* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Truyện Ôsin Nổi Loạn Full Chap

lý ra đón nó nhé.
-…
- Nó thất tình rồi.
-…
- Sống thì phải biết mùi đời chứ…hehe…em còn ở đây một thời gian để giải quyết một số chuyện, mình phải chăm sóc con cẩn thận vào nhé. Cục vàng đấy.
-…
- Dạ…Bye mình.
Bà LiLi không hề tỏ thái độ tức giận về những chuyện kia vì Trịnh Kim đã nói thật trước khi bà biết nên có thể tha thứ. Về phần Kim Anh thì sao, bà LiLi suy nghĩ ” Con mình đẹp trai phong độ ngời ngời thế này chẳng nhẽ hai đứa sống với nhau một thời gian rồi mà Kim Anh vẫn không động lòng trước nhan sắc nó chút nào sao…” Bà LiLi lắc đầu xua tan cái ý nghĩ đấy đi ” Không thể tin được…cục vàng của mình thua gì thằng bé Lập Hàn chứ…Hừ…chuyện này là sao đây…” Bà LiLi đắn đo suy nghĩ mọi chuyện. Bà nghĩ giữa chuyện này có một điều gì đó mờ ám.
“Thôi cho chúng nó thời gian xa nhau cũng tốt, như vậy là cách xác định tình cảm tốt nhất”. Bà LiLi mỉm cười với những ý định của mình. Soi gương lần nữa rồi bà đi ra ngoài.

Lúc Trịnh Kim về nhà lần hai thì Kim Anh đã tỉnh. Cô nhìn anh nói:
- Cậu về rồi à.
- Ừ. Ăn gì chưa.
- Mới dậy mà ăn gì.
- Vậy đi ăn thôi.
- Ừm chờ tí.
Kim Anh chạy vào phòng thay đồ rồi ra ngoài với Trịnh Kim. Hai người đi cạnh nhau mà mỗi người một tâm trạng. theo đuổi một ý nghĩ riêng.
Đi ngang qua một shop fashion, Trịnh Kim kéo tay Kim Anh vào.
Cô tròn mắt:
- Làm gì vậy. Mua cho ai à.
- Ừ.
Trịnh Kim chọn vài bộ cho Kim Anh, cậu còn đưa cho cô cả mấy chiếc áo khoác dày khự nói:
- Thử hết đi.
Kim Anh tròn mắt nhìn cậu:
- Đang là mua hè đấy cậu. Làm gì mà đưa tôi mấy thứ này.
Kim Anh nhìn đống đồ trên tay nào là khăn quàng, áo khoác, giày…hầu như nhiều thứ là thuộc về mua đông.
Cô thở hắt ra nói:
- Cậu định tặng cho ai để đi sapa à.
- Thôi không cần thử đâu, lấy hết đi.
Trịnh Kim ôm lại đống đồ trên tay Kim Anh ra quầy thanh toán, cô gái bán hàng tủm tỉm nhìn cậu rồi quay xang Kim Anh đá lông nheo:
- Người yêu chị chiều chị ghê nhỉ.
- Ừ…hìhì…
Kim Anh cười cười, mắt liếc xang Trịnh Kim gương mặt cậu vẫn thản nhiên. Cô gái vừa tính tiền vừa nói nhỏ với Kim Anh:
- Đẹp trai nữa chứ. CHị sướng thật.
- Cảm ơn – Kim Anh hãnh diện muốn nổ mũi, cô cười đến nỗi không cả ngậm miệng vào được.
- Xong rồi của anh chị hết xxx
Trịnh Kim lôi thẻ ra thanh toán rồi sách mấy túi đồ ra xe để. Kim Ah đi theo. Cô mở cửa xe vào ngồi kế bên Trịnh Kim.
Cô hỏi:
- Mua cho ai vậy.
Trịnh Kim nhíu mày:
- Hỏi nhiều.
Kim Anh trề môi lẩm bẩm:
- Không nói thì thôi. Khó tính.
