tôi thì ngồi ngay sau lưng em tức bàn cuối của dãy giữa. Ổn định vị trí thì thằng T, thằng C đã bay qua tám chuyện với người đẹp, tôi không biết làm gì nên úp mặt xuống bàn mà ngủ nhưng nó vẫn chán nên ngước mặt lên sử dụng “Thị lực tia gái” của mình để ngắm xem gái trong lớp này thế nào. Đảo qua đảo lại từ trên xuống dưới, nhìn chung lớp này mặt ai cũng sáng cả hết nhưng còn lưa thưa quá hình như chưa đủ người, con trai chắc thằng T mang danh “Bang chủ” của hội đẹp trai nhất lớp rồi, con gái thì Như chắc chắn giữ vị trí “Hoa hậu” rồi. Kính thưa lớp này có đầy đủ cái loại gái, gái xinh có, gái xinh đẹp tuyệt cùng có, gái như cây tre cũng có, gái ú ì cũng có,…vâng…vâng…đủ hết cái loại thưa quý vị (Nhỏ Tr, T, N, Q, H…mấy bà đọc đoạn này tha tội cho tôi nhé ^^). Vị trí no.1 tạm thời Như nắm giữ, No.2 là…
- Hihi – Một người con gái ngồi đầu dãy bên tôi quay xuống cười với một thằng bên dãy bên củathằng T.
- Ố…ồ…ô…ô…Gái đẹp…gái đẹp – Tôi đã tia thấy một người.
No.2 chính là người đó với khuôn mặt kiều diễm kèm theo khi cười để lộ hai má đồng tiền trong dễ thương ghê. Vị trí No.3 dành cho nhỏ bên dãy của thằng T ở bàn thứ 3 sau này biết tên là H.
Xong sau một hồi sử dụng tuyệt chiêu tôi đã tiêu thành công các nhân vật trong lớp một lớp đầy đủ đặc biệt là chuẩn sau khi xếp vị trí người đẹp trong đầu…Cuộc đời này không có gì chia cách được anh em chúng tôi, tình bạn không thể nào bị chia cách khi qua cấp 3, tình bạn trường tồn theo năm tháng…
- Ế ề thằng S,thằng H, thằng K đi đâu thế – Thằng T nhanh mắt vãi lọ
- Ố ồ chào chú. – Thằng S vẫy vẫy cái tờ giấy gì đấy.
- Ôi…người đẹp- Thằng K đã phát hiện nghi vấn chính là Như.
- Trời, Như đây mà – Thằng H nhớ cả tên mới ghê.
Bọn nó chạy xuống tay bắt mặt mừng với nhau, nhìn bọn nó thằng nào cũng vui tôi cũng vui theo nhưng chưa kịp vui thì bị thằng T chọc lủng thuyền, làm tôi có chút hụt hẫng:
- Lúc nãy tao coi tên trong
lớp đâu có bọn mầy đâu:
- Ờ, tao nhớ lớp có 29 đứa mà.
Tôi có chút thoáng buồn khi nghe thằng T và C nói thế nhưng cuộc đời nó luôn tốt đẹp thế đấy…
- Hehe coi gì nè – Thằng K chìa tờ giấy giống cái đơn rara.
- Tao xin chuyển lớp rồi, tao sẽ học lớp này – Thằng H nói.
- Ố ồ thế được chuyển cả ba luôn à? – Tôi hỏi
- Ừa hehe, để hai thằng mầy… – Nó vừa nói vừa đưa mắt nhìn Như.
- Hêhê thế còn gì bằng – Tôi vui mừng khỏi nói.
- Hehe, chúng ta là một đội mà chú.
Bây giờ tỉ số lớp đã được 32 đứa rồi, dù gì cũng ít hơn mấy lớp kia toàn là 40 không à nhưng ít mà vui. 6 thằng con trai chúng tôi vui mừng phải nói, anh em lại đoàn tụ lại một nhà rồi, Như cũng đâu đó có vui tươi khi trả lời những câu tra tấn của bọn nó. Một ngày đáng nhớ của cuộc đời tôi.
Đang suy nghĩ một tý về cái duyên của tôi và người con gái xinh đẹp đày bí ấn đấy thì cả lớp đứng bật dậy cái “rột” làm giật bắn cả người, theo phản ứng cũng làm số đông không ai khác đó chính là giáo viên bước vào, 9 năm đã làm cái này quá quen thuộc kèm với cái xếp hàng.
