cũng có thể đoán được món quà ấy là một chiếc áo sơ mi hay một chiếc quần Jean,.. Một lát sau em bước vào với hai cây chống dành cho những người như tôi…
- Hì, tặng cậu nè, cố bình phục nhé. – Em đưa cho tôi.
Hơi bất ngờ với món quà như thế này vì trong nhà đã có chiếc xe lăn, do tôi không muốn ngồi lên nó, chắc em biết điều đó nên mới mua hai cái cây này cho tôi.
- Ở đâu thế? – Một câu hỏi ngốc nghếch của tôi.
- Trời, ngốc ơi là ngốc, chẳng trách người ta kêu cậu bằng ngốc là phải. Mua chứ ở đâu – Đến giờ em tinh nghịch.
- Ờ he. – Tôi như hiểu ra được vấn đề
- Còn đợi gì nữa, thử đi nào. Tớ giúp cậu – Em nháy mắt với tôi.
Nhanh chóng tôi dựng hai cái cây chống đó lên, nó được làm bằng sắt nhưng tay cầm của hai cái cây rất mềm mại đem đến cảm giác quen nhờn cho người sử dụng. Tôi cảm thấy thích thú với nó. Như đỡ tôi từ từ đứng dậy…em làm một cách nhẹ nhàng, tôi cảm thấy rất khó khăn khi đứng dậy, những cảm giác đầu tiên của đôi chân chạm được mặt đất, đôi chân trở nên mềm yếu hơn bao giờ hết.
- Hihi, từ từ nào cậu – Em vịn thật chặt cơ thể tôi vì nó rất mỏng manh, chẳng khác nào một cái cây mà bộ phận rễ chốc hết lên, chỉ cần một cơn gió thoảng qua thôi là toàn bộ sẽ sụp đổ.
Sau gần một tháng đây là lần đầu tiên cả cơ thể dồn trọng tâm về đôi chân đang mỏng manh của mình nhưng không cảm thấy lo lắng chút nào mà ngược lại có một cảm an toàn khi sau lưng tôi là một đôi tay đang nâng đỡ…
- Cảm ơn cậu nhé – Tôi thầm cảm ơn người con gái ấy.
Em luôn là thế, âm thầm, lặng lẽ..
Đi trước quá khứ một khoảng thời gian để đến tương lai không xa…
Buổi hoàng hôn chiều tà, những ánh nắng cuối ngày như dần che khuất sau những hàng phượng vỹ đỏ, tôi để chân lên pê-đan đạp xe một cách hối hả để đến căn nhà có cái cổng sắt màu đen huyền ảo, quý phái và sang trọng chẳng khác nào nét đẹp của em cả, vừa nhẹ nhàng…
- Phù, cuối cùng cũng đến. – Tôi quẹt mồ hôi khi đã đến nơi.
Đứng ở cổng tôi đã thấy bóng dáng người con gái ấy đang ngồi ở chiếc xích đu nơi mà tôi và em thường hay nghịch.
- Bấm chuông hay không bấm chuông – Tôi do dự.
Tôi đứng đấy do dự, chẳng biết phải làm sao cho nên lẻ.
- Hừ, vào đi, suy nghĩ gì đấy. – Giọng nói nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để tôi nghe.
- À…ừ – Tôi còn do dự.
- Bước vào đi ngốc – Em tủm tỉm cười.
- Ừ – Tôi dẫn xe vào cái cổng.
Cái cổng đen quen thuộc ngày nào, cũng có lúc xem nó như rất xa lạ và không muốn gặp lại nhưng lần này tôi với nó xem như có duyên với nhau rồi..
- Ngồi ngoài sân nhé – Em chỉ vào cái xích đu.
- Được thôi. – Tôi đồng ý ngay.
Vẫn như ngày nào, em ngồi cạnh bên tôi, rồi lại nghịch ngợm đá chân qua bên này bên kia cho chiếc xích đu cứ quay, cứ đung đưa theo hương thơm ngào ngạt của những loài hoa mà em trồng. Mấy cây hoa ấy vào mùa nở rộ thì khoảng sân nhà em chẳng khác nào bồng lai tiên cảnh cả.
- Tâm nè!
- Hả?
- Mình…mình…muốn tựa vào vai cậu – Cảm giác nói từng chữ chữ một của em thật khó mà diễn tả.
