* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện One Way Ticket Online Full

thương con Tiff không?”
“Có.” Tôi trả lời không chút do dự.
“Ráng giữ gìn, tao ủng hộ mày, xin lỗi chuyện hồi đó…”
“Đó, thấy chưa, tao nói rồi mà. Cục nước đá xinh vậy, đến tao còn mê…”
“Mẹ, quan trọng vẻ bề ngoài thế?”
“Hay nhỉ, cứ mở miệng ra là làm như cao thượng lắm. Thế mày lấy Thị Nở làm vợ đi nhé. .”
“Tao không có ý đó. Làm gì mà sồn sồn lên thế?”
“Chứ ý gì, cái đồ…”
“…”
“…”

Cuộc chiến lại tiếp tục. Nhưng kể ra nếu mà không có 2 thằng nó, mỗi ngày mà không nghe được chúng nó đấu đá nhau thì cũng nhớ lắm. Căn nhà này sẽ buồn chán, tĩnh lặng biết bao…
4/10/2010
Tôi mở cửa phòng, kéo theo cái va ly bước
ra, hai thằng bạn lập dị của tôi đã ngồi sẵng ởphòng khách từ bao giờ.
“Mày…” thằng MC lên tiếng.
“Sao hả?”
“Cầm lấy” nó đưa tôi một xấp tiền.
“Làm gì đấy?” tôi ngạc nhiên.
“Giữ lấy qua đó mà dùng…”
“Thôi, tao có tiền mà.” Tôi lắc đầu.
“Được rồi, tao biết mày đâu còn bao nhiêu, mua vé máy bay mắc lắm…”
“Nhưng mà…”
“Cứ cầm lấy, tao không có xài nhiều. Ngày nào cũng trứng chiên với canh nước biển thì cần gì nhiều. Mày cũng nói rồi, nhà tao nhiều gỗ lắm mà.” Nó cười lên ha hả.
“Cám ơn mày.”
“Này.” Thằng OD cũng bước tới, chìa thêm 1 xấp tiền ra.
“Sao nữa vậy trời, đủ rồi…”
“Cầm đi, qua đó đi chơi cho thỏa thích để đỡ buồn. Mày hay chọc nhà tao nhiều xi măng lắm mà.” Nó nắm lấy tay tôi, dúi tiền vào.
“Cám ơn 2 đứa bây. Cám ơn nhiều lắm.” Tôi khoác lấy vai hai đứa nó, hai thằng bạn thân duy nhất của tôi ở nơi đất khách quê người…

“Thằng MC kia, lát đi chợ nhớ mua thuốc lá nhé.”
“Sao mày không đi?Ngày nào cũng bắt tao đi chợ. Tao đã nấu cơm rồi thì thôi chứ.”
“Tao biết gì mà mua. Mà nấu cái gì?Có mỗi cái món canh mặn chát đó mà cũng kể công…”
“Mẹ, nói thế sao vẫn ăn?Chê thì nhịn đi, ăn mì gói đi.”
“Còn thì tao cũng ăn. Chứ tao thèm à?”
“Thì đi mua. Lảm nhảm.”
“Mì bên đây ăn dở ẹc, hạ tiện như cái món canh của mày…”
“Mày…”
“…”
“…”

“Lạy 2 bố, con đi.” Tôi ngao ngán bước khỏi nhà, đằng sau lưng vẫn là Bắc-Trung đại chiếnđang đến hồi ác liệt…
Mèo con, hãy đợi anh nhé, anh sẽ về sớm thôi…
Ngày 4 tháng 10 năm 2010,
Quảng Châu, Trung Quốc,
Mưa vẫn rơi đều đều ngoài khung cửa, trời đãsáng mà sao mây đen vẫn giăng kín khắp nơi?Có lẽ hôm nay ánh bình minh không về. Phải rồi, tôi chưa từng được ngắm mặt trờimọc với anh…
“Mẹ, dạo này Tiểu Lợi sao buồn quá. Em ấy có chuyện gì à?”
“Không có gì đâu, con đừng lo, gần đến ngày cưới rồi, con gái ai mà chẳng vậy.”
“Dạ…”

