* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Truyện Nụ Cười Của Nắng - Con Gái Thần Mặt Trời

nghe cậu !
- Mày lên quán M. Biết chỗ đó rồi chứ. Tao đang ngồi đó đây. Nhanh, trong 10’ nữa có mặt.
- Dạ. Cậu chờ con tí.
Vội chạy xe ra. Con Sh phóng vụt đi trong đêm tối. Chiếc Sh đen nhám mà nó vẫn thường dùng để chở ba đi đâu đó. Gần như ngay lập tức, nó đã có mặt. Cậu nó ngồi khuất trong góc mà bốn bề chẳng có một ai. Quán này cũng quen nên đây là điều làm nó thấy lạ. Mặt ông âm trầm nhìn một cách cảnh giác. Ông hôm nay thật lạ, khác hoàn toàn với lúc bình thường. Ngồi uống vài chai, hạ thấp giọng đến mức gần như chỉ có hai người nghe thấy, cậu nó bắt đầu nói:
- Mày biết chuyện hôm nay rồi chứ !
- Dạ vâng. Cơ quan mình đang đồn ầm
lên ! Nào là ông trường phòng cùng thằng T ăn đâu hơn 1 tỷ. Đang giao tiền thì bị bắt quả tang. Nào là nói về chức phó giám đốc sắp tới. Ông ấy đi rồi thì cậu là người sáng giá nhất. Có đứa hôm trước còn nịnh ổng mà bây giờ đã lo chuẩn bị quà cáp cho cậu. Lung tung lắm…
- Uhm. Cứ để cho ấy đứa đó nói. Mà cơ quan vẫn chưa biết là cậu cháu mình có quan hệ đúng ko?
- Dạ vâng. Chẳng ai biết cả. Chúng nó cũng chỉ nghĩ là con theo phía của phòng Tài Chính là cậu thôi.
- Uhm. Kín thế là tốt. Cái ghế trưởng phòng kế hoạch bây giờ gần như là của mày rồi đấy nhỉ. Thằng T lỡ chết theo ông V rồi. Hồi chiều ban giám đốc mới họp đấy.
- Hề hề. Cũng nhờ may mắn cả thôi. Nếu lỡ như ông V vs thằng T không chết thì làm sao con leo lên dc.
- Mày nghĩ một trưởng phòng Kế Hoạch lại dễ dàng bị bắt quả tang vậy ah???
- Cậu nói gì con không hiểu lắm????????
- Nước cờ chết mà ba mày bày ra đấy. Một nước quyết định. Nhưng cái giá phải trả cũng không hề ít đâu…
- Vậy là hôm vừa rồi đi câu cá là…
- Uhm. Hôm đó đấy. Ông V với thằng T bị bắt hôm Chủ Nhật. Một ngày ngay sau khi tao đi câu vs ba mày…
- Giá phải bỏ bao nhiêu cậu?
- 1 tỷ tích góp của tao. Một doanh nghiệp chốt thí hi sinh. Quan trọng nhất vẫn là cái đầu của ba mày.
- Ko rẻ nhỉ.
- Uhm. Mày chuẩn bị nhận chức đi là vừa. Hahahaha. Từ giờ trưởng phòng Kế Hoạch mới sẽ là mày. Uống chúc mừng ông trưởng phòng trẻ nhất Sở nào.
- Dạ. Con mời cậu.
Cốp, cốp. Bia bắt đầu trôi như nước. Hôm nay nó có hứng uống thật. Chẳng mấy chốc. Gần một thùng bia đã được hai cậu cháu nó xử gọn. Chếch choáng trong hơi men. Cậu nó bắt đầu nói những điều mà từ trước đến giờ nó chưa bao giờ dc biết.
- Mày biết cậu không cho mày công khai mối quan hệ giữa tao vs mày vì sao ko?
- Chắc là không muốn người ta dị nghị cậu đưa cháu vô trong làm?
