nhỏ gì cũng mầy mầy tao tao ^^. Lúc đi về Tây Nam Bộ đi đám cưới cùng tụi bạn, hai bố con kia say rồi nên xưng hồ mấy tao luôn, bó tay.
- Chú không biết sao nữa, chú định cho nó vào trường Amsterdam mà nói không có chịu cứ khăn khăn đòi về đây – Chú Hùng có vẻ cũng không hiểu lý do của con gái mình.
Tôi ậm ừ cho qua sợ mất niềm vui của bác.
- Thật sự làm phiền anh và gia đình quá
- Mình là anh em mà, hehe
- Ừ, haha – Hai người đó vỗ vai nhau rồi cười.
Rộn ràng tiếng cười nói…
- Haizz, mới có ba thùng, T tiếp con – Bố nhìn thùng bia đang gần hết.
- ợ…con xin bố…con…ợ…sai…rồi…con…ợ…xin phép ạ – Tôi cố gắng nói cho hết câu rồi định chạy vớt lên phòng chứ ngồi đó một tý khiêng xác về luôn chứ chẳng đùa.
- Thôi, cho nó nghĩ đi anh – Chú Hùng cứu tôi.
Tôi mừng quýnh lên, ba chân bốn cẳng chạy lên phòng nói chạy chứ lúc đó đi còn không vững ấy, lạng qua lạng lại, tôi mở cửa phòng chui vào nằm xuống…khò…khò…khò
Ở đâu đó
- Đệch vào nhằm phòng rồi nhóc ạ – ổng đang gato với tôi ^^.
Khi con người ta say rồi thì đâu biết chuyện gì, đấy là một điểm chết người mà sang hôm sau…
…
7h05 (theo nhật kí của Như)
Một tiếng đàn du dương vang lên trong phòng, một đoạn nhạc không lời vang lên, vì đây là nhạc không lời nên chỉ nghe được tiếng đàn thôi. Tiếng đàn lúc nào cũng thể hiện một niềm vui vô bờ bến, cảm giác cho người nghe vui gì đâu, tiếng nhạc nhẹ nhàng, lắng dịu không hối thúc.
Trong một buổi sang tinh mơ, bên ngoài một căn phòng cửa sổ được mở ra, hàng cây xanh đung đưa theo gió biển thổi vào, tiếng chim hót líu lo, bên trong căn phòng có một chàng trai đang nằm ngủ trên chiếc giường của người cô gái ấy, phía trước cạnh cửa sổ là một cô gái xinh đẹp mặc váy như mọi ngày, chiếc váy liền màu kem, giữa lưng có một sở dây thắt màu hồng. Cô gái ngồi bên cạnh chiếc đàn piano. Từng ngón tay mảnh mai đang thướt tha lướt trên những phím đàn đen trắng, tạo nên một khúc nhạc sâu lắng như kèm theo là nổi niềm vui vẻ khó tả được. Tất cả cảm xúc của cô gái ấy đều dồn vào bản nhạc mình đang thể hiện.
Bên ngoài với bên trong kết hợp với nhau tạo nên một khúc nhạc du dương, nhẹ nhàng đầy ấm áp, một sự hài hòa tuyệt đỉnh. Bản nhạc Lotus Fower. Tiếng đàn hồn nhiên, tươi vui, đúng là bản nhạc dành cho buổi sang, lây động lòng người.
- Oài… – Tôi vun vai ngáp dài, đầu hơi choáng vì chầu bia lúc tối.
Bản nhạc dần dần nhỏ lại và kết thúc, tôi đưa mắt nhìn qua khung cửa sổ lúc đó rất bất ngờ với dáng một người con gái kiều diễm quen thuộc, bản nhạc đó trong lúc ngủ tôi đã nghe chính xuất phát từ nơi đó.
Và rồi…
Chap 32:
- ÔI CÁI ĐỆCH, sao mình lại ở phòng Như – Điếng cả người, nhanh chóng tôi nhìn lên người mình xem…còn gì không ^_^.
- Hên quả, đầy đủ – Sau khi xem xét thì phát hiện mình không làm gì người ta thì thôi…chứ ai thèm, lo xa.
Tôi định hỏi Như thì em quay mặt lại:
- Chào buổi sáng…hihi – Như nghiêng đầu chào tinh nghịch.
