Ư, sao gọi e sớm thế. Chưa tới 4h mà. Còn 10’ nữa cho e ngủ thêm
đi…ưuuuuuu…
- Thế tính mang luôn bộ đồ ngủ lên xe cho ấm ah? đúng 15’ nữa a đến. Gọi mà ko ra là đi luôn ko kì kèo nhá. Nên nhớ là đi câu cá chứ ko phải đi hội đâu mà mặc váy dài váy ngắn.
- Dạ vânggggggggggg…
To đầu rồi mà cứ như con nít ý nhỉ. Nó cười thầm rồi sang gara lấy xe. Hôm wa nó đã chuẩn bị cả nên bây giờ cũng chẳng lo lắng gì nữa. Chỉ có điều là chiếc này nó đi không quen lắm nên việc lấy ra ngoài hơi chật vật thôi. Cuối cùng thì mọi việc cũng đã xong. Cầm theo hộp thuốc cao huyết áp của ông cụ nữa là ổn. Nó phải chuẩn bị kĩ bởi mỗi lần đi câu là ông lại thích đi sâu vào trong suối. Lỡ có chuyện gì chắc nó không phản ứng kịp. Đưa ông cụ ra xe, nó lại nghe má nó thủ thỉ:
- Ông đi thì xem con bé ấy thế nào rồi nói lại với tôi nhá. Xem xem tính tình thế nào. Tiện thể họi thăm nó luôn. Về mà không có tin tức thì hôm sau chim của ông không còn nằm trong lồng đâu đấy.
- Dc rồi. Bà cứ ở nhà chăm sóc tụi nó dùm tôi. Tôi đi sẽ hỏi nó kĩ càng mà bà cứ lo.
Phì cười vì mẩu đôi thoại của các cụ. Đưa ông lên xe, nó nói với lại:
- Lại điều tra lý lịch rồi. Cụ bà ở nhà nhá. Tui đưa cụ ông đi đây. Hehe.
- Thuốc men cho ổng trong túi đầy đủ cả rồi đấy. Nhớ coi chừng đi đứng cẩn thận.
Cổng nhà nó dần khép lại. Chiếc xe lặng lẽ lăn đi trong im lặng. Nh2 nó nằm trong một khu yên tĩnh đa phần là cán bộ nên nó cũng không dám ồn ào. Ngoài đường vắng lặng. Lâu lâu vài ba người dân buôn bán ở buổi chợ sáng lại hối hả cho một ngày mới với hai bên xe đầy các thứ rau củ. Móc cái usb ra, nó cắm vào bật những bài nhạc về quê hương, về cách mạng cho ông nghỉ ngơi. Xe lăn bánh trên con đường Trần Phú rồi dừng trước cửa nhà e. Nhá máy, ánh điện từ trong nhà được ai đó bật lên. E dậy rồi. Đợi một chút, nó thấy một cục bông từ từ lăn ra mở cửa xe rồi chui tọt vào bên ghế phụ. Nó nói:
- Mới qua một đêm mà mập tròn nhanh vậy pé? Hôm qua ăn no quá ah?
- Dạ cháu chào bác. Bác xem anh ý bêu rếu cháu kìa.huhu. Lạnh quá thôi mà…
- Uhm. Cái thằng tính nó thế đấy cháu. Nc lúc nào cũng hài hài trêu trêu mới dc. Bác vs bác gái đây mà nó cũng đâu có tha. À mà cháu tên j?
- Dạ cháu tên Như Ngọc. Còn con trai bác gọi cháu là pé Xấu Trai, đêm qua còn đặt cho cháu là pé Kún. Ghur ghur…
- Uhm. Vậy thôi cháu nghỉ tí đi. Con gái không quen dậy sớm phải ko? Bác cũng nghỉ một xíu. Để mặc cho nó lái một mình.
