cho học cao hiểu rộng bao nhiêu cũng chưa chắc là người thông minh đâu. Nhưng cũng có nhiều người không cần học cao hiểu rộng cũng rất thông minh cơ trí. Nhưng cũng có người vừa học cao hiểu rộng, lại vừa thông minh cơ trí.Chẳng biết anh Tuấn Anh là loại người nào ta – Nhỏ nói xong thì chắc lưỡi tỏ vẻ suy tư.
- Bình thường anh là loại người thứ nhất, Nhưng nếu em là loại người thứ hai thì anh sẽ làm loại người thứ 3- Tuấn Anh nhỉn nhỏ nở một nụ cười điềm nhiêm đáp.
Tùng linh mím môi cố kiềm nén sự tức giận của mình, hắn ta nói vậy thì ý bảo là, dù nhỏ có là hạng người nào đi chăng nữa, ngu si hay cơ trí thì hắn lúc nào cũng trên cơ nhỏ hết. Tức là núi cao còn có núi cao hơn. Võ quýt dày có móng tay nhọn, nhỏ làm vỏ quýt, còn hắn là móng tay.
“Có mà móng tay bị cùn thì có chứ ở đó mà nhọn. Bà đây sẽ bẽ gãy hết mấy cái móng tay vươn oai giễu võ của nhà ngươi” – Nhỏ cố gắng *** thầm trong bụng.
- Muốn biết anh là loại người nào, chúng ta thử một chút là ra ngay ấy mà – Nhỏ cười ha ha bảo.
- Thử thế nào? – Tuấn Anh cũng cảm thấy một sự thú vị, muốn biết xem, Tùng Linh định thử mình thế nào, cậu nhìn nhỏ nhếch môi hỏi.
- Em ra câu hỏi, nếu anh đáp được, thì em sẽ công nhận anh là loại người thứ 3, thế nào? – Nhỏ đắc ý hất mặt cao ngạo hỏi.
- Được – Tuấn Anh cũng không thèm suy nghĩ đáp ngay lập tức.
- Anh giỏi toán nhất thì chúng ta đố về toán học đi, nhưng trông vòng 30 giây phải đáp ngay – Nhỏ ngẫm nghĩ đáp rồi đố ngay – Giả sử ta có 1 khúc vải cắt ra làm 100 khúc, thời gian để cắt 1 khúc là 5 giây. Hỏi liên tục cắt không ngừng nghỉ trong bao lâu sẽ cắt xong?
Tuấn Anh nhìn những con số mình vừa nghệch trên giấy, lẩm bẩm vài cái rồi đáp:
- Là 495 giây?
- Giải thích? – Tùng Linh mím môi trước câu trả lời chính xác của Tuấn Anh.
- Đơn giản thôi.Cứ lấy 99 khúc còn lại nhân với 5 thì sẽ ra thôi. Chỉ cần 5 giây là ra thôi, vậy mà cũng đố.
- Được, vậy thì lần này hạ xuống còn 15 giây. Có một rổ táo, trong rô có ba quả, làm sao để chia cho 3 người, mỗi người một quả táo mà vẫn còn một quả táo trong rổ.
Tuấn Anh hừ mũi cười đáp:
- Cứ đưa hai quả cho người số 1 và người số 2, còn người thứ 3 thì đưa luôn cả cái rổ có quả thứ ba là được rồi. Vậy là xong. Lần này chỉ cần đúng 1 giây.
Tùng Linh bị Tuấn Anh khinh thường, nhỏ tức lắm, bèn chuyển xoay đề tài khác.
- Lần này là thử trí thông minh của anh.
- Cứ tự nhiên.
- Có một cây lê có 2 cành, mỗi cành có 2 nhánh lớn, mỗi nhánh lớn có 2 nhánh nhỏ, mỗi nhánh nhỏ có hai cái lá, cạnh mỗi cái lá có hai quả. Vậy em hỏi anh trên cành có mấy quả táo.