- Ừ, cứ tự nhiên. – Tôi cảm nhận câu nói của em có gì đó hơi ẩn khuất.
Một cảm giác thật ấm áp khi người con gái tựa vào vai tôi…
- Hứa với em anh nhé! – Giọng nói cứ nhỏ nhẹ nhưng đủ làm ấm lòng ai đó.
- Em cứ nói!
- Hãy tìm về nơi con tim mình mách bảo nhé, em luôn muốn anh hạnh phúc. Được thế em cũng vui rồi…
Trái tim tôi phải làm thế nào đây..
Em luôn thế…
Chap 136:
Không biết thân xác tàn tạ của tôi nặng lắm hay sao mà trên gương mặt của Như bắt đầu rớt những giọt mồ hôi hai bên tóc, nhìn thấy em như thế mà lòng cứ dâng trào một niềm yêu thương làm sao.
- Thôi, được rồi, tớ đứng được mà – Tôi nói cho em buông tay ra đừng vịn mình nữa, dù đôi chân đứng không có tý gì gọi là vững vàng.
- Đứng chưa vững nữa kìa, hihi, không sao đâu – Nụ cười tươi tắn vẫn luôn hé nở trên đôi môi mỏng hồng xinh xắn.
Chắc là em biết tôi đang suy nghĩ gì, biết trong đầu đang lo lắng..
- Thật không? – Tôi ngốc nghếch hỏi như không tin vào câu của em nói.
- Thật mà – Em gật đầu rồi sao đó tủm tỉm làm ra bộ chắc lắm.
Tôi cố ậm ừ yên lòng nhưng vẫn lo lắng, chỉ vì một phút bị tai nạn mà bây giờ phải làm khổ gia đình thế này. Bấy giờ tôi mới nhận ra rằng, từ cái ngày bị tai nạn đến giờ người cực khổ nhất chắc có lẽ là Như, em phải lo rất nhiều việc, từ trong nhà cho đến việc chép bài học vào vở,.. em chẳng nào một “ ô sin “ thứ thiệt trong căn nhà này, tôi thấy thương làm sao…
Em kêu tôi đi từ nhà trước ra nhà bếp, cảm thấy cũng thích thú thật giống như một đứa trẻ mới biết đi vậy. Đôi chân tôi chạm đất cảm giác hơi đau đau ở đầu gối nhưng vẫn có thể nhờ hai cây chống đấy để đi, Như cứ đi theo bên cạnh không rời nữa bước.
- Đi lên cầu thang thử xem đi cậu – Em nháy mắt.
- À…ừ.
Mười mấy bậc cầu thang đang đợi tôi, nếu bước lên được thì đôi chân của mình có lẽ phục hồi sóm hơn dự tính vì nãy giờ di chuyển thẳng không có sự co chân nhiều, bước lên bậc thang phải co rút chân lại, từng chân một, tôi nhìn bậc thang sao đó nuốt nước miếng vào cổ như một người đang đối mặt với tử thần không bằng.
- Ợ – Tôi lo lắng.
Đặt chân phải lên trước vì theo quan niệm của tôi cái may mắn nhất là nằm ở phía bên phải con người, mong lần này “ sắc đỏ “ nó đeo bám theo tôi…
- Từ từ thôi cậu – Giọng nói cùng với mùi hương hoa ấm áp của Như phía đằng sau lưng tôi.
- Ừ…
Một bước…khá là khó khăn khi những bậc thang làm bằng gỗ còn cây chống làm bằng thanh sắc nên không có ma sát nếu không tác dụng lực mạnh, diện tiếp xúc của hai thứ này trở nên trơ hơn, khó lòng đối với tôi.
- Cẩn thận trơn đấy cậu. – Như nói rõ to
- Ờ – Tôi thấp thỏm trong lòng.
Bước chân đầu tiên đã yên vị trí và bước thứ hai cũng bước lên, hơi đau ở chân nhưng tôi cố gắng không có một âm thanh nào phát ra từ miệng của mình vì biết rằng có một người con gái đang lo lắng đứng phía sau.
- Bốp, bốp. Hay quá – Tiếng vỗ tay cùng với lời khen ngợi của Như.