- Dạ vâng. Cháu cũng cố ngủ lại xem. Ple`. Có bác ở đây e ko sợ a nữa đâu nhá…
Nó hoàn toàn bất ngờ trước khả năng làm wen của e. Bình thường nó đối diện với ông lúc nào cũng có một sự ngần ngại, sợ hãi hay chính xác hơn là cái áp lực. Nhưng với e thì ko, e nc một cách rất thoải mái khiến nó đôi lúc cũng phải nghĩ lại. Bạn mình hay là cháu gái ông cụ thế không biết. Vẩn vơ suy nghĩ một lúc thì đã đến nhà cậu. Đá đèn một phát, chiếc Fortune của cậu cũng đá trả lời. Vậy là ông ấy xong rồi. Hai chiếc xe bắt đầu đi khi màn đêm vẫn ngự trị. Trong xe lúc này chỉ có âm thanh từ loa phát ra cùng tiếng thở đều nhẹ nhàng. Bỗng có một bàn tay nắm lấy ngón út của tay nó đặt ở cần số. Liếc qua bên kia thấy e đang lấy ngón tay cào cào vào lòng bàn tay nó. Mặc dù không có ánh đèn nhưng nó biết lúc này, 2 má e đang hồng dần lên…
Trời bắt đầu chớm sáng. Hai chiếc xe vẫn phóng đi lầm lũi. Sương đã tan nhưng trời vẫn còn mờ mờ. Sáng giờ nó chạy cũng được hơn nửa đoạn đường rồi. Đằng sau chiếc Fortune đá đèn rồi xi nhan tấp vào lề. Nó cũng tấp vào theo. Chắc là nghĩ ngơi một chút đây mà. Đập đâp nhẹ vào cái áo bông to tướng đang cuộn tròn đánh thức e. Rồi mở cửa bước ra đằng sau lấy hộp khăn giấy ướt. Rút một tờ lau mặt rồi mồi một điếu thuốc. Làn khỏi nhẹ bay lên không trung.Trời lúc này đã sáng hẳn nhưng mặt trời vẫn chưa lên. Tiến về phía xe cậu, nó hỏi qua loa vài câu rồi thông báo có thêm một người đi cùng. Cậu dặn nó là biết giữ ý một chút cho cậu vs ba nc. Vâng dạ rồi quay lại xe. Vứt vội điếu thuốc. Móc dt ra gọi cho M. Chuông chưa kịp đổ đã nghe giọng nó hét toáng lên trong dt:
- Mày đi cái đíu j lâu thế? Biết bố chờ sáng giờ ko?
- Mịa. Trời mà ko có sương thì bố mày tới lâu rồi nhá. Thế đang ở trạm ah? Khoảng 20’ nữa bố tới. Lo chuẩn bị vác đồ lên xe đi là vừa.
- Rồi. Bố chờ mày…
Cúp máy cái rụp. Thằng bạn nó vẫn luôn thế. Bắt dt người khác mà cứ làm như nó gọi ấy. Leo lên xe, đồng hồ cũng chỉ 6h kém. Nó chạy hơi chậm nên h vẫn còn ở đây. E thì đang tròn mắt ngắm phong cảnh sớm mai. Sương vẫn còn đọng lại bên sườn núi từng dải phất phới.
- Ôi đẹp thế ! Nhìn cứ như Đà Lạt ý nhỉ. Mà còn xa nữa không anh?
- Bây h ghé trạm kiểm lâm hốt thằng bạn a rồi đi khoảng 20km nữa là tới. Nhưng đường hơi xấu nên chắc đến nơi khoảng 7h hơn 1 tí.
- Bây h e mới hiểu sao lại đi sớm. Hehe. Mà bạn a làm kiểm lâm dưới đó ah?
- Uhm. Tí gặp nó ngay đấy. Thôi ngắm cảnh đi.