- Đầu óc em có vấn đề rồi. Trên cành lê thì làm sao có quả táo mà đố.
- Có một xứ nọ, có luật lệ rằng: Ai muốn diện kiến nhà vua thì phải nói một câu. Nếu nói thật thì sẽ bị chém đầu, còn nếu là dối thì sẽ bị treo cổ. Vậy để gặp được nhà vua, ta phải nói gì để có thể vào gặp mặt ông ấy?
- Chỉ cần nói:” Tôi sẽ bị treo cổ”. Nếu như câu nói này là thật thì hắn sẽ bị chém đầu, mà nếu hắn bị chém đầu thì thì câu “tôi sẽ bị chem đầu” của hắn sẽ thành câu nói dối, mà nếu hắn bị treo cổ sẽ trở thành câu nói thật…hiểu
chứ.
Tùng Linh nghe Tuấn Anh giải một hồi, đầu nhỏ luốn loạn luôn, câu đó này là của nhõ Diệp Hân đố nhỏ, nhỏ vẫn chưa hiểu ra câu đó này là như thế nào? Nhưng tất nhiền nhỏ không thể để mất mặt, cho nên nhỏ ưỡng ngực đáp:
- Sao lại không hiểu, em ra câu đó mà.
Tuấn Anh không đáp chỉ cười mĩm đầy ẩn ý, Tùng Linh có chút xấu hổ, nhỏ tằng hắng nói tiếp:
- Được. Câu cuối cùng, nêu anh đáp được thì em chịu thua. Có 1 ông tỉ phú, ông ta trả công cho 1 người làm là 1 chỉ vàng một ngày. Nhưng ông này chỉ có một thỏi vàng 7 chỉ. Vậy, làm sao chỉ với 2 nhát cắt, ông ta có thể chia thỏi vàng đó ra để trả công cho tên người làm đúng 1 chỉ vàng.
Câu hỏi này, Tuấn Anh nhíu mày suy nghĩ, cậu đưa bút vệt lên trên giấy vài đường. tùng Linh đắc ý, nhỏ huýt sáo vang trời, ngân nga.
- Thua là thua ơi, ơi thùa là thùa thua thua. Con người mà, cũng chỉ có vậy mà thôi, hehe…
Tuấn Anh để Tùng Linh đắc ý một lát, cậu nhìn Tùng linh vui vẻ hỏi:
- Cười đủ chưa.
- Chưa – Tùng Linh đắc ý đáp – Câu hỏi khó thế này, có là thiên tài mới nghỉ ra ngay được đáp án.
- Vậy em cứ gọi là thiên tài đi, anh không ngại nhận chức danh này đâu, câu đố của em đồ ngốc nghỉ một chút cũng ra nữa là – Tuấn Anh cười cười nhìn nhỏ đáp.
- Không thể nào, lúc nhỏ Diệp Hân bạn em đố, em nghĩ cả tuần liền vẫn không nghĩ ra câu giải. Làm gì đứa ngốc có thể nghĩ chỉ nghỉ một chút mà ra chứ – Tùng Linh lập tức lớn tiếng phản bác.
- Thì bởi mới nói, em còn thua cả đồ ngốc còn gì.
Tùng Linh tức lắm, nếu để nhiệt kế ở bên, nhỏ bảo đảm nhiệt kế sẽ bị sức nóng đang chảy cuồn cuộn trong nhỏ làm bể ngay lập tức, nhưng nhỏ cố nhịn…nhịn…nhịn…Nghĩ nhanh một lát, Tùng Linh miễn cười gian nhìn Tuấn Anh nói:
- Hehe, có phải anh cố tình chọc tức em để câu giờ tìm lời giải đố đúng không? Thật ra giải được mấy câu đố kia cu4nggo5i là giỏi rồi. Em là một cô bé dễ thương, sẽ không cười anh đâu mà, cứ thừa nhận anh giải không được đi.