- Đó cũng chỉ là một nguyên nhân. Nhưng cái quan trọng nhất thì mày vẫn chưa nhận ra.
- Con không hiểu…
- Rất đơn giản. Mày biết cậu vs thằng V trưởng phòng mày ko ưa gì nhau. Mày chính là con cờ mà tao đưa vào bên cạnh nó. Nó biết là mày không ưa nó nhưng mày vẫn là cấp dưới nên nó không hề cẩn trọng. Đó là điểm khiến nó phải chết. Hiều chứ…
- Hóa ra mọi việc đã được sắp đặt từ 3 năm trước rồi sao???
- Uhm. Giám đốc Sở cũng sắp về hưu rồi. Cả cái Sở mình bây giờ không ai có tiếng nói bằng tao. Hahahaha. Cái ghế ây chẳng mấy chốc sẽ thuộc về tao thôi.
- Con cũng thấy thế. 2 năm nữa là ông ấy về. 2 năm nữa là cậu sẽ lên ngồi ở đó mà thôi.
- Cố gắng làm cho tốt. Chức trưởng phóng kế hoạch không phải ai mơ cũng được đâu. Cái ghế ấy ngon nhất trong các phòng ban đấy…
- Dạ vâng. Con hiểu…
- Thôi đủ rồi ! Về thôi. Ở lại viết hóa đơn. Cậu đi về trước. Nhắn với ba hôm sau cậu sẽ xuống nhà cảm ơn ba sau…
- Dạ cậu cứ để con…
Tính tiền rồi quay về. Trong đầu nó mông lung từng suy nghĩ. Cậu nó thật đáng sợ, mọi việc đã được sắp xếp tất cả ngay từ khi nó bước chân vào cơ quan. Ông dám bỏ ra 1 tỷ chỉ để hạ một đối thủ. Dám quyết đoán đi một nước cờ nguy hiểm. Nếu mọi việc bại lộ thì ông sẽ không còn cơ hội làm lại nữa. Nhưng cũng vì đó. Nó cũng nể trọng ông hơn. Ông làm cũng vì ông. Vì cả nó nữa, tất cả cũng chỉ vì 2 chữ: Gia Đình. Nhưng nó lại càng đáng sợ những toan tính của ông già mình. Đúng là phong cách của ông. Quyết đoán, không ngại hi sinh nhưng cũng không hề ít thủ đoạn.
Chap 17: Nắng mùa thu…
Về nhà. Tâm trạng nó hoàn toàn đắc thắng. Không vui sao được khi từ một chuyên viên bỗng dưng nhảy vọt lên chức Trưởng Phòng Kế Hoạch. Chuyện nghe như là mơ vậy. Lại còn là rất trẻ nữa chứ. Cậu nó thì đã nắm chắc cái ghế Giám Đốc Sở trong tay. Từ nay trong cơ quan liệu nó còn sợ ai??? Từ một nhân viên suốt ngày lo làm báo cáo, chạy tới chạy lui nay nó đã có thể chễm chệ ngồi trên cái ghế cao nhất phòng. Lại còn là thân cận với cậu. Đời nói coi như cũng ổn rồi.
Ba nó vẫn chưa ngủ. Chương trình truyền hình An Ninh đang phát bản tin. Nhìn ba nó với một ánh mắt cảm kích xen lẫn e ngại. Đối đầu với ba nó là một sự tự sát. Ba suy nghĩ những thủ đoạn mà nó không thể nào ngờ tới. Ông âm thầm nhìn nó mỉm cười. Nụ cười của một người cha luôn để mắt, quan tâm đến con cái. Ngồi xuống trước mặt ông. Nó cất tiếng:
- Cái giá mà cậu bỏ ra cũng nhiều quá ba nhỉ???