Nhấn chân ga, chiếc xe lao vút đi. Gió vù vù thổi. Cảnh vật hai bên cứ vụt chạy qua. Chẳng mấy chốc. Cột quốc kì bay phất phới trên đỉnh trạm. Hiện ra trước mắt là chiếc Uoat cũ kĩ, thằng bạn ngồi kế bên đang ngồi uống trà bàn kế hoạch gì đó với mấy thằng lính mới. Thắng xe kịch một phát. Nó nhảy xuống rồi cười một tràng dài. Cả năm có lẽ chỉ gặp dc thằng M này 2 lần.Tính thằng M tốt nên nó quí lắm. M vẫn thường nhắn nó lên thăm ông già hộ với hỏi thăm ba nó. Sau tràng cười là bật ra câu chào hỏi wan thuộc của 2 thằng:
- Rót bố miếng nước nào. Đi sáng h bố chưa uống miếng nước nào.
- Mịa. Làm bố chờ nãy h. Đây, uống đi rồi đi.
- À. Có chút quà gửi ae. Mày mang vô hộ tao nói là a Nguyên gửi ae.
- Hề hề. Bố cảm ơn nhá.
Vậy là cuộc hành trình với 3 chiếc xe mở đường tiến vào rừng. Cheo leo qua con đường đất dài mà đôi khi xe phải trèo lên, lội xuống. Những bãi sình lầy như làm khó khăn thêm cho cuộc hành trình. Thế mà M chạy vun vút, thổ địa có khác. Con Uoat cứ như con rắn len lỏi hết né chỗ này rồi chỗ khác. Hai xe sau cứ thế mà chạy theo.Chẳng mấy chốc đã nghe tiếng nước réo vang, bãi đá dần hiện ra trước mặt.
Ảnh đã được thu nhỏ. Vui lòng nhấn vào đây để xem kích thước thật 800×600.
Dừng xe trên bãi. M dướng dẩn cho các xe khác đậu rồi dỡ đồ đạc xuống. Nó cũng chẳng có gì, vác mấy cây cần ra gắn thẻo rồi móc mồi. Tung miếng mồi xuống dòng nước rồi neo cần đó. Nó choàng khẩu súng hơi qua vai, bỏ vào túi bịch đạn chì rồi rủ e đi theo:
- Đi bắn chim với a ko cô bé. Ở lại đợi tới lúc cá cắn câu hơi lâu đấy nhé.
- Ý. Cho e theo với. Lần đầu tiên e dc đi dã ngoại như thế này đấy.
Hôm nay e ko trang điểm, ko cầu kì kiểu cách như mấy lần trước. Cho dù thế nó vẫn phải công nhận. E đẹp. Đẹp một cách hiền từ. Nhảy chân sáo trên những mỏm đá, e như tan vào nắng sớm. Từng lọn tóc nhẹ bay, nắng chan hòa vào nụ cười e. Lại một lần nữa nó sững người vì e. Miệng khô khốc, nó cầm bình nước rồi quay lưng đi…
E lon ton chạy theo nó, hết chụp hình rồi lại ngắm cảnh. Đúng là cảnh suối này đẹp thật. E ko chụp hình cũng quả là một nỗi đáng tiếc. Nó thì cũng không quan tâm lắm. Mắt nó h đang để lên những cành cây. Phải nói với khẩu 12kg này thì nó có thể gây sát thương cho người nên từ chồn trở xuống là một phát hạ 1 con. Ngóng lên cành cây cao. Nó phát hiện một giò phong lan tuyệt đẹp, nhưng điều làm nó chú ý hơn là bên cạnh có gì đó động đây. Nhìn vào ống ngắm, Nó thấy rõ ràng là một con kì đà kha khá khoảng bằng bắp chân người lớn. Lên đạn, căn chỉnh cẩn thận rồi. “Phụt”. Tiếng hơi phát ra rồi con kì đà rơi như thể không còn bám trụ được nữa. Cầm lên, con vật trúng đạn vào đầu nên không còn khả năng kháng cự nữa. Nó ước lượng khoảng 4kg rồi bỏ vào bao. E chạy lại rồi cầm tay a hét toáng lên:
- Tay a làm sao mà máu me ko thế này? A ngã ah? Có đau không a? Để e xem xem nào. Đây, lấy khăn của e mà buộc lại.