- Cắt thỏi vàng 7 chỉ ra một khúc 1 chỉ, 2 khúc 2 chỉ, và khúc còn lại là 4 chỉ. Ngày đầu tiên ông chủ đưa cho anh người làm 1 chỉ để trả công. Ngày thứ 2, ông đưa anh ta khúc 2 chỉ và lấy lại khúc 1 chỉ. Ngày thứ 3, ông ta đưa khúc 1 chỉ, ngày thứ tư, ông ta đưa khúc 4 chỉ và lấy lại hai khúc 1 chỉ và khúc 2 chỉ. Ngày thứ năm, ông ta đưa khúc 1 chỉ, cứ đưa cho đến khi ông ta đưa hết 7 chỉ, thế là xong.
Tùng Linh suýt chết nghẹn vì Tuấn Anh giải quyết câu hỏi hóc búa của nhỏ một cách dễ dàng như thế, nhỏ âm thầm gào thét trong bụng, Tuấn Anh thấy vậy bèn nói:
- Thôi vầy đi, anh sẽ ra hai câu đố đơn giản, nếu em giải được, thì anh sẽ giảm bài tập cho em, thế nào thấy được hay không?
Tùng Linh vừa nghe nói được giảm bài thì hai mắt nhỏ sáng rực rỡ luôn, bèn hớn hở gật đầu. Dù cho trí tuệ của nhỏ bằng quả nho, nhưng đâu có dở đến nổi không giải được câu nào. Chỉ cần nhỏ cố gắng vận dụng hết trí óc có được trong mưới mấy năm qua, chẳng lẽ không giải được câu nào, chỉ cần giải được 1 câu thôi thì xem như cách mạng đánh đuổi kẻ đáng ghét được thành công một nữa rồi..
- Người da trắng và người da đen lấy nhau, đẻ con ra thì răng của đứa trẻ màu gì? – Tuấn Anh bèn đặt câu hỏi cho nó.
Tùng Linh vui vẻ đắc chí cười vang, tưởng câu đố thế nào, chứ câu thế này thì quá ư dễ. Trên thời sự, người ta ngày ngày nói đến nạn đói ở châu phi, nhỏ thấy tuy nước da đen thui thùi lùi, nhưng hàm răng của người da đen đặc biệt sáng bóng đến mức chói mắt luôn. Tùng Linh tự tin ưỡn ngực đáp:
- Tất nhiên là màu trắng rồi.
- Cho em nói lại lần nữa đó.
- Không cần, em chắc chắn đó là câu trả lời đúng.
- Anh đã cho em cơ hội- Tuấn Anh gõ xuống mặt bàn nói.
- Anh đừng có mà thấy em trả lời đúng rồi cố tình làm lung lay ý chí sắt đá của em. Em nói cho anh biết, em tuyệt đối không thay đổi câu trả lời đâu.
- Vậy thì đáp an chính là…em đã trả lời sai.
- Làm sao mà sai được, rõ ràng răng của người da đen màu trắng như răng người da trắng thôi – Tùng Linh không tin cãi lại ngay.
- Đúng là răng người dù da màu gì cũng đều màu trắng, nhưng đó là khi họ lớn, họ có răng, còn anh đang hỏi em, răng của em bé mới đẻ kia màu gì? Đứa trẻ mới sinh ra làm gì có răng mà biết màu gì.
Tùng Linh ngước mặt lên trời, muốn cắn lưỡi chết đi cho xong, huhu, sao nhỏ lại không nghĩ đến những điều này cơ chứ.
- Người da trắng tắm biển thì sẽ bị đen da, người da đen tắm biển thì sẽ bị gì?
Tùng Linh không vội vã trả lời như lúc nãy, nhỏ nghiêm mặt cắn môi suy nghĩ thật kỹ câu trả lời, nhưng nghĩ mãi vẫn chỉ đưa ra được một đáp án mà thôi.