Xe gần về đến chung cư, Kim Anh liếc ra sau nhìn một đống đồ cô cứ khắc khoải thắc mắc về chúng “Rốt cuộc cậu ta mua cho ai…” Kim Anh nhăn nhó suy luận mãi mà không ra, cô không nhin được tính tò mò nữa liền gặng hỏi:
- Bật mí tí đi…
Trịnh Kim không nói gì, cậu cho xe thắng gấp làm Kim Anh suýt đập đầu về phiá trước may đã có dây thắt. Kim Anh quay phắt xang lườm cậu:
- Trịnh Kim…
- Đến nhà rồi, xuống xe đi. Chiều tối tôi mới về không cần chờ cơm đâu. Mà tốt nhất là rủ người yêu đi ăn cùng cho vui.
Kim Anh trợn mắt nhìn Trịnh Kim. Cậu nói ra những lời ấy mà mặt vẫn thản nhiên như không. Kim Anh cảm thấy lồng ngực mình như thắt chặt lại, tim nhói nhói đau.
Kim Anh nhìn Trịnh Kim, cô cố làm vẻ vui tươi, chẹp miệng nói:
- Phải vậy chứ sao.
- Ừm.
Kim Anh xuống xe cô đóng rầm cửa lại, Trịnh Kim phóng vút đi, cô nhìn theo mặt hầm hầm, làu bàu:
- Ngứa cả mắt, tự nhiên nhắc đến Lập Hàn làm mình…
Tít…tít…
Vừa nhắc đến đã hiển linh, đó là điện thoại của Lập Hàn chứ không ai hết, cô mở máy nghe:
- Sao anh.
-…
- Đi ăn á.
-…
- Thôi em làm cơm ở nhà rồi.
-…
- Thôi được vậy chiều đi.
-…
- Vâng.
Kim Anh tắt máy, cô thở hắt ra. Lẩn thẩn về hộ của mình.
Trịnh Kim không có nhà thì cô nấu cơm làm gì cơ chứ. Có một mình thì trưa nấu tạm hộp mì cũng được.
18h…
Lập Hàn đến đón Kim Anh đi ăn theo lời hẹn. Ăn xong Lập Hàn còn đưa Kim Anh đi chơi một lúc đến tận 9h mới về.
Cuộc đi chơi này cũng khá vui đấy chứ, nó khiến Kim Anh tạm quên đi chút buồn, Lập Hàn vừa lái xe vừa lén nhìn nửa khuôn mặt vẫn còn thoáng nét cười trên mặt Kim Anh, cậu bỗng hỏi:
- Em đã có tình cảm với anh chưa.
Nghe câu hỏi Kim Anh nuốt nước bọt.Nếu nói là không ghét cậu nữa thì co sẽ gật đầu nhưng nói là có tình cảm thì chỉ là cảm tình như của cô đối với Thế Nam thôi. Kim Anh tránh né câu hỏi:
- Sắp đến nhà em rồi.
- Một chút cũng không có à? – Lập Hàn hỏi lại tương tự câu trên.
Chẳng nhẽ Kim Anh lại nói toạc ra như thế Lập Hàn sẽ bị tổn thương nhưng nếu nói có thì là lừa cậu rồi còn gì, Kim Anh dè dặt trả lời:
- Cũng có.
- Bằng nào.
Cô dơ tay lên đo một chút trong không khí, cử chỉ đó làm Lập Hàn phì cười, cậu nói:
- Không sao từ từ nó sẽ lớn thôi.
Kim Anh lặng im không nói gì. Lập Hàn tiếp:
- Vậy còn Trịnh Kim.
Theo phản xạ Kim Anh trả lời bằng miệng luôn:
- Rất lớn.
Câu nói đó như mũi tên đâm vào tim Lập Hàn vậy, cậu muốn cười mà không thể nhe miệng được. Biết sự chênh lệch thế cậu đã không hỏi để đỡ mang nhục vậy rồi. Lập Hàn chẹp miệng:
- E yêu nó lắm à.
- Có thể. – Kim Anh gật đầu thật thà không dấu diếm.