Mắt rưng rưng như sắp khóc. E vội rút trong túi ra chiếc khăn rồi toan buộc lại thì nó cản e.
- Cô nương nhìn kĩ chút đi. Hjhj. A mà bị thương thế thì a còn cười dc ko? E hét to quá sao a bắn dc???
- Ủa. Thế a ko bị sao ah? làm e lo chết dc. Đáng ghét. Vậy thế máu từ đâu ra?
Mặt e hồng lên, hai lỗ tai đỏ chín vì ngượng ngùng.
- Hjhj. A bắn dc con kì đà ấy mà. Ăn thịt nó bao h chưa? Ngon lắm luôn ý…
- Thấy ghét, xíu ko thèm ăn…
Rửa tay ở bờ suối rồi lại tiếp tục. Lần này nó muốn tìm một con bìm bịp về cho ông cụ ngâm rượu. E vẫn lẽo đẽo theo sau. Dần dần nó bỏ xa e lại. Bỗng:
- Á.aaaaaaaaa…
E thét lên làm nó tức tốc quay trở lại. Tình cảnh hiện ra trước mắt nó. E co rúm người thu lại một góc. Vội chạy đến bên e. Vừa thấy nó, e đã vội ôm chầm lấy rồi chỉ cánh tay về phía trước. Hướng mắt về phía đó, cách vài mét một con rắn hổ mang đang dựng đầu lên phì phì những tiếng đáng sợ
Nó cũng hơi ớn loài này. Lên đạn, đưa nòng súng về phía đầu con rắn. Ánh mắt của con rắn h chỉ chú ý đến cái nòng súng. Còn cách 20 cm nữa là nòng súng chạm đầu. Nó bóp cò, con rắn bay ngược về phía sau do lực của viên đạn. Thở phào nhẹ nhõm. Nó vội hỏi e có bị cắn ở đâu ko? Sau khi kiểm tra hết một lượt chắc chắn =)), nó mới yên tâm quay lại nhìn xem con rắn. Lực đạn quá mạnh khiến đầu nó thủng một lỗ khá lớn. Rút con dao găm, nó kê chặt béng đầu con rắn đi. Đỡ phiền phức, mất công chạm vào răng nanh nữa thì khổ.
An ủi e, nước mắt e cứ trào ra nhưng e không khóc. E thu người vào trong lòng nó mà khóc. E quá sợ rồi, đáng lẽ nó ko nên cho e đi theo. Bỗng nhiên e cất tiếng nói:
- A ác lắm. Biết người ta thích mình, chủ động nắm tay a, ôm a rồi chủ động hôn a nữa mà a không thèm quan tâm…Người ta muốn a tối đó đưa đi chơi nhiều hơn mà a cứ bắt về. Người ta vì nhớ a nên mới đòi đi theo để rồi bị thế này…A biết mà sao a không thèm đế ý gì vậy?…E không tin là mình yêu anh nhưng sự thật là e phải chấp nhận như vậy. Vắng a bên cạnh e chẳng hề thấy mình cười một chút nào. A có biết không?…Hu. hu.
E vòng 2 tay lên ôm lấy cổ nó. Ôm thật chặt như thể e sợ nó sẽ lại bỏ xa e lúc nãy. Vừa ôm, e vừa khóc. Nó như chết đứng vài giây rồi vỗ về an ủi e.