- Ồ, ngày mới vui vẻ – Tôi chúc lại và định mở miệng ra hỏi thì…
- Lúc tối làm gì qua phòng tớ – Như nhăn mặt cong mũi lại trong giống con heo, dễ thương phết.
- Ơ… – Tôi điếng người vì tự mình mò lếch qua phòng nữ nhi
- Tớ…tớ…xin lỗi- Tôi bối rối xin lỗi.
- Hihi, coi kìa, không có gì đâu – Như nói nhỏ nhẹ.
Tôi định mở miệng hỏi tối qua cậu ngủ đâu thì…
- Tối qua tớ ngủ với mẹ – Như giống một con sâu trong bụng tôi – Này, đơ người ra đó làm gì đi vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sang.
- À…ừ…mà cậu chơi bản nhạc vừa rồi là gì thế? – Tôi muốn biết về bản nhạc nhẹ nhàng êm ái vừa rồi.
- … – Em ngồi dậy không nói
- Sao thế? – Tôi ngạc nhiên.
- Bí mật sẽ giúp con người trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết. – Em nheo mắt rồi nói.
- Ơ… – Tôi chỉ biết nói được một chữ trong bản chữ cái.
- Quá quyến rũ thế kia còn gì nữa – Tôi ngu ngơ không hiểu con gái thích làm con trai tò mò.
Sau một hồi trở về phòng lại thấy mộc nhân thung quen thuộc, “người bạn “của tôi, thế là đứng đùa giỡn với nó một tý cho ra mồ hôi cơ thể để giảm một phần nhứt đầu của bia gây ra rồi hẳn đi tắm. Thấy đủ ấm cơ thể để đi tắm, tôi bước vào nhà tắm làm việc cần làm. Cảm thấy trong người thoải mái gì đâu, mát mẻ. Chắc là một ngày tốt lành đây.
Tôi nhanh chóng chạy xuống nhà để ăn sáng theo lời dặn nhưng xuống phòng khách thì đã không thấy ai, nghĩ thầm là ở dưới bếp nhưng…
- Ủa, nhà đi đâu hết rồi – Tôi bước xuống chỉ thấy người con gái xinh đẹp kia đang đeo tạp giề nấu gì đấy.
- Anh P và G đi học rồi, bó mẹ tớ về, bố mẹ cậu đi làm – Như quay mặt lại nói.
- Ồ, chết – Tôi hét lên.
- Gì? – Em đưa bộ mặt không hiểu.
- Quên chào hai bác – Lúc đó tôi không thể ngốc hơn được nữa vì đã hết cỡ rồi.
- Trời ơi… – Như vỗ tay lên trán vì sự ngây thơ…không sao đâu, ăn tý cơm chiên đi này.
Em đưa cho tôi đĩa cơm gà và tô súp.
- Này, ăn đi
Tôi tự nhiên như một thằng điên vừa mới trốn viện, ăn được một tý thì thấy no quá.
- Không ngon hả- Như nghiêng đâu hỏi.
- Đâu có, cậu nấu ngon lắm, tại lúc tối uống bia còn no với hơi nhứt đầu – Tôi kể tình trạng “bệnh ” của mình ra.
- Ăn tý súp đi- Như nói rồi quay lại tủ lạnh lấy thứ gì đó màu vàng nhạt ở dạng lỏng, thấy em rót ra ly rồi lay hoay bỏ đá và đem lại cho tôi.
- Này, uống đi, giải một lượng cồn trong người đó.
- Cái gì thế, có thuốc độc không? – Tôi nhìn ly nước ra vẻ nghi ngờ để trêu em nhưng cũng cầm lấy.
- Ực… – Em giành lấy ly nước rồi từ từ đưa vào đôi môi mỏng hồng xinh kia uống cho tôi xem.
Tự nhiên cảm thấy hơi quá đáng, công sức của người ta mà trêu thế…
- Thôi biết rồi – Giật lấy ly nước
- Xí…Như huýt dài.
Tôi cầm ly nước uống một hơi hết luôn thì ra đó là nước mía, ngọt lịnh, thanh cả cổ họng chứ chẳng đùa.
- Ở đâu thế – Tôi đưa ly cho em
- Mua chứ đâu, lúc tối mua cho 5 người uống mà ngủ hết rồi – Như quay lưng đi rồi nói
Cái cảm giác tò mò về bản nhạc lúc sáng lại dâng lên, tôi cũng muốn nó theo phong cách của mình bằng cây sáo, kỹ thuật thổi sáo được ông ngoại truyền cho một ít nên cũng thổi được lúc buồn. Nhưng nó lại là sợi dây gắn kết vô hình.