- Chào các em,mời các em ngồi – Giọng nói trầm ấm vang lên của một giáo viên nam đứng tuổi.
Cả lớp ngồi xuống bắt đầu xì xào đoán với tình của giáo viên nào là người đó có khó không,chủ nhiệm có dễ không, quy tắc thế nào…các bạn trong đời ai cũng có một lần như thế chứ gì, khi đi nhận lớp điều đầu tiên khi thấy giáo viên chủ nhiệm là nhìn mặt mà bắt tính cách. Nếu dễ thì sẽ nhồi giáo viên chủ nhiệm như cục bột, còn khó thì thực hiện chỉ tiêu con ngoan trò giỏi. 9 năm kinh nghiệm rút ra được nên tôi không ngỡ ngàng gì với cái “chợ” này.
- Đề nghị các em im lặng – Thầy làm mặt nghiêm.
Đúng theo kinh nghiệm của tôi bọn nó nghĩ nhoi nhoi như con giòi rồi, bắt đầu sử dụng cặp mắt và đôi tai nghe chứ chẳng dám sài cái miệng, nếu không muốn làm vật thử nghiệm đầu tiên của “thượng phương bảo kiếm”.
- Tôi tên là Võ Văn Khanh, giáo viên dạy môn Vật Lý đồng thời cũng là giáo viên chủ nhiệm của lớp 10A3 năm học này. Mong các bạn hợp tác – Thầy đứng giữa bụt giảng phát biểu rõ ràng mang thiện cảm.
Cảm lớp ai cũng chú ý nghe, tôi đoán thầy có sức truyền cảm khi nói về nội quy của trường của lớp mà nghe đến tận 9 năm trước, lớp ai cũng chú ý đến cao độ trừ một thằng con trai cuối dãy giữa đang úp mặt xuống bàn mà ngủ, không ai khác chính tôi.
- Thầy xinphép ra đây chút – Giọng thầy vang lên.
Tôi không ngước mặt lên nhìn vì nghĩ thầy ra trước cửa lớp báo cáo số học sinh của lớp với Ban Giám Hiệu của trường. Cái chuyện mà làm tôi ngước mặt lên nó động trời lắm chứ chẳng đùa…
- Lớp mình có một bạn mới vào – Giọng thầy vang lên.
Tôi cũng không thèm ngước lên xem đó là ai vì tỉ số lớp có 32 người, có học sinh mới vào là chuyện bình thường nhưng cái lỗ tai vẫn hoạt động và nghe gần toàn bộ những câu nói trong lớp vì tôi với võ công cao cường Linh Giác nghe được cả lực, tiếng gió nhờ 6 tháng tu luyện cùng với cây nến: (Một số thằng không nói được nên 32 người chắc nói được 16 người, đa số con gái @@).
- Thôi rồi, thằng T có phúc vê lờ – Giọng của thằng T khùng vang lên.
- Ặc…Xinh quá.
- Ôi má ơi.
- Tao đang mơ à – Giọng thằng S.
- Chuyển lớp không sai mầy à – Thằng H bá đạo.
- Lớp mình có hai hot girl rồi.
- Xinh quá mấy bà ơi.
- Ghen tỵ thật.
- Em này ăn đứt em dưới.
- …
- …
- …
Nhiều lắm không biết bao nhiêu câu nói nhưng tôi không nghe được tiếng của thằng C, K thì phải chắc hai đứa nó đứng cả hình cùng với mấy đứa kia rồi. Tôi là thế ai làm gì thì làm không quan tâm nhưng khi nghe hai chữ “gái”, “xinh” thì có chết cũng phải ngước lên nhìn một cái, chết cũng mãn nguyện nên trường hợp đó đều thỏa mãn ngước mặt lên 90 độ nhìn ngay cho nó nóng…
ÔI CÁI ĐỆCH
- KHÔNG THỂ NÀO – Tôi cố mở hai con mắt ra to hết cỡ để tin nó là một sự thật.
Lúc này tôi không tin vào cái gì cả, không tin vào con tim, không tin vào lý trí, không tin vào đôi mắt của mình…
- RẦM
Một âm thanh phát ra vang dội cả lớp…
WHAT?