- Đừng sợ nữa, có a đây rồi mà. Ngoan nào, đừng khóc nào. Con rắn nó chết rồi mà…
- A thôi đi…A hiểu những gì e nói mà…A hiểu hết những gì e làm với a. Nhưng tại sao a lại ko chấp nhận nó? E chán ghét đến thế ư?…E không xứng để làm người yêu của a ư?…
Nó im lặng. Cả hai lúc này chìm vào sự im lặng và e thì vẫn đang ôm chặt nó. Nó không trả lời mà chỉ suy nghĩ. Không ai biết dc lúc này nó đang nghĩ j. Một lúc sau, nó mới cất tiếng:
- A biết cả chứ…Ngay từ khi e vòng tay ôm a là a đã biết rồi. A cũng rất thích e. Nhưng a chưa thể tiếp nhận dc e ah…Nỗi buồn trước kia quá lớn làm a suy sụp. A sợ lắm, sợ cái gọi là tình yêu. Sợ cái gọi là rung động….Nhưng thật sự, a đã rung động trước e…E hãy chờ nhé, chờ cho tình yêu quay lại với a…Và khi đó, e sẽ dc đón nhận một t.y đầy trọn vẹn và chân thành từ a…
- Người lớn hứa là phải làm đấy. Ko dc nói dối con nít đó nghen ông già khó tính.hehe.
Giọng vui vẻ trở lại, e lại ôm chặt nó, nở nụ cười rạng rỡ. Kéo nó xuống, e trao cho nó một nụ hôn. Không phải hôn má như lần trước mà lần này đích đến của e là đôi môi. Môi e thật ngọt. Nụ hôn thật ngọt ngào giữa rừng khi mà ánh nắng mai len qua kẽ lá chiếu xuống mặt đất. E trao cho nó yêu thương, trao cho nó tình yêu của e và trao cho nó nụ hôn đầu tiên…
Rời khỏi người nó. Em e thẹn quay mặt đi. Hai vành tai đỏ như gấc cho thấy e đang ngượng ngùng. Nó mỉm cười rồi quay mặt e lại đối diện với mình. Nó hôn e. Cái hôn như thay nó trả lời. Lại một lần nữa nó dc nếm vị ngọt của đôi môi e. Mắt e nhắm nghiền với đôi má hồng hồng…
Nó ôm e thật chặt rồi thả ra. Giọng nó cất lên:
- E sẽ đợi chứ?
- Vâng ! E sẽ đợi. Đợi đến khi nào pha lê có thể lành lặn trở lại. Và khi đó e sẽ là người cgai’ hạnh phúc nhất…
- Mình về thôi e…
Khi về. Mọi thứ đã sẵn sàng. Buổi ăn trưa đầy rượu bia nhanh chóng trôi qua.Dọn xong nó lại ôm súng tha thẩn vào rừng. Lần này nó không đi sâu mà chỉ men theo con suối. Quay nguời lại thấy e vẫn lẽo đẽo theo sau. Nó cười hỏi:
- Không sợ rắn nữa hay sao mà cứ đòi đi theo a thế hở hehe?
- Lúc nãy tính lên trên thì thấy ba a với cậu đang lấy giấy tờ bàn bạc gì đấy. E thấy chắc là có chuyện nên thôi ko lên nữa. Anh M với chị thì cũng đang nói chuyện nên e ngại. Ngồi vẩn vơ thì thấy a đi nên e đi theo thôi. Mà có a bên cạnh thì ko sợ nữa. Hehe…
E vẫn còn say. Nét cười cứ hiện diện trên khuôn mặt. Mạnh dạn tiến tới ôm cánh tay nó. E nói:
- Hồi nãy e thấy trên khu bên kia nhiều hoa lan lắm. E dắt e tới chỗ đó lần nữa nhé…
Ánh mắt mong chờ của e khiến nó không thể từ chối. Đi vài phút là đã đến. Mùi phong lan thơm ngát, từng chùm hoa đủ màu khoe sắc trong nắng trưa. E đòi ngồi nghỉ. Ngồi cạnh e, bây giờ nó mới để ý kĩ. Mùi nước hoa của e hôm nay rất nhẹ. Phải sát bên mới nhận ra được. E vẫn chưa rời cánh tay nó.