Nó chẳng khác nào một liều thuốc rất hữu hiệu đối với tôi vào lúc này, tinh thần trở nên phấn chấn hơn bao giờ hết, rất muốn chinh phục cho hết những bậc thang còn lại kia. Bỏ qua đi cái cơn đau ấy, tôi bước thêm một bước nữa…cảm nhận được máu đang chảy về chân, gân cốt được khởi động dù rất đau, lúc này rất đau chứ không phải là hết đau nữa, những giọt mồ hôi đã tuông ra, chẳng khác nào một bộ máy để lâu ngày mới được khởi động lại…
- Hihi – Mỗi lần tôi bước lên được một bậc là một nụ cười tủm tỉm phía sau lưng.
Hai bậc thang đã được chinh phục…
Ba bậc thang đã trôi qua…
…
Mười hai bậc thang ở phía sau lưng tôi…
Và…
Bậc thứ mười ba cũng là bậc cuối cùng, chỉ cần tôi vượt qua nó xem như hôm nay đúng thật là đẹp trời rồi. Đôi chân đã mỏi, cảm giác đau nhói hình như đã nhờn rồi, chỉ còn cảm nhận được một sự mệt mỏi tột cùng thôi muốn bước lên cái bậc thang cuối cùng…
Cây gậy chống lên trước…
Chân trái bước lên sau…
Rồi đến chân phải…
- Ơ – Tôi nói rõ là to.
- Này!…này… – Như ở phía sau nhanh chóng đỡ lấy khi tôi trượt chân.
- … – Tôi thì mất cả hồn vía tưởng đâu mình rơi cầu thang rồi và thân xác sẽ tàn tạ thêm.
Em đỡ tôi đứng thật vững, hình như người con gái ấy sử dụng võ thuật mình đã học hay sao ấy, chắc là như thế mới giữ cho hai chân trụ thật vững đỡ lấy khối lượng của tôi.
- Cậu không sao chứ. – Em từ từ đỡ tôi đứng thẳng dậy.
Một cảm giác mệt mỏi, hú hồn hú vía nhưng cái mùi nước hoa của Như đã đánh bật đi tất cả những thứ đó, trả lại cho tôi “ mùi vị của cuộc sống này “
- Hì, sao rồi cậu – Em choàng tay tôi qua cổ của em.
- Không sao! Đỡ tớ cầm hai cái cây này đi.
- Thôi, để tớ dìu cậu vào trong phòng. – Em mệt mỏi lắm nhưng khi trước mặt tôi, khuôn mặt xinh đẹp kia vẫn tươi tắn để giấu đi những nhọc nhằn.
- Thôi. Đỡ tớ đi, tớ đi được mà – Tôi quả quyết.
- Ừ. – Em đành chịu với thằng con trai bướng bỉnh như tôi.
Tôi quyêt tâm lần này phải vững chân đi hết hai nấc thang còn lại, không lẻ mười một bậc còn hai bậc cuối không đi được sao, tôi là một thằng hảo sĩ diện mà với lại quyết làm gì phải làm cho bằng được, làm cho đến tận cùng.
Và…khi con người đã quyết tâm thì sẽ làm được tất cả mọi chuyện, tôi chinh phục hai nấc thang còn lại một cách nhẹ nhàng chứ không có cực nhọc như lúc nãy, từng chân một bước lên rồi cái cây chống tay kia lên…
- Phù – Tôi thở phào.
- Hihi – Em đứng ở dưới bậc thang nhìn tôi mỉm cười tươi tắn.
- Thôi, cậu đi nghỉ đi – Tôi biết em rất mệt mỏi.
- Cậu cũng đi nghỉ đi, để tớ mở cửa cho – Em chạy lên mở cửa.
Không biết do vô tình hay là ông trời cho tôi nhìn thấy một điều mà đã làm thay đổi rất nhanh chóng tình hình lúc bấy giờ..
- Trời, tay Như chảy máu kìa – Tôi thầm thốt lên.
- Cạch – Đúng lúc đấy người con gái ấy mở cửa ra.
Tôi bỏ qua những mệt mỏi trong người, nhanh chóng chống gậy chạy đến nơi Như đang chuẩn bị xoay người lại kêu tôi bước vào. Chẳng hiểu sao đôi chân lúc đấy của tôi cứ thanh thoát bước đi, không một chút gì gọi là đau hay mệt mỏi gì nữa, chấn thương tự nhiên tan biến đi.