Trời đã về đêm, tôi vẫn không thể ngủ được, vậy là tôi sắp gặp lại anh sao?Gặp lại người tôi đã từng yêu hơn chính bản thân mình. Lúc này tôi cảm thấy mình có lỗi hơn bao giờ hết…Bất chợt, tôi nhìn lên trời, giữa màn đêm bao la rộng lớn, một ngôi sao đang lấp lánh, tôi nhớ đến anh Cái, trước khi ra đi, anh ấy nắm chặt hai của hai đứa, nguyện cho chúng tôi hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Những tháng ngày ngọt ngào, những kỷ niệm măm xưa ùa về…Em vẫn còn yêu anh nhiều lắm…tôi vùng chạy ra cửa…
“Con đi đâu vậy?” Mẹ hỏi.
“Con…đi đón Tử Lãng.”
“Con ơi, gần tới ngày cưới rồi, đừng đi…”
“Con sẽ về mà. Con không đi luôn đâu.”
“Khó nói lắm con, mẹ biết con còn nghĩ tới nómà. Ông à, khuyên con đi ông.”
“Đi đi con, đi theo tiếng gọi con tim thì khôngbao giờ sai lầm cả.” giọng bố buồn buồn.
“Ông…”
“Bố…”
“Bà hãy để con đi. Bố đã làm khổ con quá nhiều, con hãy đi đi, dù con có về hay không đi nữa, mọi chuyện bố sẽ giải thích với nhà thằng Minh.” Ông nắm chặt tay tôi, đưa cho tôi túi xách ông đã chuẩn bị từ trước.
Tôi gục đầu lên vai ông nức nở…
Em sẽ đi tìm anh…
Hồi 17: Vẫy chào tình yêu.
Hong Kong international Airport,
Cuối cùng tôi cũng trở lại đây, cách đây 4 năm, nó là điểm xuất phát cho tôi đi tìm lại cuộc tình, nay nó cũng là điểm kết thúc cho một tình yêu. Đời thật trớ trêu phải không?Có mong chờ bao nhiêu, có hi vọng bao nhiêu thì vẫn không thay đổi được, nhưng tôi không hối hận, vì tôi đã cố hết sức rồi. Có lẽ, chúng tôi không dành cho nhau. Đôi khi tôithấy làm người đơn giản như thằng MC thật là thoải mái, không cần suy nghĩ đến ngày mai, cứ sống hết mình cho hôm nay đã. Nhưng mà tôi có làm được như nó không?

Sân bay Bạch Vân, Quảng Châu,
Tôi bước ra cửa, thử đưa mắt nhìn xung quanh, dù biết em sẽ không đến nhưng vẫn nuôi hi vọng, như tôi đã làm suốt 8 năm trời…
“Tử Lãng, là anh phải không?”
Giọng nói làm tôi thoáng giật mình. tôi nhìn về hướng có tiếng gọi, một cô gái tay đang cầm cái bảng có ghi tên tôi. Là em. Dù thời gian thay đổi nhiều, em không còn là 1 cô bé ngây ngô ngày nào nữa mà đã là 1 cô gái trưởng thành, xinh đẹp hơn, hiền dịu nữ tính hơn, nhưng ánh nhìn ấm áp dành cho tôi vẫn như thuở ấy…
Tôi từ từ bước lại.
“Là anh đây…”
Em ôm lấy tôi thật chặt, vai áo tôi ươn ướt. Vẫnnhư ngày xưa, em vẫn dễ dàng rơi nước mắt, vẫn thường gục đầu lên vai tôi mà khóc, nhưng giờ đây tôi đâu còn là chỗ dựa duy nhất của em nữa…Nghĩ đến đó lòng tôi bỗng xót xa…
“Mình đi thôi em” tôi đeo kính râm vào, tránh ánh mắt đẫm lệ của em rồi quay bước, bỏ lại em phía sau ngạc nhiên với sự lạnh lùng…
Xin lỗi em. Em đâu còn là của tôi nữa…