E chỉ từng bông hoa. Hơi thở e thơm ngát. Nó không biết đó là mùi hoa lan hay là từ hơi thở của e nữa. Rượu làm nó cũng hơi say. Bỗng e níu tay chồm hẳn lên người nó mà hôn. Nụ hôn thật dài.
Nó và e trao nhau nụ hôn tưởng chừng như bất tận. Hoa như khẽ đùa với nắng. Từng cơn gió nhẹ thổi qua làm không khí trở nên mát mẻ hơn. E đang chủ động hôn nó. Đôi môi thật ướt át và mềm mại. Nó cảm thấy mùi rượu vẫn còn đọng lại trên môi e. Nhưng hôm nay thật ngọt ngào. Hai bàn tay nó dần dần hoạt động theo bản năng. Vuốt ve trên lưng e rồi luồn nhẹ vào áo. Da thịt e phẳng lì không có một dấu vết. Người e mát rượi như thể nó đang đưa tay vào làn nước vậy.
Đè e xuống.Đôi tay nó dần tiến lên trên. Nó biết là e cảm nhận dc. Người e khẽ run nhưng không có phản ứng gì khác. Nó vẫn đang đắm chìm vào cõi mê bất tận mà nụ hôn e mang lại. E ôm chặt lấy nó. Ôm như không muốn nó rời xa e.Chợt nó rút tay ra, ôm lấy e thật chặt rồi miệng nó như muốn nuốt luôn cả đôi môi e vào.
Nụ hôn thật sâu, bàn tay nó khẽ thả e ra. Miệng nó cũng rời khỏi e. Môi mấp máy, nó nói:
- A…xin lỗi…A ko kiềm chế dc…Có lẽ a say mất rồi…Em…em đừng giận a nha…
Ngập ngừng một chút rồi e nói:
- Em không giận anh đâu ngốc ah…Nếu e không cho phép, liệu a có làm vậy được không? hjhj
- Vậy là tự nguyện đồng ý đúng không. Hehe. Vậy mình làm lại đi.
- …
Cấu vào tay nó. Chạm hai bàn tay vào khôn mặt đang cười của nó. E lại hôn. Nhanh thôi khiến nó không kịp phản ứng. Ôm nó rồi e thủ thỉ vào tai nó:
- E yêu anh mất rồi Nguyên ah. Thật sự là e yêu anh mất rồi, ông cụ khó tính của e ah…
- …
Ôm chặt e. Thổi vào một bên tai khiến e bủn rủn. Nó nói lời nhẹ nhàng:
- A mong e sẽ chờ anh nhé. A biết mình cũng yêu e nhưng a không vượt qua được bức tường đó. Chờ a nhé e.
- E sẽ chờ anh. Và bắt đầu từ bây giờ e sẽ chính thức tán tỉnh anh. Sẽ khiến anh phải yêu e. Anh cứ chờ đấy, hjhj
Thả nó ra, nắm lấy bàn tay nó rồi e đánh nhẹ. Vừa đánh vừa nói:
- Cái tay hư này, ghur ghur. Hại con người ta đỏ hết cả mặt…>.
- He he. A là a không biết gì đâu đấy. Do nó tự nhiên chứ không phải do a. Hehe.
- A còn nói nữa. Huhu…
Mặt e như sắp khóc. Nhưng a có biết e vui lắm. Miệng e vẫn cười. Nhắm mắt lại. Một giọt nước mắt lăn trên gò má e. Giọt nước mắt hạnh phúc vì biết a cũng yêu e. Vì biết a là một người đàn ông đứng đắn. Và hơn hết, e biết a cũng yêu e nên không muốn làm vậy với e.