Chap 27:
Một tình huống khó đỡ nữa lại xảy ra, trong lúc tôi đang cố phủ nhận nó thì hai cái chân mình đạp vào cái cây gác chân của bàn trên lúc nào không hay, lúc nhận ra thì mình chổng vó đưa hai cái chân lên trời lúc nào rồi.
- Ui…da – Cái ghế nằm một bên, tôi nằm một bên ê cả người chứ chẳng đùa đặc biệt cái lưng với cái mông.
Mọi người đưa mắt nhìn phía có tiếng động vang trời đó xảy ra, một lần nữa gây sự chú ý.
- Ơ, cậu có sao không – Như lo lắng quay xuống hỏi tôi.
- Mầy làm cái gì thế T – Thằng T chạy lại đỡ dậy.
- Hix…ui da – Tôi chỉ biết xoa cái lưng của mình.
- Nó làm gì thế?.
- Té ghế đã không chú? – Thằng Đ bá đạo (một lúc sao mới biết tên nó).
- Nhìn người đẹp đến té ghế, hắn không vừa – Một giọng của người con gái.
- Em có sao không? – Thầy chủ nhiệm bước lại hỏi.
- Dạ, em không sao ạ – Tôi cố gắng làm cái mặt bình thường.
Thật là một tình huống bách nhục xuyên tâm khó mà đỡ được, chỉ có nước chui xuống một cái lỗ nào đó để giấu đi cái mặt này hết dám ngẩn cao đầu nhìn bàn dân thiên hạ nữa rồi,ngày đầu đã gây chú ý rồi. Như thì che miệng khúc khích, còn người bước vào lớp không ai khác chính cái người mà một năm trước tôi đã cứu, đã được mời về nhà ăn bánh uống trà, mới gặp chiều hôm qua và gặp lúc nãy ở dãy cầu thang, khỏi nói ai cũng cười em không khác che miệng cười. Thầy bố trí chỗ ngồi cũng làm cho tôi một phen phải giật mình, khi chỗ của em ngồi kế bên Như mới ác. Ông trời thích trêu người thế nhỉ, kiếp trước tôi làm gì ác lắm hả, hai người đẹp ngồi kế bên nhau…
- Không lẻ mình và cậu có duyên đến vậy sao? – Tôi tự hỏi mình.
- Thôi, chắc tình cờ thôi mà.
Em ấy đã bước vào chỗ ngồi, yên vị trí.
- Em mới vào giới thiệu cho các bạn biết đi – Thầy bắt đầu nã đạn.
- Dạ, Em tên Dương Hoàng Bạch Yến, mới chuyển trường mong được làm quen với các bạn, có gì mong được giúp đỡ, cảm ơn rất nhiều – Em ấy bình tỉnh với vẻ mặt lạnh lùng của mình.
Một cái giới thiệu ngắn gọn và đầy đủ hàm ý.
- woa…tên đẹp người cũng đẹp.
- tên dài thế- Một đứa con gái đang ghen tỵ đây mà
- Bạch Yến tên đẹp nhỉ.
- Nữa có con tao đặt tên Bạch Yến – Thằng K suốt đời cưa gái không dính là chỗ này, vô duyên vãi lọ.
- Nữa có con tao đặt tên K – Thằng T chơi lại.
- …
- …
- …
Tóm tắt lại là số đông con gái, con trai ai cũng khen em.
- Được rồi, các em lần lượt đứng lên giới thiệu về mình đi.
Thế là cả lớp nhoi nhoi lên lần lượt giới thiệu về mình, bên cạnh những lời giới thiệu đơn giản thì không ít những lời giới thiệu bá đạo được lớp đưa ra, từ đó tôi quen được nhiều bạn và một thằng bạn thân đã bước ra từ đây.
- Xin chào, mình tên Nguyễn Văn Đ (Bạn chí cốt sau này đấy), chuyên cung cấp niềm vui tiêu thụ nỗi buồn số lượng lớn, đủ cho cung và cầu bạn nào có nhu cầu thì liên hệ 115 sẽ được tặng một cái giường màu trắng, bộ đồ kima trắng, cái gì cũng trắng nói chung là trọn gói. Đến đây thì hết vì quá mệt xin được kết. – Câu giới thiệu không kém phần hài hước và bá đạo
- Vãi lọ.
- Haha, kinh cho chú.
- Có vần mậy.
- Được, anh kết chú rôi đó.