- Người da đen vốn dĩ đen rồi, dù tắm nắng thì họ cũng vẫn như vậy, tức là vẫn bình thường?
- Em chắc không? Anh cho em trả lời lại đó.
- Không cần.
- Sai rồi, đáp án chính là người da đen khi tắm biển sẽ bị ướt – Tuấn Anh thủng thỉnh nói ra câu trả lời của mình.
“Ông trời ơi, ông đánh con chết đi” – Tùng linh khóc không ra nước mắt, hai câu đố quả thật dễ vô cùng, vậy mà nhỏ nghỉ không ra cơ chứ.
- Học bài tiếp thôi – Tuấn Anh lật vở ra nói với nhỏ.
- Đố thêm một câu nữa đi – Tùng Linh muốn gỡ gạc đành năn nỉ.
Tuấn Anh thở dài cũng đành đố thêm một câu cho nhỏ vừa lòng.
- Một thằng điếc và ba thằng mù cùng đi ăn hủ tiếu, một tô hủ tiếu có 15 ngàn thôi. Hỏi em, khi ra về họ phải trả bao nhiêu tiền.
- Một thằng điếc và ba thằng mù…15 cộng 15…tất cả là 60 ngàn – Tùng Linh hớn hở reo lên.
- Sai 1 thằng mù là 15 ngàn, và ba của thằng điếc 15 ngàn nữa, nghĩa là họ chỉ trả 30 ngàn mà thôi.
- Ôi trời ơi…Thêm một câu nữa thôi, huhu…
- Được rồi, một câu đơn giản thôi. 1 + 3 bằng mấy.
- Oạch…câu sau khá giống câu trước, cũng là 1 và 3, nhưng câu sau trơ chọi quá, làm sao biết đường mà trả lời. Chẳng lae3 câu trả lời đơn giản là 1 + 3 = 4.
- Em chắc chứ? – Tuấn Anh nghiêng đầu nhìn nhỏ, ánh mắt cậu hấp hánh nụ cười tinh nghịch nhìn nhỏ, Tùng Linh bị ánh mắt đẹp như thế nhìn thì đỏ mặt, dựa theo chỉ số trả lời sai của mình từ nãy giờ, nhỏ biết câu trả lời không thể nào đơn giản là 4 được, cho nên nhỏ cứng rắng đáp:
- Bằng 2.
- Đến trẻ lên 3 còn biết 1 cộng 3 bằng 4, vậy mà em còn lưỡng lựu không biết đáp án – Tuấn Anh thở dài than – Xem ra em dốt đặc cán mai rồi, từ nay đừng có câu giờ học hành thêm nữa, nghiêm túc học đi nhé.
Sét đánh ngang tai, đất nứt ra dưới chân Tùng Linh, nhỏ thật sự muốn đập đầu vào gối chết đi cho rồi mà. Đúng là đấu với trời còn thắng được, đấu với tiểu nhân vô phương chửa mà. Khi nhỏ tưởng đơn giãn hóa ra đố mẹo, khi nhỏ tưởng đố mẹo hóa ra bình thường, tức đến hộc máu nhưng rồi cuối cùng ngậm đắng nuốt cay chấp nhận ngồi làm bài mà Tuấn Anh đã ra.
Đợi Tuấn Anh ra về thì Tùng Linh lập tức gọi điện thoại cho hai đứa bạn của mình để kêu than, hai nhỏ bạn liền lập tức đứa mắng kẻ *** nhỏ quá ngốc.
