chắc chắn họ vượt qua câu hỏi số 4 rồi, tôi quyết định một tý về hỏi Như câu trả lời vừa rồi. Đợi khoảng 20 phút sau thì có một sự bất ngờ nhẹ lớp 10B12 đã hoàn thành đầu tiên mật mã ấy, lần lượt là 11A2 và lớp tôi. Có thể nói cũng là một thành công rồi.
Đứng tham dự lễ một tý nữa khoảng tầm 22h30 chúng tôi đã lấy xe đạp đậu trước cổng chuẩn bị tăng hai, cuối cùng đã có một quyết định được hội 10a3 đưa ra là đi xe cặp chứ không đi riêng lẻ như lúc nãy và không biết có sự trùng hợp nào kinh khủng không nhễ, tôi chở Bạch Yến và Như thì được thằng Tùng đèo với vẻ mặt hớn hở,anh Chung nhà ta chở Bạch Mai trong cảm giác đầy mãn nguyện.
Cuối cùng địa điểm cũng được lựa chọn đó là quán lẩu bò nằm trên đường Trần Hưng Đạo nơi có thể được mệnh danh là phố của đồ ngon, vật lạ. Đi lần này những người không thuộc đám bạn thân của bọn tôi thì sẽ không được mời và tất nhiên đám bọn tôi đã không kết nạp ai khác và số lượng là 16 người bao gồm 9 nhân vật nữ xinh đẹp kiều diễm, 6 anh tài.
Trên con đường Trần Hưng Đạo những chiếc đèn lòng kèm với những dòng chữ Hoa có màu sắc đỏ nhìn trong đẹp mắt kinh khủng, những dãy băng gôn được treo quanh những tuyến đường, màu vàng của ánh đèn đường càng tô đậm cái ngày Trung Thu. Đoạn đường ấy tấp nập xe cộ qua lại, những gia đình chở nhau đi ăn những món ăn vào ngày nghĩ, cái ngày mà tất cả bậc phụ huynh đều dành thời gian cho tổ ấm gia đình của mình.
Nhìn mà có một sự ghen tỵ nhẹ nhàng ở trong người, ước gì sau này cũng có một gia đình hạnh phúc êm ấm và có hai đứa con thôi, một trai một gái nô đùa cho vui nhà vui cửa với vợ mình mỗi khi đi “công tác “thì cũng không thấy có tội lỗi ^_^.
Chap 65:
- Hihi, sau này ước gì có một gia đình để đưa đi chơi vào ngày này nhỉ… – Tôi nói đủ cho mình nghe
Nhưng…
- Ông cụ già ạ,ai mà không có gia đình nè, lo xa quá đi – Giọng nói ngọt ngào ấy vang lên.
- Hihi – Tôi cười chứ không dám gãi đầu.
Mười lăm phút sau…
Đám chúng tôi đã đến địa điểm là một quán cây nhà lá vườn với những cái nhà chòi, túp liều đủ cho một đại gia đình chui vào đó ăn nhậu mà không ai phát hiện, đó là phong cách của cái quán này, chúng tôi đậu xe ở trước cửa quán, hôm nay chắc là do ngày Trung Thu nên cũng có ít gia đình bước lại đây ăn. Chúng tôi bước vào một cái túp liều thật to nằm kế bên một cái hồ nhân tạo của quán với những cây tre màu đỏ chói kèm với ánh đèn sáng bửng, có thể nói là trong sáng phù hợp với tuổi học trò đám bọn tôi.
- Các cháu ăn gì? – Cô chủ quán bước ra hỏi.
- Cho 3 cái lẩu cá điêu hồng với mực ống, tép, thịt,…3 đĩa bò xào khổ qua, một kết bia 333, 10 lon nước ngọt nhé cô. – Thằng Chung kết danh sách.
- Đợi tý nhé các cháu – Cô chủ quán niềm nở.
Thằng Chung gọi món ăn mà làm cho đám bọn tôi trố mắt ra nhìn, không ngờ nó cũng là một thằng sành ăn nhưng với chính sách hiện tại thì kêu nhiêu đó cũng hơi mệt cho cả đám bọn tôi, còn kèm theo cả bia nữa chứ, khỏi phải nói thằng nào cũng đã dự tính trước phương án này nhưng không ngờ nó hào phóng tới mức kêu cả một kết, dù rất mừng nhưng hình như 5 thằng còn lại và tôi muốn ghi điểm trước mặt những người con gái ấy.