- Cậu mày phải chấp nhận. Mục tiêu của nó là nhắm đến cái ghế Giám Đốc kia. Nên bỏ ra bao nhiêu đó vẫn coi như là rẻ. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ cậu mày có gan làm hay không? Và mấu chốt là vụ này phải thật kín kẽ, gọn gàng không để lại bất cứ gì…1 tỷ bỏ ra để mua cái ghế Giám Đốc cho cậu mày cùng ghế trưởng phòng cho mày vẫn rất rẻ đó chứ. Liệu mà làm cho tốt. Đừng để sa chân khó rút…
- Dạ vâng. Thôi ba đi ngủ sớm đi. Hơn 10h rồi…
Đúng là nó không thể nào theo kịp suy nghĩ của ông. Nó thật may mắn vì có một người cha như vậy. Những tin nhắn yêu thương từ e bay tới tấp trong dt của nó. Nó thương e nhiều lắm. Nhưng cái bóng của người con gái xưa kia vẫn quá lớn. Nó tự hỏi không biết liệu e có thể vượt qua hình bóng đó không? Nó cũng không biết…
Buổi sáng, nó đi làm với tâm trạng vô cùng thoải mái. Nó biết chỉ nội trong vài ngày thôi thì nó sẽ chễm chệ ngồi lên cái chức trưởng phòng. Vài con ong ve cũng đã nhanh chóng đánh hơi được điều sắp tới nên cũng nịnh hót nó hơn. Ngày trước khi nó còn là một chuyên viên liệu có thằng nào thèm nhìn. Buồn cười thật. Khoảng 10h ban Giám Đốc cho gọi nó lên nói chuyện. Đi ngang phòng cậu. Nó nở một nụ cười thầm cảm ông…
Bước ra khỏi phòng họp. Trên tay là tờ quyết định bổ nhiệm. Chẳng thể nào khác. Chuyện phải như thế thôi. Kể từ chiều nay, nó chính thức là trưởng phòng Kế Hoạch của cơ quan. Thông tin lan truyền đi nhanh lắm. Chẳng mấy chốc, dt công việc của nó liên tục nhận những cuộc gọi chúc mừng. Ngay cả những nhà thầu mà trước giờ nó chưa bao giờ làm việc cũng moi đâu ra số nó mà gọi. Trưởng phòng trẻ nhất từ xưa đến nay, là nó.
Tối về. Ông cụ như đã được thông tin từ trước mà mở lời nói với nó:
- Chà chà. Chúc mừng ông trưởng phòng Kế Hoạch trẻ nhất Sở của ba. Hahaha
- Hề hề. Ba hiểu con quá rồi mà. Ai bảo con ba tài năng làm gì.
- Mày tính ăn cháo đá bát đấy ah? Biết thế tao khỏi giúp…
- Thôi thôi xin cụ. Cảm ơn cụ lắm ấy…
- Hahaha. Khá lắm…
Cơm canh đã dọn ra. Dĩa hoa thiên lý xào xanh mướt thật bắt mắt. Hôm nay nhà nó vui lắm. Cả gia đình tụ họp ăn một bữa cơm, bàn về thành công của thằng con trai. Đó chắc là hạnh phúc lớn nhất của cha mẹ. Nó bỗng thấy thương ông bà cụ quá. Bạn bè ai cũng có cháu bế bồng cả rồi. Ông bà thì vẫn ngóng nó cưới từng ngày. Có lần, ông cụ quá giận dữ. Hất tung cả bàn ăn trước mặt nó rồi bỏ lên trên.
Ăn xong bữa cơm, chưa uống kịp ly trà thì dt nó lại reo. Bực bội nhưng là chuông của dt công việc nên nó vẫn phải nghe:
- Anh Nguyên đấy ạ? Anh em trong phòng hôm nay có tổ chức bữa tiệc mừng anh. Anh ghé qua một chút chung vui vs ae.