- Cậu nè, cho tớ biết bài nhạc lúc nãy đi
Như đang dọn dẹp, tôi bước lại đứng sau lưng một mùi hương hoa quen thuộc bay vào mũi tôi thật êm ái, bình yên và đầy tinh khiết của người con gái.
- Nếu có dịp cậu sẽ biết – Em cứ nhất quyết không nói là không, thấy được vẻ cương quyết kia nên tôi đành chịu cố gắng kìm nén vẻ tò mò của mình xuống.
Tôi đành ngậm ngùi cái thắc đấy mà đi ra nhà trước xem tivi. Cái tuổi thơ của mỗi người đều gắn liền với những bộ phim hoạt hình phải không, lúc đó mình thích nhất cái bộ phim Tom and Jerry cứ bắt đài nào có là xem ngay nhưng mà coi cũng có bộ tức, tội nghiệp con mèo bị ăn hiếp hoài à ^^.
Trong căn nhà lúc này chỉ còn có hai người, một nam và một nữ, người ngoài không biết chắc sẽ nghĩ đây là một cặp vợ chồng trẻ mới cưới ấy chứ.
Ngồi xem một tý thì thấy buồn ngủ, tôi chui vào phòng làm một giấc…khò…khò…khò…
Trong lúc ngủ lại mơ màng về bản nhạc đầy êm ái, nhẹ nhàng, nó bộc lộ tất cả tâm tư của một người vui vẻ ra hết làm cho người khác dễ dàng cảm nhận được, tôi chỉ ước một lần được chơi bản nhạc đó ngoài cánh đồng bằng cây sáo, chắc chắn sẽ không bằng tiếng piano của Như,nhưng sẽ mang đến cho tôi tâm trạng thoải mái giống lần đầu nghe nó. Đang cầm cây sáo lên định thực hiện ước mơ của mình trong mơ thì…
- Này, thức dậy đi – Giọng nói ấm áp quen thuộc kèm theo hương hoa phản phất trong phòng của tôi.
- Oầy… – Tôi lấy tay che miệng ngáp vì biết em đang ở đây không thể làm xấu thế.
- Đi học đồ ngốc. – Như ngồi cạnh bên tôi
- Ế…kêu ai bằng ngốc thế – Tôi định lên mặt thì…
- 12h30 rồi không biết ngốc không – Như bình tỉnh nói.
Tôi hoảng hồn khi nghe 12h30 là lớp trưởng nếu đến trễ thì mệt, lật đậy ngồi dậy phóng ngay đến cái tủ lấy đồ…
- Ngốc ơi, 11h đúng thôi. Hihi – Như cười khúc khích.
Bị chơi một quả thật đâu, tôi nhìn em rồi phát hiện mình hóa ngu khi nào, em ấy chưa mặc đồ đi học mà ^_^. Bây giờ phát hiện thì đã bị ăn một cú rõ đau rồi…
- Brừ… – Tôi nghiến răng, mở to mắt ra có ý hâm dọa.
Như thấy thế không những sợ mà bình tỉnh lấy lại vẻ lạnh lùng sắc đá nhìn tôi bằng ánh mắt đầy sát khí, làm cho bao nhiêu nhuệ khí nãy giờ tan biến thành mây thành khói và cũng có chút phần sợ cái ánh mắt đó.
- Thôi, thay đồ đi rồi đi học- Tôi sợ em nhìn tý nữa chắc một tý có người vào bệnh viện chứ chẳng đùa.
Như bước ra vừa tới cửa phòng không quên buôn lời đe dọa, làm tôi phải giật bắn cả người.
- Này! Cậu liệu hồn đấy.
- Ừ.
Đợi em quay lưng bước đi ra khỏi phòng tôi mới dám thốt lên rằng “thôi rồi, nhà có hai sư tử, tưởng đâu hiền ai dè “thế là đành nhắc nhở bản thân.
Sayu khi lấy bộ đồ trong tủ ra thì tôi mới phát hiện rằng chiếc áo trắng của mình đã được ai ủi cho rồi:
- Hây dà…khó hiểu con gái thật – Tôi dám chắc rằng đó không ai khác chính là Như vì khi nào tôi nhờ mẹ mới ủi cho.