- Khùng.
- Hâm.
- Bla…bla…
Đến lượt thằng H điên:
- Tại hạ tên Võ Văn H, tuy không tài nhưng đẹp trai, còn có khiếu tán gái và đã từng trải.Mãi mãi tán gái đó là phương châm sống. – Nó giới thiệu giống như đọc rap.
…
Cuối cùng cũng đã đến tôi vì trong lớp ai cũng đã giới thiệu hết rồi, từ nhỏ đã thích chơi trội hơn người và không đụng hàng ai cả nên màng giới thiệu:
- E…hèm…kem đây…vừa nghe vừa xem nhé…Các vị huynh đài ở đây làm tại hạ đi ngang qua phải ghé qua xem, tại hạ đây rất bội phục vì khẩu ngôn vô cùng sắc bén, kiến thức uyên thâm có thể nói đạt đến trình độ thượng thừa của gió, đẳng cấp của bão. Lời nói ngàn cân như ngàn sao vũ trụ. Tại hạ NMT đây không bằng Gia Cát trí óc thâm thúy, nội công không thâm hậu như Trương Tam Phong, suy nghĩ lại có phần e thẹn nhưng nghĩ lại thấy có thể như thần cơ diệu toán Lưu Bá Ôn. Đến đây tại hạ xin hết – Tôi làm như vẻ kiếm hiệp, vừa nói vừa đỡ tay, giả cầm vạt áo, không hề khác làm mọi người đều chú ý. Đó là thành công.
- haha.
- Gốm nhỉ. – Tiếng con gái
- Ghê mầy – Thằng T ra ký hiệu Number One
- Thay mặt các hào kiệt võ lâm đang hành tẩu ở đây, tại hạ xin bái phục huynh một cái – Thằng C cờ hó chấp tay lại không thua không kém tôi.
- Tại hạ xin nhận – Tôi cũng đáp trả.
Và cả lớp đến lúc đó bật cười…
- Haha…hai cụ đóng phim à.
- Ba con hà mã đạo. haha.
- Hài…
- Hai ông tướng tha cho con…hahah.
Người con gái theo tôi xếp vị trí no.2, Như, Bạch Yến cũng quay xuống nhìn tôi với ánh mắt có gì đó nể trọng, tôi có chút vui vui và nở mặt khi lấy lại sự nhục nhã ê chề lúc mới vào lớp. 9 năm học trôi qua, cái màn giới thiệu xong đến màn phân công cán sự lớp.
- Để giúp cho lớp đi lên, học tập tốt, chúng ta bầu ra cán sự lớp. Do mới nên thầy không biết ai nên quyền quyết định thuộc về các em. Trước tiên là lớp trưởng.
Cả lớp bắt đầu bàn tán khi thầy nói vừa hết, bằng thình giác của mình cũng nghe thấy đâu đó ở các lớp khác không khác gì lớp tôi và cuộc bầu cử dân chủ tự do bắt đầu…
- Dạ thưa thầy em bầu bạn Tố Như ạ – Cái người đứng dậy bỏ phiếu không ai khác chính là thằng C cờ hó mê gái.
Mấy thằng con trai bắt đầu màn lấy điểm của mình…
- Dạ em cũng cùng ý kiến với bạn.
- Chuẩn đó thầy.
- Em đồng ý hai tay hai chân luôn.
- Được đó thầy.
- …bla…bla…
- Cụ tổ mấy thằng mê gái – Tôi thầm chửi đổng @@
Và sóng gió nó bắt đầu nổi lên…
- Em bầu bạn BạchY ến – Lại một tên mê gái lộ diện đó là thằng Đ phò.
- Ý chú giống ý anh – Thằng H hùa theo.
- Chí phải anh đồng ý – Hình như thằng C sử dụng gió chiều nào che chiều đó hay sao ấy.
- Ok, quyết định đi thầy
- bla…bla…
Tôi chỉ biết ngồi đó mà lắc đầu với bọn này, mê gái kinh khủng nhưng ý kiến nó rất hợp lý, để người đẹp làm cán sự có khi lại tốt ^^. Nãy giờ mấy anh phái mạnh mình đứng lên bỏ phiếu không thì phải còn phái nữ thì…
- Mấy ông mê gái vừa thôi.
- Thấy gái đẹp là tươm tớm.
- Mê gái kinh khủng.