- À. Ừ được rồi. Mọi người ở đâu để anh đến. Đáng ra phải để anh tổ chức cảm ơn mọi người chứ. Sao lại làm thế…

Người thức thời là tuấn kiệt. Dân di làm ai mà không hiểu điều đó. Chẹp lưỡi cho qua chuyện. Cuộc vui lại bắt đầu. Bia trôi ào ào như thác đổ. Hết tăng 1. Tăng 2 thì giọng hát trầm ấm của nó lại được dịp trổ tài. Mấy em văn phòng cứ gọi là mê mẩn tiếng hát của nó. Gọng của nó ấm áp trong bài Dòng Sông Băng nay lại chuyển sang tông cao vút của Cây đàn Chapi…lâu rồi nó mới hát. Nó hát những bài nhạc buồn sao lại hợp đến thế. Những bài ca sâu lắng như viết ra chỉ để dành riêng cho nó vậy. Sau mỗi bài hát là những tiếng vỗ tay ào ào, đa phần nó hát đều hơn 90 điểm. Mấy chị em gái phòng ban khác nhìn nó với một ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ. Cũng đúng thôi. Có tài, có ghế, có thế, hát hay. Mặt mũi cũng tạm khá. Nhưng mọi người vẫn không hiểu. Không hiểu tại sao chưa bao giờ nó dắt người yêu đi chung. Chưa bao giờ nó nói về người yêu của mình. Lúc nào nó cũng một mình. Một mình mà thôi. Lẽ nào nó bị gay chăng?????: 3
Điện thoại nó rung lên. Nhìn kĩ lại. Màn hình hiện lên 3 chữ: Pé Xấu Trai. Bước ra ngoài nghe dt. Em nói:
- Anh lên chức mà không gọi báo cho em biết nhá. Giận luôn. Đáng ghét…>.
- Hjhj. Công việc thôi đó mà. À mà e rảnh không? Lên hát chung với cơ quan anh cho vui…
- Ở đâu anh?
- Omely. Biết không? Không thì kêu taxi lên. Nhanh nhá. Hehe.
- Được rồi. Chờ e 30’ nghen. Hjhj
Bước vào phòng. Nó xin phép sẽ dẫn theo một người. Mọi người ồn ào hẳn cả lên. Mấy lão bạn trong cơ quan cứ gọi là bình luận loạn xà ngầu. Tất cả đều mong chờ sự xuất hiện của người bạn nó…
Em bước vào cửa với sức hút không thể cưỡng lại. Hàng chục con mắt như đổ vào e. E đẹp quá. Đẹp một cách rất trẻ trung. Mắt kính Nobita trên đôi mắt đầy tinh ngịch. Mái tóc bồng bềnh uốn xoăn màu hạt dẻ. Chiếc quần đùi như làm tôn lên vóc dáng cùng đôi chân trắng muốt của e. E đẹp đến mức khiến cho một vài chị e trong cơ quan cũng phải thẫn thờ. Cúi chào mọi người. Giọng nói ngọt ngào của con gái Sg làm nhiều anh điêu đứng. Liếc nhìn mấy lão kia nó có cảm tưởng như nghe được tiếng nước dãi nhỏ từng giọt xuống nền gạch…
Không khí như vỡ òa ra vì sự xuất hiện của e. Mấy tên giống đực đang xoắn tít hàm râu dê mà vây lấy e. Nó bị chèn ra phía ngoài cho chị em trong cơ quan chăm sóc. Nhìn em đầy tình cảm rồi lắc đầu. E nháy mắt tinh nghịch với nó rồi hòa vào cuộc vui của mọi người hôm nay. Tới bài nó và em song ca. E ôm lấy nó mà hát. Cuối bài còn trao một nụ hôn say đắm vào môi nó. Vài tiếng than thở nuối tiếc từ bên dưới vang lên. Nó cũng chẳng quan tâm nữa. Bây giờ chỉ có nó và em mà thôi.