Đièu đó làm Lập Hàn khựng người. Cậu im lặng không muốn nói thêm gì nữa. Gương mặt đăm đăm thoáng ẩn nét buồn nản chán chường.

Cửa không khoá, chắc Trịnh Kim đã về rồi. Kim Anh mở cửa bước vào rồi khoá cửa luôn.
Cô bỏ đổi dép vào nhà, thấy Trịnh Kim đang ngồi trên salon xem tivi, cô nói:
- Chưa ngủ à.
Trịnh Kim thấy nét mặt của Kim Anh vẫn thoang thoáng nét cười. Chắc đi cùng Lập Hàn nên gương mặt cô mới vui như vậy.
Hiểu lầm càng ngày càng đậm sâu. Trịnh Kim nén tiếng thở dài. Kim Anh ngồi xuống, cô nhìn thấy đống túi đồ ban sáng ở ghế, cô hỏi:
- Chưa đưa cho người ta à.
Trịnh Kim kéo hết đống đồ ấy đẩy vào tay Kim Anh, giọng nói thật nghiêm chỉnh:
- Khi nào lạnh nhớ mặc vào. Hết tiền thì rút thẻ mà dùng không ngại đâu tất cả là của cậu. – Trịnh Kim dừng một chút rồi tiếp – Còn nữa,có chuyện gì khó khăn thì gặp thằng Kỳ nó sẽ giúp cho. À nếu có chuyện buồn cậu có thể gặp chị Lệ Đạt ở phòng ytế nói chuyện, nhìn mặt vậy thôi chứ hiền lắm.
Kim Anh sững sờ nhìn Trịnh Kim. Chưa bao giờ cô thấy cậu nói nhiều đến vậy. Tình huống

này trên phim có hai trường hợp. Một là người sắp lâm chung…Bậy, bậy… Kim Anh nuốt tan cái ý nghĩ vớ vẩn ấy đi. Còn lại một trường hợp nữa là người sắp đi xa.
Kim Anh nhìn cậu,. cười nói:
- Làm gì vậy. Tự nhiên tốt với người ta vậy?
- Ừ.
Trịnh Kim đột nhiên kéo tay ôm Kim Anh vào lòng. Kim Anh cứng đờ người, nhiệt đập tim của cô đột ngột lên cau. Cường độ máu dồn lên mặt như đọng nghẹt lại. Kim Anh định đẩy người cậu ra vì tim cô đập mạnh đến nỗi không chịu nổi nữa, mặt cô nóng phừng lên vì hồi hộp. Trịnh Kim lại nghĩ cô không muốn mình ôm vì Kim Anh đã có Lập Hàn.
Cậu nhẹ buông tay ra. Tất cả chấm dứt, Trịnh Kim lảng tránh, cậu gãi đầu vẻ bối rối:
- Xin lỗi…Thôi tôi đi ngủ trước.
Nói xong Trịnh Kim đứng dậy vội vàng vào phòng đóng cửa lại. Kim Anh ngồi thừ người.
Hôm nay Trịnh Kim rất lạ, cậu có những biểu hiện thật kì quặc khiến Kim Anh không ngừng suy nghĩ. Kim Anh sờ tay lên má, cô vội vàng chạy vào phòng soi gương, mặt cô đỏ lưng, nhưng cảm giác được Trịnh Kim ôm vào lòng thật ấm áp. Kim Ah mỉm cười nghĩ lại khoảnh khắc ấy. Cô đột nhiên đang cười lại nhíu mày ” Rốt cuộc cậu ta sao nhỉ…”.
Sau một hồi suy nghĩ linh tinh, Kim Anh lại cười cười. Cô sẽ cố gắng đến ngày đó để nói hết lòng mình với Trịnh Kim.