- Lòi mắt kìa.
- …bla…bla
Hai bên cự cãi nhau chí chóe cả lên…
- Các em im lặng nào. – Thầy thấy tình hình không ổn.
- Dạ thưa thầy em bầu cử bạn Thanh Mai ạ (người con gái no.2 lúc nãy giới thiệu tên là Diệp Thanh Mai) – Thằng S miệng rộng lên tiếng.
- Té ra lớp này dê cụ không ít nhỉ. – Tôi thầm chửi khi người đề cử ba người đẹp nhất nhì trường lại là ba thằng bạn khốn nạn của mình. Đời nó thế.
Nhưng tô icũng đâu thua gì bọn nó đâu, có khi lại là đại ca của chúng nó tại chưa bộc phát thôi, kaka.^^. Nhưng chuyện đời nó đơn giản thì nhàm chán lắm, thế là ông trời lại đem tôi ra làm vật cho thiên hạ đỡ chán…
- Em xin đề cử bạn NMT làm lớp trưởng – Bạch Yến giọng ngọt ngào.
- Em đề cử bạn NMT – Tố Như giọng ấm áp.
- Thưa thầy, bạn NMT làm lớp trưởng – Thanh Mai giọng thanh thoát.
Ba giọng nói say đắm lòng người, ba người con gái xinh đẹp không hẹn nhau mà đứng lên cùng một lúc và nói ra những lời đó, chính họ cũng ngỡ ngàng khi có hai người khác đang nói ý kiến giống mình, câu từ thì khác nhau nhưng nó cùng một nghĩa. Sau khi nói xong cả ba không hẹn mà đưa mắt nhìn nhau giống như sắp có chiến tranh, Bạch Yến nhún vai, Như chau hàng lông mài lại, Mai lắc nhẹ đầu, ba người ba vẻ. Còn thằng con trai được nhắc tên ba lần…
- Cái đệch, gì thế này – Tôi giật bắn người một tý nữa té ghế lần thứ hai khi nghe cả ba nói ra.
Trong lớp lúc này tâm điểm không phải cái chức cán sự lớp trưởng mà tất cả đỗ về 3 người con gái và một thằng con trai đang khù khờ, bọn con trai con gái đưa mắt nhìn tôi như thể sinh vật lạ trên trời rơi xuống, sao này hỏi bọn nó mới biết là nhìn tôi xem có gì đặc biệt không mà đến cả ba người con gái có cùng ý kiến thế. Khỏi nói mấy thằng con trai thì muốn ăn tươi nuốt sống tôi nếu ở đó chỉ còn bọn nó và thằng con trai được ba người con gái xinh đẹp như hoa nở để ý đến. Bọn con gái thì chắc đang có suy nghĩ “hắn có gì đâu mà ba đưa kia chọn thế “.
Giây phút đó có thể nói im lặng nhất trong ngày hôm ấy, mọi sự tập trung cao độ dồn về phía tôi, thầy bỗng chóc phá vỡ không khí im lặng đáng sợ ấy:
- Được rồi, em NMT làm lớp trưởng – Thầy nói sau đó ghi vào một tờ giấy.
Và chính lúc đó…
- Vê lờ thằng T – Thằng Đ thì đưa mặt nhìn lên nóc trường.
- Nó cũng có đẹp trai gì đâu mà cả ba đứa xinh đẹp nhất lớp chú ý thế – Thằng C chưa hiểu ra vấn đề.
- thằng MT có phúc vãi – Một thằng trong lớp ganh tỵ thở dài ngao ngán.
- Té ghế cũng được làm lớp trưởng à – Một đứa con gái phát biểu cực hay.
- Số đào hoa con mẹ nó rồi – Thằng H thì vỗ trán.
- Hắn có gì đâu ta?
- Khó hiểu với tên này.
- Ước gì tao cũng như nó – Thằng S đang mơ mộng
- Không có điểm nổi bật.
- Nhìn cũng dễ thương đấy các bà – Câu hay nhất trong ngày mà tôi được nghe thấy.
- Nhưng nhìn cũng đểu – Một đứa ngồi kế bên phản bác ý kiến đó không ai khác chính là chị Tr nhà ta ạ.