Đưa em về. E nhón chân gửi nào gió một nụ hôn dành cho nó trước khi bước vào nhà. Mỉm cười với em. Nó giơ tay vẫy chào rồi lại quay xe trở về…
Sáng hôm sau. Khi mà nó đang ngồi trên cái ghế trưởng phòng đọc báo cáo thì chuông dt chợt vang. Móc dt mà nó chẳng kịp nhìn là ai:
- Alo. Nguyên nghe…
- Khách sáo quá vậy chàng stt buồn. Lời hứa cafe của e còn không đấy?
- À. Em ah? A không nhìn dt nên không biết. Lời hứa của anh vs e lúc nào vẫn tồn tại. Lời hứa ngày hôm kia, lời hứa 6 năm trước. Tất cả vẫn còn…
- Hôm nay anh có đi làm không? E vừa đến sân bay Pleiku nhưng chẳng biết đi thế nào cả. Anh đón e được không?
- Cái gì?????…Em lên thật…
- Vâng. Đang ngồi tại sân bay. Máy bay vừa mới hạ cánh.
- E ngồi đó. Chờ anh trong 15’.
- Vâng. E chờ anh. Nhanh anh nhé.
Chạy vội ra xe. Chiếc BMW đỏ lao như tên bắn trên đường. Xe lướt qua từng dãy nhà, từng con phố trong chớp mắt. Vài chiếc xe máy cản đường khiến nó rủa ầm lên trong xe:
- Tránh raaaaa…
Hụ còi. Xe nó lại lao vụt đi. Tiếng pô xe gào rú làm mọi người dạt cả vào hai bên đường. Nó điên cuồng mà phóng. E đến đây. Đến cái phố núi này để làm gì? Chẳng lẽ chỉ vì một ly cafe thôi ah? Nó không tin vào điều đó. Vậy thì tại sao em lại đến đây?????
Bảng chỉ dẫn lối vào sân bay nhanh chóng hiện ra trước mắt nó. Lướt nhanh qua trạm kiểm tra thu phí vào cổng. Nó thắng xe như cháy mặt đường. Bung cửa xe lao ra ngoài. Nó thấy em, em vẫn ngồi đó. Những ngón tay mượt mà lướt trên chiếc Ipad 2, có lẽ e dùng nó để giết thời gian. Nắng vàng chiếu xuống trên chiếc ghế. Bộ váy trắng tinh khôi làm khuôn mặt e như bừng sáng.
Chap 18: Nước mắt của Mặt Trời…
Ngước nhìn lên. E thấy nó từ đằng xa. Những bước dài tự tin của một người con gái trưởng thành tiến về phía nó. E vẫn vậy. Vẫn là người con gái mà nó yêu năm nào. Những ánh mắt ngưỡng mộ của nhiều người chiếu về phía e nhưng e nào có bận tâm. E vẫn cao quí, vẫn bừng sáng lên trong ánh nắng. Là em, con gái của thần Mặt Trời…
Không khác lần đầu gặp e là mấy, nó vẫn sững người trước em một lúc mới có thể định thần lại được. Vén nhẹ mái tóc, cười hiền. Gặp e, nó đã gặp e rồi. Chặng đường 6 năm lướt wa thật nhanh. Và giờ đây, e lại một lần nữa đứng trước mặt nó. E mở lời:
- Chà. Gấu của năm nào bây giờ khác xưa nhiều quá nhỉ. Cám ơn anh đã đến đón e nhé. Hjhj
- Gấu vẫn là nó thôi mà em. Thôi e vào xe đi. A đưa đến ks. Đặt phòng trước chưa thế? Hay để anh đặt cho. À mà hành lí đâu?
- Hjhj. Sáng nay e mới quyết định đi mà. Đã kịp làm gì đâu. Đành phải phiền anh Gấu một chút vậy. Hjhj.