Chúng tôi thuê 2 phòng trong khách sạn, sau đó cùng nhau đi ăn, rồi chuyện trò. Em kể tôi nghe mọi chuyện bấy lâu, từ lúc chúng tôi chia tay. Thì ra em vẫn luôn biết tin tức về tôi thông qua Quỳnh, cô bạn thân của em…Tôi chợt nhớ đến cô bé ấy…
Em cũng kể về chồng sắp cưới của mình và cũng là anh họ của em. Người luôn lo lắng, an ủi cho em suốt thời gian qua, người đã giúp đỡ gia đình em rất nhiều, cũng là người luôn chờ đợi em biết bao lâu nay…Tôi vẫn giữ vẻ trầm ngâm, im lặng, biết nói gì đây hả em. Anh không trách em đâu, bởi anh cũng không giữđược lời hứa, giờ đây trong lòng anh đâu chỉ có mình em…
Ngày thứ 3 bên nhau,
Tôi cùng em đi dạo phố, như ngày xưa chúng tôi vẫn thường làm vậy. Nhưng cảm giác đã không còn giống nữa, tôi thấy mình và em như có khoảng cách, khỏang cách quá xa mà không thể nào thu hẹp lại được.
Ngày thứ 3 bên nhau,
Chúng tôi cùng nhau lên trên đồi ngắm mặt trời lặng, em ngồi ngay đó, dựa đầu vào vai tôi…
“Tách.”
“Anh vẫn hút thuốc à?”
“Ừ…”
“Hại lắm, sao anh vẫn không bỏ. Những cô gái sau này không khuyên anh sao?”
“Có. Nhưng anh vẫn hút…”
“Vậy…nếu em khuyên…thì thế nào…?” em ngập ngừng.
“Em đâu còn là của anh nữa…” tôi thở dài.
“…”
Cảnh chiều tà thật ảm đạm, không có thơ mộng, cũng không có lãng mạn. Nó chỉ mang lại cho tôi cảm giác trống trãi, cảm giác buồn bã…
Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu
Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ.

Ngày thứ 4 bên nhau,
Đứng từ trên cầu Bạch Vân nhìn xuống, con sông thật là bao la, to lớn. Tiếng nước rì rào hòa cùng những cơn gió g lộng mát mẻ. Ngày xưa chúng tôi thường hay ra bến tàu về đêm, cũng nghe tiếng sóng đấy, cũng cùng nhau hóng gió đấy, nhưng tại sao lại khác biệt lớn đến thế?Con sông ở nhà không rộng bằng nơi đây nhưng lại ấm áp hơn nhiều. Cảnh vật về đêm cũng không hào nhoáng bằng nơi đây, nhưng lại bình yên, hạnh phúc hơn nhiều. Và cả hai chúng tôicũng không còn là những cô bé, cậu bé ngây thơ, tươi cười không lo nghĩ ngày đó nữa. Cảnh vật khác, người cũng đổi thay và haitrái tim cũng đã không còn chung nhịp đập…
Phải rồi, em sắp đi lấy chồng…