- Đệch một kết luôn à, tắm hả mầy – Tôi nhìn nó.
- Mai còn đi học nữa mầy – Thằng Tùng giả bộ nai tơ.
- Ông kêu gì giữ vậy? – Bà Huyền trố mắt nhìn nó.
- Hế hế, thôi kệ – Thằng Đức có vẻ chấp nhận,
- Thôi đi mấy cha, chẳng thà đê tiện công khai còn hơn giả nai thánh thiện ạ, một kết tao còn không biết tụi bây uống đủ không nữa. Các bà cứ yên tâm, bữa nay tôi lo toàn bộ,chủ quán là mợ của tôi mà, hế hế – Nó khai cái mánh.
Đến đấy thì không còn ai chống cự gì nữa và một cái kịch bản được đưa ra đó chính là tối hôm nay cũng có thằng đi về nhà không nổi vì con sâu bia ấy, tôi cũng chuẩn bị tinh thần dù rằng biết mình uống bia 333 không được quá 4 lon và ở đó chỉ có hai người con gái biết đó chính Như và Bạch Mai nhưng họ không ngồi cùng đang ngồi tám với những người con gái kia.
30 phút sau…
3 cái lẩu chua ngọt nóng hổi với những lát thịt, mực, con cái điêu hồng to tổ bố năm trên cái bếp ga, đĩa bún, chén nước mắm chấm, đãi rau, những đĩa đồ xào xung quanh vào một thùng bia 333 đặt trước mặt, một cảnh tượng hải hùng gì đó sắp xảy ra.
- Hế hế, mấy chú cứ bình tỉnh nhé – Tôi đưa ra quy luật.
Và…
- Cầm ly lên mấy bà, không uống bia được thì cũng cụng ly cho náo nhiệt chứ.
Và…
- 1,2,3…dzô
- Dzô
- Ken
- Ken
Tiếng va chạm ly vang lên làm cho âm thanh cái khung cảnh ấy vang dội khắp cái quán ấy, đám thư sinh chúng tôi đã bắt đầu chiến đấu với bia bọt, công nhận một điều mấy thằng này không nai tơ tý nào cả, thằng nào cũng uống có thể so sánh tửu lượng bằng hai thằng ông anh nhà tôi cả, cứ uống như uống nước nhìn mà lạnh xương sống chứ chẳng đùa. Tôi thì có phương châm cứ từ từ cháo nó cũng nhừ chứ làm nhanh một tý nằm tại “trận địa “thì mất mặt với dân tình.
- Rụp
Rụp
Lon thứ hai đã được mở, tôi thì còn để cái đường về với lại một tý còn chở em về, theo em lúc nãy nói là mai đi học qua rước vì xe đã gửi ở lại trường rồi nên tôi lãnh hai trách nhiệm cho buổi tối và buổi trưa mai đi học luôn. Không biết tại sao lúc này cứ em bảo cái gì đó là tôi không nghĩ ngợi gì cả gật đầu cái rụp ngay không biết có phải dại gái như
dân tình đồn đoán không nữa.
Bọn nó uống như trâu uống nước lã, tôi cứ ăn, lâu lâu bọn nó để ý thì cầm ly lên uống một hơi, mà mỗi lần như thế thì một trăm phần trăm không ợ, đắng cả ruột chứ chẳng có đùa. Nhanh chóng tôi đã xử được hai lon và theo bọn nó nói thì mặt đã đỏ và”pháo “đã được nã vào “thành “
- Hế hế, chú Tâm học giỏi anh mời chú một ly – Thằng Đức xạo khai chiến.
- Ực…ực… – Một ly đã cạn.
- …
- Anh với chú một ly nào Tâm – Thằng Hùng đã uống nhiều nhưng mặt tỉnh như bưng ấy.
- Ực…ực – Một ly đã hết, lon thứ 5.
Tôi vừa cắm đầu xuống húp được một tý nước súp của nồi lẩu với mấy miếng mực thì…
- Anh em làm với tao một ly mầy – Đến lượt thằng Chung.