- … – Như vừa quay người lại
Và…
- CÓP – Hai cây gậy rớt xuống đất.
Máu trong người tôi đã dồn lên rất nhiều, có thể nói tâm trạng cộng với đầu óc không còn tỉnh táo hơn bao giờ hết…Khi hai cái cây rớt xuống đất, tôi không còn cái gì để vịn giữ chặc cho đôi chân của mình cả, nhanh chóng tôi cánh tay bình phục hẳn của mình vào cánh cửa dù nó rất đau do ròng người lên dùng lực…Nỗi đau hình như không bằng một nỗi bực tức…
- Sao thế, sao cậu lại giấu tớ – Tôi nắm lấy đôi tay của Như, một bên cảnh máu, một bên đang lạnh ngắt. Nói với giọng gay gắt của một thằng con trai đang nổi cáu
Khuôn mặt em tôi cứ tưởng đang che giấu mệt mỏi nên trắng bệt nhưng chắc là do máu chảy nên mất sức…vì em có bệnh…một căn bệnh mà lúc đấy tôi chưa được biết..
-.. – Đôi môi mỏng hồng ấy cứ mấp mấy, có vẻ lo sợ.
Máu chảy không nhiều nhưng từng giọt từng giọt đượm thành một vũng kéo dài xuống, vết thương của em ngay mạch máu của tay trái, sâu lắm, chắc là mới đây nên máu còn chảy rất nhiều.
- Sao thế? Sao im lặng, cậu nghĩ cậu giấu tớ mệt mỏi tớ không biết à, tớ là thằng ngốc lắm hả, tại sao cái gì cũng im lặng hết vậy. Tớ nhớ lúc trước cậu nói rất nhiều mà, sao bây giờ lại im lặng? – Tôi cho hết tất cả ra ngoài trong sự bực tức không thể kiềm chế vì hành động của mình và quên mất…mọi chuyện em làm tất cả là vì tôi.
-.. – Có lẽ em rất bất ngờ với mọi chuyện xảy ra, rất nhanh mới đấy đã cười bây giờ chuyển sang tâm trạng không hề tốt tý nào.
Đôi mắt long lanh của em cùng với khuôn mặt xinh đẹp đang mệt mỏi lộ hẳn ra ngoài chứ không còn một sự che giấu gì ở đây nữa. Nhìn mà trong lòng thấy thương nhưng lúc này cơn giận đang thống trị cả cơ thể tôi, nó như đang khống chế thằng con trai dễ thương, hiền lành ngày nào trong mắt em, nay trở thành một con thú dữ.
- Sao thế hả, nói đi chứ – Tôi nắm đôi bàn tay đang lạnh ngắt như mới bỏ trong tủ lạnh rút ra vậy, vừa nói xong tôi khuỵ cả người xuống vì đôi chân không còn sức lực, không giữ cho cả cơ thể người đứng vững được nữa.
- Tâm… – Như hoảng hồn cả người.
Tôi đâu biết rằng những lời nói của mình làm cho người con gái xinh đẹp ấy như chết đứng, đâu biết người ta đau lắm..
-.. – Tôi khuỵ người xuống, tiếp xúc bằng đầu gối của mình.
- Bịch – Tiếng va chạm của đầu gối tôi với sàn nhà bằng gỗ.
Khúc đầu gối tôi băng bột nhưng do tôi không thích ngột ngạt nên bác sĩ chỉ làm một lớp ở ngoài giữ cho xương vào vị trí và bây giờ nó đã bình phục…nhưng đang tết không thể đi bệnh viện
cắt băng được.
- Tâm – Giọng nói từ nhẹ nhàng ấm áp chuyển sang hối thúc nhanh hơn, em run đôi vai của tôi.
Lúc đấy tôi gục mặt xuống vì tức giận, không muốn nói nữa…
- Tớ không sao. – Tôi lạnh nhạt nói.
-.. – Em im lặng.
- … – Tôi rất bực.
- Tớ dìu cậu vào phòng
- Cậu về nghỉ đi, tớ tự vào – Tôi vẫn lạnh nhạt, tự chống tay mà đi vào.