Sáng sớm, nhân lúc Kim Anh vẫn còn ngủ say. Trịnh Kim sách một số đồ mang theo.Cậu đưa mắt nhìn lại
căn nhà mình đã sống cùng Kim Anh một lần nữa rồi quay lưng bước đi…

Cả ngày Kim Anh chờ mãi mà không gặp Trịnh Kim,gọi điện cậu thì thuê bao, cô gọi điện hỏi Tú Anh, Tử Kỳ cả Thế Nam nữa mà vẫn không có tin tức gì về cậu. Rốt cuộc Trịnh Kim đã đi đâu.
Cô gọi điện cho bà LiLi:
- Mẹ à. Du có qua chỗ mẹ không?
-…
- Sao ạ. phải qua nước ngoài điều trị…Sao con không biết gì? – Kim Anh sững sờ, cô không tin vào tai mình nữa.- Vậy bao giờ cậu ấy về ạ?
-…
Cô không nói gì nữa, chiếc điện thoại trong tay rơi phịch xuống sàn nhà, cô ngồi thừ trên ghế, ánh mắt thất thần…
Trịnh Kim đã đi. Cậu không nói với cô lời nào…
Kim Anh nhớ lại những lời nói lạ lùng hôm qua của Trịnh Kim. Đúng rồi…như vậy cậu đã đi thật rồi.
Sóng mũi Kim Ah cay cay. Mắt cô vẫn mở trừng trừng mà nước mắt lã chã rơi…

Lập Hàn gọi mãi vào di động Kim Anh mà toàn thuê bao. Chưa bao giờ Kim Anh tắt máy vậy, có lẽ nào cô xảy ra chuyện gì không.
Lập Hàn lo lắng, cậu gọi vào điện thoại bàn cho Kim Anh…Cũng không có ai nhấc máy.
Lập Hàn bấm tay, cậu đi qua lại trong phòng, cậu quyết định đến nhà cô xem sao.

Hỏi người bảo vệ dưới chung cư Lập Hàn đã tìm thấy căn hộ của Kim Anh.
Cửa vẫn còn hé mở. Lập Hàn hấp tấp chạy vào trong. Phòng khách cũng không có ai. Lập Hàn mở cửa phòng Kim Ah ra, cũng không có. Cậu xang phòng bên cạnh, có lẽ đây là phòng của Trịnh Kim.
Lập Hàn xoay nắm cửa ra, bóng tối ập vào mắt cậu. Lập Hàn nhìn quanh căn phòng.
Có tiếng nấc, cậu nhẹ nhàng bước vào trong, Kim Anh đang ngồi co ro gục mặt dưới gối. Những tiếng nấc khóc của cô đến nghẹn lòng. Lập Hàn quỳ gối xuống cạnh cô, sốt sắng hỏi:
- Em sao vậy…Trịnh Kim làm gì em à.
Kim Anh từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt sưng húp vì khóc nhiều, cô nhìn Lập Hàn:
- Trịnh Kim…đã đi rồi,…hức…tất cả là tại anh…
Kim Anh khóc oà lên cô đập tay vào người Lập Hàn làm cậu cảm thấy bối rối. Cậu không ngờ Kim Anh khóc đến nỗi như vậy vì Trịnh Kim. Nhìn cô đang gục mặt khóc Lập Hàn nửa thương xót nửa đau lòng vì Kim Anh đã khóc vì người khác chứ không phải cậu. Lập Hàn vỗ vai an ủi cô:
- Còn anh…anh sẽ chăm sóc em.Quên cậu ta đi.
Kim Anh mệt mỏi lắc đầu nói trong tiếng nấc:
- Em không làm được…
- Em thực sự cần cậu ta đến vậy?
Kim Anh gật đầu trong vô thức. Lập Hàn đau đến xé lòng. Câu ôm cô vào lòng nói:
- Có lẽ anh sai rồi. Anh sẽ tìm cậu ta cho em.
Cậu nhẹ nhàng gạt nước mắt cho Kim Anh rồi đứng dậy bật đèn. Bây giờ Lập Hàn mới thực sự chứng kiến được gương mặt đầy tuyệt vọng và đau khổ của Kim Anh khi Trịnh Kim đi. Cậu nén tiếng thở dài. Tại sao người đó lại không là mình. Lập Hàn đỡ Kim Anh ngồi trên giường, nhẹ giọng nói:
- Em nghỉ đi, anh sẽ nói chuyện với Trịnh Kim.