Đã “anh em “thì nó mời không lẻ không cạn với nó…kết quả lon thứ 6 ra đi và nó đang nằm trong bụng tôi…
- Uống ít thôi mấy ông ơi – Bà Trân lo lắng
- Hế hế, còn tỉnh này – Thằng Sang đã được huấn luyện rồi.
- Đừng có lo,chỉ sợ một tý Bạch Yến chở thằng Tâm thôi, hế hế – Thằng Khôi trêu em.
- Mình mời bạn một ly – Thằng Hùng đưa ly bia cho Bạch Yến.
Đám bọn nó mở một nụ cười có vẻ đầy ngụ ý và đây là cái bẫy đã được dựng sẵn dành cho con naitơ như tôi nhảy xuống với cái máu gọi là anh hùng rơm…
- Thằng Tâm kì quá không lẻ mầy để Bạch Yến uống – Thằng Khôi xô vai tôi.
Các bạn đã biết rồi chứ, lon thứ 6 đồng nghĩa tôi đã vượt qua giới hạn cho phép cho nên tinh thần đã lâng lâng để tận những tầng mây cao vút vút, xa xa.
- Mấy…ợ…chú…nói vậy…ợ…thì…ợ…anh không ngán – Tôi chợp lấy ly bia.
- Thế có phải không, hế hế – Thằng Hùng mãn nguyện.
- Kaka
- Haha
- Giỏi bây.
- Mấy ông tha cho ông Tâm đi – Bà Trân vang xin giùm
- Tha cho hắn đi – Bà Kiều Oanh cũng tiếng.
- Một tý hắn lếch mấy ông chịu đấy – Nhỏ Quỳnh kích động tôi.
- Tướng như hắn bò chứ lếch gì – Bà Huyền cũng đầy ngụ ý.
- Kaka.
- Mầy nhịn à Tâm – Thằng Chung biết điểm yếu của thằng bạn mình.
- Chơi luôn sợ gì – Tôi còn tỉnh chưa say cho lắm nhưng tinh thần đã lâng lâng.
Thế là…
- Dzô
- Dzô
Lon thứ 10…kết bia thứ 3…
- Thôi…ợ…tao chạy…ợ – Tôi đầu hàng với bọn nó.
- Haha, thôi tha cho nó đi bọn mầy ơi – Thằng Chung biết thằng bạn chí cốt của mình thế nào.
Đầu óc đã quay cuồng cuộng, xoay như chóng chóng vì quán này là quán nhậu nên có những cái võng nằm ở các bờ hồ, tôi đã tia thấy nên chạy nhanh ra đó mà nằm, nói thật chứ tôi cũng không biết mình đi mấy hàng nữa, chân tay cứ bủn rủn như cọng bún thiêu vậy. Nhanh chóng vớ được cái võng, nằm xuống đã gì đâu, chợp mắt một tý…
Đang ngủ mơ thấy bị một thằng đó bóp toàn thân trên người, một cảm khó chịu gì đâu nên tôi đưa tay phủi lia phủi lịa,…
- Tổ cha để tao ngủ – Tôi nói.
- Cụ tổ mầy,ngồi yên té xe là vào bệnh viện đó.
- Cậu ta thế này rồi. – Giọng nói ngọt ngào của một người con gái.
- Qươ tay lia lịa này.
- Hihi, cố chịu tý nhé.
Tôi dần thiếp vào giấc ngủ sâu trong sự say của bia rượu, quả thật là một ngày đầy vui vẻ nhưng cũng mệt mỏi về thể xác khi bị chất cồn hành hạ…khò…khò…khò…
1h12’ Thứ hai ngày 19 tháng 9…tại cănphòng của một ngôi nhà êm ấm…
Một người con gái xinh đẹp mảnh mai đang ngồi bên cạnh chiếc giường đang có một người con trai ngủ vì say do uống quá nhiều bia trong khi năng lực của bạn thân lại rất ít. Người con gái ấy lấy một tấm chăn trong tủ đã cất từ lâu do người mẹ của mình đưa choàng ngang người con trai đang ngủ khò ấy, bỗng chợt nở một nụ cườixinh đẹp khi nhìn thấy bộ dạng khi ngủ của người con trai ấy.