Người ta nói đâu có sai, con gái là một sinh vật kỳ lạ và khó hiểu nhất trong hành tinh này, lúc thì hiền dịu như một con thỏ dễ thương nhưng lúc thì chả thua gì một con sư tử cả, ngọt ngào như socola nhưng đôi khi lại là vị cay của ớt vị chua của chanh. Khó hiểu thật đấy chứ chẳng đùa đâu.
Sau một lúc tút lại vẻ đẹp trai thì tôi bước ra ngoài với áo trắng tinh khôi được ủi sẵn,quần tây đóng thùng ngăn nắp gọn gang, nhìn cũng được không xấu gì mấy nhưng cảm thấy còn thiếu một thứ gì đó quan trọng, đứng trước gương nhìn qua lại thì…
- Trời mặc quần không đeo dây nịch, điên thật – Tôi tự xử.
Định bước vào nhà tắm lấy sợi dây nịch nhưng.
- Oầy sợi dây nịch Như tặng đây mà.
Tôi đeo nó lên người. sợi dây nịch màu đen sang trọng và quý phái, mặt dây nịch có ghi chữ V và dòng chữ Valentino Rudy, cuối dây nịch thì là chữ V. Đeo nó vào thấy có vẻ lịch lãm hơn bao giờ hết.
Chỉnh tề hết rồi tôi bước xuống nhà thì thấy Như mặc áo dài, tóc xõa ra không thắt như lúc trước và trên khuôn mặt không có đeo cặp kính lộ ra khuôn mặt xinh đẹp hồng hào, tất cả vẻ đẹp được bộc lộ ra hết không còn che giấu như hôm qua nữa.
- Hôm qua nói xấu ấy vậy mà để tâm đây mà – Tôi thầm nghĩ.
Đúng là con gái. Sau khi dắt xe ra khỏi cổng nhà, khóa cửa cẩn thận:
- Tại hạ mời lên xe – Tôi pha trò cho giảm cái không khí ngột ngạt.
- Tiểu nữ cảm ơn huynh đài – Em cũng không thua kém khi giả giọng kiếm hiệp ngọt ngào, đóng phim chắc ăn khách lắm.
Như mặc áo dài nên ngồi một bên tay kia vòng qua eo tôi, làm cho cả người nóng lên lần đầu được con gái ôm eo thì cảm giác sướng mê ly còn gì bằng, khỏi nói tôi không từ chối cứ để thế, con trai mà lị ai mà từ chối được một người đẹp như thế chắc sinh lý có vấn đề rồi.
- Này, tại áo ủi nên để thế thôi nhé – Như giải thích ngay.
- Ừa, mà sao hôm qua đeo mắt kính, thắt tóc bữa nay lại thế này
- Người ta nói mình xấu, thay đổi xem có xấu không – Em nói xéo trúng ai trúng.
Nhưng thật ra ngoài thằng con trai đang chở em thì trúng ai khác nữa, cảm thấy nhột nhột kinh khủng luôn ấy nhưng cũng tại lỗi do mình nên đành im lặng, ngậm ngùi đạp xe hơn 2km trên tuyến đường Lý Tự Trọng, lúc này khối 11, 12 cũng đã ra về và đến đây tôi bắt đầu nhận ra sai lầm kinh khủng khi nói em “xấu “, hậu quả đầu tiên là đây…
- Ơ – Một thằng chạy ngược chiều chỉ há miệng nói được một chỉ trong bảng chữ cái rồi dừng xe lạ khi thấy Như.
Do em ngồi đưa cái mặt ra đường ^^.
- Má đẹp ghê mầy
- Nói đẹp chứ má tao không bằng nó
- Ơ, em gì ơi
- Chết mất
- Xinh quá
- …
Suốt đường tôi nghe toàn những câu đó cảm thấy bực bội, em thì vẫn bình thường xem như chuyện chưa từng có, đến một quán nước mía gần trường.
- Ố ồ ô gái đẹp kìa bây
- Ôi cái gì thế
- Lớp mấy thế
- Đm buổi chiều thì khối 10 ngu vãi ra.
- Xinh vãi đái.
