mình hơi ngạc nhiên, em rất biết tính toán.
Ăn xong mình chở em đi tiếp, dự định của mình là ra quán cà phê ngay ven con sông bên Q6, bên đó mình đi 1, 2 lần rồi. Gió mát mà cũng rất yên tĩnh. Mình hi vọng hôm nay em gia sư sẽ nói gì đó cho mình hay ít nhất cũng có 1 tối hạnh phúc bên nhau. Khi những mệt mỏi đang chiếm lấy mình và mình muốn yên bình bên em gia sư.
Trên đường chở em đi, em và mình nói chuyện đủ thứ, cười sảng khoái. Tinh thần mình phần chấn hẳn. Ngồi sau lưng mình, em không ôm dù mình nghĩ em sẽ ôm, hơi mơ hồ.
Chở em tới quán ven sông, gió mát rượi, em nhảy chân sáo có vẻ rất thích thú, mình và em chọn chiếc bàn ngay sát sông luôn.
- “anh tìm chỗ này hay thế”, em nói khi cả 2 vừa ngồi xuống ghế. Mình lo lát nữa em sẽ lạnh, gió rất nhiều.
- “em thích không?”, mình hỏi em, nhìn em cười mà mình vui lây
- “gió nhiều quá, lát thổi bay em luôn”, em nói khi có cơn gió rất mạnh. Sau mọi thứ em trải qua, em vẫn cười tươi thật tươi.
- “anh sẽ giữ em lại, ko bay được đâu”, mình nói, ngẫu nhiên thôi. Em tự dưng quay sang nhìn mình, có lẽ em ngạc nhiên. Em cười, nhìn ra phía trước.
Mình đang vân vân không biết có nên nói cho em về những thứ mình biết không, mình cũng muốn 1 câu trả lời, nhưng mình cũng sợ lắm lời mình nói sẽ đụng chạm gì đến em, đến những khoảng tối trong trái tim em. Mình không muốn thế.
- “anh là gió, và vì là gió, nên xa mất rồi”, em gia sư nói, giọng nhẹ tan trong gió. Câu nói này không phải dành cho mình. Mình nghe em nói nhiều lần câu nói này rồi, đó là lúc em say khướt và ngủ mơ màng trên vai. Lúc này em hoàn toàn tỉnh táo
- “em là gió, và vì là gió, sẽ luôn quanh anh”, mình nói cái câu mình giữ trong lòng từ lâu, đợi cơ hội nói với em. Mình hoàn toàn bình tĩnh. Em gia sư quay sang nhìn mình, mắt em mở to, như mọi lần em ngạc nhiên. Mình chờ đợi em phá ra cười như nhiều lần, nhưng lần này em chỉ im lặng cười mỉm, lại quay nhìn sông. Hôm nay em gia sư lạ quá
- “muốn hỏi gì àh?”, em quay sang nói. Chắc em biết gì đó, mình ngạc nhiên. Mình nên hỏi gì, chẳng lẽ lại hỏi: “em có nợ thằng HA 50t ko? Em là gì của HA?”. Mình thực có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi lắm. Nhưng tình huống này, nên hỏi gì, liệu có nên hỏi, và nếu hỏi xong, có đẩy mọi thứ đi quá xa
- “sao em hỏi vậy?”, mình nói. Giữa 2 đứa có cảm giác trầm tĩnh.
- “thì hôm bữa em có nói là sẽ kể cho anh về chuyện hiện tại lằng nhằng đó, anh ko muốn hỏi à?”, em nói, thì ra là chuyện đó
- “nếu em muốn kể, anh sẽ luôn muốn nghe”, mình nói đơn giản vì chẳng biết nên hỏi gì, bắt đầu từ đâu. Giữa quá khứ và hiện tại luôn có 1 mối liên hệ nào đó, có thể mờ ảo nhưng cũng có thể dai dẳng mãi. Thứ mình sắp nghe, sẽ như thế nào???
- “ủa mà sao em phải kể anh nghe ta”, em nói như vừa phát hiện ra chân lí. Mình im lặng nhìn em, khó hiểu quá.
- “gì mà mâu thuẫn vậy em, em nói kể anh nghe, rồi giờ hỏi sao phải kể”, mình tò mò chẳng hiểu em nghĩ gì
- “ko phải, tại tự dưng em nhớ lại không hiểu mối quan hệ giữa anh với em là gì?chẳng có gì rõ ràng”, em nói, nghe rõ ràng đến chua xót. Mình không biết có phải em đang muốn ở mình 1 lời yêu, một câu ngỏ lời để rõ ràng hơn. Nhưng em đâu giống tip người câu nệ chuyện ngỏ lời yêu. Đành rằng lời thì nhất định phải nói nhưng bây giờ ư, mình luôn sẵn sàng cho lời yêu em vì thứ yêu thương dành cho em, mình luôn có nhưng mình muốn nói 1 cách hoàn hảo chút. Ít nhất cũng thế.
- “nếu anh nói anh yêu em, em có tin?”, mình hỏi em, hôm nay sau buổi nói chuyện với HA, tâm trạng mình có nhiều thứ rất lạ, có lẽ là can đảm hơn chút.
- “vậy mình yêu nhau hả?”, em hỏi 1 câu hỏi khác tỉnh bơ trước câu hỏi của mình. Em gia sư có yêu mình không??
- “em đừng đùa cợt nữa”, mình nói vì hơi bực thấy cái kiểu dửng dưng của em.
- “em có đùa đâu, bỏ qua đi, để em kể anh nghe chuyện này vui lắm;, em nói, trở lại nét bình thường của mọi ngày, em cố kể chuyện bằng giọng phấn khích lắm
- “hồi sáng em qua chơi với thằng nhóc hàng xóm, em đá banh với nó, vui lắm luôn xong hồi em mua kem em với nó ăn, nó nói lớn lên lấy em làm vợ, hahahahaa”, em nói rồi cười, nụ cười kéo dài lắm, em cứ cười mãi tỏ vẻ rất vui nhưng mình biết em cố tỏ ra vui vẻ vậy thôi chứ em không vui được như vậy
Mình im lặng nhìn em, em cười mãi cười mãi. Nhìn nụ cười mình có cảm giác méo mó, méo mó,...