Kim Anh nằm xuống chiếc giường Trịnh Kim. Mùi nước hoa cậu hay dùng vẫn còn phảng phất đâu đây làm cô càng nhớ cậu. Môi Kim Anh run run như sắp khóc nữa, cô nhắm nghiền mắt lại úp mặt xuống gối của Trịnh Kim tìm chút hơi ấm mong manh còn lại cho mình.
Lập Hàn nhẹ nhàng rút lui. Cậu đóng cửa lại cho Kim Anh rồi ra về. Lập Hàn gọi điện nói rõ tất cả cho bà LiLi rồi tiếp:
- Bác à. Bác có biết Trịnh Kim ở đâu không, bác nhắn cậu ấy về đi, Kim Anh đang rất nhớ cậu ấy.
-…
- Sao ạ. Trịnh Kim sẽ không về? Sao bác biết?
-…
Thấy dáng vẻ hai mắt sưng húp của cô thì bà hiểu ngay đó là do Kim Anh đã khóc. Dấu hiệu tốt.
Kim Anh rót nước cho bà rồi ngồi xuống.
Bà LiLi nói:
- Mẹ đã biết hết chuyện của hai đứa rồi.
Kim Anh tròn mắt nhìn bà, cô đan chặt hai tay vào nhau lúng túng chưa biết giải thích ra sao.
Bà LiLi lấy ra một tờ đơn đặt lên bàn. Kim Anh nhìn nhìn tờ giấy đó “Đơn li dị”…
Đầu cô chưa kịp hình dung ra chuyện gì, bà LiLi đã nói:
- Con giữ lấy tờ đơn này, trước khi đi Du nhờ mẹ đưa cho con thứ này. Chỉ cần kí vào con sẽ được tự do để đến với Lập Hàn.
Bà ngưng lại một đoạn, giọng đều đều tiếp:
- Con nên suy nghĩ kĩ trước khi kí vào đây. Nếu có chút tình cảm với thằng Du thì con hãy chờ nó, mẹ nghĩ sẽ có ngày nó quay lại tìm con nhưng cũng có thể thằng Du sẽ ở bên đó luôn không về. Quyền lựa chọn thuộc về con.
Kim Anh nhìn tờ đơn li hôn, nước mắt cô trào ra, trước khi đi Trịnh Kim vẫn nghĩ cho cô. Kim Anh cắn môi cho tiếng nấc không thành lời. Kim Anh gật đầu, cố nói:
- Con sẽ chờ.
- Con suy nghĩ kĩ chưa. Thằng Du chưa chắc đã quay lại đây vì nó nghĩ người con yêu là Lập Hàn.
Kim Anh cười đau khổ, cô kể lại mọi chuyện cho bà LiLi. Dù đã biết trước sự thật nhưng bà vẫn vờ như người mới biết.
- Ra thế. Nhưng tiếc là mẹ không giúp được con, thằng Du đi mà nó chẳng nói cụ thể với mẹ là đi đâu nữa. Thôi hãy để thời gian quyết định số phận hai đứa vậy.
Bà nói xong liền đứng dậy:
- Mẹ có công chuyện rồi. Con giữ gìn sức khoẻ nhé, có chuyện gì cứ alô cho mẹ.
- Vâng.
Kim Anh đóng cửa lại, đầu óc cô đau như búa bổ. Không biết bao giờ Trịnh Kim sẽ về.
Kim Anh vào phòng cậu, cô nhìn xung quanh mọi thứ thân thuộc như vẫn còn hình bóng Trịnh Kim ở đây vậy. Kim Anh nhìn xuốn g chân bàn thấy chiếc ví da của Trịnh Kim ở đấy, có lẽ cậu đi vội quá nên rơi cũng nên.