Ngày thứ 5 bên nhau,
Chúng tôi cùng nhau đến 1 nhà hàng đầy nến và hoa. Trong phút cảm xúc dâng trào, nhớ đến những ngày xưa cũ, tôi bước lên bục, ôm đàn tặng cho em một bài hát. Một bài hát như mối tình của chúng tôi, có mong chờ, có nước mắt nhưng không thể đến với nhau.
Release me from this mysterious waiting, the stars are falling, the wind is blowing.
Finally I can hold You in my arms, two hearts beating together.
Believe me that my heart is never-changing, waiting a thousand years. You have my promise.
Despite many bitter winter, I never let You go.
Close your eyes and tightly grab my hands.
Every night my heart aches. I never stop thinking of You.
I’m used to being alone for such a long time and I face it with a smile.
Balieve me, I choose to wait. Even though it’s painful, but I won’t leave.
Only your tenderness can save me from the endless cold.
Let love be a blossoming flower in our heart.
We can pass through the time. Only true love follows us through time…
Please recall the past, the days we were in love. We loved each other too much. It is sorrowful that we can’t even say “I love You”.
The love we have in our hearts is the only never-changing myth…
Những giọt nước trong suốt đã xuất hiện trên gương mặt em, từ từ rơi xuống. Mắt tôi cũng nhòa đi. Ngoài trời mưa đang to, nước mắt hòa cùng nước mưa…
Ngày thứ 6 bên nhau,
“Cộc…cộc…”
“Lãng Lãng, em vào được không?”
“Anh không khóa cửa, vào đi…”
Em mỉm cười bước vào.
“Lạ hút thuốc nữa rồi.” giọng em trách móc.
“Ừ…” Tôi gãi đầu nhìn em, dụi đi diếu thuốc còn hút dở.
Em nhẹ nhàng ngồi xuống giường, tựa đầu vào vai tôi.
“Ước gì mình mãi được như bây giờ anh nhỉ.”
“Ừ…” tôi trầm ngâm suy nghĩ.
“Tại sao vậy hả em?”
“Sao anh?”
“Tại sao em không liên lạc gì với anh suốt thời gian dài?”
“Em…Em nghĩ làm vậy sẽ tốt cho anh. Em không muốn anh chờ đợi em vô vọng?” giọng em chùn xuống.
“Tốt cho anh sao?” tôi cười nhạt đứng lên, vùng khỏi tay em.
“Em nghĩ là tốt cho anh sao?Chẳng lẽ em không biết anh yêu em đến mức nào?Chẳng lẽ em nghĩ anh sẽ vui hơn khi không biết chút tin tức gì của em sao?Chẳng lẽ em nghĩ anh sẽ thoải mái khi biết bao nhiêu e-mail gửi đi trong thất vọng khi không được hồi âm sao?” tôi như muốn hét lên.
“Xin lỗi anh.” Mắt em ngấn lệ, nắm lấy tay tôi.
“Giờ em nói thế còn ý nghĩa gì nữa. Quá muộn rồi.” tôi vẫn nóng nảy hấy tay em ra.
Căn phòng bây giờ im lặng, chỉ còn tiếng khócnức nở của em. Bình tâm lại, nhìn nước mắt em tuôn rơi mỗi lúc một nhiều, nghe được tiếng nấc đau khổ của em, tôi thất mình thật tệ, thật xấu xa…
“Đừng khóc nữa, là anh sai, anh có lỗi…”
Áp tay vào má em, tôi nhẹ nhàng lau nước mắt.
“Không, em…mới có lỗi…”
Em gục đầu vào lòng tôi. Ôm chặt lấy em, khi xưa em cũng từng nằm gọn trong lòng tôi như vậy, vẫn là mùi hương thơm dịu ấy, vẫn là cảm giác ấm cúng, tràn đấy tình yêu ấy. Từng kỷ niệm như đi qua như cuốn băng quay chậm, hiện rõ mồn một trong tâm trí tôi. Không phải tôi luôn mong chờ giây phút được ôm em vào lòng suốt 8 năm qua sao?Không phải tôi mong giây phút bàn tay búp măng nhỏ bé của em nằm gọn trong tay mình suốt 8 năm qua sao?
“Tiểu Lợi…”
Tôi nâng cằm em lên, nhẹ nhàng hôn lấy em. Đôi môi em vẫn mềm mại, ngọt ngào như thuở đầu, như lần đầu tiên chúng tôi hôn nhau, cảm xúc đó một lần nữa lại trở về. Chúng tôi càng hôn càng cuồng nhiệt, không ai muốn rời nhau ra cả, tay tôi đan vào tay em, giống như ngày đó, tôi sợ sẽ có một thế lực vô hình, mang em đi khỏi tôi một lần nữa. Cảm giác ngây ngất khi ở bên em không ai có thể thay thế được. Tôi đặt tay xuống ngực em, lần cởi khuy áo…Bất chợt, hình ảnh đáng yêu của cô mèo con nhỏ bé chợt hiện ra trong đầu tôi, em bĩu môi hờndỗi, hai má phồng lên phúng phính. Và cảnh tượng những đêm ở chúng tôi cuồng nhiệt bên nhau nữa…tôi giật mình buông em ra, vớilấy gói thuốc châm lửa, rít 1 hơi dài lấy lại bình tĩnh…
“Anh sao vậy?” em ngồi dậy tay che lấy ngực.
“Xin lỗi, anh thật quá đáng.”
“Không sao…em muốn thế mà…” mặt em đỏ lên, giọng lí nhí.
“Nhưng anh không muốn. Em về nhà đi. Sắp đến hôn lễ rồi.”
“Tại sao?…Có phải…anh có người khác rồi không.”
Tôi khẽ gật đầu, tôi không muốn che dấu sự thật là mình đã yêu Tiff quá nhiều nữa. Tôi đã từng có lỗi với Lợi Lợi, tôi không muốn Tiff cũng phải như vậy.
“Em có yêu chồng sắp cưới không?”
“Có…”
“Vậy thì em càng nên về đi. Anh không trách gì em cả, chúng ta cũng đâu còn như xưa nữa, ai cũng có cuộc sống riêng rồi.”
“Anh…”
“Nếu em thấy có lỗi với anh, thì hãy cố gắng sau này sống hạnh phúc. Anh luôn cầu chúc cho em được vui vẻ…”
Tôi bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Lợi Lợi, anh xin lỗi, anh không muốn làm như vậy đâu, anh yêu em nhưng nếu anh làm vậy sẽ ích kỷ lắm, em đã kiếm được 1 người chồng tốt, anh mong em sẽ mãi mãi hạnh phúc…