- Binh pháp tôn tử bảo:” Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng”. Bà không tìm hiểu đối thủ của mình mà lo đi đánh trận thua là đúng rồi. Nghĩ sao bà lại đố mấy câu đó đó với quán quân đường lên đỉnh Olympia năm nay chứ. Mấy câu đố thời gian đó chẳng khác nào làm phép tính 1+1 là hai hết đó đồ ngốc. Bà đúng là đầu óc ngu si tứ chi phát triển mà
Tùng Linh nghe xong thì cầm nhỏ rơi xuống đất không kịp lụm lại luôn. Cái chương trình đường lên đỉnh Olympia, nhỏ cũng thỉnh thoảng xem, cũng có nghe nói quán quân giật vòng nguyệt quế năm nay tên Tuấn Anh, nhưng có chết nhỏ cũng không nghĩ Tuấn Anh đó là Tuấn Anh này. Hèn chi mà mấy câu đố của nhỏ, hắn ta trả lời nhanh thấy sợ, hóa ra mấy câu này hắn ta đã làm hoặc thuộc lòng lời đáp từ đời kiếp nào rồi.
- Nè, nói nghe nè, bà nhờ anh Tuấn Anh chỉ tụi tui học với luôn nha, còn mấy ngày nữa kiểm tra đồng loạt toàn khối rồi còn gì. Nhờ anh ấy dạy luôn tụi tui đi – Nhỏ Phương bỗng hắn giọng đề nghị với nhỏ – Bù lại, tụi tui sẽ mua thật nhiều bánh cho bà ăn, chịu không?
- Đi học hay đi ngắm trai – Nhỏ khinh thường chất vấn nhỏ Phương?
- Cả hai – Nhỏ Phương đáp ngay khiến Tùng Linh hận không thể lao đến nhà nhỏ Phương bóp cổ cho nhỏ Phương chết cho rồi đi, nhưng ngay sau đó, Tùng Linh nghĩ ra một ý, nhỏ liền vồn vã nói.
- Hai bà cứ đến nhà tui học đi, tui đảm bảo anh ý sẽ dạy học thật tốt cho hai bà, tối nay cứ đến đi nhé…hehehe…
Tùng Linh vui vẻ hớn hở cười thích chí với cách chơi xỏ Tuấn Anh mới của mình. Nhỏ chờ đến khi trời tối.
Khi cả hai ăn cơm xong, lên phòng nhỏ bắt đầu ôn tập tiếp, Tùng Linh rót cho mình một ly nước lọc, để sẵn trước mặt. Nhỏ vờ nói với Tuấn Anh:
- Em có hai đứa bạn, tụi nó vẫn thường cùng em học nhóm. Sắp kiểm tra rồi, tụi nó cũng muốn đến nhờ anh ôn luôn cho, chắc không thành vấn đề đâu ha.
Tuấn Anh vốn không muốn rước thêm rắc rối vào người, một mình Tùng Linh là đủ nhức đầu rồi, nhưng cậu cũng muốn đã kích Tùng Linh một chút cho nên miễn cưỡng nói:
- CHỉ hết kỳ kiểm tra này thôi đó, kỳ kiểm tra sau tự học đi. Em có bạn học cùng thì cũng nên chuyên tâm đi, kẻo cùng học mà học dở hơn bạn nó cười cho thúi mặt.
- Em biết rồi, hihi cám ơn anh.
Vừa nói xong thì hai nhỏ Phương và Mai đến. Hai nhỏ gõ cửa phòng theo phép lịch sự, Tùng Linh bỉu môi mắng trong lòng, hai nhỏ này bình thường cứ thế xông vào phòng của nhỏ, hôm nay bày đặt gõ cửa này nọ, đúng thật là…hám trai mà.
- Anh Tuấn Anh, họ đến rồi – Nhỏ nhìn Tuấn Anh cười cười nói, ánh mắt cực kì hắc ám.
- Ừ… – Tuấn Anh nào biết âm mưu của nhỏ bèn gật đầu.