Kim Anh cầm nó lên mở ra. Điều đầu tiên cô thấy là tấm hình của mình. Kim Anh sững sờ nhìn nó. Cô nhớ lại có lần Trịnh Kim cũng để rơi ví ở ghế salon cô định lén xem mỗilần trong ví của thiếu gia sẽ có bao nhiêu ngân phiếu đây. Vừa định dở thì Trịnh Kim đã phi tới dựt lại nhưng Kim Anh đã thoang thoáng nhìn được trong ví cậu có một tấm hình con gái những không rõ mặt.
Kim Anh đã tò mò hỏi người đó là ai thiừ Trịnh Kim bảo người yêu nét mặt cậu lúc ấy rất thành thật. Kim Anh lúc ấy vẫn chưa có tình cảm với Trịnh Kim nên chỉ hỏi xơ qua rồi cười cười quay đi.
Bây giờ nhớ lại mà nước mắt cứ rơi. Tâm trạng cô như một mớ hỗn độn mọi chuyện về Trịnh Kim cứ hiện hữu trong đầu cô. Khi cậu cười, cáu gắt, lúc nào cũng nhíu mày…mọi thứ như vẫn còn đâu đâu. Kim Anh khẽ cười giữa hai hàng lệ…
Người yêu ơi, hãy nói con đường anh sẽ qua
Và em sẽ chờ, và em sẽ đợi
Dù cho gió mưa, giăng kín
Khiến em không tìm được thấy đường anh
Và để em lạc trong đêm tối tăm.
Này người yêu ơi, có biết em buồn em lẻ loi?
Đường đi quá nhiều rồi, mà sao vẫn mịt mờ?
Mà sao vẫn không tìm thấy lối ra con đường hạnh phúc đời em.
Giờ em đã biết con đường đó chính là anh.
Người yêu ơi
Xin anh đừng đi quá vội
Chờ em nhé anh!
Rồi ta sẽ cùng sánh đôi.
Người yêu dấu hỡi, anh mãi là mặt trời
Gạt đi bóng tối xót xa trong cuộc đời em
Người yêu dấu hỡi, dẫu cho muôn ngàn sau em mãi đợi
Vì em biết rằng
Con đường hạnh phúc là anh…>>>> [[ nhạc đệm =)~]]

4 năm sau…
- Cổ phiếu ở đấy bán hết đi.
-…
- Tôi không cần biết lời hay lãi. Tất cả bán hết.
Một người thanh niên với dáng vẻ anh tuấn khí chất ngời ngời bước xuống một chiếc BMW đen láng bóng đứng trước cửa công ti, mắt ngước lên nhìn, miệng thì nói chuyện điện thoại.
Kế tiếp đó là một cô gái trẻ măng xinh đẹp và một người đàn ông trung tuổi bước xuống đứng sau cậu ta.
- Woa…đẹp trai quá.
Mấy cô nhân viên trong công ti vừa đi ăn trưa về đã nhìn thấy một cảnh tượng thật bắt mắt.
- Đẹp trai nhà giàu…đại thiếu gia…chẹp chẹp.
Tiếng nuốt nước dãi của mấy cô nhân viên làm các chàng đi cũng cũng lắc đầu bỏ đi vào trong trước.
Người thanh niên anh tuấn kia cùng với một người đàn ông trung tuổi theo sau, hai người tiến bước vào tổng công ti…
Bao nhiêu ánh mắt nhìn theo họ đầy tò mò. Mấy cô lễ tân xì xầm nói:
- Nghe nói công ti mình có boss mới đấy…Liệu có phải anh đẹp trai ấy không.
- Mong là vậy hihi…nhưng mà có vẻ trẻ quá…hay là người đàn ông đi cạnh kia…
- Không phải vậy chứ…Dù sao nhìn anh kia có dáng hơn…
- Ừ hừm…Rảnh quá nhỉ- Tiếng cô quản lí vang lên cắt đứt câu chuyện của mấy nàng mê trai.
Kim Anh vờ đanh mặt vậy thôi, thấy hai cô im lặng, cô ngó trước ngó sau rồi, cười cười nói:
- Chuyện gì vậy hai chị?