Bước chân khập khiễn nhưng đã quyết phải đi vào phòng,.. người con gái ấy cứ choàng tay vào người tôi nhưng tôi đã kéo ra phía ngoài như ruồng bỏ một thứ gì đó vậy…Tôi làm như thế cho hả cơn giận của mình chứ đâu biết rằng từ đầu câu chuyện xảy ra tất cả là do mình và em đang rất đau đớn..
Cuối cùng tôi đã vào được phòng mà không cần sự giúp đỡ của em…Như nhanh chóng đóng cửa sổ lại, kéo rèm lại che bớt đi cái ánh nắng ngột ngạt, cho bóng tối chìm vào căn phòng xua đi không khí hờn dỗi của người con trai và sự đau đớn thắt quặn nơi con tim của người con gái…Em không nói gì cả chỉ đưa ánh mắt long lanh ấy nhìn tôi, tôi thì tránh đi ánh mắt đấy vì giận em, đã giấu tôi tất cả mọi chuyện…
Em lặng lẽ bước đi…
Cánh cửa dần khép lại…chẳng khác nào cái hôm qua Bạch Yến nói những câu rất mơ hồ rồi bước đi nhưng ánh mắt vẫn lưu luyến.
Còn hôm nay…
Em bước đi nhưng không ngoảnh mặt lại…
Đôi hàng mi khép lại…
Tựa người sao cánh cửa…
Giọt nước mắt rơi, lăn dài trên đôi má xinh đẹp, yêu kiều kia…
Còn người con trai…
Cảm thấy như những cơn đau thể xác đang ùa về…Đang nhói đôi chân, mệt mỏi trong người, trong tim có một thứ gì đó bất an không thể diễn tả…
Em luôn âm thầm lặng lẽ…
Chap 137:
- Hừ, cái gì cũng giấu giấu, tôi biết mấy người giỏi, mai mốt đừng có nói gì với tôi nữa nhé. Cứ giấu đi, giấu cho đã đi, để xem tôi làm thế nào – Tôi nghiến răng sắc bén mà nói.
Tôi giận quá, tức điên cả người, chỉ muốn đứng dậy đấm vào tường mấy phát để cho những cơn giận ấy tan biến nhưng đôi chân mỏi mệt rời rã, cả thân người mềm như sợi bún. Nhắc nhở với lòng, nhắm mắt lại ngủ cho nó khoẻ đừng quan tâm chuyện đời, ai thích làm gì thì làm chẳng liên quan gì đến nhau gì cả, sống chết thì kệ họ…
- Chẳng tốn cơm, tốn gạo nhà mình lo làm gì -Tôi nói rồi thở phào.
Nằm đấy, cả buổi mới chìm được vào giấc ngủ chứ chẳng có đùa, mệt mỏi quá nên ngủ một giấc thật ngon lành. Những ánh nắng gay gắt phía ngoài của sổ dần dịu đi theo thời gian, buổi chiều tối sắp ùa về, mặt trời dần lấp ló đằng chân trời…
Một người con gái vẫn điềm tỉnh như không có chuyện gì đứng dưới bếp nhà nấu ăn, làm bữa cơm tối cho cả gia đình, đâu ai có biết rằng những uất ức trong người con gái ấy vẫn còn, còn rất nhiều lại đằng khác nhưng em đã nhịn, em xem nó như một thứ gì đó rất quen thuộc đến nỗi không phản ứng nhiều. Cứ như người vô hồn, đứng đấy nấu cơm đến mức..
- Như!
- … – Vẫn im lặng, cắt những lá bắp cải.
- Như! – Mẹ đăm chiêu khó hiểu.
- … – Đôi mắt vẫn mở nhưng đâu có những ngấn lệ vương vấn…người còn đấy như hồn đã phiêu bạc nơi đâu.
- Trời, NHƯ – Mẹ hét rõ to đến nỗi làm tôi tỉnh giấc.
- Xoãng – Cây dao rời khỏi tay rớt xuống đất.
- Dạ.. dạ. – Em ríu rít co ro người lại thưa.
- Trời, con sao thế? – Mẹ âu yếm hỏi.
- Sao thế em – bố chạy xuống.
- Dạ, con không sao đâu ạ, chỉ suy nghĩ một số chuyện thôi, hihi – Giọng nói vẫn ấm áp khi nào, nụ cười vẫn tươi tắn đấy nhưng mang một nét đượm buồn, vẫn cứ giấu.
- Con có bệnh không thế? – Bố lo lắng.