Người con gái đó đã xác định được trái tim của mình như thế nào rồi không còn phủ nhận như lúc trước không có gì thắc mắc ở đây nữa, mọi chuyện đã quá rõ. Cô ta bước ra cái khoảng sân trên lầu do một tay mình trang trí, sắp xếp những chậu hoa đầy hương thơm tượng cho bản thân mình cùng với chiếc đàn Piano Yamaha U3H “huyền thoại “. Một khúc nhạc đã vang lên, khúc nhạc ấy diễn tả tất cả tâm trạng đang hiện hữu trong bản thân, tất cả những niềm vui đang có, có thể nói những ngón tay xinh xắn ấy tạo nên một khúc nhạc du dương làm say đắm trái tim của ai đó dù đang ngủ say…
Một khúc nhạc lắng đọng…
Sau khi đàn xong bản nhạc ấy, cô ta chạy vào phòng điều chỉnh lại nhiệt độ từ chiếc máy lạnh kia sợ anh ta sẽ ra mồ hôi hở những lỗ chân lông thì sáng sẽ bệnh, người con gái ấy lo lắng đến thế, sợ rằng nhiệt độ đêm khuya cũng ảnh hưởng một phần nào đó nhưng cuối cùng cũng tự đánh vào đầu mình cho rằng đang ngốc vì rằng căn phòng được xây theo cách khép kín còn gì…
Người con gái xinh đẹp ấy với chiếc áo trắng tinh khôi tượng trưng cho vẻ đẹp đầy tinh khiết và thuần khiết của cái tuổi ấy, một thiếu nữ Á Đông đầy kiều diễm. Từ mái tóc đến đôi môi, những hàng mi cong đen huyền ảo gợi cảm đến mức nào,…một người con gái ai cũng mong muốn có được cả nhưng người con trai kia không hề, không hề ham muốn sở hữu cái sắc đẹp trời phú của cô ta, đấy là nguyên nhân anh ta được lòng cô ta…Dù điều bạn làm rất nhỏ bé nhưng đối với người khác nó cực kì lớn…
Mới có 2h48 thôi mà người con gái ấy đã tất bật chạy xuống nhà bếp chuẩn bị bữa thức ăn sáng cho người con trai đang say khướt nằm trên phòng ngủ như chết ấy. Đây là lần thứ 2 người con gái ấy nấu ăn cho một người con trai ăn nhưng có lẽ người con trai ấy đặc biệt hơn người trước vì lẽ rằng đã dồn hết tất cả tâm tư tình cảm vào cái buổi thức ăn ấy…
Một điều gì đó ấm áp tràn ngập khắp căn nhà ấy…
Một điều gì đó đang thể hiện trên khuôn mặt xinh đẹp ấy…
Một giấc ngủ ngon, vô tình lại là sự rung động của một trái tim ai đó…
“Niềm tin là một sức mạnh có thể biến điều không thể thành có thể…”
Chap 66:
8 giờ 16 phút, thứ hai, ngày 19 tháng 9 năm 2005…tại đường…(cắt bỏ)…ngôi nhà cánh cổng màu xanh…
- Oầy… – Tôi bật ngồi dậy ngáp ngắn ngáp dài sau giấc ngủ ngon lành.
Đầu óc còn quay cuồng cuộn thấy mấy ông trời luôn dù cho căn phòng ấy khép kín với bên ngoài, tôi dụi mắt nhìn xung quanh thì phát hiện ra một điều cũng khá lý thú đó chính là căn phòng này không phải của mình và không nằm trong căn nhà của mình.Màu sơn ở bốn bên tứ phía căn phòng màu hồng nhạt trong có một cảm giác dễ chịu,chiếc giường tôi ngủ được phủ một tấm ga nệm màu trắng tinh khiết, gối nằm cũngthế nhưng lạ rằng có hai cái gối nằm chứ không phải một, xung quanh có một chiếc tủ đựng đồ bằng gỗ loáng bóng, cùng với một cái bàn có lẽ dùng để làm việctrong rất sang trọng, có một điều lạ lùng khác ở chỗ nhừng căn phòng khác là đó là một tấm màng màu trắng có lẽ phủ qua cánh cửa sổ. Tôi thấy lạ lùng chẳng biết nhà này của ai và hiện tại mình đang ở đâu, cũng tò mò tý đi lại vén bức màng đó ra.