Tùn
g Lình liền cầm ly nước lọc của mình để dưới mặt bàn, miệng hô ta “Vào đi” tay hất nước vào đũng quần của Tuấn Anh. Tuấn Anh bị ướt quần giật mình đứng lên, nước từ đũng quần chảy xuống thật giống như là…
Ngay lúc đó, hai nhỏ bạn cũng hí hửng đi vào nhìn thấy nước chảy xuống từ đuãng quần của Tuấn Anh, thì mắt trợn tròng mở to. Tùng Linh cũng giả bộ làm bộ mặt mắt chữ O, miệng chữ A kêu lên:
- Trời ơi, anh bị bệnh gì mà cứ đái dầm suốt vậy, lần này là lần thứ 5 rồi.
Tuấn Anh tái mặt khi nghe nhỏ kêu lên như thế, mắt tròn mắt dẹp, miệng há hốc không nên lời. Sau đó bối rối nhìn hai đứa bạn của Tùng Linh định phân bua thì nhỏ Chi với nhỏ Phương đã vội vàng lên tiếng sau khi ném cho Tuấn Anh một ánh mắt cực kì thông cảm:
- Tụi mình còn chưa thưa hai bác, tụi mình qua thưa hai bác rồi quay lại sau.
- Phải đó, phải thưa, phải thưa…
Nói xong hai nhỏ vội vàng rút lui, nhỏ Phương còn nháy mắt với nhỏ một cái. Là bạn với Tùng Linh bao nhiêu lâu, chỉ nhìn một cái thôi là là biết tỏng ngay nhỏ giở trò, nhưng dù là có mê trai đi chăng nữa thì hai nhỏ bạn cũng không để đánh mất tình bạn bao lâu nay được, cho nên đành ra tay giúp nhỏ một phen. Tùng Linh cười cười mĩm chi cũng nháy mắt với hai đứa bạn. Cho đến khi cánh cửa phòng nhỏ khép lại, nhỏ mới cố nhịn cười, trưng ra bộ mặt khó xử nhìn Tuấn Anh:
- Ây da, hiểu lầm, hiểu lầm rồi. Haiz…
- Em…em… – Tuấn Anh tức đến nghẹn lời, không ngờ cô nhóc này lại quá đáng đến như thế.
Tùng linh chớp chớp mắt nhìn Tuấn Anh một cách ngây thơ vô số tội, rồi chép miệng nói:
- Hai nhỏ bạn của em, một đứa biệt danh là bà tám, một đứa biệt danh là mỏ nhọn. Tụi nó buôn chuyện từ đầu trên đến đầu dưới, không biết chuyện hôm nay của anh, sẽ bị tụi nó đồn thổi thế nào nữa. Hình tượng của anh đang cao chót vót trong lòng các nữ sinh của trường, nếu mà họ biết anh bị bệnh, có lẽ hình tượng của anh sẽ vơi đi một nữa. Nhưng mà anh yên tâm đi, còn người trong xã hội ngày nay luôn có sự đồng cảm sâu sắc đối với những người bị bệnh. Em nói thiệt là, biết đâu khi mọi người biết tin anh bị bệnh gì đó, họ đối với anh càng có sự quan tâm đặc biệt hơn nữa.
- Vậy sao em không đi mà giả bệnh ấy. Anh thấy em mới là người cần sự quan tâm đặc biệt của mọi người, Với cái đầu không bao giờ động não như em, thì nên giả bệnh càng nặng càng tốt, có như vậy thầy cô mới thương cảm, đi học không cần khảo bài cũng cao điểm, đi thi bạn bè nó thả phao cứu mạng cho – Tuấn Anh lườm nhỏ ném một câu châm chọc – Nói đi, em cố tình chơi trò này là có mục đích đúng không? Nói ra đi.
Tùng Linh bị Tuấn Anh châm biếm như thế thì tức lắm, nhưng nghe hỏi vậy thì vội vã lấy lại vẻ mặt điềm nhiêm để trả lời Tuấn Anh. Nhỏ đặt thẳng vấn đề luôn chứ không thèm vòng vo nữa, dù gì thì Tuấn Anh cũng đã lật tẩy của nhỏ rồi.