18/10/2010, Ngày cuối nhìn thấy em,
Hôm nay là ngày em lên xe hoa, em thật lộng lẫy trong trang phục cưới, dù em vẫn cười nhưng tôi cảm nhận được trong đó có chút gì đau buồn. Em vẫn xinh đẹp, vẫn là 1 thiên thần tỏa nắng, nhưng người đứng bên cạnh em đâu phải là tôi…
Khi đến phiên mình đọc lời tuyên thệ, em bỗng im bặt, cả căn phòng xuất hiện những tiếng xì xầm. Đừng dừng lại, Lợi Lợi…
Tôi bỏ mũ ra, nhìn em mỉm cười gật đầu.”Hãy đọc đi em.”
Có lẽ chỉ qua ánh mắt, em đã hiểu được lời tôi, hiểu được tấm lòng của tôi và bắt đầu cất tiếng.
Tôi quay lung ra cửa trong tiếng hò reo, tiếngvỗ tay hân hoan của những vị khách mời. Sụp nón xuống che đi 2 hàng lệ đang rơi, tôi bước nhanh dần…

Ngồi trong khoang máy bay, nhìn ra cửa sổ, tôi nghe đâu đó trong lòng vang lên một điệu nhạc buồn:
Ngày em đi lấy chồng
Anh nhận được thiệp hồng
Tim anh se thắt lại!
Thôi đã hết chờ mong.