Móc dt. Nó sắp xếp tất cả cho e…Hẹn trong 10’ nữa có mặt. Quản lí ks rối rít trong dt. Dặn dò rồi nó ngắt máy. Nó hỏi:
- Thế định ở đây mấy ngày nào? Mà e lên đây chỉ vì một ly cafe thôi á? Anh không tin đâu nhá.
- Hjhj. E cũng chưa biết. Lên ra mắt gia đình hjhj. Để xem chàng trai nào đó có giữ đúng lời hứa 6 năm trước ko.
- Nói là phải làm ý nhá cô nương. Lớn rùi không nói chơi được đâu.
- …Để xem. Hehe…
- Ăn uống gì chưa? À mà giờ cũng gần trưa rồi. E về chuẩn bị nhận phòng rồi a đưa đi mua ít đồ…
- Vâng. Như vậy đi.
Xe êm ả lướt nhẹ đi. Ánh mắt wan quan sát từng con phố với vẻ thích thú. E chợt nói:
- Chà. Phố núi nhỏ bé nhưng nhiều cây quá anh nhỉ. Người cũng đông đúc. Xe cộ cũng nhiều. Không khác Sg là mấy.
- Khác nhiều chứ e. Ở đây 10h là mọi người đi ngủ. Còn Sg thì đêm người ta mới đi chơi.
- Vậy e phải ở lại vài ngày để kiểm chứng xem xem có đúng không nhé. Hjhj. Chắc còn phiền anh nhiều ah…
- Cô ở cả đời tui cũng không phiền…
- …
Thật kì lạ. Vô tình. Bài nhạc trong xe lại vang lên. Bài Forever And One lại da diết từng âm điệu. E giật mình khi nghe bài đó. Em vẫn còn nhớ, còn nhớ là nó rất yêu bài này. Trong xe bây giờ chỉ còn tồn tại của nhạc đang phát mà thôi…
Nhận phòng xong, nó đưa em đi mua một ít đồ đạc. E mùa vài thứ đơn giản rồi quay về ks nghỉ ngơi. Còn nó lại lên cơ quan làm việc. Nhưng liệu nó có làm được nữa không? Sau cuộc gặp này, sau khi nhìn thấy e. Sao nó có thể còn tâm trí. Nó luôn luôn tự hỏi sao em lại lên đây. Tại sao? Không lẽ chỉ vì một lời hứa đơn giản vậy thôi ư???Trưa. Nó đi ăn cùng em. Nhà hàng Thiên Thanh lộng gió thoai thoải bên sườn đồi. Gió như làm cho buổi trưa mát mẻ hơn. Câu chuyện xoay quanh những thay đổi trong 6 năm không gặp của nó và e:

- Anh cứ nghĩ là em bây giờ gia đình yên ổn rồi cơ đấy. Hay là lo làm giàu quá nên ko vội lấy chồng thế?
- hjhj. Chưa vội. Lúc đó e vẫn còn ham chơi lắm. Và lại, công việc dồn nhiều quá nên cũng chẳng có thời gian nữa. Còn e cũng nghĩ anh thế đấy. Sau khi về Gl anh bỏ luôn ola, bỏ luôn fb, không còn một thông tin gì nữa. Làm e cũng chẳng biết a ntn.
- Ừ. Xa rời nó chứ anh có nhiều kỉ niệm với nó quá. Anh không đủ can đảm để log vào nữa. Vì kỉ niệm về e quá nhiều.
Gió thổi lồng lộng. Giọng của nó như lạc hẳn vào gió. Gió mang đến những kỉ niệm xưa kia cho nó. Gió khiến nó nhớ lại vị say của mưa, của những nồng nàn mà nó trao cho e. Và cả sự đau đớn khi e rời xa nó. Nhưng rồi tất cả đã qua. Để rồi h đây e lại xuất hiện trước mặt nó, vô tình, hờ hững…
E thích thú với món ăn, con người, phong cảnh ở đây. E thích lắm. Nó đưa em đi chơi suốt cả buổi chiều. E kì lạ hỏi nó:
- Thế anh hôm nay không đi làm ah? Lúc sáng em thấy anh vẫn còn mặc quần tây somi mà . Chẳng lẽ lại xin nghỉ vì em?