Xời xời…tưởng bị la cho một trận ai ngờ…
Một cô tiếp tân, chụm đầu lại với Kim Anh, cô ta chỉ tay về phiá cầu thang máy nói:
- Em có nhìn thấy người kia không.
- Ừ, sao chị.
- Đẹp trai không, đẹp trai nhờ, hình như là xếp mới đấy.
Toàn lưng là lưng. Kim Ah nhìn ánh mắt sáng rực như đèn pha lê của cô nhân viên, Kim Ah nuốt khan:
- Chị hỏi đểu em à. Chị nghĩ đứng ở đây nhìn được mặt anh ta sao?. Thôi làm việc đi.
Kim Anh phẩy tay lắc đầu đi chỗ khác. Đây là công ti của nhà Trịnh Kim, sau khi tốt nghiệp cô đươc mẹ Trịnh Kim giao cho chức vụ quản lí.
Kim Anh về phòng vừa lúc có điện thoại:
- Mẹ hả.
- Sao con gái.
- Con đang đứng dưới sảnh công ti của mẹ này. Mẹ xuống đi nhé, con chờ.
- Con…
Kim Anh nhìn điện thoại, cô vộ vàng chạy xuống dưới, tìm con. Kim Anh hoảng hốt nhìn quanh tìm kiếm, mồ hôi cô nhễ nhại chạy xung quanh…
- Này chú đẹp trai…
Trịnh Kim tròn mắt nhìn đưa bé anh kéo kéo ống quần mình, đôi mắt tròn xoe tay vẫn ôm con gấu bông, sau lưng đeo ba lô nhìn nó ngồ ngộ, Trịnh Kim ngồi thụp xuống đối diện mặt con bé, cậu cười nhẹ:
- Cháu đi lạc à?
Cô bé gật gật đầu:
- Cháu hẹn mẹ ở chỗ mấy chậu hoa nhưng mà cháu mót quá nên đi tìm vệ sinh rồi lạc mất tiêu luôn…
Nhìn đứa bé đầy ngạc nhiên, Trịnh Kim nhìn nó đoán tầm 5 tuổi chứ mấy, sao nói chuyện như cụ non thế.
Cô bé thấy Trịnh Kim nhìn mình chăm chăm, liền nhíu mày nói:
- Này chú, cháu biết cháu xinh giống mẹ, chú đừng nhìn cháu lộ liễu vậy chứ. Chú không giúp cháu thì để cháu tự đi tìm.
Nói xong nó quay ngoắt đi tỏ vẻ giận dỗi. Trịnh Kim bật cười, cậu đứng dậy chỉ vài bước là túm được con bé.
Nó ngước mắt lên nhìn Trịnh Kim:
- Chú định bắt cóc tống tiền mẹ cháu à…
Trịnh Kim nhìn nó thú vị, cậu nheo mắt hỏi:
- Mẹ cháu giàu lắm à.
Con bé hất mặt chống hai tay vào eo nói:
- Mẹ cháu tàm tạm nhưng bà cháu giàu lắm đấy.
- Vậy à.
- Chú đừng mơ bắt được cháu. Ở đây có đông người cháu sẽ la lên cho mà coi. Chú dám không.
Trịnh Kim chẹp miệng, lối nói chuyện này rất quen, cậu chẹp miệng:
- Thế cháu nghĩ chú có dám không?
- Sao chú giống mẹ cháu vậy toàn hỏi ngược. Ghét. Không nói chuyện với chú nữa, cháu phải đi tìm mẹ.
Titi hất mặt ngoe nguẩy bỏ đi. Trịnh Kim lại phải theo đuôi nó, cậu đi cạnh nó
i:
- Thôi được rồi, chú sẽ giúp cháu.
Titi đưa tay cho Trịnh Kim dắt đi, miệng nói:
- Mẹ cháu nói con trai phải tốt vậy mới lấy được vợ không thì ế dài dài.
Trịnh Kim phì cười vì lối nói chuyện quá già so với tuổi của con nhỏ, cậu gật...

<< 1 ... 45 46 47 48 49 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status