Một thứ ánh sáng chói gọi vào khuôn mặt của tôi, theo phản xạ tự nhiên thì đôi mắt nhắm khít lại, tôi dần dần mở mắt ra thì kết quả biết rằng đó là hành lang nhưng được che bởi một tấm kính trong suốt, có lẽ đây là một căn nhà đầy sang trọng.
Tôi định quay lại cửa phòng mở ra để bước ra ngoài thì…
- Cạch – Tiếng mở cửa phòng vang lên.
Tôi quay mặt lại…
- Hihi, chào buổi sáng – Giọng nói ngọt ngào vang lên.
Tôi biết chắc chắn rằng người con gái đấy chính là ai, không thể nào sai lầm được dù mới quen nhau chưa đầy 3 tháng nhưng sự tự tin của mình vượt trội đến thế, không biết tại sao có một cảm giác đã biết người con gái ấy từ lâu lắm rồi chứ không phải mớiquen.
Không biết phải do tôi ngủ ở đấy từ đêm khuya qua đến giờ nên quen thuộc với mùi hương trong căn phòng này không nữa, một không khí lạnh lạnh vừa đủ giữ nhiệt cho cơ thể kèm theo là mùi hương thuần khiết tao nhã mà tôi đã được ngửi từ nơi em, người con gái xinh đẹp.
- Hihi, chào buổi sáng – Tôi quay lưng lại chào em, vì chắc chắn rằng người đó là Bạch Yến và mình đang ở nhà của em.
- Uống bia dở thế mà cũng uống, hihi – Em nghiêng đầu dễ thương nhìn tôi.
Mái tóc dài đen huyền ảo rớt về phía em nghiêng, bờ vai mảnh mai đầy mong manh giữ lấy những sợi tóc ấy, tô đậm lên nét xinh đẹp kiều diễm của em…một nét đẹp của tạo hóa,nét đẹp thuần khiết của thiên nhiên ban tặng. Em mặc một chiếc váy liền màu hồng nhạt trong rất xinh xắn, tóc thì xõa xuống không có cột theo kiểu đuôi gà như mọi khi mặc áo dài. Trong rất xinh đẹp. Những ánh sáng ban mai chiếu rọi khắp căn phòng ấy, những tiếng gió thổi qua cành cây xào xạt, những tiếng hối hả của xe cộ ở ngoài đường cùng với tiếng chim hót líu lo trên những cành cây kèm với hương hoa thuần khiết và em là có thể ví như một đóa hoa muôn sắc thì khuôn cảnh mà tôi đang được ngắm nhìn không khác gì nơi trốn tiên phàm.
Trên tay có một tô cháo đang nghi ngút làn khói, tay kia là một ly nước, tôi đã thấy một lát gừng và một lá chanh, chắc chắn rằng nước chanh, bấy giờ tôi cũng mới phát hiện một điều là lúc tối mình đi chơi mặc quần Jean ngã màu đen với chiếc áo sơ mi sọc đen em tặng mà bây giờ trên người đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi với chiếc quần tây màu đen trong rất quý phái, chắc chắn rằng đồ này trong nhà em nhưng không biết là ai mặc cho tôi thôi.
- Ăn cháo đi cậu- Em để tô cháo với ly nước ở chiếc bàn mà tôi cho là để làm việc.
- Hihi, cảm ơn, mà sao tớ lại ở đây – Tôi gãi đầu với cái mặt ngu ngu ngáo ngáo.
- Uống bia nhiều quá say, Như bảo đưa cậu về nhà sợ bi mắng nên Chung với tớ đưa cậu về đây,Chung thay đồ cho cậu đấy. – Em nhẹ nhàng ngồi xuống nói.
- Hihi, ngại quá làm phiền cậu – Tôi gãi đầu.
- Có gì đâu ngốc à, ăn cháo rồi uống nước chanh tươi vào cho giã độ cồn trong người, một tý đi học rồi. – Em nhăn mặt với một thằng như tôi.
- À,…nhà vệ sinh kia kìa – Em chỉ một cái cánh cửa thì ra đó là nhà vệ sinh.
Công nhận nhà này giàu thật, trong phòng cũng có một nhà vệ sinh riêng giống nhà tôi nhưng nó tiện nghi hơn nhiều, sạch sẽ, gọn gàng ngăn nắp nửa, khỏi nói con gái mà.