- Hj. Gấu của em bây giờ khác rồi em ah. Gấu bây giờ là trưởng phòng Kế Hoạch. Đâu cần phải xin ai nữa…
- Chà. Ông cán bộ trẻ. Hjhj. Anh khác trước nhiều lắm đấy.
- Uhm. 6 năm. 6 năm có thể thay đổi vẻ bề ngoài của một con người. Nhưng để thay đổi cảm xúc thì không. Không bao giờ đủ.
- …
Nó đưa em tới thủy điện Yaly. Công trình thủy điện quốc gia lớn nhất Tây Nguyên. Những núi đá sừng sững đến rợn người. Chiếc xe cứ đi quanh co trên con đường núi. Dòng nước xả trắng xóa như điên cuồng nuốt trọn những gì kém may mắn rơi xuống. Hoa ban tím nở dọc theo con đường. Trên đường về, những hàng cao su đang vào mùa thay lá. Lá rơi theo từng cơn gió. Lá ào ào mưa cơn mưa rồi lại có lúc hững hờ buông.
Đánh lái xe. Nó đưa e tới hồ Nước Mắt. Mặt hồ lúc nào cũng vậy. Cũng êm ả. Những gợn sóng lăn tăn nhẹ chạy trên mặt nước xanh ngọc. Em thích lắm, thích cánh rừng thông êm ả. Thích mặt hồ tĩnh lặng. Và e thích cả nó nữa. Nhưng nó không hề nhận ra điều đó. Nhìn em say mê ngắm cảnh mà lòng nó trào lên cảm xúc. Cảm xúc vui mừng xen lẫn đau đớn dằn vặt đang cuốn lấy nó. Lấy gói thuốc, nó rít một hơi dài. Làn khói trắng tỏa ra làm nhòe đi hình ảnh em.
- Anh vẫn còn hút thuốc?
- Ừ…Công việc quá nhiều khiến anh suy nghĩ. Nhiều khi, thuốc cũng giúp anh bình tĩnh trở lại…
Ánh nắng chiều nhè nhẹ lan tỏa. Khuôn mặt e đang giận dỗi nhìn nó. Cười trừ. Nó đành ném điếu thuốc đi. Chợt e nói:
- 6 năm. Sao anh phải khổ vậy. 6 năm trôi wa sao anh không quên em đi. Sao không để e là người đau khổ. Sao anh không làm như vậy???…
Giọng nói em run run. Mái tóc dài buông xõa khiến nó không thể nhìn khuôn mặt em lúc này. E nấc lên từng tiếng nhẹ nhàng. Nhỏ thôi nhưng cũng khiến nó sững sờ…
- E cứ tưởng 6 năm sẽ khiến anh quên được em. Cứ tưởng anh sẽ đi tìm một hạnh phúc cho riêng mình. Nhưng sao anh lại làm vậy. Lại làm e khó xử. Anh luôn như thế. Luôn làm em khó xử trước anh…
- Em không phải là anh. Em không thể hiểu hết suy nghĩ của anh. Được nhìn nụ cười của e luôn là hạnh phúc của a. Còn a ư? Không quan trọng. Vấn đề là e hạnh phúc với tình yêu của mình…
Giọng bình lặng trầm ấm của nó vang lên. Dịu dàng nhưng đầy đau khổ. E gào lên trong tiếng lá rơi xào xạc:
- Tại sao anh phải làm vậy. Em là một con bé cứng đầu. Một con bé không biết trân trọng tình yêu của anh. Để rồi khi anh rời xa. Nó lại phải da diết nhớ anh. Nó nhớ những lời căn dặn...

<< 1 ... 6 7 8 9 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status