Vẫy chào em, vẫy chào tình yêu. Hãy để anh thay lời anh Cái, vẫn là câu nói đó:Mong em luôn luôn hạnh phúc.
Hồi 18: Tâm sự người cha.
“@#$%^&”
“&^%$#@!”
“Kétt…t…t. .”
“Cái gì thế?Vừa về nhà đã nghe tiếng cãi nhau.” Tôi làu bàu.
Hai chúng nó tự dưng yên lặng trong giây lát rồi la to:
“Ha ha, hàng về, hàng về…”
“Hàng gì?Chúng bây lảm nhảm cái gì vậy?” tôingạc nhiên.
“Thuốc chứ gì, còn thuốc không?Cho xin vài điếu.”
“Má, tưởng khỉ gì. Chỉ được cái trấn lột là giỏi.”tôi ném gói thuốc về phía 2 thằng nó.
Chúng nó bắt lấy, châm lửa rồi ngồi đó từ từ nhả khói, làm ra vẻ sung sướng lắm.
“Mà sao bọn bây vã thế?Rồi tại sao mới sáng sớm mà cãi nhau om sòm…”
“Mày hỏi thằng MC này nè…” OD bực dọc.
“Sao?”
“Mẹ nó, hôm qua đã bảo đi chợ thì nhớ mua giùm thuốc hộ cái. Vậy mà cũng quên.”
“Thì tao mua đồ ăn nhiều nên quên, vậy mà nó cứ sồn sồn lên, từ hôm qua đến giờ, mỗi lần nó lên cơn thèm là chửi…”
“Chưa hết. Mấy ngày mày đi, không ai nấu cơm, nó tự nhiên nổi hứng. Đã bảo cứ trứng chiên với canh nước biển là được, bày đặt vỗ ngực tự tin, nói là mới học được trên mạng mấy món mới, tay nghề lên lắm. Rốt cuộc toàn nấu ra mấy món như thức ăn cho chó vậy, còn bắt tao phải ăn hết nữa.”
“Thế thôi nhịn đi, từ nay bố đíu thèm nấu nữa.” thằng MC gắt lên.
“Thôi con van hai bố, yên lặng hút thuốc giùm, mới đi xa về mệt lại nghe hai bố tra tấn.”
“…”
“…”
Tôi ngồi phịch xuống ghế.
“OD, đưa tao điếu thuốc.”
“Này, bắt lấy…Mà sao rồi?Đi qua đó sao?”
“Cũng bình thường, chẳng sao cả. À, tao có mua cho 2 thằng bây 2 cái ống tẩu bằng sứ với gói thuốc lá sợi. Làm ơn sau này bớt trấn lột tao giùm.” Tôi mở ba lô đưa cho chúng nó.
“Hay hay…Để thử xem…”
“Ê, mấy bữa mày đi, cục nước đá có qua tìm vài lần. Bọn tao nói không biết mày đi đâu. Mà nhìn nó buồn lắm…”
“Ừ…”
Nhìn vào góc nhà, thấy chiếc dép sau cái lần đi biển với em, tôi phì cười. Chắc giờ cô mèo con của tôi đang tức giận lắm. Tưởng tượng ra khuôn mặt em lúc này, tôi cảm thấy nhớ em hơn bao giờ hết. Tôi vội đứng dậy, bước racửa.
“Mới về mà đi đâu thế?” thằng OD hỏi trong lúc vẫn còn loay hoay với cái ống tẩu.
“Đi có chút việc.”
“Không ăn cơm à?Tao sắp nấu cơm rồi.” thằng MC gọi với theo.
“Thôi, bọn bây ăn đi. Animal food tao không ăn được.”
“Mày…”
“Ha ha ha…”