- …
Ôi thôi dọc đường tôi phải nghe ít nhất gần 300 câu nói kèm theo những cặp mắt nhìn em chứ chẳng đùa, tưởng tới trường được tha ai dè. Những thằng con trai đi học hay chạy xe máy cũng đục mặt ra nhìn y như hai đứa tôi trên trời rớt xuống. Đến lúc kìm chế không được thì…
- Nhìn cái gì mà nhìn – Tôi trừ mắt nhìn bọn nó
Không biết bọn nó đang nể tôi trở người đẹp hay sao ấy cả bọn không chống cự lại nữa nhưng cứ nhìn mà nói thật bọn nó manh động bay vào đập tôi chắc đi bệnh viện chỉnh hình chứ chẳng đùa, đông kinh khủng, số đông luôn chiến thắng mà. Ở đằng sau em cười khúc khích có vẻ trả được thù:
- Này, còn bảo tớ xấu không?
Có ngu cỡ nào tôi cũng biết em đang sốc từ họng sốc lên nên chẳng dại gì mà mở miệng ra trả lời có hoặc không, cái nào cũng chết cả. Đành ôm mối thù mà dồn vào bàn đạp và đạp cho nhanh đến trường để thoát khỏi cái cảnh này, đi với người đẹp ai bảo sướng, khổ lắm ạ.
Nhưng tôi đâu có ngờ cái câu nói chiều hôm qua nó tai hại đến mức nào đâu, đến trường không khác biệt gì mấy, em ôm cặp trước ngực mà đi tôi cứ lò tò theo sau giống một vệ sĩ thực thụ, đi ngang qua cái hành lang để đến lớp thì cái dãy đó bổng ồn ào lên hơn bao giờ hết:
- Ôi đẹp quá
- Xinh quá mầy ơi!
- Đệch lớp nào thế
- Ước gì có bạn gái như thế này.
- Tóc mượt, môi hồng mỏng, gò má hồng hòng, đôi mắt long lanh không có chỗ chê, tao muốn đi tù quá.
- Tao muốn ở tù quá.
- Chết mất
- …
- Tổ cha mấy thằng mê gái – Tôi thầm rủa bọn nó.
Suốt cái khu đó chưa gần 300m mà bị tra tấn thế này ạ, thử hỏi xem máu có dồn về đầu không:
- Nhỏ này nhỏ kia đéo biết đứa nào đẹp hơn
- Bữa nay đi học sớm không uổng
- Ngắm hai đứa phê quá
- Nhỏ này với nhỏ kia lớp mấy thế
- Tý xem nó vào lớp nào – Nguy hiểm là đây.
Và bla…bla…
- Chắc Bạch Yến rồi. – Tôi nghĩ đến người kìa mà mấy tên “mê gái “nói vì chỉ có hai người này sắc đẹp có thể so sánh với nhau ở trường này, chứ tôi chưa thấy ai có thể vượt trội hai em, chắc hết hạn rồi tinh túy tụ lại hết rồi.
Đi vào lớp tôi dự là không khác gì mấy khi em đi vào trước thì mấy thằng con trai, đám bạn cờ hó bắt đầu trố mắt ra nhìn nhưng có điều đặc biệt là hôm nay lớp đông lạ thường,không ai khác chính là “bọn giặc xâm lược “đang ngự trị cái vị trí bàn của Như và Bạch Yến, tôi đoán chắc là người ngồi đó không ai khác là nàng có thể thu hút nhiều thằng đực rựa thế:
- Woa… – Thằng Hùng bá đạo là đứa đầu tiên phát hiện ra em cũng là đứa bị đá văng ra khỏi vòng vây chỗ Bạch Yến.
- Cái gì đây – Thằng Sang cờ hó hững hờ.
Phát hiện nghi vấn có gái đẹp bắt đầu…
- Ôi đệch
- Tô Như đây à – Thằng Tùng gần như không giấu được cảm xúc.
- Đệch tao muốn ở tù – Thằng Chung mê gái không biết nhục ở chỗ này.
- Chảy máu mũi.
- Tao xin chuyển lớp mấy được
- Hai đứa cùng một lớp
- Xin chuyển mầy ơi.
- …
Hôm trước Như thắt bím tóc rồi còn che dấu ánh mắt long lanh qua cặp kính nên mất một tý vẻ xinh đẹp nhưng hôm nay tất cả đã lộ ra hết rồi. Cả lớp bắt đầu nhao nhao lên khi hai bông hồng xinh đẹp đang ngồi cùng một bàn, hai sắc đẹp đang đắm chìm cả căn phòng lớp 10A3 bấy giờ, thằng thì chạy đến cầm cặp, thằng thì kéo ghế…ôi thôi.