Thế là tôi chưa làm gì mà đã trở thành tâm điểm của lớp, trừ ba người con gái kia vẫn thản nhiên như chưa từng có chuyện gì, nếu cả ba đẹp nhất trường thì chắc chắn một phần ngày mai tôi sẽ nổi tiếng nhất khối,và các vụ này có khi được đưa lên báo tạo sì- can- đan chứ chẳng đùa đâu.
- Im lặng nào,tiếng theo là lớp phó học tập. Trước khi các em bầu cử thầy đưa ra 5 người có điểm cao nhất lớp – Thầy nói rồi cầm lấy mấy cái học bạ ở phía trên lên chắc chuẩn bị sẵn.
Tất cả như im lặng vì sắp biết được các vị thiên tài của lớp.
- Điểm trung bình tất cả các môn nhé, không tính các môn năng khiếu. – Thầy đeo kính vào hỏi lớp
- Dạ – Tiếng trả lời đồng thanh vang dội cả lớp.
- Em Nguyễn Tố Như 9,8 ; Em Diệp Thanh Mai 9,6, Em NMT 9,3 ; Em Nguyễn Văn Đ 8,5 ; Em Trần Thanh T 8,3. – Thầy đọc lần lượt qua 5 cái tên.
Và đến lúc này tiếng bàn tán ì xèo vang lên, tôi biết nó xuất phát từ đâu.
- Không ngờ Như học giỏi thế – Tôi hơi choáng váng khi nghe số điểm 9,8 của em, quả thật là một con số khủng.
Bây giờ đến lớp…
- Ê…6,8 hay 9,8 thế?
- Mấy phẩy thế?
- Thầy ơi có đọc nhầm không – Thằng K đứng dậy hỏi.
- Không em – Thầy nói.
- Ghê vãi lọ.
- 9,8 thần thánh thật.
- Toàn cao thủ 9,8 9,6 điểm kinh thế
- Học ghê quá.
- …
- …
- …
Rất nhiều lời bàn tán về Như vang lên, thật không ngờ có người học đến 9,6 ; 9,8 đối với 12 môn như thế, đến ngay cả tôi lần đầu tiên trong đời nghe có người học 12 mốn mà đạt được con số kinh khủng như thế, tài sắc vẹn toàn, đúng là không có chê.Ngay cả tôi năm lớp 9 có thể nói dễ nuốt nhưng nỗi lực cực kỳ cũng có 9,3 mà hai em ấy tận ở những “đỉnh núi cao chót vót”.
- Ủa sao không tên Bạch Yến ta – Tôi chợt nhớ ra.
Vâng, lần này có người suy nghĩ giống tôi và làm vật thế thân giùm:
- Thưa thầy không có bạn Bạch Yến à? – Thằng S phò đứng lên hỏi.
- À, để thầy xem lại.
Thầy lấy một sắp giấy gì đó cận bên không giống học bạ, tôi thoáng nhìn qua ở bìa của những tờ giấy đó không phải chữ của Việt Nam. Thầy lật qua lật lại khuôn mặt lúc đó có cả hơi khựng lại làm cho cả lớp tập trung đến cao độ vì ai cũng muốn biết hai người đẹp kia đã có số điểm kinh khủng thế kia thì người còn lại sắc đẹp có thể nói trên hai người kia điểm có kinh khủng thế không.
- Em Bạch Yến không ngại thì thầy đọc – Thầy tháo kính xuống.
Em ấy có chút đắng đo rồi đưa ra quyết định:
- Dạ thầy đọct ổng kết 3 hàng cuối tiếng Việt được rồi ạ – Em đứng dậy nói với giọng ngọt ngào.
- Được. Các em tự nhẩm nhé. Thầy nói một cách đầy ngụ ý nhưng tự tin mà nói chắc có lẽ mình tôi phát hiện ra điều đó ở trong cái lớp này.
“Bình tĩnh trước mọi tình huống”. Một câu nói đầy triết lý từ võ đạo có thể sử dụng trong cuộc sống.
- Nhẩm à? Hiểu luôn – Tôi nhận ra sự ngụ ý trong câu nói của thầy.
Đối với các con số điểm thì nó luôn có dấu phẩy và đến tận 12 số làm sao mà chỉ trong một lần đọc nhớ hết được, rồi cộng trừ nhân chia bằng cách tính nhẩm được chứ, chỉ có thể là những con số đó rất đơn giản giống như 1+1 =2. Tôi dự được việc đó nên trên đôi môi mỉm cười một...