- Giảm bài tập cho em, em sẽ giải thích với hai nhỏ bạn dùm anh, ngăn chặn tin đồn này kịp thời, giúp anh giữ vững hình tượng bạch mã hoàng tử của mình.
- Cái hình tượng đó, em cứ giữ cho riêng mình đi – Tuấn Anh hừ giọng rồi đứng dậy bước đi ra phía cửa, hoàn toàn không xem lời đe dọa của Tùng Linh trong mắt, Tùng Linh thấy vậy vội vàng kêu lên:
- Này, anh thật sự muốn tin đồn này lan ra tòan trường à.
- Sao lại sợ. Nếu tin đồn loan ra, anh cám ơn em còn không hết nữa là. Lúc đó sự hâm mộ anh sẽ giảm, anh sẽ đỡ được nhiều phiền toái. Anh được sự đồng cảm của mọi người, vậy thì anh có thể không cần trực nhật, không bị thầy cô nhờ vả hết chuyện này đến chuyện kia. Em tốt nhất là mau chóng làm tin đồn này lan rộng ra đi. Biết đâu đến lúc đó anh vui vẻ sẽ giảm bài tập cho em. Còn bây giờ, nếu không giải xong hết bao nhiêu đó bài tập, anh nghĩ tiền tiêu vặt và những lệnh cấm vận em sẽ kéo dài lắm đó.
Nói xong Tuấn Anh đóng cửa cái rầm bỏ đi, để lại tùng Linh với vẻ mặt dở khóc dở cười, uy hiếp người không được còn bị uy hiếp lại. Nhỏ đau khổ ngồi cắn bút giải bài tập tiếp, nếu không thì nhỏ sẽ chẳng khác nào đang sống cuộc sống của người thời tiền sử mất. Thật đúng là bị sao quả tạ rơi trúng người nên mới gặp phải tên ôn thần như thế này.
- Hi, sao rồi? – Hai nhỏ bạn từ ngoài ló đầu vào nhăn răng nhìn nhỏ cười hí hửng – Chơi khâm thành công chứ?
- Gì vậy? Sao mặt bà chẳng khác nào cái bánh bao chiều vậy – Hai nhỏ bước vào phòng nhìn thấy vẻ mặt của nhỏ thì không khỏi giật mình.
Tùng Linh yểu xìu lắc đầu, hai nhỏ bạn nén lòng nhìn nhau.
- Vậy sao giờ. Vậy có tiếp tục tung tin đồn hay không? – Nhỏ Chi trợn mắt nhìn nhỏ hỏi.
- Tung gì mà tung – Nhỏ buồn bã gào lên – Cái tên khốn đó, càng tung tin đồn thì càng lợi cho hắn, mình quyết không để hắn ta được lợi đâu.
- Vậy là không tung tin được hả, haiz…tui còn nghĩ khi tung tin đồn này ra, lượng hâm mộ anh ý giảm đi. Tốt nhất là không còn nhỏ nào thích anh ý hết, vậy thì tui có cơ hội rồi – Nhỏ Chi chép miệng than, sau đó nhỏ giật mình nhận ra mình lỡ lời quay sang nhìn Tùng Linh đã thấy Tùng Linh nhìn nhỏ bằng ánh mắt hình viên đạn, nhỏ vội chữa lời bằng cách cười hehe bảo – Sẵn tiện thôi mà, sẵn tiện thôi…
- Túi giết bà – Tùng linh nói xong thì lao qua bóp cổ nhỏ Chi.
Tùng linh chống cằm ngồi ở lớp trong giờ ra chơi, không đi ra ngoài như mấy đứa bạn, nhỏ ngồi nhìn đất nhìn trời than vắng thở dài. Bỗng thấy một người đi ngang qua mình, hai mắt nhỏ bỗng sáng rực lên, vội vàng đứng bật dậy đuổi theo cái bóng kia. Nhỏ nhanh chóng nắm lấy vạt...