Nó khẽ hôn lên giọt nước mắt của e. Rồi mỉm cười. lắng nghe tiếng gió, tiếng hát của núi rừng. Thời gian như dừng lại. Giữa nó và e không còn khoảng cách. E và nó im lặng, chỉ ôm nhau như không bao giờ muốn phải xa rời mà thôi…
Nó nhẹ nhàng thả em ra rồi đứng dậy. Những lọn tóc mất trật tự lòa xòa trên khuôn mặt e. Nhẹ đưa tay lên vuốt, e nhìn nó bằng ánh mắt ướt át trìu mến. Nó muốn lại hôn e, muốn bỏ lại tất cả, chỉ có nó và e ở nơi này thôi. Nhưng không thể làm dc. Rất nhiều thứ đang đợi nó trước mắt và nó vẫn còn một lời hứa gần như đã trôi vào xa vắng…
Chap 8: Nắng đã trờ về…
Buổi đi chơi nhanh chóng kết thúc.Đường về lúc nào cũng nhanh hơn. Chẳng mấy chốc cổng chào thành phố đã hiện ra trước mặt. Tòa nhà Hoàng Anh sừng sững đứng. Vậy là hết ngày thứ 7, từ từ đưa chiếc xe lăn bánh trên đường. Hàng cây cổ thụ hiện ra làm nó thấy wen thuộc. Mới chỉ đến nhà e 2 lần nhưng sao nó lại cảm thấy wen đến thế. E chào ba nó rồi nhảy nhót vào nhà, trước khi đi còn kịp đánh mắt tinh nghịch cho nó. Quay về. Ba nó nói:
- Con bé được đấy. Ngoan hiền, lễ phép lại xinh xắn.
- Hề hề. Ba nói gì con không biết…
- Tao thấy cả rồi mà cứ giả vờ. Nhanh lên hôm nào dắt nó về cho má mày nhìn xem.
- Rồi rồi. 2 cụ cứ lo xa. Chưa có gì hết mà…
Đánh xe vào nhà. Mang đồ xuống rồi để luôn ngoài sân mai rửa xe luôn đỡ mất công lùi ra. Nó chui vào nhà tắm tắm rửa cho sạch sẽ sau một ngày mệt nhọc. Tắm xong thì cơm canh cũng được dọn ra. Cả ngày hôm nay mới được hạt cơm. Đúng là mệt thật. Xong bữa thì cũng 7h. Đến giờ thiêng xem thời sự của ông cụ. Nó thì dắt xe ra ngoài mà đi uống cafe. Cái E71 rung rung trong túi quần nó khi đang đi. Mặc, nó không bao giờ vừa lái xe vừa cầm dt. Lần té xe trước cũng vì thế mà mém tí nữa là nó lăn vào xe tải.
Bước váo quán. Hôm nay cuối tuần nên có lẽ quán hơi đông. Lúc này móc dt ra xem lại thì nó thấy tin nhắn. Giật mình khi thấy cái tên người gửi: “Con gái thần Mặt Trời”
Trong lòng nó lúc này đang rối ren. Tìm một bàn khuất trong góc chứ không phải là bàn nó thường ngồi nữa. Lấy chai rượu mà nó gửi lại rồi lặng lẽ uống. Nó không dám đọc. Đã 6 năm rồi chưa có tin nhắn từ số máy này. Nó vui vì e vẫn nhớ đến nó, vui vì sau một khoảng thời gian dài như vậy e vẫn còn lưu sdt của nó. Nhưng nó sợ, nó không biết nội dung tn của e là như thế nào? Liệu e có cho nó cơ hội, cho nó thấy lại được những giọt nắng nhảy nhót như ngày xưa không?
Lặng lẽ một mình trong góc quán. Mưa vẫn rả rích rơi. Cơn nữa bắt đầu tự bao giờ nó cũng không hề biết.
Tâm trạng nó lúc này đang cực kì hỗn độn. Tãi sao sau 6 năm e mới nt cho nó? 6 năm qua e đã làm những gì? E có thay đổi gì không? Và câu hỏi lớn nhất lòng nó: Câu trả lời về lời yêu nó đã trao cho e.
Đọc...