- Dạ không ạ. – Em nhẹ nhàng đưa tay lau những giọt mồ hôi hai bên tóc mai.
- Thôi, con lên phòng nằm nghỉ đi, đến bác nấu cho – Mẹ tháo tạp giề ra giùm cho em, vẻ mặt của mẫu thân tôi lo lắng vì lúc về đến giờ con bé cứ không nói gì cả, im lặng mà làm việc như một người mất hồn, còn thằng con quý tử của mình mọi ngày quấn quít bên con gái người ta vậy mà giời cũng chẳng thấy hình bóng ở nơi đâu.
Hỏi sao bậc phụ huynh không nghi ngờ chứ…
- Dạ- Như rửa tay rồi bước lên phòng..
Mặt trời đã xuống dưới đường chân trời, những ánh nắng chan hoà của ngày tết cũng dần tắt đi…Như bước lên cầu thang, em vẫn còn nhớ chứ, lúc nãy đỡ người con trai ấy, lặng lẽ âm thầm đứng phía sau lưng. Chỉ vì một tý hiểu nhầm mà giờ đây bao nhiêu nỗi rắc rối ùa về nơi người con gái ấy, chỉ vì đỡ cậu con trai ấy và thanh sắc kia cạ vào tay cùng với căn bệnh của mình nên mọi chuyện mới ra như thế này…Như không trách ai cả, chỉ trách ông trời quá trêu người. Em mỉm nhẹ rồi bước đi tiếp…kìa kìa, mặt trời đã lặn rồi, người con trai đấy ngủ cũng đã lâu rồi, phải kêu thức mới được nếu không để qua 18 giờ thì chắc rằng sẽ mệt mỏi lắm…đấy là những suy nghĩ của người con gái xinh đẹp đang đứng trước cửa phòng với nét mặt lo lắng và rồi…bước lại cảnh cửa kia, nơi mà những giọt nước mắt đáng quý đã rơi xuống…
Tôi đã thức nãy giờ rồi, nhớ tiếng hét thất thanh của người mẹ ở dưới nhà, chẳng biết có chuyện gì nữa. Cặp cây chống vẫn nằm ở kia vì nỗi giận, bực tức chưa nguôi ngoai nên tôi định kêu hai ông anh vào giúp…
- Thôi mà, chân cũng đã bình phục hẳn rồi, làm phiền hai ổng mệt lắm. – Tôi cố gắng với lấy nó, khoảng cách không xa, vừa tầm tay tôi. Chắc là lúc nãy Như đem vào rồi.
- Sao không giỏi giấu luôn cặp cây chống này luôn đi, hừ. Người gì đâu, tối ngày thích che giấu con người ta, nói ra đi, chẳng phải tốt hơn sao. – Cơn giận lại dâng trào.
Tôi cầm lấy hai cây đấy, cố gắng hết sức nâng thân người lên và cuối cùng cũng đa được. Bây giờ đối với tôi sử dụng nói cũng phải nói rằng rất thành thục..
- Cộc…cộc…cộc…cộc – Tiếng của thanh sắt va chạm với mặt gỗ của sàn nhà.
Một người con gái đang đứng trước cửa, phân vân nên gõ cửa hay không gõ cửa,.. nên gọi hay là không gọi.. tâm trạng đang rối bời nên không nghe thấy những tiếng động từ trong căn phòng. Và rồi cái gì cần phải đến nó cũng sẽ đến…
- CẠCH – tôi mở cửa ra.
Đối với tôi, hơi khá bất ngờ vì hình bóng người con gái ấy lại ập vào mắt mình, vừa thấy thương thương sao nhưng vừa bực giận đến tức tối chẳng nói nên lời, nói chung hai mắt nhìn nhau trào máu họng ; đối với em, đây là lần đầu tiên bối rối, run cả người khi đứng trước mặt một người con trai, tâm trạng của em lúc ấy mỗi nơi khác nhau. “ Tại sao chứ? tại sao mình lại mất bình tỉnh như thế, tại sao mọi chuyện lại trớ trêu vậy? “.
- …
- … – Cả hai đều im lặng nhìn không nói nên lời.
Hai đứa chúng tôi lúc này như hai ngũ hành khác nhau, một bên là thuỷ một bên là sự nóng giận đang chuẩn bị sắp tuông trào ra lần hai trong...