Tôi rửa mặt sạch sẽ chạy nhanh ra phòng thì thấy người con gái ấy đang lay hoay xếp chăn gối,nhìn từ phía sau chỉ muốn nhảy đến mà ôm lấy, từ phía sau em cũng đẹp lạ thường với thân hình đầy mảnh mai. Một người con gái hiếm thấy, xinh đẹp, tài giỏi.
Tôi lấy chiếc khăn mà em đã treo ngay cái chốt của cánh cửa, hiểu ý nên chợp lấy lau mặt, thấy chiếc gương ở tủ tôi chạy lại soi, nhìn trong gương mình đã trưởng thành rất nhiều, dáng vẻ của một thanh niên 16 tuổi, bảnh trai hôm bao giờ hết đặc biệt là khoác lên người bộ đồ này. Tôi cũng nhìn thấy em, một khung cảnh nếu người xa lạ nhìn vào đoán chắc đây là một cặp vợ chồng mới cưới mà còn là một cặp vợ chồng hạnh phúc với nhau.
Trong người tôi có một cảm giác gì đó sung sướng như được thỏa mãn một nhu cầu gì đó, tôi cảm thấy mình hạnh phúc hơn bao giờ hết, không khí trong lành, mùi hương hoa tao nhã lan tỏa khắp căn phòng.
Một buổi sáng tinh mơ…
Em ngồi trên nệm để hai tay lên chân dũi thẳng ra nhìn tôi đang ngồi chỗ chiếc bàn ấy đang ăn từng muỗng cháo ngon lành do em nấu, cháo hình như có bỏ tiêu nên có vị cay cay và nóng xòe, mất rất nhiều thời gian để làm cho nó nguội mới ăn được, công nhận cháo em nấu ngon thật, đúng với hương vị của tôi không sai một tý nào.
- Hihi, giỏi quá ta, uống hết đi nước đi nè – Em bước lại gần cầm ly nước đưa cho tôi.
Tôi nghe lời em như thể gì ấy, cầm ly nước uống một hơi hết trơn luôn, công nhận mát của người,tuy vị chua của chanh với vị cay của gừng nó sao sao ấy nhưng thôi người đẹp kêu thế nào thì làm thế đấy dù gì trong những truyện như thế này họ giỏi hơn mình biết bao nhiêu, nữ công gia chánh mà, ít có nam công gia chánh lắm nhễ^_^.
Tôi định bước ra về để còn đi học thì…
- Cậu cứ ở đây đi, bài soạn lúc tối Như có đưa cho tớ, tớ soạn hết rồi, còn bài tập cũng làm xong, cặp vở, đồ của cậu ở dưới nhà, hihi – Em làm hơn con sâu ở trong bụng tôi.
Khỏi phải nói với người con gái này, đoán được những gì trong đầu tôi đang suy nghĩ như thánh vậy, chẳng chẳng kém tý nào, khâm phục thật đấy. Hai đứa ngồi nói chuyện với nhau lâu lâu thật lâu luôn chứ chẳng đùa, nào là chuyện nam tào bắc đẩu gì đó đó, mười vạn câu hỏi cũng được tôi đem ra sử dụng nói chung lần này bài nhạc không lời bị vứt đi đầu đường xóm chợ nên không vang lên. Nói chuyện với em tôi phải nói là không lại, em vừa nói mà kèm theo những cử chỉ đáng yêu gì đâu thì làm sao mà chịu nổi, con gái gì đâu, xinh đẹp quá nhễ.
Đến 11h giờ đám bạn của tôi đã xuất hiện ở nhà em, người đi mở cửa là tôi do Bạch Yến đi tắm rồi, nếu mà tôi cũng mất tích theo luôn chắc chắn rằng sẽ có một chuyện lớn xảy ra chứ chẳng đùa.
- Hế hế, ngủ ngon không chú – Thằng Tùng dẫn xe vào cặp cổ tôi.
- Ngon lắm chú à.
- Đậu xanh nhà mầy, mầy ngủ ngon còn tao phải dốc tổ với bố mầy, nợ tao đấy – Thằng Chung lên tiếng
- Kaka, tửu lượng chú kém thế – thằng Sang vênh mặt.
- Thua thằng em...