Tới trước nhà em, tôi nhấn chuông cửa…
“Cậu tìm ai?”
Một người đàn bà khá lớn tuổi hé cửa hỏi tôi.
“Dạ, có Tiểu Vỹ ở nhà không ạ?”
“Cậu vào đi. Ông chủ, có bạn cô hai tìm.”
Tôi bước vào nhà thì bắt gặp 1 người đàn ông ngồi trên ghế sa lông đang pha trà. Đầu ông đã 2 thứ tóc, gương mặt hiền lành. Nhẽ nhấc cặp kính trắng, nhìn tôi môt lúc ông nói:
“Cậu ngồi đi.”
“Dạ.”
Tôi từ tốn ngồi xuống.
“Tôi là bố của Tiểu Vỹ. Cậu là gì của nó?”
“Dạ, là bạn.”
Đôi mắt ông như đang dò xét tôi.
“Chỉ là bạn thôi sao?”
“Dạ…”
Ông lẳng lặng tiếp tục công việc…Đây là lần đầu tiên tôi tận mắt chứng kiến từng bước trong công đoạn pha trà. Dù ngày xưa khu phố tôi ở cũng nhiều bậc lão làng có sở thíchnày nhưng lúc đó còn nhỏ, chỉ lo tung tăng chạy nhảy nên tôi nào có rảnh để xem. Nó thật cầu kì và phức tạp, đòi hỏi sự tỉ mĩ từng chút, nếu là mình thì tôi nghĩ không có đủ kiên nhẫn để làm.
“Mời cậu uống trà.” Ông từ tốn đặt chén trà lên miếng lót nhỏ làm bằng gỗ rồi nói.
“Dạ, cháu cám ơn.”
Tôi đưa tay nâng chén trà rồi đưa lên miệng, từ từ uống.
“Cậu tên gì?”
“Dạ, Tử Lãng.”
“Người Hoa?Cậu là đồng liêu với tôi à?”
“Dạ không, cháu lớn lên ở Việt Nam, Ông bà ngoại cháu là người Quảng Đông.”
“Ừm, cậu thấy trà tôi pha thế nào?”
Ông khẽ gật đầu rồi, nhìn tôi với ánh mắt hiền hậu, trông ông cứ như bố tôi ngày xưa vậy, luôn từ tốn mà cũng thật nghiêm nghị.
“Dạ, không uống trà nhiếu nhưng cháu thấy là ngon lắm ạ.”
“Pha trà cũng như cuộc sống vậy, nếu nôn nóng thì sẽ không ngon.” Ông trầm tư nói.
Tôi đang không hiểu ông có ý gì, thì ông lại hỏi:
“Cậu thấy con gái tôi thế nào?”
“Dạ, cô ấy rất đẹp ạ…” Tôi ngập ngừng
“Ý tôi là nó chưa từng lạnh nhạt với cậu sao?”
“Dạ…lúc mới gặp, cô ấy khó gần lắm, nhưng dần dần thì cũng bớt.”
“Lúc trước nó không như vậy đâu…”
Ông nhấp 1 ngụm trà rồi tiếp lời…
“Hồi đó, nó là 1 con bé hiếu động, hay cười, tính tình lại thông minh lanh lợi nên ai cũng quý. Nó đi học được nhiều thầy cô, bạn bè quý mến lắm…”
Em đã từng như vậy sao?Tôi thầm nghĩ.
“Tại tôi, tôi đã làm nó trở nên như bây giờ…Tôi tự hào mình hiểu biết nhiều về trà đạo, đưa ra đạo lý nói với người ta. Vậy mà
bản thân tôi vẫn còn ngu muội. Tôi không biết là một hộp trà ngon, một bộ ấm đắt tiền thì dễ kiếm nhưng tâm hồn thư thái thì không dễ chút nào…” Mặt ông buồn bã.
“Gia đình của tôi ngày xưa rất êm ấm hạnh phúc, vợ hiền con ngoan. Mẹ của con bé là 1 người phụ nữ suốt đời lo cho chồng con. Bà ấy đã lặng lặng hi sinh biết bao nhiêu cho cáinhà này, để tôi an tâm lập nghiệp. Thế mà chình tay tôi lại phá nát tất cả. Đàn ông đúng là không biết đủ, tôi có tiền rồi thì ra ngoài ănchơi, cặp kè với mấy cô nhân tình trẻ đẹp, quên mất người vợ đồng cam cộng khổ với mình.
Năm Tiểu Vỹ lên 16, tôi nhớ như in cái ngày...

<< 1 ... 6 7 8 9 10 ... 19 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status