Như ngồi yên vị trí bắt đầu nở nụ cười ấm áp làm “quân đội trong nước “và “giặc ngoại xâm”điên đảo tâm hồn, ngây ngất đến từng phút từng giây, lân lân cả cơn người. Đám con trai trong lớp này với lớp kia bắt đầu bu lại chỗ hai người đó tạo thành một vòng bảo vệ không thể nào chen chân vào lọt.
- Em tên gì thế?
- Cho tớ xin số điện thoại với.
- Bạn có bạn trai chưa
- Hai bạn cho tớ làm quen nhé
- Đi căn – tin uống café nhé.
- Tớ yêu cậu mất rồi – Thằng phò nào mặt dày thế
- Tý tớ đưa bạn về nhé
- …
Tôi ngồi sau lưng mà nghe hết tất cả, bị lấn chiếm không gian, thiếu không khí, ngột ngạt kinh khủng luôn, chỉ muốn sao cho bọn này lòi mắt ra hết đi tôi sẽ cúng một con vịt quay cho ông địa.
- TRÁNH RA HẾT- Tôi quát to vì bực bội.
Bọn nó thấy thế dẹp sang một bên, cũng e dè trước vẻ bực bội của tôi, lúc đó em và Như nhìn thấy vậy tỏa ra nụ cười sở trường của mình làm cho bọn kia bắt đầu ngơ ngơ ngáo ngáo tiếp tục.
- Thế này nhé! Các cậu giải được câu đó của tớ thì tớ sẽ chấp nhận một yêu cầu của các bạn – Như ngọt ngào nói làm cho bọn nó ngây ngất.
Khỏi phải nói lũ dạy gái chấp nhận ngay.
Ở đâu đó…
- Mầy dạy hơn mấy thằng đó nữa. Đậu xanh.
Ở dưới này…
- Thế bạn kia thế nào
- Được thôi – Bạch Yến nhỏ nhẹ trả lời
Thế là cả bọn bước lên bảng trả lại không khí trong lành cho tôi, chả buồn gì mà tham gia, ngồi ở dưới hưởng thụ cái không khí trong lành chứ lên bu bu làm gì cho mệt. Bọn nó đứng sang hai bên với vị trí của tôi nên cũng không cần lên bảng cũng thấy được cái bảng to đùng kia, người ra đề trước không ai khác là Như, em cầm phấn suy nghĩ một lát rồi viết những dòng chữ xinh đẹp lên:
“Cậu là ai?
Phải làm quen?
Khen nhiều rồi
Thôi bỏ đi!”
(Trích nguyên bản gốc)
- Ai viết được một bài đối như thế này thì tớ chấp nhận. – Nở nụ cười có vẻ chắc ăn nhưng trong ánh mắt tôi thấy có một chút lo sợ.
- Quả là học sinh giỏi không sai – Thằng Khôi điên nói cũng không sai, chỉ trong chốc lát đã có bài thơ đối như thế.
- Tài sắc vẹn toàn
- Khó nuốt quá.
- Rắc rối đây.
- …
- Các bạn có 5 phút, 12h10’ kết thúc. – Em ra thời gian.
Tôi ngồi mà cũng khâm phục em, quả là vừa có tiếng vừa có miếng không phải dân bình thường,chỉ trong thời gian ít ỏi mà kiếm thơ độc đáo như thế. Nhìn lên bảng cũng muốn kiếm lời giải đáp cho câu đối bằng thơ oái ăm này, thì chợt bắt gặp ánh mắt, nụ cười đang đưa về phía tôi của Như. Ở trên kia cả tá thằng đang vò đầu bứt tóc kiếm ra câu trả lời, thằng thì cầm cái điện thoại bấm bấm gì đó, thằng thì kêu đứa bạn đặt cọc trước đi cầu viện…đủ kiểu.
- Còn 10 giây
- Còn 5 giây…
- Còn 4 giây
- …
- Hết thời gian. – Như nở nụ cười.
Thế là xong chẳng ai có câu trả lời, gần 70 người bó tay trước câu đó của em, tôi cũng thế không thể nào so sánh với một người tài sắc vẹn toàn như em thấy kia được. Bọn kia ai cũng tỏ ra tiếc nối vì vượt mất một cơ hội ngon lành từ trong tay.
Đến lượt Bạch Yến cầm phấn trắng lên viết cũng là một bài thơ, chắc...